Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 75+76


Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường

Edit: Lavender

Tập 9: Chúng ta cùng tạo một gia đình đi (3)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 75

Hạ Chí tuy ngoài miệng nói không cần phải chữa, thế nhưng, từ đó về sau, nó lại biến thành tâm bệnh của gã, không có việc gì liền sẽ sờ sờ mông, ngồi xuống cũng đứng ngồi không yên, mông dịch lên dịch xuống. Cà phê cũng không uống, thịt cũng ăn ít đi, lên kế hoạch đi WC, lại còn cùng Diệp Hiệp ăn chay ── ngày đó Diệp Hiệp nhìn gã như nhìn một tên thần kinh.

Càng kì quái hơn là, trước khi lên giường gã còn đòi kiểm tra, xem trĩ có lớn lên không. Diệp Hiệp nghiêm túc cự tuyệt thỉnh cầu này, hơn nữa còn cảnh cáo nếu gã dám mở miệng nói điều này lần nữa, anh sẽ dùng ‘gậy’ của mình hái nó xuống bằng được.

Hạ Chí kinh sợ: “Mẹ kiếp, ‘gậy’ của anh còn có thể dùng để hái trĩ? Nó rất không thật?”

Mặt Diệp Hiệp vặn vẹo: “Trước kia từng xảy ra chuyện tương tự.”

“Là chuyện gì?”

Diệp Hiệp hình như nghĩ mất một lúc, rồi mới lộ ra vẻ mặt nghĩ lại mà khiếp sợ, khóe mắt giật giật, cắn chặt hàm răng, làm Hạ Chí sợ tới mức đến trấn an một hồi. Sau đó, gã vẫn không nhịn nổi hỏi lại: “Anh bảo gỡ nó xuống… thành như thế nào?”

“Làm liền máu chảy đầy đất!” Diệp Hiệp tức giận nói, “Là chuyện rất lâu rồi. Tóm lại, đây cũng là một trong số những nghiên nhân khiến tôi có thể hạ quyết tâm không bán mình.

Hạ Chí cảm khái hỏi: “Thế người kia có chết không?”

“Không.”

“Chuyện gì cũng không có?”

“Nghe nói sau này đi WC cũng không dám dùng sức.” Diệp Hiệp nhíu mày, “Nói chung rất đáng sợ, thế nhưng đến khi tôi đưa hắn ta đến bệnh viện, hắn đã không đau nữa.”

“Là làm sao?”

“Chết lặng.”

Hạ Chí tức thì run như cầy sấy, đau đến chết lặng thì phải đau tới cỡ nào! Thế là, vì dời đi sự chú ý trong chuyện này, gã quyết định kiếm việc về làm.

Vào lúc ăn sáng, gã nghiêm túc nói với Diệp Hiệp: “Lựa chọn thứ nhất, chuẩn bị mua phòng, lựa chọn thứ hai, nuôi chó.”

Diệp Hiệp rời mắt khỏi tờ báo, nhăn mày nói: “Lựa chọn thứ hai từ đâu nhảy ra?”

“Mua phòng tốn rất nhiều tiền, tôi cảm thấy nuôi chó cũng không sai.” Hạ Chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tình cảm có sự phát triển, đương nhiên là phải có sự bắt đầu mới. Dù sao chúng ta cũng đã nói bắt đầu xây dựng gia đình.”

“Nói là một chuyện.” Diệp Hiệp buông báo xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn nói, “Cậu bắt đầu xem phòng?”

“Xem rồi.”

“Có nhìn chúng cái nào không?”

“Không có.” Hạ Chí thở dài, “Căn hộ nào cũng có chỗ không vừa ý, mà vừa ý lại mua không nổi.”

“Phòng vừa ý cần bao nhiêu tiền?”

“Chắc hơn 10 triệu.” Hạ Chí tiếc nuối nói, “Dưới lầu còn có một vườn hoa nhỏ.”

“Có đón nắng không?”

“Đương nhiên là có.” Trong mắt Hạ Chí lóe ra ánh sáng, “Tôi muốn nuôi một con chó giống Golden Retriever, phải làm một nhà cho nó ở sân chứ.”

Diệp Hiệp cười nói: “Cậu có nghĩ xa quá không hả?”

“Đâu có.” Hạ Chí đầy mặt hào hứng nói, “Anh nghe tôi, tiền lương của tôi hiện giờ đại khái 2 tháng đủ mua 1m2, một năm chính là 6m2, đại khái khoảng 10 năm là đủ tiền đặt cọc, lại lập tài khoản, rồi thì mua thế chấp…”

“Cậu có tính lạm phát cùng với tốc độ giảm giá trị của đồng tiền không?”

“……”

Nhìn cả người Hạ Chí giống như một miếng kem bị ‘tan’ bẹp dí trên bàn, không ra nước mắt, Diệp Hiệp không đành lòng đùa nữa. Trêu đùa tuy rất vui nhưng nếu quá mức lại không được, hơn nữa, anh cũng đã tính đến việc mua căn hộ.

“Kì thật cậu có tiền.”

Hạ Chí dán mặt xuống bàn, yếu ớt hỏi: “Có đâu ra?”

“Lần trước chơi trò chơi di chúc của Nữ vương, chúng ta thắng cuộc.”

Nghe đến Nữ vương, Hạ Chí liền sinh ra cảm giác vô cùng bất an, rầu rĩ nói: “Rồi sao?”

“Biệt thự lần đó chúng ta đến là thuộc về nô lệ của Nữ vương, cậu ta quyết định nghe theo mệnh lệnh cuối cùng của Nữ vương, đưa biệt thự cho người thắng.”

Hạ Chí đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt không thể tin tưởng: “Thật sự?”

“Là thật.”

“Vì sao không ai đến nói cho chúng ta biết?”

“Bởi vì nô lệ kia mới báo cho tôi cách đây không lâu, cậu ta quyết định về nhà, không quay lại. Cậu ta bảo vốn có thể bán căn phòng này đi, thế nhưng cậu ta không muốn bán nó cho người xa lạ, cho nên quyết định tặng cho cậu.”

Hạ Chí sửng sốt, hỏi: “Chờ đã, tại sao lại là tôi?”

“Cậu ta cho rằng trong 3 cặp, chúng ta xuất sắc nhất, hơn nữa cậu ta cảm giác hai người các cậu rất giống nhau.”

Hạ Chí kinh ngạc nói: “Hai chúng tôi giống chỗ nào chứ?”

“Tay chân vụng về buộc dây rất giống.”

“Ngay cả cái này cậu ta cũng nhìn thấy?”

“Vòng nào cũng có máy ghi hình.”

Hạ Chí tạm ngừng lại, lập tức nhảy dựng lên: “Thế thì lúc chúng ta ở trên giường không phải ghi lại từ đầu đến cuối sao?”

“Yên tâm, có Vương Khắc, cậu cảm giác video đấy có thể lọt ra ngoài được sao?” Diệp Hiệp nói xong, trầm mặc một chút mới nói tiếp, “Bọn họ chỉ là xem xem thôi.”

Hạ Chí dí sát mặt mình vào mũi Diệp Hiệp, tức giận nói: “Chỉ xem xem?”

“Ừ, xem xem.” Diệp Hiệp dường như nghẹn cười, “Bọn họ cảm giác vẻ mặt cậu lúc bị quần lót kẹt rất buồn cười.”

“Khốn kiếp!”

Hạ Chí tức giận một lúc lâu, tuy rằng trước kia cũng từng làm vô số hành động trẻ trâu ngu xuẩn, nhưng tuổi lớn dần, gã cũng chậm chậm có thay đổi.

“Hiện giờ tôi chính là người đàn ông của gia đình! Người đàn ông của gia đình anh hiểu không? Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi trần truồng không được sao?”

“Tôi sai rồi.” Diệp Hiệp lần này nhanh chóng nhận sai, “Video khá mờ, chỉ là vì chứng minh mà thôi, chung quy, cậu ta định tặng cả một tòa biệt thự cơ mà. Sau đó video cũng tiêu hủy, tuyệt đối không có chứng cứ.”

Lửa giận của Hạ Chí lúc này mới dịu lại một chút, chỉ Diệp Hiệp nói: “Sau này không cho phép làm chuyện như vậy nữa!”

“Sau này nếu lại có chuyện như vậy, tôi sẽ nhắc nhở cậu.”

Câu trả lời này tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng tốt xấu gì cũng có tiến bộ, Hạ Chí miễn cưỡng nói: “Nói cách khác, hiện giờ tôi có một tòa biệt thự?”

“Đúng vậy.”

“Có thể bán không?”

“Nếu bán cậu ta nhất định sẽ rất buồn, huống hồ, biệt thự kia tuy rằng lúc xây dựng tốn nhiều tiền, thế nhưng cách nội thành rất xa, điện nước đều phải tự cung tự cấp, bán không được giá. Trừ phong cảnh đồi núi cùng với địa điểm giết người giấu xác hơi tốt ra, không còn tác dụng nào khác.”

“… Thế thì khác gì không có!?” Hạ Chí tức giận nói.

“Cậu có thể đem nó cho thuê.”

“Ngay cả tôi đều không đến ở, ai sẽ thuê chứ!?”

“Nói cũng đúng.” Diệp Hiệp nghĩ nghĩ, “Còn có một cách, cậu có thể đem phòng ở này thế chấp, như vậy có tiền để cậu mua nhà.”

“Nhưng mà vẫn không đủ tiền!”

“Tôi có thể giúp cậu làm nốt phần còn lại.” Diệp Hiệp tung mồi, “Thứ nhất là giúp cậu trả tiền vay, thứ hai là giúp cậu trả tiền đặt cọc, chọn một trong hai đi.”

_______________________

Tập 9: Chúng ta cùng tạo một gia đình đi (4)

Chương 76

Hạ Chí chớp mắt, có chút chột dạ nói: “Bao nhiêu anh cũng sẽ trả?”

“Có thể.” Diệp Hiệp ăn nốt bữa sáng, nói, “Dù sao phòng ở cũng có tên tôi.”

Diệp Hiệp nói rất nghiêm túc, Hạ Chí lại nhộn nhạo khắp người, mãi cho đến khi ngồi trong văn phòng gã vẫn ngâm mình trong ảo tưởng hường phấn: Nhà ở tương lai muốn trang trí kiểu gì, cần phải mua giường lớn cỡ nào, mỗi sáng thức dậy có thể lăn lộn trên nó làm một phát… Không thể đẹp hơn nữa.

Hạ Chí tan tầm mua rất nhiều đồ ăn, lúc đi ngang một tiệm cà phê, nhìn mọi người xếp hàng ngửi mùi cà phê, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cắn răng, quyết tâm không mua. Nếu muốn tích cóp đủ tiền đương nhiên là chi tiêu càng phải càng ít càng tốt, tiết kiệm hết sức có thể.

Gã phấn chấn trở về nhà, ra khỏi tàu điện ngầm trời đã tối đen. Đi trên đường, gã bỗng cảm giác có thứ gì đó đi theo mình. Con đường gã đi là một con hẻm nhỏ vắng người, vì có dốc lên xuống khá dài, vừa lúc lại chỉ thông đến tiểu khu nhà gã cho nên ít người đi, thường xuyên không có một bóng người.

Hạ Chí có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân sau lưng mình, rất đều đặn. Gã đi tiếng động liền xuất hiện, dừng lại tiếng động liền biến mất, đều đặn theo nhịp chân của gã.

Ngay từ đầu, gã còn tưởng là bị con nợ nào theo dõi, chuyện như vậy không phải chưa xảy ra bao giờ. Gã mượn cửa kính ven đường để nhìn về phía sau, không phát hiện bóng người nào. Gã cẩn thận nghe kĩ tiếng động, cảm giác không quá giống tiếng bước chân người, quá ngắn, tiếng bé hơn nữa lại rất nhanh. Gã càng nghe càng sợ hãi, không dám quay đầu, sợ tới mức bước vội vàng về phía trước, còn không nhịn được tưởng tượng liệu có thể bị thứ gì đột nhiên bắt lấy chân.

Về đến nhà, Hạ Chí đã sợ tới mức hồn rớt hơn phân nửa, tay đập cửa như muốn phá cửa vào ngay lập tức, đến chìa khóa cũng quên lấy ra. May mắn là Diệp Hiệp ở nhà, cửa rất nhanh liền mở, hai chân gã mềm nhũn, lắp bắp nói: “Đằng, đằng sau có cái gì…”

Diệp Hiệp ngẩn ra, nghển cổ nhìn nhìn, nói: “Sau lưng cậu có con chó.”

“Tôi rất yêu chó!” Hạ Chí sắp hỏng mất, “Đừng tới tìm tôi! Ai hại chết mày mày đi tìm người đấy đi!”

Diệp Hiệp dở khóc dở cười: “Là một con chó còn sống.”

“…. A?”

Hạ Chí thạch hóa vài giây, chậm rãi xoay người, thấy một con chó cả người đầy bùn đất gục lỗ tai, đứng ở cửa thoát hiểm, tội nghiệp nhìn gã.

“……”

Hạ Chí mãi cho đến ăn cơm cũng chưa bình tĩnh lại được, ôm bát cơm ăn từng ngụm nhỏ một, không có vui vẻ nói cười như ngày thường.

Diệp Hiệp nhìn rất muốn cười, nói: “Không phải cậu không sợ trời không sợ đất sao? Lại đi sợ ma?”

“Thứ này không sờ được!” Hạ Chí tức giận nói, “Người ngợm sờ được, đánh được, nhưng thứ này anh muốn phản kích lại cũng không có cách!”

“Dù sao tôi không tin vào ma quỷ.” Diệp Hiệp nhún vai, “Người mới đáng sợ nhất, còn ma quỷ chỉ là người bịa ra để dọa mình dọa người mà thôi, giống như cậu hôm nay vậy, không phải là một con chó sao, cậu lại dọa thành ra như vậy.”

Hạ Chí trợn trừng mắt, lại không tìm ra cách phản bác, thở hồng hộc ăn cơm.

Diệp Hiệp có chút đăm chiêu nói: “Cậu định xử lý con chó kia như thế nào?”

Hạ Chí trợn trắng mắt: “Liên quan gì đến tôi! Cũng không phải tôi nuôi!”

“Nó vẫn còn ở ngoài cửa đấy.”

Hạ Chí nhìn cửa đóng chặt, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh vừa nãy đóng cửa lại, từ khe cửa nhìn thấy đôi mắt hơi phản quang của nó. Trời đã tối đen, trong hành lang tối im ắng, không có chút thanh âm nào, cũng không biế con chó kia còn ở đấy nữa không.

“Hẳn là đi rồi.” Gã bất an lẩm bẩm, “Vừa nãy chắc chắn là ngửi được mùi thức ăn trong túi của tôi nên mới đi theo.”

“Không phải cậu muốn nuôi chó sao?”

“Tôi muốn nuôi golden retriever, không phải thổ cẩu.”

Nói xong, Hạ Chí trầm mặc, bỗng cảm giác chột dạ, lại nhịn không được nhìn ngoài cửa. Lúc này, gã lại mong Diệp Hiệp nói gì đó, nhưng Diệp Hiệp chỉ nói “Tùy cậu” rồi thôi. Cơm nước xong xuôi, đến phiên gã rửa chén, gã vừa rửa vừa nhìn ngoài cửa sổ, một cành cây gãy đột nhiên văng lên cửa sổ, gã giật mình.

Con chó kia chắc đi rồi nhỉ? Không biết là chó hoang từ đâu đến, dù sao cuối cùng vẫn phải đi, không cần phải xen vào nhiều như vậy.

Đêm hôm đó, Hạ Chí ngủ không an ổn, nhìn TV hồn không biết bay đi đâu. Đến khi hồi thần lại, phim truyền hình chỉ còn lại phần cuối phim.

“Gió nổi lên.” 9h30, Diệp Hiệp từ trong phòng tắm đi ra, vừa trèo lên giường vừa nói, “Tối hôm nay hình như nhiệt độ giảm, cậu muốn lấy thêm chăn không?”

“Không cần, cũng không lạnh.” Hạ Chí lớn tiếng nói, lập tức lại thấp giọng nói tiếp, “Thực sự không lạnh, tôi không cần.”

Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí, không nói gì thêm. Hậu quả chính là Hạ Chí ngủ đến nửa đêm liền chui vào trong ổ chăn của Diệp Hiệp, giống một con bạch tuộc cuốn lấy khiến anh không thở nổi, tức giận anh liền đạp gã một cái. Buổi sáng đứng lên, sắc mặt gã xám xịt, còng lưng đi xuống, rất giống thây ma.

“Không ngủ ngon?”

“Ngủ rất tốt!” Hạ Chí không biết thế nào lại nổi giận, “Không lạnh tí nào!”

Diệp Hiệp không hiểu làm sao: “Tôi đâu có nói cậu lạnh.”

Hạ Chí còn tưởng phát giận, nhưng nhìn đến ánh mắt bình tĩnh của Diệp Hiệp, lại yên lặng nuốt câu chửi vào bụng. Vội vàng ăn sáng xong, gã lại chậm chạp không tiếp tục.

Diệp Hiệp vừa mặc quần áo vừa nói: “Cậu còn không đi làm? Sắp 8h rồi, cẩn thận không kịp tàu điện ngầm.”

“Ai cần anh lo!” Hạ Chí oán giận nói, đứng ở cửa, cầm nắm đấm cửa không dám mở ra.

Diệp Hiệp ăn mặc xong xuôi, lại thấy gã đứng chắn, đẩy gã nói: “Tránh ra, tôi phải đi làm.”

“Đi đây đi đây!” Hạ Chí thở sâu, đột nhiên hé mở cửa thò đầu ra nhìn.

Tối hôm qua trời tối nên không nhìn kĩ, hiện giờ, mượn ánh sáng chiếu vào hành lang mới phát hiện được con chó này mặt mày ủ rũ, lông trên người bết thành từng dúm một, bẩn đến mức nhìn không ra được màu lông. Đôi mắt to đen nháy nhìn chằm chằm gã, toát ra vẻ cẩn thận lấy lòng.

Gã tiến lên một bước, chó lập tức lùi lại một bước, ăng ẳng kêu lên, cả người cảnh giác, một chân trước nâng lên, giống như hoảng sợ lại giống như đang cầu xin.

“Không biết đi lạc bao lâu.” Giọng nói của Diệp Hiệp từ phía sau truyền đến, “Thoạt nhìn không có nhà để về.”

Nghe Diệp Hiệp nói vậy, mũi Hạ Chí chua chua, cúi thấp người, vươn tay về phía con chó, nhẹ giọng nói: “Lại đây.”

Vài giây do dự, con chó như kiểm tra một lần cuối, rồi vội vàng nhào vào trong lòng Hạ Chí, há miệng vẫy mạnh đuôi.

“Chúng ta nuôi chó đi.” Hạ Chí nói.

Diệp Hiệp hoàn toàn không có ngoài ý muốn, cười đầy ôn nhu, nói: “Ừ.”

——

Thổ cẩu, hay còn gọi là sài cẩu, chính xác là giống chó Trung hoa điền viên.

Nhìn con này na ná giống Akita, có mấy cái ảnh khác (các bạn tự đi mà sợt :v) lại na ná giống chó ta của mình. Nói chung là cứ tạp tạp, kiểu chó ‘rẻ’ không phải mấy con chảnh chó mấy chục triệu một con =)))

 Các bạn có thể xem về giống chó ta ở ĐÂY, nói chung là cứ đọc kĩ đi vì nó khá là hay ;))) 

Có chó nên là phải ‘ngược’ bạn Diệp Hiệp, giống kiểu Nữ vương công vs Trung khuyển công ý nhở =)))

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s