Hệ thống đang báo hỏng – Chương 54


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 54 – Tình bất tri sở khởi 2

Trước đây ta từng gặp một con tiểu bạch trạch, nó rất ngốc, ngớ nga ngớ ngẩn.

Gần đây Đường Du không được vui.

Cậu cho rằng có thể chơi đùa thỏa thích ở chủ thành, sau đó cùng Ân Triển đi đánh giặc, tiếp tục trôi qua cuộc sống vui vẻ kích thích như trước đây.Kết quả chơi thì chơi rồi đó, nhưng toàn bộ hành trình đều bị Ân Triển quấy rầy, mà người nào đó còn ra vẻ đương nhiên làm người nhìn thấy tức giận nổi bão.

Nếu như mà đổi thành người khác cậu đã giết chết từ lâu, nhưng người này lại là Ân Triển… Một là cậu đánh không lại, hai là khi Ân Triển đứng yên mặc cho cậu đánh, ngoại trừ đá hắn vài cái thì chẳng hiểu sao không xuống tay được, khiến cho tên nào đó càng thêm ngang tàng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Cậu không vui, trong lòng ngập đầy lửa giận, nụ cười lại càng xinh đẹp hơn.

Thực lực của đám người Ân gia đều khá mạnh, đương nhiên có thể cảm nhận được long tức khủng khiếp phát ra trên người cậu.Họ thấy tiểu Triển còn chưa bắt được người vào tay mà thiếu niên thì cả ngày dáng vẻ đều là muốn cắt tiểu Triển ra rồi đem nướng, cho nên chẳng ai dám chọc cậu.

Nhóm gia đinh tuy rằng cũng nhìn ra cậu không dễ chọc nhưng lại không biết chính xác mức độ nguy hiểm thế nào.Bọn họ trốn ở trong góc tò mò nhìn cậu, thấy cậu ngồi dưới hiên nhà, nụ cười trên môi lạnh như băng từ từ lau chùi thanh kiếm của mình, cảm giác giống như một đóa hoa ăn thịt người vô cùng diễm lệ, lập tức ôm  mũi chạy đi. Người đến Ân gia làm khách nhìn thấy cậu hô hấp cũng muốn ngừng:

 “Đó là ai?”

Người Ân gia nói: “Người trong lòng của Tiểu triển.”

Khách nhân hỏi: “Chiếu bồ đề kính rồi?”

“Vẫn chưa.” Người Ân gia vừa nói vừa liếc gã:

 “Đừng mơ nữa,cho dù không phải, ngươi cảm thấy ngươi có thể theo đuổi cậu ấy à? Không muốn sống nữa hả?”

Khách nhân nói: “… Cũng đúng.”

Nhưng không nhịn được vẫn muốn mơ mộng!

Khách nhân thầm nghĩ số của Ân Triển thật tốt, nhìn thiếu niên một lần cuối mới lưu luyến rời đi cùng người Ân gia, còn thuận miệng hỏi cậu ấy rốt cuộc có phải nhân duyên trời định của Ân Triển không.

Về điều này người Ân gia cũng tò mò lắm, nếu dựa trên kinh nghiệm quá khứ thì tám phần là phải, nhưng cũng không thể loại bỏ chuyện ngoài ý muốn, dù sao người Ân gia bọn họ vừa đến vừa độ tuổi nhất định sẽ đến chiếu qua kính bồ đề, trước lúc chiếu đã có người trong lòng đều là số ít không đủ tạo thành quy luật.

Hiện nay Minh giới đại loạn, kính bồ đề là một trong nhữngthần khí trấn thủ, còn nhiều việccầnthiết phải dùng đến nó, giúp Ân gia chiếu ra nhân duyên trời định chỉ là một công năng bổ sung, tất nhiên lúc này không thểlo cho bọn họ, hơn nữa Ân Triển còn phải dẫn binh đánh giặc, nhân sinh đại sự nhất định phải trì hoãn .

Lão đại Ân giahơi lo lắng:

“Các ngươi nói xem, lỡ như thiếu niên kia cũng động tâm với tiểu Triển nhưng tương lai tiểu Triển chiếu kính bồ đề, kết quả nhân duyên trời định lại không phải là cậu ấy, có khi nào cậu ấy làm thịt tiểu Triển không?”

“Sao lại không phải chứ, ta cảm thấy nhất định phải.”

Lão Nhị lão Tam Ân gia bắt đầu đưa ra ví dụ, tỷ như đường đệ nè tam thúc nè người trong lòng của họ đều là nhân duyên đó thôi, bọn họ nói xong thấy đại ca còn muốn chêm thêm một câu liền ngắt lời:

 “Đại ca mấy việc này đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi có dám đi tìm tiểu Triển bảo hắn đợi chiếu kính bồ đề xong mới theo đuổi người ta hay không?”

Ân lão đại nói: “Đương nhiên là không.”

Ân nhị Ân tam đồng thời buông tay: “Thấy chưa.”

Ân Triển từ nhỏ đã ưu tú hoàn toàn là kiểu mẫu”Con nhà người ta”, cho đến bây giờ hắn đều biết chính mình muốn làm gì và cũng toàn tâm hoàn thành.Những hoạch định cho cuộc sống hắn cũng đều tự mình làm chủ chưa từng phải làm phiền phụ mẫu, cho nên hiện nay hắn thích Nhạc Chính Hoằng thì nhất định phải bắt vào tay .

Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn Ân phụ. Ý của Ân phụ đương nhiên là dựa theo nguyện vọng của Ân Triển, ông cảm thấy chỉ cần hài tử có thể hạnh phúc là quan trọng nhất. Mấy người gật đầu, đề tài đến đây thì chấm dứt, sau đó chuyển sang bàn về Nhạc Chính Hoằng, bọn họ đều muốn cùng người ta trò chuyện nhưng cảm giác thiếu niên kia dường như không thích để ý đến người khác.

“Thật ra cha đang nghĩ. ” Ân phụ chen vô một câu.

“Hình như cậu ấy rất thích kiếm , các con nói ta tặng thanh kiếm vô giá này cho cậu ấy được không?”

Mấy người thoáng im lặng rồi đồng thanh nói: “Ngài không sợ thanh kiếm này cuối cùng lại đâm trên người tiểu Triển à?”

Vì thế Ân phụ cũng im lặng .

Đường Du có thể cảm thấy được mọi người xung quanh đang nhìn cậu nhưng cũng không thèm để ý, lau chùi kiếm xong thì tìm một chỗ ngồi yên lặng chờ Ân Triển từ Minh phủ trở về,nhìn hắn hỏi:

“Phải lên đường hả?”

Ân Triển nói: “Tạm thời thì chưa.”

Đường Du hờ hững ừ một tiếng không vui. Ân Triển đi đến ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu, thấy cậu né tránh thì nắm thật chặt. Đường Du nheo mắt nhìn hắn khóe môi cong lên muốn giết người.

Ân Triển không để ý khí tức trên người cậu,hơi mạnh mẽ kéo cằm cậu qua hôn một ngụm, rồi lập tức đè lại cái tay đang muốn rút kiếm của cậu cười nói:

“Hôm nay là lễ quỷ ngươi muốn đi xem không?”

Đường Du nói: “Không muốn.”

Ân Triển gật đầu: “Vậy ta ở nhà cùng ngươi.”

Đường Du thầm nghĩ hậu quả ở nhà cùng người này, đứng lên ra hiệu cho hắn dẫn đường:

 “Hôm nay tử hồn đều đi nhân gian còn cái gì để coi ?”

Ân Triển nói: “Không phải tất cả đều đi, đương nhiên cũng có tử hồn không muốn đi , mỗi khi đến lễ quỷ lễ bọn sẽ tổ chức ăn mừng kéo dài rất nhiều ngày.”

Hai người rời khỏi chủ thành, dọc theo con đường dẫn đến luân hồi thai đi Vực thành.

Tòa thành này rất rộng lớn phần đông đều là tử hồn trú ngụ, có tử hồn ở rất lâu cũng có tử hồn chỉ ở vài ngày thì đi luân hồi. Lúc này đây cửa thành mở rộng, đèn đuốc sáng trưng từ rất xa đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt.

Ân Triển phát hiện rất nhiều tử hồn đều đeo mặt nạ bèn mua hai cái. Đường Du liếc nhìn  hắn ngoan ngoãn đeo vào rồi bị hắn dắt tay từ từ hòa vào dòng người đông đúc.

Đèn đường ngang dọc đan xen giăng khắp nơi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ở nơi đây tử hồn thế giới nào cũng có, những thứ được bán cũng rất đa dạng. Cậu chú ý tới bên cạnh có một cái sạp phía trên cắm đủ loại viên tròn tròn nhiều màu sắc, có cả hình đóa hoa nhìn rất mềm mại .

Ân Triển từ đầu vẫn luôn chú ý cậu thấy thế thì hỏi: “Ngươi đã từng ăn kẹo bông gòn chưa?”

Đường Du nghe hắn nhắc đến kẹo thì hơi muốn ăn: “Chưa.”

Ân Triển không lên tiếng kéo cậu đến trước sạp hô: “Lão bản, cho nương tử nhà ta hai cây kẹo bông gòn.”

Đường Du: “…”

Ân Triển nắm thật chặt tay không cho cậu tránh ra,hỏi thăm lão bản từng màu sắc mùi vị thế nào rồi tự chọn hai cái. Động tác của lão bản nhanh nhẹn khéo léo, nhiệt tình đưa cho thiếu niên:

“Đây này, tiểu nương tử, làm xong rồi nếu ăn ngon nhớ quay lại nha!”

Đường Du: “…”

Để tránh cho lão bản bị đánh hồn phi phách tán Ân Triển chủ động nhận lấy, thưởng cho lão ít tiền rồi mới lôi kéo người nào đó rời đi, đưa kẹo bông gòn cho cậu. Đường Du lười tức giận với hắn chỉ cầm lấy kẹo nếm thử, cảm thấy ăn thật ngon tâm tình cũng vì thế dần dần khôi phục.

Ân Triển hỏi: “Ta thấy bọn họ đều cầm lồng đèn, ngươi muốn không?”

Đường Du nghĩ người này chắc lại muốn nói gì mà cho nương tử nhà ta một cái lồng đèn nên kiên quyết từ chối, vừa ăn vừa lôi kéo hắn đến một trà lâu tên là “Thính Ngữ”, tò mò nhìn hắn dò hỏi. Ân Triển tìm một chỗ ngồi xuống, nói cho cậu biết nơi đây là nơi chuyên kể các câu chuyện xưa, phần lớn đều là những câu chuyện có thật nên các tử hồn đều rất thích thú.

Lúc này có một tiểu cô nương đang đứng trên đài, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của nàng và tướng công:

 “Tướng công rất tốt với ta, những việc trong nhà đều không cho ta làm, cho dù nhịn ăn nhịn uống cũng muốn mua cây trâm ngọc mà ta nhìn thấy thích ở trên chợ phiên, ngay cả bản thân ta cũng đã quên…”

Dưới đài có người hỏi: “Hôm nay là quỷ lễ, sao ngươi không đi tìm gã?”

Tiểu cô nương nói: “Tướng công ra đi trước ta, khi ta đuổi theo sau thì nghe người ta nói lúc trước có mấy con Thực Hồn Thú quấy phá.”

Tất cả mọi người yên lặng, Thực Hồn Thú ở Minh giới thích ăn tử hồn, nếu tướng công  của nha đầu kia không may đụng phải e là dữ nhiều lành ít.Ngược lại tiểu cô nương khá lạc quan:

 “Tướng công rất lợi hại, bây giờ chắc bị lạc đường thôi, ta muốn ở đây chờ tướng công đến tiếp tục cùng nhau chung sống, tướng công làm quỷ ta cũng làm quỷ, tướng công đầu thai ta sẽ cùng đi theo, kiếp sau ta vẫn trở thành nương tử của tướng công.

Câu chuyện của nàng rất bình thường nhưng lại mang hương vị ngọt ngào, nàng cám ơn rồi đi xuống, sau đó nhanh chóng có tử hồn khác bước lên vị trí lúc nãy của nàng.

Cả đời cũng không chờ được tướng quân trở về, hôn nhân bị gia đình cấm cản; lang quân bạc tình phụ lòng; tài tử khắp nơi gặp trắc trở; vui buồn hợp tan, âm kém dương sai, đủ loại câu chuyện phức tạp rắc rối khiến cho vẻ mặt của Đường Du không kềm được biến đổi, cậu nhìn Ân Triển:

 “Nghe cái này để chi?”

“Để ngươi biết được trên đời này có nhiều chuyện ngoài ý muốn nên phải quý trọng ta nhiều hơn.”

Ân Triển nhìn cậu, đôi mắt hắn từ xưa đều nhìn người khác với vẻ lạnh lùng nay lại tràn ngập tình cảm dịu dàng, dưới ánh nến ấm áp càng thêm nhu hòa mềm mại,tựa như có thể hóa thành thật thểhoàn toàn ôm lấy cậu.

Trong lòng Đường Du khẽ run vội dời mắt đi nơi khác.

Ân Triển cảm thấy nhóc con này không được tự nhiên bèn cầm lấy tay cậu, thấy cậu thoáng khựng nhưng không giãy ra, cộng thêm những gì quan sát trong thời gian này hắn hoàn toàn chắc chắn người này có cảm giác với mình, hắn khẽ mỉm cười.

Khi hai người rời khỏi tiểu lâu, bên ngoài không biết từ lúc nào mưa nhỏ đã rơi như lớp sương mù, nhưng điều này cũng không ngăn được nhiệt tình của những người khác, trên đường vẫn nhộn nhịp như trước. Ân Triển mua một cây dù kéo cậu đi về phía trước, thấy ánh mắt cậu dừng lại trên một sạp hàng khá lâu thì cũng nhìn theo, đó là một tổ ấu thú Bạch Nhung.

Hắn ngạc nhiên: “Ngươi muốn nuôi?”

Đường Du lắc đầu, cậu chỉ là nghĩ đến đại ca mình nên mới nhìn nhiều chút. Ân Triển cũng biết người này không thích nuôi động vật, nhìn thoáng qua thấy trong đó có một con đang liếm móng vuốt thì nói:

“Muốn nuôi cũng đừng nuôi con này, sau này có dịp ta tìm một con tiểu Bạch Trạch cho ngươi.”

Đường Du khẽ giật mình: “Tiểu Bạch Trạch?”

Ân Triển gật đầu, nhớ tới hình ảnh nào đó nở một nụ  cười:

“Trước đây ở trên núi Côn Lôn ta có gặp được một con, không biết bây giờ nó đang ở đâu, nếu sau này có thể gặp được ta mang về cho ngươi xem,nó rất ngốc, ngớ nga ngớ ngẩn, vừa thấy đã muốn nựng rồi.”

Đường Du: “…”

Ân Triển thấy cậu muốn tránh mình ra thì vội nắm chặt, ngạc nhiên hỏi cậu làm sao thế. Đường Du quay đầu đikhông muốn trả lời . Ân Triển quan sát cậu, nhướng mày:

 “Ghen à?”

Đường Du: “…”

Ân Triển xem như cậu thầm chấp nhận không nhắc lại đề tài này nữa, dẫn cậu đến nơi khác. Đường Du nhanh chóng chuyển sự chú ý lên những đồ vật mới mẻ, ăn vài món điểm tâm đặc sắc thì quên hết chuyện không vui lúc nãy. Hai người đến trước Hồ Vọng Nguyệt của Vực thành, nơi này người cũng chật kín người, trên sông đang thả đèn, sắc màu xuyên qua mưa nhỏ tạo thành một lớp màng mông lung mờ ảo.

Ánh mắt của Ân Triển rất tốt, nhìn thấy bên hồ có mấy cái xuồng gỗ bèn chọn một cái dẫn cậu lên, làm một kháp quyết đơn giản đưa xuồng đến giữa hồ.

Xuồng nhỏ vốn không phải để cho thuê, thế nên lúc này trên mặt hồ ngoài bọn họ ra không có ai khác.Đường Du đứng nhìn từ xa chỉ thấy khắp nơi tràn đầy ánh đèn, hai người như đang bước chân dãi ngân hà, nghe tiếng mưa rơi tí tách khiến cho trái tim cậu trở nên bình lặng.

Ân Triển thấy khí tức trên người cậu dịu đi thì hỏi: “Có đẹp không?”

Đường Du ừ một tiếng.

Ân Triển đứng cùng cậu trong chốc lát, xếp ô lại gọi: “Tiểu Hoằng.”

Đường Du nghe tiếng ngẩng đầu, trên môi cảm thấy mềm mạivà có chút lành lạnh, nhưng không làm người ta ghét.

Cách đó không xa pháo hoa phóng lên trời cao nổ tung vang dội.

Bầu trời rực lửa.

Cậu nhìn người trước mặt từ từ nhắm đôi mắt lại. Ân Triển nhẹ nhàng hôn cậu vài cái rồi ôm lấy vòng eo của cậu, sau đó đẩy ra môi răng cuốn lấy đầu lưỡi của cậu giao triền. Đường Du giật mình vô thức muốn tránh né, thì thấy hắn ném ô đi giữ chặt lấy gáy mình buộc phải ngẩng đầu đón nhận.

Động tác của Ân Triển không thô lỗ thậm chí còn nhẹ nhàng. Đường Du bắt đầu thả lỏng không từ chối hắn. Ân Triển cảm nhận được hôn càng thêm sâu đậm, lúc phát hiện cậu có dấu hiệu muốn trở mặt mới buông ra, đỡ lấy cậu:

“Đứng không nổi?”

Hơi thở của Đường Du rối loạn, hai má dưới mặt nạ ửng đỏ, vội vàng tránh né hắn.

Ân Triển nén cười cùng cậu chơi thêm chốc lát mới về nhà.

Hắn cứ tưởng là sau đêm nay gần như có thể thu phục người sau đó là ăn được rồi, kết quả đề nghị cùng tắm cùng ngủ đều bị từ chối, đành phải về phòng của mình mà ngủ. Sáng sớm sau vẻ mặt hắn càng lộ rõ mấy chữ dục cầu bất mãn.

Vương phó tướng cùng mấy vị nòng cốt thấy hắn nghiêm túc xem văn kiện từ Địa ma đạo truyền đến mà nửa ngày còn chưa lật được một tờ thì hỏi:

 “Lão Đại, làm sao vậy?”

Ân Triển ở trước mặt bọn họ cũng khá thoải mái: “Ta đang nghĩ phải làm sao mới để cho người đó bớt thẹn thùng.”

Mấy người cũng biết hắn đang theo đuổi Nhạc Chính Hoằng của Du Li chi cảnh, họ cũng đã gặp qua cậu, có người nói: “Làm tới luôn nha, còn không thì hạ dược?”

Ân Triển nói: “Ừ, sau đó ta sẽ cho cậu ấy đó là ý kiến của ngươi, mắc công cậu ấy lại cầm kiếm chém ta.”

Người nọ: “…”

Ân Triển nhìn bọn họ ra hiệu tiếp tục.

Mấy người há há miệng, cũng không dám đưa ra cách gì quá bỉ ổi nhưng biện pháp thông thường lại sợ không có hiệu quả, thương lượng cả nửa ngàymột người trong đó nói:

“Ta nhớ tới… không, không có gì.”

Ân Triển nhướng mày: “Như thế nào?”

Nồng cốt nói: “Cách của gã ngươi không dùng được đâu.”

Ân Triển nói: “Nói nghe thử xem.”

“Được rồi. ” Nồng cốt nói:

 “Coi như là nghe chuyện vui, dưới nhân gian có một gia tộc tu tiên, một tên trong gia tộc vì muốn theo đuổi tức phụ liền đào một cái sơn động gạt tức phụ rằng mình phát hiện được tiên cảnh.Bọn họ chân trước vừa đi vào thì chân sau cửa động đã bị các trưởng bối lấp kín, hai người ở bên trong mắt to trừng mắt nhỏ suốt ba năm, đến lúc nảy sinh tình cảm mới rời đi.”

Ân Triển gật đầu cười thâm thúy: “Ý kiến này không tệ.”

“Ngươi nói đùa phải không? !”

Mấy người hoảng sợ: “Lão Đại, Ngũ gia, sắc đẹp mê muội tâm trí đó, lão ngài tỉnh táo  lại nha, chúng ta còn phải đánh giặc nữa!”

Ân Triển nói: “Ta biết rồi, việc này không chậm trễ được, lúc này còn không nắm chặt cậu ấy, chờ khi chúng ta đi đánh Địa ma đạo thì còn bận rộn hơn.”

Mấy người họ nghe thế đều biết rõ trong lòng hắn đã có tính toán, đều tò mò muốn biết hắn định làm thế nào. Ân Triển đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết, đứng dậy về nhà tìm người nào đó:

“Ngươi đi qua Cửu Xuyên chưa?”

Đường Du hỏi: “Cửu Xuyên?”

Ân Triển nói: “Nơi đó rất đẹp, ta nghĩ ngươi rất thích nghe tiếng hót của chim Hòa Hòa, ở đó có thể nghe rất rõ.”

Đường Du cảm thấy hứng thú, nghe Ân Triển nói muốn đưa cậu đến đó liền gật đầu đồng ý . Ân Triển cười thầm trong lòng, ôm theo mục đích không thể cho ai biết cùng cậu bay đến Cửu Xuyên.

Chữ “Cửu” ở đây có nghĩa là cửu trọng thiên, là nơi cao nhất ở Minh giới cao, người bình thường không thể lên được, nhưng hiển nhiên Ân Triển không phải người bình thường chỉ nhẹ nhàng đã lên đến. Đường Du từ trong ngực của hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời như gần trong tầm tay, nơi cao như thế mà hoa lại nở khắp đồng ruộng núi đồi, ở chính giữa còn có một gốc đại thụ cao ngất ngưỡng, không biết được là đã bao nhiêu tuổi rồi .

Những bông hoa này trắng như tuyết, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, cậu bước lên trước:

“Đây là hoa gì?”

Ân Triển nói: “Hoa Lạc hồn.”

Đường Du nghe giọng nói của hắn phát ra hơi xa mới quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang tạo  kết giới xung quanh liền hỏi:

 “Ngươi đang làm gì đó?”

Ân Triển xoay người đến cạnh cậu ra vẻ nghiêm túc: “Nơi này rất cao, ta sợ ngươi ngã xuống.”

Đường Du cứ ảm thấy bộ dáng này của hắn nhìn rất quen mắt, có chút nghi ngờ hắn muốn gạt người, sau đó sực nhớ nơi này chỉ có hai người bọn họ, im lặng rồi nói:

“Ta muốn đi về.”

Ân Triển hỏi: “Không nghe chim Hòa Hòa hót à?”

Đường Du nói: “Không nghe .”

Ân Triển nói: “Nhưng ta muốn nghe.”

Đường Du: “…”

Ân Triển mỉm cưởi vươn tay: “Lại đây.”

Đường Du đứng im không nhúc nhích.

Ân Triển cũng không ép buộc cậu đi đến dưới tàng cây lẳng lặng ngồi. Đường Du liếc nhìn hắn, một lát sau lại liếc hắn cái nữa, cuối cùng vẫn đi tới. Ân Triển hài lòng, vươn tay đỡ lấy eo cậu kéo vào lòng mình mà hôn.

Đường Du thử tránh nhưng không được cũng mặc kệ hắn, cho đến khi phát hiện hắn hôn càng lúc càng sâu mới đưa tay đẩy hắn. Ân Triển thoáng buông ra, nhân lúc cậu hít thở đẩy người ấn trên mặt đất. Đường Du giật mình nhìn hắn.

Ân Triển chống hai tay bên mặt cậu: “Ta muốn ngươi.”

Trái rim Đường Du khẽ run: “Không… um…”

Ân Triển hôn cậu thuận tay cởi y phục của cậu xuống. Đường Du bị hôn cả người người như nhũn ra, bàn tay nóng bỏng của hắn không ngừng vuốt ve thân thể, khiến cậu không nhịn không thở dốc. Ân Triển ngẩng đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu dần dần nhiễm tầng hơi nước, ánh mắt không khỏi càng trầm, thì thào:

“Ngươi thật là hấp dẫn.”

Cửu xuyên, mười ngày.

Sau này mỗi khi Đường Du nhớ đến những ký ức đó, cảm giác đầu tiên chính là nóng, cái nóng ùn ùn kéo đến khiến cho lý trí của cậu đình trệ, chỉ còn mặc cho người xâm lăng.Cảm giác tiếp theo là Ân Triển bình thường nhìn rất cao ngạo quý khí, không ngờ ở trên giường lại lưu manh đến mức đó, cái gì cũng biết, đúng là khốn khiếp vô sỉ.

Năm ngày trước, Ân Triển gần như không buông cậu ra, còn không biết học ở đâu một đống tư thế về bắt cậu thử toàn bộ, làm cho cậu hối hận vô cùng vì sao lúc đi lại không mang theo kiếm. Sau năm ngày, mặc dù Ân Triển bớt phóng túng hơn nhưng cậu vẫn bị nhào nặn quá sức, cuối cùng lúc rời đi hai chân cậu đều mềm nhũn .

Ân Triển mỉm cười ôm cậu: “Hay ngủ thêm một giấc rồi đi?”

Đường Du đẩy ra hắn: “Không.”

Ân Triển lấy nước từ trong không gian ra: “Uống nước?”

Đường Du kháng cự: “Không, đi ngay bây giờ.”

Ân Triển nhướng mày: “Lúc trước được ta hầu hạ bộ dáng còn rất hưởng thụ, cứ giục ta nhanh lên chưa gì muốn trở mặt rồi ?”

Đường Du nói: “… Ngươi câm miệng cho ta!”

Ân Triển cười cười sáp lại gần hôn cậu, khi cậu vô thức hé miệng hắn hôn càng thêm triền miên say đắm, sau đó mới mang cậu về nhà. Khi tiếp đất, dáng vẻ lưu manh trên người lập tức biến mất không còn sót chút nào, lại là Ân Tướng quân cao ngạo quý khí như trước.

Đường Du: “…”

Ân Triển nhìn cậu: “Đến phòng của ta ngủ đi, ta đến Minh phủ một chuyến, buổi tối trở về cùng ngươi ăn cơm… Làm sao vậy?”

Đường Du nói: “… Tạm thời ngươi đừng nói chuyện với ta.”

Ân Triển chỉ xem như cậu đang làm nũng , đưa người trở về phòng.

Đường Du chìm vào giấc ngủ sâu,lúc tỉnh lại cảm nhận đượcsức lực đã khôi phục, không chút do dự cầm lấy kiếm chạy đi tìm Ân Triển, tuy rằng không nỡ giết nhưng ít ra cũng chém vai phát!

Người Ân gia thấy cậu đằng đằng sát khí lao ra ngoàithì đều run sợ, nhưng vẫn đến nói cho cậu biết đại ca của cậu đến tìm, bây giờ đang ở đại sảnh. Đường Du giật mình, không  biết có phải là tin tức có liên quan đến phụ mẫu hay không liền vội vã đi ra gặp hắn ta.

Nhạc Chính Tiêu ở Du Li chi cảnh đợi mãi vẫn không thấy đệ đệ trở về thành, càng lúc càng lo lắng nên mới đến tìm cậu. Hắn ta và đệ đệ đi trên đường, hỏi chuyện cậu và Ân Triển là như thế nào.

Đường Du nói: “Chúng ta ở cùng một chỗ.”

Nhạc Chính Tiêu nghĩ quả nhiên là thế, nhịn không được nhắc nhở: “Nhà bọn họ ai cũng có nhân duyên định sãn , lỡ ngươi không phải thì sao?”

Đường Du nói: “Ân Triển sẽ không phản bội ta .”

Nhạc Chính Tiêu hỏi: “Ngươi chắc chắn như vậy?”

Đường Du gật đầu: “Đúng.”

“Ngươi có lý trí chút đi.” Nhạc Chính Tiêu nói

 “Bây giờ hắn đương nhiên là nói ngon ngọt, đợi hắn gặp người mệnh định rồi cùng người ta song túc song tê thì ngươi làm thế nào? Ở nhà cả ngày ăn dưa muối, cầm khăn tay khóc hu hu à?”

Đường Du: “…”

Nhạc Chính Tiêu còn muốn nói thêm gì đó, đã thấy Ân Triển đang đi ở trước mặt đành phải ngừng lại. Ân Triển cũng phát hiện bọn họ, nghe nói đây là đại ca của tức phụ bèn dẫn bọn họ đến tửu lâu dùng cơm. Hắn là tướng quân trẻ tuổi nhất hiện nay, còn có thể là điện chủ trẻ tuổi nhất nữa, Nhạc Chính Tiêu không biết phải chê bai hắn chỗ nào.Hắn ta thấy đệ đệ liếc mình ý là ngươi ăn no có thể đi rồi đó, thầm than đúng là bát nước hất ra ngoài rồi!

Hắn tacảm thấy đau lòng quá, lau miệng rồi đứng dậy bỏ đi .

Ân Triển tiễn người ra đến cửa, lúc về nhìn người nào đó: “Hình như ngươi không thích gặp hắn ta?”

Đường Du đang định nói đại ca của cậu hơi ngốc, nhưng lại nghĩ đại ca lần này vì cậu mà đến thì đem lời muốn nói nuốt trở về:

“Hắn ta rất bận, cứ kệ đi.”

Ân Triển nhớ lúc trước khi cậu tòng quân có nói đại ca cậu cổ vũ cho cậu chết trận sa trường, ít nhiều cũng hiểu tâm tình của cậu nhưng không vạch trần, ngồi xuống cùng cậu tiếp tục ăn.

Đường Du im lặng một lát mới nói:

 “Ta nghe nói mỗi người đều có tuyến nhân duyên, nếu là nhân duyên trời định sớm muộn gì cũng sẽ  gặp gỡ , tại sao các ngươi còn phải chiếu kính?”

Ân Triển nói:

“Trên đời này đâu phải ai cũng may mắn gặp được người đầu tiên đã là người mệnh định, nếu như gặp không đúng người thì đối với cả hai đều là tổn thương, tổ tiên của ta hình như từng gặp phải chuyện này, bởi vậy kính bồ đề mới mở thêm một công năng cho chúng ta.”

Đường Du nhìn hắn: “Nếu ta không phải là người đó?”

Ân Triển trêu đùa hỏi: “Đúng vậy, làm sao bây giờ?”

Đường Du nheo mắt: “Nếu ngươi dám phản bội ta sẽ chính tay giết ngươi.”

Ân Triển bật cười, nắm tay cậu hôn một cái: “Không cần phiền ngươi ra tay, ta sẽ chủ động tự sát trước mặt ngươi.”

Đường Du nghe thế thoải mái hơn nhưng khi nghĩ đến hình ảnh đó vẫn cảm thấy không được vui. Ân Triển không muốn cậu suy nghĩ lung tung bèn thay đổi đề tài, chợt nhớ ra một chuyện:

“Ta nghe nói trên người của ngươi chỉ mang một nửa dòng máu ác long, vậy nửa còn lại là gì?”

Đường Du nhớ tới đánh giá của hắn đối với tiểu Bạch Trạch thì không muốn nói cho hắn biết chút nào:

 “Ta không nói cho ngươi biết.”

Ân Triển nhướng mày: “Hử?”

Đường Du không biểu tình nhắc lại lần nữa.

Ân Triển sờ cằm nghĩ bụng tối nay nhất định phải tìm cách ép cậu nói ra, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã thấy Vương phó tướng vội vàng tìm đến:

“Tướng quân, Địa ma đạo không chống cự được rồi !”

_Hết chương 54_

13 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 54

  1. tieunuongtu61 April 3, 2017 / 10:01 pm

    có phải lần này hai người chia tay mãi mãi không
    huhu tui không muốn đâu ah

    Like

    • cá mèo April 3, 2017 / 10:30 pm

      yên tâm, chưa đâu, khi đến nó còn ngược hơn vậy cơ, á ha ha hahhaa

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 April 4, 2017 / 12:52 am

        Tui muốn lấy kiếm đâm chết thím giống Đường Đường quá ._.

        Like

      • Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm April 4, 2017 / 3:42 pm

        +1 Tui cùng ý kiến với cô trên

        Like

        • cá mèo April 4, 2017 / 7:47 pm

          T thương tâm qá, t phải tìm một nơi ở ẩn để an ủi tâm hồn, bye bye ~~

          Like

          • Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm April 4, 2017 / 7:58 pm

            Tạm biệt ~ Không ~ tiễn ~ a ~

            Like

  2. thanhtam97 July 18, 2017 / 8:45 am

    Nàng ơi, hình như link chương 53 bị hư rồi T.T

    Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 18, 2017 / 7:19 pm

      đã sửa lại rồi, tks nàng 😘

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s