Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 77+78


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 9: Chúng ta cùng tạo một gia đình đi (5)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 77

Hạ Chí gọi điện thoại cho quản lý xin nghỉ nửa ngày, đem chó về nhà tắm rửa một trận. Rửa xong mới phát hiện đây là giống thổ cẩu thuần chủng, một tai dựng thẳng tai kia lại cụp xuống, cả người đều là vết thương, đuôi bị đứt chỉ còn lại một khúc ngắn, trên người lông trọc thành từng đám, hình như là đánh nhau bị rứt ra, đầy mặt ủ rũ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Lúc được tắm nó vô cùng ngoan, lúc được sấy lông liền nằm xuống, phiên thân lộ ra bụng không nhúc nhích. Hạ Chí chơi vô cùng vui vẻ, rửa xong lại chơi nửa ngày, mãi cho đến khi Diệp Hiệp về.

“Sao giờ cậu còn ở nhà?”

“Tôi xin phép rồi.” Hạ Chí cầm bóng tennis đùa chó, vui đến quên cả trời đất, “Nhìn yêu nhỉ?”

Nói thật, trong mắt Diệp Hiệp con chó này nhìn xấu xí vô cùng, lông ba màu đen trắng nâu, mặt mũi không có gì đặc biệt lại còn gầy giơ xương. Nhưng nếu như Hạ Chí thích, anh cũng sẽ không nói gì.

“Yêu thì có yêu nhưng giờ đã 3h rồi.”

Hạ Chí lập tức giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường, lập tức vội vội vàng vàng chạy đi làm. Vài giây sau lại chạy về, đổi dép lê thành giày da, vừa chạy vài bước lại bị Diệp Hiệp gọi lại: “Cậu không lấy túi!”

Đến văn phòng đã là 3h55 chiều, sắc mặt quản lý không thể dùng đáng sợ để miêu tả mà quả thực là u ám, sấm chớp đùng đùng.

“Cậu đi đâu?”

“Xe hỏng!” Hạ Chí bình tĩnh nói, “Tôi đi bộ đến!”

Quản lý nhíu mày: “Đi bộ đến?”

“Đúng vậy?” Hạ Chí cố gắng làm ra vẻ mặt đương nhiên, “Mệt chết tôi.”

Quản lý nghi ngờ: “Sao tôi lại nhớ là cậu đi tàu điện ngầm?”

“Đúng vậy, tàu điện ngầm… bị hỏng.” Hạ Chí toát mồ hôi, “Nó tạm dừng hoạt động.”

“Sao tôi không thấy có tin tức gì.”

“Quản lý, lại chuyện nhỏ này không cần phải để ý! Ông biết hôm nay tôi có bao nhiêu nhiệm vụ không? Đừng quấy rầy tôi!”

Thật vất vả đuổi được quản lý đi, Hạ Chí yên lòng, về chỗ ngồi, gửi fax gọi điện thoại, sờ soạng máy tính vài cái, lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhìn nhìn xung quanh, không ai chú ý đến, gã lén lút gọi điện thoại về nhà.

Diệp Hiệp nghe máy, vừa chuyển được liền nói: “Chó rất tốt.”

Hạ Chí nghẹn họng, nhỏ giọng nói: “Sao anh biết tôi hỏi chó?”

“Nếu cậu không hỏi chó thì nên gọi vào di động của tôi.” Diệp Hiệp trêu chọc, “Cậu dám nói cậu không hỏi thăm con chó?”

Hạ Chí nghẹn một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: “…Chó thế nào?”

“Rất tốt.” Diệp Hiệp cười rộ lên, “Rất hoạt bát, tôi đưa nó đến bệnh viện thú y gần nhà kiểm tra, bác sĩ bảo vấn đề không lớn.”

“Vấn đề không lớn là vấn đề gì?” Hạ Chí vội vàng đè thấp giọng nói, “Tôi biết chắc nó bị người ta bắt nạt.”

“Cậu tưởng tượng hơi quá rồi đấy.”

“Đuôi của nó rõ ràng bị đứt!”

“Bác sĩ nói là đánh nhau với chó đực khác bị kéo đứt.”

“Tóm lại Cu Mập nhà tôi không thể cho ai bắt nạt được!”

Diệp Hiệp trầm mặc một lát nói: “Cu Mập là ai?”

“Chó chứ sao.”

Diệp Hiệp nhìn về phía ‘Cu Mập’ cả người gầy giơ xương, nói: “Tên này không tốt, đổi đi!”

“Không đổi!” Hạ Chí sửng sốt lập tức tức giận nói, “Tôi rất muốn nuôi một con chó béo béo tròn tròn sờ sướng sướng! Nó giờ gầy nhưng tôi có thể vỗ béo nó!”

“Đổi ngay.”

“Đây là nguyện vọng từ nhỏ của tôi!”

“Đổi ngay.”

“Anh ghét tên Cu Mập chỗ nào hả!?”

“Giống tên thân mật của một khách hàng của tôi.”

Hạ Chí trầm mặc vài giây, làm bộ như không có việc gì nói: “Anh muốn tên như thế nào?”

Tên chó cuối cùng được đặt là “Mễ Tuyết”, tuy rằng bác sĩ thú y đã khẳng định nó là một con chó đực, nhưng khách hàng của Diệp Hiệp lại có đủ loại tên thân mật trùng với tên chó, Hạ Chí suy nghĩ rất nhiều tên đều bị phủ quyết, cuối cùng gã phải cầm ra tên vốn chuẩn bị cho ‘con gái cún’ của mình, lúc này mới được thông qua.

“Con gái cún?” Bữa tối, Diệp Hiệp nghe cách gọi này đầy mặt buồn nôn, “Vậy cậu là gì? Cún ba?”

Hạ Chí trừng mắt nhìn người ở chung, nói: “Anh không hiểu, tôi nuôi chó như nuôi con mình vậy.”

Diệp Hiệp nhíu mày, cúi đầu ăn cơm nhỏ giọng nói thầm: “Tôi đúng là đem người thành chó đến nuôi.”

“……”

Thú cưng, đối với người không thích chính là một con vật, nhưng với người yêu thích, nó chính là thành viên trong gia đình. Diệp Hiệp và Hạ Chí vừa lúc chính là hai người tiêu biểu cho hai loại người kể trên, bởi vậy, xung đột không thể nào tránh được.

Diệp Hiệp vô cùng bất mãn trước việc toàn bộ lực chú ý của Hạ Chí đều bị Mễ Tuyết cướp đi, tuy rằng anh không nói gì, nhưng dạo này tần suất vận động trên giường thấp đến mức đáng sợ. Càng đáng sợ là, Hạ Chí hoàn toàn không để ý, thậm chí còn không nhắc đến việc này. Đi làm về nhà đầu tiên liền gọi “Mễ Tuyết”, còn Mễ Tuyết cũng chờ ở cửa từ trước, há mõm thè lưỡi hoan nghênh chủ nhân trở về.

Đến phiên Diệp Hiệp đi làm về, vừa vào cửa, anh liền phát hiện Mễ Tuyết ngồi ở vài bước ngoài huyền quan, cúi đầu, mắt liếc nhìn anh. Chờ anh đi vào liền đi lên ngửi ngửi vài cái rồi yên lặng rời đi. Nếu Hạ Chí không ở nhà, một người một chó liền sẽ giữ cự li cách nhau vài bước, không có tí trao đổi nào.

Theo thời gian kéo dài, chứng bệnh Mễ Tuyết của Hạ Chí càng lúc càng nghiêm trọng, Diệp Hiệp có đôi khi không nhịn được nghĩ ném nó đi đâu đó. Anh vô cùng không bằng lòng việc có thứ gì khác phân tán lực chú ý của người mình thích, nhất là loại chú ý toàn bộ từ trong đến ngoài.

Anh không thể chịu nổi!

“Cuối tuần cậu phải đưa Mễ Tuyết đến trường huấn luyện chó? Không phải chúng ta đã nói đi bơi rồi sao?”

Hạ Chí hoàn toàn không chú ý đến Diệp Hiệp nói những lời này giọng điệu kém đến mức nào, vui vẻ nói: “Bác sĩ thú y nói Mễ Tuyết rất thông minh, chỉ số thông minh rất cao. Tôi muốn đưa nó đi huấn luyện một chút, không đắt, mới hơn 5000… anh làm gì?”

“Tôi ném Mễ Tuyết đi.”

“A?” Hạ Chí nhìn Diệp Hiệp kéo Mễ Tuyết đi ra mới giật mình nhào lên, “Mẹ kiếp, anh dám!”

“Cậu không cảm thấy cậu chú ý đến Mễ Tuyết quá mức sao?” Diệp Hiệp bất mãn nhìn Hạ Chí, “Trong nhà này còn có người thứ 3.”

“Người thứ ba? Anh thừa nhận Mễ Tuyết là thành viên gia đình?”

“……”

“Chờ một chút!” Thấy Diệp Hiệp muốn đi thật, Hạ Chí nhào lên ôm chặt anh hô to, “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Anh đừng làm xằng bậy!”

“Tôi cảm thấy có gia đình khác thích hợp nuôi Mễ Tuyết hơn chúng ta.”

“Không có!” Hạ Chí không kéo nổi Diệp Hiệp, chạy vội đến trước cửa, dùng cả người chặn cửa lại, tức giận nói, “Không có ai thích hợp nuôi Mễ Tuyết hơn tôi cả! Anh xem, Mễ Tuyết cũng không muốn đi!”

Hai người đồng thời cúi đầu nhìn về phía Mễ Tuyết, chỉ thấy một đôi mắt tội nghiệp nhìn họ.

Hạ Chí vừa thấy liền nổi giận: “Anh làm cho nó hoảng sợ!”

“Sao cậu biết nó hoảng sợ?”

“Bởi vì cha mẹ cãi nhau con cái luôn sẽ hoảng sợ!” Hạ Chí gào lên, “Hồi xưa tôi cũng như thế, tôi hiểu nó!”

“……”

________________________

Tập 9: Chúng ta cùng tạo một gia đình đi (6)

Chương 78

Trải qua sự ‘cố gắng’ đầy gian khổ của Hạ Chí, Diệp Hiệp không thể đuổi Mễ Tuyết đi được, điều kiện là gã phải quét dọn vệ sinh một tháng, còn phải nghĩ mọi cách để làm vui lòng Diệp Hiệp. Nhưng chỉ cần thấy được ‘nụ cười’ của Mễ Tuyết Hạ Chí liền cảm thấy đáng giá, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ.

Mặt khác, nhìn Hạ Chí ‘cố gắng’ như thế, Diệp Hiệp lại nghĩ đến chuyện khác: Anh có biết về ấu thơ của Hạ Chí, nhưng vì hiện tại Hạ Chí biểu hiện ra ngoại trừ bạo lực gia đình thì hết thảy đều bình thường nên anh không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, trải qua chuyện của Mễ Tuyết, anh lại có cảm giác Hạ Chí còn có vấn đề gì đấy chưa nói ra.

Anh cũng nói bóng nói gió hỏi, Hạ Chí lại đầy mặt kinh ngạc hỏi: “Cái gì?”

“Trước kia cậu như thế nào?”

“Thì, liên tục chuyển nhà, bị bạn trai cắm sừng, cả ngày đuổi theo con nợ, rồi thì uống cà phê ăn thịt… Aish, tôi nhịn không nổi nữa, có thể cho tôi uống cà phê được không? Chỉ một ngày một cốc thôi.”

“Trĩ của cậu khỏi rồi?”

“Khỏi rồi!”

“Hôm qua cậu ở trong WC ngồi nửa giờ.”

Hạ Chí tức thì chột dạ, trốn tránh nói: “Tôi chỉ giải phóng một chút áp lực thôi mà.”

“Giải phóng áp lực?”

“Cũng không có gì…”

“Không có gì là cái gì?”

“Thì là, ờm, cái đấy, đi vệ sinh rồi ngứa tay nên thẩm du một tí.”

Diệp Hiệp nghe liền sửng sốt, nếu là bình thường anh nhất định sẽ rất vui vẻ, bởi vì Hạ Chí chịu tự giải quyết, với anh mà nói giảm đi không ít chuyện. Làm tình không chỉ là thân thể mệt mỏi, còn có thay giặt drap giường, sửa sang lại chăn màn… đủ loại phiền phức, lại không giống nam nữ, còn phải có dầu bôi trơn vân vân mây mây, thỉnh thoảng tìm mấy món đồ chơi thu dọn lại càng đáng ghét.

Đáng tiếc, hiện tại anh không vui vẻ một chút nào, bởi vì hai người quan hệ thân mật là vậy, Hạ Chí thế nhưng tự mình giải quyết cũng không tìm anh, đầu tiên là chứng minh Hạ Chí tự mình hiểu lấy, thứ hai chẳng lẽ là do mị lực của anh giảm xuống?

Để làm cho người ta buồn bực nhất là, anh bị thua bởi một con chó hoang.

“Tôi vẫn muốn đuổi Mễ Tuyết đi.”

“Đừng!” Hạ Chí lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói: “Không dưng anh muốn đuổi nó đi làm cái gì? Nó chọc giận anh à?”

Diệp Hiệp liếc nhìn Hạ Chí, không thèm giải thích một lời nào. Ngày hôm sau, anh liền phát hiện Hạ Chí ở nhà, canh giữ Mễ Tuyết một tấc cũng không rời, nhìn anh như đề phòng bọn cướp giật. Đi làm về lại thấy Hạ Chí đã về từ sớm, tuy rằng trên mặt cười cười thế nhưng đi đến đâu cũng phải có Mễ Tuyết đi theo.

“Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi.” Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí ôm Mễ Tuyết lên đùi ăn cơm liền chịu không nổi, nói, “Sẽ không đưa nó đi khi chưa có sự đồng ý của cậu.”

Hạ Chí nghe vậy liền ôm Mễ Tuyết xuống, tức giận nói: “Sao anh không nói sớm!”

Diệp Hiệp trừng mắt nhìn gã: “Cậu cảm thấy tôi sẽ làm chuyện này sao?”

Hạ Chí yên lặng nuốt câu “Có” vào bụng, cúi đầu ăn cơm, dù sao chỉ cần Mễ Tuyết ở lại là được. Sau đó, điều duy nhất gã cần làm là nhanh chóng thế chấp biệt thự, lấy tiền cho vay, mua phòng ở mới, trang trí phòng ốc, cùng tình nhân S thân ái nóng bỏng và Mễ Tuyết thân ái chuyển vào.

Có người yêu làm bạn, vài người tri kỉ, kiếm tiền đủ ấm no, gã cảm giác đời gã liền hoàn mỹ.

“Tôi rất vui.” Cho dù trước lúc ngủ, nằm ở trên giường, Hạ Chí đều nhịn không được cười nói, “Sống được đến giờ tôi cảm thấy đủ!”

Diệp Hiệp buông tablet xuống, nghiêng đầu nhìn gã chăm chú, khuôn mặt mệt mỏi kia tỏa ra ánh sáng hạnh phúc. Đây là điều dù cho anh kiếm được rất nhiều tiền, gặp rất nhiều bạn trai cũng chưa từng thấy được, chưa từng được đến ── bởi vì anh cũng sẽ hạnh phúc theo.

Hạ Chí dong dài trong chốc lát, hỏi: “Anh cảm giác thế nào?”

Diệp Hiệp mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng thấy rất tốt.”

“Tôi cũng vậy.” Hạ Chí ôm đùi Diệp Hiệp, nói, “Ngủ ngon.”

Diệp Hiệp hiếm có được một lần ôm lại Hạ Chí, anh hôn lên trán gã, nói: “Ngủ ngon.”

Hạ Chí làm một đêm mộng đẹp, dù cho ở trong mơ gã cũng mỉm cười. Sau khi rời giường nhìn bầu trời xám xịt cũng không ngăn cản được tâm trạng vui sướng của gã, chỉ là Mễ Tuyết bị nôn, thậm chí cho uống nước nó cũng phun, khiến gã có chút lo lắng.

“Chắc là tối hôm qua ăn nhiều, tôi đưa nó đi gặp bác sĩ thú y xem sao.”

“Cậu lại xin phép?” Diệp Hiệp bất đắc dĩ nói, “Tháng này cậu còn tiền để trừ à?”

Nghĩ nghĩ, Hạ Chí hào phóng nói: “Không quan tâm được nhiều như vậy, dù sao tiền của tôi cũng đều giao hết cho anh!”

Diệp Hiệp nhíu mày, nói: “Được rồi, tháng sau cậu bắt đầu tập thể hình cho tôi, không thì không có cơm ăn.”

“……”

Hạ Chí nhận đề nghị đáng sợ này, hơn nữa quyết định đến lúc đấy liền không chấp hành, cướp đồ ăn của Diệp Hiệp. 10h sáng, gã dắt Mễ Tuyết ra cửa, Mễ Tuyết nằm trong chuồng cả người ỉu xìu, thế nhưng nhìn thấy Hạ Chí cầm dây xích như mọi lần được ra ngoài tản bộ nháy mắt liền đứng lên, hưng phấn nhảy nhót.

Bệnh viện thú y cách nhà chưa đầy 10 phút, tới nơi, Hạ Chí phát hiện miệng Mễ Tuyết không thể khép lại, nước miếng chảy ròng ròng. Gã ôm lấy Mễ Tuyết, tim đập thình thịch vọt vào trong, kêu to gọi bác sĩ.

Một tiếng sau, gã bất an đứng bên ngoài cuối cùng cũng được bác sĩ gọi vào, được cho biết: “Suy thận cấp tính, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Hạ Chí đứng sững tại chỗ, từng, gã cho rằng đời này có thể nghe được những lời này là khi mẹ gã qua đời, hơn nữa là rất nhiều năm sau này, lại không nghĩ tới nhanh như vậy.

“Anh muốn tiêm nhân đạo không?”

“Không cần!” Gã hết lớn, “Mấy hôm trước tôi vừa mới đưa nó đi kiểm tra, sao anh không phát hiện hả?”

“Lúc đó nó vẫn bình thường mà.” Bác sĩ dường như gặp tình huống này nhiều lần, bình tĩnh nói, “Nó là chó hoang, cũng có khả năng là bệnh chưa bộc lộ ra mà thôi.”

“Buổi sáng nó còn khỏe mạnh!”

“Triệu chứng rõ ràng…”

“Tôi mặc kệ triệu chứng! Tôi chỉ biết buổi sáng nó còn khỏe mạnh bình thường!”

“Anh hãy bình tĩnh một chút, chó hoang đều sẽ có những bệnh đột ngột như vậy…”

“Bệnh đột ngột cái đầu mày!”

Ngay trước khi nắm đấm của Hạ Chí được vung ra, bác sĩ thông minh chạy ra ngoài, còn khóa cửa lại. Gã nghe thấy người bên ngoài nói chuyện ồn ào, lại mặc kệ nó, về đến trước giường. Mễ Tuyết đã không còn sức ngẩng đầu, chỉ có hai mắt mở to, cố gắng nhìn gã, chân trước run rẩy giật giật, gã vươn tay ra, nó lập tức thả móng vuốt mình lên.

Có lẽ nó đã sớm đoán trước được sẽ có một ngày như vậy, cho nên mới cùng Hạ Chí về nhà, tìm kiếm cho mình một nơi yên giấc.

Hạ Chí rất ít khóc, mẹ gã thường dạy “đàn ông không được khóc”, về sau phát hiện mình là gay lại càng cố gắng để mình không ẻo lả, không khóc không sợ hãi không lùi bước, làm một nam tử đỉnh thiên lập địa. Lúc này gã cũng phải kiên cường.

Nắm lấy một chân của Mễ Tuyết, mỉm cười an ủi nó, cứ việc phần lớn mọi người cảm giác chó không hiểu được tiếng người, thế nhưng gã cảm giác Mễ Tuyết biết.

Buổi sáng 11h30, Mễ Tuyết ngừng hô hấp, nó nhắm mắt, hai móng vuốt đặt trên bàn tay Hạ Chí, phảng phất như đang an tâm ngủ say.

Diệp Hiệp nhận được điện thoại của bác sĩ đến nơi chỉ thấy Hạ Chí ngây ngốc ngồi trong phòng kiểm tra, ôm thi thể của Mễ Tuyết.

“Hạ Chí.”

Hạ Chí ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hiệp, nước mắt lập tức chảy xuống. Gã dựa vào Diệp Hiệp, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Mễ Tuyết mất rồi, Mễ Tuyết mất rồi. Tôi muốn cho nó một gia đình, nó không chỗ để về đã lâu như vậy, tôi muốn cho nó một gia đình… Tại sao ai ở cùng với tôi đều sẽ xui xẻo!? Mẹ tôi như thế, Mễ Tuyết cũng thế, Diệp Hiệp, anh không được như vậy! Không được gặp chuyện không may! Không được rời khỏi tôi!”

Diệp Hiệp không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Hạ Chí, mặc cho gã khóc đủ.

Diệp Hiệp thay Hạ Chí xin lỗi với bác sĩ, hỏa táng thi thể của Mễ Tuyết, buổi tối mới về nhà. Khi anh vào nhà bỗng dưng cảm giác như thiếu gì đó. Anh ngồi trước bàn, cảm giác dường như chỉ cần nâng mắt lên liền có thể thấy một thân ảnh gầy gò bé nhỏ ngồi ở cách đó không xa, tội nghiệp nhìn về phía mình. Lần đầu tiên gã cảm giác được con vật nuôi trong nhà không chỉ là một vật nuôi.

Hạ Chí tinh thần vô cùng kém, không nói năng, không ăn cơm, cứ thế chui lên giường, lăn lộn đến hừng đông. Ngày hôm sau, gã không xin nghỉ, sáng sớm liền tắm rửa đi làm.

Diệp Hiệp thức dậy, phát hiện trên tủ trong phòng khách có thêm một bình tro cốt nhỏ.

Hết thảy đều bình thường, Hạ Chí hình như đã vượt qua được cửa ải này, chỉ là không nhìn kênh thế giới động vật, không còn hứng trí thảo luận việc mua phòng ở, cũng hoàn không có hứng thú với thế chấp vay mượn.

Diệp Hiệp biết, mấy giờ ngắn ngủ kia đối với cuộc đời Hạ Chí lưu lại một dấu vết sâu hoắm, giống như cơn ác mộng thời thơ ấu, ta có thể bình tĩnh nhắc lại, nhưng một khi đụng chạm đến vết sẹo, liền sẽ đau đớn đến không thở nổi.

Anh cần phải làm một điều gì đó.

Hạ Chí sống như một cái xác không hồn, đồng nghiệp không hiểu, quản lý cũng nuôi chó nên hiểu được phần nào, cố ý cho gã nghỉ phép. Gã từ chối, ở nhà còn không bằng đi làm, thậm chí nghĩ đến đổi phòng, nhưng nghĩ lại phản ứng của Diệp Hiệp, gã không có nói ra.

Cuối cùng mọi việc sẽ trôi qua, thời gian không dừng lại, gã liền sẽ quên đi. Mọi đau khổ đều sẽ tan biến theo thời gian, chỉ để lại một hồi ức nhạt nhòa. Giống như trước đây, gã chẳng phải đã quên gần hết không phải sao?

Cố gắng làm việc, dốc sức kiếm tiền, lại không vội vã mua phòng ở. Nếu trong căn phòng mới không có người mà gã thích, còn có thể gọi là nhà sao? Gã cần một nhà, một gia đình không phải là một căn phòng.

Lại một ngày làm việc đến sức cùng lực kiệt, Hạ Chí kéo lê bước chân mệt mỏi trở về. Tâm trạng đợi chờ trước đây giờ đã biến thành kháng cự, trước khi mở cửa phòng, gã đều phải hít sâu trước một hơi.

Vừa mở cửa, một thân ảnh liền vọt đến, đâm thẳng vào chân Hạ Chí. Gã cúi đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện là Mễ Tuyết, gã hoảng hốt thốt lên: “Mễ Tuyết?”

Con chó gâu một tiếng, vươn lưỡi chạy vòng quanh gã, lúc này gã mới phát hiện đây không phải là Mễ Tuyết, hoa văn không giống, chỉ tương tự mà thôi, hơn nữa trên người ướt sũng, hiển nhiên là đang tắm rửa. Gã ngờ ngợ, ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Hiệp khoác áo tắm đứng trước cửa phòng tắm, gọi: “Đem nó lại đây!”

Hạ Chí ôm chó đến, nói: “Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?”

“Một trung tâm bảo hộ động vật, tôi chọn mãi mới tìm được.” Diệp Hiệp cầm lấy chó, ấn nó vào bồn tắm một cách không thương tiếc, vừa chà lông vừa nói: “Dù xảy ra chuyện lớn cỡ nào tôi cũng sẽ ở cạnh cậu. Sau này không cần phải nhăn mày nhăn mặt trước mặt tôi, chuyện gì đều cũng sẽ qua, chúng ta còn sống, hết thảy cuối cùng sẽ tốt.”

Hạ Chí cúi đầu nhìn con chó giãy dụa dưới bồn tắm, đỏ mắt, ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm, nói: “Ừ.”

“Ừ cái gì?”

“Chúng ta sẽ luôn cùng với nhau.”

“Còn gì nữa?”

“Tôi sẽ thế chấp nhà vay mua phòng ở.”

“Còn gì nữa?”

“Tôi sẽ dẫn Tiểu Mễ Tuyết đi kiểm tra, không đi bệnh viện lần trước nữa, toàn bọn lang băm!”

“Con này cũng là đực.”

“Cho nên mới là Tiểu Mễ Tuyết.”

Diệp Hiệp trợn trắng mắt, không bình luận, quay đầu nhìn khuôn mặt Hạ Chí, anh cười lại gần, nhẹ giọng nói: “Tôi yêu cậu.”

Hạ Chí mở to hai mắt, vài giây sau, gã cười rộ lên, hôn Diệp Hiệp, nói: “Tôi cũng yêu anh.”

-Hết tập 9-