Hệ thống đang báo hỏng – Chương 56


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 56 – Tình bất tri sở khởi 4

Đường Đường, đã lâu không gặp.

Chuyện đầu tiên Đường Du làm khi nhìn thấy Nhạc Chính Tiêu là lập tức dặn dò hắn ta đừng để cho Ân Triển biết bọn họ là Bạch Trạch. Nhạc Chính Tiêu không hiểu gì cả vừa định hỏi lý do, thì đệ đệ đã thân thiết vỗ vai hắn ta:

“Ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đó.”

Nhạc Chính Tiêu: “…”

Hậu quả là ăn bạch nhung thú của ta à? Sao ngươi vẫn hung ác như thế!

Đường Du thay đổi đề tài: “Phụ mẫu thế nào rồi?”

Nhạc Chính Tiêu nói: “Vẫn đang dưỡng thương.”

Đường Du hỏi: “Đã hủy bỏ kết giới chưa?”

Nhạc Chính Tiêu lắc đầu.

Phụ mẫu bị thương quá nặng, lúc trước vẫn hôn mê không tỉnh, hắn tốn rất nhiều sức lực mới giúp họ khôi phục được chút ý thức.Sau đó đưa họ đến linh trì chuyên dùng để dưỡng thương ở nhà của họ, bố trí các tầng kết giời ở bên ngoài giống như lúc đang bế quan.

Đường Du biết đi cũng không gặp được họ nên bỏ ý định trở về Du Li chi cảnh, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm Ân Triển ở trong đám người. Ân Triển đang trò chuyện cùng nhóm Bạch Thống Hề, bấy giờ cũng phát hiện Nhạc Chính Tiêu đến.Hắn đi đến nắm tay tức phụ mời đại cữu ca cùng ăn bữa cơm.

Đoàn người đi đến một tửu lâu khá nổi tiếng bên trong thành.Điện chủ điện Quảng Hòa thấyBạch Thống Hề muốn ngồi ở bên cạnh tên nhóc chết tiệt kia,gã vội vàng bước lên giành lấy vị trí đó, mỉm cười giải thích rằng mình có chuyện muốn nói với Nhạc Chính Hoằng.

Bạch Thống Hề gật đầu chọn vị trí khác ngồi xuống.

Điện chủ điện Quảng Hòa thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi gã cùng bộ hạ lén lút nói chuyện bị nghe thấy thì gã rất sợ người nào đó nói cho Bạch Thống Hề biết, thế nên lúc nào gã cũng lo lắng.Gã thấy người bên cạnh nhìn mình cười như không cười thì hừ một tiếng.

Đường Du không để ý, chủ động đẩy những món gã chọn đến trước mặt để cho gã dễ lấy.

Điện chủ điện Quảng Hòa ngạc nhiên, đang nghĩ có phải thằng nhóc này muốn xin lỗi mình hay không.Sau đó thấy cậu rót hai chén rượu mà còn đưa lại đây một ly thì biết mình đoán đúng rồi.Vì thế gã cũng miễn cưỡng cùng cậu chạm chén.

Đường Du lại đẩy món ăn đến cho gã: “Đây đều là món ngươi thích ăn.”

Điện chủ điện Quảng Hòa hài lòng, cảm thấy nhóc con này cũng khá thuận mắt.

Đường Du nói: “Điện chủ, nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Điện chủ điện Quảng Hòa nghe cậu gọi cả người đều thoải mái: “Ừ.”

Đường Du nói: “Ăn cho no mới dễ đi đường.”

Điện chủ điện Quảng Hòa chủ lập tức đặt chén xuống tức giận trừng Ân Triển. Ân Triển cũng nghe rõ bọn họ trò chuyện:

 “Cậu ấy không nói sai, sau khi ăn cơm xong chúng ta thật sự phải lên đường.”

Đường Du bổ sung:

 “Hơn nữa mọi người của điện Quảng Hòa không đi chung đường với chúng ta, sắp mỗi người đi một ngả rồi.Sau này mỗi người nhận mỗi nhiệm vụ khác nhau có khi mấy năm cũng không gặp lại, đúng không Bạch đại ca?”

Bạch Thống Hề trả lời cậu rồi lập tức hiểu được đây là bữa cơm chia tay, gã cũng kính Điện chủ điện Quảng Hòa một chén rượu. Hai tay điện chủ điện Quảng Hòa run rẩy cùng gã cụng chén, trong lòng đau đến không thở nỗi.Mãi một lúc sau gã mới ý thức được việc Ân Triển trở thành điện chủ điện Lạc Hồn đã là việc chắc chắn, nếu mình hỏi xin Ân Triển một người chắc sẽ không có vấn đề .

Gã vội vàng quay đầu, đúng lúc đụng phải đôi mắt xinh đẹp cười như không cười của ai đó, tựa  như có thể nhìn thấu tiếng lòng gã.

“…”

Điện chủ điện Quảng Hòa ân hận ghê gớm, nghĩ bụng lúc trước mình không nên chọc tên nhóc này làm gì.Giờ gã đành kiên nhẫn dụ dỗ cậu, chỉ cần tổ tôngnày đồng ý bỏ qua thì có dọn sạch bảo bối của gã cũng được!

Đường Du nói: “Được.”

Điện chủ điện Quảng Hòa: “…”

Mẹ nó, ngươi muốn dọn thật à!

Đường Du chỉ đùa giỡn gã thôi, một lúc sau không để ý gã nữa mà đưa mắt nhìn về phía  Ân Triển. Ân Triển mỉm cười vuốt ve tay cậu, gắp món cậu thích cho cậu, vì thế Đường Du bắt đầu yên lặng ăn cơm.

Nhạc Chính Tiêu vừa trò chuyện cùng bọn hò vừa để ý tình trạng của đệ đệ.Sau khi ăn xong cùng bọn họ đến nơi khác dạo, hắn ta phát hiện ánh mắt của đệ đệ phần lớn thời gian đều đặt lên người Ân Triển.Nhớ lại khi đệ đệ mới tòng quân trở về lệ khí quanh thân cậu đã giảm bớt, hắn ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, đồng tử không kềm chế được mà co rụt.

Tuy hắn ta không nhớ rõ việc mình thức tỉnh nhưng vẫn biết mình trong một thời gian dài không quan tâm đến những thứ xung quanh.Mãi cho đến khihắn ta tìm được nơi ký thác linh hồn mới dần dần thoát ra khỏi tâm tính lạnh lùng khát máu. Lúc ấy là âm nhạc cứu vớt hắn ta, mà cứu vớt đệ đệ … lại là Ân Triển.

Nhưng âm nhạc lúc nào cũng sẽ có mà Ân Triển lại chỉ có một.

Điều này cơ hồ làm cho hắn ta lo lắng sợ hãi.

Lỡ đâusau này nhân duyên trời định của Ân Triển thật sự không phải là đệ đệ, cuối cùng Ân Triển thành thân với người khác.Hắn ta không dám tưởng tượng khi đó tiểu sẽ như thế nào.

Đường Du nhìn hắn ta: “Đại ca?”

“… Ừ.”

Nhạc Chính Tiêu khôi phục tinh thần, thấy đệ đệ tâm tình hòa nhã nhìn mình, thậm chí trong đôi mắt cậu có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình.Hắn ta im lặng một lúc mới hỏi cậu muốn ở thêm mấy ngày nữa không. Đường Du lắc đầu:

“Ta đi cùng Ân Triển.”

Nhạc Chính Tiêu thầm nghĩ nếu tương lai đệ đệ thật sự không phải nhân duyên của Ân Triển, thì hắn ta sẽ giúp đệ đệ trói Ân Triển lại rồi đánh một trận.Hắn ta dặn dò cậu có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với người nhà. Đường Du nghe hắn ta dặn rồi cùng Ân Triển đi về đội ngũ.

Ân Triển nhìn cậu: “Không về nhà thật à?”

Đường Du nói: “Ừa, để về sau.”

Ân Triển hỏi: “Hay là ngươi không muốn để ta biết nửa huyết thống còn lại của ngươi?”

Đường Du nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Ân Triển xoa cằm nhìn cậu, thấy tức phụ lười biếng nheo mắt nhìn mình mới bật cười nắm lấy tay cậu.

Từ nơi này trở về chủ thành phải đi ngang qua khu trực thuộc của điện Lạc Hồn điện.Kế hoạch ban đầu của Ân Triển là trở về phục mệnh với Minh chủ, kết quả lúc đi đến điện Lạc hồn thì phát hiện điều lệnh chính thức đã ở đây chờ hắn rồi.Ngay cả trường bào dành cho điện chủ cũng được chuẩn bị sẵn,cứ thế bắt đầu từ hôm nay hắn chính thức trở thành điện chủ điện Lạc Hồn điện.

Nhóm người Bạch Thống Hề mấy năm nay cùng hắn sớm chiều ở chung nên đối với hắn đã tâm phục khẩu phục.Bọn họ từ lâu đã coi hắn là điện chủ nên cảm thấy đây là điều đương nhiên, cùng hắn vào chủ điện.Đầu tiên Ân Triển cần nắm rõ tình hình khu vực mình quản lý, hắn thấy tức phụ như mọi khi đều đi theo mình, hắn nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Đường Du hỏi: “Ngươi đang có ý đồ gì đó?”

Ân Triển nói: “Cửu xuyên cách nơi này không xa, lần trước ngươi vẫn chưa nghe được chim hòa hòa hót,hay là bây giờ ngươi tranh thủ đến đó nghem lát nữa ta đến tìm ngươi.”

Đường Du không cần nghĩ đã nói: “Không đi.”

“Đi đi. “

Ân Triển nói rồi thấy cậu vẫn muốn từ chối bèn ôm cậu vào lòng hôn, mãi đến khi phát hiện người cậu mềm nhũn mới buông ra, vươn ngón tay vuốt ve bờ môi cậu cười nói:

“Sớm muộn cũng phải đi, giờ ngươi đến trước ít ra còn nghe được một lát, chứ đợi ta đi cùng ngươi thì… hửm?”

Đường Du giãy ra liếc hắn rồi quay đầu bỏ đi.

Cậu đương nhiên sẽ không nghe lời như vậy, mà dạo một vòng quanh thành Lạc Hồn phồn hoa náo nhiệt.Cậu mua vài ăn món ngon, khi thấy thời gian không còn sớm mới bay về phía Cửu xuyên. Long tộc của bọn họ bẩm sinh đã có được ưu thế vô cùng lớn, trải qua mấy năm rèn luyện cậu đã không cần Ân Triển ôm nữa mà đã có thể tự mình đi lên.

Cửu Xuyên vẫn không thay đổi, khung cảnh như mộng an tĩnh và xinh đẹp.

Cậu vừa mới nhảy lên cây ngồi đã nghe thấy tiếng đàn chim hót vang từ phía chân trời, từng tiếng nối tiếp nhau như văng vẳng bên tai.Cậu thích thú nhắm mắt lắng nghe, lúc này ở bên dưới truyền đến bước chân nhẹ, cậu vội nhìn qua thấy đó là Ân Triển.

“Không phải ngươi đã nói lát nữa mới…”

Cậu bỗng chú ý đến người này đang mặc tử bào tượng trưng cho thân phận của điện chủ, cậu dừng lại chăm chú nhìn hắn.

“Những văn kiện đó xem sau cũng được, ta gọi ngươi đến đây là muốn mặc bộ này cho ngươi xem thôi. ” Ân Triển nhướng mày,

 “Thế nào, tướng công của ngươi soái chứ?”

Đường Du thật thà: “Ừm.”

“Ngoan.” Ân Triển đi đến dưới tàng cây đứng lại, cười giang hai tay cánh tay:”Xuống đây, ta đón ngươi.”

Đường Du ngoan ngoãn nhào vào lòng hắn, bỗng nhiên cậu lui về sau lấy rượu đặt ở trong bụi hoa rót hai chén đưa cho hắn:

“Ta mới vừa mua uống ngon lắm đó.”

Ân Triển ngửa đầu uống cạn, thấy cậu mỉm cười nhìn mình hắn cũng bật cười : “Định hạ dược ta à?”

Đường Du nghi ngờ nheo mắt: “Ngươi uống thuốc giải trước rồi?”

“Ngươi đoán xem?” Ân Triển kéo cậu đến gần hôn một cái: “Không nhớ là ai dạy dỗ ngươi à?”

Đường Du vô thức muốn tránh đi nhưng bị hắn nhấc cằm lên, kế đó là đầu lưỡi quen thuộc len lỏi vào trong miệng dịu dàng quấn lấy cậu. Cậu mơ hồ khẽ hầu như không cưỡng lại cùng hắn dây dưa.

Hô hấp của Ân Triển càng thêm nặng nề.

Bình thường khi hắn đang đánh giặc sẽ không bao giờ làm chuyện khiến bản thân phân tâm, dù cho có binh lính canh gác cũng không lơi lỏng.Bởi thế mấy năm nay cơ hồ không chạm qua tức phụ, lúc này hoàn toàn thả lỏng không cần lo lắng gì mà yêu thương cậu.

Áo bào điện chủ dùng để quyến rũ tức phụ lập tức bị vứt đi không thương tiếc, hồng bào rơi xuống đất. Ân Triển khẽ lui ra nhìn người nào đó thở dốc trong lòng mình, ôm chặt cậu đùa cợt:

“Chưa gì đã có cảm giác rồi, ngươi cũng muốn đúng không?”

Đường Du biết hắn lại muốn giở trò lưu manh nên chủ động bịt miệng hắn lại.

Ân Triển đặt cậu lên trên hồng bào cúi đầu nhìn: “Ngươi có muốn không?”

Đường Du nói: “… Câm miệng.”

Ân Triển đương nhiên sẽ không câm miệng, bắt đầu đùa bỡn cậu, thấy cậukhông kềm được ôm chặt lấy mình, hắn nhẫn nhịn dục vọng dâng trào trong lòng nhìn cậu.Đường Du bị hắn làm cho toàn thân nóng bừng đành phải nói:

“Muốn, muốn, ngươi nhanh lên.”

Ân Triển cười nói: “Gọi tướng công đi nào.”

Đường Du nói: “Ngươi đừng mơ.”

Ân Triển mỉm cười tiếp tục đùa bỡn cậu, nghe tiếng thở dốc không ức chế được của cậu, hắn khàn giọng:

 “Không gọi cũng được nhưng có một điều kiện, ngươi phải nói muốn bị ta làm đến điên đảo tâm hồn.”

Đường Du khẽ rên lên: “Không nói.”

Ân Triển lúc này muốn làm cho bằng được bèn tiếp tục trêu chọc cậu.Sau một lúc lâu nghe cậu thốt lên tướng công, hô hấp của hắn càng thêm nặng nề mới buông tha cho cậu.

Đường Du tức giận: “Ân Triển ngươi là tên khốn khiếp!”

Ân Triển cười một tiếng: “Để ta cho ngươi thấy ta càng có thể khốn khiếp hơn.”

“Không um…” Đường Du muốn bỏ chạy, nhưng vốn dĩ không cách nào từ chối người nam nhân này, cậu nhanh chóng rơi vào trầm luân.

Ân Triển còn phải tiếp nhận công việc ở điện Lạc Hồn không thể  giống như lúc cùng cậu triền miên mười ngày.Hắn thỏa mãn ăn sạch cậu một đêm, ngày hôm sau cùng cậu ở lại đến hoàng hôn nghe chim hòa hòa hót rồi mới trở về.

Sóng gió ở Minh giới vẫn chưa dừng lại, nhưng những nơi trọng yếu nhất đều được xử lý ổn thỏa, dư lại phần lớn đều là những trận chiến nhỏ.

Sau khi Ân Triển lên làm điện chủ liền dẫn người đi bình loạn những nơi thuộc phận sự quản lý của hắn.Bình thường ngoài việc xử lý công việc hắn thích kéo theo tức phụ du ngoạn khắp nơi, thuận tiện tìm một nơi đẹp đẽ ăn sạch cậu.Nhưng cuộc sống nhàn nhã không kéo dài lâu lắm, bởi vì Minh giới vẫn còn vài nơi hơi khó đối phó cần phải giải quyết.

Điện chủ điện Quảng Hòa thượng lại tìm Ân Triển muốn xin Bạch Thống Hề, nhưng Ân Triển cần hiểu rõ tình hình của điện Lạc Hồnthông qua Bạch Thống Hề nên vẫn chưa đồng ý với gã.Vì thế lần này gã chủ động xin phép Minh chủ ra trận bình loạn còn kéo theo người của điện Lạc Hồn.

Ân Triển thích thú nói: “Được, chúng ta gặp nhau ở rừng Hồng Ám, đợi ta giao công việc lại cho Bạch Thống Hề rồi dẫn người đến tìm ngươi.”

Điện chủ điện Quảng Hòa ở bên kia pháp khí chợt khựng lại: “Ý của ngươi là sao?”

Đường Du tốt bụng giải thích: “Chúng ta đi hết rồi thì ai quản lí điện Lạc hồn, đương nhiên phải giữ một người ở lại trông chừng rồi.”

Điện chủ điện Quảng Hòa nói: “… Ừm… thật ra đây cũng không phải chuyện gì lớn, các ngươi không cần tự mình đến đâu, phái thủ hạ đắc lực đến là được, ta thấy phái Bạch tướng quân được đó.”

Vẻ mặt Ân Triển đường hoàng: “Như vậy không được, chúng ta quen biết bao năm nay ta nhất định phải giúp ngươi.”

Đường Du gật đầu: “Sau khi đánh giặt xong chúng ta tiễn các ngươi về rồi lại đi, các ngươi không cần đi theo đâu .”

Mợ nó toàn cái bọn cấu kết với nhau làm việc xấu! Điện chủ điện Quảng Hòa muốn phun máu trừng Ân Triển:

“Ngươi có phải là huynh đệ hay không!”

Ân Triển nói: “Đương nhiên rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Điện chủ điện Quảng Hòa cứng ngắc lắp bắp nói: “… Ta thích Bạch Thống Hề .”

Ân Triển cùng Đường Du đồng thời mở miệng: “Cái gì?”

Điện chủ điện Quảng Hòa tức giận quát: “Ta nói, ông đây thích Bạch Thống Hề ! Muốn thú gã làm tức phụ! Giờ nghe rõ chưa ——!”

Ân Triển cùng Đường Du chợt im lặng,Bạch Thống Hề đi đến phía sau bọn họ, nhìn người trong pháp khí thản nhiên nói: “Nghe rõ.”

Điện chủ điện Quảng Hòa: “=口=”

Sau khi hai đội quân họp mặt, Điện chủ điện Quảng Hòa liên tục kéo Ân Triển oán giận hỏi có phải hắn cố ý không. Ân Triển lắc đầu, lúc đó thật sự là trùng hợp, hắn và tức phụ chỉ muốn chọc gã thôi, đâu ngờ được đúng lúc Bạch Thống Hề đi vào, thế là bị nghe hết. Điện chủ điện Quảng Hòa vẫn rất oán giận, nhưng thấy Ân Triển còn biết điều dẫn theo Bạch Thống Hề đến mới thoải mái hơn.

Trận đánh lần này cũng không quá khó nên Đường Du rảnh rỗi đều quan sát tên ngốc nào đó theo đuổi người ta, có chuyện thú vị thì về kể cho Ân Triển. Ân Triển kéo cậu vào trong lòng:

 “Đừng nhìn chằm chằm người ta hòai mắc công bọn họ ngượng ngùng.”

Đường Du nghĩ thế cũng đúng, thế là ngoan ngoãn bầu bạn bên cạnh Ân Triển.Cứ thế vài ngày trôi qua, người nào đó bỗng nhiên trốn mãi trong lều chẳng thấy mặt mũi đâu.Mãi đến lúc qua thêm mấy hôm nữa, gã mới mang vẻ mặt u buồn đến tìm Ân Triển uống rượu. Hai người trò chuyện vài câu mới biết gã gom hết dũng khí mới dám thổ lộ với Bạch Thống Hề.

Ân Triển hỏi: “Gã nói cái gì?”

Điện chủ điện Quảng Hòa nói:

“Gã hẹn ta buổi chiều đến phía tây bìa rừng gặp nhau, ta đến đợi cả đêm cũng không thấy gã đâu, chắc đó là đáp án của gã rồi.”

Đường Du ngẫm nghĩ:

“Ta nhớ rõ mấy hôm trước có nhìn thấy Bạch đại ca đi ra doanh trại mà, có khi nào ngươi đi nhầm chỗ không ?”

“Không có, ta vẫn đi men theo con đường nhỏ bên kia.” Điện chủ điện Quảng Hòa còn chỉ cho bọn họ xem.

“…” Ân Triển cùng Đường Du nói:”Đó là phía đông.”

Điện chủ điện Quảng Hòa nói: “… Hả?”

Ân Triển: “…”

Đường Du: “…”

Điện chủ nào đó: “…”

Trong trướng bỗng nhiên rơi vào im lặng, sau đó Đường Du bật cười nghiêng ngả:

“Uổng cho ngươi là điện chủ cơ đấy, thế mà còn không phân biệt được hướng đông hướng tây a ha ha ha ha… ngươi còn một mình trốn trong lều khó chịu mấy ngày ha ha ha ha…”

Điện chủ điện Quảng Hòa nhịn không xông lên trừng mà cậu vội lao ra ngoài.

Ân Triển thấy người trong ngực vẫn cười mãi thì ôm lấy cậu đặt lên tháp, cởi sạch quần áo lẫn nhau ôm hôn mấy cái.Khi Đường Du bình tĩnh lại mới tò mò hỏi hắn tại saoBạch Thống Hề không nói chuyện ở trong doanh trại luôn. Ân Triển đoán thử:

“Chắc là gã cảm thấy doanh trại nhiều người quá, trong rững yên tĩnh nói xong sẵn làm chút chuyện luôn?”

Ngươi cho là ai cũng lưu manh giống ngươi à? Đường Du nhịn được không hỏi ra tiếng, vươn tay ôm lấy ngủ say trong lòng hắn.Ngày hôm sau cậu nghe được hai người nào đó vào rừng cây đến tận hừng đông mới trở về, mà Bạch Thống Hề thì vẫn chưa thức dậy thì trầm mặc .

Cậu nhìn Ân Triển dò xét, chẳng lẽ điện chủ lưu manh thế nên dẫn đến thủ hạ cũng lưu manh theo?

Ân Triển nhìn cậu: “Làm sao thế?”

Đường Du lại dò xét một lát mới nói không có việc gì. Ân Triển đương nhiên sẽ không tin, hắn gọi thủ hạ hỏi thăm rõ ràng tình hình rồi cười thầm trong lòng.Sau khi đánh trận xong trở về hắn liền đè cậu ra lưu manh mấy lần.

Trận chiến kết thúc, Minh giới cách ngày hòa bình không xa.

Có mặt các vị tướng quân lợi hại, Ân Triển thân là điện chủ hoàn toàn nhàn rỗi.Thấy lại sắp tới qủy lễ bèn dẫn tức phụ đến Vực thành. Hai người nắm tay nhau, đi trên đường phố ngập tràn đèn đuốc sáng trưng, vượt qua cầu đá ngàn năm phủ đầy rêu xanh, trôi nổi trên chiếc ghe trong hồ Vọng Nguyệt, cuối cùng triền miên hôn nhau giữa ánh đèn sông vây quanh.

Ân Triển biết tức phụ rất hứng thú đối với mọi vật ở các thế giới khác nhau, nhưng hiện nay vẫn chưa thể đi.Nên hắn lần lượt đưa cậu đến dạo những địa danh nổi tiếng ở Minh giới, còn thật sự dựng lều cắm trại trong Địa Ma đạo.Đợi đến khi bọn họ dạo khắp những nơi cần đi, hạo kiếp ở Minh giới cũng bắt đầu lắng xuống .

Khi đó Ân Triển đã trở thành điện chủ được năm năm.

Suốt năm năm, bọn họ chưa bao giờ tách rời, rất nhiều người ở Minh giới đều gặp qua bọn họ.Điện chủ trẻ tuổi anh tuấn, công tử phong lưu tiêu sái, như hình với bóng, song túc song tê, khiến cho vô số người ước ao đố kỵ, thậm chí còn có thể tìm được bản thoại nói về họ trên phố chợ.

Ân Triển không chú ý đến những việc đó, mắt thấy sắp thái bình rồi bèn bắt đầu kế hoạch dẫn tức phụ đi dạo các thế giới.

Đường Du hỏi: “Ngươi đi được à?”

“Giống như trước đây, ta xử lý những công việc quan trọng, an bài nhiệm vụ cho bọn họ xong thì có thể nghỉ ngơi.” Ân Triển nói:

 “Đến lúc để lại mấy đạo phù truyền âm phù, nếu có việc thì trở về xong rồi lại đi.”

Đường Du gật đầu, cùng hắn đi khắp nơi.

Thành phố thời thượng, tương lai khoa học viễn tưởng, cung đình hầu tước, khoái ý giang hồ… Từng cái từng cái thế giới, mặc dù chỉ ở lại một vài ngày nhưng bọn họ chơi vô cùng vui vẻ. Thấm thoát năm năm lại trôi qua.

Lần này bọn họ trở lại, Ân Triển như thường lệ trở về nhà một chuyến, dự định thành hôn. Nhưng Ân gia có tổ huấn hậu thế phải tuân thủ, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy Nhạc Chính Hoằng chính là nhân duyên trời đình của tiểu Triển , có điều vẫn phải chiếu qua kính bồ đề.

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là, Minh giới có một pháp trận trung tâm, bồ đề kính thân là thần khí cần phải ở nơi đó trấn giữ một thời gian nên vẫn chưa thể giúp hắn chiếu.

Ân Triển nói: “Nếu lỡ vài thập kỷ nó còn chưa về thì sao đây?”

“Không thể nào.” người Ân gia nói: “Hiện tại chiến loạn đã được bình ổn ước chừng trấn thủ thêm mấy năm thôi.”

Ân Triển nhướng mày: “Vậy giờ ta thành hôn trước sau đó chiếu sau.”

Người Ân gia trăm miệng một lời: “Không được, không thể phá hủy quy củ.”

Ân Triển không bị ảnh hưởng: “Nếu như có một ngày kính vỡ nát lẽ nào người trong tộc khỏi thành hôn luôn?

Người Ân gia không có cách nào khuyên nhủ hắn vội mời các lão nhân trong tộc đến.Bắt đầu lao nhao vây quanh giáo dục Ân Triển.Cái trán của Ân Triển co giật, lại nghĩ đến dù cho có phải là tiểu Hoằng hay không hắn cũng sẽ không buông tay, lạnh nhạt ứng phó bọn họ.

Trước giờ Đường Du cũng không dính vào mấy việc này, cậu ra phố dạo một vòng rồi ngồi xuống quán hoành thánh mà hắn từng dẫn cậu đến gọi một chén nóng hôi hổi.Cậu hứng thú ngắm nhìn người đi lại trên đường, xem coi có tìm được việc gì vui không.Lúc này nghe được hai người ngồi bàn kế bên nói:

 “Ngươi có nghe chưa, gần đây có vị thủ kính mới đến.”

“Người thủ kính?”

“Chính là thủ kính bồ đề.”

Ba chữ kính bồ đề khiến trong lòng Đường Du khẽ động, cậu tò mò nhìn bọn họ.

Một người khác gật đầu nói:

“Có gì lạ đâu, nhất định là có mục đích gì đó mới đến nơi này, nhưng lại không biết an bài chức vị gì nên đặt ra người thủ kính, trước đây còn có người thủ hoa cơ mà?”

“Ừ, gã kia chờ đến người cần chờ thì rời đi… Không không mấy cái này không quan trọng, ta nghe nói người thủ kính lần này đến từ Thiên giới, còn là một thượng tiên nữa!”

“Ồ?” Một người khác nghe thế kinh ngạc :

“Thượng tiên đến minh giới làm gì? Tên y là gì?”

“Ta quên rồi, hình như họ Tư, nhìn còn trẻ lắm. “Người nọ nói:

“Sau khi y đến thì đi Du li chi cảnh ngay, chắc là có quen với quân chủ.”

“Ừ, vị quân chủ kia vốn cũng thân quen với Thiên giới…”

Đằng sau những lời nói Đường Du không có lắng nghe.Cậu ngồi trầm ngâm một lát, trả tiền chén hoành thánh cho lão bản, nhìn thời gian cảm thấy lúc này Ân Triển e là vẫn bị người trong nhà vây công.Thế là cậu trở về dặn dò quản gia Ân gia, nhờ ông chuyển lời đến Ân Triển nói mình có việc rời khỏi chốc lát, sau đó đi đến pháp trận trung tâm.

Pháp trậntrung tâm ở Minh giới được trọng binh canh gác, bên ngoài bố trí các kết giới vô cùng lợi hại. Đường Du chưa đến gần đã bị ngăn lại,cậu hỏi:

“Người thủ kính mới đến có ở trong đó không?”

Bọn lính cũng nhận ra cậu nên khách sáo trả lời: “Có.”

Đường Du hỏi: “Người đó tên là Tư Nam phải không?”

Bọn lính sửng sốt: “Đúng vậy, ngài quen ạ?”

Đường Du đang định trả lời, bỗng nhiên thấy trong kết giới xuất hiện một bóng người.Cậu không khỏi quay sang thấy được một vị nam tử đang bước đến gần.Đây đúng là Tư Nam mà rất lâu rồi cậu không gặp.

Y đã trưởng thành, diện mạo so với khi còn là thiếu niên càng thêm tinh xảo.Y khoác áo choàng màu xanh nhạt, ánh mắt vẫn ôn hòa như trong trí nhớ của cậu.Y mỉm cười bước nhanh đến bên cạnh cậu:

“Đường Đường, đã lâu không gặp.”

—— Tư Nam.

Đường Du bừng tỉnh, đập vào mắt là dòng chữ: thực xin lỗi, hệ thống đang  bị hỏng…

Cậu vẫn không cách nào chống lại chỉ mặc cho linh hồn bị hút ra, ý thức chìm vào vực sâu..

 _Hết chương 56_

Xì poi chap sau: Ít nhất bây giờ cậu còn duy trì được hình người, chẳng qua nếu bị tên lưu manh kia nhìn thấy thì cậu thảm rồi.

7 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 56

  1. tieunuongtu61 April 19, 2017 / 7:54 pm

    Oh yeah chương mới
    ❤ ❤ ❤
    Sắp đến thế giới tiếp theo rồi, hóng xem hai người gặp nhau thế nào

    Liked by 1 person

    • cá mèo April 19, 2017 / 8:25 pm

      Ít nhất bây giờ cậu còn duy trì được hình người, chẳng qua nếu bị tên lưu manh kia nhìn thấy thì cậu thảm rồi.
      Đoán xem thế giới gì?

      Like

      • 小旗天风流 April 20, 2017 / 1:18 am

        Đừng nói là thú nhân nha, tiểu bạch trạch =))))))))))

        Like

      • tieunuongtu61 April 20, 2017 / 3:15 pm

        Nhân thú hú hú hú
        Tiểu Bạch Trạch còn đuôi với tai
        Cute chịu không nổi

        Like

  2. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm April 20, 2017 / 7:13 am

    Cái tên Tư Nam này chắc là ngọn nguồn của mọi chuyện

    Like

  3. mymuses999 April 20, 2017 / 1:01 pm

    Xì poi: hình người nhưng có thêm hai tai và cái đuôi lông xù?!!!!↖(^▽^)↗

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s