Hệ thống đang báo hỏng – Chương 63


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 63 – Thế giới thú nhân 7

Con thỏ bị mất dây cột tóc, sắp bước vào trạng thái cuồng bạo.

Có ca chơi cùng Đường Du rất vui mừng, nhưng cậu vẫn hỏi hắn có bận không.Ân Triển xoa đầu cậu, nói hiện giờ thời gian của hắn rất dư dả. Đường Du yên tâm , thêm ca vào trong đội ngũ, giới thiệu cho hắn biết những người quanh những.

Cố Kỳ vẫn luôn luôn nhẫn nhịn được, dù cho trong lòng anh không thoải mái, thái độ vẫn rất ôn hòa.Anh mỉm cười nói câu cửu ngưỡng đại danh, mấy người còn lại cũng gật đầu hùa theo, kênh bang hội thì lại bùng nổ.

[ bang hội ] Lão Tử Là Thích Khách: nói cách khác hai người này mới là chân ái? Không phải chứ, scandal lúc trước của hắn và người đó đều truyền khắp nơi mà!

[ bang hội ] Không Phải Soái Ca: tui nghĩ là giả .

[ bang hội ] Lão Tử Là Thích Khách: cái gì là giả ?

[ bang hội ] Tử Lâm: anh dùng đầu óc chút đi, Nhạc Chính Hoằng và chúng ta đều là bạch thụy thú, còn người đó là thú gì mọi người đều biết, khả năng quen biết rất là thấp.Giả sử bọn họ thật sự quen biết, vậy cậu ấy chắc chắn đã sớm gia nhập bang hội của người kia, cần gì chờ đến bây giờ.

[ bang hội ] Phong Lương Dạ: còn nữa anh không cảm thấy lý do cuối cùng của họ quá miễn cường à, Lam Điện là người thích đùa dai?

[ bang hội ] Lão Tử Là Thích Khách: cho nên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Bọn Tử Lâm đồng thanh nói cho gã họ cũng không biết.Lão Tử Là Thích Khách mắng một tiếng, hỏi xem Cố Kỳ cùng Diệu Vũ có ý kiến gì không, nhưng mà lúc này hai người không muốn nói một lời nào..

Trong đám người này Cố Kỳ là người biết rõ sự thật .

Kỹ thuật PK của em họ là học từ Ân Triển.Vì thế có thể đoán ra, lúc Ân Triển cả ngày vây quanh Phong Khinh Trần Trần thì hắn cũng đã qua lại với em họ.Thậm chí khi hắn tỏ tình với Phong Khinh Trần Trần đồng thời cũng bày tỏ với em họ.Sau đó có thể hắn bị Phong Khinh Trần Trần làm mất mặt nên mới đến tìm em họ.

Càng quá đáng hơn là, hắn còn lấy em họ làm cớ để đối phó người ta.Nhưng em họ chẳng những không nghi ngờ hắn bắt cá hai tay còn ngoan ngoãn làm bia ngắm cho hắn.Hắn rốt cuộc đã dùng lời ngon ngọt gì để dỗ dành em họ ?

Cả người Cố Kỳ đều không tốt, anh gửi tin nhắn cho em họ.

Đường Du nhìn thoáng qua, tắt khung đối thoại, tiếp tục bám lấy ca cậu.

Cố Kỳ: “…”

Em thật sự không sợ bị gạt nhảy lầu nữa à!

Diệu Vũ tâm tình lúc này cũng không tốt chút nào.

Từ khi quen biết đến nay, tính tình người nào đó vẫn rất tốt, bộ dáng thờ ơ không để ý mọi thứ.Đây là lần đầu tiên gã thấy cảm xúc của cậu lộ ra ngoài.Nhưng vấn đề là chuyện này vừa nhìn đã thấy tràn đầy sơ hở, một người ưu tú như cậu tai sao lại tin tưởng?

Ân Triển nhìn bọn họ Im lặng, ra vẻ thực bình tĩnh.Sau khi đã hiểu rõ tình huống trước mắt, hắn hỏi:

 “Tìm hết xung quanh  và cùng NPC trò chuyện rồi?”

Đường Du gật đầu, nói với hắn chỉ có một NPC nhắc đến việc ở Quy Vân Thảo.

Ân Triển nhướng mày: “Nhìn thấy có người đến đó ngủ?”

Đường Du ừ một tiếng: “Ca nghĩ thế nào ?”

Ân Triển ngẫm nghĩ:

“Suy luận của ngươi chắc là đúng, vòng nhiệm vụ này hẳn là phải tìm thỏ mama, hoặc là người đi ngủ chính là thỏ mama, hoặc là người đó biết nơi thỏ mama ở, người nọ nói đi ngủ…”

Hắn nhìn nhìn đồng cỏ mênh mông:”Nếu như là ta, một là sẽ chọn góc nào đó trong phó bản, không thì chọn trên cây.Theo như phong cách của hai vòng trước, phó bản này thuộc kiểu đơn giản, có thể là trên cây.”

Lão Tử Là Thích Khách nói: “Chắc anh đoán sai rồi, tui tìm qua rồi, không có gì hết á.”

“Thân cây tìm chưa?” Ân Triển cười nói:

 “Cả đồng cỏ chỉ có một thân cây, thân cây lại rất to, quái trên đồng cỏ đều là sói.Nếu nó ngủ trên cây có nguy cơ rơi xuống và bị ăn, chẳng bằng đào cái hang trên thân cây rồi ngủ, an toàn hơn.”

Lão Tử Là Thích Khách ngẩn người: “… Hình như nghe cũng đúng.”

Vì thế mọi người bắt đầu đi vòng vòng quanh thân cây, không tìm thấy chỗ nào giống như là hang động cả.Lão Tử Là Thích Khách đang muốn hỏi có phải đã đoán sai hay không, liền thấy đại thần đạp mấy đạp vào thân cây, sau đó cậu lại rút thủy thủ đâm vào thân cây.

Mọi người: “…”

Ni mã!

Thủy thủ liên tục đâm ra, từng chút cắt xuống, thấy rõ là cậu muốn chém ra một cửa động. Xung quanh yên tĩnh chết lặng, một lát sau, Lão Tử Là Thích Khách thì thào:

 “Tui nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không hề nghĩ có thể cắt từ ngoài vào trong…”

Mọi người im lặng nhìn chủy thủ vẫn đang cắt chém, không hùa theo gã. Lão Tử Là Thích Khách tiếp tục nói:

“Tui nói với mấy người chứ, nếu như thật là thỏ mama, vậy còn ngạc nhiên hơn so với việc nó bị bắt đi nướng.”

Phong Lương Dạ: “Không, phải là đang nướng nửa chừng tự nhiên bị rớt xuống dưới.”

Tử Lâm: “Không, phải là nướng xong bị ăn một nửa thì sống lại.”

Không Phải Soái Ca: “Không, phải là sau khi bị ăn thịt thì tự động hoàn nguyên.”

Lão Tử Là Thích Khách: “… Mấy người nói càng đáng sợ hơn có được không!”

Phong Lương Dạ: “Ít nhất có thể đoán được việc bị nướng.”

Lão Tử Là Thích Khách há há miệng, lại không biết phản bác thế nào.Bọn Tử Lâm nhìn cửa hang không ngừng rộng ra, thầm nghĩ nội dung vở kịch quái đản như thế rốt cuộc là ai thiết kế, bị lừa đá trúng đầu hả! Ai mà nghĩ ra nổi chứ!

Suy nghĩ của bọn họ vừa lóe lên lại nhìn thoáng qua Ân Triển, im lặng .

Cửa hang nhanh chóng được mở ra, một cô bé tầm 10 tuổi xuất hiện trong ánh mắt của mọi người, con thỏ lập tức phóng qua, nước mắt lưng tròng:

“Mama ——!”

Mọi người: “…”

Bé gái này là mama của nó? Chẳng lẽ không phải con thỏ à!

Bé gái mừng rỡ vội vàng ôm lấy nó, hỏi nó sao tìm đến được đây.Sau khi nghe nó kể về hành trình của  mình, bé gái nhìn về phía bọn Đường Du, cảm kích nói:

“Vô cùng cám ơn mọi người, em cũng đang tìm nó khắp nơi.Sau đó mệt quá rồi, nên mới đến đây ngủ một giấc, định chờ nó đến.Đều tại em dán cửa hang kín quá, nếu nghe được có người đến thì em đã sớm tỉnh lại rồi.”

Đây mà là dán hả? Lừa quỷ à! Mọi người cảm thấy mệt tim chết đi thôi: “Không cần khách sáo.”

Bé gái muốn cảm ơn bọn họ, nên mời bọn họ đến nhà làm khách. Đường Du biết vâng lời nhấn xác định, mọi người nhìn thấy bên góc trái xuất hiện một đồng hồ đếm ngược, chỉ có 120 giây. Cùng lúc đó bé gái mở miệng:

“Ôi chao, em quên mất thuyền quay về nhà cần có đủ mười hai người.Bây giờ đúng lúc có một chuyến, nếu giờ không đi kịp phải chờ năm ngày nữa, thỏ con còn nhỏ, không được tính vào.”

Mọi người vội vàng đếm, phát hiện chỉ còn thiếu một người, khẽ thở phào: “May mà chúng ta chỉ thiếu một người, nhanh lên, tìm thêm người lại đây!”

Ân Triển nói: “Không kịp, chỉ là đánh chữ thôi cũng hết giờ rồi, kéo người gần đây.”

Mọi người vội vàng nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai mắt Lang Vương sáng ngời, nhanh chóng chạy về phía đoàn người cách đó không xa.Mọi người ngẩng đầu, thấy nơi đó vừa vặn có một đội ngũ, Lang Vương không nói gì kéo một người trong rồi vội chạy trở về, bọn họ nhìn thấy ID trên đầu người kia—— Khuynh Thế Tiểu Hồ.

Không phải chứ?

Mọi người nhìn bọn họ đang chạy tới gần, bên tai đã nghe thấy giọng nói thẹn thùng của Khuynh Thế Tiểu Hồ:

“Lang Vương ca ca anh muốn làm gì nha, tui còn muốn cùng bọn họ đánh phó bản mà. Anh.. dù anh có thích tui cũng không thể cường ép nha, người ta sợ đó… A, Hoằng ca ca cũng ở đây hả?”

Đường Du: “…”

Ân Triển nhìn tức phụ cười cười, cũng không rảnh trêu đùa cậu, nhìn Khuynh Thế Tiểu Hồ nói:

“Làm nhiệm vụ ẩn không? Có đội ngũ thì thoát lẹ, thêm chúng ta, bây giờ còn tám giây.”

Khuynh Thế Tiểu Hồ ngẩn ra, lập tức thao tác, cuối cùng cũng thêm vào đội trước khi thời gian kết thúc.Mọi người còn chưa kịp may mắn đã nghe bé gái mừng rõ nói:

“Thật tốt quá, đủ người rồi chúng ta đi thôi!”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, ngay lập tức được truyền tống vào trong phó bản.

Đội ngũ kia thấy Khuynh Thế Tiểu Hồ thoát đội, đang định chay đến hỏi, ai biết tự nhiên lại thấy bọn họ biến mất tại chỗ, đều đồng loạt hoảng sợ.Người chơi từ xa đi ngang qua cũng giật mình, sâu sắc cảm thấy rằng bọn họ đang làm nhiệm vụ ẩn.

Trong đó có mấy người gần đây hay bám theo bọn họ, vừa nhìn thấy bé gái đã lập tức quay video lại.Lúc này mấy người đó đăng video lên diễn đàn, ba khu vực khác của đế thú nhân nhanh chóng nhận được tin tức, ai cũng muốn biết bọn họ làm thế nào mở ra được nhiệm vụ ẩn, bài post chỉ chốc lát đã được hàng trăm người theo dõi.

Lúc này mấy người bị hút đi đang ở trên thuyền gỗ.

Thuyền không có mái che, cũng không có người chèo thuyền, đầu và cuối thuyền đều có chỗ ngồi.Mười chỗ còn lại thì chia thành hai hàng song song, ở giữa chỉ có thể đi qua một người. Ngoài chỗ ngồi ở đầu và cuối thuyền, mỗi chỗ ngồi khác đều có một mái chèo, rõ ràng  là muốn bọn họ tự chèo.

Bé gái ôm con thỏ đã sớm ngồi vào đầu thuyền, mỉm cười nói bờ bên kia là nhà của mình,  chẳng bao lâu sẽ đến nơi. Lão Tử Là Thích Khách không nhịn được lảm nhảm:

“Nói là mời chúng ta, thật ra là muốn chúng đưa nó về nhà chứ gì?”

Ân Triển cản gã lại: “Khoan ngồi đã.”

Lão Tử Là Thích Khách nhìn hắn: “Sao vậy?”

Ân Triển nói: “Tùy tiện ngồi như thế, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì sẽ bị cuống lên, phân chia theo chức nghiệp đi.”

Lão Tử Là Thích Khách cảm thấy cũng đúng, thầm nghĩ không hổ là bang chủ bang hội đệ nhất, trước tiên không đề cập đến nhân phẩm thế nào, năng lực quả thật rất tốt. Cố Kỳ cũng tạm thời nhẫn lại vụ tra nam, nhìn chung quanh một vòng nói:

“Chúng ta có hai vú em, một là Tử Lâm, một người khác là Khuynh Thế Tiểu Hồ.”

Lang Vương bổ sung: ” Tiểu Hồ của chúng ta là vú em siêu cấp.”

Cái gọi là vú em siêu cấp, chính là thêm sinh lực cho đá hoặc trang bị, dẫn đến hiệu quá buff máu vô cùng mạnh, mà lực công kích lại chỉ là phụ cho có trong năm người, hiển nhiên là đối tượng trọng điểm  được bảo vệ. Mọi người không khỏi nhìn Khuynh Thế Tiểu Hồ.

Khuynh Thế Tiểu Hồ mặc váy màu hồng, trên đầu là đôi tai hồ ly trắng như tuyết, đằng sau còn có chiếc đuôi xù lông, thấy thế ngượng ngùng nói:

“Đừng nhìn người ta thế mà ~ người ta sẽ mắc cỡ  ~ “

Mọi người hai mắt nhìn trời.

Ân Triển suy nghĩ một chút, bảo cô ấy ngồi ở phía trước cách vị trí trung tâm, cho Lang Vương ngồi song song để bảo vệ.Sau đó cũng sắp xếp tốt chỗ cho Tử Lâm, chọn cái chiến thần bọc hậu ở phía sau, rồi mới sắp xếp cho những người khác. Hắn nhìn phía tức phụ cười tủm tỉm:

“Còn ba chỗ này, Hoằng ca ca tùy ý chọn một chỗ đi.”

Đường Du nói: “… Câm miệng.”

Ân Triển cười nhấc cằm cậu lên hôn một cái, kéo cậu xuống chỗ ngồi. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng bị tú ân ái, im lặng nhìn hai người họ rồi quay đầu ra chỗ khác.Khuynh Thế Tiểu Hồ thì hai mắt tỏa ánh sáng, tò mò nhiều chuyện hỏi thăm Lăng Vương, nghe nói hai người này trong hiện thực cũng là người yêu, thì hâm mộ lắm:

“Lúc nào người ta cũng có một mối tình như thế thì tốt quá.”

Lang Vương: “Thấy anh thế nào tiểu hồ ly.”

Khuynh Thế Tiểu Hồ quay mặt đi: “Chán ghét nha ~ “

“…” Mọi người tiếp tục nhìn trời.

Sau khi sắp xến chỗ ngồi xong họ bắt đầu chèo thuyền, trên hướng dẫn có nói rõ phải có 3 đôi cùng nhau ra sức mới có thể chèo được, mái chèo hoạt động càng nhanh tốc độ thuyền đi sẽ càng mau.Thuỷ vực rất rộng, trong suốt thấy đáy, từ trên cao nhìn xuống chiếc thuyền gỗ như đang trôi lơ lửng, phảng phất đắm chìm trong thiên đường. Khuynh Thế Tiểu Hồ nhịn không được thốt lên đẹp quá.Thuyền lững lờ trôi đi một đoạn không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, mọi người không khỏi nhìn sang Ân Triển.

“Đề cao cảnh giác.” Ân Triển nói:”Họ nhất định muốn chúng ta thả lỏng tinh thần.”

Quả nhiên, hắn nói xong không bao lâu, con thỏ bỗng từ trong lòng bé gái nhảy ra, tung tăng chạy đến bên Đường Du:

 “Người tốt bụng, cậu nhìn kìa, có rất nhiều cá nè!”

Ân Triển nheo mắt: “Chú ý.”

Mọi người không cần hắn nhắc nhở, chăm chú nhìn vào dòng sông, chỉ thấy bầy cá từ bốn phương tám hướng lặng lẽ bơi đến gần bọn họ.Lũ cá bơi theo họ một lát, đột nhiên có vài con lao ra tấn công bọn họ, miệng chúng nó mở thật lớn lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Bọn họ đã có chuẩn bị, vội vàng chém giết.Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, càng lúc càng có nhiều con cá nhảy ra khỏi mặt nước tấn công bọn họ, dần dần khiến bọn họ có dấu hiệu chống đỡ không xuể.May mắn lượng máu tiêu hao không nhiều vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.

Lão Tử Là Thích Khách nói: “Hình như chúng đều là cùng một loài cá, tui vẫn cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy, chút nữa có khi nào sẽ có thêm loài khác không?”

Ân Triển cười nói: “Chờ ngươi cho thuyền chạy xong đã rồi tính chuyện khác.”

Mọi người ngẩn ra, mới ý thức được bọn họ lo giết cá đều quên chèo thuyền.Sau khi bàn bạc thì cắt ra sáu người tập trung chèo thuyền, những người còn lại phụ trách bảo vệ. Ân Triển chơi là nhân vật chiến thần, cũng đã chỉnh sang hình thức hoàn toàn tự mình điều khiển, liên thủ cùng Đường Du có thể thay bọn họ chặn hầu hết các trận công kích.

Lão Tử Là Thích Khách ra sức chèo, hai mắt lại còn tỏa ánh sáng nhìn đại thần:

 “Đại thần trâu ghê, có hai người ở đây, tui cảm giác thấy vòng nãy qua dễ thôi .”

“Đừng mừng sớm quá, ngươi không thấy con thỏ kia vẫn đứng im…”

Ân Triển đang nói đột nhiên vội vàng kêu lên: “Đường Đường!”

Đường Du nhanh chóng tiến lên muốn chém chết con cá tấn công thỏ.Nhưng không gian trong thuyền giới hạn, đúng lúc Phong Lương Dạ vừa định xuất chiêu thay đồng đội ngăn cản công kích, thế là đụng vào cậu.Động tác Đường Du bị chậm, chỉ thấy con cá kia cắn đứt dây cột tóc của con thỏ rồi nhảy ùm vào trong nước.

“Ối!” Con thỏ kêu lên: “Dây cột tóc của tui!”

Ngay sau đó, mọi người thấy đến trên màn ảnh hiện lên một câu nhắc nhở: Chú ý! Chú ý! Thỏ trắng mất dây cột tóc, chuẩn bị tiến vào trạng thái cuồng  bạo!

Mọi người: “…”

Tui phắc ni mã không phải chứ! Sao nó không đuổi theo con cá kia cùng nhảy sông tự vẫn!

Hệ thống tiếp tục nhấp nháy một thông báo nói cho bọn họ biết khi con thỏ trong trạng thái cuồng bạo thì lục thân cũng không nhận, gặp ai cũng tấn công hơn nữa lực tấn công rất mạnh, lượng máu sẽ mất rất nhiều. Mọi người thật sự muốn hỏi thăm cả nhà của hệ thống, cái gì gọi là mất máu rất nhiều chứ, rõ rãng là tông ai nấy chết có được hay không!

Nhưng mà tình hình lúc này cũng không cho người khác cơ hội tìm đường sống.Mục tiêu đầu tiên mà con thỏ muốn tông là người chèo thuyền, Lão Tử Là Thích Khách ở gần nó nhất, sợ muốn chết luôn, gã không kịp nghĩ gì vội nhảy sông tự vẫn .

Mọi người: “…”

Anh thật sự là đồ ngốc mà!

Chỉ thấy bầy cá nhanh chóng vây quanh người nào đó, ngay sau đó trong kênh đội ngũ xuất hiện tin tức: thành viên [Lão Tử Là Thích Khách] bị [ cá cá cá ] ở [thuỷ vực Triệu Ti] tàn nhẫn ăn thịt chết.

Mọi người: “…”

[ loa ] Lão Tử Là Thích Khách: Tại sao lại là ăn! Bình thường không phải là giết hại tàn nhẫn à , sao đến phiên tui lại là ăn! Tui không phục!

Người ở bên ngoài vẫn luôn mọi lúc chú ý bọn họ, thấy thế vội vàng hỏi có phải đang làm nhiệm vụ ẩn hay không.Lão Tử Là Thích Khách vội thành thật không dám ló đầu ra nữa.Bọn người Đường Du đều không thèm để ý đến gã.Bọn họ phải đối phó với lũ cá liên tục nhảy lên, mà còn phải tránh né sự tấn công của con thỏ, không rảnh chèo thuyền, mà nếu không chèo thuyền, bọn họ không cách nào thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay.

Đây là một việc bế tắc.

Tốc độ của con thỏ quá nhanh, liên tục tông chết Tử Lâm và Không Phải Là Soái Ca.Sau đó nhắm mục tiêu vào Khuynh Thế Tiểu Hồ, cô ta hoảng sợ, vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng vốn dĩ trốn không thoát được con thỏ.Mắt thấy sắp phải chết, bỗng nhiên lóe ra một người thay cô ta đỡ một đòn, đúng là Lang Vương.

“Lang ca ca!” Cô ta khóc lớn :”Anh chết, làm sao tui có thể sống một mình!”

Vừa nói xong lại thấy con thỏ xông đến chỗ cô, cô vừa khóc hu hu vừa bắt đầu chạy, kết quả chưa chạy được mấy bước đã bị tông, rầm một tiếng, chết tươi. Tuy rằng cô ta có trách nhiệm làm vú em siêu cấp rất tốt, trước khi chết không chỉ hồi sinh cho Tử Lâm, còn buff đầy máu cho tất cả mọi người.Nhưng thật ra cũng không có tác dụng, con thỏ hung ác còn đó muốn giết chết vài người bất quá chỉ là trong nháy mắt.

Số người dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn Ân Triển cùng Đường Du.

Hai người không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, kinh nghiệm phong phú, giết lũ cá và né tránh con thỏ đều lanh lẹ.Mọi người chỉ thấy không trung nhuộm đầy máu, hòa vào bọt nước lấp lánh, hình ảnh xinh đẹp sục sôi nhiệt huyết, khiến người không thể rời mắt.

Ân Triển biết lúc này vú em đã chết, lại không cách nào chèo thuyền, chờ bọn họ xài hết thuốc xanh thuốc hồng cũng sẽ chết thôi.Hắn cười nhìn Đường Du, lại nhìn thoáng qua con thỏ đang tông lại đây.Hắn vội lao về phía tức phụ, ôm lấy eo hôn lên môi cậu, ngay sau đó con thỏ tông vào hai người, chết.

Mọi người: “…”

Trước khi chết còn phải khoe khoang ân ái nữa, thật sự là quá đủ rồi!

Nhiệm vụ thất bại, thuyền lại quay về điểm bắt đầu.

Mọi người cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trận kinh hồn khiếp đảm cộng thêm hỗn loạn điên cuồng.Họ nhìn con thỏ moe moe nằm gọn trong lòng bé gái chỉ muốn kéo ra ngoài đập cho một trận, nhưng lại thấy Đường Du đi đến xoa đầu nó thì đành bỏ qua.

Ân Triển hỏi: “Mọi người có ý kiến gì không?”

Lão Tử Là Thích Khách nói: “Mọi người có phát hiện không, nơi này tên là thuỷ vực tìm đường chết.”

Mọi người im lặng nhìn gã

Lão Tử Là Thích Khách nói: “… Tui không nên nhảy sông tự vẫn.”

Cố Kỳ nhắc nhở: “Lần sau có chết cũng phải chết trên thuyền, như vậy bọn Tử Lâm mới hồi sinh cho cậu được.”

Lão Tử Là Thích Khách vội vàng gật đầu, nhìn những người khác.Lúc này Khuynh Thế Tiểu Hồ đang khóc thút thít nhìn Lang Vương, người sau thì hài lòng, chỉ vào mặt mình muốn cô hôn một cái, Khuynh Thế Tiểu Hồ lại ngượng ngùng quay đầu đi.Lang Vương đang định nhân cơ hội nắm tay người ta, thì thấy lão Đại đang chăm chú nhìn mình cười tủm tỉm, lập tức khôi phục trạng thái:

“Lần sau quan trọng là phải bảo vệ con thỏ, đừng cho nó có cơ hội cuồng bạo.”

Ân Triển hỏi: “Còn ý những người khác?”

Diệu Vũ thản nhiên hỏi: “Nhìn thái độ của anh lúc nãy, từ đầu anh đã biết con thỏ sẽ cuồng bạo?”

“Đoán.” Ân Triển nói:”Dây cột tóc của nó đặt ra không phải chỉ để chơi, chắc chắn có tác dụng.”

Diệu Vũ gật đầu, không nói gì nữa.Ý của bọn Cố Kỳ cũng không khác Lang Vương lắm.Ân Triển phân công sắp xếp lại lần nữa, sau đó tiếp tục xuất phát.Lần này cũng giống như truóc, đợi con thỏ chạy đến không bao lâu, bầy cá bắt đầu tấn công.

Mọi người cùng nhau hành động, ra sức chèo thuyền không để ý đến chúng nó.Người phụ trách bảo vệ đứng ở chỗ của mình, chừa ra một lối đi nhỏ, còn Ân Triển và Đường Du lưng dựa nhau, bảo vệ chặt chẽ con thỏ ở giữa. Hai cô vú em thì mọi lúc nhìn máu của đội viên, chuẩn bị buff máu bất cứ lúc nào.

Lần này phối hợp ăn ý, nhanh chóng thoát khỏi nơi lần trước chết hết, tiếp tục đi về trước. Bầy cá không thay đổi chủng loại khác, số lượng tăng thêm đến mức độ nhất định thì dừng lại , con thỏ có hai người kia bảo hộ, toàn bộ hành trình đều bảo trì bộ dáng đáng yêu.

Mọi người tăng thêm tự tin, cẩn thận duy trì tiết tấu.Tuy rằng trên đường gặp qua mấy lần nguy hiểm, nhưng đều thành công chuyển nguy thành an.Cứ như thế lại vượt qua một đoạn đường, bé gái từ đầu đến cuối đều nhìn nơi xa xăm mới đứng lên:

 “Phía trước chính là nhà em đó!”

Mọi người nhìn thấy bờ bên kia đã dần hiện ra, đều thơ phào nhẹ nhõm.Nhưng đúng lúc này, trong sông lao ra mấy con cá to lớn, đâm sầm vào bọn họ, đội ngũ phút chốc hỗn loạn.

Bọn họ thầm mắng, vội vàng điều chỉnh lại, lại thấy mấy con cá to lao về phía con thỏ.

Lực tấn công của chúng nó quá mạnh, hơn nữa còn có cả kỹ năng bắn ngược.Ân Triển và Đường Du mới vừa cùng chúng nó giao đấu đã bị bắn văng ra. Mọi người thấy chúng nó lao về phía con thỏ, trong lòng run lên, phảng phất nhìn thấy vòng luân hồi.Nhưng ngay sau đó chỉ thấy chợt lóe lên ánh sáng vàng, một thứ gì đó rớt xuống bên chân con thỏ, trong phút chốc nổ tung ầm ầm.

“Bùm!”

Kênh đội ngũ kênh đồng thời xuất hiện tin tức, Khuynh Thế Tiểu Hồ, Tử lâm, Lão Tử Là Thích Khách và Phong Lương Dạ đều bị [ đồng quy vu tận ] nổ chết. Còn hai con cá kia bị nổ trúng văng lên trên không mấy vòng rồi rơi lại trong nước, con thỏ bởi vì là NPC, nên lượng máu nhiều lắm, vẫn ở đó moe moe như cũ .

Từ đó Thuỷ vực hoàn toàn yên bình.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn được, một lát sau Cố Kỳ mới hỏi có chuyện gì xảy ra, Ân Triển gửi cho bọn họ một tấm hình, mọi người mở ra, nhìn thấy phía trên là hình ảnh của vật phẩm [ đồng quy vu tận ].Giải thích kèm theo: đây là vật phẩm sử dụng một lần, tác dụng trong phạm vi hai mét, không phân biệt địch ta.

Mọi người: “…”

Hung ác!

Ân Triển nói: “Chứ không lẽ lại đi từ đầu.”

Cố Kỳ nói: “Vậy bây giờ làm sao?”

Ân Triển thực bình tĩnh, đổ một chai nước lên người Khuynh Thế Tiểu Hồ, cô ta lập tức sống lại.Khuynh Thế Tiểu Hồ chớp mắt mấy cái:

“Triển ca ca, lẽ nào đó là nước thần à?”

“Đúng vậy.” Ân Triển nhắc nhở: “Nhưng lần sau ngươi còn gọi ta là Triển ca ca, tức phụ của ta nhất định sẽ chặt ngươi thành từng khúc ném vào trong sông.”

“Hic!” Khuynh Thế Tiểu Hồ thấy Đường Du nhìn mình, liền chạy đi hồi sinh mấy người kia. Ân Triển hài lòng lắm

“Tốt rồi, tiếp tục chèo.”

Lão Tử Là Thích Khách hỏi: “Nước thần là cái gì?”

Khuynh Thế Tiểu Hồ nói: “Đó là nước thuốc có thể hồi sinh người khác, không mua được. Chỉ khi thu thập đủ giá trị hoạt động để rút thưởng, hơn nữa nếu không có số này thì không được rút thưởng.”

Lão Tử Là Thích Khách: “…”

Nhớ rồi, người nào đó không chỉ là bang chủ bang hội đệ nhất, còn là rất có tiếng … tăm.

Mọi người yên lặng nhìn người nào đó.Thuyền nhanh chóng đến bờ bên kia, kết quả vừa mới bước trên lên lục địa, một căn phòng kính thật lớn trong suốt rơi xuống nhốt bọn họ vào trong.

Bé gái nói:

“Ối, em quên mất người ở ngoài đến phải đăng ký.Nếu không đăng ký sẽ bị nhốt 24 tiếng. Nhưng nếu có thể tìm được tìm thấy được cơ quan thoát khỏi phòng kính, thì không cần bị nhốt nữa.”

“…” Mọi người nhìn xung quanh một vòng, làm sao cũng không giống như có cơ quan.

Lão Tử Là Thích Khách nói: “Chẳng lẽ nó tàng hình ?”

 Gã nói rồi nhìn Ân Triển: “Anh thấy sao?”

Ân Triển nói: “Ta đang tự hỏi cách thoát ly khống chế nào cũng dùng được à?”

Cố Kỳ hỏi: “Có ý tứ gì? Anh có cách?”

“Có.”

 Ân Triển cười một tiếng, bình tĩnh mắng một câu thô tục, ngay sau đó hắn hóa thành một ánh sáng bay đi.Tuy rằng sẽ bị nhốt trong phòng tối một hồi, nhưng thiệt sự là… Thoát khỏi khống chế.

Mọi người: “…”

Ni mã vậy mà cũng được!

Spoild: Đường Du thầm nghĩ dù sao em cũng chạy không thoát..Vì thế cậu cởi luôn cả quần lót ra, nằm ở trên giường chăn chú nhìn hắn, cậu liếm khóe môi:

“Ân Triển…”

 

7 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 63

  1. 小旗天风流 May 19, 2017 / 9:27 pm

    Đù mớ, cái gì ở cuối ch vại, thịt à, thịt vụn hay mồi nhử *cười ra nc mắt face*
    Mà tui nói chứ bất kỳ truyện chơi game nào, trong đội sẽ có ít nhất một tên đần như “Lão tử là thích khách”, như Ngu Công bên Bên nhau trọn đời á, ngốc ko tả nổi =))))))))))))))

    Liked by 2 people

  2. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm May 19, 2017 / 11:11 pm

    Cái xì poi thật sự quá kích thích!! *phọt máu mũi* *ngã xuống*

    Liked by 1 person

    • cá mèo May 20, 2017 / 10:04 am

      Chap sau còn kích thích hơn,thật.

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s