Hệ thống đang báo hỏng – Chương 70


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 70 – Thế giới thú nhân 14

Chúng ta kết hôn nhé, dù là trong game hay đời thực.

Hôn lễ trong game có cả có bối cảnh âm nhạc, cung cấp mấy bài hát giống nhau có thể tùy ý lựa chọn.Đương nhiên đêm nay cũng có và còn không bị hạn chế, do chính Ân Triển thiết lập.

Khi hai người hai tay trong tay, không có người lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, du dương vang lên, dường như có thể xoáy sâu vào trong tim.

Người chơi xung quanh vô thức nhỏ giọng, đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc nhìn bọn họ. Ân Triển nắm tay Đường Du đi về phía trước, từng bước từng bước, đi đến vùng đất đỏ trên đại lục.

“Khi đó ta thường xuyên nghĩ có một ngày giống như vậy, đi đến trước mặt của ngươi, nắm tay ngươi, lấy ngươi về nhà, “

Ân Triển cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:”Sau đó khiến cho tất cả mọi người biết ngươi là của ta.”

Đường Du ngẩng đầu nhìn hắn, nắm chặt tay hắn, quyến luyến bước gần đến bên hắn. Ân Triển cười hôn lên trán cậu, lập tức nghe thấy bốn phía vang lên thét chói tai, cầm tay cậu tiếp tục đi.

Đại lục đất đỏ mênh mông vô tận, dường như đi mãi cũng chẳng đến cuối cùng.

Mọi người không rõ bọn họ muốn đi đâu, chỉ lững thững đi theo.Một lát sau, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận hình trái tim, bọn họ tò mò cùng bước vào, sau đó không nén được thốt lên sợ hãi.

Trước mắt là một con đường uốn lượn chỉ hai người có thể đi vừa.Hai bên đường hoa trồng đầy khắp núi đồi, đỏ rực tựa như ngọn lửa, uốn lượn quanh co khúc khuỷu, lay động trong gió.Con đường này cũng không dài, tận cuối đường là một dãy đèn.Mọi người vội bước qua, há há miệng:

“Ôi…”

“Đẹp quá… Đây thật sự là Ân Triển thiết kế ? Còn đẹp hơn cảnh trong game nữa.”

“Tui cũng thấy thế! Kiến trúc ở đây tuyệt vời hơn bên ngoài.”

“Ừ, cảm giác như là một thế giới khác .”

Đây là một tòa thành cổ, trên mặt đất phủ đầy những phiến đá xanh, cửa hàng hai bên đều treo lụa đỏ, đèn đường xen kẽ giăng khắp nơi, toát lên một vầng sáng nhu hòa. Trên đường có không ít người, tuy rằng họ không lên tiếng, nhưng vẫn cảm thấy được sự náo nhiệt. Đường Du chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nơi này là chủ thành Minh giới, không khỏi thì thào:

“Ân Triển…”

Ân Triển nói: “Hử?”

Đường Du lắc đầu, không nói lời nào. Ân Triển hiểu cậu chẳng qua muốn gọi tên mình mà thôi.Hắn thả chậm tốc độ, cùng cậu đi qua con đường phồn hoa lại quen thuộc.Đi ngang qua quán hoành thánh mà họ đã từng ăn cùng nhau, lại qua cây cầu nhỏ mà hắn thiết kế, cuối cùng dừng lại trước một mặt hồ.Trên nước nổi lên những tấm ván gỗ nối thẳng đến trung tâm sân khấu.Ân Triển ra hiệu cho những người phía sau dừng lại, kéo tức phụ đi qua.

Cả hai vừa bước lên sân khấu, những tấm ván gỗ liền nhanh chóng biến mất, cả mặt hồ chỉ còn hai người đứng ở trung tâm.

Mọi người đang muốn nói hình như hơi tối, lại thấy từ đáy hồ từng vệt ánh sáng nổi lên, rồi càng lúc càng gần càng lúc càng sáng, nhanh chóng lao ra khỏi mặt nước, đó đều là những ngọn hà đăng. Trong game không bị tính chất vật lý hạn chế, bởi vậy có vài ngọn hà đăng dừng trên mặt nước, còn lại thì tiếp tục bay lên, vòng quanh hai người họ lơ lửng giữa không trung, mơ hồ như cảnh trong mộng.

Mọi người há há miệng, lại há há miệng, một câu đều nói không ra lời.

Một lát sau người chơi nữ đều ôm ngực: “Tui không chịu nổi…”

“Tui cũng không chịu nổi..”

“Thứ lỗi cho tui từ ngữ nghèo nàn, tui chỉ có thể nghĩ ra hai từ quá đẹp.”

“Sau này tui cũng muốn kết hôn trong khung cảnh thế này hu hu hu.Lần này bọn họ dùng xong, công ty game có bảo lưu không?”

“Hôn lễ định chế nên chắc là không.”

Mọi người bắt đầu điên cuồng chụp hình, cũng không quên nhìn chằm chằm hai người ở trung tâm.

Đường Du lúc này cũng đang nhìn hà đăng dâng lên, nghe thấy ca cậu hỏi có xinh đẹp hay không, thật thà gật đầu, rồi cậu nhìn ca, nhào qua. Ân Triển cười ôm lấy cậu vuốt ve, nhưng lại lập tức buông ra, lui về phía sau nửa bước. Đường Du không hiểu hắn muốn làm gì, ngơ ngác hỏi:

“Sao thế ạ?”

Ân Triển nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt hắn bị ánh đèn nhuộm một tầng màu sắc nhu hòa:

“Tuy rằng chúng ta đã kết hôn mấy lần rồi, nhưng hình như ta chưa từng cầu hôn ngươi.”

Đáy lòng Đường Du run mạnh lên, chưa mở miệng đã thấy hắn quỳ xuống một gối.Đầu óc cậu thoáng chút trống rỗng, hoàn toàn nghe không rõ tiếng hét lên ở bờ biển, chỉ có thể nhìn hắn không chớp mắt.Người chơi vây xem cũng vội vàng dừng nói chuyện với nhau, đồng loạt nhìn bọn họ, muốn biết Ân Triển sẽ nói cái gì.

“Bảo bối, ta yêu ngươi’.” Ân Triển hôn lên mu bàn tay cậu:

“Ta muốn mãi mãi nhìn thấy ngươi, ở bên cạnh ngươi, chúng ta kết hôn nhé, dù là trong game hay là hiện thực?”

Mọi người nghe được hai chữ “Hiện thực” thì nổ tung, tiếng thét chói tai lại vang lên. Đường Du hoàn toàn không kềm nén được cảm xúc dâng lên trong lòng, chỉ rối bời gật đầu đồng ý, rồi lại nhào về phía hắn. Ân Triển ôm thật chặt cậu vào trong ngực, hôn mạnh lên mái tóc cậu.Cùng lúc đó nghe thấy tiếng bùm bùm vang lên, pháo hoa phóng vút lên trời cao rồi nổ tung, khắp bầu trời như ngập lửa.

Bầu không khí thoáng chốc được đẩy lên cao nhất.

Những người chơi sôi trào không ngừng được, kênh thế giới cũng ngập tràn tin nhắn của bọn họ.

Ân Triển ôm tức phụ một lúc rồi mới kéo cậu đi, nghe thấy tiếng la hét chói tai và vỗ tay cách đó không xa, mỉm cười với bọn họ.Hình ảnh hai người rất nhanh biến mất trong truyền tống trận xuất hiện trên sân khấu .

Người chơi thấy từng khối ván gỗ tạo nên con đường, vội vàng chạy theo vào khung cảnh thứ ba.Nơi này cũng là một tòa thành cổ , nhưng lại không giống tòa thành vừa nãy, mỗi cái đều có nét đặc sắc riêng.

Đường Du nhận ra đây là chủ thành của điện Lạc Hồn, mơ hồ đoán ra mục đích của ca cậu, ngoan ngoãn theo hắn rảo bước tiến lên điện Lạc Hồn.Hai người ở chính điện hoàn thành nghi thức tuyên thệ và trao nhẫn. Ân Triển ôm cậu hôn thật lâu, rồi nhìn về bọn người Lam Điện:

“Hai truyền tống trận đều đã mở, bọn họ có thể tha hồ chơi, còn lại một nơi các ngươi không được vào.”

Lang Vương cười xấu xa: “Biết rồi, tân phòng chứ gì?”

Ân Triển cười tủm tỉm: “Không phải.”

“Hở?” Lang Vương tò mò:”Thế là chỗ nào?”

“Nói cho ngươi biết ngươi cũng không vào được.”

Ân Triển cười nói, kéo tức phụ bước đi.Bọn Lang Vương vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đi theo.Họ thông qua cung điện đến phía sau, thấy một dãy núi cao đứng sừng sửng trong biển hoa ngợp sắc đỏ rực.Từ nơi này nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy đường giáp ranh trắng như tuyết, còn lại không thấy gì cả.

Ân Triển cùng Đường Du đến dưới dãy núi, ngay lập tức được truyền tống đi lên.Bọn họ vốn cũng định thử xem, nhưng quả nhiên bị bài xích bên ngoài, chỉ đành ai oán.Người chơi còn lại cũng than vãn:

“Trên đó là cái gì, muốn xem quá đi!”

“Ừ, chắc chắn rất xinh đẹp!”

“Hiu hiu!”

Lam Điện tiếp đón khách khứa, cười nói:

“Những nơi khác cũng rất xinh đẹp, nếu thích có thể chụp hình, thời gian đêm nay có hạn, nói không chừng chẳng bao lâu sẽ bị trục xuất khỏi phó bản .”

Mọi người cảm thấy gã nói đúng ghê gớm, vội vàng rời đi.Ngay cả Lang Vương cũng không rảnh oán trách lão Đại không ra gì, bởi vì tiểu hồ ly muốn đi xem hà đăng, cơ hội tốt như vậy đương nhiên gã phải đi theo.

Bọn Cố Kỳ vẫn còn đứng tại chỗ, Tử Lâm và người chơi nữ khác cũng hâm mộ vô cùng, Lão Tử Là Thích Khách:

“Đây đúng là tốn không ít tâm tư, hắn đối với đại thần hẳn là thật lòng.”

Cố Kỳ nhìn xem dãy núi sừng sững kia, cũng đồng ý.Bọn họ cũng nhau đi ra ngoài, lại nghe thấy Lão Tử Là Thích Khách tò mò không biết trên núi kia là khung cảnh gì, có thể nhờ đại thần chụp ảnh hay không, thế là ai cũng nhìn gã.

Lão Tử Là Thích Khách nói: “Đừng nhìn tui, tui nói giỡn mà, lúc này sao mà lại quấy rầy bọn họ chứ.”

Cố Kỳ lại ừ.

Dãy núi đương nhiên là thiết kế dựa theo hình dáng của Cửu Xuyên.

Đường Du nhìn đại thụ ở trung tâm, thong thả đi đến.

Ân Triển lẳng lặng nhìn theo thân ảnh của cậu trong chốc lát.Hắn đi qua ôm lấy cậu từ phía sau,cùng cậu đứng đó một lúc lâu, lại bắt đầu không nghiêm túc.Hắn chỉ vào địa phương bên cạnh đại thụ, cười nhẹ bên tai cậu:

“Nhìn thấy không, đây đại khái là nơi lần đầu tiên ngươi giao mình cho ta .”

Đường Du nói: “… Ca khoan nói chuyện này đã.”

Ân Triển cười nói: “Vậy nói cái gì?”

Đường Du không trả lời, gỡ tay hắn ra leo lên cây. Ân Triển cũng lên theo, ngồi ở bên cạnh cùng cậu ngắm nhìn biển hoa.Đường Du nói:

“Không có chim hòa hòa.”

Ân Triển mỉm cười nhướng mày: “Ai nói không có?”

Đường Du hơi ngẩn, kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên nghe thấy trên bầu trời truyền đến từng tiếng lại từng tiếng hót vang.Có lẽ là dùng phần mềm tạo ra, tuy rằng có thể nghe ra có chút không giống lắm, nhưng cậu đã rất hài lòng.Cậu nhắm mắt lại thích thú lắng nghe.

Ân Triển nhìn cậu chăm chú, cúi người hôn lên môi cậu.

Đường Du mở mắt nhìn hắn, nhào vào trong ngực của hắn, muốn rời khỏi game .

Ân Triển hỏi: “Không đi dạo nữa à?”

“Ừm…” Đường Du có một chút do dự.

Ân Triển nói: “Thời gian của phó bản là ba tiếng.”

Đường Du lập tức quyết định logout, Ân Triển cười khẽ, cũng rời khỏi mạng.Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy người bên cạnh nhào đến, kế đó đầu lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng, quấn lên chính mình. Hắn vươn tay ôm lấy cậu, hôn càng thêm sâu.Hắn nghe cậu không nén được thở dốc, hơi buông lỏng ra, ra dấu cậu cởi quần áo rồi chủ động đến đây. Vì thế Đường Du ngoan ngoãn nghe theo.

Ân Triển khen ngợi vuốt ve lỗ tai cậu, nhìn dáng vẻ động tình của tức phụ, nhấc cằm cậu hôn thêm một cái thật nồng cháy.

Hai người chỉ làm một lần, rồi cùng nhau quay lại game, dạo chơi toàn bộ ba khung cảnh, xài hết thời gian còn lại thì logout,Sau đó Ân Triển giam người vào lòng mình, xoay người đè lên, ăn cậu đến tận nửa đêm mới hài lòng, hôn lên trán ẩm ướt mồ hôi của cậu:

“Ta yêu ngươi.”

Đường Du vẫn chưa khôi phục hô hấp, hơi thở dồn dập nóng hôi hổi, duỗi móng vuốt ôm hắn cọ cọ.

Lúc này trong diễn đàn game vẫn đang thảo luận chuyện này,chỉ trong chớp mắt đã đăng lên rất nhiều bài post. Từ “Có một kiểu hôn lễ gọi là hôn lễ nhà người ta”cho đến “Đêm nay bị ngược cẩu thê thảm” lại đến “Tui muốn chuyển sever để làm nhiệm vụ ẩn” cuối cùng là “Tui hiểu sao mình còn độc thân rồi”.Tất cả đều được đẩy lên tin tức hàng đầu, còn sao chép hình ảnh liên tục.

Một số người chơi khác thì chạy đến trang của công ty game khóc nức nở, hỏi xem ba khung cảnh này có được bảo tồn không, bọn họ nguyện ý ly hôn rồi kết thêm lần nữa.Được đến kết quả là không có, lại khóc hu hu hỏi hỏi khung cảnh cuối cùng là thế nào vậy, nhưng lại nghe được là phải giữ bí mật, thế là khóc tiếp.

Công ty game cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bọn họ từng hỏi Ân Triển có thể chuyển khung cảnh đó thành phó bản không, nhưng tiếc là bị từ chối, họ đành phải tôn trọng tâm nguyện của người chơi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Đường Du tiếp tục kiên trì bước lên con đường tìm nhiệm vụ ẩn.Mảnh vỡ nhận được trong hai nhiệm vụ ẩn lần trước đã ghép lại rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một mảnh thôi là có thể ghép thành cái chìa khóa đầy đủ.

Diệu Vũ đúng lúc gặp cậu, nhìn cậu hỏi: “Cậu đang làm gì?”

Đường Du nói: “Tìm nhiệm vụ ẩn.”

Diệu Vũ nói: “Cậu thích làm?”

“Coi như vậy đi.” Đường Du nhìn gã: “Sao có mình anh vậy, bọn họ đâu?”

Diệu Vũ nói bọn họ còn đang đánh phó bản, gã lại nhìn cậu không nén được bật hỏi có phải Ân Triển đã biết cậu là bạch thụy thú rồi không. Đường Du nói đúng vậy, bọn tôi đã gặp nhau rồi. Diệu Vũ gật đầu, im lặng một lúc mới nói:

“Chúc hai người hạnh phúc.”

“Nhất định.”

Đường Du vừa nói xong thì nghe thấy hệ thống vang lên tiếng thông báo.Cậu xem mới biết là hộp quà bí ẩn lúc trước làm nhiệm vụ bạch thỏ đã có thể mở ra rồi.Cậu và Diệu Vũ nhìn nhau, cùng lúc mở ra.

Diệu Vũ nói: “Của tôi là kim chỉ nam tìm bảo vật, còn cậu?”

Đường Du nói: “Tôi cũng vậy.”

Hai người tiêu hóa một lát mới hỏi những người khác, được kết quả giống nhau thì đều im lặng.

Vì nâng cao tính kích thích, trong game đặt khá nhiều bảo tương, ai tìm được thuộc về người đó.Đồ vật trong đó tốt có xấu có, tùy vào vận may.Chắc là công ty game vẫn không nghĩ ra nên thưởng cái gì, vì thế đột nhiên nghĩ ra đưa cho bọn họ kim chỉ nam tìm bảo vật, có thể sử dụng ba lần, để bọn họ tự đi tìm bảo tương, để nhân phẩm quyết định đồ vật tốt xấu.

Diệu Vũ nhìn cậu: “Đi tìm chứ?”

Đường Du không có ý kiến.Hai người ra khỏi thành, từ trong cái ao ngoài thành đào được một cái.Sau đó cứ tiếp tục đi về phía trước, đến một gốc cây đại thụ. Đường Du bước đến, phát hiện kim đồng hồ đột nhiên chỉ về phía sau, qua lại thử thử, xác định món đồ ở trên cây.

Diệu Vũ nói: “Cùng đi hả? Ai tìm thấy trước thuộc về người đó”

Đường Du chỉ vào nhánh cây: “Không phải ở đó hả?”

Diệu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chẳng phát hiện cái gì cả.Lúc gã quay đầu nhìn lại, người nào đó đã nhanh chóng nhảy lên trên.Gã cau mày, vội vàng đuổi theo, còn tiện tay mở đỏ tấn công cậu. Đường Du không có cách nào tránh né, bị đánh trúng ngã qua bên cạnh, rơi xuống trên nhánh cây.Diệu Vũ nhanh chóng đi lướt qua cậu.

Đường Du chờ đợi, khi thấy khoảng cách hai người đủ an toàn.Cậu lấy bom [ đồng quy vu tận ] ném mạnh vào người gã, bên tai vang lên tiếng nổ thật lớn, người nào đó ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất.

Diệu Vũ: “…”

Đường Du hài lòng lắm, duỗi chân tay chuẩn bị tiếp tục trèo.Đột nhiên cậu thoáng nhìn thấy giữa gốc cây có một cái ổ chim.Cậu ghé sát vào nhìn thử, quả nhiên mình không nhìn lầm, bên trong đó một quả trứng màu sắc không giống những thứ khác.

Diệu Vũ là chiến thần máu rất nhiều, nên vẫn còn giữ được một hơi.Gã nốc thuốc xong lại trèo lên tiếp, thấy thế dừng lại, nhảy lên nhánh cây tò mò đáng giá cậu:

“Làm gì thế?”

Đường Du không trả lời, cầm quả trứng kia lên.

Diệu Vũ kinh ngạc: “Đây là cái gì?”

Đường Du nói: “Trứng.”

Diệu Vũ nói: “… Tôi biết, tôi là hỏi tại sao lại cầm lên được? Bình thường đâu có lấy được .”

Gã sắc bén hỏi, “Là nhiệm vụ ẩn hả?”

“Không biết, hệ thống chỉ thông báo tôi nhặt được một quả trứng.” Đường Du nói xong xua tay:

“Anh đi lấy bảo tương đi, tôi nghiên cứu thử coi.”

Diệu Vũ gật đầu, quay người định đi. Đường Du cất kỹ quả trứng, im lặng đếm đến năm, rồi lại ném ra một quả bom, khoái chí nhìn gã ngã bẹp xuống.

Diệu Vũ: “…”

Cậu khốn khiếp lắm luôn!!

Lần này Đường Du không chần chừ, thành công lấy được bảo tương, dạt dào hạnh phúc đi xuống. Diệu Vũ không nhúc nhích, lạnh nhạt nhìn cậu, gã mở đỏ chuẩn bị đánh cậu một trận. Đường Du rất bình tĩnh, đánh với gã một trận, ngược gã tơi bời, còn nghiêm túc giáo dục gã người trẻ tuổi đừng nên xúc động quá.

Diệu Vũ lười tính toán với cậu: “Trứng đâu?”

Đường Du lấy ra: “Có thể ấp không?”

Diệu Vũ hỏi: “Cậu ấp?”

Đường Du hỏi: “Hay tìm chỗ nào đập thử coi có vỡ không?”

Diệu Vũ nói: “… Thôi cậu cứ ấp đi.”

Đường Du không trả lời, gõ nhẹ nhẹ quả trứng lên thân cây. Diệu Vũ cực kỳ không biết nói sao luôn, đang định ngăn cản, thì nghe tiếng rắc rắc nho nhỏ vang lên, trên trứng xuất hiện một vết nứt.

Đường Du: “…”

Diệu Vũ: “…”

Đường Du còn định nói mình chẳng có dùng bao nhiêu sức, đã thấy cái vết nứt càng lúc càng lớn, sau đó vỡ ra toàn bộ.Một cục bông lông ướt sũng từ lòng bàn tay ngẩng đầu nhìn cậu, vươn hai cái cánh be bé:

“Chip ——!”

Đường Du: “…”

Diệu Vũ: “…”

Cục bông kêu chip chip mấy tiếng thấy cậu không nhúc nhích, từ từ chui ra khỏi vỏ, men theo cánh tay cậu một từng chút bò đến trên vai.Nó duỗi móng vuốt mềm mềm nắm lấy áo của cậu làm tổ rồi ngủ.

Ngay lập tức bảng nhiệm vụ xuất hiện một thông báo mới: nuôi chim nhỏ.

Đường Du nói: “Là nhiệm vụ ẩn.”

Diệu Vũ nghĩ số gì mà hên thế này, hỏi: “Cần tìm thêm người không?”

Đường Du xem thời gian, nói mình phải đi ăn cơm trước, hẹn buổi tối tập hợp.Cậu vừa mới logout game đã nhận được điện thoại của bạn cùng phòng, nói cuối tuần này có một môn thi, hỏi cậu có về không. Cậu nghĩ một lát quyết định trở về, dự định học xong học kỳ này rồi tính tiếp.

Ân Triển buổi tối vừa mới trở về bồi hắn ăn cơm, nghe vậy nói rằng:

“Xin tạm nghỉ theo ta luôn đi, học đại học nhiều như thế rồi, chưa đủ?”

“Dù sao cũng học mấy tháng rồi.”

Đường Du nói:”Hơn nữa việc kết hôn dù sao cũng phải báo cho anh họ và bác một tiếng.”

Ân Triển nói: “Ta đi với ngươi.”

Đường Du hỏi: “Ca không bận?”

Ân Triển nói: “Hai ngày tới còn có vài việc, sau đó đại khái không có việc gì, ta sẽ đến tìm ngươi, để gặp bác và anh họ ngươi lun.”

Đường Du ngoan ngoãn đồng ý, ăn cơm xong thì về trường học.

Spoids chap sau:

Đường Du nói: “Cũng không phải, là thái tử Keira.”

Đường Du nói: “Dạ, kỹ thuật chiến đấu của cháu là do Thương Túc dạy.Ngài ấy thấy cháu cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài luyện võ, tương lai giữ gìn vũ trụ…”

Cố Kỳ nói: “… Đừng nói mấy câu dư thừa.”

“Bà xem hai đứa nó này, còn biết nói đùa nữa .”

 

 

 

5 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 70

  1. 小旗天风流 July 14, 2017 / 1:14 pm

    //“Anh đi lấy bảo tương đi, tôi nghiên cứu thử coi.”

    Diệu Vũ gật đầu, quay người định đi. Đường Du cất kỹ quả trứng, im lặng đếm đến năm, rồi lại ném ra một quả bom, khoái chí nhìn gã ngã bẹp xuống.

    Diệu Vũ: “…”// <= anh tin người vcl, bộ nhân phẩm của Đường Đường còn có thể tin đc s, a quá tin tưởng ẻm r =))))))))))))))))

    Liked by 1 person

  2. mèo July 14, 2017 / 1:47 pm

    Đám cưới nhà người ta :))

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s