Hệ thống đang báo hỏng – Chương 81


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 81– Nghịch thiên hành sự 5

Ta vĩnh viễn…chỉ thuộc về ngươi

Du Li chi cảnh ngoài pháp trận hồi thiên còn có một địa phương đặc biệt khác. Gia tộc ác long chỉ cần tử vong trong Minh giới đều sẽ đã bị gia tộc chi địa gọi trở về mảnh lục địa mênh mông đỏ sẫm. Cho nên sau khi sét ngừng đánh, thân thể Đường Du hóa thành luồng ánh sáng bay về Du Li chi cảnh.

Lần đi này, hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người.

Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng rồng ngâm thê lương, ngay cả ở chủ thành đều nghe thấy rõ ràng. Vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, lo lắng tộc ác long trút xuống lửa giận, khiến cho thế cục vất vả lắm mới bình ổn lại lần nữa dậy sóng.

Tư Nam cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi tay đang run rẩy của mình.

Cái gọi là mệnh số, thì nhất định sẽ phát sinh .

Đã là duyên phận cho trời định, y cho rằng không nói sẽ không sao, nhưng không ngờ chỉ vì chấp niệm nhất thời của y, khiến cho người quan trọng nhất với y cứ như vậy tan thành mây khói.

Thân thể y giống như đang bị xé nát, giác quan biến mất, nháy mắt trong đầu y hiện lên hình ảnh núi Côn Lôn nơi phương xa, tiểu Bạch Trạch toàn thân thương tích chạy tới, nghẹn ngào nắm lấy vai y.

—— Ai nói , còn có ta mà!

—— Không phải là còn có ta à!

Đúng vậy, ta còn có ngươi, ta cũng chỉ có ngươi .

Y liều mạng sống sót từ Thiên giới, liều mạng tu luyện đi đến vị trí thượng tiên. Y đã từng thề sẽ không đề việc từng xảy ra ở Côn Lôn phát sinh lần nữa, y đã từng thề phải vĩnh viễn bảo vệ người mình thích. Thậm chí khi nhìn thấy tình hình trước mắt y đã quyết định rút lui về Thiên giới. Nhưng chỉ trong chớp mắt… y lại chính tay chôn vùi đối phương.

Toàn bộ thế giới của y giờ phút này ầm ầm sụp xuống.

Y hận mình không chết đi ngay lập tức!

Ngoại trừ Đường Đường, trên đời này không còn bất cứ người nào khiến y quan tâm và lưu luyến. Bây giờ cái chết của Đường Đường, khiến cho hắc ám ẩn sâu trong nội tâm nhanh chóng dâng lên, chỉ khoảng khắc đã bao phủ lấy y. Y mở to đôi mắt đỏ như máu, nhìn thẳng về phía Ân Triển, không hề e ngại phóng thích ra sát ý đã đè nén bấy lâu.

“Nếu như không có ngươi thì tốt rồi.”

Y nhẹ nhàng bước lên trước thì thào nói:

“Không có ngươi, cậu ấy chắc chắn…  là của ta .”

Trên mặt Ân Triển không có bất kỳ biểu tình gì, đôi mắt đẫm lệ sớm đã khô, lạnh lùng nhìn y:

“Việc tiểu Hoằng chiếu kính Bồ Đề, là ngươi sắp xếp?”

Tư Nam trong phút chốc biến sắc: “Phải.”

Ngữ khí của Ân Triển vô cùng nhẹ, giống như là bĩnh trước cơn bão:

“Tại sao lúc nãy ngươi ngăn cản cậu ấy? Ai cho ngươi tiến vào trong ?”

Tư Nam cười lạnh: “Ta cần gì phải nói cho ngươi biết.”

Ân Triển gật đầu, chậm rãi đứng lên:

“Câu nói kia hẳn là do ta nói, nếu không có ngươi thì tốt rồi.”

Không có Tư Nam, tiểu Hoằng sẽ không có cơ hội chiếu kính Bồ Đề. Mọi việc vẫn sẽ nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Không có Tư Nam, pháp trận chưa chắc đã vỡ tan, tiểu Hoằng cũng sẽ không bị phản phệ, lại càng sẽ không cứ như vậy chết đi trước mặt hắn!

Ân phụ và mấy vị trưởng lão vội nghĩ không tốt rồi, nhanh chóng từ trạng thái mờ mịt khi nhìn thấy Nhạc Chính Hoằng tử vong tỉnh táo lại. Nhưng bọn họ ngăn cản là vô ích, hai người kia căn bản là không nghe họ khuyên lao thẳng vào tử đấu.

Tư Nam lạnh giọng nói: “Nói cho ngươi biết, ta đã sớm muốn giết ngươi !”

Ân Triển nói: “Ngươi cứ thử xem!”

Hai người một là thượng tiên, một là điện chủ, sức mạnh rất đáng sợ. Linh lực khủng bố trong nháy mắt tràn đầy khắp nơi. Người của Ân gia đều bị xung lực đẩy lùi. Họ đang định cắn răng giữ hai người lại, thì hai người đã lao vút lên trời.

Cùng lúc đó,con cháu Ân gia con cháu nhận thấy được động tĩnh đuổi theo lại đây.

“Xảy ra chuyện gì? Tại sao Du Li chi cảnh sẽ vang lên tiếng rồng ngâm? Ai đã xảy ra chuyện?”

“Khoan đã, người trên không… Là tiểu Triển?”

“Trời ơi, xung quanh là máu của ai ? Cuối cùng đã là có chuyện gì?”

“Đừng hỏi, nhanh chóng đuổi theo!”

 Ân phụ vội vàng ném ra một câu, dẫn đầu lao đi trước. Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo ông. Hai người kia vừa đánh vừa phá, đồ vật khắp nơi bị linh lức quét trúng, trở thành một đống hỗn độn.

Có người nhịn không được nói:

 “Sao tốc độ bọn họ lại nhanh thế, bay cái gì không biết, tìm chỗ đất trống đánh không được à?”

Ân phụ nheo mắt, bỗng nhiên nổi lên một luồng dự cảm không tốt, ôm trái tim lo lắng đuổi theo được một đoạn, phát hiện mình quả nhiên đoán không sai. Ông quát:

 “Nghĩ cách ngăn bọn họ lại, bọn họ muốn vào Du Li chi cảnh!”

Mọi người đều sợ hãi, nhận ra đây đúng là hướng đến Du Li chi cảnh. Con cháu Ân gia không biết việc long mạch nhưng liên tưởng đến sự việc lúc trước, mơ hồ đoán ra một khả năng, vẻ mặt cũng thay đổi. Còn các trưởng lão thì rống lên:

“Không thể xông vào nơi đó!”

Ân phụ: “Bây giờ bọn họ không nghe chúng ta nói đâu!”

Dựa theo tình hình lúc nãy, rõ ràng là Tư Nam cũng thích tiểu Hoằng. Lúc này tiểu Hoằng chết đi, hai người kia đều mất đi sự bình tĩnh. Đây chắc chắn là một người muốn giết chết đối phương, một người muốn đến Du Li chi cảnh gặp tiểu Hoằng. Bởi vì nói không chừng đây là lần cuối cùng… Trong đầu hiện ông lên mấy chữ “Lần cuối cùng”, mắt lại giật giật. Ông nhìn nhi tử lần đầu tiên không thể khống chế được, luồng dự cảm xấu lại càng thêm mãnh liệt.

Ông bỗng quay sang nhìn những người chung quanh:

“Ai có quen biết người ở tuyến bên đó, ngăn bọn họ lại cho ta , nhanh lên!”

Người Ân gia người dồn dập trả lời, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nhớ ra hai người bằng hữu. Nhưng thực lực của bọn họ cùng hai người cách nhau quá lớn, tuy rằng ngăn được một chốc, nhưng vẫn không thể ngăn chặn tốc độ của tiến về phía trước của đối phương.

Mắt thấy đã gần đến Du Li chi cảnh.

Ân Triển và Tư Nam không chút nào chần chờ, đồng thời đánh vỡ kết giới bên ngoài. Đương nhiên là người Ân gia cũng phải đi theo, còn về phần tội tự tiện xông vào cấm địa Du Li, chỉ đành chờ mọi việc kết thúc lại nói.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy hai người kia vẫn cứ xông về phía trước:

“Bọn họ muốn đi đâu đây?”

Ân phụ hít ngược: “Chẳng lẽ là pháp trận hồi thiên ?”

Trưởng lão: “Tư Nam muốn dẫn tiểu Triển đến Thiên giới à?”

“Tư Nam nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng tiểu Triển cứ đi theo như thế, chắc chắn nó cũng muốn đến pháp trận hồi thiên.”

Vẻ mặt của Ân phụ càng nghiêm trọng, ít nhiều ông cũng hiểu nhi tử, tình huống của nhi tử hiện nay chỉ có thể nghĩ theo hướng cực đoan. Ông nói:

 “Pháp trận hồi thiên còn liên kết với hư không, có lẽ tiểu Triển muốn giết Tư Nam rồi ném vào trong đó.”

Tất cả mọi người rút khẩu khí: “Ôi trời, thiệt không đây?”

Ân phụ không trả lời, tăng nhanh tốc độ.

Lúc này Ân Triển và Tư Nam đã đến gần pháp trận, binh lính phụ trách trấn thủ quát lên rồi vội vàng xông ra ngăn cản bọn họ. Nhưng thực lực của Ân Triển và Tư Nam quá mạnh, bọn lính vốn không phải là đối thủ, chỉ trong nháy mắt đã bị thu thập, nằm la liệt trên mặt đất.

Ân Triển nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên từ xa, biết đây là tộc ác long lên tiếng muốn đuổi đi kẻ xâm nhập. Hắn nhanh chóng tiến sát Tư Nam, cố ý chịu một đòn của y, đồng thời cũng tung ra một chưởng.

Đoạn đường này Tư Nam đã bị thương hai lần, bây giờ lại trúng đòn mạnh, lập tức phun ra một ngụm máu. Y ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, không quan tâm lau đi vết máu trên miệng, lại xông lên trước. Kinh nghiệm của Ân Triển hơn y rất  nhiều, hiện giờ lại giết người không màng đến hậu quả. Trước khi tộc ác long đuổi đến hắn cũng đã tìm được cơ hội, xuyên cả bàn tay vào trong ngực y!

Nháy mắt máu tươi chảy đầy xuống đất, Tư Nam cố dùng sức nâng tay giữ lấy cánh tay của hắn.

Ân Triển lạnh lùng nói: “Cút đi, vĩnh viễn đừng trở lại.”

Vừa nói xong, hắn lại đá một cước vào trong ngực đối phương khiến y rơi thẳng vào pháp trận hồi thiên. Hắn tiếp tục thúc dục đẩy pháp trận vào hư không, rồi sau đó đem tất cả linh lực tập trung vào tay phải, đánh mạnh về phía mắt trận.

Tiếng chấn động khủng khiếp vang lên, chỉ trong phút chốc linh lực to lớn đáng sợ đã xé rách mắt trận tạo thành một cái khe. Ngay sau đó bắt đầu lan tràn, toàn bộ mặt đất đều không ngừng rung chuyển.

Người Ân gia đúng lúc đuổi theo đến gần đó, há hốc miệng, bị chấn kinh đến không nói nổi nên lời —— Trên thực tế, bọn họ cũng không có thời gian nói, bởi vì có một ác long đến cùng lúc với bọn họ. Ác long đương nhiên nhìn thấy rõ hình ảnh này, tức giận vung lên móng vuốt sắc bén, đập vào bóng người mờ ảo trong ánh sáng, chuẩn bị xuyên qua người hắn.

Ánh mắt mọi người đều căng thẳng, Ân phụ kêu to:

“Tiểu Triển!”

Móng vuốt sắc bén đang đánh xuống bỗng nhiên suýt soát dừng lại trên lưng của Ân Triển. Nhạc Chính Tiêu hóa thành hình người hạ xuống. Ân Triển quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của Nhạc Chính Tiêu, khàn giọng hỏi:

 “… Cậu ấy đâu?”

Nhạc Chính Tiêu không trả lời, từ trên cao nhìn hắn:

“Ta muốn biết nguyên nhân.”

Ân Triển biết hắn ta đang hỏi điều gì, nhắm chặt đôi mắt:

“Trước đó tiểu Hoằng đã chiếu qua kính Bồ Đề.”

Trái tim Nhạc Chính Tiêu run lên, hắn ta biết việc này cũng không thể trách Ân Triển được. Những nghĩ theo hướng khác nếu không vì hắn, tiểu Hoằng vốn sẽ không đi đến bước này.Hắn ta liếc nhìn Ân Triển, quăng ra một câu:

“Phụ thân cưỡng chế xuất quan tính tình không tốt, ngươi mau cút.”Rồi quay đầu đi.

Ân Triển vội vàng đứng dậy, nhưng Nhạc Chính Tiêu không nhìn hắn nữa, hóa thành bản thể bay trở về cung điện.

Người Ân gia thở phảo nhẹ nhõm, nhanh chóng vây quanh muốn đỡ lấy Ân Triển. Nhưng sau đó phát hiện  người này khí tràng rất khủng bố, nghiêm trọng đến nỗi như đang kề sát sự điên cuồng, hoặc là… đã điên rồi.

Ân phụ nói: “Tiểu Triển ngươi…”

Ân Triển không lên tiếng, đẩy bọn họ ra đi về phía cung điện.

Lúc này đây linh lực của hắn cũng đã hao mòn nghiêm trọng, cộng thêm cuối cùng còn gắng gượng nhận mấy kích củaTư Nam, nên bị thương rất nặng, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Nhưng người Ân gia nhìn dáng vẻ này của hắn, nhìu lần muốn cản nhưng không thể ra tay được. Mọi người nhìn ân phụ, thấy đối phương lắc đầu, đành phải đi theo sau.

Bên ngoài cung điện cách  trăm mét cũng bày kết giới, Ân Triển đã đến đây biết nơi bày vốn không có nhưng hiển nhiên bây giờ là tình huống đặc biệt. Hắn bước đến gần, thấy máu trải đầy trên mặt đất, trái tim như bị bóp nghẹn. Hắn thử xông vào nhưng hoàn toàn vô dụng, cuối cùng dựa vào kết giới đờ đỡn ngồi xuống.

Cảm giác đối với ngoại vật càng lúc càng xa, chỉ còn lại nỗi đau thấu xương lạnh giá, tựa như có một cây đao chặt hắn ra thành hai nửa, từng chút từng chút nghiền nát, khiến cho hắn đau đến chết đi, đau đến phát điên.

Hắn nhìn cung điện, thấp giọng thì thầm:

“Ta nói rồi đời này chỉ nhận một mình ngươi, ngươi còn sống ta sống, ngươi chết ta cùng chết. Ta vĩnh viễn… chỉ thuộc về ngươi.”

Ân phụ đứng ngay sau hắn, nghe vậy mặt tái mét: “Tiểu Triển!”

Kèm theo tiếng nói vừa dứt, những người xung quanh đồng thời đã nhận ra một một luồng linh lực cuồn cuộn không ngừng thoát ra ngoài, bọn họ cũng sợ tái mặt —— Dù cho hiện nay linh lực của Ân Triển tiêu hao không ít, nhưng thực vẫn còn, hắn muốn tự bạo, bọn họ có thể ngăn được sao?

Cục diện bây giờ không cho phép chần chờ chút nào, đang lúc bọn họ muốn cùng xông lên ngăn cản, thì có một người càng nhanh tay hơn. Minh chủ xuất hiện, nhanh chóng áp linh lực của Ân Triển linh trở về trong cơ thể, thuận tay phong ấn pháp lực của hắn.

Mọi người Ân gia định thở phào, nhưng lại ý thức được không nhẹ nhõm được  —— tự tiện xông vào cấm địa Du Li, phá hỏng pháp trận hồi thiên cộng thêm giết thiên giới thượng tiên, tiểu Triển dù không chết cũng phải bị lột da.

Tiếng nói của Minh chủ bằng phẳng trước sau như một, phân phó thủ hạ phía sau:

“Giải hắn đi.”

“Dạ!”

Mọi việc bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh.

Mọi người ỏ Minh giới không hiểu gì đang xảy ra. Mấy ngày sau mới nghe nói Hoằng thiếu gia của Du Li chi cảnh chết rồi, Ân Ngũ gia tiền đồ vô lượng thì bị nhốt vào Vô Tự lao. Bọn họ đều khiếp sợ, sau nhiều lần hỏi thăm mới biết sự việc xảy ra ở pháp trận trung tâm, mà nơi đó đúng lúc đặt kính Bồ Đề.

Vì thế sau khi suy nghĩ, có người đoán:

“Các ngươi nói… có phải Hoằng thiếu gia không phải là người mệnh định của Ngũ gia ?”

“Có thể lắm, ta nghe người ở chủ thành khi đó tiếng sấm rất lớn, có thể vì cậu ấy đã vi phạm thiên đạo.”

“Haiz… ta cảm thấy hai người rất xứng đôi.”

“Ta cũng thấy vậy, nhưng mấy chuyện vận mệnh khó nói lắm.”

“Đúng vậy… haizz…”

Lúc này ở trong Vô Tự lao, điện chủ Quảng Hòa ngồi dưới đất đối mặt với bạn mình lảm nhảm:

“… Ngươi xem Minh chủ đối xử với ngươi tốt chưa, ngươi chạy vô đó giết người, ngài lại nói là chuyện gì cũng có nguyên nhân, lôi kiếp cũng miễn cho ngươi. Tuy rằng bị nhốt trăm năm, nhưng nhoáng một sẽ qua ngay, chừng nào ra rồi huynh đệ tẩy trần cho ngươi…”

Pháp lực của Ân Triển bị phong ấn, tu vi bị lột bỏ một nửa, hai tay hai chân bị xiềng xích, ngồi dựa vào tường không nói một lời.

Điện chủ Quảng Hòa đẩy đến một bầu rượu:

“Đây là thập tam nhưỡng, ta thật vất vả tìm người làm ra, uống mấy chén?”

Ân Triển im lặng không nói tựa  như một cái xác không hồn.

Điện chủ Quảng Hòa tốn công sức nửa ngày cũng không khiến hắn nói gì. Gã và Bạch Thống Hề đứng bên cạnh nhìn nhau, hít sâu trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài:

“Ngươi nói phải làm sao bây giờ, ngược lại là ta cũng sẽ chịu không nổi. Hai người thân mật tựa như một người, bỗng nhiên một người không còn nữa.”

Bạch Thống Hề im lặng, Nhạc Chính Hoằng vừa chết cũng mang đi sinh mệnh của Ân Triển.

Điện chủ Quảng Hòa:

“Tức phụ ngươi thông minh, nghĩ cách gì đi, hắn cứ như thế không được đâu.”

Bạch Thống Hề im lặng thở dài: “Chờ thời gian thôi.”

Điện chủ Quảng Hòa cũng biết huynh đệ bây giờ đang mới đau đớn vì mất người yêu, mém chút cũng đi theo người ta, ước chừng trong khoảng thời gian ngắn khó mà bình ổn được, nhưng gã vẫn muốn thử một lần. Bạch Thống Hề cũng quan tâm điện chủ nhà bọn họ, nên cũng đi theo người nào đó thử. Trong lúc này người Ân gia người cũng luôn để ý tình trạng của Ân Triển, thỉnh thoảng sẽ đến tâm sự với hắn.

Nhưng dù là bọn Bạch Thống Hề hay là người Ân gia, đều sợ đi nhiều  quá sẽ phản tác dụng, bởi vậy sẽ cách một đoạn thời gian mới đến. Nhưng mà không cần biết bọn họ đến lúc nào, Ân Triển vẫn giữ mãi tư thế kia, dường như chưa từng thay đổi, giống như là đã chết.

Một năm, hai năm, ba năm… Ân Triển vô tri vô giác trôi qua năm năm. Hôm nay ngục tốt không biết từ đâu cứu về một con chim Hòa Hòa bị thương, đem nó đến đây bôi thuốc. Bỗng nhiên trong nhà lao âm u ngột ngạt vang lên tiếng hót, từng tiếng nối tiếp nhau tựa như có thể an ủi linh hồn.

Cảm giác đã chết lặng từng chút quay về, hắn ngẩng đầu định hình phương hướng lẳng lặng lắng nghe. Hắn từ từ nhắm mắt lại nhớ đến thân ảnh đỏ rực diễm lệ trong trí nhớ.

Chẳng bao lâu người Ân gia vui mừng phát hiện Ân Triển bắt đầu có phản ứng với mọi việc bên ngoài, vội vàng cầm bảng ghi chú đến tìm hắn, nghe hắn chọn một đống sách, mặc dù thấy kì lạ, nhưng vẫn mua đến cho hắn.

Trưởng lão Ân gia nghe nói Ân Triển đã có chuyển biến, chần chờ nhìn đương gia:

“Ngươi xem tiểu Triển khó khăn lắm mới có ý chí sống, chờ hắn ra tù, còn nhắc lại chuyện kính Bồ Đề không?”

Ân phụ:

“Tùy hắn đi, ngày đó chúng ta cũng đừng ép buộc hắn, cứ ở Minh phủ chờ là được. Hắn muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, cứ giao cho số mệnh. Nhân tiện tìm vài người thủ ở ngoài thành, nếu nhìn thấy hắn ra khỏi thành thì hỏi xem hắn đi đâu, tốt nhất là chuyển lại ý của chúng ta, mắc công hắn chạy loạn.”

Trưởng lão Ân gia gật đầu đồng ý .

Thời gian trăm năm dần dần trôi qua, Ân Triển từ từ hoạt động tay chân, lười biếng chào hỏi người trước mất:

“Ồ, đến rồi à.”

Những người Ân gia đến đón hắn yên lặng gật đầu, theo hắn ra khỏi Vô Tự lao.

Đường Du hoàn toàn không biết những việc sau khi cậu chết.

Cậu chỉ biết là khi thoát ra khỏi vòng xoáy ký ức, trước mắt là bãi cỏ thân, gió nhè nhẹ thổi vi vu, trong không khí tràn ngập hương vị cỏ cây làm cho người ta hoài niệm. Đây là ảo cảnh núi Côn Lôn do Tư Nam dùng kính Bồ Đề tạo ra, mà rõ ràng là cậu vẫn còn trong kính Bồ Đề.

Tư Nam đang đứng dưới tàng cây cách cậu chừng năm mét, hơn nửa khuôn mặt giấu trong bóng râm, thấy cậu nhìn lại đây mới nhẹ giọng hỏi:

 “Đường Đường, bây giờ ngươi… đều nhớ rồi đúng không?”

Đường Du vẫn chưa phục hồi cảm xúc, vô thức hỏi:

“Ân Triển đâu?”

Tư Nam hơi khựng: “Ngươi không có gì muốn nói với ta ?”

Đường Du lại hỏi: “Ân Triển đâu?”

Tư Nam nhìn vẻ mặt của cậu, im lặng một lúc, giơ cánh tay lên.

Sau khi Ân Triển trở về Minh giới lại bị kính Bồ Đề hút vào, rồi bị đưa đến trước một kết giới chắc chắn. Hắn là người thông minh, lập tức hiểu ngay đây là cái gì, bắt đầu nhanh chóng phá giải kết giới. Nhưng lúc này thấy phía trên bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, tiếp theo đó đã bị một luồng sức mạnh vô hình kéo xuống.

Hắn điều chỉnh tốt tư thế tiếp đất, cảnh giác ngẩng đầu, lại bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt đã dấu thật sâu dưới đáy lòng, hắn như ngừng thở.

Đường Du vội vàng chạy về phía hắn, vươn tay nhào vào trong lòng của hắn:

“Ân Triển…”

Ân Triển dùng sức ôm chặt lấy cậu. Tuy rằng đối với bọn họ mà nói chỉ là vừa mới tách ra. Nhưng hắn biết đoạn ký ức cuối cùng của Đường Du đã quay về, mà đó lại là đoạn thời gian tức phụ lo lắng và đau lòng nhất.

Hắn lại xiết chặt vòng tay, hôn lên tóc trấn an cậu, thoáng thấy Tư Nam lạnh lùng đứng bên cạnh theo dõi hắn, khuôn mặt lập tức trầm xuống.

Chap sau:

“Nghe nói khí linh kính Bồ Đề hơi bị thánh phụ, các ngươi giằng co lâu như vậy, nó có giảng cho ngươi nghe triết lý nhân sinh bồi dưỡng tâm hồn không?”

 

One thought on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 81

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s