THANH THANH MẠN – Chương 32


Edit: Miêu Nhi

Beta: Suriel

A/N: Dự định đăng bản nháp để cô Su vô beta thôi, khi nào edit hoàn sẽ post hết một lượt. Nhưng mà lâu không vào wp tự dưng lớ ngớ không biết sava bản nháp thế nào, click linh tinh một hồi thành ra đăng bài luôn. Thôi thì đã chót public thì đăng luôn vậy, coi như là động lực để mình edit nhanh hơn. 

Mình đã trở lại rồi, còn lợi hại, hay ăn hại thì chưa biết nữa : )))


THANH THANH MẠN – Chương 32

“Miêu nhi!”

Bạch ảnh không đợi  ngựa tới nơi đã tung người lao về phía Triển Chiêu, suýt chút nữa khiến anh ngã nhào, ôm chặt lấy anh:

“Miêu nhi, cậu thế nào? Miêu nhi. . . .”

Triển Chiêu cau mày đẩy hắn ra: “Chuột chết, bỏ tay ra!”

Bạch Ngọc Đường vén tay áo  Triển Chiêu lên, moi từ túi ngực ra mấy loại kim sang dược , rắc rắc xoa xoa, cũng không biết thoa bao nhiêu lớp, còn định rắc hướng dần lên trên.

“Bạch Ngọc Đường, đủ rồi, được rồi. . . .”

Xé mảnh vải sạch sẽ từ trên y phục, cẩn thận băng bó cho Triển Chiêu, lại đổ từ trong lọ ra không biết bao nhiêu viên thuốc, ép Triển Chiêu uống xong, lúc này mới yên tâm nắm lấy tay anh nghẹn ngào:

“Miêu nhi, tôi. . . .Tôi đã tới chậm. . . .”

Triển Chiêu rút tay về, dùng răng cắn giữ đầu mảnh vải kéo băng lại cho thật chặt:

“Chuột chết, không chậm chút nào, cậu tới vừa đúng lúc!”

Nhảy qua khom lưng nhấc bội kiếm lên:

“Địch đầy ra đấy,  còn lo nghĩ vớ vẩn!  Mau rút kiếm đi, còn phải đánh một trận ác liệt nữa.”

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới nhìn thấy Đường Anh cùng bảy tám người đã rút bội kiếm đợi, bắt đầu bao vây thành hình vòng cung.

Bạch Ngọc Đường tức giận vừa tuốt kiếm vừa lớn tiếng chửi:

“Được lắm! Đường Anh, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa! Nếu các ngươi không gặp Bạch gia gia, các ngươi sớm đã bị bọn chó Tây Hạ xé xác, phơi thây ngoài đồng hoang rồi, sao còn có thể ở đây diễu võ dương oai? Còn Bàng Ngọc nhà ngươi, Miêu nhi đã cứu ngươi, thế nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn, còn không buông tha cho cậu ấy!”

Đường Anh nhìn hai người, trong ánh mắt có cái gì đó chợt lóe qua, nhưng cuối cùng lại mặt không đổi sắc nói:

“Đường mỗ không khiến ngươi cứu. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người lính, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của tướng quân.”

Bàng Ngọc đang đỡ cánh tay bị thương đứng bên cạnh. Hắn bị thương nhiều chỗ, nhưng cũng không phải quá nặng, nhân khi Đường Anh ngăn cản Bạch Ngọc Đường đã kịp băng bó kỹ càng. Hắn nhìn Triển Chiêu bằng ánh mắt phức tạp:

“Triển Chiêu, đừng trách ta. Đối với cậu, ta  đã lún quá sâu, không thể buông tay nữa rồi.”

Triển Chiêu nhướng mày, tay hơi run vạch một đường kiếm:

“Không ngoài dự định của ta. Ngươi không làm như vậy thì không còn là Bàng Ngọc nữa! Ta chưa từng trông đợi ngươi sẽ nổi lòng từ tâm mà thả ta đi. Bạch Ngọc Đường, tốc chiến tốc thắng, không cần tổn thương người.”

Hồng y tung bay, bạch ảnh như họa. Song kiếm sáng loáng, bao bọc hỗ trợ nhau. Hai người liên thủ, quần anh tụ hội, không hề sơ hở. Thiết trận đồng trước kia kiên cố, vững vàng, không gì phá nổi, giờ lại trở nên vô dụng, chẳng có uy lực gì. Ung dung đột phá vòng vây trận hình, cùng nhảy lên lưng ngựa, giật cương cười vang. Nhìn viện binh đuổi theo thấp thoáng xa xa, Triển Chiêu nở một nụ cười:

“Bàng Tướng quân, sau này còn gặp lại! Hoàng Thượng cùng con dân Đại Tống chờ tin vui đại thắng của tướng quân, Triển mỗ chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng!”

Giật cương, tuấn mã hí dài, hồng y bạch ảnh nhìn nhau cười, chạy băng băng mà đi. Đôi chim ưng vỗ cánh, viễn du tận trời xanh, phá tan lồng giam, bay lượn trên bầu trời bao la!

Vó ngựa tung bay, gió bắc phần phật, hồng y bạch ảnh hòa vào cánh đồng tuyết trắng, dần dần trở thành hai chấm nhỏ rồi biến mất nơi chân trời, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Số đông nhân mã lúc này mới như một trận gió chạy tới bên cạnh Bàng Ngọc. Đường Anh chắp tay thấp giọng xin chỉ thị: “Tướng quân, có nên đuổi theo hay không?”

Bàng Ngọc vẫn đang xuất thần nhìn về hướng hai người đi xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy gì  mới quay đầu lại: “Không cần, ngày tháng còn dài, không sợ cậu ấy bay lên trời mất đâu. Quay về doanh trại, chuẩn bị chiến đấu!”

Xoay người nhảy lên ngựa, đi trước dẫn đầu. Đại đội nhân mã móng sắt tung bay, cờ xí phần phật như cơn gió lốc cuốn sạch đám bụi bay mất tích.

*

Phóng ngựa chạy thẳng một mạch, cho đến khi xác định không còn ai đuổi theo nữa, hai người mới thả lỏng cho ngựa chạy chậm lại, thoải mái tiến bước. Triển Chiêu thoát khỏi vây khốn như cá gặp nước, chim phượng về trời, tự nhiên trong lòng vui vẻ, nét mặt luôn luôn phảng phất dáng cười tươi sáng, như gió xuân nhẹ thổi, hoà cùng ánh tuyết trên đường. Khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt sáng ngời, đôi con người lấp lánh như đá mắt mèo quay sang nhìn lão thử, mỉm cười dịu dàng:

“Bạch Ngọc Đường, cảm ơn nhiều!”

Dọc đường lão thử không ngừng nhìn lén dáng cười như gió xuân kia, tinh thần phiêu lãng, bất ngờ được Triển Chiêu quay sang nhìn mình cười như vậy, xuýt nữa thất thần té ngựa, vội vàng che giấu:

“Ặc, sao lại cao hứng như thế! Trước kia nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không thấy cậu…”

đột nhiên hiểu được lúc này không giống trước kia, lúc này là từ trong nhục nhã mà thoát ra, đối với Miêu nhi mà nói, nhục còn nghiêm trọng hơn cả cái chết… liền vội vàng chuyển đề tài:

“Miêu nhi, không phải tôi phê phán cậu , nhưng cậu cũng quá hấp tấp đi, nhận được một tờ giấy, không hỏi thực hư thế nào đã chạy ra ngoài, đúng là thông minh một đời lại nhất thời hồ đồ rơi vào cạm bẫy? Ai viết thư kia cho cậu vậy? ”

chớp chớp đôi mắt hoa đào trêu chọc: “Chẳng lẽ là Bạch Ngũ gia tôi? Hừ, tới khi Bạch Ngũ gia tôi được cậu tin tưởng như vậy thì tốt rồi.”

Triển Chiêu không đáp, đôi mắt mèo chợt lóe, vội vàng nắm chặt tờ giấy được  vo  viên trong ống tay áo… vẫn còn nguyên, vẫn còn ở đây, trong lòng thầm nghĩ: “Chuột chết, cũng không phải là bút tích của cậu! Xem ra quả nhiên là suy đoán giống mình. Như vậy đúng là Tiết tiểu Hầu gia?”

Hết chương 32

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s