Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 92+93


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 11: Thâm nhập vào giới (1)

Chương 92

Hạ Chí dạo này vô cùng hạnh phúc, mặc dù trong công ty còn có người mang theo thành kiến, nhưng tốt xấu đồng nghiệp trong phòng ban của gã đều khá thân mật. Mà lúc này gã mới biết có đồng nghiệp của mình là gay, chính là cậu to con ở phòng đòi nợ kia.

“Anh thực sự không nhận ra?” Cậu tên là Mễ Kiến An, tứ chi phát đạt, cả người toàn là cơ bắp, “Em tỉa lông mày, phun nước hoa cho nữ, gaydar của anh bị hỏng rồi à? Cả văn phòng đều biết em là gay!”

“Anh đương nhiên biết. Chỉ là anh không chắc chắn cho lắm, chung quy… lúc làm việc nhìn cậu rất đàn ông.”

Hạ Chí cười ngượng ngùng, trong lòng lại không khỏi buồn bực, có lẽ là do tính cách đà điểu di truyền từ mẹ, gã thực sự không phát hiện có đồng nghiệp của mình là gay, cũng có lẽ là do trong tiềm thức gã cố ý lờ đi. Người này có mông rất đẹp từng được gã yy, tưởng tượng cảnh hai người ở trong WC abcxyz, rồi sau vờ như không có chuyện gì đi làm, hiện tại nghĩ đến gã chỉ muốn chui vào một cái lỗ nào đấy cho xong.

“Đấy là mị lực!”

Cậu trai cơ bắp liếc mắt đưa tình, khiến cả người Hạ Chí run lên, tưởng tượng bình thường những công việc mà đám ‘văn chức’ như gã không làm được đều sẽ chuyển sang cho những kẻ cơ bắp này đi làm, quả thực hoàn toàn không liên quan gì đến gay!

“Nhưng công nhận anh giấu giỏi ghê!” Cậu nhìn nhìn Hạ Chí, “Em cũng nhìn không ra được anh là gay!” Rồi mới hai mắt cậu tỏa sáng nói, “Lại còn trèo lên được Bạch Mẫn.”

“Anh và Bạch Mẫn không có liên quan gì cả.” Hạ Chí biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu tốt nhất vĩnh viễn không nói ra cái tên đấy trước mặt anh!”

“Vậy phim điện ảnh của anh ấy mới công chiếu anh cũng chưa xem đúng không?”

“Không xem!”

“Em mời.”

“Không xem.”

“Là phim 3d chuẩn imax nhá.”

“Ngày giờ chiếu như thế nào?”

Diệp Hiệp nhìn mặt Hạ Chí, bình tĩnh nói: “Cho nên vì thế mà cậu mời tôi đi xem phim?”

“Thì, phim đâu có liên quan gì đến người đâu.” Hạ Chí lấy lòng nói, “Đi mà đi mà, chúng ta lâu lắm rồi không đi xem phim.”

Diệp Hiệp đang muốn trả lời thì Hạ mẫu từ phòng tắm đi ra, ôm theo Tiểu Mễ Tuyết vừa được tắm rửa sạch sẽ, hỏi: “Hai đứa muốn đi xem phim à?”

“Dạ vâng.” Diệp Hiệp thoải mái nói, “Cô có muốn đi xem cùng bọn cháu không ạ?”

“Không được, phim bọn trẻ xem cô nhìn đau hết cả đầu.” Hạ mẫu đang nói chuyện thì Tiểu Mễ Tuyết đột nhiên nhảy xuống chạy ra ban công, bà lập tức bỏ mặc con trai chạy theo Tiểu Mễ Tuyết. Đối với vấn đề vệ sinh trong nhà của con mình, làm một người mẹ bà không bao giờ thấy hài lòng, Hạ mẫu hình như quyết định trước khi đi phải tổng vệ sinh cả nhà một lần.

Diệp Hiệp nhìn Hạ mẫu tràn ngập sức sống, cảm thán nói: “Năng lực bịt tai trộm chuông của mẹ cậu thật đúng là hiếm thấy.”

“Đừng trào phúng mẹ tôi!” Hạ Chí trừng mắt, lại thấp giọng nói, “Anh đến cùng có đi không hả?”

Diệp Hiệp trầm mặc trong một lấy, lấy ra hai chiếc vé từ trong túi áo.

Hạ Chí cầm lấy, lập tức thay đổi sắc mặt, ném hai chiếc vé như sợ chạm phải vi khuẩn, rồi kéo cổ áo Diệp Hiệp tức giận nói: “Bạch Mẫn đưa cho anh?”

Diệp Hiệp mỉm cười, nói: “Đêm công chiếu, có thể gặp ngôi sao nha.”

“Không đi!” Hạ Chí tức giận, “Anh còn dám cầm đồ của hắn, đồ phản bội!”

“Không phải cậu thích diễn viên chính của phim này sao?”

“Có cũng không đi!”

“Phim đâu có liên quan gì đến người.”

“Công chiếu Bạch Mẫn cũng phải đi đúng không?”

“Tôi có thể gọi Ảo thuật gia đi cùng.”

“Như thế cũng không được!”

Diệp Hiệp đứng sát Hạ Chí, thấp giọng ôn nhu nói: “Có thể gặp ngôi sao, lại không cần gặp Bạch Mẫn, tôi còn mời cậu ăn cơm, có cà phê cùng bít tết, cậu thực sự không đi?”

Giằng co một hồi, Hạ Chí không nhịn được nuốt nước bọt: “Anh cam đoan Bạch Mẫn không hiện ra?”

Diệp Hiệp dí sát lại gần gã hơn: “Cậu không tin tôi, ít nhất cũng tin tưởng năng lực gây rối của Ảo thuật gia đúng không?”

Khí thế của Hạ Chí suy yếu dần, gắng sức chống cự cặp mắt phượng đào hoa gần ngay sát mình: “Như vậy, có thể mang người đàn ông khác ngoài Ảo thuật gia được không?”

“Chỉ sợ không được, mẹ cậu không phải tin rằng Ảo thuật gia là bạn trai của tôi sao?” Thấy Hạ Chí trầm mặc không nói, Diệp Hiệp tung ra con mồi cuối cùng, “Nếu cậu không đi, tôi sẽ đi cùng Ảo thuật gia.”

Hạ Chí cuối cùng đầu hàng: “Tôi đi!”

Diệp Hiệp cười rộ lên, tặng gã một nụ hôn nhẹ.

“Hai người đang làm gì?” Hạ mẫu đứng ở cửa phòng hỏi.

“Tiểu Hạ làm nước canh vẩy lên cổ áo.” Diệp Hiệp bình tĩnh nói, “Cháu thay cậu ấy lau một chút.”

“Làm phiền cháu, đứa nhỏ này quả thực không để người ta bớt lo.”

“Không sao đâu ạ, chúng cháu là bạn tốt mà.”

Hạ Chí: “……”

Cuối cùng những người tham gia chốt lại bao gồm Ảo thuật gia, Hạ Chí, Diệp Hiệp và Mễ Kiến An. Nhìn đội ngũ Diệp Hiệp tỏ vẻ không nói gì, khi thấy Mễ Kiến An khoát tay lên vai Hạ Chí anh không khỏi nhìn nhiều vài lần. Mễ Kiến An ngược lại vô cùng hưng phấn khi gặp được nhân vật chính còn lại, không ngừng liếc mắt đưa tình, khiến cho Hạ Chí có chút khẩn trương.

Buổi lễ công chiếu bắt đầu, lo lắng đều bị ném ra sau đầu, Hạ Chí bận rộn xin chữ kí chụp ảnh với ngôi sao, nghĩ mọi cách để được nắm tay nam chính, gã vô cùng thích phim đầu tay của ngôi sao này vì nó có chủ đề đồng tính, tự nhận là fan cuồng số 1. Bạch Mẫn không xuất hiện, gã chơi xong liền bắt đầu xem phim, cho đến khi phim kết thúc diễn viên ra chào hỏi cũng không phát hiện có dị thường.

“Bọn họ ở trên đài làm gì thế?” Vài phút sau mới cảm giác là lạ, Hạ Chí nhỏ giọng hỏi Mễ Kiến An, “Vì sao còn không chào cảm ơn?”

“Chắc là đang đợi người.” Mễ Kiến An ăn mặc hoàn toàn tương phản với bộ dạng to con của mình, mặc một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt, làm động tác ôm ngực say mê nói, “Tôi cảm giác là anh ấy!”

“Ai?”

“Anh ấy chứ sao! Còn ai vào đây nữa!”

Hạ Chí còn chưa kịp hiểu ra sao, đã phát hiện Bạch Mẫn từ cánh gà đi ra, trong phòng có đèn chiếu theo bước chân Bạch Mẫn đến tận trước chỗ Diệp Hiệp ngồi. Gã không kịp trách cứ Diệp Hiệp, vừa mới chuẩn bị nhào qua làm loạn Ảo thuật gia đã giành trước một bước ôm chặt lấy Bạch Mẫn hôn nồng nhiệt!

Bạch Mẫn rõ rệt đang giãy dụa, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, đáng tiếc người bình thường không thể là đối thủ của Ảo thuật gia.

Đèn flash sáng lên, người xem ai nấy đều lôi di động ra cùng với các đơn vị truyền thông cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, Ảo thuật gia quỳ một gối xuống, tay nâng nhẫn, thâm tình nói: “Tình yêu của anh, anh không thể chịu đựng cảnh phải chờ đợi em trong bóng tối nữa, em đồng ý gả cho anh sao?”

Hạ Chí rớt cằm.

Tin tức trang nhất ngày hôm sau: Hỏa mù không còn, tình nhân bí mật của đạo diễn nổi tiếng được làm rõ, cầu hôn giữa buổi công chiếu, tình yêu lâu năm liệu có thể tu thành chính quả!?

Hạ Chí nhìn di động không biết bình luận như thế nào, gã hỏi: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì Ảo thuật gia còn chưa come out đúng không?”

Diệp Hiệp nhún vai: “Bởi vì chuyện của cậu khiến anh ta cảm giác come out cũng không tệ cho nên liền come out.”

“……”

Thế giới của điều giáo sư quả nhiên khác biệt, Hạ Chí cảm thán nói.

“Đúng rồi, dạo này trong giới có một buổi gặp mặt lớn, cậu muốn đến không?”

Hạ Chí lười biếng nói: “Lại là một nghi thức tà giáo?”

“Không phải.” Diệp Hiệp mỉm cười, “Có mông to ngực lớn dây da sàn nhảy cùng với biểu diễn hiện trường.”

Mắt Hạ Chí tỏa sáng.

___________________

Tập 11: Thâm nhập vào giới (2)

Chương 93

Do ấn tượng của lần gặp mặt BDSM trước vô cùng tồi tệ, vừa nhắc đến việc này, phản ứng đầu tiên của Hạ Chí là phiền, phản ứng thứ hai là chán, hoàn toàn không có hứng thú.

“Vì sao anh lại thay đổi ý kiến?” Hạ Chí nghi ngờ hỏi, “Không phải anh nói tuyệt đối không mang tôi đến những cuộc gặp mặt thú vị loại đấy sao?”

“Có lý do cả.”

Hạ Chí càng thêm cảnh giác, nghiêm túc hỏi: “Lý do gì?”

“Lần này gặp mặt là do tôi làm.” Thấy Hạ Chí bật trạng thái cảnh giác, Diệp Hiệp nhanh chóng trấn an, “Đây chỉ là một lần gặp mặt nhằm hấp dẫn người mới vào trong giới, cho nên, khá là thoải mái, không có chuyện gì khác người cả. Kì thật, những người ở lâu trong giới BDSM đều khá bảo thủ, người mới thì sẽ mở ra hơn, tôi đều ủng hộ cả hai phái, thế nhưng tiệc trà xã giao lại không ngừng xuất hiện hiện tượng làm tình công khai rồi thì trần truồng, điều này liên quan đến pháp luật, tôi không muốn tiệc trà xã giao của mình biến thành một party dạ tiệc dâm loạn, à mà, tiệc trà xã giao là…”

Hạ Chí càng nghe càng mờ mịt, thấy Diệp Hiệp không nói tiếp liền truy vấn: “Tiệc trà xã giao là gì?”

“Cái này giải thích rắc rối lắm.” Diệp Hiệp trầm ngâm một chút, “Có thể nói, tôi muốn mở một hội nghị đa cấp, hấp dẫn khách hàng mới, giống như là siêu thị mở quầy rút thăm trúng thưởng, cho nên, tôi muốn mượn biệt thự của Nữ vương của cậu.”

Hạ Chí nghe đến đây mới hiểu ra, rồi tức giận nói: “Anh muốn mượn biệt thự của tôi thì cứ nói thẳng!”

“Thế có thể cho anh mượn được không, em yêu?”

Vẻ mặt híp mắt mỉm cười của Diệp Hiệp mang đến lực sát thương quá lớn, Hạ Chí tức thì xẹp hết lửa giận, chống đỡ một xíu liền thua cuộc: “Được rồi, nhưng anh phải cho tôi đi!”

“Đương nhiên, không phải tôi vừa mời cậu sao?”

Hạ Chí cảm giác có gì đó không đúng, lại nói: “Còn phải trả tiền thuê cho tôi.”

“Cậu muốn bao nhiêu?”

“10 triệu!”

Diệp Hiệp lập tức nói: “Tôi cũng có thể mượn người khác, Bạch Mẫn từng nói qua sẽ đưa cho tôi một…”

“Tôi giảm nửa giá!” Hạ Chí đập bàn la to, “Anh phải mang tôi đi!”

Hạ mẫu từ phòng bếp lấy cháo ra, hỏi: “Hai đứa đi đâu?”

Diệp Hiệp bình tĩnh nói: “Bọn cháu định đi dự tiệc của bạn, cô có muốn đi không?”

“Không được, mấy đứa trẻ các cháu đi với nhau, cô ngần này tuổi đầu rồi sao thích hợp.” Hạ mẫu đặt cháo lên bàn, xoa đầu Hạ Chí, nói, “Các con chơi vui vẻ, không cần phải để ý đến mẹ.”

Hạ Chí nhìn thái độ của mẹ đã không biết phải bình luận gì, cúi đầu yên lặng ăn cháo.

Về sau nghe Diệp Hiệp giải thích rõ ràng, Hạ Chí mới biết được “tiệc trà xã giao” là do danh nhân nổi tiếng trong giới tổ chức, S hay M tổ chức đều được, giống Diệp Hiệp là Điều giáo sư khá nổi tiếng cũng có thể tổ chức, bình thường là để lôi kéo khách hàng, tương tự như nhân viên trong siêu thị bưng đĩa thức ăn cho khách hàng nếm không có gì khác biệt.

Đương nhiên, Điều giáo sư chính là sản phẩm được bày trong đĩa cho mọi người nếm thử.

“Thế chẳng lẽ ai cũng có thể ‘ăn’ anh à?” Nghe Diệp Hiệp giải thích xong, Hạ Chí nhíu mày.

“Đương nhiên là không.” Diệp Hiệp trừng mắt nhìn Hạ Chí, “Tôi đã rất nhiều năm không tổ chức tiệc trà xã giao, căn bản không công khai nhận khách hàng, lần này là vì một điều giáo sư tôi hướng dẫn tốt nghiệp cho nên tôi đứng ra tổ chức với vai trò là thầy đồng thời là người bảo hộ.”

“Người bảo hộ là cái gì?”

“Người bảo hộ chính là người bảo hộ.” Diệp Hiệp phất tay, “Cậu không hiểu chuyện trong giới, cứ coi như một học sinh trong giới của tôi tốt nghiệp, tôi kéo khách cho học sinh của tôi là được?”

Hạ Chí cái hiểu cái không nói: “Như vậy, kì thật anh chỉ là mồi để hút khách?”

Diệp Hiệp trợn trắng mắt nhưng vẫn gật đầu.

Hạ Chí nghĩ nghĩ, nói: “Vậy anh căn bản chính là nhân viên đa cấp lừa đảo!”

“Đương nhiên là tôi có nói cho học sinh tôi biết việc tổ chức.”

“Nhưng là dán mác tên anh.”

Diệp Hiệp tức giận nói: “Sao đột nhiên cậu biến thông minh vậy hả?”

Hạ Chí cười rộ lên, nhìn vô cùng thô bỉ.

Tiệc trà xã giao tổ chức vào cuối mùa xuân, thời tiết đã nóng hơn, Hạ Chí vô cùng chờ đợi mùa hè đến, không chỉ là vì mùa mang tên của mình mà còn là mùa hè đến, nào mông nào ngực tất cả đều lộ ra hết bên ngoài, nhất là khi đến công viên, người đến người đi ai nấy đều mặc đồ bó, mồ hôi rịn ra, lấp lánh dưới ánh nắng, đàn ông có mặt khắp nơi, đủ mọi kiểu dáng cho bạn chọn.

Bởi vì sau khi nhận biệt thự của Nữ vương Hạ Chí không xử lý gì cho nên biệt thự giờ này phủ đầy bụi bặm, Hạ Chí chuẩn bị đến trước một ngày quét tước rồi tiện thể ở lại chỗ đó luôn nhưng lại bị Diệp Hiệp ngăn cản mạnh mẽ.

“Cậu muốn chết tôi không cản nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiệc trà xã giao của tôi.”

“Tại sao chứ?”

“Tóm lại cậu thuê công ty vệ sinh cho tôi.”

Chi phí thuê công ty vệ sinh là dùng tiền Hạ Chí, Diệp Hiệp nhấn mạnh mình nếu đã đưa tiền thuê thì việc này phải do gã phụ trách. Dọc theo đường đi gã đều nói đi nói lại việc này, đến khi vào biệt thự mới dừng lại.

Nơi này thật sự rất ── lớn!

Lần trước đến đây Hạ Chí mới chỉ nhìn thoáng qua, lần này quan sát cẩn thận mới phát hiện nó to đến đáng sợ: Chỉ riêng phòng ngủ có tới 17 phòng, lại càng chưa nói đến phòng khách rộng gần 200m2 cùng với một vườn hoa ở ngoài sân, trang trí vô cùng xa hoa, tuy nói trước kia tại nơi khác cũng từng nhìn thấy cảnh này, nhưng khi tự mình bơi một vòng trong bể bơi sóng nhân tạo, gã không khỏi cảm xúc dâng trào.

“Là biệt thự của tôi, há há!” Gã lên với Diệp Hiệp, bơi qua bơi lại, “Tất cả đều là của tôi!”

Diệp Hiệp mỉm cười nói: “Tôi sẽ dùng thẻ tín dụng của cậu trả tiền thuê nhân viên vệ sinh.”

“Không có vấn đề!”

Hạ Chí bơi đã rồi mới lên bờ, thay quần áo, kiểm tra di động rồi nhìn đến tin nhắn từ ngân hàng gửi đến thông báo chi phí thiếu chút nữa té xỉu. Gã ở trong biệt thự đi mấy vòng tìm kiếm Diệp Hiệp, gân cổ lên gọi cũng không thấy ai, chỉ phải gọi điện thoại.

“Alo.”

Hạ Chí hô to: “Phí dọn dẹp tốn những 20 ngàn!? Có phải anh cho thừa số 0 trong đấy không hả?”

“Không có.”

“20 ngàn!? Một lần?”

“Công ty này chuyên vệ sinh những biệt thự xa hoa, có rất nhiều kinh nghiệm đối với những công việc kiểu này, còn có…”

“Tôi không thích nghe tuyên truyền về công ty vệ sinh!” Hạ Chí ôm điện thoại gào lên, “20 ngàn! Anh mới cho tôi có 50 ngàn tiền thuê!”

“Ai bảo bình thường cậu không thuê người dọn dẹp biệt thự.”

“Mẹ kiếp, Diệp Hiệp anh đứng về bên nào? Tôi hay công ty dọn dẹp?”

“Đương nhiên là em rồi, em yêu.”

Lời nói nghe vô cùng ngọt ngào, nhưng tiền vẫn phải trả, nhìn một hàng dài nhân viên vệ sinh trùng trùng điệp điệp rời đi, Hạ Chí cầm thẻ tín dụng khóc không ra nước mắt. Đến buổi tối nhìn Thịnh Nhạc và Cổ Gia xuất hiện, mặt gã càng đen.

“Người muốn tốt nghiệp là anh?”

“Không phải.”

“Vậy anh đến làm cái gì?”

Thịnh Nhạc hếch cằm lên nói: “Thầy mở tiệc trà xã giao, làm học sinh sao tôi có thể không đến?”

Hạ Chí miễn cưỡng chấp nhận lý do này, nói: “White sẽ không đến đâu chứ?”

“Hắn ta không đến được, bị mẹ hắn áp giải đi xem mặt, ha ha ha.” Thịnh Nhạc cười lên, “Đáng đời!”

Hạ Chí nghe vậy cũng cười theo, cười ngây ngô trong chốc lát, gã đột nhiên nhớ ra chuyện chính: “Chờ đã, không phải anh thì là ai?”

Thịnh Nhạc nói: “Cậu còn chưa thấy?”

“Tôi chưa thấy.”

Vừa dứt lời, trong phòng tắt đèn.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s