Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 91


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 10: Cuộc sống tràn ngập ‘cơ’ tình (13)

Chương 91

Bởi vì hôm qua đã làm tình nên Hạ Chí cảm giác vấn đề đã giải quyết xong. Tình nhân mà, đầu giường cãi nhau cuối giường giảng hòa là chuyện bình thường, tối qua đã làm, hơn nữa còn thích như thế, hiển nhiên gã cho rằng mọi việc đều qua.

Lúc này nhìn Tiểu Quế nghiêm túc nói, Hạ Chí liền cảm giác không chắc chắn, nhưng vẫn mạnh miệng: “Làm gì có chuyện quái nào, chắc chắn là mày nhìn nhầm.”

“Tin hay không tùy anh.” Tiểu Quế hai tay che má, tỏ vẻ ngượng ngùng, “Nếu anh không giám sát người ta kĩ có ngày bị cướp mất mà không biết đấy, chẳng hạn như em cũng cảm giác anh ấy không tê.”

Hạ Chí rùng mình, tức giận nói: “Anh ta là gay, hoàn toàn không thích phụ nữ!”

“Ai nói cho anh?”

“Anh ta không cứng…”

Một tiếng ho khan cắt ngang lời Hạ Chí, gã thấy Diệp Hiệp đứng đằng sau Tiểu Quế khua tay, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, tức giận nói: “Mày cài tao!”

Tiểu Quế vờ làm mặt quỷ, trốn sang chỗ khác nói: “Em bảo anh ấy giận cũng không phải là cài anh!”

Trong phòng im ắng trở lại, Hạ Chí nhìn Diệp Hiệp đi tới đi lui thu dọn phòng ở, không biết nên nói gì.

Diệp Hiệp lau bàn, đột nhiên nói: “Có đôi khi tôi sẽ hi vọng cậu là M.”

Hạ Chí sửng sốt, không hiểu làm sao: “Gì cơ?”

“Như thế tôi có thể điều giáo cậu, cậu sẽ mãi mãi không rời khỏi tôi, sẽ không phản bội tôi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Diệp Hiệp bình tĩnh nói, “Thế nhưng, như vậy cậu không còn là cậu nữa, cậu vẫn cứ… mang phiền toái đến cho tôi, làm cho tôi tức muốn chết lại khiến tôi không có cách buông tay.”

Hạ Chí càng nghe cả người càng mất tự nhiên, nghe xong gã trầm mặc một lúc lâu mới dò hỏi: “Anh nói vậy có nghĩa là, anh rất thích tôi?”

“Đúng vậy.” Diệp Hiệp chầm chậm trả lời, “Tuy rằng tôi cảm giác nếu tôi thừa nhận sẽ khiến cậu càng kiêu căng, thế nhưng tôi nghĩ tôi rất yêu cậu. Tôi sẵn sàng vì cậu mà chịu đựng việc này, sẵn sàng vì cậu mà không về được nhà, sẵn sàng…”

Lần này đến phiên Diệp Hiệp bị ngắt lời, Hạ Chí chưa đợi anh nói xong liền vọt sang, hôn lên môi anh, dùng mọi kĩ xảo thủ đoạn của gã để khiêu khích anh.

Nụ hôn chấm dứt, Diệp Hiệp liếm môi bình luận: “3 điểm.”

Hạ Chí không những không nổi giận mà còn cười hì hì nói: “Yên tâm đi tôi cũng yêu anh, tôi yêu anh đến mức… um, chịu không nổi. Tôi nói cho anh biết, trước kia tôi thực sự không thích việc lên giường cho lắm, thế nhưng từ khi ở cùng anh, chỉ cần anh hở chút da thịt tôi lập tức liền chào cờ, tôi nói thật!”

Diệp Hiệp trợn trắng mắt, nói: “Tôi không cần cởi quần áo cũng có thể khiến rất nhiều người chào cờ.”

“Việc đấy không giống! Những người đấy chỉ là đơn thuần muốn lên giường với anh, tôi lại yêu anh! Dù cho anh đi chân đất mặc quần lót rách, mà đúng rồi, quần lót in hoạt hình gấu của anh rách nên bị tôi ném rồi.” Thấy Diệp Hiệp trợn mắt lên, Hạ Chí vội vàng kéo đề tài trở lại quỹ đạo, “Tóm lại, dù cho anh như thế nào tôi đều yêu anh, dù cho anh đột nhiên đi chuyển giới… ừm, chuyển giới có khi không được, trừ chuyển giới ra tôi đều nhận hết. Tiền lương của tôi cho anh quản lý, chứng nhận bất động sản với cả động sản của tôi đều nằm trong tay anh, ngay cả người tôi không phải anh muốn làm liền làm sao? Ngần này còn không được?”

Không nghe thấy Diệp Hiệp đáp lại, Hạ Chí cố gắng suy nghĩ, vẻ mặt Diệp Hiệp vẫn giữ nguyên như cũ, gã đột nhiên cảm giác đau đầu, nghĩ nghĩ, đành bất đắc dĩ nói: “Anh còn muốn tôi như thế nào?”

“Ngồi xổm xuống.”

Hạ Chí không hiểu sao nhưng vẫn ngồi xổm xuống.

“Ôm lấy chân tôi.”

Chuyện này gã ngược lại làm vô cùng vui vẻ.

“Sủa mấy tiếng cho tôi nghe.”

“……”

Hạ Chí trợn tròn mắt, nhảy dựng lên lao thẳng tới đầu Diệp Hiệp, ôm chặt lấy rồi há miệng cắn. Gã rất thích ngậm lấy đầu lưỡi Diệp Hiệp, vui thích giống như ngậm một viên kẹo, Diệp Hiệp thường trêu chọc gã trước đây bú sữa không đủ nên rảnh rỗi lại muốn ngậm đồ vào miệng.

Hai người đang dính lấy nhau, ngoài cửa đột nhiên có tiếng thét chói tai: “Hai người đang làm cái gì?”

Hạ Chí lập tức đẩy Diệp Hiệp ra, hoảng sợ phát hiện mẹ và dì đều đang đứng ở cửa. Sắc mặt Hạ mẫu xanh mét, dì thì đầy mặt không đành lòng nhìn.

“Mẹ, mẹ mẹ, chuyện này, là…”

Diệp Hiệp chen lời Hạ Chí, bình tĩnh nói: “Là Hạ Chí bị hạt cát bay vào mắt nên cháu thổi giúp cậu ấy thôi ạ.”

Đù, kiểu này cũng làm lý do được!?

Hạ Chí thầm mắng trong lòng, rồi lại nghe mẹ nói: “Ồ, là vậy à? Tiểu Chí, sao không cẩn thận vậy con, cứ làm phiền người khác.”

Đến cùng thì mẹ muốn gì vậy!?

Hạ Chí trừng mắt nhìn theo sau mẹ và dì vào tận phòng bếp, rồi khiếp sợ nhìn Diệp Hiệp, nhìn thấy miệng đối phương mấp máy: Ngu ngốc.

“……”

Tình huống trong nhà cuối cùng cũng ổn định, Hạ Chí tuy rằng rất phiền não đối với việc trong nhà nhiều thêm 3 người phụ nữ, nhưng dù sao đều là người thân, nhiều năm không thấy, ở chung còn rất tốt, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là người bên ngoài.

“Cậu xin nghỉ mấy ngày?” Diệp Hiệp hỏi Hạ Chí, bọn họ không có việc gì liền trốn trong phòng ngủ, những nơi khác thì dành cho phái nữ, “Cậu đã nghỉ 1 tuần rồi đúng không?”

“Có tin tức gì từ phía Vương Khắc không?”

“Có lẽ là chưa giải quyết xong, nhưng ít nhất trên báo đã không có tin tức của cậu.” Diệp Hiệp nói, “Nhưng cậu tốt nhất nên có chuẩn bị tâm lý, các đồng nghiệp của cậu cũng không phải là mẹ cậu.”

Hạ Chí phiền não không thôi, mấy ngày này quả thực không hề thiếu đồng nghiệp gọi đến, ai nấy đều hỏi thăm đầy khách sáo, không dám hỏi thật, dường như đều rất cẩn thận.

“Anh cảm giác tôi có nên come out luôn không?”

“Không cần thiết.” Diệp Hiệp đưa ra đáp án  ngoài ý muốn, “Ý của tôi là, cậu không cần phải đến gặp từng người một nói ‘tôi là gay’, cứ thuận theo tự nhiên, cậu là gay hay không đâu có liên quan gì đến công việc của cậu đúng không?”

“Nói thì nói thế…”

Hạ Chí cuối cùng vẫn là đi làm, bởi vì quản lý uy hiếp nếu gã còn không đi làm thì sẽ sa thải. Dù sao, công việc này gã đã làm rất nhiều năm, mọi thứ đều ổn định, thực sự không nghĩ đi tìm việc mới. Cứ việc con đường gã đã đi vô số lần, lúc này đây, gã lại không có cách giữ bình tĩnh mà giống như mới đi làm việc ngày đầu tiên, vô cùng kích động.

Dọc theo đường đi, gã cảm giác giống như tất cả mọi người đang nhìn gã, đến khi vào văn phòng, trong nháy mắt, gã cảm giác những tầm mắt như vô số cây kim đâm vào người gã, biến gã thành cái sàng.

Gã đứng như phỗng ở cửa, đến khi chủ nhiệm đi ra: “Cậu đứng đây làm gì? Nhanh vào làm việc.”

Hạ Chí vội vàng chạy đến bàn làm việc của mình, kinh ngạc nhìn chồng văn kiện cơ hồ cao hơn cả người gã. Các đồng nghiệp vẻ mặt lạnh lùng, gã thở dài, chấp nhận sửa sang lại, vừa lấy đến tờ văn kiện trên cùng, chồng văn kiện đột nhiên bùng ra, một cậu ở phòng đòi nợ to con nhất nhảy ra từ chồng văn kiện, mặc bikini vui vẻ hô to: “Chúc come out vui vẻ!!”

Cả văn phòng sôi trào, hoa giấy phun lên bay khắp nơi, Hạ Chí đứng dại ra, nhìn vô số khuôn mặt tươi cười vây quanh mình, hai mắt dần dần ướt át.

“Tôi thực yêu cuộc sống của tôi.” Gã lẩm bẩm, rồi bắt đầu cùng mọi người ồn ào vui cười.

-Hết tập 10-

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s