Hệ thống đang báo hỏng – Chương 75


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 75 – Thế giới thú nhân 19

Ni mã, bất ngờ bị nhét cẩu lương đầy miệng!

Đối với những người suy nghĩ nhanh nhẹn như bọn người Phong Lương Dạ,thì sự việc rất dễ đoán .

Địa vị của điện hạ Thương Túc rất cao, người có thể để gã đích thân ra mặt đến đón đơn giản chỉ có vài người, mà lần này thái tử đến tham gia phỏng vần và tìm người trong lòng.Ngày hôm đó điện hạ Thương Túc đến em họ dường như có nói qua một câu:”Hắn đâu”, hơn nữa cũng từng nói hình bạn trai cậu không thể cho bọn họ xem. Các loại manh mối gộp lại với nhau, em họ là người trong lòng của vị thái tử kia, khả năng hẳn là 6 đến 8 phần.

Em họ vẫn luôn trong tầm mắt của bọn họ, nghỉ đông và nghỉ hè thì ở cùng một chỗ với Cố Kỳ.Nếu như cậu ấy đi đến tinh cầu khác—— nhất là hành tinh Kayla—— bọn họ làm sao có thể không biết, hơn nữa trước kia thái tử là vương tử, thân phận đặc biệt, cũng không có khả năng đến Bạch Thụy tinh lắm.Có thể hai người quen biết nhau trên mạng.

Tiếp theo chỉ là phỏng đoán thôi.

Giống như Lão Tử Là Thích Khách đã nói《 thế giới thứ năm 》 rất hot, hai tinh cầu đều cùng chơi một sever.Nếu hai người thật sự gặp nhau trong trò chơi này, cặp đôi hắc kỳ thú và máu lai bạch thụy thú bọn họ đúng lúc biết được một đôi.Bang chủ Hắc Kỳ luôn được công nhận là kẻ có tiền, tạm thời không nói hắn có phải là thái tử hay không, có tiền là chắc chắn rồi .

Kế đến là Nhạc Chính Hoằng, trải qua khoảng thời gian ở chung này, bọn họ có thể nhìn ra Nhạc Chính Hoằng không phải dễ dàng cùng chơi với người lạ, hơn nữa cũng không thích đánh phó bản.Như vậy tại sao lúc trước lại đi cùng bọn họ, còn liên tục mang bọn họ theo làm nhiệm vụ ẩn?

Lúc trước bọn họ đều cho là do hợp ý, nhưng bây giờ… bọn họ tìm được một cách giải thích khác .

Bây giờ nghĩ lại, dù cho là ngay từ đầu đánh phó bản hay là làm nhiệm vụ ẩn đi nữa, đều là Cố Kỳ lên tiếng rồi Nhạc Chính Hoằng mới đồng ý.

Lại nữa, dựa theo độ cuồng nhiệt của em họ dành cho Diệu Vũ trước đây, biết được Diệu Vũ đang chơi game cũng sẽ luyện một nhân vật là chuyện bình thường.Thái tử có nói người yếu của hắn có việc phải làm, bây giờ em họ đang nghỉ đông thì có việc gì chứ? Nhưng nếu vì thi đấu thì sẽ hợp lý, còn cùng là máu lai nữa, đại học năm nhất, khu thi đấu thì ở phía đông cũng có.

Bởi vậy đem mọi chuyện hợp lại với nhau, bọn họ có một đáp án nhìn qua tưởng chừng không thể nào, thật ra lại gần với sự thật nhất.

Tử Lâm thì thào: “Ôi mai gót, điều này thật là…”

Phong Lương Dạ nói: “Điều này thật khó mà làm người ta tin được.”

Lão Tử Là Thích Khách vẫn như cũ không hiểu mô tê:

“Các anh đang nói gì thế? Có liên quan với thái tử có quan hả? Nói rõ ràng chút coi!”

Không ai trả lời gã, tiếp tục nhìn Cố Kỳ đang im lặng giống như đang treo máy.Cuối cùng Diệu Vũ lên tiếng trước, giọng nói dù cho ngăn cách qua game vẫn cảm thấy được ý tứ nặng nề:

 “A Kỳ.”

Cố Kỳ im lặng một lát mới nói:

“Cậu ấy vẫn luôn không muốn tôi nói cho mọi người biết cậu ấy ở trong game.Huống chi lúc ấy cậu ấy mới xuất viện, khó lắm mới trở nên vui vẻ, tôi cảm thấy không cần phải nói.”

Những lời này chẳng khác nào thừa nhận bọn họ đã đoán đúng!

Tử Lâm và Phong Lương Dạ há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì, Diệu Vũ thì rời khỏi phó bản. Lão Tử Là Thích Khách kêu lên:

 “Nè nè nè, còn đang đánh phó bản mà!” Gã nhìn mấy người xung quanh:

“Gã làm sao vậy? Còn nữa mọi người cũng làm sao vậy?”

Phong Lương Dạ nói: “A Vũ phản ứng thế này…”

Tử Lâm:

“Ừm, tui đã sớm cảm thấy gã có tình ý với người ta, nhưng bây giờ nói cái gì cũng chậm rồi.A Kỳ, anh giấu cũng kỹ thiệt đó”

Cố Kỳ: “Tôi chỉ cho là như vậy tốt với tất cả mọi người, dù là trước đây hay bây giờ.”

Lúc trước em họ vừa mới buông tay, anh không nói là không muốn khiến cho tình hình trở nên căng thẳng, muốn để em họ được vui vẻ thoải mái hơn.Sau mọi người đều có hứng thú với em họ, anh không nói là cảm thấy như thế rất xấu hổ.Sau đó nữa anh nhìn ra Diệu Vũ hơi có ý tứ, anh không nói, vì dù sao cũng chỉ là quen biết trên mạng, ngay cả thân phận thật sự của đối phương đều không biết rõ, đoạn tình cảm này sớm muộn cũng trôi qua.

Bây giờ đã làm rõ, tuy anh không biết sự viêc sẽ phát triển theo hướng nào, nhưng chỉ cần em họ được hạnh phúc, dù là kết quả gì anh đều ủng hộ. Anh nhìn danh sách bạn thân thấy em họ đang online, bèn phát tin nói:

“Chúng ta cũng ra ngoài đi.”

Lão Tử Là Thích Khách: “… Mọi người hoàn toàn không thèm nhìn tui hả, chẳng lẽ ông đây trong suốt à? Hả?”

Phong Lương Dạ: “Anh không trong suốt, mà ngược lại, trong chuyện này anh là nhân vật mấu chốt.”

Lão Tử Là Thích Khách nói: “Hả?”

“Đoán đúng hết luôn”

Phong Lương Dạ vỗ vai gã, nói suy đoán của họ cho gã nghe. Lão Tử Là Thích Khách bất ngờ không đề phòng:

 “—— tui !@#$%^& các anh nói cái gì!”

Mọi người không thèm để ý gã, lao nhao rời khỏi phó bản. Lão Tử Là Thích Khách ngây người một hồi mới đi ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo bọn họ:

“Các anh nói thiệt hả? Đại thần là em họ? Tin tức này đáng sợ quá !”

Phong Lương Dạ: “Đều là công của anh đó.”

Lão Tử Là Thích Khách: “Nhưng tui hoàn toàn không suy nghĩ theo hướng đó mà T^T “

Tử Lâm: “Anh chỉ cần cung cấp một manh mối là đủ rồi .”

Lão Tử Là Thích Khách vẫn cảm thấy qua khó tin, lượn lờ đi theo bọn họ, qua chừng một hồi mới lại phát điên:

“Khoan đã, nói như vậy Ân Triển là vị thái tử kia?”

Mọi người: “…”

Độ phản xạ của anh dài cỡ nào thế?

Lão Tử Là Thích Khách ôm trái tim nhỏ bé, cảm giác hít thở không thông:

 “Trời ơi, tui còn cùng thế làm nhiệm vụ mấy lần luôn, còn nói hắn là thiên hạ cặn bã…”

Mọi người: “…”

Cố Kỳ lại gửi tin nhắn cho em họ, biết cậu đang ở chủ thành trong phó bản thế giới thứ năm, bèn dẫn người đi đến.

Thế giới thứ năm giống như một thế giới khác.Ở trong này, người chơi có thể đạp trên vũ khí bay qua bay lại, cảm thấy vô cùng mới mẻ.Sau khi video tải lên diễn đàn lượng truy cập lại tăng vùn vụt, làm cho cảm đám người ganh tỵ hâm mộ quá chừng. Đường Du là thành chủ ở chủ thành, có được tòa cung điện lớn nhất trong thành, cũng có quyền lợi cho phép người chơi tiến vào.

Bây giờ cậu chỉ cần chờ mỗi trận đấu, bình thường rảnh lắm, cùng ca cậu ngồi ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ dễ phát sinh mấy chuyện không có tiết tháo lắm.Thế nên chỉ đành vào game đi dạo, nhìn xem phong cảnh hoặc là tìm tìm hảo đồ chơi, ngắm phong cảnh hay tìm gì đó vui để chơi.Lúc này cậu đang đi tuần tra quốc gia của mình.

Lúc Diệu Vũ thì bị chặn ở ngoài cửa, phải gửi tin nhắn cho người nào đó.

[ chat riêng] Vi Mệnh Danh: tôi đến rồi, để tôi vào, có chuyện cần nói với cậu.

[ chat riêng ] Nhạc Chính Hoằng: đợi chút, tôi đang xuống lầu.

[ chat riêng ] Vi Mệnh Danh: cậu thả tôi vào thẳng luôn không được à.

[ chat riêng ] Nhạc Chính Hoằng: không được.

[ chat riêng ] Vi Mệnh Danh: lý do.

[ chat riêng ] Nhạc Chính Hoằng: thân là người đứng đầu một thành, tôi đương nhiên phải quan tâm tới an toàn của mình.Lỡ đâu là thích khách vào đây thì tôi thất bại quá rồi.

Diệu Vũ không lời gì để nói, đợi một lát thì thấy người nào đó xuất hiện trong tầm mắt. Trong nháy mắt gã nhớ đến hình dáng trước đây của người này, bỗng nhiên cảm thấy thật nhảm nhí, không cách nào đem hai người gộp lại thành một.Gã cố gắng để cho tiếng nói mình thật bình thường:

“Tôi nghe a Kỳ nói chuyện của cậu.”

Đường Du ờ một tiếng: “Sau đó?”

Diệu Vũ hỏi: “… Thật sự là cậu? Thân thủ của cậu sao mà luyện được như thế?”

“Học của Thương Túc, không phải anh biết rồi sao?” Đường Du nói:

“Gã thấy tôi cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài luyện võ, mang trọng trách tương lai giữ gìn hòa bình vũ trụ giao cho tôi .”

Diệu Vũ: “…”

Đường Du liếc gã: “Không tin? Tôi có thể gửi hình chụp cho anh.”

Diệu Vũ vội nói: “Được.”

Đường Du lại gửi bức ảnh trừu tượng lần trước đã từng gửi.Diệu Vũ lại tiếp tục không lời gì để nói, Đường Du sung sướng hỏi:

“Giống không?”

Diệu Vũ hỏi: “… Tự cậu vẽ à ?”

Đường Du nói: “Lần trước lúc ăn cơm nghe các anh nói muốn gửi hình chụp, nên tôi về vẽ liền.Sao hả, giống không?”

“…” Diệu Vũ: “Giống chỗ nào?”

Đường Du nghiêm túc: “Đều có lỗ tai.”

Diệu Vũ: “…”

Đường Du nói:”Còn nữa anh nhìn kỹ nè, đều là mắt hai mí.”

Diệu Vũ: “…”

Gân xanh trên trán Diệu Vũ giật nảy, cảm thấy những cảm xúc phức tạp trong lòng, ngay cả sự khó chịu khi biết được thân phận thật sự của người này đều bị khuấy đảo.Gã nghĩ tính tình của người này thật sự là thay đổi rất nhiều, gã bỗng dưng nhớ đến một việc, im một lúc lâu mới hỏi:

“Tính cách của cậu thay đổi thành thế này… là liên quan đến việc trước kia”

“Có liên quan chút ít.” Đường Du:

“Người cuối cùng sẽ trưởng thành, té đau thì phải nhớ dai.Huống hồ tôi lại là cửu tử nhất sinh, anh họ nói trễ một chút là khỏi cứu.”

Diệu Vũ dường như ngừng thở.

Lúc tận mắt nhìn thấy người này nhảy xuống trước mặt mình, ngoài việc khiếp sợ thì không có cảm giác gì khác.Nhưng hôm nay nhớ lại mặt đất tràn đầy máu kia, lại là đau đớn như thế.

Gã vô thức muốn nói gì đó, nhưng lại nghe người này nói tiếp.

“Thật ra tôi cũng không thay đổi nhiều, trước kia tôi vốn rất sáng sủa, nhưng mà sau đó bị một đám cực phẩm làm cho trở nên âm u.”

 Đường Du lật tìm ký ức của nguyên chủ, hài lòng thấy một lý do hợp lý:

“Có lẽ do anh chưa từng nghĩ muốn hiểu rõ về tôi.”

Diệu Vũ hơi hơi cứng đờ: “Tôi….”

Gã còn chưa nói nên lời đã thấy người này đột nhiên chạy về phía mình, nhưng sau đó vượt qua.Gã vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một con phượng hoàng xinh đẹp  bay lên bậc thang.Ân Triển xoay người nhảy xuống, mỉm cười đón ôm lấy người đang nhào vào lòng minh cưng nựng.

Cả người gã cứng còng, đột nhiên nhận ra trong trí nhớ mơ hồ, mình từ trước nay chưa từng quan tâm, càng không chú ý rằng người này đã từng chết, đã trọng sinh sẽ hoàn toàn một lòng một dạ thích người khác, sẽ không theo đuổi mình nữa, không còn tốn hao tâm tư để xuất hiện ở nơi mà mình chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy.

Bây giờ người này có thể dùng thái độ tự nhiên trò chuyện với gã, có thể cùng gã tổ đội đánh phó bản, còn có thể chỉnh đến mức gã không biết nói gì.

Duy độc… Không còn thích gã.

Trong lòng gã nãy lên một sự hối hận không thể kềm chế được, tại sao lúc trước không thể thử hiểu người này một chút thôi?

Lúc này bọn người Cố Kỳ cũng đã đến nơi, nghe thấy Ân Triển và Đường Du nói đến nhiệm vụ ẩn.Mặc dù trong game có thỏ bảo bảo, nhưng lực công kích không cao.Có điều gần đây bên phía đế quốc nhân loại mới phát hiện ra một nhiệm vụ ẩn, trong phần thưởng có thỏ bảo bảo, không chỉ đáng yêu mà lực công kích còn mạnh mẽ.

Đường Du hỏi: “Con thỏ?”

Ân Triển nói: “Ừm, đi chứ? Dù sao cũng rãnh rỗi.”

Đường Du lập tức gật đầu, nhìn thấy anh họ và mọi người đến. Ân Triển cũng nhìn bọn họ, cười mở miệng:

 “Tìm cậu ấy đánh phó bản? Đừng đánh, chúng ta đi làm nhiệm vụ ẩn.”

Bọn Lão Tử Là Thích Khách mỉm cười với hăn, cảm giác cơ mặt hơi cứng.Cố Kỳ đã sớm bình tĩnh, thấy Diệu Vũ biến mất, biết gã đã logout.Anh vừa trả lời Ân Triển, vừa gửi tin cho em họ, hỏi xem bọn họ đã trò chuyện những g.Khi biết được em họ gửi hình trừu tượng cho người ta rồi thảo luận xem chỗ nào giống thì im lặng  .

Đường Du lại gửi thêm một tin.

[ chat riêng ] Nhạc Chính Hoằng: em hiểu ý anh, em chỉ thích Ân Triển, cả đời cũng không thay đổi.

[ chat riêng ] Bạc Hà Hạ: ừm, em thích là tốt.

[ chat riêng ] Nhạc Chính Hoằng: trước đây anh đâu có nói vậy .

[ chat riêng ] Bạc Hà Hạ: … Lúc đó anh không hiểu rõ mọi việc.

[  chat riêng ] Nhạc Chính Hoằng: em nói anh nghe rồi mà, tại anh không tin.

[  chat riêng ] Bạc Hà Hạ: …

[  chat riêng ] Nhạc Chính Hoằng: lần sau em có nói gì anh nhớ tin đó, ngoan.

Không biết lớn nhỏ, ngoan cái gì mà ngoan? Cố Kỳ không lời gì để nói, nghe thấy Ân Triển gọi xuất phát, thì lên tiếng đồng ý. Lão Tử Là Thích Khách nhịn lại nhịn, lại nhịn nhịn, cuối cùng đuổi theo trước khi người nào đó bị ôm lên phượng hoàng:

“Em họ?”

Đường Du bình tĩnh gật đầu.

Lão Tử Là Thích Khách nói: “FML, thật là cậu à!”

Đường Du nói: “Anh dám chửi hả? Quỳ xuống gọi đại thần cho tôi.”

Lão Tử Là Thích Khách: “…”

Đoàn người bước lên con đường tìm kiếm nhiệm vụ ẩn.Ân Triển ít nhiều ít cũng nhìn ra bọn họ không được tự nhiên. Vì thế hắn gọi bọn Lam Điện và tiểu hồ ly cùng đến lúc này không khí mới tốt hơn.

Lần này nhiệm vụ ẩn rất bình thường, bọn họ cũng không tốn nhiều công sức lắm, chẳng bao lâu đã làm xong.Đường Du thỏa mãn nguyện vọng nhận được thỏ bảo bảo, từ đó bắt đầu chuyên tâm nuôi thỏ. Trong lúc Diệu Vũ đi lên quá hai lần, chính là nói không nhiều lắm, dừng lại trong chốc lát đi rồi, Đường Du cũng không để ý đến.

Thời gian nhoáng lên đã đến trận chung kết.

Bởi vì bọn Lão Tử Là Thích Khách đã biết thân phận của Đường Du, đoàn thân hữu lại tăng thêm vài người.Bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy vị thái tử kia, tuy rằng  hắn đeo kính râm, nhưng khi nhìn gần vẫn có thể cảm giác được một cỗ khí thế bức người, trong lòng nghĩ quả nhiên không hổ danh là vương giả, khiến cho bọn họ đều không dám nói gì.

Diệu Vũ cũng đến, nhìn thấy Đường Du kề cận bên Ân Triển, cách hai người ở chung không khác gì khi trong game.Gã nhớ Cố Kỳ nói bọn họ đã ở chung, im lặng nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi.

Tử Lâm nhìn gã, cô biết Diệu Vũ luôn là người kiêu ngạo, sẽ không làm gì phá hoại chuyện tình cảm của người khác.Chỉ là bạch thụy thú đều rất chuyên tình, Diệu Vũ cũng không phải là người dễ dàng rung động, đoạn tình cảm này lúc nào mới có thể phai nhạt, ai cũng không biết được.

Chuông báo trận chung kết chẳng mấy chốc vang lên.

Đối thủ của Đường Du là công tử con trai của một trung úy quân đội.Từ nhỏ gã đã được huấn luyện, kinh nghiệm thực chiến  phong phú , có điều đối đầu với Đường Du vẫn kém hơn chút, cố gắng không bao lâu đã bị Đường Du thu thập .

Trên mạng vô cùng mừng rỡ,liên tục hoan hô tung hoa hò hét gọi nam thần .

Bọn Lão Tử Là Thích Khách cũng kích động, xem xong lễ trao giải thì đếnchúc mừng. Lúc này nhìn thấy thái tử cũng tiến vào hệ thống, không khỏi kinh ngạc,sau đó nghe người chủ trì nói đêm nay có một vị khách quý vô cùng đặc biệt sẽ trao giải cho quán quân.Thái tử dường như đang chào hỏi giới truyền thông, trong hình ảnh giả lập là hình dáng thật của hắn.Mọi người thấy hắn mỉm cười trao cúp cho quán quân, rồi kéo người vào lòng không nể nang gì mà hôn lên môi cậu.

Bọn Lão Tử Là Thích Khách: “…”

Dân mạng: “…”

Ni mã bất ngờ bị nhét cẩu lương đầy miệng!

Hồi trước dân mạng thảo luận đủ thứ chuyện về người may mắn, còn nói đối phương chắc chắn đã tích phước tám đời mới được thái tử để mắt đến.Bây giờ vừa kịp phản ứng, bọn họ bỗng nhiên nổi giận, đề tài # Trả nam thần cho tụi này# trong nháy mắt vụt lên đứng đầu.

Nhưng dù cho bọn họ có quậy thế nào đi nữa thì sau trận chung kết Đường Du vẫn cùng ca cậu rời đi.

Trước khi đi họ cùng bọn Cố Kỳ tụ họp, sau đó mới rời khỏi thủ đô.Đường Du bị ép uống nhiều lên máy bay liền ngủ một mạch.Ân Triển ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy  thông tấn khí của cậu vang lên, hắn lấy đến nhìn, là tin nhắn do Diệu Vũ gửi đến, trên đó viết: nếu ở nơi đó không vui, hãy nhớ nơi này luôn có mọi người.

Hắn thoáng nhướng mày, gửi trả lời: ta sẽ không để cậu ấy buồn, nếu rảnh nhớ đến tham gia hôn lễ.

Diệu Vũ giật mình nhận ra là thái tử trả lời, gã gửi lại một chữ ừ.

Ân Triển tắt thông tấn khí, nhìn tức phụ ngủ thơm ngọt, nhịn không được đem người ôm lên đùi mình, ủng vào trong ngực. Đường Du thói quen chui vào trong ngực hắn cọ cọ, lỗ tai còn nhúc nhích nữa chứ. Ân Triển thích thú, mỉm cười vuốt ve cậu.

Lang Vương nhìn bọn họ, lầu bầu trở về phải tìm cách gặp tiểu hồ ly mới được, nghĩ thế mới thấy cân bằng một chút.

Mọi người nghỉ ngơi một đêm ở quốc gia, ngày hôm sau lên phi thuyền của hoàng gia Kayla, rời đi bạch thụy tinh, tiến vào vũ trụ. mênh mông.

Dân chúng lưu luyến tiễn bước nam thần, tiếp tục trải qua cuộc sống của chính mình. Bọn họ còn cho rằng lần sau nhìn thấy tin tức của nam thần hẳn là ở trên tinh cầu Kayla.Nhưng mà nam thần mới đi được ngày thứ năm, toàn bộ liên minh thú nhân đều nhận được một tin tức: thái tử Kayla trên đường về nước gặp phải hải tặc tinh tế, không rõ sống chết.Hình ảnh quay đến từ hiện trường có thể nhìn thấy rõ phi thuyền đã hư hỏng rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, phi thuyền hoàng gia bất kề là hỏa lực hay phòng ngự đều rất kiên cố, càng khỏi nói đến xung quanh còn có mấy chiến hạm hộ tống.Có thể phát sinh tình huống này, chỉ có thể thấy rõ đối phương quá lợi hại.

Toàn quốc đều hoảng sợ.

Dân trên mạng càng cảm thấy cả người không ổn, nam thần của bọn họ ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì a a a!

Chap sau:

Đường Du nghe được chuyện này từ chỗ của Lam Điện, đi qua tìm gã an ủi:

“Tôi hiểu tâm tình của anh, nhìn thoáng chút.”

Lang Vương nói: “Không, cậu không hiểu.”

Đường Du nói: “Tôi hiểu.”

“Cậu làm sao mà hiểu, đây là mối tình đầu của tôi. ” Lang Vương không xong:

 

13 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 75

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm August 12, 2017 / 2:56 pm

    Ôi… Tâm tình gì thế hử? Đừng nói hồ ly là nhân yêu nha? Đúng thì kích thích quá đi!

    Liked by 1 person

      • Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm August 12, 2017 / 4:28 pm

        Cái biểu tình ấy là sao thế?

        Liked by 1 person

          • Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm August 12, 2017 / 6:29 pm

            Sao lại hoảng hốt?! Lẽ nào tôi chó ngáp phải ruồi, bóc bậy lại trúng số?!!

            Liked by 1 person

  2. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm August 12, 2017 / 7:53 pm

    Sao cô lại quỳ?!! ( /°A°) }}

    Liked by 1 person

  3. 小旗天风流 August 14, 2017 / 1:18 am

    Uầy, mối tình đầu mà Lang Vương lại rầu vậy 9 phần 10 Hồ ly là nam :v
    Ơ mà s phi thuyền bị hư rứa, có b j hơm Σ( ° △ °|||)

    Liked by 1 person

  4. 小旗天风流 August 14, 2017 / 1:19 am

    Uầy, mối tình đầu mà Lang Vương lại rầu vậy 9 phần 10 Hồ ly là nam :v
    Ơ mà s phi thuyền bị hư rứa, có b j hơm Σ( ° △ °|||)
    //“Gã thấy tôi cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài luyện võ, mang trọng trách tương lai giữ gìn hòa bình vũ trụ giao cho tôi .”// <= s lần nào thằng bé cũng trả lời bằng cái câu thiếu muối này được vại =)))))))))))))
    //Bây giờ vừa kịp phản ứng, bọn họ bỗng nhiên nổi giận, đề tài # Trả nam thần cho tụi này# trong nháy mắt vụt lên đứng đầu.// <= Thái tử là cái thá gì chớ, nam thần mới là nhất =))))))))))

    Liked by 1 person

  5. cá mèo August 14, 2017 / 11:17 am

    Há há, thằng nhỏ ao ước làm superman bảo vệ hòa bình lắm rối.

    Like

  6. Mèo: boss cần người nuôi dưỡng August 16, 2017 / 10:50 pm

    Biết mừ, thế nào cũng là nhân yêu cho coi, thôi thì anh cứ bất chấp mà yêu đi :)))))))))

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s