Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 94+95


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 11: Thâm nhập vào giới (3)

Chương 94

“Mất điện à?” Hạ Chí thì thào lẩm bẩm, đang sờ soạng tìm công tắc nguồn điện thì có tiếng nhạc vang lên nghe như có như không, cả người gã cứng đờ lại, vừa run lập cập vừa hỏi: “Ai? Là ai!?”

Tiếng nhạc rõ ràng hơn, là một khúc nhạc cổ điển, tiếp theo, một luồng sáng chiếu thẳng vào cửa đại sảnh, chính giữa tụ quang là Diệp Hiệp và một người phụ nữ Hạ Chí không hề quen biết. Cả hai đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn nhau vô cùng thâm tình, tay cầm tay nhảy theo điệu nhạc vào đến trung tâm, mái tóc dài mượt mà như tơ của người phụ nữ bay theo nhịp nhảy của hai người, đến khi kết thúc, hai người ôm nhau, hai má kề sát.

Đèn sáng lên, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Chí đứng nấp mình sau một cây cột, đầu nhô ra, mặt vô cùng hoảng sợ.

Diệp Hiệp hắng giọng, kéo tay người đẹp đến trước cột, nói: “Hạ Chí, đây là học trò của tôi, Ngải Triết Mỹ. Triết Mỹ, đây là bạn trai của anh. Hạ Chí, màn ra mắt của tôi thế nào?”

Ngải Triết Mỹ cười nhẹ, vươn tay ra, giọng nói ngọt ngào: “Em chào anh.”

Hạ Chí yên lặng nhìn Diệp Hiệp 2 giây, đột nhiên nổi cơn điên, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Diệp Hiệp: “……”

Thịnh Nhạc không chút khách khí ôm bả vai Cổ Gia cười hổn hển, ngay cả Cổ Gia cũng nhịn không được bật cười. Diệp Hiệp bất đắc dĩ xoa xoa mặt, nói vài lời với mọi người xung quanh rồi nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc anh liền phát hiện một bóng người ở góc vườn hoa, ngồi xổm lại trong góc.

“Hạ Chí?”

Bóng người phát ra tiếng hừ hừ, khiến người ta sởn tóc gáy, Diệp Hiệp lại yên lòng ── quả thật là Hạ Chí.

“Cậu ở đây làm gì?”

“Bởi vì anh làm tôi mất mặt!” Hạ Chí nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng nói, “Anh biết rõ tôi sợ ma, lại còn làm trò đấy! Anh, anh anh….” Mặt gã đỏ bừng, đến lỗ tai cũng không thoát khỏi, chỉ vào mặt Diệp Hiệp bi phẫn tới mức không nói nên lời.

Vẻ mặt Diệp Hiệp cũng vặn vẹo, nhưng hiển nhiên không phải vì tức giận, anh cố gắng trấn an bạn trai đang xù lông của mình: “Làm gì đáng sợ như vậy?”

“Đang tối như mực đột nhiên có hai người nhảy ra kiểu đấy, lại còn tiếng nhạc như quỷ gào, còn không đáng sợ!?” Hạ Chí tức giận nói, “Mặt mũi tôi mất hết! Anh cố ý! Chắc chắn là cố ý!”

Diệp Hiệp bất đắc dĩ nói: “Vì sao tôi lại muốn cố ý làm cậu mất mặt?”

Hạ Chí ngẩn ra, không trả lời được, nghĩ tới nghĩ lui, gã vẫn không cam lòng: “Tóm lại, là anh cố ý!”

“Tôi không cố ý.”

“Anh cố ý cố ý hoàn toàn cố ý!”

“Tôi không hề!”

“Anh có!”

“Cậu còn như thế tôi sẽ không trả tiền thuê nữa.”

“……”

Hạ Chí bị uy hiếp, mặt xị ra, ngón tay đang chỉ thẳng cũng cụp xuống, vài giây sau, gã rầu rĩ nói: “Vậy anh phải làm thịt kho tàu cho tôi ăn.”

“Không thành vấn đề.” Diệp Hiệp mỉm cười vươn tay, “Vậy giờ có thể cùng tôi trở về gặp học sinh của tôi chứ?”

“Được rồi.”

Trở lại, Hạ Chí mới phát hiện Ngải Triết Mỹ là người hào sảng lại lão luyện, đồng thời cũng vô cùng xinh đẹp, có một nét đẹp rất khác biệt, hoàn toàn không có phong cách ‘ngự tỷ*’ của một nữ điều giáo sư mà gã tưởng tượng, ngược lại khá trung tính. Bọn họ nắm tay, trò chuyện vài câu, gã cảm giác vô cùng tốt, hoàn toàn không nghĩ lại chuyện mất mặt vừa rồi.

“Anh thực sự nhìn không ra em là điều giáo sư.” Hạ Chí đầy mặt không thể tin tưởng, “Là do em thích hay là vì sao?”

“Em thực sự thích nghề này.” Ngải Triết Mỹ cười nói, “Thầy Diệp vô cùng tuyệt, là No.1 trong giới này, em cùng thầy học được không ít.”

Hạ Chí nhìn về phía Diệp Hiệp đang nói chuyện với Cổ Gia, lại gần nhỏ giọng nói: “Không cần phải nịnh bợ anh ta, Diệp Hiệp nghe không được, em thực sự thích nghề này?”

“Đúng vậy.” Ngải Triết Mỹ cười rộ lên, nụ cười ngọt ngào như mật đường, “Em thực sự thích.”

“Nhưng mà, con gái…”

Hạ Chí không biết nên miêu tả thế nào, Ngải Triết Mỹ lại thẳng thắn nói: “Là vì phái nữ trong phương diện tính dục này luôn là phái yếu?”

“Đúng vậy.”

“Điều này không có ảnh hưởng gì, S cũng không nhất định phải thể hiện qua việc làm tình.” Ngải Triết Mỹ chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói, “Nếu anh muốn, em có thể cho anh thử nghiệm miễn phí một chút, thử nghiệm đến trên giường cũng không có vấn đề gì nha.”

Hạ Chí xấu hổ sờ sờ mũi, chỉ Diệp Hiệp nói: “Người kia nhất định sẽ giết anh.”

“Không sao cả.” Ngải Triết Mỹ nheo mắt, dùng nói giọng khàn khàn, “Chúng ta sẽ không nói cho thầy biết.”

Hạ Chí ngẩn ra, nhìn nhìn Ngải Triết Mỹ vài giây, đột nhiên nhận ra cô không hề nói đùa!

Gã cười gượng một tiếng, nói: “Em nói đùa đúng không?”

Ngải Triết Mỹ đứng thẳng, dáng người đẹp đẽ phô bày một cách hoàn mĩ, nhẹ giọng nói: “Nếu anh cảm giác vui đùa thì đây là vui đùa, anh cảm giác không phải thì đây là không phải.”

Hạ Chí trợn tròn mắt, cứng họng không biết nói gì, may mắn Diệp Hiệp kịp thời nói: “Hạ Chí, trà lạnh, giúp tôi pha một chén mới đi.”

Không thể không nói, Diệp Hiệp tìm cơ hội vô cùng thích hợp, Hạ Chí lập tức cầm chén trà chạy trối chết.

Nhìn Hạ Chí đã đi xa, nụ cười của Diệp Hiệp biến mất, quay người lạnh lùng nhìn Ngải Triết Mỹ: “Tốt nhất em không nên thực hiện kế hoạch của mình.”

“Thưa thầy, em không hề.” Ngải Triết Mỹ cũng ngoan ngoãn nói, “Em không làm gì cả.”

Diệp Hiệp nhìn kĩ học sinh của mình, chậm rãi nói: “Em có.”

Ngải Triết Mỹ cúi đầu càng thấp, lại không nói thêm gì nữa.

“Thôi, tùy em.” Diệp Hiệp đột nhiên thả lỏng xuống, “Nếu em thích đào góc tường người khác thì cứ đào, có thể đào được Hạ Chí… Coi như là em không may.”

Mặc kệ Ngải Triết Mỹ đầy mặt là dấu hỏi chấm, Diệp Hiệp xoay người đi phòng bếp, tìm đến Hạ Chí, nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía của gã, anh thở dài, hỏi: “Có phải Triết Mỹ theo đuổi cậu không?”

Xoảng!

Hạ Chí đánh rơi chén, mặt cứng ngắc, cẩn thận nói: “Không có.”

“Nói dối!” Diệp Hiệp trừng mắt nhìn gã, nới lỏng nơ trên cổ: “Cô ta đã sớm nói với tôi nhất định phải đuổi cậu đến tay mình.”

“Gì, anh biết rõ!?” Hạ Chí tức thì liền thả lỏng trở lại, tức giận nói, “Cô ta bị làm sao vậy? Làm tôi sợ muốn chết, không phải nói là điều giáo sư sao? Chẳng lẽ không phải là les à?”

Diệp Hiệp cười nói: “Ai nói điều giáo sư là nữ thì nhất định sẽ là les?”

“Sao tôi biết được, thế nhưng nếu cô ta có nô lệ là nam thì lên giường kiểu gì?”

“Phụ nữ có cách của phụ nữ, cậu cũng đừng quan tâm.” Diệp Hiệp nhún vai, mặt mang theo hứng thú hỏi, “Lúc cậu được theo đuổi, cảm thấy lung lay đúng không?”

“Tôi? Lung lay?” Hạ Chí mở to hai mắt, tức giận nói, “Sao có khả năng đấy được? Anh không tin tưởng tôi?”

“Khó mà nói được, ai bảo cậu là song tính luyến.”

“Tôi…” Hạ Chí nói đến đây đột nhiên ngậm miệng, mặt nghi ngờ hỏi, “Chờ một chút, vừa nãy anh cố ý làm tôi mất mặt là vì muốn Ngải Triết Mỹ không hành động nữa đúng không?”

Diệp Hiệp trầm mặc trong chốc lát, khuôn mặt hiện ra vài phần giận dỗi nói: “Sao lúc không cần thiết thì cậu thông minh làm cái gì hả!?”

————

Theo Baidu, ngự tỷ là từ chỉ người phụ nữ trẻ tuổi (từ 20 trở lên) cao trên 1m60, ngực cỡ C trở lên (loại ngực can’t complain – 12.5 cm ==!).

Tính cách phải: Trưởng thành, tao nhã, kiên cường, lãnh tính, tự tin, bình tĩnh, biết cảm thông, có trí tuệ; có một nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của riêng mình (chắc để không bị đứa não tàn nào lừa đi);

Ngoài ra còn có vài tiêu chuẩn đặc biệt không nhất định sẽ có như là: Thân phận bí ẩn, biết võ…

Hơn thế nữa, một ngự tỷ phải được người bên ngoài kính trọng, chỉ để ngắm mà không thể xâm phậm, vô cùng cao quý thoát tục (nghe sao giống kiểu bạch liên hoa).

Ngự tỷ có 3 sở thích đặc biệt: Ngâm tắm (==!), uống rượu, trâu ‘già’ gặm cỏ non.

Nếu muốn chi tiết hơn:

https://www.facebook.com/girllovevn/posts/720096988007131

(Đọc các com ở trang trên *chỉ chỉ* thấy thực sự không hiểu sao các bạn ấy viết được chữ nửa đực nửa cái như thế, không thấy đau mồm ngứa mắt à ==’

___________________

Tập 11: Thâm nhập vào giới (4)

Chương 95

Hạ Chí sửng sốt một lúc mới nhận ra, gã lập tức kích động như thể tìm được châu lục mới: “Anh thừa nhận?”

“Tôi thừa nhận cái gì?” Diệp Hiệp nháy mắt liền khôi phục vẻ mặt bình thường của mình, lãnh đạm nói, “Cậu có làm sao không? Nếu không có thì quay lại thôi, lớn tướng thế này còn bị dọa thành như vậy, không sợ dọa người à?”

“Tôi dọa người chỗ nào!?” Hạ Chí nháy mắt bị dời sang chuyện khác, “Rõ ràng là lỗi của anh!”

Buổi tối mặc dù có một phòng ngủ xa hoa để nằm nhưng Hạ Chí hoàn toàn không vui vẻ, gã cảm giác mình bị trêu đùa, mà Diệp Hiệp yêu quý của gã lại hoàn toàn không tin tưởng gã.

“Đến cùng thì cậu muốn gì?” Diệp Hiệp bất đắc dĩ nói, “Được rồi, tôi thừa nhận là tôi hơi chút lo lắng cậu sẽ bị người khác cướp đi, như vậy cậu vui hơn được chưa?”

“Không!” Hạ Chí cố gắng làm cho mình càng trở nên nghiêm túc, “Tôi là nói… ưm, anh có thể… a, tin tưởng tôi… ưm, nhiều hơn một chút… a ô! Tôi… ưm… a!”

Sau một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, Hạ Chí nâng eo, phóng thích trong miệng Diệp Hiệp. Gã thở dốc một lát, cảm giác dưới bụng mình có thứ gì đó vừa nóng vừa ẩm, ngẩng đầu lên nhìn, là đầu lưỡi Diệp Hiệp đang chậm rãi liếm qua bụng gã, từ hạ bộ mãi cho đến rốn, tinh dịch cũng đi theo đầu lưỡi Diệp Hiệp đọng lại trên da thịt gã.

Gã rên rỉ một tiếng, ôm lấy đầu Diệp Hiệp kéo người lên, tặng Diệp Hiệp một nụ hôn lưỡi vô cùng nồng nhiệt, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, dây dưa không ngừng nghỉ.

“Anh đang bồi tội có phải không?” Nụ hôn chấm dứt, Hạ Chí thở hổn hển hỏi.

“Cậu nói như vậy thì đó chính là như vậy.” Giọng nói của Diệp Hiệp vô cùng ôn nhu.

Hạ Chí trợn trắng mắt: “Anh với học sinh của anh nói thật là giống.”

Diệp Hiệp dường như bị giật mình một chút, rồi trong nháy mắt lại trở lại như không có việc gì: “Phải không? Triết Mỹ cũng nói như vậy?”

Hạ Chí – tinh trùng lên não lập tức khai hết chuyện vừa rồi, đến khi bình thường trở lại, Diệp Hiệp đã bắt đầu một đợt ‘tiến công’ mới. Gã kẹp chặt eo Diệp Hiệp, vừa rên rỉ vừa đứt quãng nói chuyện, chỉ nói được vài câu gã cũng thôi, trong đầu chỉ còn biết hưởng thụ khoái cảm mà Diệp Hiệp mang đến.

Sự nhẫn nại và kĩ xảo của Diệp Hiệp là không thể nghi ngờ, Hạ Chí lại bị sáp bắn một lần nữa, sau đó cả người gần như mềm nhũn mặc kệ cho bị lật qua lật lại. May mắn là, Diệp Hiệp kết thúc rất nhanh, làm xong anh cũng không còn sức mà đi tắm rửa nữa, cứ thế nằm trên giường, kéo lấy chăn vắt ngang người rồi ngủ.

Đến nửa đêm, Hạ Chí tỉnh ngủ vì buồn tiểu, mơ màng ngồi dậy, mơ màng sờ soạng chui vào toilet. Thật vất vả tìm được toilet, vừa mở cửa, gã liền cảm giác lạnh sống lưng: Dưới ánh trăng, một cái đầu tròn tròn xuất hiện trước cửa sổ…

“A a a a a ──! !”

Sáng sớm ngày hôm sau, Thịnh Nhạc vừa thấy Hạ Chí lười cười sặc sụa, cười đến mức làm cho Hạ Chí mặt đỏ bừng, cầm dao dĩa như muốn giết người.

“Tối hôm qua anh gọi giường đặc biệt ghê! Tôi ngủ cách mấy phòng mà còn nghe được!” Thịnh Nhạc vẻ mặt sung sướng trước sự đau khổ của Hạ Chí, “Công lực của thầy so với năm xưa không hề giảm chút nào, có phải thích điên lên đúng không?”

“Cổ Gia đâu?” Diệp Hiệp kịp thời xuất hiện, “Tối hôm qua cậu sẽ không làm gì đấy chứ?”

“Gì đâu, đây là công viên BDSM cơ mà, đến đây chẳng lẽ lại không làm gì?” Thịnh Nhạc vẻ mặt đương nhiên nói, “Phòng ở trong này cách âm thật sự quá kém, các anh cũng nghe được đúng không?”

“Không có.” Hạ Chí nhìn đến dấu hôn trên cổ Thịnh Nhạc, vì quan tâm đến bạn mình nên hỏi thăm, “Có phải anh đánh chết Cổ Gia rồi không?”

“Anh tưởng tôi là loại giết người biến thái à? Nếu tôi là người như thế, bạn trai của anh chính là thần biến thái!”

Cả người Hạ Chí phát lạnh, sắc mặt cũng thay đổi, vừa định nói chuyện lại bị Diệp Hiệp kéo xuống: “Không cần lo lắng, trong lòng Thịnh Nhạc biết cả.” Nói xong quay đầu lại nói với Thịnh Nhạc, “Không được chơi đùa quá trớn.”

Lời này sao có thể khiến Hạ Chí yên tâm được, gã cả giận nói: “Nếu hắn ta không chú ý thì sao?”

“Hắn ta trước kia từng làm điều giáo sư, hơn nữa sống sót.” Diệp Hiệp nhún vai, “Điều này chứng minh hắn ta biết?”

Hạ Chí vẫn hỏi lại: “Thế nếu không chú ý thì sẽ thế nào?”

“Không chú ý đều sẽ bị đánh chết.” Thịnh Nhạc nói, “Anh tưởng làm trong giới này dễ dàng lắm sao? Được rồi, tối hôm qua tôi chỉ đánh mông mà thôi, mông Cổ Gia bị tím bầm lên nên tôi để cậu ta ở lại trên giường nghỉ ngơi. Vừa lòng chưa?”

Hạ Chí im lặng ngậm miệng, đến khi Ngải Triết Mỹ xuất hiện, gã lại càng mong tìm được cái lỗ để chui xuống. Thế nhưng Diệp Hiệp lại còn vạch áo cho người xem lưng: “Tối hôm qua em nằm sấp đến cửa sổ phòng anh làm gì?”

“Em đang tập thể hình.” Ngải Triết Mỹ cười tủm tỉm nói, “Không cẩn thận đi ngang qua.”

Câu trả lời này ai tin được? Hạ Chí nghĩ.

Diệp Hiệp chỉ ‘ồ’ một tiếng, rồi nói: “Sau này đừng đi ngang qua nữa, Hạ Chí rất sợ ma.”

Máu của Hạ Chí nháy mắt dồn lên đỉnh đầu, rất muốn hô to “Tôi không sợ tôi chả sợ gì cả”, nhưng nhìn thấy Thịnh Nhạc nghẹn cười đến đỏ cả mặt, gã đành tiếp tục im lặng.

Tiệc trà xã giao chính thức bắt đầu vào 3h chiều, đến 10h sáng liền lục tục có người tới, chào hỏi với Thịnh Nhạc xong liền chui vào trong biệt thự.

Hạ Chí đi ngang qua một gian phòng liền nghe thấy được tiếng rên rỉ rất lớn truyền ra, tức thì cảm giác chịu không nổi. Dạo này Diệp Hiệp đang có xu hướng trở nên cơ khát, gã đương nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng mà Diệp Hiệp lại tuân theo nguyên tắc ‘không làm thì thôi, đã làm phải làm đến chết’, mỗi lần đều làm cho gã dục tử dục tiên.

Thích thì có thích, thế nhưng trước khi ‘dục tiên’ không phải còn ‘dục tử’ sao? Lúc cao trào gã còn thốt ra ‘muốn chết’, tuy rằng sau khi làm xong bịt miệng không thừa nhận, nhưng gã lại không thể tự lừa dối bản thân mình.

“Ở đây cách âm sao kém vậy?” Đi vào phòng chuẩn bị ở dưới đại sảnh, gã oán giận với Diệp Hiệp, “Tôi còn nghe được cả tiếng bọn họ gọi giường.”

Diệp Hiệp vừa thay quần áo vừa nói: “Ở đây không làm cách âm, cậu cảm giác kém là vì nhà chúng ta cách âm quá tốt.”

“Trang trí xa hoa như vậy, chút tiền đấy còn không muốn bỏ ra?”

“Ở đây ai sẽ để ý?” Diệp Hiệp xoay người, sửa sang lại quần áo, “Chúng ta ở trong nội thành, trên dưới phải trái đều là người, còn ở đây là chỗ rừng rú hoang vu, bên ngoài căn bản không có ai, đến đây ai thèm để ý.”

Hạ Chí nghĩ vậy cũng hiểu được là đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu: “Không phải anh nói tiệc trà xã giao cấm làm tình sao?”

“Tôi nói là cấm công khai làm tình.” Diệp Hiệp nhấn mạnh, “Nếu làm lén lút thì tôi cũng không quản lý được, dù sao đã thông báo trước là có máy theo dõi, nếu chịu để lại thóp ở đây thì cũng tùy.”

Hạ Chí hoảng sợ, nói: “Có theo dõi?”

“Yên tâm, của chúng ta chắc chắn sẽ hủy đi.” Diệp Hiệp ném một bộ quần áo cho Hạ Chí, nói, “Của cậu.”

Hạ Chí nhìn nhìn: “Lễ phục dạ hội? Cho tôi làm gì?”

“Bởi vì cậu sẽ khiêu vũ với tôi.”

Hạ Chí trừng mắt nhìn, há to mồm nói: “A?”

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s