Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 89+90


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 10: Cuộc sống tràn ngập ‘cơ’ tình (11)

Chương 89

Vừa đi vào ngồi Diệp Hiệp vừa giải thích cho Hạ mẫu, theo lời của Diệp Hiệp, anh và Ảo thuật gia là một đôi người yêu, bởi vì Hạ Chí vừa lúc có phòng thuê rẻ, mà anh lại gặp khó khăn về kinh tế nên chuyển đến ở cùng gã. Bởi vì anh và Hạ Chí ở chung như vậy nên bị người theo đuổi Bạch Mẫn hiểu lầm, truyền thông lại gây áp lực muốn anh và Bạch Mẫn đến với nhau. Tin tức này lại bị Hạ Chí biết được, vội vàng về nhà để giúp đỡ, lúc này mới có video kia.

Chuyện là như thế.

Hạ Chí nghe xong, đầy mặt ‘loại chuyện bịa phim truyền hình thần tượng rẻ tiền ai sẽ tin chứ’, bị Diệp Hiệp dùng khuỷu tay đẩy một cái, kêu lên, rồi lập tức hào hứng nói: “Đúng là như vậy đấy mẹ!”

Sắc mặt của Hạ mẫu đã hoàn toàn dịu đi, tuy rằng ánh mắt nhìn Diệp Hiệp vẫn còn ghét bỏ và cảnh giác: “Có nghĩa là trên báo họ viết vớ vẩn?”

“Chuyện họ viết ai mà tin được hả cô.” Diệp Hiệp tự tin nói, “Là cháu làm ảnh hưởng đến Hạ Chí.”

“Đúng vậy.” Ảo thuật gia cũng nói, vui vẻ ôm lấy bả vai Diệp Hiệp, ra vẻ thân mật nói, “Tình cảm của cháu và Tiểu Diệp vô cùng tốt, người trong giới giải trí như Bạch Mẫn sao có thể tin được!”

Động tác của Ảo thuật gia nháy mắt chọc giận Hạ Chí, gã trợn trừng mắt nhìn Ảo thuật gia, chỉ kém nhào lên đánh người.

“Cháu nghe Hạ Chí nói cô đến nên mới đến đây giải thích một chút.” Diệp Hiệp đột nhiên đẩy đẩy vai Hạ Chí, thuận tiện tránh thoát khỏi tay của Ảo thuật gia, “Cậu ấy bị rất nhiều người hiểu lầm, cháu đã muốn đến xin lỗi lâu rồi, lần này có cô ở đây không bằng cháu mời mọi người một bữa cơm.”

“Được rồi.” Hạ mẫu nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt tràn ngập mỏi mệt dường như cũng sáng lên hơn rất nhiều, “Chỉ là cô không an tâm, con trai một mình ở ngoài xã hội, làm mẹ như cô âu cũng lo lắng.”

“Đúng vậy.” Diệp Hiệp cười nói, mọi người trong phòng đều cười rộ lên, không khí cũng dịu đi không ít.

Hạ Chí trong lòng biết Diệp Hiệp đang nhắc nhở mình, trong lòng không ngừng nuốt lửa giận, chờ Hạ mẫu vào phòng thay quần áo, dì nhanh chóng lại gần nhỏ giọng hỏi: “Ai là bạn trai cháu?”

Hạ Chí ngẩn ra: “Ai cơ?”

Diệp Hiệp phản ứng cực nhanh, lập tức vươn tay nói: “Cháu chào dì, cháu là bạn trai của Hạ Chí, Diệp Hiệp.”

Dì cũng vươn tay ra mỉm cười nắm tay Diệp Hiệp một cách đầy lén lút, “Dì là dì ruột của Tiểu Chí, mẹ của Tiểu Chí hơi nhạy cảm, cháu đừng để ý.”

“Dạ vâng, phụ huynh luôn suy nghĩ nhiều.” Diệp Hiệp cũng học theo dì thấp giọng nói, “Cô băn khoăn cũng là điều bình thường, chúng cháu là bề dưới phải thông cảm là điều hiển nhiên.”

Dì vui mừng trò chuyện với Diệp Hiệp, Hạ Chí bị bỏ lại một bên hứng mắt dao của Tiểu Quế. Đến khi Hạ mẫu đi ra, mọi người nháy mắt trở lại vị trí cũ, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Bữa cơm ai nấy đều ăn vô cùng vui vẻ, người duy nhất không vui chính là Hạ Chí, bởi vì từ đầu đến cuối Ảo thuật gia vẫn luôn ăn bớt Diệp Hiệp, cầm tay sờ chân, còn lấy cớ hôn Diệp Hiệp, nhìn bộ dạng thâm tình của Ảo thuật gia, nếu không phải biết Diệp Hiệp đang diễn trò gã còn tưởng rằng mình bị cắm sừng.

Mà sở dĩ tin tưởng là diễn trò là vì có một lần gã chịu đưng không được, chuẩn bị đổ đĩa sườn xào chua ngọt lên đầu Ảo thuật gia thì giữa hai chân lại thêm một thứ gì đó. Theo phản xạ gã kẹp nó lại, cảm giác là một cái chân, gã bối rối nhìn Diệp Hiệp vẻ mặt vẫn bình thường như không hề biết chuyện này, làm bộ bị rơi đồ cúi đầu xuống kiểm tra, rồi mới cứng người lại.

Tình huống thực tế là, một chân của Diệp Hiệp đặt giữa hai chân Hạ Chí, một chân khác đang giẫm chân Ảo thuật gia, chân còn lại của Ảo thuật gia thì cong ngược lại, cọ chân đang giẫm vào mình của Diệp Hiệp. Đến khi gã ngồi thẳng lên, nhìn Diệp Hiệp và Ảo thuật gia vẫn nói cười vui vẻ như thường, cảm giác cảnh tượng mình vừa thấy chỉ là ảo giác.

“……”

Một bữa cơm này Hạ Chí ăn được đến kiệt sức, về đến nhà, dì, Tiểu Quế và mẹ mỗi người chia nhau chiếm lấy phòng khách và thư phòng, gã cuối cùng chào đón một việc vui: Quang minh chính đại ngủ cùng Diệp Hiệp. Gã thậm chí còn nghĩ ra lý do, kết quả dì lười hỏi, mẹ dường như hoàn toàn không ý thức được việc này có vấn đề ── hoặc là ý thức được nhưng làm bộ không biết. Bởi vậy gã cứ thế phi vào phòng ngủ, thấy Diệp Hiệp thân ái của mình ngồi ở bên giường.

“Mệt chết tôi.” Hạ Chí hoàn toàn không chú ý đến hình tượng nằm dang rộng tay chân trên giường, không muốn động đậy, “Tôi phải nhanh chóng khuyên mẹ tôi về thôi, anh có chiêu nào hay không?”

Diệp Hiệp không trả lời, yên lặng đi khóa cửa lại, rồi chậm rì rì trở lại giường, đặt lên người Hạ Chí, thì thầm nói: “Mệt mỏi?”

“Um…”

“Không muốn động đậy?”

“Ừ.”

“Vậy tôi không khách khí nữa.”

“Làm sao?”

Hạ Chí vốn đang nhắm mắt muốn ngủ, đột nhiên bị mạnh mẽ kéo dậy, rồi va thẳng vào tường. Gã còn chưa kịp làm ra phản ứng gì chân đã lạnh toát, quần nhanh chóng bị cởi ra, sau lưng là một thân thể ấm áp.

“Diệp Hiệp?” Gã giật mình chống cự một chút, thấp giọng nói: “Mẹ tôi ở cách vách!”

Diệp Hiệp cắn lỗ tai gã nói: “Không sao, phòng ở được cách âm.”

“Cảm giác là lạ.” Hạ Chí muốn quay người lại, mông lại bị đánh, “Mẹ, nhẹ tay thôi!”

“Tôi không nhẹ.” Trong giọng nói của Diệp Hiệp mang theo lửa giận, “Tôi đã phải chịu đựng một ngày gây rối của Ảo thuật gia, tốt nhất cậu nên ngoan một chút.”

“Mẹ, liên quan đ… a!”

Không biết bằng cách nào, Hạ Chí mới nói đến một nửa Diệp Hiệp cũng đã cắm vào. Gã có thể cảm giác được từng nhịp đập và da thịt ấm áp của nó, cùng với dầu bôi trơn lành lạnh, khi Diệp Hiệp ra vào trong cơ thể gã, tiếng nước vang lên khiến tim gã đập mạnh.

Gã khép hờ mắt, hơi vặn vẹo mông, nói: “Anh làm chuẩn bị từ khi nào?”

“Từ lúc vừa nãy cậu nói những lời vô nghĩa kia.” Động tác của Diệp Hiệp vô cùng thong thả, mạnh mẽ mà lại ôn nhu phá vỡ con đường còn chưa được khuếch trương, “Ngậm miệng phía trên của cậu lại, chỉ cần mở miệng phía dưới là được rồi.”

Cảm giác bị xâm nhập một cách mạnh mẽ vô cùng kì là, cảm giác phảng phất như khuất nhục khiến Hạ Chí càng thêm hưng phấn, gã thở sâu, giọng nói lại mềm nhẹ: “Ai quan tâm anh… ô!”

Ngón tay Diệp Hiệp bịt kín miệng Hạ Chí, không phải là bịt bình thường mà thực sự dùng sức mạnh. Gã gắng sức mấy lần cũng không thoát được, ngược lại khoái cảm phía dưới lại càng thêm cường liệt. Diệp Hiệp không ngừng đẩy khiến gã đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động vang dội, một phần gã lo lắng bị mẹ phát hiện, phần khác lại cảm giác đầy kích thích.

Cuối cùng gã phóng thích đầy nhanh chóng, bởi vì thiếu dưỡng khí, trước mắt gã trắng xóa, nước mắt sinh lý chảy ra, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỵ xuống. May mắn Diệp Hiệp giữ chặt eo gã, lại tiến vào ước chừng trăm lần mới gồng mình phóng thích trong cơ thể gã.

Không có bcs, chỉ có da thịt tiếp xúc lẫn nhau, vô cùng thân mật.

Hạ Chí nhắm mắt thở hồng hộc, trán dựa vào tường, cả người nằm xấp dưới sàn. Mông bị Diệp Hiệp nâng lên, gã có thể cảm nhận được có chất lỏng từ từ chảy ra, cùng với những nụ hôn nhẹ được rải xuống cột sống gã.

Trong lòng gã chỉ còn lại một câu: Đù, thích chết!

________________________________

Tập 10: Cuộc sống tràn ngập ‘cơ’ tình (12)

Chương 90

Tối hôm qua trèo lên giường bằng cách nào, Hạ Chí đã không nhớ rõ lắm, cảm giác đầu óc như bị đảo thành cháo, cả người choáng váng mà đi ngủ. Vừa mở mắt, trời đã sáng.

Gã động đậy cơ thể mỏi nhức của mình, cảm giác dính dấp trong trí nhớ không xuất hiện, cả người đều sạch sẽ thoải mái. Gã chớp chớp mắt, không hiểu là vì sao, lại phát hiện trong tầm mắt mình là cằm của Diệp Hiệp.

Điều này không bình thường.

Gã và Diệp Hiệp hoàn toàn không có sự chênh lệch về chiều cao, gã ‘chắc chắn’ cao hơn 1m8, tính tính, nguyên nhân duy nhất làm xảy ra tình huống này chính là do gã nằm lùi vào trong lòng Diệp Hiệp.

Hai người ngủ cùng một giường, không có kĩ thuật nhất định thì chắc chắn sẽ không thể ôm nhau ngủ được, nếu không ngủ dậy kiểu gì cũng mỏi eo đau lưng, đêm mùa đông lạnh lẽo có khi còn xảy ra hiện tượng kéo co giành chăn. Một nam một nữ còn đỡ, ít nhất cơ thể còn có chênh lệch, nếu là hai nam, sự tranh giành quả thực vô cùng thảm thiết.

Nếu tư thế ngủ của những đôi tình nhân có thể bù đắp lẫn nhau, quả thực chính là được trời cao ban phước, nhưng, không may, tư thế ngủ của cả Diệp Hiệp lẫn Hạ Chí đều là dang rộng tứ chi, chiếm lấy cả giường, vì thế, trên giường bọn họ đã chiến đấu vô số lần ── có đứng đắn cũng có không đứng đắn. Lúc bắt đầu ở chung, hai người phải thiếu không ít sức lực để giải quyết vấn đề này, chẳng hạn như mua một chiếc giường thật lớn, cố gắng ngủ xa nhau nhất có thể. Sau gần 2 tháng, hai người mới tìm được cho mình tư thế ngủ thích hợp: Xoay lưng lại với nhau, mỗi người một nửa giường.

Giờ phút này, Hạ Chí lùi xuống nằm trong lòng Diệp Hiệp, một chân cuốn lấy thắt lưng anh, cánh tay của Diệp Hiệp thì để dưới cổ Hạ Chí, tay còn lại ôm lưng gã, nhìn về tổng thể mà nói Hạ Chí giống như chú chim nhỏ nằm nép vào người Diệp Hiệp. Đáng tiếc, phía sau màn ảnh này luôn có những cảnh máu me đủ để người xem sau khi biết được sẽ phải đau lòng rớt nước mắt, gã khẳng định tay đặt dưới cổ gã của Diệp Hiệp lúc này chắc chắn đã tê rần không còn tri giác.

Nhưng phải nói, tư thế này quả thật khá tuyệt, có sự thân mật không thể nói rõ. Huống hồ, gã chắc chắn tối hôm qua Diệp Hiệp đã giúp gã thanh lý, tuy gã là đàn ông nhưng không thể phủ nhận cảm giác được người quan tâm thực sự quá tuyệt vời!

Hạ Chí đơ người trong chốc lát, rồi mới chậm rãi, chậm rãi thoát ra khỏi ôm ấp của Diệp Hiệp, tiếp sau đó, gã cảm giác cánh tay Diệp Hiệp rụt lại, một lần nữa kéo gã vào lòng anh. Gã nhìn lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt Diệp Hiệp nhìn về phía mình.

Mắt Diệp Hiệp sáng sớm sẽ hơi phù lên, khiến mí trong của mắt bé lại làm đôi mắt càng thêm mảnh dài, giương mắt lên nhìn càng hung hãn. Nhìn vào cặp mắt của Diệp Hiệp, gã liền có chút lúng túng lùi lại, rồi mới cười cười nói: “Buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Giọng Diệp Hiệp có chút khàn khàn, hôn gã một chút, rồi lập tức nhíu mày.

Hạ Chí xấu hổ cười cười, nói: “Tối hôm qua không đánh răng, quá mệt mỏi.”

Diệp Hiệp trợn trắng mắt, rút cánh tay lại, xoay người ngồi dậy. Rồi mới Hạ Chí phát hiện cánh tay Diệp Hiệp có rất nhiều vết hồng, tưởng tượng đến tối hôm qua bị Diệp Hiệp ấn lên tường làm, mặt gã không khỏi đỏ bừng.

Giống như có kĩ năng đọc được suy nghĩ, Diệp Hiệp xoay người, ngoài cười trong không cười, nói: “Mau đứng lên, mẹ cậu sắp đến rồi!”

Hạ Chí sửng sốt, cảm giác không kịp thừa nhận sự thay đổi. Theo ‘kịch bản’ chẳng phải nên tim hồng bay lả tả, hai người ôm hôn lẫn nhau, nói ra một đống lời thoại sến súa, rồi lại làm một phát sao. Nhưng Diệp Hiệp hoàn toàn không tuân thủ nguyên tắc, từ phim thần tượng đột ngột chuyển sang phim quê mùa trong chưa đầy một giây.

“Tôi… rồi tôi dậy.” Hạ Chí đứng lên, nhìn bên ngoài mặt trời đã lên cao, nghĩ đến mẹ, cảm giác cả người mất hết sức lực, chỉ hận không thể nằm xuống ngủ say việc gì cũng không cần lo, gã vừa cúi đầu tìm dép vừa nói thầm, “Diệp Hiệp, hôm nay anh có đi làm không? Có khi mẹ tôi sẽ cần tôi giúp… a!”

Sau gáy bị đè xuống, gã đau đớn xoay người muốn tránh thoát, lại bị bàn tay ghì chặt ở trên giường, không thể động đậy. Hơi thở phả vào từ sau gáy gã, mang theo hơi chút đau đớn nóng rát cùng với đầu lưỡi ấm áp liếm láp làn da gã, khiến cho hạ thân gã vốn đã chào cờ lại càng thêm nghiêm trang.

“Động vật họ mèo lúc giao phối luôn phải cắn cổ của con cái.” Giọng nói khàn khàn của Diệp Hiệp vang lên bên tai, “Tối hôm qua tôi cũng làm như thế.”

Mẹ kiếp, Diệp Hiệp anh muốn tìm đường chết sao!

Trong đầu Hạ Chí chỉ còn lại những lời này, vừa định đánh trả rồi đến một phát, ôm ấp phía sau đột nhiên biến mất, Diệp Hiệp đứng ở cạnh giường, bình tĩnh nói: “Đi rửa mặt nhanh lên, mẹ cậu sắp đến tìm rồi đấy.”

“……”

Hạ Chí nghẹn khuất muốn chết, dục cầu bất mãn quả thực như tra tấn gã, ăn sáng mặt gã dài ra, quả thực chính là viết 3 chữ ‘Tôi không vui’ lên mặt.

“Tiểu Chí, con có sao không?” Hạ mẫu thân thiết nói, “Không thoải mái chỗ nào?”

Nửa người dưới của con vô cùng cực kì không thoải mái!!

Hạ Chí rất muốn rống to như vậy, ngoài miệng lại trấn định nói: “Không có việc gì, tối hôm qua ngủ cùng một giường với Diệp Hiệp, rất chật.”

“Đúng vậy, đàn ông đàn ang chen chúc như thế sao thoải mái được.” Dì chớp mắt nói, “Chị à, chúng ta nên về sớm chút đi, không cần quấy rầy bọn trẻ. Lại nói, chị xem ở đây giá cả đắt đỏ như thế, hôm qua chị mua cốc trà sữa còn gấp đôi ở dưới nhà!”

Dì quả nhiên đa mưu túc trí, Hạ mẫu lập tức bị dì kéo sang đề tài khác, thừa dịp này Hạ Chí dùng mắt tấn công Diệp Hiệp, thế nhưng không thu được bất cứ phản ứng nào.

Ăn sáng xong, dì vội vã kéo mẹ đi dạo phố, trong nhà chỉ còn lại 3 người trẻ, Hạ Chí bởi vì lên tivi nên đến giờ vẫn còn xin nghỉ phép, các đồng nghiệp cũng không phải mẹ gã, hoàn toàn không thể lừa nổi, lại nói, một đống phóng viên đã đào hết ra được tư liệu của gã, cửa công ty có đầy người đang chờ, trong khu trọ ít nhất còn có bảo vệ, phóng viên không vào được, nhưng bên ngoài lại không có cách. Vương Khắc đã nói trước với gã và Diệp Hiệp là dạo này không nên đi ra ngoài.

Nhìn Diệp Hiệp ở nhà lắc lư, Hạ Chí vừa định đi lên nói mấy câu, Tiểu Quế lại nhảy ra, tò mò hỏi Diệp Hiệp: “Diệp ca.”

“Làm sao?”

Hôm qua ăn tối cũng phần nào nhờ có Tiểu Quế phát triển không khí, phối hợp chặt chẽ với dì, hoàn toàn dời đi sự chú ý của Hạ mẫu. Diệp Hiệp còn khen cô không dứt miệng, mỗi lần nhắc đến vẻ mặt đều rất ôn hòa.

“Anh với anh trai em hẹn hò được bao lâu rồi?”

Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí, trả lời: “Cũng chưa đến 1 năm.”

“Mới thế thôi á!” Tiểu Quê hô to đầy khoa trương, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Hạ Chí, “Nói cho em biết làm sao hai người quen nhau đi.”

“Gặp nhau ở một party chưa đến 10 phút, anh trai em thổ lộ.” Diệp Hiệp bình tĩnh nói, “Anh đồng ý.”

“Anh nói thật ý!?”

Nhìn Tiểu Quế và Diệp Hiệp trò chuyện vui vẻ, Hạ Chí lại đứng ngồi không yên, ở trong nhà mình lại không nói được gì, cảm giác này vô cùng khó chịu. Không biết bao lâu sau, trong phòng im ắng, Diệp Hiệp đã đi đâu không biết, Tiểu Quế đột ngột vọt đến nói thầm với gã: “Anh.”

“Gì?”

“Anh cần phải giám sát chặt chẽ bạn trai anh đi nhá!”

Hạ Chí trừng mắt: “Ai cần mày lo!”

“Em cảm giác anh ý đang giận anh đấy.” Tiểu Quế mím môi cười: “Anh không phát hiện đúng không?”

Hạ Chí giật mình: Gã thực sự hoàn toàn không phát hiện.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s