Hệ thống đang báo hỏng – Chương 74


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 74 – Thế giới thú nhân 18

Chúc mừng người chơi Nhạc Chính Hoằng nhận được vương miệng.

Mỗi người chỉ có thể xài thuốc năm lần.

Đường Du là thích khách, lượng máu rất thấp, boss lại thường xuyên sử dụng quần công.Cho nên khi Khuynh Thế Tiểu Hồ không buff máu nữa cậu đã dùng thuốc hết bốn lần, bây giờ ăn luôn một viên cuối cùng, trước mắt còn dư lại hai viên thuốc bổ mana. Mà Ân Triển mặc dù có lượng máu nhiều nhưng bởi vì lúc nãy phải khống chế quái, dược mana đã ăn sạch từ sớm —— mọi người đều biết, nếu như người chơi không có mana, thì sức chiến đấu xem như không có .

Lúc này máu của boss còn dư 3%, đối với boss thế giới mà nói, lượng máu 3% này tha hồ cho bọn họ chịu đựng đủ.May mắn nhất bây giờ là mặc dù ác linh có lượng máu như boss thế giới, nhưng trên phạm vi công kích lại được điều chỉnh không đáng sợ như thế, nếu không bọn họ chết càng lẹ.

Nhưng dù là như vậy, tình huống vẫn không lạc quan hơn là bao.

 Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, hai người này một người là thích khách da giòn một người là chiến thần, người sau còn đỡ về phần người trước… trong tình huống đầy máu chỉ cần bị công kích hai lần cũng đủ để chết.

“Khoan đã, bọn họ lùi về khu an toàn rồi !”

“!@#$%! Khó khăn lắm mới đánh được 3% , boss hồi máu thì phải làm như thế nào… Ể lại vào rồi, chuyện gì đây?”

“Tui biết rồi, vì tẩy sạch cừu hận!”

“Không hiểu lắm.”

“Tức là đối với boss mà nói bọn họ ai cũng từng đánh qua nó rồi, cho nên boss sẽ hoán đổi qua lại giữa đánh đơn và quần công.Nhưng mà sau khi bọn họ rời khỏi đây cừu hận sẽ trở về không, lúc lại đi vào có lẽ một người trong họ sẽ không ra tay.Vậy là thì chỉ một người đánh với boss, như vậy boss chỉ dùng tấn công đơn thôi.”

Quả nhiên, khi boss tiến về phía Đường Du, thì Ân Triển không nhúc nhích mà đứng bên cạnh nhìn:

 “Ngươi nhớ rõ quy luật của nó chứ?Khoảng cách công kích đơn bao gồm hai và ba mét, cánh tay vươn càng xa, khoảng cách công kích cũng càng rộng .”

Đường Du khẽ ừ, nắm chặt thần khí Nhạc Đàm, trong khoảng khắc lập tức giao đấu với boss.

Mọi người còn cho là cậu không cầm cự được bao lâu, nhưng chẳng mấy chốc ai nấy đều ngạc nhiên.

Lúc nãy khi cả nhóm người vây công boss, tuy bọn họ cũng biết người này lợi hại, nhưng chi tiết phương diện lại nhìn xem cũng không rõ ràng.Bây giờ chỉ đánh đơn, có nhiều không gian cho cậu phát huy, bọn họ mới biết được cậu mạnh đến trình độ nào.

“FML cái kiểu văng máu này, chắc chắn là do liên tục công kích!”

“Tốc độ phản ứng của cậu ấy thật đáng sợ, mỗi lần đều có thể lùi lại trước đòn công kích của boss.”

“Đây là điểm tốt của hình thức khống chế hoàn toàn, làm tui cũng muốn luyện.”

“Có ai cảm thấy hình như… hơi bị đẹp?”

“Có!”

Người ở trong trận mặc quần áo màu đỏ, không ngừng chuyển động xung quanh boss, công kích vô cùng sắc bén, crit crit crit bắn ra liên tục, mang theo những vết máu bắn tung tóe.Động tác còn đẹp hơn các đoạn quảng cáo trong video, đúng là lời giải thích hoàn mỹ cho hình ảnh máu me, làm người ta không tài nào dời mắt.

Tốc độ của Đường Du chậm hơn boss một chút, để không bị công kích, góc độ và tuyến đường cậu đi rất khéo léo.Cậu vờ đánh ra một chiêu rồi nhanh chóng vọt lên trước, một kiếm trúng đối phương cổ, lại tiếp tục crit.Tiếp sau đó cậu đạp nhẹ mủi chân trên mặt đất, thoáng chốc đổi sang phương hướng khác, ngay lập tức tránh thoát đòn phản công của boss.

Cậu nhân lúc boss chưa chuyển hướng về phía mình, xông lên trước tung chiêu liên kích, crit không ngừng.Máu tươi trên không trung dường như không lúc nào dừng lại, vòng quanh thân ảnh đỏ rực kia, có một loại cảm giác diễm lệ, rung động lòng người.

Mọi người chỉ muốn quỳ xuống cúng bái thậm chí là quỳ liếm.

Nếu là boss thế giới thông thường, với phạm vi công kích đáng sợ đó, Nhạc Chính Hoằng có lẽ đã sớm chết.Nhưng vì là không bình thường, bọn họ mới có thể xem được một hình ảnh ấn tượng sâu sắc như thế.Thật là nên cảm ơn nhiệm vụ ẩn quái đản này.

Diệu Vũ đứng bên cạnh nhìn cậu không chớp mắt, không kềm được nắm chặt tay.

Người này… Thật sự quá hấp dẫn, hấp dẫn đến mức gã cảm thấy đời này chỉ sợ sẽ không gặp được người thứ hai giống người như vậy.Nếu bọn họ có thể gặp nhau sớm hơn, thậm chí trước khi Ân Triển… Gã giật mình tỉnh táo, âm thầm thở ra, áp chế tất cả những suy nghĩ lung tung.

Trong quá trình Đường Du sử dụng thuốc hồi phục mana hai lần, hoàn toàn không hề lãng phí, đều đánh hết lên trên người. Quần chúng vây xem đều muốn cậu đã làm boss tiêu hao bao nhiêu máu, tò mò hỏi thăm bọn người đã hy sinh.Lão Tử Là Thích Khách kiêu ngạo gửi cho bọn họ một tấm hình, để bọn họ nhìn xem đại thần giá trị thương tổn mà đại thần đã đánh .

Mọi người lại bị khiếp sợ, chưa kịp bình luận đã thấy Nhạc Chính Hoằng trúng một chiêu của boss.Mọi người vội vàng lo lắng mà nhìn, mới phát hiện cậu đang cố ý thì hiểu ra cậu đã không còn mana.

Đường Du đã nhắm chuẩn tuyến đường, cho nên cậu không hề sợ hãi đón nhận một kích đó.Cậu bước đi về phía trước rồi đột nhiên vung kiếm ra, sử dụng hết bình mana cuối cùng đâm xuyên qua mắt của boss từ trên xuống dưới, hoàn thành nhiệm vụ trong màn hoa máu tung bay.

Mọi người đều như phát cuồng.

“Trùi ui cứu mạng, tui không ổn rồi!”

“Tui cũng không ổn!”

“Lần đầu tiên tui mới thấy nhân vật chết đi trong game cũng có thể làm cho người ta nhiệt huyết sục sôi như thế! Nam thần!”

“Nam thần +∞!”

“Ngao ngao ngao tui có quay video, đầy đủ quá trình cậu ấy một cước đạp lên người boss đâm xuyên qua nó.Sau khi cậu ấy đã trúng một kích vẫn giữ nguyên tư thế này biến thành cho bụi chết đi! Tui đem về quỳ liếm!”

“Anh, gửi cho tui với!”

[ loa ] Ân Triển: bảo bối thật quyến rũ, yêu cưng.

Mọi người: “…”

Ni mã ai cho hắn khoe ân ái lúc này hả! Cố ý nhắc tụi này cậu ấy đã có chủ chứ gì?

FML quyết chiến đi (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ân Triển gõ nhanh mấy chữ đó rồi tiếp sức đối phó boss, bắt đầu đánh điên cuồng giống y chang tức phụ. Hắn là chiến thần, máu nhiều lắm, lại còn có thêm cả thuốc bổ máu bởi vậy không để ý một hai lần công kích của đối phương, chuyên chọn điểm yếu xuống tay, hình ảnh còn hung tàn hơn hồi nãy.

Mọi người: “…”

Mọi người sâu sắc cảm nhận được cặp vợ chồng này thật là chán ghét, tiếp tục chờ mong nhìn xem kỳ tích.Nhưng khi lượng máu của boss còn có1%, trên người lại sáng lên, boss ngẩng đầu lên trời gầm to một tiếng.

Bọn họ thấy thế hít sâu sợ hãi: “Tui Fcòn bạo một lần nữa?”

“Tiêu rồi chắc chết quá… à không, bọn họ còn một cơ hội đánh boss mà, hồi sinh xong lại đi vô đánh chết nó !”

Nói thì nói thế, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu không cam lòng mà… Mọi người không rảnh trả lời chỉ nghĩ thầm trong lòng.Bọn họ thấy Ân Triển suýt soát tránh thoát một tầng công kích, đều khần trương nhìn hắn chăm chú.Sau đó một cái bóng từ hư không bông nhiên xuất hiện nện cái bẹp lên người boss, làm boss ngã nhào trên mặt đất.

Mọi người: “…”

@#$%^ cái quỷ gì đây!

Nện ở trên người boss là một con cá siêu cấp béo, tuy rằng nó đang nhe răng nanh nhưng trông vẫn cứ ngu ngu.Nó đánh xong quẫy quẫy hai cái vây cá hơi dài ở hai bên muốn bay lên, bay được một nữa lại lung la lung lay, giống như là có thể rơi bất cứ lúc nào. Ân Triển lúc này đang tránh né công kích của boss, cá béo lượn lờ đi theo hắn, bay được một đoàn thì lăn đùng ra đất thở hồng hộc.

Mọi người: “…” Bảo bảo, mệt thì đứng im đi.

“Đây là thú cưng của Ân Triển ?”

“Ờ…”

“Nhưng tại sao thú cưng lại có thể béo thành như thế!”

“Điểm chết người chính là mana của Ân Triển sắp cạn rồi, tại sao lúc này còn muốn triệu xuất nó chi?”

Ân Triển lại tránh thoát công kích, nhân cơ hội chạy về phía cá béo, boss đuổi theo sát nút.Chẳng chốc đã đến phạm vi công kích của cá béo, chỉ thấy cá béo lao qua tông ngã boss xuống đất, còn nhân tiện chà qua chà lại trên người boss.

Mọi người: “…”

Gì chứ hình ảnh làm cho người ta không có can đảm xem tiếp mà.

Ân Triển cứ thế tìm cơ hội cho cá béo đánh boss.Sau khi cá béo đánh đến lần thứ ba, hắn tiến lên đánh vài chiêu đơn giản, trong nháy mắt boss treo.

Mọi người: “…”

Ni mã rút lại câu nói hồi nãy, công kích của cá béo này trâu quá chừng !

Bọn Đường Du cùng lúc sống lại, đi qua vây lấy hắn.LamĐiện chần chờ hỏi:

“Lão Đại, con này… Là cá trắm đen bảo bảo anh nhận được trong nhiệm vụ ẩn lần trước hả?”

Ân Triển gật đầu cười tủm tỉm.

Mọi người: “…”

Nó rõ ràng là con cá nhỏ xinh xắn đáng yêu, rốt cuộc anh cho nó ăn cái gì mà biến ra thành nông nỗi như thế này?

[ lân cận ] Phi Thường Khoái Hoạt: đại thần, có thể nói cho tụi này biết đó là con gì không?

[ lân cận ] Ân Triển: cá trắm đen bảo bảo, được nhiệm vụ ẩn đại bạch thỏ thưởng cho.

[ lân cận ] Phi Thường Khoái Hoạt: lại là đại bạch thỏ T^T

Quần chúng vây xem im lặng, nhìn thấy nhóm thần điểu bay trở lại, nói mấy câu với bọn họ rồi bay đi, tiếp theo đó thực vật trên đất bắt đầu biến mất, thì biết bọn họ đã thành công làm xong nhiệm vụ.Mọi người yên lặng quay đầu… tay nắm tay đi tìm cà rốt .

Mọi người đi vài bước, lại đùng đùng chạy về ôm đùi, nước mắt giàn dụa:

“Đại thần, nể tình tụi này cổ vũ cho anh hơn nửa ngày, có thể nói cho tụi tui biết cà rốt ở đâu không?”

Ân Triển cười hỏi: “Sao ta nhớ có rất nhiều người nói hình ảnh này quá lý thú, cố ý thoát ra khỏi phó bản đến xenm chuyện vui?”

Mọi người nói: “… tụi này mà thấy họ sẽ đánh cho một trận!”

Ân Triển biết bọn họ đã vất vả một thời gian dài, hắn thoáng nhìn tức phụ. Đường Du lập tức soát loa, nói cho bọn họ biết nơi có cà rốt.

Mọi người cảm động đến rơi nước mắt, mạnh ai nấy chạy đi, còn dư lại bọn họ bắt đầu ngồi xuống chia phần thưởng.Đường Du cũng không có hứng thú với những thứ khác, chỉ quan tâm là hệ thống lại cho cậu mảnh vở bí ẩn. Cậu ghép mảnh vỡ lại, cuối cùng cũng có được cái chìa khóa hoàn chỉnh.

Lam Điện thấy thế hỏi: “Cái gì vậy?”

Đường Du nói: “Mảnh vở bí ẩn mấy lần trước nhiệm vụ thưởng.”

Mọi người nhìn tới nhìn lui, đột nhiên khẩn trương:

“Mấy người nói coi có khi nào là…”

Ân Triển cười nói: “Ai mà biết, nhưng có thể thử xem.”

Mọi người đồng loạt gật đầu, đều vô cùng kích động.

Nhưng hôm nay đã khuya rồi, mọi người lần lượt rời đi. Đêm hôm đó, video tiểu đội chiến đấu với ác linh truyền ra trên diễn đàn game.Trong đó việc tấn công bằng bom, Tử Khôi Ngưu của Lang Vương, Đường Du một mình đấu boss và Ân Triển cùng con cá béo kia, đều thành đề tài đứng đầu.

Cơ mà bọn Đường Du bị người khác bàn tán riết quen rồi, ra vẻ rất bình tĩnh.Một ngày trôi qua họ lại tập trung lại, bắt đầu tìm manh mối.Bọn Lam Điện thì đoán có thể lại phải làm nhiệm vụ ẩn gì đó nữa sau khi làm xong thì được tặng bản đồ khó báu bla bla.Về vấn đề này Ân Triển cũng đoán không chắc, hắn suy nghĩ rồi quyết định đến chủ thành trước xem sao.

Đường Du nhìn ca cậu: “Nếu là ca, ca sẽ giấu ở đâu?”

Ân Triển nói: “Ta sẽ phân bản đồ thành nhiều mảnh rồi cất giấu trong các tiệm sách các thành khác nhau,.Hoặc là không cần bản đồ, trực tiếp đặt món đồ đó ở vị trí nổi bật nhất.”

Đường Du hiểu ra ngay: “Cung điện?”

Ân Triển cười ừ một tiếng, dẫn theo bọn họ vào cung điện. Bọn họ đều có kinh nghiệm tìm kiếm phong phú, mọi người chia nhau bắt đầu tìm kiếm, ngay cả những viên gạch lát sàn cũng không bỏ qua, xem coi có ám cách hay không. Hơn bốn mươi phút sau, mọi người tập trung ở chính điện, thấy Ân Triển đang chăm chú nhìn bức tường sau chủ tọa thì cũng nhìn theo.Nơi đó giống y chang những bức tường khác, chỉ là cách mỗi khoảng sẽ có khảm đầy những chiếc huy chương đồng, sang trọng và tinh tế.

Đường Du hỏi: “Sao vậy ạ?”

Ân Triển sờ sờ cằm: “Ngươi nghĩ những chiếc huy chương trên kia có thể nhúc nhích không?”

Đường Du còn chưa trả lời, Ân Triển đã bước lên vương tọa.Hắn đạp lên lưng ghế vươn tay mò mẫm, phát hiện vừa khéo có thể chạm đến chính giữa huy chương đồng.Hắn thử lung lay, dễ dàng di chuyển, bên dưới là một lỗ khóa.

Mọi người: “…”

Ân Triển cười một tiếng, đi xuống đổi cho Đường Du lên.Bởi vì chìa khóa bị hệ thống buộc định, không thể giao dịch cho ai khác. Đường Du nhanh chóng bước lên mở khóa, vách tường nặng nề dời sang hai bên, bên trong có một bảo tương.Cậu ôm bảo tương xuống mở ra xem, vương miện đang lặng lẽ nằm ở bên trong.Mọi người chung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, hô hấp đều dừng lại.

Vương miện mà vô số người ở khắp ba đế quốc đều tha thiết ước mơ, cuối cùng cũng đã tìm thấy.

Đường Du cầm nó lên, dường như chỉ trong nháy mắt, tất cả người chơi đang online đều nhìn thấy được thông báo màu vàng bắn ra.

[ hệ thống ] vương giả trở về, cánh cửa thế giới lại mở, thế giới thứ năm, trở lại trên thế giới! Chúc mừng người chơi Nhạc Chính Hoằng đạt được vương miện!

Vương miện!

Trong phút chốc toàn sever nổ tung!

[ thế giới ] Nhân Sinh Vút Bay: trời ơi tui nhìn thấy gì vậy nè!

[ thế giới ] Danh Đao Thích Huyết: %^&, vương miện!

[ thế giới ] Muốn Ăn Mì: đại thần không uổng là đại thần…

[ thế giới ] Hôm Nay Vẫn Là Moe Moe:tui nói cho mấy người biết chứ từ khi bọn họ liên tiếp làm nhiệm vụ ẩn, tui đã cảm thấy sớm muộn cũng có ngày này mà, đúng là…

[ thế giới ] Hồng Điệp: yên lặng +1

[ thế giới ] Không Muốn Đi Làm: +2

[ thế giới ] Bay Bay~~: khoan nói cái đó đã, ai đó làm ơn chụp cho tui coi vương miện hình dáng gì a a a a!

[ loa ] Nữ Vương Đại Nhân: tọa độ 199876 phía đông, 87653 phía nam, lối vào phó bản thế giới thứ năm, trên bình nguyên xuất hiện một tòa không đảo, diện tích xem ra không nhỏ [ hình ảnh ][ hình ảnh ]

[ thế giới ]  Nhân Sinh Vút Bay: TML,!@##  ——! ! !

Toàn sever lại sôi sùng sục, rất nhiều người chơi đều chạy tới.Nhưng người nhận được vương miện phải mở một lần nữa, người chơi còn lại mới có thể vào được.Thế là họ bắt đầu dồn dập gọi Nhạc Chính Hoằng,Sau đó có người phát hiện trong  bảng xếp hạng thế giới có thêm cột bảng đơn vương miện, thay thế vị trí vốn dĩ của cột gốc hàng đầu tiên trong danh sách, chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy.

Trên đó ngoài tên người chơi còn có sever tham gia, sever thú nhân đế quốc của bọn họ thình lình trở thành sever đầu tiên và cũng là duy nhất tìm được vương miện.Điều này sẽ không thay đổi như các bảng xếp hạng khác, mà sẽ luôn luôn được ghi ở đó.

Cùng thời gian đó rất nhiều người chơi đều đang online, vì thế chẳng mấy chốc các sever khác ngoài thú nhân đế quốc và hai đế quốc thủ đô nhân loại đều phát hiện việc này.Bọn họ đều khiếp sợ, sau đó thì phát cuồng rồi.Bởi vì lúc trước có nhiều người đều cho rằng công ty game đang lừa bịp, bây giờ lại biết đó là sự thật, trong nhất thời dẫn đến việc bùng nổ người đi tìm vương miện tăng vọt, id Nhạc Chính Hoằng cũng được mọi người ghi nhớ.

Lúc này người đang trên đầu ngọn sóng đang thảo luận với nhân viên quản lý vaeef vấn đề quà tặng.

Vốn nhân viên quản lý cho là cái loại người chơi game điên cuồng này sau khi tìm được vương miện, sẽ chạy đi đánh phó bản mà không để ý đến gã.Gã còn chuẩn bị tinh thần chờ đến đêm khuya cơ, ai biết vị đại thần này chỗ nào cũng không đi,ngồi trên bậc thang cung điện tám nhảm với gã, cả nhóm người chơi đông nghẹt khóc chết sống van xin cậu ấy mở phó bản ở phía dưới,thế mà cậu ấy ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm động.

Nhân viên quản lý im lặng.

Đường Du tiếp tục tám nhảm với gã, nghe gã nói có thể nhận được trong vòng một tháng, cậu nhìn ca:

“Phải một tháng, vậy nên gửi đến đâu?”

Ân Triển nói: “Ta ở đây với ngươi, lấy được đồ rồi lại đi.”

Đường Du đồng ý, cậu đưa địa chỉ nơi ở hiện nay của hai người cho nhân viên quản lý, xong đâu đó mới hài lòng, mở cửa phó bản cho mấy người kia vào.Cậu đứng ở trên chủ thành không đảo, nhìn về ca của mình:

 “Giờ chúng ta đi đâu?”

Ân Triển cười tủm tỉm: “Tùy ý ngươi, ngươi muốn chơi game thì ta cùng ngươi chơi, ngươi muốn đọc sách thì xem với ngươi, ngươi muốn làm chút chuyện có ý nghĩa ta giơ hai tay tán thành.”

Đường Du im lặng quyết định ở lại chơi game, bởi vì không cần làm nhiệm vụ ẩn, cho nên lần này cậu cũng không chơi muộn lắm, chỉ một chốc lát đã out, sau đó cùng ca làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa.

Sau khi có được vương miện cậu giảm bớt nhiệt tình chơi game, tập trung tất cả tinh thần vào việc ôn tập.

Cậu vốn đã thông minh, sau khi ôn bù một tuần cũng đã nắm chắc.Kế đó là bắt đầu tuần thi cử, kéo dài hơn hai tuần mới hoàn toàn giải phóng.

Đế quốc thú nhân không ăn mừng ngày tết 1 tháng 1, không khác là bao so với thế giới ban đầu của Đường Du.Tuy rằng phương pháp tính toán không giống lắm, nhưng trên ý nghĩa thì tương tự.Cho nên tháng 1 cậu mới bắt đầu được nghỉ,thời gian đột nhiên rảnh rang nhiều, chỉ còn chờ đợi đến trận thi đấu.

Sinh hoạt dường như trở về giống như hai đời trước kia.

Bên trong tòa nhà chỉ có hai người cậu và ca, ngày trôi ấm áp lại ngọt ngào, giống như không bao giờ thấy nhàm chán.

Ân Triển bỗng nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên cùng cậu bên nhau đến bạc đầu, nằm chung giường mấy chục năm chẳng làm gì cả.Hắn hối hận ghê gớm, nghĩ bụng nếu lúc trước biết được thân phận của cậu thì tốt rồi, đó chính là thời điểm tiểu Bạch Trạch nghe lời nhất.

Đường Du thấy ca cậu cười thật đáng khinh: “Sao thế ca?”

Ân Triển cười nói: “Không có gì.”

Đường Du nhướng mày, không tin lời hắn nói. Ân Triển đi thì thầm mấy câu vào tai cậu, sau đó nhấc cằm cậu lên hôn một ngụm. Đường Du vẻ mặt bình tĩnh hất tay hắn đi.

Thời gian nhoáng chốc trôi qua.

Chuyển phát nhanh của công ty game đã gửi đến, là búp bê nhân vật trong game được thiết kế tinh xảo, còn tặng kèm móc khóa và mặt dây chuyền.Đường Du ngay lập tức dán mắt vào mặt dây chuyền, cầm lấy nó đeo lên trên cổ, không định lấy nó xuống nữa.

Trận đấu đối kháng ảo từ bát cường tiến vào tứ cường,thực lực tổng hợp của Đường Du vẫn như cũ xếp hạng nhất, là người đứng đầu đoạt giải quán quân. Toàn bộ hành trình Ân Triển đều đi theo, tức phụ tham gia thi đấu thì hắn ở bên ngoài chờ, sau đó tay trong tay cùng nhau về nhà.

Lang Vương đương nhiên là phải bảo vệ bọn họ , mỗi lần đều bị họ khoe ân ái, chỉ có thể chờ đến tối tìm tiểu hồ ly than vãn, thuận tiện nhân cơ hội sờ mó bàn tay nhỏ nhắn của người ta, thấy cô ấy xấu hổ quay đầu đi, mới cảm thấy thõa mãn.

Nhưng mà không phải lúc nào Ân Triển cũng rảnh rỗi, đôi lúc cũng phải tham gia các hoạt động, các buổi tiệc tối.Người dân Bạch Thụy tinh đều rất ngạc nhiên không hiểu sao chỉ đến tham gia phỏng vấn mà hắn lại ở lâu như thế.Nhưng mà trí tưởng tượng của mọi người phong phú nên bắt đầu suy đoán xem có phải sắp liên hôn, sau đó lôi tất cả công chúa và điện hạ của hoàng thất ghép đôi với hắn , nghĩ ra rất nhiều khả năng.

Ân Triển không muốn để Đường Du nhìn thấy những tin tức lá cải của hắn và người khác.Hắn chủ động tung tin tức ra, nói với mọi người hắn đã có người trong lòng từ lâu, hắn đến đây là để theo đuổi và cầu hôn tức phụ.Bây giờ người yêu hắn đã đồng ý nhưng mà còn một số việc phải xử lý, nên mới chưa đi.

Tin tức vừa tung ra, toàn cầu chấn động, mọi người sôi nổi suy đoán người may mắn đó là ai, hai người đến với nhau như thế nào, đủ loại suy đoán.

Lão Tử Là Thích Khách là người yêu thích chính trị, chắc chắn sẽ không bỏ qua những chuyện bát quái của thái tử, vừa cùng bạn bè đánh phó bản vừa nói:

“Suy đoán nhiều nhất hiện này là thông qua internet, trước đây hình tượng của thái tử vẫn luôn là trạch nam, mà trạch nam thường thì đều thích lên mạng, chơi game… Ưm, nếu nói chơi game, nổi tiếng nhất chính là game thế giới thứ năm, tinh cầu Cresia và bạch thụy tinh lại đúng lúc cùng server, cho nên có thể là server của tụi mình á!”

Mọi người: “…”

Lão Tử Là Thích Khách yên lặng tiêu hóa một chút:

 “Đợi đã, không lẽ tui lại nói gì đó đáng sợ?”

Mọi người không trả lời, tiếp tục nhìn gã.

Lão Tử Là Thích Khách lại nói tiếp: “Nếu thật sự là sever của chúng ta… còn như là ai, chẳng cần đoán làm gì, thái tử nói người yêu bận việc chắc là phải tham gia thi đấu?”

Mọi người: “…”

Lão Tử Là Thích Khách bị bọn họ nhìn chăm chú đến cả người sợ hãi, lui về phía sau vài bước:

“… Làm gì, mọi người cho chút phản ứng đi!”

Hiện trường yên lặng quỷ dị, ngay sau đó những người luôn thông minh như Diệu Vũ, Tử Lâm và Phong Lương Dạ đều đồng loạt nhìn Cố Kỳ.

Cố Kỳ: “…”

Phong Lương Dạ lên tiếng trước:”A Kỳ, mấy ngày trước điện hạ Thương Túc đón em họ để làm gì, anh có biết không?”

Cố Kỳ: “…”

Phong Lương Dạ nói: “Còn nữa, có một lần chúng ta xem xong trận đấu đi ăn thịt nướng, hình như em họ cũng mới từ bên ngoài trở về.Cậu ấy đi đâu làm gì, anh có biết không?”

Cố Kỳ: “…”

Phong Lương Dạ: “Thân thủ của em họ hình như giỏi hơn nhiều.”

Cố Kỳ: “…”

Lão Tử Là Thích Khách vẫn không hiểu mô tê gì:

“Ủa vậy là sao? Các anh đang nói cái gì? Không phải đang nói chuyện của thái tử hả?”

Cố Kỳ nói: “… Anh câm miệng.”

Spoil chap sau:

Cả người gã cứng còng, đột nhiên nhận ra trong trí nhớ mơ hồ, mình từ trước nay chưa từng quan tâm, càng không chú ý rằng người này đã từng chết, đã trọng sinh sẽ hoàn toàn một lòng một dạ thích người khác, sẽ không theo đuổi mình nữa, không còn tốn hao tâm tư để xuất hiện ở nơi mà mình chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy.

Bây giờ người này có thể dùng thái độ tự nhiên trò chuyện với gã, có thể cùng gã tổ đội đánh phó bản, còn có thể chỉnh đến mức gã không biết nói gì.

Duy độc… Không còn thích gã.

Ps: tớ đang vui nên tuần này 2 chương, với lại sắp hết thế giới này rồi, làm lẹ ngược cho zui :v

5 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 74

  1. 小旗天风流 August 11, 2017 / 11:20 am

    Ủa có ngược hả =)))))))))
    Đù móa Lão Tử Là Chính Khách đi làm thám tử đc r, nói phát trúng hết =))))))))))
    Đường Đường ngầu vãi, mở thế giới mới luôn :v

    Liked by 1 person

  2. Mèo: boss cần người nuôi dưỡng August 11, 2017 / 10:35 pm

    Tui đã nói gì nào, dù tội lắm nhưng anh nên từ bỏ đi :)))
    P/s: tui k có ác thì ai ác nà :3

    Liked by 1 person

    • cá mèo August 12, 2017 / 1:46 pm

      Thấy cũng tội, thôi cũng kệ ha~

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s