Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 65+66


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa thứ hai: Mùa Xuân

Tập 8: Ai cũng có quá khứ (3)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 65

Diệp Hiệp không lấy làm lạ việc Hạ Chí sẽ có nhiều bạn trai, anh biết rõ Hạ Chí có sức hấp dẫn như thế nào, vừa nhìn liền không khiến người khác chú ý, nhưng trên thực tế lại có một mị lực kì dị.

Bởi vì ảnh hưởng của khuynh hướng bạo lực, bình thường Hạ Chí đều tự đặt mình ở tầng thấp nhất, nhiều năm đòi nợ cùng với áp lực gia đình, chỉ cần không chịu kích thích, Hạ Chí đều sẽ không so đo quá nhiều, rất nhiều việc nhỏ, dù bị thiệt gã cũng không phản ứng gì, điều này khiến người khác ở chung với gã rất tốt, lại không cần nói đến nhu cầu tình dục tràn đầy cùng với sự thoải mái khi lên giường.

Diệp Hiệp thừa nhận, trên giường anh cũng rất thích thú, mỗi lần Hạ Chí phục vụ đều thoải mái. Đối với gay, điều này chính là sự hấp dẫn vô cùng lớn. Người khác hình dung về Hạ Chí chắc chắn sẽ là: Thích đến chết!

Nhưng mà… 17?! Có nhầm hay không! Mười Bảy!? Không phải là nhiều quá sao?

“Toàn bộ đều ở chung?”

“Có mấy người không có.” Hạ Chí giơ ngón tay đếm đếm, “Có lẽ là một nửa. Có một người là yêu xa, một người muốn plato* bị tôi đá… um, những người khác đều khá bình thường, có 9 người chung sống, dài nhất là 1 năm rưỡi.”

* Không muốn s3x ;))

“Chờ một chút.” Diệp Hiệp cuối cùng bắt được trọng điểm, “Dài nhất mới 1 năm rưỡi?”

Hạ Chí nhất thời tỏ vẻ ngượng ngùng: “Chia tay bình thường đều là vì bọn họ không chịu được bị tôi đánh, nên đánh lại rồi đá tôi.”

“……”

Diệp Hiệp thầm nhẹ thở ra, lộ ra vẻ mặt ngoài cười trong không cười: “Cậu chẳng lẽ không còn hình thức khác sao?”

“Bạn trai cũ của tôi dám cùng bạn trai cũ khác lên giường! Tan tầm trước khi về nhà tôi còn gọi điện thoại, về đến nhà thế nhưng nhìn thấy bọn họ còn ở trên giường!” Vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Chí liền tức giận không thôi, nắm thành đấm gào lên, “Bọn họ còn hỏi tôi muốn 3p không! Mẹ, 3p tôi cũng không tìm bọn họ!”

Diệp Hiệp nhanh chóng kéo Hạ Chí vào trong lòng, ôm lấy đầu xù của gã, hát: “Cô gái nhỏ, cứ khóc đi, khóc trong lòng anh…”

Hạ Chí tức thì bình tĩnh trở lại, trợn mắt đánh Diệp Hiệp, thở dài, buồn bực nói: “Tôi nói cho anh biết, không biết vì sao mỗi lần tôi theo đuổi người đều rất thuận lợi, nhưng đều không lâu. Lúc đầu tôi còn tưởng là do vấn đề bạo hành, thế nhưng có mấy người rõ ràng tôi không hề làm gì cả, thế nhưng qua một thời gian, bọn chó kia không phải cắm sừng rồi đá tôi thì sẽ đá tôi rồi cắm sừng, mẹ kiếp, chằng lẽ trên mặt tôi in chữ ‘cầu cắm sừng’ sao?” Ngừng một lát, gã buồn bã nói, “Tôi cũng chưa có cơ hội để chia tay, đều là vừa vài cửa liền thấy hai cái chân trần trụi trên giường…”

Diệp Hiệp chỉ cảm thấy buồn cười, lại không nói rõ, thuận miệng đổi đề tài. Hai người trò chuyện trò chuyện củi khô liền bắt lửa, khi anh tiến vào trong cơ thể Hạ Chí, người dưới thân rên rỉ nói: “Mẹ, mau kiểm tra đi, có thứ khác trong người không thoải mái.”

“Đau à?”

“Cũng không phải…” Hạ Chí nhíu mày, dịch dịch mông, dùng chân kẹp chặt eo Diệp Hiệp, “Chính là cộm cộm.”

“Thế à, tôi mua loại có gai nhọn.”

“… Đù, Diệp Hiệp, anh, a! ưm!”

Sau khi làm xong, Diệp Hiệp cầm tablet ra, dường như không chú ý nói: “Cậu còn giữ cách liên lạc với đám bạn trai cũ của cậu không?”

“Hình như là có.” Hạ Chí mơ màng ngủ, vô thức lấy tay xoa đùi Diệp Hiệp, “Di động của tôi chưa đổi bao giờ, số điện thoại còn lưu hết.”

“Vậy tốt.” Diệp Hiệp nhìn về tablet, chậm rì rì nói, “Rất tốt.”

Sáng sớm hôm sau, Diệp Hiệp thừa dịp Hạ Chí chưa tỉnh liền sao chép hết số điện thoại trong danh bạ của Hạ Chí. Chờ Hạ Chí đi làm, anh gọi cho Thao Thiết: “Giúp tôi kiểm tra vài người.”

“Ai?”

“Không có tên.”

Trong danh bạ của Hạ Chí có một mục riêng lưu số của ‘bạn trai cũ’, trong đó tất cả đều được lưu bằng biệt danh như người thứ hai, 1998, mông to…

“Bao nhiêu người?”

“Mười bảy.”

Đầu kia trầm mặc một lát, nói: “Làm gì?”

“Tôi không muốn nói.”

“Cũng không phải không thể nói.”

Lần này đến phiên Diệp Hiệp trầm mặc, anh suy nghĩ một lát, nói: “Bạn trai cũ của Hạ Chí.”

Thao Thiết kinh ngạc hỏi lại: “Sao nhiều thế?”

“Ừ.”

Thao Thiết cười cười nói: “Được rồi, chờ tin của tôi.”

Diệp Hiệp cúp điện thoại, bắt đầu chuẩn bị đi làm như ngày thường. Khi cạo râu, anh nhìn mình trong gương, bởi vì chăm sóc hợp lý, tuy rằng nhiều tuổi hơn Hạ Chí nhưng thoạt nhìn lại trẻ tuổi hơn Hạ Chí, diện mạo hoàn mỹ, tài sản không tệ, chỉ cần muốn liền có thể làm một phú ông nhàn nhã ── điều kiện là đi đến một nơi không ai biết ── nhưng mà, anh vẫn cảm giác bất an.

Thở dài, anh quyết định tối nay sẽ mang về vài món đồ chơi tình dục, anh không có tinh lực ngày nào cũng đi làm chuyện kia, eo gãy mất.

Hạ Chí vẫn sống vô tâm vô phế, ôm bát cơm xem phim hài, cười ha ha đồng thời phun hạt cơm đi khắp nơi, Diệp Hiệp ngồi bên cạnh bàn, trong chớp mắt chợt cảm giác mình giống như đứa ngốc, nhưng khi Thao Thiết gửi đến danh sách, anh rất nhanh kiên định trở lại, tiếp tục tiến hành kế hoạch.

“Alo, chào anh, tôi là bạn của Hạ Chí…”

“Hạ Chí bảo anh gọi điện thoại đến?”

“Không phải, mấy người bạn chúng tôi muốn mở một party sinh nhật bất ngờ, cho nên theo số trong di động để tìm người…”

“Anh ấy còn giữ số của tôi trong điện thoại?”

“… Đúng vậy.”

“Quá tốt, tôi sẽ đến! Chắc chắn sẽ đến! Nói cho tôi biết thời gian địa điểm đi!”

“Ờm, có vấn đề gì sao? Anh rất kích động.”

“Không không không, xin lỗi, tôi là… bạn tốt của anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy. Không có việc gì, nói cho tôi biết thời gian địa điểm đi!”

Sau cuộc gọi này, Diệp Hiệp lau mặt, cảm giác có chút sức cùng lực kiệt. Ngừng vài phút sau, anh lại chuẩn bị tinh thần tiếp tục gọi hơn nữa thay đổi kế hoạch.

“Xin chào, tôi là bạn trai của Hạ Chí, tôi…”

“Mẹ, Hạ Chí có bạn trai? Từ lúc nào hả?”

“Hạ Chí…”

“Anh nói cho Hạ Chí biết, tôi mặc kệ, tôi sẽ không đồng ý chia tay đâu!”

“……”

Diệp Hiệp cúp điện thoại, nghi ngờ một chút cuộc đời, rồi mới lấy hết dũng khí để tiếp tục.

“Chào anh, tôi là đồng nghiệp của Hạ Chí.”

“Xin hỏi có việc gì sao?”

Người này nghe có vẻ rất bình thường, Diệp Hiệp yên lòng nói: “Là thế này, chúng tôi chuẩn bị mở một party sinh nhật bất ngờ cho Hạ Chí, cho nên tôi dựa vào số điện thoại trong di động của cậu ấy để gọi điện thoại.”

“Vậy à? Xin hỏi tôi ở trong mục nào của di động anh ấy vậy?”

“Bạn bè.”

“Ồ.” Đầu kia trầm mặc một lát, “Anh nói cho tôi biết thời gian địa điểm, tôi nhất định đi.”

17 người, trong đó 5 người có bạn trai, 3 người đã kết hôn với phụ nữ, 1 người đổi dãy số không liên lạc được, số còn lại đều đồng ý ngay lập tức, trong 8 vị ‘đã kết hôn’ kia có những 4 người muốn đến ── đây là tư liệu Diệp Hiệp so sánh biết được.

Quan trọng nhất là, tất cả mọi người đều vô cùng háo hức.

Diệp Hiệp cầm điện thoại ngẩn người một lát, gọi cho Ảo thuật gia, vừa nghe máy anh liền nói: “Có loại thuốc nào bỏ vào trong rượu uống một lần liền khiến người ta cả đời đều không cứng được không?”

“Cậu muốn làm gì?”

“Dọn dẹp vệ sinh.”

Ảo thuật gia cười cười, nói: “Thế sao lại muốn thuốc này?”

“Bởi vì Hạ Chí chắc chắn sẽ không ở cùng với một người không thể làm cậu ta.”

Ảo thuật gia cười càng lúc càng lớn: “Thật đáng tiếc, không có.”

“Thôi được, cho tôi chuẩn bị 13 phần thuốc không thể kiểm tra ra được.”

“Cậu bình tĩnh cho tôi nhờ được không hả!”

Diệp Hiệp nhìn mặt trời chiếu bên ngoài cửa sổ, lười biếng nói: “Biết làm sao được đây?”

Anh đột nhiên nhớ đến một chuyện: Đến cùng là vì sao bắt đầu nói về bạn trai cũ? Ồ, đúng rồi, là vì Thịnh Nhạc thấy Cát Việt… mà Cát Việt là ai?

_

_____________

Tập 8: Ai cũng có quá khứ (4)

Chương 66

“Cậu nghiêm túc?” Ảo thuật gia ngừng cười, nói, “Hạ Chí có mị lực lớn như vậy?”

“Cậu ta có mị lực lớn cỡ nào tôi không biết, thế nhưng tôi biết rõ mình đang nghĩ gì.”

Đầu kia trầm mặc một lát: “Cậu đùa tôi đúng không?”

“Đúng vậy, tôi nói đùa.”

“……”

Diệp Hiệp thở dài: “Chỉ là nghĩ nghĩ thôi, ai mà chẳng có lúc muốn giết người. Anh không biết, đám bạn trai cũ kia ai nấy đều vui vẻ sung sướng đồng ý ngay lập tức, đến cả những người kết hôn cũng đồng ý. Kì thực, tôi nghĩ Hạ Chí có lẽ sẽ không thiếu bạn trai cũ, nhưng 17 người quả thực vượt quá mức thừa nhận của tôi, mà 17 người kia vẫn là đã chọn lọc kĩ càng mới có được, nếu tính cả tình một đêm thì sẽ thế nào nữa?”

Ảo thuật gia cười gượng, nói: “Rồi rồi, hiện giờ không phải cậu ta dính cậu muốn chết sao? Lấy thủ đoạn của cậu muốn thu phục dễ như trở bàn tay.”

“Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng biết nếu đã có cảm tình, xử lý rất phiền phức.”

Ảo thuật gia trầm mặc một lát, khi mở miệng giọng nói mang theo vài phần cô đơn: “Aish, xem ra chỉ còn tôi là quý tộc độc thân thôi, mấy người lúc trước cũng mạnh miệng mà giờ đều tự chui đầu vào rọ hết.”

“Quý tộc độc thân cũng rất tốt.” Diệp Hiệp cười rộ lên, “Lại nói, chúng tôi chui đầu vào đều là bất đắc dĩ cả, anh cũng biết làm nghề này tìm bạn trai khó đến cỡ nào, tìm được một người phù hợp sao lại không nhanh chóng bắt lấy chứ. Anh là bác sĩ, muốn tìm người để ổn định liền sẽ có cả hàng dài xếp hàng cho anh chọn, không giống chúng tôi.”

“Nói cũng đúng.” Ảo thuật gia nói, “Cẩn thận nghĩ lại, Hạ Chí nếu không gặp phải cậu thì có ai khống chế được? Cả ngày hai người đánh tới đánh lui, cảm tình tốt cỡ nào cuối cùng cũng đến ngày bị đánh hết.”

Diệp Hiệp nghĩ nghĩ, cũng bỏ xuống: “Nói không sai, Chủ công quyết định thưởng cho ngươi.”

“Thưởng cái gì?”

“Thưởng cho ngươi được quyền chuẩn bị party sinh nhật bất ngờ cho Hạ Chí.”

“Cút đi!”

Ảo thuật gia mắng xong liền cúp điện thoại, kết quả, đến thứ 6 vẫn bị kéo đi làm cu li. Hai tay anh ôm đồ đạc mở cửa vào nhà, ném đồ xuống liền lấy hai tay che mắt, giả bộ đau đớn kêu lên: “Mù! Mù rồi! Mắt của tôi! Chủ công ngài chói mắt quá! A a a a, mắt của tôi!”

Diệp Hiệp dừng việc quét dọn, tức giận nói: “Tôi còn chưa làm gì đâu!”

Ảo thuật gia vẫn tiếp tục quỳ lạy, một bàn tay hơi mở ra liếc nhìn, rồi nhảy dựng lên cười tủm tỉm nói: “Cậu còn chưa bắt đầu trang điểm? 3h đến nơi rồi đấy.”

“Còn chưa quét xong.” Trên đầu Diệp Hiệp cuốn khăn trùm đầu, mặc một bộ đồ áo liền quần, còn đeo khẩu trang.

“Vậy cậu nhanh lên, tôi nghỉ ngơi trước cái đã…”

Diệp Hiệp quyết đoán ném khăn lau về phía Ảo thuật gia: “Giúp tôi! Mau lên!”

Ảo thuật gia kêu rên cuối cùng cũng phải làm theo, đến khi hai người trang hoàng xong nhà cửa, thái dương đã ngả về tay. Diệp Hiệp chạy vội vào toilet, Ảo thuật gia ở bên ngoài sắp đặt phòng khách, miệng gọi Diệp Hiệp: “Sao lại làm ở trong nhà? Đi ra ngoài make up không được sao?”

“Không tiện.”

“Cậu chuẩn bị làm gì?” Ảo thuật gia lập tức hiểu ra, nói, “Trước mặt mọi người SM Hạ Chí à?”

“Anh tưởng tôi là anh sao?”

Ảo thuật gia cười cười: “Hoặc là trước mặt mọi người sáp bắn cậu ta?”

“Đây là party sinh nhật, không phải là party tình dục!”

“Rồi rồi.” Ảo thuật gia hô to, “Thế cậu tính sao hả?”

“Không tính toán gì cả.”  Diệp Hiệp nhô đầu bọt biển của mình ra ngoài, “Chẳng qua là biểu thị quyền sở hữu một cách công khai mà thôi.”

Hôm nay là thứ 6, ngày đi làm hạnh phúc, nhưng mà, cả ngày hôm nay tim Hạ Chí đập thình thịch, cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cả ngày gã đứng ngồi không yên, lúc chuẩn bị tan tầm lại ngoài ý muốn phát hiện một mục tiêu, nhanh chóng đi theo dõi, đến khi chấm dứt trời đã tối mịt.

Gã về nhà vừa nhớ xem trong tủ lạnh còn những gì, đến lúc lên thang máy còn tính toán nấu món ăn nào. Vừa cúi đầu nhìn thực đơn, gã vừa mở cửa, gọi: “Diệp Hiệp, tối hôm nay tôi muốn ăn thịt dê, ngày hôm qua thịt dê…”

“Chúc mừng sinh nhật ──!”

Tiếng hô to lớn khiến Hạ Chí sợ tới mức lùi về sau vài bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn một đống người trong phòng phụt pháo giấy vào mặt gã. Gã dính chặt vào tường, lắp bắp gọi: “Diệp, Diệp Hiệp?”

Diệp Hiệp từ trong đám người chen ra, âu phục xinh đẹp bọc lấy thân hình hoàn mỹ của anh, khi Hạ Chí bị người như vậy ôm vào trong lòng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Chúc mừng sinh nhật, thân ái.” Diệp Hiệp cho Hạ Chí một nụ hôn lưỡi nhiệt tình, trước mặt tất cả mọi người, dài đến một phút đồng hồ, hơn nữa còn mang theo âm thanh, “Thực xin lỗi vì đã không nói trước cho cậu.”

Hạ Chí vẫn còn đang khiếp sợ, mặc kệ cho Diệp Hiệp hôn xong, hai mắt đăm đăm nhìn vào đám người. Vừa nhìn kĩ cả người liền phát mộng: “Anh không phải mông to… à nhầm, Quốc Hào? Anh là…. Đồng Khải? Mẹ kiếp, Lâm Thiên, mẹ, các người hẹn sẵn nhau à?”

Trong những người này, có người ngay cả tên gọi gã cũng đã quên mất, có người tuy rằng nhớ rõ tên nhưng mặt mũi lại không rõ.

“Đúng vậy!” Mông to Quốc Hào xông lên, vươn tay muốn ôm lấy Hạ Chí lại không ôm được, Hạ Chí bị Diệp Hiệp kéo đến, vừa lúc tránh kịp, “Cậu thực sự là không thay đổi chút nào cả, vẫn đẹp trai như xưa!”

“Đúng vậy.” Hạ Chí cười gượng, nhìn lại mối tình đầu của mình từ trên xuống dưới, “Anh… thoạt nhìn không tệ.”

Không tệ mới là lạ, mông to Quốc Hào lúc này cả người đều to, ngay cả bộ ngực cũng không hề thua kém mông mình, một chiếc áo phông căn bản không ngăn cản nổi sự bành trướng của nó.

Quốc Hào dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đã có người khác xông lên, tươi cười đầy mặt nói: “Hạ Chí, tôi rất nhớ cậu!”

“Đồng Khải, nhìn anh rất tốt!”

Vị này hiển nhiên là hấp thu ‘giáo huấn’ của mông to, không nhào lên mà đợi Hạ Chí vươn tay mới lễ phép bắt tay lại, tươi cười nói: “Cậu chẳng thay đổi chút nào cả.”

“Ha ha, đấy là đương nhiên, bởi vì chúng ta mới chia tay chưa đến 1 năm!” Khuôn mặt tươi cười của Hạ Chí nháy mắt trở nên dữ tợn, “Tên ngoại tình khốn kiếp, lại còn dám ngoại tình với bạn trai cũ của tôi! Mẹ kiếp!”

Hạ Chí lập tức giơ nắm đấm, đập trúng vào người, gã hoảng sợ, không biết làm sao hỏi: “Sao anh không tránh hả?”

“Cậu nguôi giận sao?” Đồng Khải che mũi đang chảy máu, cố gắng nở nụ cười, “Tôi hối hận, cậu đối xử với tôi quá tốt, cậu có thể tha thứ cho tôi sao? Dù cho cậu tìm, cũng không cần phải…” Anh nhìn nhìn Diệp Hiệp một lát, hắng giọng, “Tóm lại, tôi hy vọng cậu sẽ cho tôi một cơ hội nữa.”

Hạ Chí còn chưa kịp trả lời, câu hỏi của Đồng Khải dường như mở một chốt mở, tất cả mọi người bắt đầu kể ra sau khi chia tay với Hạ Chí mình bắt đầu ‘trống vắng buồn khổ lạnh lẽo’ đến cỡ nào, cùng với ‘ngàn vạn lần hối hận’, kèm theo ‘vô vàn thống khổ không nói nên lời’. Gã kinh ngạc bị Diệp Hiệp tha trốn vào phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, gã mới trừng Diệp Hiệp: “Chuyện gì vậy?”

“Cậu cảm thấy party sinh nhật hôm nay như thế nào?”

Hạ Chí đầy mặt mờ mịt nói: “Sinh nhật của tôi đâu phải là ngày hôm nay.”

Diệp Hiệp trầm mặc vài giây: “Chứng minh thư của cậu không ghi đúng ngày sinh?”

“Hồi còn nhỏ tôi đi học sớm nên sửa lại, thực tế là vào tháng sau.”

“……”

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s