Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 81+82


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 10: Cuộc sống tràn ngập ‘cơ’ tình (3)

Chương 81

“1 triệu?” Hạ Chí đầy mặt hoài nghi, “Anh chắc chắn là 1 triệu?”

Diệp Hiệp cầm ra một chiếc thẻ, kẹp giữa hai ngón tay lắc lắc, Hạ Chí nhào lên cầm, nhìn đi nhìn lại một lát, nhưng vẫn không dám tin: “Tại sao hắn ta lại cho anh 1 triệu? Liệu có phải trong thẻ kì thực không có tiền không?”

“Tôi đã kiểm tra, quả thực là 1 triệu.” Diệp Hiệp khẳng định, “Là hàng thật giá thật.”

Hạ Chí ngừng lại một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Tại sao?”

Diệp Hiệp nhún vai: “Sao tôi biết được.”

Hạ Chí nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Hiệp, càng nhìn càng cảm giác không thích hợp, hùng hổ nói: “Không đúng, nhìn vẻ mặt của anh rất giả. Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi không hả?”

Diệp Hiệp dừng như đã sớm đoán được, khinh thường liếc nhìn gã: “Không có.”

“Thật sự?”

“Cậu không tin thì thôi.”

Hạ Chí không nói hai lời liền nhào lên, đẩy Diệp Hiệp xuống giường, vừa kéo quần áo mặt dâm đãng nói: “Không tin, để tôi kiểm tra một chút!” Ngay sau đó liền bị đẩy xuống.

Diệp Hiệp ngồi dậy, tức giận nói: “Phát điên!”

“Được rồi, tôi tin anh.” Kì thật Hạ Chí từ đầu liền tin, nhưng làm vậy chỉ là mượn cơ hội chiếm tiện nghi mà thôi, dạo này tần suất lên giường thấp đến phát điên, thế nhưng, gã vẫn cảm thấy khó hiểu: “Tại sao hắn ta lại cho anh nhiều tiền như vậy.”

Diệp Hiệp do dự một chút, cuối cùng nói ra: “Bởi vì hắn muốn bao tôi.”

Hạ Chí tức thì trợn tròn mắt, hừ lên: “Bao anh, muốn anh làm điều giáo sư duy nhất cho hắn?”

“Đương nhiên… là không.” Hạ Chí còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm Diệp Hiệp lại nói, “Phần BDSM sẽ có, nhưng chắc chắn là muốn lên giường.”

 Vừa dứt lời, Hạ Chí liền ngây người, lát sau mới nhảy dựng lên về phía Diệp Hiệp, túm cổ áo anh rống lên: “Anh dám! Anh thử xem! Tôi đánh chết anh anh tin không?”

Diệp Hiệp bình tĩnh kéo Hạ Chí ra, hai tay dùng sức, gân xanh lộ ra, ánh mắt lạnh lùng, gằn từng chữ một: “Tôi không.”

Hạ Chí ngừng lại, lập tức nhớ ra một chuyện: “Nhưng anh đã nhận tiền!”

“Trong thẻ vốn là tiền chuyển đến khi làm việc, tôi chỉ không nghĩ sẽ nhiều như vậy.” Diệp Hiệp lắc lắc thẻ, “Người trong giới đều biết tôi bán nghệ không bán thân, thế nhưng lại không ngăn cản được có người muốn thử xem liệu có ngoại lệ hay không, khách hàng này hiển nhiên là biết, cho nên mới dùng đến chiêu này.”

Hạ Chí nghi ngờ nhìn vẻ mặt của Diệp Hiệp, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Anh chắc không?”

“Chắc chắn.”

“Vậy anh tính sao?”

“Trả tiền lại, hơn nữa giải thích với hắn tôi đã có bạn trai.” Diệp Hiệp nghiêm túc nói.

Nói thật, nghe đến đấy, trong lòng Hạ Chí thở ra nhẹ nhõm. Đã trải qua rất nhiều chuyện, đến giờ cảm giác tìm được người bạn đường đến cuối đời mình, gã thực sự không muốn lại bị cắm sừng, lại trải qua lữ trình mệt mỏi tìm kiếm một người đồng hành mới.

“Nếu anh dám cắm sừng, tôi sẽ cảm giác vận khí của tôi rất kém, chỉ vậy thôi.” Hạ Chí tội nghiệp nói, “Anh cũng định giống những người bạn trai cũ của tôi sao?”

Diệp Hiệp cúi đầu nhìn Hạ Chí nằm bẹp xuống giường vờ đáng thương, thở dài, sờ soạng lỗ tai gã nói: “Tôi sẽ không.”

“Rất tốt! Hãy dùng thân thể của anh đến chứng minh đi!”

Hạ Chí lập tức biến thành sói nhào lên, Tiểu Mễ Tuyết ở ngoài cửa sủa gâu gâu không ngừng gã cũng mặc kệ. Giờ khắc này, Diệp Hiệp cảm giác được an ủi, ít nhất mị lực của anh còn lớn hơn chó đúng không?

Củi khô bốc lửa, hơn nữa là củi đã phơi khô đến một tuần, ngọn lửa căn bản không thể dập tắt nhanh chóng được. Hạ Chí ‘cưỡi’ Diệp Hiệp, cả người hăng tiết, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Như thế…. Chẳng phải… khách hàng của anh… không phải… rất ghen tị tôi sao?”

Diệp Hiệp nhéo mạnh eo của Hạ Chí, lại đi vào sâu hơn nữa, tức giận nói: “Lúc này mà cậu còn nghĩ vớ vẩn gì hả?”

Hạ Chí rên rỉ một hồi, lại thở hổn hển, cảm nhận Diệp Hiệp trong cơ thể mình lớn thêm, gã hưng phấn nói: “Tôi nói đúng… đúng không? Anh… thứ của anh… chỉ có tôi… có thể dùng!”

Diệp Hiệp không chút do dự đánh mông Hạ Chí: “Lại lắm chuyện tôi mặc cậu tự chơi ở đây!”

Hạ Chí cười hắc hắc, cúi người hôn Diệp Hiệp. Người đàn ông nóng bỏng này là của gã, chỉ thuộc về mình gã, chỉ cần điều này cũng đủ khiến gã cao trào. Ngay sau thời khắc sung sướng nhất qua đi, gã nằm xuống người Diệp Hiệp thở dốc, bị Diệp Hiệp đẩy mạnh sang bên cạnh: “Đừng đè tôi, cậu nên giảm béo.”

Hai người nghỉ ngơi một lát, đến khi Hạ Chí gần như muốn ngủ, cảm giác bên tai có giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Hạ Chí, tôi yêu cậu.”

“Um…” Mặt Hạ Chí úp vào gối, nước miếng chảy ra, lẩm bẩm, “Tôi cũng yêu anh.”

Hạ Chí cho rằng việc này cứ thế sẽ kết thúc, bởi Diệp Hiệp luôn xử lý rất tốt những mối quan hệ công việc của mình, chưa bao giờ ảnh hưởng đến gã.

Vài ngày sao, tan tầm về nhà vừa đi đến hành làng của nhà trọ gã liền ngây người” Cửa hàng lang đặt một lẵng hoa, bên trong là một thảm kết từ hoa. Trong tháng máy, ngoại trừ sàn, bốn phía đều bị bao phủ bởi hoa, thiếu chút nữa gã bị mùi hoa làm cho nghẹn thở. Đến cửa nhà, gã phát hiện nơi này cũng bị hoa bao phủ.

Mẹ kiếp, cái quái gì vậy?

Gã vô cùng chắc chắn đây không phải là trò quỷ của Diệp Hiệp, Diệp Hiệp còn lâu mới dùng cách theo đuổi phụ nữ như thế này, lại càng sẽ không dùng cách trải hoa mất công mà không thành công như vậy. Gã do dự một lát, vẫn là không có dũng khí để mở cửa, sợ vừa mở cửa liền sẽ nhìn thấy Diệp Hiệp cùng một người đàn ông khác cởi trống trơn lăn trên giường, gã không thể cam đoan trong lúc giận dữ mình sẽ giết người hay không, không phải là đánh nhau bình thường mà là giết người.

Hạ Chí đành phải gọi điện thoại cho Diệp Hiệp, chuông vang một tiếng liền có người nghe máy: “Làm sao?”

“Anh ở nhà à?” Gã vểnh tai nghe, xác nhận giọng điệu anh rất nhanh mà bình thản, không hề có tiếng thở dốc, lúc này mới thoáng yên lòng.

“Không ở.” Diệp Hiệp trả lời ngay lập tức, “Tôi đang mua đồ ăn.”

“Có khoai sọ không? Tôi muốn ăn.”

“Biết, còn muốn mua gì nữa không?”

Hạ Chí đã không phải người mới quen Diệp Hiệp, xúc động tự mình đi lên giải quyết, gã dứt khoát nói: “Cửa nhà tất cả đều là hoa.”

Đầu kia trầm mặc một chút, lập tức đổi giọng điệu: “Cậu xuống dưới lầu chờ tôi.”

“Ừ.”

Hạ Chí không đợi bao lâu Diệp Hiệp đã vội vàng đuổi đến, nhanh chóng nhìn vẻ mặt gã, mấy phút sau mới thở hắt ra, nói: “Có ai đến tìm cậu không?”

“Không có.” Hạ Chí nhún nhún vai, “Tôi nhìn qua, không có danh thiếp.”

Diệp Hiệp nhìn cửa hàng lang, nhíu mày: “Người không có việc gì là tốt rồi, trở về đi.”

Lời này Hạ Chí thích nghe, ít nhất cho thấy Diệp Hiệp quan tâm gã, thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại không thể bỏ qua được: “Đây là ai làm?”

“Chính là người lần trước tôi muốn nói với cậu, người muốn bao dưỡng tôi.” Diệp Hiệp thở dài.

Trán hạ chí lập tức nổi gân xanh.

_______________________________

Tập 10: Cuộc sống tràn ngập ‘cơ’ tình (4)

Chương 82

Lúc hai người mới quen nhau cũng từng gặp chuyện của Lý tiên sinh, xem như cho Hạ Chí một nhắc nhở: Người đàn ông của gã có vô số nô lệ sẵn sàng tiêu tiền như nước, mông không tốt thì bên ngoài cũng đẹp trai cao to sáng sủa hấp dẫn, gã lấy cái gì đi so với họ?

Sau rất nhiều chuyện, đáp án của câu hỏi này đã trở nên không quá quan trọng. Gã hiểu được mặt chân thật của Diệp Hiệp, Diệp Hiệp cũng biết gã thực sự như thế nào, quan hệ của bọn họ không phải là khách hàng và điều giáo sư, mà là hai người bình thường thực lòng yêu nhau.

Điều này rất tốt, không phải sao?

Hạ Chí cho rằng gã sẽ không để ý nếu chuyện Lý tiên sinh tái diễn nữa, nhưng đến khi thực sự gặp phải, gã phát hiện mình hoàn toàn không thể khống chế cơn giận của mình.

“Có phải là anh không nói rõ với hắn không hả?”

“Cậu nghĩ sao?” Trong mắt Diệp Hiệp chứa đầy bất đắc dĩ, “Lần này tên đó rất có nghị lực, tôi đã cảnh cáo vô số lần. Vốn tôi không tiếp khách hàng mới. Nhưng người bảo hộ của hắn là Vương Khắc, tôi không đẩy được.”

“Vậy liệu giờ anh có thể dừng nhận hắn được không?”

“Đã dừng từ tuần trước, hắn làm như thế, Vương Khắc cũng không thể nói gì được.” Diệp Hiệp thở dài, “Nhưng hắn nói nếu hắn không còn quan hệ chủ nhân – nô lệ với tôi thì hắn có thể theo đuổi tôi.”

Hạ Chí cuối cùng nhịn không được, gã không thèm quản cái ‘hiệp ước bảo mật của điều giáo sư’ khỉ mốc gì nữa, trực tiếp hỏi: “Hắn là ai?”

“Bạch Mẫn.”

Cái tên này lập tức khiến Hạ Chí cảm giác vô cùng nguy hiểm: Hắn là một đạo diễn nổi tiếng đã thừa nhận là mình gay!

Đạo diễn nổi tiếng không phải trọng điểm, khách hàng của Diệp Hiệp thuộc mọi tầng lớp, quan trọng là hắn đã xuất quỹ! Nói cách khác, Bạch Mẫn có thể theo đuổi Diệp Hiệp, gã lại không thể!

Dũng khí của Hạ Chí không cánh mà bay, do dự hỏi: “Hắn… biết tôi?”

“Yên tâm, tôi đã cảnh cáo hắn, hắn không dám động đến cậu.”

Hạ Chí trầm mặc một lát, cười khổ nói: “Kì thật động đến tôi cũng tốt, đỡ phải mẹ tôi vẫn không tin tôi là đồng tính.”

Diệp Hiệp kinh ngạc nói: “Cậu thừa nhận rồi?”

“Đúng vậy, lúc ấy nói xong mẹ tôi liền ngất xỉu, rồi mới tôi không dám nói lại.” Hạ Chí rầu rĩ, “Dù sao, tôi cũng không muốn cho mẹ tôi lại phải chịu tôi.”

Như vậy cũng xem như đỡ lo, Diệp Hiệp một lát sao mới hỏi: “Mẹ cậu không giục cậu kết hôn à?”

“Tôi cảm thấy kì thật bà cũng hiểu, chẳng qua không hỏi, lừa mình dối người.” Hạ Chí nói, “Như bây giờ chắc là bảo trì cân bằng, dù sao bà không giục tôi cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tết nhất gặp nhau không tốt, bà khó chịu tôi cũng khó chịu, cho nên tôi mới không muốn trở về. Dù sao bà sống với nhà dì rất tốt, tôi cũng an tâm.”

“Đừng nghĩ quá nhiều, dù sao mẹ cậu giờ tốt hơn ngày xưa nhiều.” Diệp Hiệp an ủi nói, “Tôi sẽ không khiến hắn làm to chuyện.”

Diệp Hiệp rất có năng lực, nhưng Hạ Chí không biết vì sao có dự cảm không tốt. Quả nhiên, vài ngày sau, gã đọc được tin tức trên báo giải trí, giật tít là: Đạo diễn nổi tiếng nghi ngờ có người yêu đồng tính, theo đuổi nhiều năm chuẩn bị cầu hôn, nhân vật chính là Bạch Mẫn.

Gã lúc ấy liền nổi giận gầm lên, xé báo thành hai nửa, sau đó chịu đựng ánh mắt ‘thân thiết’ của đồng nghiệp lặng lẽ gục đầu xuống bàn làm việc.

Khinh người quá đáng!

Không phải là xuất quỹ sao?

Không phải là xuất quỹ sao……

Không phải là……

Hạ Chí buồn bực nửa ngày cũng không tìm ra được cách giải quyết, vô cùng uể oải lại phát hiện di động vang lên, là Diệp Hiệp gọi đến.

Lúc này gã thực sự không muốn nghe điện thoại, cảm giác thân là bạn trai gã rất mất mặt, không chỉ không thể công khai bảo vệ người yêu của mình, thậm chí biểu hiện chủ quyền một cách công khai gã cũng không dám. Diệp Hiệp tuy rằng không xuất quỹ với cha mẹ anh nhưng tốt xấu bình thường sinh hoạt cũng xem như đã xuất quỹ, gã lại không phải, trải qua chuyện của mẹ, gã mới cảm giác được tính hướng của mình sẽ mang đến phiền toái lớn cỡ nào.

Cuối cùng gã vẫn ỉu xìu nghe điện thoại: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hôm nay đừng về nhà.”

“Làm sao?”

“Có phóng viên đào được địa chỉ nhà chúng ta.”

“Mẹ kiếp!” Hạ Chí hét ầm lên, “Tiểu Mễ Tuyết còn ở nhà thì sao? Bọn họ sẽ không làm gì với nó đúng không?”

“……”

Diệp hiệp cúp máy, Hạ Chí sửng sốt vài giây mới nhận ra, vội vàng gọi lại, gã nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ là lỡ lời.”

“Cho nên nói ra tâm sự trong lòng?”

“Không có, thực sự không có.” Trầm mặc 2 giây, gã lại nói: “Chủ yếu là…”

“Có oán khĩ?”

Hạ Chí nghĩ nghĩ, vô cùng không muốn thừa nhận: “Ừm, anh nói anh có thể xử lý tốt công việc và sinh hoạt.”

Đầu kia cũng thở dài một tiếng, giọng nói của Diệp Hiệp nghe có chút mệt mỏi: “Tôi sẽ mau chóng xử lý, mấy ngày này cậu đừng về nhà. Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Mễ Tuyết, cậu tự chăm sóc chính mình, tiền tôi đã gửi vào thẻ của cậu, không có việc quan trọng đừng gọi cho tôi, nhớ không?”

Những lời này khiến Hạ Chí càng thêm bất an, đến khi hết giờ làm, gã kiểm tra phát hiện trong thẻ có tới 5 triệu, cả người quả thực mây đen vần vũ, sấm chớp đùng đoàng.

Đây là chuyện gì vậy?

Căn bản là không chia tay, trực tiếp vọt đến sinh ly tử biệt!

Chuyện gì vậy? Đến Diệp Hiệp cũng không xử lý được? Sẽ xảy ra chuyện lớn gì sao? Tên kia là loại người gì vậy?

Hạ Chí càng nghĩ tim đập thình thịch, những hình ảnh đáng sợ như đèn kéo quân không ngừng chiếu ra trước mặt gã. Buổi tối, gã tìm một nhà nghỉ nhỏ, vào trong lại ngủ không được. Đầu tiên là vì không có đùi Diệp Hiệp để sờ nên không quen, thứ nữa là gã luôn nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy đến.

Lúc này gã mới cảm nhận được Diệp Hiệp phòng ngừa chu đáo là quan trọng cỡ nào, gã không chuẩn bị đối mặt với tình cảnh này, hoàn toàn không có kế sách gì. Mấy lần muốn gọi điện cho Diệp Hiệp rồi lại nhịn xuống, chỉ sợ vô tình làm hỏng kế hoạch của Diệp Hiệp.

Lăn lộn qua một đêm, ngày hôm sau, Hạ Chí đeo hai quầng thâm đi làm, cả người như bị mất hồn, điện thoại ấn nhầm dăm lần bảy lượt, thật vất vả gọi được nghe tiếng rống giận của con nợ gã lại nói: “Cho tôi gọi 3 phần gà chiên…” Cuối cùng, vẫn là quản lý nhìn trạng thái của gã không đúng, xách gã vào phòng.

Sau lần trước trao đổi ‘phương pháp phòng tránh bệnh tật’, quan hệ giữa hai người phát triển vô cùng nhanh chóng, trong văn phòng đã dậy lên tin đồn ‘quan hệ không thể cho ai biết giữa hai người’.

“Tiểu Hạ à, người trẻ tuổi tình thần kém như vậy là không được.”

Hạ Chí cúi đầu, giống như con gà dù gật đầu.

“Có chuyện gì khó xử cũng phải cố mà vượt qua.”

Hạ Chí trầm mặc, lát sau hỏi: “Quản lý, nếu bạn gái ông bị một người khác có tiền lại đẹp trai theo đuổi, bạn gái ông nói để tự mình xử lý, bảo ông không cần về nhà, lại cho ông một khoản tiền, ông sẽ nghĩ sao?”

Quản lý thân thiết nói: “Tiểu Hạ, đầu cậu hỏng rồi sao? Đây không phải là muốn chia tay với cậu sao?”

Hạ Chí vừa nghe như thể bị sét đánh, trợn tròn mắt: “Quản, quản lý, kì thật tôi cảm giác sẽ không, không…”

“Thế tại sao cô ấy lại không đẩy cậu đi?”

Hạ Chí chợt sững người: Đúng vậy, không thể công khai, nhưng cũng có thể lén đưa gã đi gặp tên Bạch Mẫn kia cơ mà!

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s