Hệ thống đang báo hỏng – Chương 72(1)


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 72(1) – Thế giới thú nhân 16

Lại gặp hố rồi!

Buổi nói chuyện xem như thuận lợi.

Tuy rằng cha Cố hết sức kinh hoảng, nhưng dù gì ông cũng là sếp của một công ty.Đợi lúc ông bước xuống cầu thang, biểu tình trên mặt đã vững vàng như cũ. Cố Kỳ vội vàng đuổi theo ông, thấy tay chân ông không còn cứng ngắc nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Ân Triển biết Cố gia không thiếu tiền, cũng biết bọn họ rất thương yêu Đường Du, cho nên lúc này không phải là mừng rỡ, mà là vô cùng lo lắng.Thế nên hắn rất kiên nhẫn nói cho họ suy nghĩ và dự tính của mình, bao gồm các vấn đề như bọn họ sẽ lo lắng không quen cuộc sống sinh hoạt ở Keira, sẽ bị gia tộc của hắn xa lánh.

Thương Túc cũng đúng lúc chen vô một câu, nói với họ mình với Đường Du rất có duyên, đã sớm quyết nhất định nhận cậu làm em trai, nếu người nào đó bắt nạt cậu, mình nhất định là người đầu tiên tìm hắn tính sổ. Đường Du nhìn gã, thấy gã mỉm cười với mình mới ừ một tiếng.

Cha Cố yên tâm hơn nhưng vẫn do dự nói: “Chuyện xin tạm nghỉ học tôi muốn suy nghĩ kỹ hơn, dù sau tôi vẫn mong nó có thể học xong đại học.”

“Cậu ấy có thể học nốt ở hành tinh Kayla, nơi đó có nhiều trường học rất tốt.”

Ân Triển nói:”Hoặc là ta sẽ mời giáo viên kèm cặp cho cậu ấy, bồi dưỡng theo yêu thích của cậu ấy, những chuyên môn đang học chưa chắc cậu ấy đã thích.”

Cha Cố cũng nhớ đến nguyên nhân lúc trước vì sao người nào đó đến ngôi trường kia học.Ông im lặng, thấy cháu trai lặng lẽ nhìn mình, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Thân phận của mấy người Ân Triển khá là đặc biệt, nên chỉ ở lại trong chốc lát thì ra về.Trước khi đi Ân Triển dẫn theo cả tức phụ, nói buổi tối sẽ đưa cậu trở về.Người Cố gia đưng nhiên không có ý kiến, tiễn bọn họ ra cửa. Toàn bộ hành trình bảo mẫu đều như trong mộng, yên lặng lượn vào phòng bếp, Cha Cố mẹ Cố mẫu thì quay về ngồi trên sofa, cầm chén uống trà.

Cố Kỳ đi qua nhìn bọn họ: “Ba? Mẹ?”

Hai vợ chồng Cố duy trì tư thế cầm chén trà, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước:

“Ờ…”

Cố Kỳ: “…”

Cha Cố nói: “Con trai, nhéo cha môt cái coi.”

Cố Kỳ: “…”

Đến chạng vạng Ân Triển cùng Đường Du trở lại. Hai vợ chồng Cố đã thoát khỏi cảm giác mờ mịt không chân thật, lấylại bình tĩnh, biểu hiện tự nhiên rất nhiều.Bọn họ mỉm cười đứng dậy, lại thấy chỉ có một mình thái tử.Hơn nữa người này còn đội nón kết, đeo kính đen, che đi vết bớt trên cổ, dọa bọn họ mém chút nữa muốn điên luôn.

Cố Kỳ nhịn không được nói: “Điện hạ ngài thế này…”

“Không sao đâu.” Ân Triển biết bọn họ sợ hắn gặp nguy hiểm, cười ngắt lời, nói cho bọn họ biết xung quanh có rất nhiều vệ sĩ ẩn núp.Huống hồ mọi người đều cho rằng hắn còn ở thủ đô, vốn dĩ sẽ không biết hắn đã đến đây.

Đây là khu dân cư cao cấp, vốn đã rất an toàn, người cố gia cũng yên tâm hơn.Bọn họ bưng thức ăn lên bàn, cùng nhau dùng bữa.Sau bữa ăn quan hệ của mọi người trở nên gần gũi hơn, ít nhất Ân Triển có thể thấy bọn họ không thận trọng như lúc sáng.

Sau khi ăn xong hắn cứ như thế mà ở lại đây, cùng bọn họ trò chuyện  một lúc đã bị tức phụ kéo vào phòng ngủ.Người Cố gia cũng cùng đi qua, định sắp xếp lại một chút. Ai ngờ vừa mới bước vào phòng ngủ của người nào đó đã thấy tấm poster bự chảng dán trên tường.

Ba người nhà Cố gia: “…”

Đường Du lúc này cũng đang nhìn poster.

Tờ poster chiếm gần hết bức tường, dán ở đối diện giường, chỉ cần vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Diệu Vũ.

Ân Triển hỏi: “Đây là?”

Người Cố gia đứng đơ ra, vô thức định nghĩ lý do lấp liếm, nhưng lại nghĩ với thân phận của hắn cái gì cũng có thể tra ra được, nên đều không lên tiếng. Đường Du thì bình tĩnh nói:

“Là người lúc trước em thầm yêu.”

Ba người nhà Cố gia: “…”

Nói thẳng như thế liệu có ổn không?

Ân Triển gật đầu: “Là cái người tên Diệu Vũ đó à?”

Ba người nhà Cố gia: “…”

Thì ra đã biết từ lâu!

Đường Du ừ một tiếng, bước đến muốn kéo ra, nhưng tấm  hình dán quá chặt, nên cậu cũng mặc kệ. Ân Triển nhìn đánh giá:

“Không soái bằng ta, đúng không?”

Đường Du lại vô cùng thẳng thắn gật đầu. Ân Triển cười khen ngoan, kéo cậu vào trong lòng hôn một hơi.

Ba người nhà Cố gia bị chói mù mắt cẩu, im lặng nhìn bọn họ, tìm cho hắn bộ quần áo ngủ mới tinh, sau đó quay đầu đi ra ngoài.Cơ mà tấm poster này vẫn hơi chói mắt, sau khi Cố Kỳ ra ngoài thì cầm dụng cụ quay trở lại, muốn gỡ nó xuống.Khi Đường Du mở cửa cho anh, hai má cậu ửng đỏ, trong mắt còn mang theo hơi nước long lanh, còn người nào đó thì đang từ trên giường đứng dậy.

Cố Kỳ: “…”

Đường Du nhìn anh: “Anh họ?”

Cố Kỳ hoàn hồn, hiền hòa mời vị thái tử đến phòng khách ngủ.Nhưng Ân Triển còn chưa trả lời, em họ mình đã lắc đầu.Ạnh nghĩ thầm thật sự là em họ gả ra ngoài như bát nước đổ đi, lại nghĩ đến em họ không ở nhà mấy hôm nay biết đâu đã làm gì đó với người này rồi,nên cũng mặc kệ, tháo tấm poster xuống. Đường Du và Ân Triển cũng đến giúp mới gỡ được nó ra. Cố Kỳ cuốn mặt của bạn thân lại:

“Anh đi đây, hai đứa cũng nghỉ sớm một chút.”

Ân Triển cười nói: “Còn sớm, làm nhiệm vụ xong đã.”

Cố Kỳ mơ hồ có cảm giác như lúc ở trong game, anh cười đồng ý, giúp  bọn họ đóng cửa lại. Ân Triển đeo lên võng kính, cùng tức phụ vào game.

Bọn Lam Điện đã chờ bao lâu rồi, thấy Đường Du gọi cầu bông béo ú tỉnh dậy đều vây quanh cậu.

Trong mấy ngày hôm nay Khuynh Thế Tiểu Hồ đã làm ra một bàn đồ ăn rất khó làm, lấy ra đưa cho nó, thấy nó vẫn không chịu ăn, mới hết hy vọng. Lang Vương hỏi:

“Làm sao bây giờ?”

“Thử tiếp đi.”

Mọi người: “…”

Nó vốn không ăn được vàng có được chưa hả?

Cục bông ngửi thử, quả nhiên vẫn là không để ý tới hắn. Ân Triển cười tủm tỉm đổi một khối cường hóa thạch. Cục bông lại đến ngửi ngửi, sung sướng cầm gặm răng rắc, nhiệm vụ lập tức biến thành: (51/100)

Mọi người: “…”

 Ân Triển hài lòng, tiếp tục đút cường hóa thạch, đến khi đút được 10 khối cường hóa thạch cấp 1 thì cục bông lại không ăn nữa.Vì thế Ân Triển lại bình tĩnh đổi sang cường hóa thạch cấp 2, lần này cũng đút được 10 khối.Đến khi hắn chờ hắn cho cục bông ăn đến cường hóa thạch cấp 5 thì nhiệm vụ cũng hoàn thành. Giờ phút này quả cầu đã biến thành quả bóng đá, toàn thân tuyết trắng, lông xù tròn vo, đặc biệt moe.

Đường Du nhìn thấy vậy liền ôm nó vào trong lòng.

Bọn Lam Điện đợi mãi không thấy nó có phản ứng: “Vậy là xong, bước tiếp theo đâu?”

Đường Du: “Trên nhiệm vụ không có cái gì hết. “

Ân Triển: “Qua bức tượng bên kia xem thử coi.”

Đường Du ôm cầu bông đi qua đó, thấy nó muốn giãy ra khỏi tay mình, cậu bèn thả nó xuống. Cầu bông liền quạt hai cái cánh be bé nhảy lên đầu  pho tượng, xê dịch móng vuốt nhỏ đứng cho vững rồi ngẩng đầu lên trời kêu lên:

“Chip ——!”

Người chơi gần đó đã sớm chú ý đến bọn họ, đều nhốn nháo vậy quanh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nó, chờ xem sẽ xuất hiện hiện tượng lạ gì.Bọn Ân Triển cũng lẳng lặng chờ, lâu lâu lại liếc mắt nhìn bảng nhiệm vụ.

Cầu bông yên lặng, khẽ giơ cánh: “Chip ——!”

Chả có chút khí thế nào hết á… Mọi người lặng lẽ nhìn nó.

Một thoáng sau, quả cầu vẫn giữ tư thế lúc nãy, ngẩng đầu: “Chip ——!”

Đường Du hỏi: “Lẽ nào dùng thất âm có thể gọi được thần điểu à?”

Ân Triển cười nói: “Ai biết.”

Mọi người cũng không biết rốt cuộc sẽ thế nào, vẫn nhìn nó chằm chằm,qua mấy giây nữa chỉ thấy cầu bông yên lặng gật gù, hai mắt nhắm nghiền: “Khò … khò…”

Mọi người: “…”

Tui phắc sao lại ngủ mất rồi!

Đường Du im lặng chọc chọc nó.Cầu bông chợt mở mắt, chíp một tiếng, một lát sau  lại ngủ tiếp. Đường Du ôm nó xuống, nhìn ca cậu:

“Hay là có chi tiết nào chúng ta không chú ý đến?”

“Chắc là không đâu, ta nghĩ ý nó muốn  nói cho chúng ta biết nó và thần  điểu có quan hệ.”

Ân Triển nghĩ ngợi, xem xét kỹ càng bức tượng:

“Chúng ta đến một chỗ xem  thử.”

Bọn Đường Du nhanh chóng đi theo hắn.Một nhóm người chơi cũng chạy đi theo, sau đó thấy bọn họ đến truyền tống trận ở chủ thành, nhưng nó thông đến rất nhiều nơi, chẳng biết được bọn họ đi đâu, chỉ đành dừng lại lên kênh thế giới gào thét.

Ân Triển dẫn bọn đến khu luyện cấp 60-70.Đây là một ngọn núi tuyết, phóng tầm mắt ra xa, một màn tuyết phủ trắng xóa.Bọn Lam Điện vừa nhìn thấy đã biết hắn muốn làm gì, hỏi hắn có phải muốn lên đỉnh núi hay không, Ân Triển cười ừ một tiếng.

Đường Du hỏi: “Trên đỉnh núi có gì ạ?”

Ân Triển ôm cậu ngồi ở trên phượng hoàng, giải thích với cậu trên đỉnh núi có một cái ao bị đông, trong ao có một số bức tượng màu đen hình dáng tựa như loài chim, Chúng nó đặt trong thế giới đầy tuyết nhìn  rất quái lạ, cũng vì quá mức kỳ dị, nên lúc trước có không ít người chơi đều cho rằng đó là nhiệm vụ ẩn.Đáng tiếc tìm nửa ngày không ra manh mối, không có thu hoạch gì, dần dần trở thành một trong những nơi bí ẩn trong game.

Đường Du hiểu rõ.Họ nhanh chóng đến đỉnh núi.

Cậu đánh giá bức tượng, nó tối đen như mực chẳng nhìn ra là cái gì thần điểu.Nhưng phản ứng của cầu bông  rất lớn, nó mở mắt vỗ vỗ cánh đi qua.Ngay sau đó chỉ thấy một loạt ánh sáng mềm mại tỏa ra từ bức tượng, âm thanh không ngừng biến ảo vang lên.

“Không nghĩ tới có thể nhìn thấy tộc nhân, là các cậu  nuôi nó lớn?”

Đường Du không thấy khung đối thoại nhảy ra nên không trả lời, cầu bông  thì phấn khởi chíp chíp liên hồi.Đối phương nói:

 “Quả nhiên…”

Lúc này tất cả mọi người mới thấy khung đối thoại xuất hiện, trên đó viết”Hỏi nguyên do sự việc” và “Rời đi”.Đường Du chọn mục trước, nghe thấy nó nói tiếp:

“Haiz, chuyện là như vậy…”

Bộ tộc thần điểu  của chúng nó vẫn  luôn là quốc điểu của quốc gia này, tượng trưng cho hạnh phúc và sự thánh thiện.Mỗi ngày chúng đều bay lượn một vòng trên chủ thành, chúc phúc cho mọi người, được mọi người yêu mến và tôn kính, còn được cho ăn  đủ loại thức ăn.Sau đó có một ngày, chúng nó nghe nói phương nam có món ăn  rất là ngon, nên quyết định đi nếm thử.Trước khi đi chúng định đến nơi này tắm rửa, ngờ đâu lại đã xảy ra một việc vô cùng đáng sợ.

Có lẽ nó vẫn cảm thấy quá ghê rợn hơn nửa ngày không nói tiếp.

Lão Tử Là Thích Khách sốt ruột hỏi: “Túm lại là chuyện gì?”

Thần điểu lặng im trong chốc lát, mới run run giọng nói: “Nước tắm… bị ô nhiễm mất rồi.”

Mọi người: “…”

Có tin tụi này hất nước tắm vào mặt mi không?

Thần điểu nói: “Các tộc nhân đều bị hóa đá, ta liều chết mới giữ lại được một tia ý thức.Ta biết linh tuyền có thể cứu được chúng ta, các dũng sĩ, xin các cậu nhất định… nhất định…”

Lời còn chưa hết nó đã im bặt.

Đồng thời bảng nhiệm vụ xuất hiện tin mới: tìm linh tuyền.

Núi tuyết đã không biết bị người chơi lùng sục từ đỉnh đến chân bao nhiêu lần, trong ký ức của Ân Triển trong, nguyên chủ cũng từng dẫn theo rất nhiều bang chúng đi tìm kiếm.Hắn  nhớ không cảm thấy có chỗ nào đáng chú ý, ra dấu cho bọn họ mở bản đồ, xem  xét những nơi có nước, nhìn xem tên là gì, gửi toàn bộ đến kênh đội ngũ.

Mọi người nghe theo lời hắn, chia nhau  khu vực đi đến thăm dò.

Ân Triển kiểm tra hết khu vực bên mình, chờ mọi người hoàn thành xong phần mình thì xem qua kênh đội ngũ.Bọn họ phát hiện trong thành Thu Thủy có một cái hồ tên là hồ Thần Điểu, ngoài ra gần đó còn có tẩy linh trì, lập tức đến nơi đó.

Hồ Thần Điểu rất lớn, trên mặt hồ nửa con chim cũng không có.Tạm thời mọi người không thử xem có xuống nước được không, mà đi đến tẩy linh trì.Bọn họ phát hiện nơi này cũng có một bức tượng. Nó đứng ở trung tâm, tư thế giống y chang hai bức tượng trước cung điện.Hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng nó là vật trang trí, nhưng khi bọn họ nhìn gần sẽ thấy có ánh sáng đang tản ra.

Thanh âm  không ngừng biến đổi lại vang lên: “Thật xúc động, lâu lắm rồi ta chưa được gặp tộc nhân .”

Đường Du dựa theo những lựa chọn hiện ra trên khung nói chuyện với nó.Đầu tiên giải thích mục đích mình đến đây, rồi hỏi nó đã xảy ra chuyện gì.Thần điểu nhẹ nhàng nói nó nhận được thư của tộc nhân, hẹn ngày cùng nhau đi ăn, nên nó muốn tắm rửa, ai ngờ gặp được một việc vô cùng đáng sợ.

“…” Mọi người:

“Biết rồi, nước tắm bị ô nhiễm, thói quen gì không biết, trước khi ăn cơm còn phải tắm rửa.”

Thần điểu run giọng nói:

“Vốn dĩ rất tốt , nhưng nước tắm giống như đột nhiên bị người nguyền rủa, vây khốn chúng ta ở nơi này.Nhất định là do lũ ác linh gây ra, hiện nay các tộc nhân không biết có khôi phục được không.Nếu có linh tuyền thì tốt rồi, các dũng sĩ mọi người đi nhanh, linh tuyền ở ngay… ở ngay…”

Thanh âm đột nhiên ngừng.

Mọi người: “…”

Ni mã không thể nói hết câu à!

Đường Du không vui: “Đá cho nó một cú có thể làm nứt đá trên người nó không?”

Ân Triển cười cười: “Ngươi cứ thử xem.”

Đường Du không chần chừ đạp một cái, sau đó vang lên tiếng răng rắc nho nhỏ, nơi chân chim bị đá nứt ra một vệt.

Mọi người: “…”

(⊙o⊙) không phải chứ?Đá ra được thiệt kìa?

Mọi người nhìn không chớp mắt, nhưng vết nứt đó hoàn toàn im re.Vì thế Đường Du lại đạp thêm một cái, vết nứt càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc lan đến hết cả đùi, sau đó lạch cạch rớt xuống đất, vỡ rồi.

Mọi người: “=口=”

Đường Du: “…”

Trường hợp một mảnh tĩnh mịch, vài giây sau lão Tử Là Thích Khách  mới lắp bắp:

“Vỡ vỡ vỡ rồi? !”

Gương mặt Đường Du vẫn bình tĩnh, cậu lấy dây cột tóc  ra cầm  mảnh vỡ tỉ mỉ quấn mấy vòng lên chân cho nó.

Mọi người: “…”

Mau dừng tay, cột lệch rồi!

Diệu Vũ không  lời gì để nói: “Cậu làm thế có ích gì chứ?”

Đường Du nói: “Không biết, hay là đá đứt luôn chân bên  kia để giữ cân bằng?”

Vì thế Diệu Vũ im lặng.

Ân Triển cười nói: “Ta cảm thấy được đó.”

Mọi người lập tức đồng loạt nhìn hắn, tui phắc anh nói nghiêm túc hả!

Ân Triển dùng hành động trả lời cho bọn họ.Hắn kéo tức phụ ra rồi đá thật mạnh vào bức tượng, thật sự đạp vỡ chân còn lại.Bức tượng không có lực chống đỡ đổ ầm xuống đất, chỉ trong phút chốc tan  nát.

Mọi người:“=口=”

Nhiệm vụ này còn làm tiếp được không?

Đường Du nhìn ca mình, tháo dây cột tóc cất trở về.

Ân Triển nhìn chằm chằm bức tượng, thấy mảnh vỡ bắt đầu dần dần sáng lên, sau đó một con thần điểu trong suốt xinh đẹp bay ra, thì biết mình đã đoán đúng.Mấy con chim ở trên núi tuyết đị người chơi đập không biết bao nhiêu lần, vốn chẳng hư hao gì.Bức tượng này nếu có thể nứt thì chắc phải có lý do gì đó.

Thần điểu ngập tràn cảm xúc: “Cuối cùng thì linh hồn của ta cũng được giải thoát rồi.Các dũng sĩ, linh tuyền ở trong thôn Âm Dương.Các tộc nhân của ta trông cậy vào mọi người…”

Hình ảnh của nó dần dần mờ ảo, tan biến giữa đất trời.Những mảnh vỡ trên mặt đất cũng đang biến mất, cuối cùng xuất hiện một bình ngọc tinh xảo, rõ ràng là dùng để chứa linh tuyền. Mọi người lặng im nhìn Ân Triển.

Ân Triển nhướng mày cười: “Sao hả?”

“… Không, không có gì.”

Mọi người than trong lòng, đầu óc người này vẫn suy nghĩ như thế.Người bình thường ai mà dám xông lên đá nó chứ hả! Nhiệm vụ ẩn lần này chắc không phải lại bẫy người ta chứ hả!

Mấy người im lặng triệu xuất tọa kỵ, tìm truyền tống trận xuất phát đên thôn Âm Dương.Chắc do không khí nặng nề quá nên Lão Tử Là Thích Khách tìm chuyện để nói:

“Nãy nó có nhắc đến ác linh, có phải là boss cuối chúng ta phải đánh không? Không biết thế nào nhỉ?Có lợi hại không?”

“Lợi hại.” Ân Triển nói:

“Bối cảnh trong game có viết, lúc trước ác linh muốn thâu tóm đại lục.Vương triệu tập rất nhiều dũng sĩ và thần điểu cùng nhau liên thủ mới có thể tiêu diệt đối phương,  đoạt lại quê hương.Boss thế giới cấp 50-70 đều là thủ hạ của ác linh .”

Mọi người: “…”

Không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều có cảm giác không được tốt. Lão Tử Là Thích Khách há há miệng, lại há há miệng, muốn vớt vát một chút:

“Ác linh đã bị xử lý rồi, chắc… lần này chỉ gặp thủ hạ của nó thôi ha?”

Ân Triển nói: “Chắc thế.”

Thôn Âm Dương lấy ý nghĩa từ hai chữ âm dương, người trong thôn có một nửa là nam và một nửa là nữ.Từ nhà ở vốn có thể nhìn ra sự phân chia nam nữ rõ ràng… cơ mà nhìn những người này thì không đoán ra được.Ở đây còn có một trò chơi nhỏ, sau khi nhấn tiến vào sẽ là phó bản.Người trong thôn lần lượt đến trước mặt người chơi, để người chơi đoán xem họ là nam hay nữ.Mặc dù phần thưởng không cao nhưng cũng rất hot thậm chí còn có bảng xếp hạng, khiến cho người ta không khỏi than thở một câu công ty game thiệt là lắm trò

 

2 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 72(1)

  1. 小旗天风流 July 28, 2017 / 11:34 am

    Vừa lắm trò mà vừa bựa nữa, tui nói chứ nếu mà vô công ty này được chắc cũng toàn mấy ng ngang ngửa Triển ca =))))))))))))))))))))))

    Liked by 2 people

  2. Mèo: boss cần người nuôi dưỡng July 28, 2017 / 2:10 pm

    Mấy người yên tâm, công ty game sẽ chăm sóc đặc biệt mấy người mà =)))

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s