Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 87+88


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 10: Cuộc sống tràn ngập ‘cơ’ tình (9)

Chương 87

Diệp Hiệp cũng không phải là người đòi hỏi sạch sẽ quá mức, phần lớn đều khá tùy tiện, không so đo nhiều, thế nhưng việc bị một mẩu khăn giấy dính đầy tinh dịch mắc ở trên đầu quả thực không thể nào chịu nổi. Anh bò ra khỏi gầm giường, ném mẩu khăn giấy vài mặt Hạ Chí, tức giận nói: “Cậu chuẩn bị làm gì?”

“Cái gì là làm gì?” Hạ Chí cười cười cầm lấy mẩu khăn giấy, “Anh muốn tắm rửa không?”

“Đây là vấn đề tắm rửa sao?” Diệp Hiệp trợn trắng mắt, “Mẹ cậu đến đây, quên rồi?”

Hạ Chí lúc này dường như mới nhớ ra, đột nhiên hô to: “A, đúng vậy, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Diệp Hiệp, làm sao bây giờ? Không đúng, anh mau đi đi, mau mau, thừa lúc mẹ tôi không có ở đây!”

Gã chạy tới chạy lui trong phòng, Tiểu Mễ Tuyết cũng từ ban công thò đầu đến, chạy theo sau. Gã vội vã thu dọn quần áo, nhét vào trong balo du lịch rồi ném cho Diệp Hiệp, vừa đẩy Diệp Hiệp ra khỏi nhà vừa lải nhải nhắc nhở, đại loại “Không được tăng ca quá muộn”, “Để tôi đi tìm phòng thuê cho anh, đừng thuê đắt quá”, “Anh tạm trốn một chút, dạo này trời lại lạnh hơn, đừng mặc quá ít kẻo bị cảm”… nói đến khi sắc mặt Diệp Hiệp dịu xuống.

Nói thật, vừa nãy Diệp Hiệp quả thực rất tức giận, không chỉ bị mẹ của bạn trai tập kích bất ngờ, mà còn phải trốn chui trốn lủi vào gầm giường, giống như mình là tên trộm, cảm giác này thực sự không hề dễ chịu chút nào. Anh vốn muốn giáo huấn Hạ Chí một trận, thế nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp đồng thời lại lưu luyến không rời quan tâm mình của Hạ Chí, cơn giận của anh không thể nào phát ra nổi.

Về phần Hạ Chí, gã hoàn toàn không nhận ra được mình vừa tránh thoát một kiếp, lải nhải một hồi cuối cùng vẫn phải mở cửa cho Diệp Hiệp đi, cửa vừa mở, gã giật mình: “Mẹ ──! Mẹ, mẹ về rồi ạ?”

Diệp Hiệp vội vàng nhấc balo du lịch trốn vào sau cửa, Hạ Chí định đóng cửa thì đã chậm, Hạ mẫu bước đến, chậm rãi kéo cửa, Diệp Hiệp – chỉ – mặc – một – cái – quần – lót may mắn trốn kịp.

“Sao đồ ăn ở đây đắt vậy con.” Hạ mẫu cứ thế đi thẳng vào bếp, “Nhanh vào ăn, còn nóng.”

Hạ Chí cố gắng ra hiệu cho Diệp Hiệp, rồi mới vắt chân lên chạy vào bếp: “Vâng con đến đây!”

Diệp Hiệp tức giận ra khỏi cửa, vừa mới đi đến cửa thang máy lại thấy Hạ Chí hai chân trần chạy như điên ra, vọt đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, cầm 2 chiếc giày da luống cuống xỏ vào cho anh, đứng lên hôn vội một cái, lại chạy về nhà. Anh nhìn chằm chằm cửa đóng lại vài giây, thở dài một tiếng, mặc quần lót và giày da, kéo balo du lịch đi vào thang máy.

“Cho nên cậu cứ như thế chạy đến đây?” Thao Thiết nghe xong làm bộ đứng hình chết máy.

“Tôi mặc quần áo trong thang máy.” Diệp Hiệp bình tĩnh nói, “Tôi không thích trần truồng.”

“Không phải, ý của tôi là, đấy là nhà cậu cơ mà.” Ảo thuật gia đến giờ mới lên tiếng, “Cậu cứ thế mà đi? Lẽ ra cậu nên trói Hạ Chí đặt trước mặt mẹ cậu ta lột sạch tẩn một trận mới đúng!”

“Không cần đánh đồng tôi với loại biến thái như anh.” Diệp Hiệp liếc nhìn Ảo thuật gia, “Mẹ cậu ấy đến rất đột ngột, trở tay không kịp.”

“Cậu có quyền nói ra sự thật với mẹ của Hạ Chí.”

“Mấy người rật cực đoan, tôi cũng đâu có nói sự thật với bố mẹ tôi?”

“Xong xong.” Ảo thuật gia thở dài, cầm tay Thao Thiết làm bộ vô cùng đau đớn buồn khổ, “Đầu óc của Chủ công đã bị tình dược làm hỏng mất rồi, nhanh chóng dùng cúc hoa của anh tẩy rửa cho lý trí của cậu ấy đi!”

Thao Thiết đánh Ảo thuật gia, nhìn về phía Diệp Hiệp nói: “Cậu cứ ở tạm chỗ tôi đi.”

“Có quấy rầy lắm không?” Diệp Hiệp nói, “Không phải anh ở với Vương Khắc sao?”

“Không có việc gì, dạo này cậu ấy cũng khá bận rộn.” Thao Thiết nghiêm túc chỉ Ảo thuật gia, “Lại nói, cậu muốn ở cùng tên này? Không sợ nửa đêm nó giếp cậu sao?”

Diệp Hiệp nhìn về phía Ảo thuật gia: “Anh sẽ sao?”

“Tôi đã đợi ngày này đã lâu lắm rồi!” Ảo thuật gia siết chặt nắm đấm, hưng phấn nói, “Đóa cúc dại của em chính là của anh, em yêu ạ!”

Diệp Hiệp tức thì nói với Thao Thiết: “Vậy tạm thời làm phiền.”

“Không thành vấn đề.”

Ảo thuật gia bất mãn nói: “Chúng ta không phải là đồng chí tốt với nhau sao? Đồng chí tốt hiến cúc dại cho nhau không phải bình thường sao?”

“Cút đi.”

Ảo thuật gia đầy mặt ‘đau đớn’ nói: “Chủ công, đêm đầu của tôi là giành cho cậu đấy!”

“Cúc hoa lỏng như thế mà còn dám nói là đêm đầu?”

“Hôm đó cậu đi vào liền trầm trồ khen ngợi mà giờ lại bảo nó lỏng?”

“Đấy là anh kẹp quá chặt.”

“Đấy là vì cậu chạm vào chỗ ngứa của tôi!”

“Chỗ ngứa của anh mọc ở quy đầu?”

“Được rồi được rồi.” Thấy đề tài càng lúc càng không chấp nhận nỏi, Thao Thiết  không thể không cắt ngang, “Hiện tại trọng điểm không phải chỗ này, hai người có thể tập trung vào chuyên môn được không?”

“Có chuyên môn gì đây, chuyện này hai chúng ta không giúp đỡ được gì cả.” Vừa rời khỏi đề tài kia, Ảo thuật gia liền thiếu hứng thú, “Xem kịch vui thôi.”

Diệp Hiệp trầm tư một lát, nói: “Kì thật cũng không phải, anh vẫn có cơ hội hỗ trợ.”

“Cái gì?”

“Tôi cần một bạn trai.”

Thao Thiết nói: “Tôi không được?”

“Bạch Mẫn biết anh có Vương Khắc đúng không?”

Ảo thuật gia kì quái hỏi: “Bạch Mẫn cũng biết Hạ Chí mà nhỉ?”

“Hắn ta không tin, cảm giác Hạ Chí chỉ là tôi lấy cớ.” Nói đến đầu sổ gây nên, Diệp Hiệp không khỏi tức giận, “Cho nên mới vẫn dây dưa không ngừng, Vương Khắc nhà anh nợ tôi rất lớn đấy.”

Thao Thiết nhấc tay tỏ vẻ nhận tội, Ảo thuật gia ngược lại một lần nữa hưng phấn đứng lên, cầm lấy tay Diệp Hiệp, dùng một giọng điệu buồn nôn nói: “Em yêu hãy yên tâm, từ giờ trở đi, em chính là tình yêu duy nhất của đời anh!” Tạm dừng chút, anh lại bổ sung, “Còn có đóa cúc dại của em.”

“……”

Vào lúc Diệp Hiệp đang trốn tránh, Hạ Chí lại đang ở nhà nhận ‘thẩm vấn’ của Hạ mẫu.

“Mẹ hãy nghe con giải thích, không phải như mẹ nghĩ đâu.” Hạ Chí không đợi mẹ nói chuyện liền đã giải thích, “Người kia là một bạn tốt của con, anh ta bị một thằng kì quái dây dưa cho nên mới bảo con đi cứu anh ta. Bọn con hoàn toàn không có bất cứ quan hệ đặc biệt nào khác, con cũng không phải gay!”

Loại lý do thiếu sót này chỉ có đứa ngốc mới tin được, nói xong, Hạ Chí không nhịn được thầm rủa.

“Được rồi.” Hạ mẫu gật đầu, “Mẹ tin con.”

“……”

Mẹ, cần gì phải tự lừa mình dối người như vậy!

Mặc dù nghĩ thế nhưng ngoài miệng Hạ Chí vẫn thuận theo: “Cho nên là mẹ không cần phải kích động làm gì, cần phải bảo trọng, con chỉ hy vọng mẹ khỏe mạnh, còn lại đều mặc kệ. Đúng rồi, dì đâu mẹ?”

“Dì ngồi xe lửa, có lẽ tối nay đến nơi.”

“……”

________________________________

Tập 10: Cuộc sống tràn ngập ‘cơ’ tình (10)

Chương 88

Trong ấn tượng của Hạ Chí, dì là một người phụ nữ kiên cường sáng sủa, tuy rằng chồng mất sớm, một người vất vả nuôi lớn con gái, nhưng kinh tế eo hẹp dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính cách của dì. Bất cứ lúc nào, căn nhà nhỏ bé kia luôn sạch sẽ chỉnh tề, thỉnh thoảng có một lọ hoa được bày trên cửa sổ, khiến căn nhà càng thêm ấm áp.

Vào lúc mẹ gã khó khăn nhất, dì là người vươn tay ra cứu giúp, giữ lại hai mẹ con gã không nhà cửa tiền bạc, vì thế mà em họ còn khó chịu một thời gian, tiền chỉ có ngần đấy, lại thêm hai người ở cùng số tiền chia đều sẽ càng ít.

Hạ Chí đương nhiên sẽ không quên ân tình này, sau khi có việc làm, mỗi tháng ngoại trừ gửi tiền cho mẹ, tiền học đại học của em họ đều là gã chi trả, nhiều năm qua, hai nhà giống như một nhà với nhau.

Nhìn xe lửa tiến vào ga, Hạ Chí còn có chút hồi hộp, đến khi thực sự nhìn thấy dì, gã nháy mắt thả lỏng xuống: “Con chào dì!”

“Tiểu Chí!” Nhìn dì cả người khẻo mạnh, tuy rằng thái dương đã lấm tấm bạc, nếp nhăn đọng lại trên hai má, nụ cười lại vô cùng ấm áp, “Mẹ con có sao không?”

“Không có việc gì, đang ở nhà con chờ.” Nói đến đây, Hạ Chí cười khổ, “Sao mẹ con lại đột nhiên đến vậy dì?”

“Còn không phải tại cái video kia.” Bác thở dài, “Mẹ con có làm gì không?”

Không có.”

“Thật sự?”

Hạ Chí nói không ra lời.

Bác thở dài, “Bạn trai con có để ý không?”

Hạ Chí ngẩn ra, lắp bắp nói: “Không, không có, ý con là con không có bạn trai, con…”

“Đừng giấu nữa!” Một cô gái trẻ tiến đến, khinh thường nói, “Em và mẹ biết từ lâu rồi, tạp chí dưới gầm giường anh toàn là hình đàn ông!”

Hạ Chí mặt đỏ bừng, vất vả mãi mới nói: “Tiểu Quế, đã lâu không gặp.”

“Anh họ, đã lâu không gặp!” Tiểu Quế cười xấu xa ôm Hạ Chí, nói, “Anh lên tivi nên ở nhà giờ nổi tiếng lắm nhá!”

Hạ Chí bất đắc dĩ nói: “Loại nổi tiếng này anh cần gì.”

“Được rồi, chúng ta về nhà trước đi, mẹ con ở nhà còn không biết muốn đối phó thế nào với bạn trai con đâu.”

Hạ Chí xấu hổ cười cười: “Trên thực tế…”

“Làm sao?”

Diệp Hiệp ở trong phòng tắm đột nhiên nghe được tiếng gào khóc của Ảo thuật gia ở bên ngoài: “Cậu xong chưa vậy trời? Nhanh lên, chúng ta đi tẩn cho mẹ vợ cậu một trận!”

“Sao tôi cảm giác như anh đến hóng hớt nhỉ?” Diệp Hiệp chầm chậm đi ra, tức giận nói, “Tôi cũng không phải đi đánh nhau, tôi chỉ đến chứng minh rằng tôi và con trai của bà không có liên quan gì mà thôi.”

“Rồi rồi rồi, tóm lại là ra trận.” Ảo thuật gia hớn hở nói, “Bao giờ chúng ta đi?”

Diệp Hiệp trợn trắng mắt, “Rồi, đi thôi.”

Không để ý tới sự hưng phấn của Ảo thuật gia, Diệp Hiệp lên xe gửi tin nhắn cho Hạ Chí.

Tôi sắp về nhà một chuyến.

Vài phút sau Hạ Chí mới trả lời: Anh về làm gì?

Ví tiền của tôi ở nhà, giấy tờ cũng đều ở nhà hết.

Để tôi gửi qua cho anh.

Diệp Hiệp nhíu mày, gửi tin nhắn hỏi: Bao giờ mẹ cậu đi?

Tôi không biết.

Tôi cảm giác mẹ cậu sẽ còn ở lại dài dài.

Anh không thể ở chỗ khác một thời gian được sao?

Diệp Hiệp nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu, mới ấn từng phím một gửi đến: Đấy là nhà của tôi.

Hạ Chí nhanh chóng trả lời: Vậy anh bảo tôi phải làm gì bây giờ?

Diệp Hiệp không khỏi khó chịu, anh biết hai người rồi sẽ gặp phải những vấn đề khó khăn, nhưng không nghĩ sẽ tới mau như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới trả lời: Tôi lập tức về giải thích cho cậu, cậu cứ phối hợp là được.

Hạ Chí thực lo lắng, bởi vì Hạ mẫu vừa tuyên bố muốn ở lại, mặc cho dì khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Tiểu Quế đứng một bên lườm nguýt gã, gã cũng nghĩ đến việc nên nói thẳng ra luôn, nhưng sau khi vào trong toilet thảo luận, dì lập tức phủ quyết ý tưởng của gã.

“Thân thể mẹ con mấy năm nay cũng không tốt, không phải mẹ không giục con kết hôn đấy sao? Trong lòng mẹ con có lẽ biết rõ, chỉ là không vượt qua được mà thôi, con cứ cho mẹ con một bậc thang xuống đi. Yên tâm là sẽ không ở lại lâu đâu.”

Nói đến nước này, chút xíu dũng khí mới gom góp được của Hạ Chí cũng không còn. Không nghĩ tới, bên này vừa làm ra quyết định, Diệp Hiệp đột nhiên lại nói muốn về nhà, gã cảm giác vô cùng phiền lòng, cả người cũng nóng nảy.

Anh muốn làm gì thì làm đi!

Gửi xong tin nhắn, cơn giận cũng trút xong, Hạ Chí lại áy náy, là gã làm phiền khiến Diệp Hiệp có nhà lại không thể về, gã còn nổi giận.

Xin lỗi, là tôi khó chịu. Gã lại gửi tiếp, Anh đến đi, tôi chờ.

Diệp Hiệp chỉ gửi lại một từ: Ừ.

Lúc này, Hạ Chí bắt đầu lo lắng Diệp Hiệp sẽ giận, tình yêu sâu đậm cỡ nào cũng không thể chống lại nổi sự mài mòn của hiện thực, rất nhiều đôi tình nhân vốn yêu nhau cuối cùng không phải bởi vì những chuyện như vậy mà chia tay sao. Đối với tình yêu nam nữ có thể xem như là chuyện nhỏ, nhưng đổi lại thành đồng tính lại biến thành vực sâu thăm thẳm không thể vượt qua, gia đình chính là một trong những cửa ải đó.

Sự thấp thỏm bồn chồn vẫn liên tục cho tới khi cửa bị gõ, Hạ Chí nhảy dựng lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mẹ chạy ra mở cửa.

Diệp Hiệp đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cặp mắt xếch kia mọi sợ giận giữ bồn chồn của gã đều biến mất, ánh mắt dịu xuống. Vài buồn bực lúc trước không cánh mà bay, chỉ còn có ấm áp. Nửa ngày ngắn ngủi lại giống như đã chia lìa rất lâu, nói ra rất khác người, nhưng gã thực sự cảm thấy như vậy.

“Tiểu Chí, ai vậy?”

Câu hỏi của mẹ khiến gã bừng tình, xoay người, gã rối rắm không biết nói sao, phía sau có ngón tay chạm vào eo gã mới khiến gã bình tĩnh lại, nói: “Là bạn của con.”

Diệp Hiệp đi vào, không thể không nói, anh diễn giỏi hơn Hạ Chí rất nhiều, cười nói: “Cháu chào cô, cháu là bạn của Hạ Chí.”

Hạ mẫu lập tức trở nên khẩn trương, bà đã nhìn thấy Diệp Hiệp trên video, trong báo đều nói người này là bạn trai của Bạch Mẫn, mà Hạ Chí là người thứ ba.

Hạ Chí cũng khẩn trương không kém, sợ mẹ sẽ làm ra chuyện gì không hay, sau khi thoát khỏi bóng ma bạo lực gia đình, mẹ gã trở nên không chịu nổi mọi kích thích, kể cả một chuyện nhỏ cũng đủ khiến bà không khống chế được cảm xúc.

Dường như đã chuẩn bị sẵn, ngay trước khi Hạ mẫu mở miệng, Diệp Hiệp đột nhiên lùi lại một bước, kéo người đằng sau ra: “Lần này cháu đến là để cảm ơn Hạ Chí giúp đỡ lần trước, đồng thời muốn giải thích một chút, để tránh hiểu lầm.”

Nhìn thấy Ảo thuật gia Hạ Chí liền ngẩn ra, rồi tức thì hiểu được ý tưởng của Diệp Hiệp. Gã lẽ ra nên vui vẻ, chỉ là, nhìn thấy tay của Ảo thuật gia sờ lên mông của Diệp Hiệp, lửa giận trong lòng gã liền bốc lên ngùn ngụt, gã nghiến răng muốn cản thì tay lại bị Diệp Hiệp cầm, gã thấy Diệp Hiệp hơi lắc đầu, đồng thời nhanh chóng đá vào đùi của Ảo thuật gia.

Bởi vì bị Hạ Chí chắn nên Hạ mẫu không nhìn thấy những hành động này, Hạ Chí lại thấy được, trong lòng ấm áp, cũng thả lỏng hơn.

Mặc kệ là khó khăn gì, bọn họ đều sẽ cùng nhau đối mặt.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s