Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 59+60


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa thứ hai: Mùa Xuân

Tập 7: Di sản thừa kế (7)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 59

Hạ Chí đến cùng vẫn xin phép, chịu đựng cuộc gọi khiển trách mạnh mẽ của quản lý hói đổi lấy đến 3 ngày nghỉ, cộng thêm nghỉ cuối tuần thành một Tuần lễ vàng với kì nghỉ liên tục trong 4 ngày. Hạ Chí rất vừa lòng với kết quả này, quản lý lại rất không hài lòng, thế nhưng gã không để ý, cho nên, khi người khác đang phải chen chúc lao lên tàu điện ngầm, gã còn nhàn nhã nằm trên giường ôm gối ngủ say sưa, tỉnh lại bởi một nụ hôn ngọt ngào của Diệp Hiệp.

Hôn được một nửa, Diệp Hiệp đột nhiên rời đi, bóp má banh miệng gã ra, hỏi: “Tối hôm qua cậu không đánh răng?”

“… Hình như là không.”

Vẻ mặt Diệp Hiệp vặn vẹo vô cùng.

Mông Hạ Chí bị đánh một cái, gã tức giận chạy vào toilet rửa mặt chải răng, rồi mới đầy mặt rạng rỡ đi ra. Trên bàn ăn sực nức mùi bữa sáng kiểu tây, gã ăn vô cùng vui vẻ, nhanh chóng cuốn vào bụng hơn nửa bàn ăn mới chú ý đến đối diện còn có một người.

“Anh không đi làm à?”

“Hôm nay không có khách hàng.” Diệp Hiệp lật báo, “Dạo này làm ăn hơi ế ẩm, tôi cũng tạm nghỉ.”

Hạ Chí nghĩ một lát mới ra được vấn đề: Oa oa, đây không phải là cả cuối tuần này chúng ta có thể ở cùng một chỗ? Chẳng phải là cơ hội tốt để phát triển tình cảm, hiểu rõ quá khứ, đào bới tàn sản sao!

Đúng như định liệu của Hạ Chí, cả 4 ngày này gã và Diệp Hiệp tiến hành quá trình “trao đổi về thân thể” “lặp lại một cách sâu sắc”, thành lập “tình hữu nghị anh em” “không gì cản phá nổi”, hơn nữa càng thêm lý giải tính cách của nhau.

“Cọ bồn cầu phải dùng đầu tròn, anh dùng đầu nhọn làm cái gì?” Hạ Chí đeo tạp dề, mang theo khẩu trang y tế, đứng ở cạnh bồn cầu rống lên, “Anh khác người!”

“Đầu nhọn sao cọ được những góc chết?” Diệp Hiệp cũng ăn mặc tương tự, ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, bình tĩnh hỏi lại.

“Thì vói tay vào chứ còn sao nữa!”

Hạ Chí thấy mắt Diệp Hiệp híp lại.

“Rất ghê tởm, sau này đừng lấy tay cậu chạm vào tôi.”

“……”

Trong khoảng thời gian này, cuộc tranh cãi tương tự xuất hiện không chỉ trong toilet mà còn phòng bếp, ban công, tất cả mọi ngõ ngách trong nhà đều có. Bởi vì khó có được ngày nghỉ, Diệp Hiệp quyết định tiến hành tổng vệ sinh, sau vài lần kháng nghị không có kết quả, Hạ Chí không thể không khuất phục trước quyết định này, gã vốn làm bộ như cái gì cũng không thấy được, nhưng mà Diệp Hiệp chỉ là pha một ly cà phê, gã liền nhanh chóng đầu hàng, hương vị kia quả thật khiến gã không cách nào chống cự nổi ── mà mới chỉ là cà phê hòa tan!

“Cậu phơi tất phải trải ra lưới chứ đừng kẹp vào giá treo quần áo.” Diệp Hiệp ôm một đống quần áo bẩn nhìn Hạ Chí phơi quần áo.

“Sao lại phải trải ra?” Hạ Chí mặt đầy dấu chấm hỏi.

“Không phơi như vậy đồ lông dê sẽ biến hình.”

Vẻ mặt Hạ Chí thay đổi, nhìn tất bị co rúm lại hỏi: “Đây là tất lông dê?”

“Đúng vậy.”

“Lông dê nguyên chất.”

“Đúng thế.”

“Anh không thấy khó chịu sao? Lông dê nguyên chất dùng rất gai!”

“Quen rồi.”

“……”

Hạ Chí kéo kéo tất cho dãn ra, vẻ mặt mờ mịt: “Thế giờ làm sao đây? Cái này sao có thể đi được nữa? Chờ một chút, tất đều đã như vậy anh còn quan tâm phơi nắng kiểu gì? Sao anh không nói luôn trước khi tôi nhét vào máy giặt! Giờ nói để làm cái gì?”

“Đổ giấm vào rồi cho vào lồng hấp một lát, lại kéo kéo liền có thể khôi phục như cũ.”

“Phiền phức!”

“Thế thì ném đi.”

Hạ Chí không nói gì một lát, hỏi: “Ném… được không?”

“Không sao cả.”

Tổng vệ sinh xong nhà cửa trở nên sạch đẹp, giống như nhà mới. Hạ Chí phát hiện tiêu chuẩn sinh hoạt của Diệp Hiệp rất cao, nhưng cũng sẽ không dùng tiêu chuẩn ấy áp đặt đến người khác. Chẳng hạn, Diệp Hiệp có thể rán được một quả trứng hai mặt phẳng lì như gương, mùi thơm ngào ngạt, thế nhưng, đối mặt với một đĩa trứng gà rán lỗ chỗ lại mặn muốn chết, anh vẫn có thể nuốt vào như thường.

Làm được quý tộc, ăn được đồ chợ.

Hạ Chí càng ngày càng vừa lòng, gã bắt đầu suy xét hai người liệu có nên chính thức tạo nên sự liên hệ chặt chẽ hơn hay không, chung quy bọn họ còn sẽ sống với nhau rất lâu, ít nhất là gã nghĩ như thế. Sau 3 ngày, bệnh của gã đã khỏi hẳn, cả người tràn ngập tinh lực tiêu xài mãi không hết, còn có đủ sức lực chèo kéo Diệp Hiệp trên giường chơi đủ loại ‘trò chơi người lớn’.

“Có muốn mở một tài khoản chung không?” Sau một buổi tối mây mưa, Diệp Hiệp còn chưa lấy lại sức, Hạ Chí liền làm như không có việc gì hỏi, “Làm thế tiện hơn một chút.”

Diệp Hiệp lấy lại hơi, nghiêng đầu nói: “Cũng được, lấy cái thẻ tín dụng đã bị cậu quẹt sạch sang tên cho tôi là xong.”

Hạ Chí cương ngạnh nhìn Diệp Hiệp, nói: “Tôi có mỗi một cái thẻ tín dụng.”

“Như thế không phải rất tốt sao?” Diệp Hiệp cười tủm tỉm nói, “Có thể phòng ngừa cậu ở bên ngoài vụng trộm tiêu tiền.”

“… Chuyện này để sau hẵng tính.”

“Cũng được.”

Hạ Chí có chút buồn bực.

Gã không thích nhận không từ người khác, lại càng không thích sự bất bình đẳng trong tình cảm này. Tình huống lúc này là, Diệp Hiệp không cự tuyệt gã, nhưng lại dùng một thái độ ái muội khác có lệ, nếu gã cứng rắn ép buộc, ngược lại trở nên lòng dạ hẹp hòi, không tin người khác, thế nhưng nếu không ép, gã lại khó có thể an tâm được.

Điều này không được, vô cùng không được.

Trong khi Hạ Chí cố gắng suy nghĩ tìm cách khiến Diệp Hiệp lộ ra giới hạn của anh, cuối tuần đến. Gã bị đánh thức từ sáng sớm, mới rửa mặt qua loa đã bị nhét vào trong xe.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trời còn chưa sáng, gã ngáp hỏi: “Đi đâu?”

“Rất xa.” Diệp Hiệp nói tên một thị trấn ở phụ cận, “Cậu có thể ngủ tiếp trong chốc lát.”

Hạ Chí rất muốn ngủ thêm, đáng tiếc là đường đi xóc nảy không ngừng khiến gã rất khó chịu, chỉ phải ngồi trên ghế nhìn sắc trời bên ngoài không ngừng sáng lên. Bọn họ lái xe qua thành phố còn ngủ yên, đi thẳng đến đường cao tốc, xe vận tải ban đêm đã rời đi, xe khách ban ngày còn chưa lên đường, đường cao tốc hiện ra hình ảnh vắng vẻ khó có được, khiến gã có cơ hội nhìn được mặt trời nhảy dần lên từ đường chân trời.

Con đường bị nhuộm thành màu vàng kim, chiếu vào cửa kính xe phản chiếu càng thêm chói mắt, gã xoay người, nhìn khuôn mặt Diệp Hiệp dần hiện lên rõ dàng dưới ánh mặt trời, giống như được người thợ thủ công tinh tế điêu khắc, gã nhịn không được lại gần hôn lên má của anh.

Diệp Hiệp liếc nhìn Hạ Chí, anh mỉm cười, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.

Hạ Chí phát hiện gã thích cảnh tượng như vậy, không cần quá nhiều ngôn ngữ cũng có thể có được sự ăn ý.

Xe tới nơi trời vẫn còn rất sớm, xuống xe, Hạ Chí dùng sức co duỗi thân thể phải cuộn mình hơn hai tiếng đồng hồ, nhìn quanh bốn phía, phát hiện có xe của Thao Thiết và Ảo thuật gia.

Bên cạnh Thao Thiết vẫn là Vương Khắc, Ảo thuật gia thì mang theo một người đàn ông lạ mặt.

Gã đến gần bên người Diệp Hiệp, thầm hỏi: “Bạn trai của Ảo thuật gia à?”

Diệp Hiệp nhìn: “Là nô lệ, trong di chúc của Nữ vương ghi rõ phải dẫn theo bạn trai.”

Hạ Chí nhìn Ảo thuật gia đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông kia, nói: “Vương Khắc không có vấn đề gì sao?”

Diệp Hiệp vỗ vỗ mặt Hạ Chí, “Có thể mang đến đây ít nhất mồm miệng tin được, không cần cậu bận tâm cho chúng tôi.”

Ba người tụ tập lại một chỗ Thao Thiết mới nói với một người đàn ông xuất hiện một mình: “Luật sư Trương, người đã đến đủ, có thể bắt đầu sao?”

“Có thể.” Luật sư Trương gật đầu, “Căn cứ di chúc của Vương Miện tiên sinh, manh mối tại đây, các anh có thể bắt đầu.”

__________

Tập 7: Di sản thừa kế (8)

Chương 60

Mọi người tập trung tại một vùng nông thôn bình thường nằm ở ngoại ô thành phố, đi lên một quả đồi trọc, quanh chân đồi là những bụi cỏ dại thấp bé, càng đi lên cao càng hoang vắng. Kì dị là, trên đỉnh đồi lại có một cây thông đã chết khô, hình dạng kì quái, nhìn tựa như đang lạc vào trường quay quay phim kinh dị.

Hạ Chí hoàn toàn không hiểu gì, đứng yên một chỗ nhìn Diệp Hiệp bắt đầu nhìn xung quanh, như là đang tìm gì đó. Gã đứng như phỗng trong một lát, phát hiện bạn trai của những người khác cũng bắt đầu gia nhập “hành động kì dị không hiểu làm sao”, chỉ còn mình gã đứng yên, vô cùng dễ dàng khiến cho người ta chú ý.

Gã đi lại gần Diệp Hiệp, cẩn thận hỏi: “Tìm cái gì?”

“Không biết.”

“Hả?”

“Nữ vương để manh mối lại đây, dù sao tìm, tìm thứ nào đó kì quái là được.”

Vừa dứt lời, ở bên kia Vương Khắc đã gọi Thao Thiết, Hạ Chí ngẩng đầu, thấy cặp chủ – nô này đang châu đầu vào nhau nói gì đó, nói xong liền cùng chạy đi lấy xe. Gã nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Khắc vừa gọi người nhìn một hồi, ngoại trừ cỏ dại lan tràn cái gì cũng không có, khiến gã càng thêm không hiểu gì cả.

“Cái kia…”

Lại có người đánh vỡ trầm mặc, Hạ Chí nhìn thấy Ảo thuật gia vẫy tay gọi bạn trai, hai người cúi xuống nhìn mặt đất nói nhỏ một lát, rồi nhanh chóng lên xe.

Nói thật, Hạ Chí vốn không để ý. Di sản của Nữ vương dù có tốt thế nào cũng không liên quan đến gã, cùng lắm thì liên quan chút xíu đến Diệp Hiệp, nhưng Diệp Hiệp từng nói, “Khả năng là tiền rất bé”, điều này khiến động lực của gã càng ít. Nhưng là, đến đây, nhìn cả hai cặp kia đều đã tìm được, dường như có áp lực vô hình khiến cho gã khẩn trương lại không hiểu gì.

Hạ Chí đang chuẩn bị đi đến chỗ Ảo thuật gia phát hiện xem thử thì giọng nói của Diệp Hiệp giống như tiếng nói của thiên sứ vang lên: “Hạ Chí.”

Gã vội vàng chạy đến, giống như một con chó to lớn chỉ chờ có hiệu lệnh lập tức xông lên, gã lớn tiếng hỏi: “Phát hiện cái gì!?”

Diệp Hiệp bị tiếng nói của Hạ Chí làm cho giật mình, anh lập tức cười lên, khóe mắt giương lên, thoạt nhìn rất đáng yêu: “Không cần phải kích động như vậy, chỉ là trò chơi mà thôi.” Anh vẫy vẫy tờ giấy trên tay, “Manh mối, cầm lấy.”

Hạ Chí lập tức cầm lấy, kéo Diệp Hiệp đi đến chỗ đỗ xe: “Đi nhanh lên, chúng ta bị chậm rồi.”

Diệp Hiệp bất ngờ khi nhìn thấy Hạ Chí háo thắng đến vậy, ngược lại càng thêm không vội. Với anh mà nói, “Trò chơi của Nữ vương” mang ý nghĩa kỉ niệm lớn hơn, thắng hay không không quan trọng, quan trọng là tham gia.

Ngược lại là Hạ Chí, từ sau khi ngồi lên xe giống như là ăn phải thuốc kích thích, tay chân lóng ngóng cài dây an toàn, thúc giục Diệp Hiệp: “Mau mau mau, lái xe!”

“Cậu không nhìn manh mối tôi biết lái đi đâu?”

“A, đúng vậy!” Hạ Chí vội vàng mở tờ giấy ra.

Manh mối là một tờ thiệp mừng, bởi vì phần lớn bị chôn dưới đất nên bị xỉn màu, còn toàn mùi đất. Gã vừa mở ra một đống đất liền rơi xuống quần gã, gã cũng mặc kệ, xoay xoay tờ thiệp để nhìn một lúc lâu, cũng chỉ phát hiện có một câu: Một chén rượu, đi về phía trước, thẳng đến chết.

“Nghĩa là gì vậy?”

“Tìm xem quãng đường 10 phút đi đến đâu sẽ có đường cụt.”

Hạ Chí tìm theo GPS, đầy mặt mờ mịt hỏi: “Đến cùng là chuyện gì vậy?”

“Một chén rượu là trò chơi của chúng tôi, dùng cái bát tô, đổ hỗn hợp rượu, ai có thể trong 10 phút uống xong hết mà không ngã sẽ thắng. Thẳng đến chết cũng rất dễ hiểu, đường chết là đường cụt chứ sao.”

Hạ Chí nhíu nhíu mày: “Cái này căn bản không thể là câu đố được!”

“Tôi đã bảo, xem như trò chơi mà thôi, không cần phải để ý thắng thua.” Diệp Hiệp nhàn nhã khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Hạ Chí, “Tôi còn không biết là cậu hiếu thắng đến thế.”

Hạ Chí bĩu môi, có chút thất vọng ngồi phịch trên ghế, sau 8 phút, bọn họ đến nơi, là một hẻm nhỏ nằm giữa mấy nhà nông, phía cuối đường cụt là ba vách ngăn giống như vách ngăn phòng tắm, chẳng qua làm bằng vải, có người chờ ở chỗ đó. Bọn họ vừa xuống xe liền nhận được sự “hoan nghênh” nhiệt tình từ hai cặp còn lại.

“Mấy người quá chậm, chơi xe chấn à?”

“Nếu là xe chấn, Chủ công, có phải kĩ thuật của cậu bị thụt lùi không vậy, mới thế mà đã xong việc? Có cần đi làm phẫu thuật chỉnh hình dương vật không?”

Thật sự là câu trào phúng vô cùng phù hợp với tinh thần nghề nghiệp, Hạ Chí im lặng nghĩ.

Đối với lời nói của hai người, Diệp Hiệp chỉ lạnh nhạt nói: “Không cần, anh làm xong hiệu quả cũng không hơn gì, tôi xin kiếu.”

Ảo thuật gia hừ một tiếng, Thao Thiết cười ha hả, không khí thoải mái hơn không thiếu.

“Ba vị.” Một người đàn ông trẻ tuổi hẳn là làm dẫn chương trình chào đón, “Đây là tin tức mà Nữ vương lưu lại.”

Đổi giọng gọi Nữ vương? Đổi thành người trong giới?

Hạ Chí chớp mắt nhìn Diệp Hiệp, chiếm được một cái gật đầu trả lời.

Diệp Hiệp, Thao Thiết và Ảo thuật gia mỗi người tự nhận lấy phong thư của mình, vẻ mặt ai nấy đều trở nên kì quái.

Tuy nói hãy coi mọi chuyện một cách bình thường, nhưng người rất nhiều, bất giác Hạ Chí trở nên nôn nóng. Gã còn đang suy đoán xem phong thư viết những gì, thình lình thấy Diệp Hiệp ngoắc mình, gã vội vàng đi lên, nhỏ giọng hỏi: “Là cái gì thế?”

“Đi vào trong gian phòng nói.”

Gã đi vào trước, sau đó Diệp Hiệp cũng vén rèm đi vào, vừa chuẩn bị nói chuyện lập tức bị đẩy xuống, cả người gã mất thăng bằng va vào tường. Gã còn chưa kịp kêu đau liền cảm giác mông lạnh lẽo, thắt lưng bị cởi bỏ, quần nhanh chóng bị kéo xuống.

Mẹ kiếp, động tác của anh quá nhanh!

Gã trố mắt nhìn Diệp Hiệp ngồi xổm xuống, há mồm ngậm cậu em của mình, cả người cương ngạnh, giống như một cái cọc gỗ đứng không nhúc nhích, lắp bắp nói: “Anh, anh làm cái gì?”

“Nhắm mắt lại.” Diệp Hiệp phun thứ nửa mềm nửa cứng ra khỏi miệng, nói: “Nghĩ thứ khiến cậu muốn bắn nhất.”

Thứ có thể khiến gã muốn bắn nhất? Um, có thể khiến gã muốn bắn nhất? Um, Diệp Hiệp trần trụi, còn có cơ bụng, ánh mắt xinh đẹp, tiếng thở dốc của Diệp Hiệp từ phía trên vang lên…

“Chúng tôi xong!”

Hạ Chí mở mắt ra, nhìn Diệp Hiệp phun tinh hoa của gã xuống đất, quay đầu ra bên ngoài hô lên, rồi lại quay đầu nhìn gã nói: “Mặc quần vào, chúng ta đi.”

“Ơ? Là sao? Chuyện này…?”

Đầu Hạ Chí bị nhồi vào vô số dấu hỏi chấm, đần độn kéo quần, thắt lưng còn chưa thắt xong đã bị kéo ra ngoài. Vừa rồi ở bên trong rất tập trung, đi ra sau mới nghe thấy mấy vách ngăn khác đều truyền ra tiếng thở dốc mỏng manh, đối lập với tình huống của mình, không cần nói gã cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Bọn họ chạy đến xe thì Ảo thuật gia và bạn trai mới vừa ra khỏi vách ngăn của mình. Bạn trai mặt đỏ bừng kéo quần, Ảo thuật gia đầy mặt trêu tức cười gọi: “Hạ Chí, ngai vàng Vua bắn tốc độ thuộc về cậu rồi!”

Hạ Chí quay đầu, vừa lúc Ảo thuật gia giơ ngón tay cái, trên mặt như bị lửa liếm lên, gã vội vàng chui vào trong xe, mắng Diệp Hiệp: “Chuyện quái gì xảy ra vậy?”

“Nữ vương yêu cầu, ai khiến bạn lữ của mình bắn trước người đấy qua, không được dùng tay.” Diệp Hiệp bình tĩnh nói, “Tôi liền biết chúng ta có thể thắng.”

“……”

Vua bắn tốc độ =))) Hồi đọc truyện nghĩ mãi không biết nên đặt tên kiểu gì cho đoạn này, đến lúc ê đít tự dưng nó bật ra khỏi bàn phím =)))

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s