Hệ thống đang báo hỏng – Chương 65


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 65 – Thế giới thú nhân 9

Đường Du hỏi:”Tụi bây muốn chặt tay, hay là chặt chân”

Sau khi bọn Đường Du tiến vào phó bản giết sạch sẽ một đám quái thì tìm một nơi ngồi xuống.Kế đó bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm cái hòm ở chính giữa, trong nháy mắt mở ra chỉ thấy ánh sáng chợt lóe.Trên kênh không ngừng phát ra tin tức.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Nhạc Chính Hoằng nhận được mảnh vỡ bí ẩn.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Nhạc Chính Hoằng nhận được hộp quà bí ẩn .

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Ân Triển nhận được hộp quà bí ẩn .

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Bạc Hà Hạ nhận được hộp quà bí ẩn .

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Lam Điện nhận được hộp quà bí ẩn .

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Khuynh Thế Tiểu Hồ nhận được hộp quà bí ẩn .

Toàn đội không bỏ sót người nào, ngoại trừ Đường Du có thêm mảnh vỡ bí ẩn, còn lại đều nhận được hộp quà.

Mọi người đều biết, có thể được hệ thống công bố chắc chắn là thứ tốt, nhưng mà…

[ thế giới ] Cuộc Sống Bay Cao: mảnh vỡ bí ẩn, hộp quà bí ẩn, sao nói qua loa thế.

[ thế giới ] Muốn Ăn Mì: thì đó, có gan thì nói thẳng ra nó là cái gì coi!

[ thế giới ] Thu Thu Thu: tui tò mò không biết mảnh vỡ bí ẩn là cái gì.

[ thế giới ] Phi Thường Khoái Hoạt: tui chỉ muốn nói tại sao mấy người nhất định phải vào phó bản.Tui muốn theo dõi trực tiếp một chút thôi cũng không được oa oa oa! Đến cùng là ý kiến của ai oa oa oa!

Nhóm người Đường Du lúc này đang xem bản thuyết minh, trên đó nói công ty game vì cám ơn bọn họ phát hiện bug nên thưởng cho.Chỉ là cần một thời gian nhất định mới mở ra được nên nhận tạm trước đi.

Mọi người: “…”

Lão Tử Là Thích Khách hỏi: “Thời gian nhất định là khi nào chứ?”

Ân Triển nói: “Chắc là gấp quá bọn họ chưa bàn bạc kỹ nên tặng cái gì,cho nên mới như vậy.”

Hắn đã nói thế, thì chắc chắn là thế.

Nhóm người bị nội dung nhiệm vụ hố mấy lần rồi, khả năng đề kháng với sự đả kích đã tăng nhiều lắm, nên chỉ im lặng một lát thì bình tĩnh.Họ bắt đầu nhìn các vật phẩm khác trong rương, những thứ này mới là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn.

Đường Du nói: “Chia ra từng chức ngiệp, đổ súc sắc.”

Mọi người đương nhiên không có ý kiến, hòa thuận chia phần thưởng.Trên kênh lại thông báo không ít tin tức.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Bạc Hà Hạ nhận được bộ đồ bạch thỏ.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Ân Triển nhận được bảo bảo cá trắm đen.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Nhạc Chính Hoằng nhận được thần khí Nhạc Đàm.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Tử lâm nhận được mảnh vỡ Thương Mộc.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Vi Mệnh Danh nhận được thần khí Vấn Thiên.

[ hệ thống ] chúc mừng người chơi Lang Vương nhận được tọa kỵ Tử Khôi Ngưu.

Phần thưởng nhiệm vụ ẩn rất hào phóng, tùy ý lấy ra một thứ đã khiến người khác đỏ mắt. Đa số đều nhận được vật thưởng, mặc dù có hai người không may thua, nhưng là đến không ít cao cấp thạch đầu.

Đổ xúc sắc phải tốn một chút thời gian, bởi vậy mấy tin tức trên kênh phát ra không liên tiếp, mà ở giữa còn xen kẽ những câu đối thoại của người chơi.Nhưng càng về sau, đối thoại càng ít.Người chơi bên ngoài đầu tiên là thảo luận trong chốc lát, sau đó hoàn toàn im lặng chờ xem, mãi cho đến khi hệ thống ngừng thông báo hẳn mới thôi.Kế đó họ bắt đầu bùng nổ.

[ thế giới ] Danh Đao Thích Huyết: một bộ đồ đỉnh cấp, một hộ kiên của bộ đồ nhiệm vụ ẩn, hai thanh thần khí, một con bảo bảo, một tọa kỵ cộng thêm hai loại tài liệu quý giá… Phắc, bọn họ chiếm luôn công ty game rồi hả?

[ thế giới ] Thải Phúc: đây là mới món được hệ thống thông báo, chắc chắn còn có những món không có thông bào.

[ thế giới ] Cuộc Sống Bay Cao: đây là lần đầu tiên tui thấy nhiệm vụ ẩn thưởng nhiều vậy đó.Mấy cái nhiệm vụ ẩn trước đây phát hiện đâu có giống vậy đâu!

[ thế giới ] Thủy Phố: tức là đây là mấy món trong hộp quà?

[ thế giới ] Đừng nói Người Hạnh Phúc: tui nghĩ không phải, có một món lặp lại hai lần, không thể nào hộp quà được mở hai lần.

[ thế giới ] Thủy Phố: vậy ý là hộp quà là riêng, đồ vật cũng riêng luôn?

[ thế giới ] Thải Phúc: tui cũng nghĩ thế, huống chi cách một lúc mới thông báo.Hẳn là đang đổ súc sắc?

[ thế giới ] Muốn Ăn Mì: phần thưởng phong phú như vậy chứng tỏ nhiệm vụ này khó làm lắm đó.

[ thế giới ] Danh Đao Thích Huyết: phó bản đều là người làm thôi, không lý nào bọn họ qua được mà chúng ta không thể qua.Vì nhiều phần thưởng như vậy, phải làm!

[ thế giới ] Cuộc Sống Bay Cao: đúng!

Lúc này nhóm người Đường Du đã bắt đầu đánh phó bản.Tuy rằng bình thường phó bản này phải có 15 người, nhưng đánh xong nhiệm vụ ẩn tàn bạo rồi thì những cái này chỉ là chuyện cỏn con.Họ nhanh chóng thành công đi ra ngoài, không để ý tới yêu cầu xem trang thiết bị và vũ khí của quần chúng vây xem, không thèm quay đầu lại đi luôn về chủ thành.

Ân Triển thấy Lang Vương cả đoạn đường đều dụ dỗ Khuynh Thế Tiểu Hồ gia nhập bang Trọng Vân, cười nói:

“Tiểu hồ ly vào bang Hắc Kỳ của chúng ta đi?”

Khuynh Thế Tiểu Hồ hỏi: “Hả? Tại sao?”

“Ngươi thử nghĩ xem, từ sau chuyện nào đó quan hệ của hai bang bắt đầu xấu đi.”

 Ân Triển cười tủm tỉm:”Ngươi vào bang Hắc Kỳ, hai người các ngươi ở hai bang đối địch, rõ ràng muốn sống cùng nhau lại vẫn phải chia cách.Sau đó các ngươi dùng tình yêu vĩ đại cảm động hai bang, từ nay về sau hòa giải, kịch bản như thế rất cảm động.”

Khuynh Thế Tiểu Hồ cắn ngón tay suy nghĩ một lát, hai mắt sáng như tuyết: “Được, tui vô bang các anh!”

Mọi người: “…”

Lang Vương: “…”

Ân Triển ra hiệu Lam Điện thêm cô ta vào bang hội, nhìn những người khác:

 “Cũng muộn rồi, hôm nay đến đây thôi?”

Bọn người Cố Kỳ gật đầu, nhìn người nào đó ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, từng người lui tổ đội rời đi. Lão Tử Là Thích Khách nhịn không được nói:

“Không hổ là bang chủ của đệ nhất bang hội, chúng ta kẹt lâu như thế, hắn vừa đến một đêm đã làm xong.”

Phong Lương Dạ: “Chủ yếu là do ý tưởng khá kỳ lạ.”

Lão Tử Là Thích Khách: “Phải nói là thông minh, cái gì hắn cũng đoán ra được, quá lợi hại!”

Mọi người im lặng.

“Hèn chi đại thần sẽ thích hắn…” Lão Tử Là Thích Khách bỗng nhiên thốt lên:

 “Đại thần sẽ gia nhập bang Hắc Kỳ ha? Sau này chúng ta còn chơi chung với cậu ấy được không?”

Cố Kỳ nói chắc là được rồi anh nhìn Diệu Vũ: “Ân Triển cũng là hình thức điều khiển tự động?”

Diệu Vũ thản nhiên ừ một tiếng.

Cố Kỳ hỏi: “Anh không có hứng thú với hắn hả?”

Diệu Vũ nói: “Không có.”

Cố Kỳ không hỏi nhiều nữa cùng bọn họ rời đi.

Hiện nay ba bang hội lớn đều đang bùng nổ, đa số đều đang tám nhảm chuyện lần này. Cố Kỳ nhìn thấy thế, chỉ gửi lên kênh tấm hình của bộ đồ.Còn lại thì dựa theo trước đó đã thảo luận không tiết lộ bất cứ điều gì với người ngoài.

Lam Điện cùng Lang Vương cũng trả lời như vậy.Phong Khinh Trần Trần tuy rất muốn biết quá trình thế nào, nhưng gã cũng biết Lang Vương là người của Ân Triển, nên cũng không dám ép buộc. Lang Vương vô cùng hài lòng, âm thầm nghĩ chờ lão đại giải quyết xong Phong Khinh Trần Trần thế thì bang Trọng Vân là của gã rồi .

Khuynh Thế Tiểu Hồ sau khi gia nhập bang hội thì logout.Xung quanh chỉ còn lại bốn người bọn Đường Du và Ân Triển.Lam Điện nghe bang chủ phân ra lệnh đưa bang chủ phu nhân vào bang hội, lại thấy bang chủ liếc nhìn mình, không chờ hắn mở miệng liền cùng Lang Vương rời đi .

Ân Triển nhìn về phía tức phụ: “Giờ đi ngủ hay đi dạo tiếp?”

Đường Du đương nhiên không muốn ca tách ra rồi, nên chọn đi dạo.Vì thế Ân Triển gọi ra tọa kỵ ôm tức phụ ngồi lên, còn cười hôn cậu một hơi.

Tọa kỵ của hắn là phượng hoàng, toàn sever này chỉ có một con, rất phong cách.Người chung quanh đồng loạt nhìn ngắm, trên kênh thế giới kênh cũng sục sôi.Có mấy người chơi còn nói lúc lúc khi đội ngũ đang làm nhiệm vụ ẩn đánh boss, bọn họ đã cảm thấy vũ khí của Ân Triển rất giống Thâm Tình Nồng Nàn.Có điều người chung quanh đều nói thao tác của Ân Triển sắc bén hơn gã ta.Lúc này phượng hoàng vừa hiện ra, hoàn toàn chứng thực thân phận của hắn.

Đường Du nhìn kênh thế giới: “Bọn họ đều nói ca là cặn bã.”

Ân Triển từ phía sau ôm tức phụ vào lòng, hôn lên vành tai cậu: “Hửm.”

Đường Du chờ không thấy hắn nói tiếp, mới nói: “Em không thích.”

Ân Triển cười ôm chặt cậu, tìm tên Lam Điện trong danh sách bạn tốt.Hắn bắt đầu giáo dục gã làm thế nào công khai quan hệ, tóm lại tất cả đều đẩy lên người Phong Khinh Trần Trần, hắn cùng tức phụ mới là chân ái, cũng là duy nhất.

Lam Điện im lặng nửa ngày mới trả lời.

[ Chat riêng ] Lam Điện: … Lão Đại anh vô sỉ như thế ổn không? Không sợ Phong Khinh Trần Trần trở mặt, nói hết mọi chuyện ra?

[ Chat riêng ] Ân Triển: gã không dám.

[ Chat riêng ] Lam Điện: tại sao?

[ Chat riêng ] Ân Triển: nghe lời ta đi, cho dù gã dám, ta cũng sẽ không cho gã cơ hội.

[ Chat riêng ] Lam Điện: anh chắc chứ?

[ Chat riêng ] Ân Triển: ừm.

[ Chat riêng ] Lam Điện: được rồi.

Ân Triển tắt khung đối thoai, thấy tức phụ đang quan sát mảnh vỡ bí ẩn, thì cũng nhìn xem. Đây là một khối kim loại không đều, lớn cỡ ngón tay cái, mặt bên cạnh là hình dạng như dấu răng cưa. Đường Du hỏi:

“Có phải cái này là một phần của chìa khóa?”

Ân Triển trả lời: “Chúng ta phải tìm các khối còn lại.”

Đường Du gật đầu, tính toán theo mức độ hố của nhiệm vụ ẩn thì mảnh vỡ này rất quan trọng.Nếu thật sự ghép chúng thành chìa khóa, món đồ ở bên trong có thể là vương miện. Cậu cất mãnh vỡ đi, ngoan ngoãn vùi vào lòng ca cậu.

Bây giờ trời đã khuya, Ân Triển đưa cậu đến những nơi phong cảnh đẹp đẽ trên bản đồ rồi bảo cậu đi ngủ. Đường Du nhìn nhìn, đi qua hôn hắn, rồi mới logout trong tiếng cười sung sướng của hắn.

Ân Triển dạo gần đây cũng khá rảnh rỗi.Kể từ đó mỗi đêm đều cùng tức phụ tìm kiếm nơi có thể nhận được nhiệm vụ ẩn.Nhưng mà bản đồ trong game quá lớn, những thứ bên trong lại hỗn tạp, tạm thời bọn họ vẫn không có tiến triển gì.Chuyện của hai người đã truyền đi khắp nơi, mọi người thấy hình ảnh bọn họ bên nhau không rời, vô cùng hâm mộ.

Đường Du sớm đã thói quen năng lực lừa dối của người nào đó, bình tĩnh đi theo hắn hết chỗ này đến chỗ kia.

Ân Triển nói: “Sắp tới ta sẽ bận một thời gian, chờ hoàn toàn thu lưới sẽ đến tìm ngươi.”

Đường Du nhìn hắn: “Vậy ca phải chú ý an toàn.”

Ân Triển mỉm cười xoa đầu cậu: “Yên tâm đi, ta còn chờ đến thương ngươi mà.”

“…” Đường Du không chút cảm xúc đẩy tay hắn ra.

Ân Triển vừa đi, Đường Du liền bị anh họ gọi đến cùng nhau chơi .

Lam Điện vốn định cho hai người trong bang chơi cùng cậu, nhưng Đường Du vốn không thích làm nhiệm vụ hằng ngày và phó bản.Cậu chơi game chỉ là tìm vương miện, không muốn mất thời gian của người khác nên uyển chuyển từ chối. Đương nhiên đối với đám bạn của anh họ cậu thỉnh thoảng mới đi cùng đánh phó bản, PK mấy trận, đa số thời gian đều là đi dạo.

Thời gian nhoáng lên đã đến cuối tuần.

Sau khi thức dậy cậu không vào game, sau khi dọn dẹp thì đi đến phòng tập thể dục cách thành phố đại học không xa lắm. Nơi đây không chỉ có thiết bị thể dục bình thường, còn có phòng huấn luyện, hơn nữa còn có huấn luyện viên chuyên nghiệp giảng dạy.

Mặc dù trước đây nguyên chủ chưa từng đến đây, nhưng cũng nghe nói qua nơi này có một vị huấn luyện viên rất lợi hại.Cậu thấy trên mạng hôm nay có khóa của huấn luyện viên đó, nên muốn đến xem thực lực của đối phương.Tốt nhất là làm quen luôn, lỡ như sau này anh họ có hỏi thân thủ của cậu từ đâu ra, cậu cũng có thể đẩy hết cho người nọ.

Nhưng thật không may, khi cậu đến lại thấy Diệu Vũ và một số người đang đứng trong phòng huấn luyện.Cậu nhớ đến buổi huấn luyện lúc nào cũng đông đúc, lại nghĩ đến hình như anh họ có nhắc đến Diệu Vũ thường xuyên tham gia huấn luyện.Cậu chợt hiểu ra Diệu Vũ cùng huấn luyện có thể là người quen, đành bỏ suy nghĩ này mà quay trở về.

Lúc này bỗng nhiên cậu thoáng nhìn thấy trên tường dán quảng cáo về trận đấu thực chiến ảo, không khỏi dừng lại nhìn kỹ càng, lập tức có hứng thú.

Lần này cuộc thi được tiến hành trong môi trường ảo, không có bổ sung hệ thống, tất cả dữ liệu đều là dữ liệu thực tế của bản thân các.Hệ thống chỉ có trách nhiệm cung cấp địa điểm, thắng hay thua tất cả phụ thuộc vào bản thân.Như thế vừa có thể đảm bảo chất kích thích chân thật, nhưng cũng để ngăn chặn phát sinh tình huống thương vong.

Hệ thống có mạng internet độc lập, liên kết toàn cầu, người dự thi cần phải tại tiến hành trận đấu tại địa điểm được chỉ định.

Trùng hợp là, nơi đây là một trong những nơi thi đấu. Hiện nay trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người có thể trước tiên tập luyện, thích ứng với các dụng cụ.

Đường Du thấy trên đó có viết trước trận đấu thỉnh thoảng sẽ có vị khách bí ẩn vào hệ thống hướng dẫn.Cậu vào căn phòng bên cạnh tờ tuyên truyền, chọn một trong nhiều cái máy hình trứng được xếp gọn gàng ngăn nắp, bước vào trong khoang.

Cậu nhấn nút khởi động, vô số điểm tiếp xúc bắt đầu quấn lên, đảm bảo truyền lại chính xác tất cả cảm giác trong chiến, bao gồm cả đau đớn.

Hình ảnh trước mắt biến hóa nhanh chóng, chẳng mấy chốc gương mặt của cậu đã được thay đổi.Cậu ngẩng đầu nhìn xem, thấy mình đã đến một gian phòng huấn luyện, bên tai là tiếng máy móc lanh lảnh, hỏi cậu muốn tham gia chiến đấu, hay là đến nghe khách quý giảng dạy.

Cậu nhìn thấy nếu liên tiếp thắng được mười trận sẽ được tiến vào khu bậc trung.Nếu lại liên tiếp thắng được mười trận nữa sẽ được đến khu cấp cao.Nếu có thể tiếp tục thắng mười trận nữa sẽ được khiêu chiến với khách quý bằng cách hướng dẫn một đối một.Vì thế cậu không nghĩ ngợi liền chọn chiến đấu, sau đó lựa chọn vũ khí, tính toán thể lực, bắt đầu đối chiến.

Mấy chuyện này với cậu mà nói dễ dàng như cơm bữa, chém giết như thái rau tiến vào khu cấp cao.Sau đó mặc dù tốc độ có hơi chậm đi, nhưng vẫn thành công.Cậu lập tức đề nghị khiêu chiến với khách quý.Cậu đợi một lát thấy phía bên kia xuất hiện một thú nhân che mặt, lộ ra làn da rắn chắc khỏe mạnh, mang theo sức mạnh vô hạn.

Lúc này khách quý cũng đang đánh giá thú nhân gầy yếu trước mặt.Tuy cậu ấy đeo mặt nà, nhưng có thể cảm nhận được đó là một người trẻ tuổi.Gã xem qua thời gian quyết đấu của cậu, biết nhóc này rất lợi hại.Gã đợi hệ thống khôi phục thể lực cho cậu rồi mới nói:

“Tới đi.”

Đường Du: “Trước đó chúng ta có thể giao ước không ?”

Khách quý nhướng mày: “Hả?”

Đường Du: “Nếu tôi có thể thắng anh, anh phải đổng ý với tôi một việc.”

Khách quý cũng không cho là người này có thể thắng mình, nhưng gã vẫn hỏi có chuyện gì.Thế mà tên nhóc này lại nói trước tiên phải coi thực lực gã thế nào mới quyết định có cần gã hay không.Gã thầm nghĩ nhóc này quả thật không biết trời cao đất rộng, liền đồng ý .

Hai người nhanh chóng giao đấu, Đường Du lực lượng không mạnh bằng gã, nhưng cậu có rất nhiều kinh nghiệm.Hơn nữa thể lực của cậu được khôi phục, nên động tác càng thêm linh hoạt, qua vài chiêu đã tìm được sơ hở của gã, ngược cho một trận.Vẻ mặt của khách quý hơi tái, gã cảm thấy giống như đang cùng cao thủ hàng đầu quyết đấu, trong lòng ngạc nhiên khiếp sợ. Đường Du nhanh nhẹn lướt qua, kiếm trong tay đặt thẳng trên cổ gã.

Khách quý lặng im hai giây: “Tôi thua rồi.”

Đường Du thu kiếm đứng lại: “Thực lực của anh cũng tạm được.”

Khách quý: “…”

Đường Du nói: “Tôi có một việc cần anh giúp đỡ.”

Khách quý cũng không hối hận quyết định trước đó, trái lại, gã vô cùng có hứng thú với cậu:

“Cậu nói thử xem.”

Đường Du vẫy tay bảo gã lại gần, thấy gã hơi khựng lại rồi mới đi, cậu thân thiết kéo gã ngồi xuống đất. Khách quý không biết nói gì chỉ đành nghe lời ngồi xuống. Đường Du nói:

“Chuyện là vậy nè, trước đấy tôi có thầm mến một người, nhưng gã không thích tôi, mà còn từ chối thẳng thừng nữa.”

Khách quý nhịn không được hỏi: “Lẽ nào cậu muốn tôi giết hắn?”

Đường Du nói: “… Anh đừng xen miệng coi.”

Khách quý gật đầu: “Được rồi, cậu nói đi.”

Đường Du nói người cậu thềm mến yêu thích chiến đấu, vì muốn đối phương chú ý đến mình nên đã lén lút luyện tập trong thời gian dài.Nhưng cậu chưa tìm được cơ hội nói cho người cậu mến biết thì đối phương đã lạnh lùng vô tình từ chối cậu.Cậu đau lòng quyết định buông tay. Nhưng là có một vấn đề, những người xung quanh đều biết rõ thực lực của cậu, nếu như một ngày nào đó bị bọn họ phát hiện, sau đó âm thầm ảo tưởng cậu là vì lấy lòng người khác mới huấn luyện thì mất mặt lắm!

“Cho nên nếu bọn họ có hỏi, tôi sẽ nói là anh dạy tôi.”

 Đường Du nhìn gã:

 “Trước đây chúng ta quen biết nhờ duyên phận, anh thấy tôi có thiên phú, nên âm thầm chỉ dạy.Còn tôi bởi vì có hứng thú mới học chiến đấu, không phải vì theo đuổi ai hết.Sao hả, chuyện quá dễ đúng không, anh chỉ cần nói cho tôi biết anh là ai, hoặc là cho tôi tấm hình để tôi có thể đối phó bọn họ là được.”

“…” Khách quý há há miệng, lại há há miệng, câu đầu tiên phun ra là:

“Tôi dạy không ra cao thủ như cậu.”

Gã hơi dừng lại, lập tức bắt được trọng điểm:

“Luyện một đoạn thời gian mà có thể luyện ra trình độ như cậu, có thể sao!”

Gã dám lấy đầu trên cổ cá cược, nhóc con này chắc chắn trải qua thực chiến không ít.

Đường Du ra vẻ nghiêm chỉnh: “Anh phải tin tưởng sức mạnh vĩ đại của tình yêu.”

Khách quý: “…”

Đường Du nói: “Trở lại chuyện chính, được không?”

Khách quý đảo mắt: “Cậu cũng phải cho tôi biết cậu là ai chứ, nếu không có người tìm tôi xác nhận, tôi không kịp phản ứng lộ tẩy thì làm thế nào?”

Đường Du thầm nghĩ một lát, bảo gã cho biết tên trước.Kết quả lại biết gã là người của hoàng thất, cậu im lặng rồi ra hiệu cho gã đưa ra ý chứng cớ. Khách quý sảng khoái cho cậu số thông tin của mình, dặn bất cứ lúc nào liên hệ cũng được. Đường Du đồng ý, rời khỏi hệ thống chuẩn bị trở về trường học.

Bọn người Diệu Vũ đúng lúc kết thúc chương khóa học đi ra, vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã ra khỏi cửa.Một người trong đó thấy thế nhướng mày:

 “Đó không phải là em họ của Kỳ à? Cậu ấy không phải buông tay rồi à? Đến đây làm gì?”

Diệu Vũ thản nhiên nói: “Làm sao tôi biết.”

Người nọ trêu ghẹo hỏi: “Hay là ngoài mặt giả vờ buông tay nhưng thật ra không buông được? Nếu không cậu ấy đi vội thế làm gì?”

“Không biết.” Diệu Vũ vẫn lạnh nhạt.

Mấy người bên cạnh thấy thế thì không nhắc lại việc này nữa, cũng theo ra ngoài.Sau đó thấy người nào đó quẹo vào ngõ tắt, không khỏi nhíu mày:

“Cậu ấy gấp quá hay là muốn trốn tránh anh?Chỗ đó đúng là đường tắt, nhưng gần đây nghe nói an ninh không tốt, có một đám côn đồ mới đến.”

Diệu Vũ vốn định mặc kệ, nhưng đi được vài lại nghĩ dù sao đó cũng là em họ của Cố Kỳ.Gã ra hiệu cho bạn mình đi ăn ăn cơm trước, gã xoay người đi sang hướng khác, định bụng theo sau Đường Du cho đến khi cậu an toàn.

Gã nhanh chóng theo cậu vào trong hẻm nhỏ, đi được hơn trăm bước thì đột ngột nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến.Gã vội vàng tăng tốc độ, ai biết vừa quẹo sang góc đã thấy năm sáu tên côn đồ nằm sấp trên mặt đất, đau đớn lăn lộn rên la, rõ ràng là bị đánh không nhẹ.

Người nào đó thì đứng quay lưng về phía mình, từ trên nhìn xuống bọn họ, giọng điệu nghiêm túc giáo dục:

 “Mẹ anh không dạy anh làm người phải có tố chất à? Đột nhiên lao ra dọa chết người có biết không? Lỡ như tôi bị dọa vào bệnh viện thì làm thế nào? Trái tim bé nhỏ của tôi vẫn đập ầm ầm nè.”

Diệu Vũ: “…”

Ni mã là ai dọa ai a! Tụi này mới là người mém bị hù chết có được không? Không phải, là mém bị đánh chết! Tên côn đồ lao qua ôm đùi cậu, nước mắt giàn dụa:

“Đại ca tụi tui sai rồi, tha cho tụi tui đi!”

“Tha cho mấy anh?” Đường Du hoảng sợ:

 “Sao mấy anh có thể đưa ra yêu cầu trơ trẽn như thế?”

Diệu Vũ: “…”

Tên côn đồ: “…”

Đường Du dường như cảm thấy gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Diệu Vũ nhận ra động tác của cậu, đúng lúc tránh được. Đường Du thấy không có người, quay đầu lạ, nhấc cái đuôi của mình lên cho bọn họ nhìn:

 “Tôi là máu lai, mấy anh làm như vậy là vì kỳ thị máu lai?”

“Không không không…”

Tên côn đồ lắc đầu như trống bỏi:”Tụi tui đâu có dám? Tụi tui không có kỳ thị, ngay cả quốc vương đều nói phải đối xử bình đẳng mà…”

Đường Du ừ một tiếng, thoáng vừa lòng.

Tên côn đồ yếu ớt hỏi: “Đại ca vậy, cậu xem chuyện hôm nay…”

“Đừng hòng trộn lẫn hai chuyện này, các anh không kỳ thị máu lai, nhưng không có nghĩa là tụi bây không bắt nạt kẻ yếu.Hồi nãy các anh rõ ràng là muốn bắt nạt tôi. “

Đường Du ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn bọn họ:

“Tôi mới 18 tuổi, các anh sao lại nhẫn tâm ra tay? Nếu nhứ tôi bị bóng ma tâm lý, vậy ngọn cỏ non nho nhỏ tương lai của đất nước là tôi đây đã bị các anh vô tình bẻ gẫy rồi.”

Diệu Vũ: “…”

Tên côn đồ: “…”

Tên côn đồ nói: “Tụi tui sai rồi, sai rồi… sai vô cùng…”

Đường Du hỏi: “Nói, các anh định làm gì?”

Tên côn đồ nghẹn ngào: “Chỉ là muốn kêu cậu thôi.”

Đường Du hỏi: “Các anh muốn chặt cánh tay hay chân?”

Tên côn đồ khóc: “Tụi tui nói thật,nói thật mà, tụi tui chỉ muốn xin chút tiền.”

Đường Du càng thêm hài lòng, mở túi tiền ra:

 “Xem nè, trong bóp của tôi một xu cũng không có.Tôi đâu có nghĩ ra ngoài chơi một chút lại tốn nhiều tiền như thế.Bây giờ tôi gấp lắm, nhưng mà không cách nào gọi xe được, tâm trạng rất xấu.”

Tên côn đồ đơ người một hồi, vội vàng lấy tiền ra đưa cho cậu: “Đại ca, cho nè, cậu gọi xe đi.”

Đường Du hỏi: “Đây là phí tổn thất tinh thần cho tôi?”

Tên côn đồ nói: “Phải phải phải…”

Đường Du vui vẻ cầm lấy:

 “Các anh sớm làm thế là tốt rồi.Nói thiệt, đó giờ tôi vẫn luôn là bé ngoan, ngồi xổm ở đây nói đạo lý với các anh tôi sợ muốn chết luôn.Bây giờ thấy thái độ của các anh tốt thế mới dám yên tâm, thì ra đều hiểu lầm.”

“…” Tên côn đồ cứng ngắc nở nụ cười: ” Phải phải phải, đều là hiểu lầm.”

“Tôi đi nha, sau này đừng để tôi gặp lại các anh.Nếu không lúc gặp sẽ bị hù nữa đó, sinh ra bóng ma tâm lý thì không hay.”

Đường Du nói xong đứng dậy chạy lấy người.

Tên côn đồ không dám thở mạnh, hoảng sợ nhìn cậu rời đi.

Đường Du nhanh chóng quay lại định đón xe, vừa quẹo qua đã thấy Diệu Vũ đang đứng đó, cậu hơi dừng lại.Diệu Vũ thong dong nhìn cậu, còn tưởng rằng cậu sẽ không được tự nhiên, muốn xem cậu giải thích thế nào.Dè đây người kia chỉ khẽ gật đầu chào mình:

 “Khéo vậy.” Nói xong lướt qua gã, đi ra ngoài ngõ gọi xe, nghênh ngang rời đi.

Diệu Vũ: “…”

Spoid chap sau:

Cô gái khóc: “Cậu có thể nói cho tui biết cà rốt của con thỏ ở đâu không?”

Mọi người: “…”

Đường Du nói: “Nếu tôi nói, cô sẽ mất đi rất nhiều điều thú vị.”

“Không, tui không cần thú vị, tui chỉ cần cà rốt!”

 

 

 

6 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 65

  1. Nangmuadong June 6, 2017 / 8:56 pm

    Đọc đi đọc lại chương này, lần nào cx cười chảy cả nước mắt vs em Đường Du =))

    Liked by 2 people

  2. 小旗天风流 June 8, 2017 / 4:50 pm

    //“Tôi mới 18 tuổi, các anh sao lại nhẫn tâm ra tay? Nếu nhứ tôi bị bóng ma tâm lý, vậy ngọn cỏ non nho nhỏ tương lai của đất nước là tôi đây đã bị các anh vô tình bẻ gẫy rồi.”
    “Các anh sớm làm thế là tốt rồi.Nói thiệt, đó giờ tôi vẫn luôn là bé ngoan, ngồi xổm ở đây nói đạo lý với các anh tôi sợ muốn chết luôn.Bây giờ thấy thái độ của các anh tốt thế mới dám yên tâm, thì ra đều hiểu lầm.”// <= cái gì mà bóng ma tâm lý rồi sợ hãi, ôi mẹ ơi, diễn sâu vcl, cạn lời. Hahahahahahahahahaha =)))))))))))) đậu móa, cười muốn nội thương

    Liked by 2 people

  3. Dạ Hàn Sương September 26, 2017 / 10:46 pm

    Ôi chao tui cứ tưởng e nó hiền lành hoặc lạnh lùng ngầu lòi, ai dè ngày càng lưu manh vô sỉ giống ck ẻm mất rùi

    Liked by 2 people

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s