Hệ thống đang báo hỏng – Chương 41


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 41 – Đại lục dị năng 2

Phú nhị đại bằng lòng bỏ ra ngàn vạn tìm kiếm người trong lòng

Đường Du nhanh chóng biết được mình đang ở đâu.

Đây là một câu lạc bộ, trang trí vô cùng lộng lẫy.

Cả đời trước cậu đều là thiếu gia nhà giàu có, nên có thể nhìn ra câu lạc bộ này hình như thuộc về loại cao cấp, men theo hành lang đi về phía trước, muốn tìm nhân viên phục vụ hỏi đường, lúc này đột nhiên  cánh cửa bên cạnh mở ra, người đi ra nhìn cậu , tức giận hỏi:

“Không phải chỉ thay đồ thôi à, sao lại chậm chạp quá vậy?”

Cậu hơi sửng sốt, tiếp sau đó, người này nắm lấy cổ tay cậu muốn kéo cậu vào, thuận miệng hỏi:

“Sao chỉ có mình cậu? Những người khác đâu?”

Đường Du không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn thoáng qua, chú ý tới ba vị thiếu niên mặc cùng một kiểu đồng phục ngồi trong ghế lô, đều là áo sơ mi trắng và quần đen ôm sát người.Cậu nhìn quần áo của mình , biết là hiểu lầm rồi, tránh ra nói:

“Mọi người nhìn nhầm rồi, tôi không phải là nhân viên phục vụ ở đây.”

Nói rồi cậu không để ý tới bọn họ nữa, tiếp tục đi tới hành lang, đang muốn rẽ vào góc, lại nghe phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, giọng nói quen thuộc quát lên:

“Nè, cậu chờ một chút!”

Cậu dừng lại quay đầu nhìn, thấy người vừa nãy đổi sang khuôn mặt tươi cười:

“Thật ngại quá nhận lầm người, hay là đi vào trò chuyện một lát, để tôi bồi thường cho cậu, nếu không cậu cho tôi biết cậu ở phòng nào, tôi đích thân đến đó một chuyến, được không?”

Đường Du nói:

“Không cần.”

“Đừng vậy mà, gặp mặt chính là có duyên, đi vào trò chuyện nhé?”

Người tới cười nói:

“Chúng tôi là học sinh của học viện quân sự Santo, không phải là người xấu, nhìn tuổi tác của cậu chắc hẳn cũng là học sinh phải không?”

Santo… Đường Du nhạy bén nhận ra những từ then chốt, nhớ đến thời gian trong quy luật và ở ngoài giống nhau, hỏi:

“Sắp có cuộc thi rồi mà? Mọi người đi chơi như vậy không sao à?”

Người tới nói:

“Không sao đâu, còn hơn nữa tháng cơ, hôm nay sinh nhật của bạn học, chúng tôi đi ra tụ tập một chút thôi, lát nữa về liền.”

Đường Du nghe thế biết họn họ không ra khỏi thành phố, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây chính là thành phố Santo.

Thành phố Santo ở phía tây của lục địa, đất đai rộng lớn, có một học viện khá là nổi tiếng, chính là học viện quân sự Santo.

Học viện này xếp thứ chín trong tất cả các trường đại học quân sự, học phí thấp, số lượng giáo viên rấtphong phú, được các gia đình phổ thông chú trọng, lúc trước Lăng Mâu chuyên tâm muốn trở thành dị năng giả, cũng muốn tiến vào Santo.

Nhưng những việc này cũng không quan trọng, quan trọng là nhà nhà của cậu ởphía đông của lục địa, cách nơi này xa tít tắp, mà bây giờ trên người cậu chẳng có một xu nào, trên tay cũng không có máy truyền tin, lẽ nào phải đi ăn xin về tới nhà? Nơi này lại không giống quốc gia quy luật làm việc tốt sẽ được cộng điểm, sẽ có người quan tâm cậu à?

Người trước mặt thấy cậu im lặng, cho rằng cậu đồng ý rồi, lại bước đến kéo cổ tay cậu:

 “Đi thôi, qua đó nói chuyện.”

“Không , tôi còn có việc.”

Đường Du đúng lúc tránh ra, xoay người bước đi, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, cậu cũng không phải là đứa ngốc.

“Đợi chút mà. “

Người tới vẫn muốn giữ lấy cậy, lại thấy cậu tránh thoát, vội vã chạy lên trước ngăn cản đường đi của cậu:

 “Hay là cậu cho tôi biết tên hoặc là số điện thoại liên lạc đi?”

Gã vừa nói xong thấy cậu nheo mắt, vội ho một tiếng:

 “Được rồi,nói thật cho cậu biết, lúc nãy cậu vừa đi ra có một bạn học trông thấy cậu liền thích , hôm nay là sinh nhật của gã, tướng tá đẹp trai , cho nên… cậu thấy thế nào?”

Đường Du nói:

“Anh nói cho gã biết, tôi đã kết hôn .”

Người tới nói:

 “… Không phải vậy chứ? !”

Đường Du giơ tay lên, cho gã nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.

Người tới:

 “…”

“Anh Nghiêm, làm sao thế ?”

Trong lúc người trước mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Đường Du, trong lòng tự hỏi người này rốt cuộc đã thành niên chưa, có phải đang đùa giỡn gã hay không, bên kia lại có thêm một thiếu niên đến. Thiếu niên nhỏ hơn bọn họ một hai tuổi, vừa đi vừa đánh giá Đường Du, khi Đường Du nghe được thanh âm quay đầu lại, gã ngạc nhiên trợn to mắt:

“Anh hai, là anh thật à?”

Đường Du tỉ mỉ xem xét, phát hiện đây chính An Tiêu, em trai cùng cha khác mẹ của cậu, thoáng kinh ngạc:

“Sao cậu lại ở đây?”

“Câu này tôi hỏi anh mới đúng, không phải anh đến khu huấn luyện Cổ Duy Độ à? Tại sao lại ở chỗ này?”

An Tiêu kinh ngạc khó tin:

“Chẳng lẽ sau khi ba ba đưa anh đến đó anh lại trộm trốn ra? Hơn hai năm nay anh làm gì? Nếu như để ba ba biết, chắc chắn sẽ không tha cho anh !”

“Khoan đã, hai người quen biết?”

Người lúc nãy được An Tiêu gọi là “anh Nghiêm”  vội chen miệng, nhìn An Tiêu đầy thâm ý:

“Đây là anh hai của cậu? Thật đúng lúc, mau mời anh hai cậu đến chơi một chút, có gì thì đi vào trong rồi nói.”

An Tiêu chợt nhớ đến một việc nào đó, thái độ thoáng tốt hơn:

 “Anh hai, chúng ta đi thôi.”

Đường Du liếc gã:

“Không có hứng thú.”

An Tiêu thật không ngờ đến thằng anh từ trước vẫn luôn yếu đuối ngoan ngoãn sẽ từ chối gã, nhất thời nghẹn họng, âm thầm đánh giá cậu, cảm giác thằng anh của gã hình như thay đổi rất nhiều, không biết đến cùng đã trải qua chuyện gì. Gã thấy anh Nghiêm ra hiệu cho gã rồi bỏ đi, kiểu như đem việc này giao hết cho gã, liền nhìn đại ca:

 “Đi vào trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói…”

“Tôi nói không có hứng thú.”

Đường Du ngắt lời:

 “Tôi mới ra khỏi Cổ Duy Độ, trong tay không có tiền, cậu cho tôi mượn một ít, sau này tôi trả lại cho cậu.”

An Tiêu nhìn cậu , vẻ mặt mang biểu tình như bảo “Mày đang nằm mơ à”.

Đường Du:

 “…”

“Anh hai, có phải anh sợ ba ba mắng không? Chắc anh chưa biết, khi tôi 15 tuổi đã đo ra được có dị năng, bây giờ là học sinh của học viện Santa, nếu tôi giúp anh đỡ lời, ba ba sẽ không trùng phạt anh đâu, vậy anh có thể về nhà. “

An Tiêu quyết định áp dụng biện pháp khác:

 “Đi thôi, vào phòng chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, học trưởng của tôi là con trai của thị trưởng thành phố Santa, hôm nay sinh nhật của gã, rất muốn làm bạn với anh, chỉ nói mấy câu thôi mà, không có ý gì khác, anh đừng làm khó tôi được không?”

Đường Du nhìn chằm chằm gã một lúc,khóe môi bỗng nhiên khẽ cong.

An Tiêu chỉ cảm thấy gương mặt thanh tú của cậu như phảng phất như ngọn lửa, không chỉ sáng ngời chói mắt còn lộ ra mấy phần tà khí, thấy cậu lại gần mình, vô thức lui về phía sau, lưng dán vào trên tường.

Đường Du một tay chống tường, vỗ vỗ mặt của gã:

“Bây giờ tính tình của tôi rất xấu, cậu muốn tôi đến chơi với học trưởng cậu, nếu lỡ như tôi không vui có khi sẽ làm cho mấy người tàn phế luôn, cậu nghĩ cho kỹ đi, thật sự muốn tôi cùng đi à?”

An Tiêu thấy tâm trạng của cậu không đúng, đang muốn mở miệng từ chối, nhưng cửa phòng đằng xa lại mở, người ở bên trong ló đầu ra, nhìn bọn họ kêu:

“Nhanh lên, Giang thiếu đang chờ kìa!”

Gã chợt giật mình lấy lại tinh thần, nghĩ đến đại ca dù sao không có dị năng, trong phòng bọn họ toàn dị năng giả chẳng lẽ còn sợ cậu? Gã gật đầu:

“Nếu hôm nay anh giúp tôi, tôi sẽ cho anh một khoản tiền, không cần anh trả lại , thế nào?”

Khi ông đây rẻ mạt như thế à? Đường Du nhịn không được bật cười, lại nghĩ dù sao gã cũng là em trai của bộ thân thể này, nên cũng không phát tác, buông tay xuống đứng thẳng:

“Lần này ta không tính toán với ngươi, không có lần sau.”

Nói rồi cậu định bỏ đi, An Tiêu thấy thế giận dữ:

“Anh đứng lại cho tôi!”

Tiếng nói vừa dứt, Đường Du cảm giác trước mắt lóe lên, An Tiêu thoáng xuất hiện ngăn cản cậu. Cậu không cần ngẫm nghĩ, thấy người này muốn kềm chế cổ tay của cậu, nhanh chóng nghiêng người, thuận thế tiến lên trước, nắm đấm tay phải giộng mạnh vào bụng của gã. Gương mặt của An Tiêu đau đớn co rút, gập người ôm lấy bụng mình.

Đường Du định đá thêm một cước, thì nghe phía sau có người cười hỏi:

 “Chuyện gì thế này?”

Cậu từ từ quay lại, thấy một nam sinh gương mặt đẹp trai bị vây quanh đang đi đến, người này hai mắt đưa tình, mang theo mấy phần vô lại và phong lưu, có thể là Giang thiếu mà nãy giờ bọn họ nhắc đến. Đường Du nhẹ nhàng bâng quơ nói:

 “Không có gì, kẻ làm anh đang dạy dỗ em trai không nên thân thôi mà.”

An Tiêu:

 “…”

Mẹ, mày mới là đứa không nên thân!

Giang thiếu chăm chú nhìn cậu.

Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, gã cảm thấy khí chất của thiếu niên này thực đặc biệt, lúc này nhìn kỹ lại mang theo vài phần nguy hiểm, có thể khơi gợi ham muốn khiêu chiến của người khác,rất đáng giá chơi đùa , gã hỏi:

 “Thật thế à? Hay là bởi vì tôi?”

Đường Du lười biếng hỏi:

“Anh là ai?”

Giang thiếu một chút đều không buồn bực:

“Tôi họ Giang, là học trưởng của em trai cậu, lúc nãy tôi thấy cậu giống một người bạn, nên nói muốn gặp cậu, chắc bọn họ hiểu lầm ý của tôi, cho nên tôi ra đây giải thích.”

Đường Du à một tiếng:

 “Còn có chuyện gì không?”

Giang thiếu tốt tính nói:

 “Không có.”

Đường Du xoay người liền đi, quải cái cong phát hiện cuối là toilet, lại lộn trở lại đi. Giang thiếu đang tại cùng An Tiêu nói chuyện, mấy người thấy thế nhất tề nhìn hắn. Đường Du nhìn không chớp mắt, lướt qua bọn họ tiếp tục đi, đến cuối tả hữu nhìn xem, rốt cục phát hiện một khối bảng hướng dẫn.

An Tiêu rất nhanh truy lại đây:

“Anh hai, đợi em một chút!”

Đường Du hỏi:

 “Lại muốn bị đánh?”

Đó chẳng qua là tao sơ suất có được hay không! Trong đáy mắt của An Tiêu hiện lên một tia tức giận, nhưng nhanh chóng nén xuống, miễn cưỡng bản thân mỉm cười:

 “Không phải, học trưởng nghe nói chúng ta đã lâu không gặp, mới vừa gặp lạiđã cãi nhau, nên bảo tôi lại đây xin lỗi anh. “

Gã dừng lại một chút:

“Đúng rồi , nãy anh có nói mới từ Cổ Duy Độ ra, hẳn là không chỗ ở đúng không?”

Đường Du nói:

 “Ùm, không có.”

An Tiêu hỏi:

 “Thế hay là đến chỗ tôi ở tạm , đợi tôi thi xong rồi cùng nhau về nhà, được không?”

Đường Du rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn gã:

“Câu tiếp theo có phải là kêu tôi vô phòng ngồi chơi, sau đó lại đi về chung với cậu?”

“Không phải, anh thật sự hiểu lầm rồi. “

An Tiêu nói:

“Nếu anh không muốn vào chơi với bọn tôi, vậy tôi đưa anh đến trường học trước.”

Đường Du lần này hơi chút động lòng, dù sao thật sự bây giờ cậu chẳng biết đi nơi nào, tự hỏi một lát, gật đầu. An Tiêu âm thầm thở phảo, dẫn cậu đi.

Lúc này Giang thiếu đã trở lại phòng, nhìn các thiếu niên nghe theo mệnh lệnh của gãđổi sang quần áo khác, nhìn như thế nào cũng không vừa mắt, hoàn toàn không hợp khẩu vị, lại ra lệnh cho họ thay đổi. Các thiếu niên đương nhiên không dám đắc tội hắn, hỏi:

“Ngài muốn đổi thành kiểu dáng nào ?”

“Nào cũng được, không phải áo trắng quần quần đen là tốt “

 Giang thiếu uống một ngụm rượu, nhìn cái ly chằm chằm,cảm giácthiếu niên kia tựa như rượu vang đỏ, hấp dẫn khiến người không nhịn được muốn nếm thử hương vị, gã thõa mãn nheo mắt lại:

“Dặn An Tiêu điều tra cẩn thận tình huống của anh hai gã, bao gồm cái gọi là kết hôn .”

Người bên cạnh vâng lời, gởi tin nhắn cho An Tiêu.

Lúc bấy giờ Đường Du cùng An Tiêu đã ra khỏi câu lạc bộ, khoa học kỹ thuật ở đại lục dị năng phát triển mạnh, tuy câu lạc bộ cách trường học khá xa, nhưng đón xe không đến mười phút đã đến nơi. Ký túc xá của học viện giống những khu nhà trọ, hai người một phòng, Đường Du có thể tạm thời cùng An Tiêu ở chung một phòng, nhưng bởi vì cậu không có thẻ căn cước, nên An Tiêu đành phải gọi điện thoại cho cha, để ông ta đánh tiếng với người quản lý ký túc xá, sau đó mới được đồng ý đi vào.

An Tiêu thấy cha mẹ đang muốn hỏi cả đống việc, liền vội vàng nói cho bọn họ biết chút nữa lại liên lạc, sau khi cúp máy an bài nơi ở cho anh hai, kế đó nghe cậu nói chưa có ăn cơm tối, bèn chạy tới nhà ăn mua không ít thức ăn ngon, xách trở về lấy lòng cậu.

Khẩu vị của Đường Du bị Ân Triển chiều quen , ăn vài miếng đánh giá:

“Thức ăn ở quán mấy người ăn dở quá.”

An Tiêu nói:

 “… Buổi tối tôi đem cái khác cho anh .”

Đường Du có chút vừa lòng, ừ một tiếng:

 “Nhớ rõ đem một số tiền đến, tôi về nhà trước.”

An Tiêu nheo mắt, thật sự muốn đè cậu đánh một trận, gã miễn cưỡng cười nói:

“Không phải đã nói muốn đi chung à?”

Đường Du không thèm vạch trần ý đồ của bọn họ, nói:

 “Tôi có việc gấp.”

An Tiêu nói:

 “Nhưng mấy ngày trước tôi nghe nói ba mẹ muốn đi du lịch, không biết có phải đi vào mấy ngày này không, hay anh cứ chờ tôi đi chung, nếu không lúc về nhà chưa chắc có ai ở đó.”

Đường Du nói:

 “Không thành vấn đề, tôi có thể đá sập cửa.”

“…”

An Tiêu nói:

 “Sắp đến cuối kỳ nên trên người tôi không có nhiều tiền, đợi tôi xin ba thêm một ít.”

Đường Du gắp một cọng rau xanh bỏ vào trong miệng, lại ừ một tiếng.

An Tiêu cơn tức nghẹn trong bụng, xoay người đi ra ngoài tìm một chỗ vắng vẻ, mới bấm số gọi về nhà.

Cha mẹ An đã đợi nãy giờ rồi, đợi nghe gã giải thích xong, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hoang đường, bởi vì người nào đó vẫn luôn yếu đuối, dù thế nào cũng không thể chỉ cần dùng thời gian hơn hai năm đã hoàn thành thử luyện  mà vô số người không làm nổi.

Mẹ An nhìn chồng:

“Lúc trước ông có tận mắt thấy nó đi vào không?”

“Không có, khi đó một đám người đều chen lấn, lộn xộn, tôi sợ bị đẩy vào luôn, nên vội đi ra ngoài, lúc quay lại nhìn thì không thấy bóng nó đâu cả. “

Nói rồi cha An lóe lên một tia hy vọng:

 “Hai người nói xem có khi nào nó thông qua thật không ?”

“Không thể nào!”

 An Tiêu cùng mẹ An đồng thời mở miệng, sau đó mẹ An vội vã bổ sung:

“Tôi chưa từng nghe qua có ai ra sớm được như thế, ông thử nghĩ thằng nhỏ nhà họ Lăng xem, suất sắc hơn nó nhiều? Có ra cũng phải là tiểu Lăng ra trước chứ.”

Cha An nghĩ thấy cũng đúng, ba người cộng lại, đều cảm thấy người nào đó nhất định là lén trốn ra, sau đó không biết đến nơi nào rèn luyện, đem việc này ứng phó bọn họ. cha An tức giận, muốn đến tìm con lớn tính sổ, nhưng nhanh chóng bị An Tiêu khuyên can.

An Tiêu kể lại chuyện hôm nay cho họ nghe, nói cha nhất định phải giúp đỡ gã.

Mẹ An có chút thất vọng Giang thiếu nhìn trúng không phải con trai mình, nhưng nghĩ lại mấy tên công tử đó có ai chung tình đâu, không vừa mắt càng tốt hơn. Bà thấy cha An không đồng ý việc này lắm, kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Ông nghĩ lại coi, bối cảnh của Giang thiếu gia không phải đơn giản, cha là thị trưởng, chú là người trong quân bộ, nếu gã có thể nói vài câu tốt đẹp trước mặt chú gã, đâu cần phải lo lắng tiền đồ của tiểu Tiêu nữa?”

Cha An khẽ nhíu mày, vẫn cảm thấy đem con trai bán không tốt lắm.

Mẹ An nói:

“Nó là con trai, cũng đâu thiệt thòi gì, có cái gì mà sợ , hơn nữa lỡ đâu lại tác thành một mối hôn nhân tốt? Cho dù không được, đến lúc đó tiểu Tiêu có tiền đồ rồi , địa vị nhà chúng ta cao lên, nhiều  cô gái muốn kết thân, ông còn lo nó không cưới được vợ à?”

An Tiêu cũng nhìn ông:

“Đúng đó ba ba, Giang thiếu đã lên tiếng, nếu con không giúp gã, gã nhất định sẽ không bỏ qua đâu.”

Từ khi An Tiêu có dị năng, cha An coi trọng cậu còn hơn bản thân mình, lúc này bị hai bọn họ khuyên nhủ, cũng không rối rắm lâu lắm đã đồng ý .

“Hơn nữa còn có một việc.”

An Tiêu nói:

 “Nếu ảnh nói mới từ Cổ Duy Độ ra , thì chúng ta cứ coi như thật đi, tạm thời đừng vạch trần ảnh, mắc công lại cãi nhau.”

Cha mẹ An gật đầu, không có ý kiến. An Tiêu thấy thế mới an tâm trở về phòng, đưa máy truyền tin cho anh hai. Cha An nhìn con lớn đánh giá, hỏi thăm mấy việc lặt vặt ngày thường,dặn dò cậu tạm thời ở nơi này, sau đó cùng nhau trở về, lỡ như có việc phải đón xe cũng bớt được một chút tiền.

Đường Du ngạc nhiên nói:

“Trong nhà nghèo đến thế rồi à ?”

“…”

Cha An nói:

 “Không phải, chỉ là không được lãng phí.”

Đường Du nói:

 “Mấy hôm nay tôi ở đây ăn uông tốn không ít tiền, vậy không lãng phí à?”

“Bảo con ở thì ở đi, nói nhiều thế làm gì. “

Cha An nghiêm mặt, lại ý thức được mình quá cứng rắn , ngữ khí mềm đi:

 “Nếu con đã thông qua thử luyện, chắc là cũng có dị năng, nhân tiện tham quan trường học, năm sau tham gia cuộc thi.”

Đường Du híp mắt theo dõi ông, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc.

Cha An bỗng nhiên cảm thấy khí thế của con trai lớn quá mạnh, dù cho cách màn hình, ông cũng không dám cùng cậu đối mặt, nhất thời ngoài mạnh trong yếu hỏi:

 “Thế nào, con có ý kiến?”

Đường Du biết rõ sự việc có mờ ám, lười đấu đácùng bọn họ, sau một lúc lâu nói:

 “Được, nhưng tôi có một điều kiện, nếu mấy ngày nữa có người tìm tôi, ông nói cho hắn biết tôi ở học viện Santo.”

An phụ thở phào trong lòng, đồng ýrồi tắt máy .

An Tiêu từ nãy đến giờ đều đứng ở bên cạnh, lúc này lấy lạimáy truyền tin, giả vờ ngạc nhiên hỏi:

“Ai tìm anh thế?”

“Nói cậu cũng không biết. “

Đường Du nhướng mày:

 “Đừng lắc lư trước mặt tôi , cần làm gì thì làm đi.”

An Tiêu nghĩ bụngchờ Giang thiếu chơi chán mày rồi, tao nhất định đánh mày một trận, duy trì nụ cười trên mặt, quay ngườirời đi. Đường Du nghe cửa phòng truyền đến tiếng đóng, đi đến ban công ngắm nhìn phong cảnh học viện, hơi ngẩn người.

Sau khi hồi phục ký ức, tình cảm của cậu đối với mấy người An Tiêu rất nhạt, thật ra cũng không muốn quay về cái nhà đó, nhưng lúc ở trongquốc gia quy luật, ca có hỏi địa chỉ nhà cậu, bây giờ cậu đi ra rồi, ca cậu chắc cũng sẽ nhanh ra thôi, chắc chắn sẽ đi tìm cậu, cho nên cậu mới muốn về nhà chờ.

Hiện giờ sự việc phát triển đến bước này, cho dù cậu đi tìm cảnh sát, sợ là họ cũng sẽ liên lạc với người nhà của cậu, kết quả như nhau, cậu chỉ có cách tạm thời ở đây, đợi ca đến tìm cậu.

Nghĩ đến ca cậu, trong đầu Đường Du bỗng nhiên hiện lên một hình bóng cao ngạo, cảm thấy hình như tính cách của ca thay đổi khá nhiều, ít ra trước kia người đó tuyệt đối sẽ không hát thần khúc.

Hơn nữa tên của cậu là Nhạc Chính Hoằng, người yêu đã mất của ca cũng gọi là tiểu Hoằng, có thể là cậu hay không?

Nếu thật sự chính là cậu, vậy cậu chết rồi?

Tại sao lại chết?

Đường Du rũ mắt im lặng thật lâu, xoay người vào nhà bò lên giường, lặng lẽcuộn thànhmột cục.

Cũng thời gian đó, quân đội trung ương đang mở một cuộc họp khẩn cấp, bởi vì chiều ngày hôm nay, trên không trung khu huấn luyện Cổ Duy Độ trước sau lần lượt xuất hiện hai luồng sáng, điều này dẫn đến toàn bộ quân bộ đều sôi sục.

Nguyên soái từ bên ngoài vội vã trở về:

 “Không tính sai chứ?”

“Không tính sai. “

Một trong những thiếu tướng chỉ lên bầu trời trong màn hình trong suốt, ấn nút phát lại.

“Ngài nhìn xem, đây là hình ảnh do máy chụp đước, ánh sáng rất rõ ràng, một cái hướng đông, một cái hướng tây, trong đó ánh sáng phía đông ngắn hơn, chắc hẳn là rơi xuốnggần thành phố, cái còn lại thì khá dài, vẫn chưa có cách tìm được vị trí chính xác.”

Mọi người đồng loạt nhìn, ánh mắt nóng rực.

Gần hai mươi năm nay chưa từng có ai đi ra Cổ Duy Độ, hơn nữa còn một lần xuất hiện đến hai người, cho dù đối phương trước kia chỉ là người bình thường, hiện giờtư chất cũng đủ điều kiện đạt đến dị năng giả cấp thần, tiền đồ vô lượng.

Nguyên soái nghiêm túc nói:

“Lập tức tìm cho ra bọn họ!”

Mọi người đồng loạt đứng nghiêm:

 “Dạ!”

Quy luật thật là rất yêu mến Ân Triển, ném đến một nơi không xa, hắn có thể đón xe về nhà , ra hiệu cho người làm trả tiền.Cha Cố nhận được tin tức, không nói một lời quăng hết công việc đang làm quay trở về, thấy con trai đang lên mạng, sải bước chân đến gần:

 “Mày mày mày…”

Ân Triển nói:

 “Ta bị ném vào thật đó, không tin ngươi hỏi vệ sĩ của ngươi.”

Cha Cố hốc mắt đỏ ửng, thật ra con trai vừa đi vào ông liền hối hận, lúc nửa đêm còn thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh giấc, thầm mong con trai có thể bình yên trở về thì ra sao cũng được, hiện giờ con trai không có việc gì, ông vui mừng lắm, nhưng vừa nghe hắn nói thế, nhiều lần kinh nghiệm bị gạt khiến ông theo bản năng nghi ngờ nhìn hắn:

 “Mày hứa hẹn bao nhiêu việc tốt để bọn họ giúp mày lừa cha?”

Ân Triển không trả lời, vươn tay, dòng điện trong lòng bàn tay bắn xẹt xẹt, khoe cho ông coi món quà quy luật tặng hắn.

Cha Cố vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, trước kia dị năng con của ôngrất bình thường, thuộc loại hình phụ trợ, hiện giờ lại là dị năng hệ lôi hiếm thấy, lực công kích rất mạnh, mà có thể thay đổi thuộc tính… Chỉ ở khu huấn luyện Cổ Duy Độ mới có thể làm được.

Con trai từ bé luôn được nuông chiều, phải chịu bao nhiêu cực khổ mới được thành quả này? Vành mắt của ông lại đỏ, không chút nghĩ ngợi ôm chầm hắn, khi buông tay cảm xúc dâng trào:

 “Con… con sống thế nào?”

Ân Triển nói:

“Cũng được.”

Cha Cố hỏi:

 “Muốn ăn gì không ? Cha dặn nhà bếp làm.”

Ân Triển nói:

 “Gì cũng được.”

Cha Cố đáp ứng, đi qua lại trước giường, đó giờ ôngkhông biết biểu đạt tình cảm, vừa rồi ôm một cái đã là cao nhất. Ông nhìn con trai dường như trở nên ổn trọng, không biết nói gì nên tìm đề tài:

“Mày đang làm gì đó?”

“Lên mạng xem tin tức. “

Ân Triển nói:

 “Ta muốn tìm người.”

Cha Cố nói:

 “Tìm ai, cha tìm giúp mày.”

Ân Triển nói:

 “Con dâu của ngươi, cậu ấy đi ra sớm hơn ta mấy phút, không biết bị ném tới chỗ nào rồi.”

Cha Cố yên lặng tiêu hóa tin tức, há há miệng, miễn cưỡng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ bụng rằng con dâu thế mà cũng thành công đi ra, chắc chắn không tầm thường, ông cố găng bĩnh tĩnh hỏi:

 “Là ai thế?”

Ân Triển nói một cái tên, tiếp tục lướt xem tin tức.

Cha Cố chen qua nhìn:

 “Mày đang tìm xem tin nào đăngcó người trên trời rớt xuống hả?”

“Không phải. “

Ân Triển nói:

“Ta đang xem lệnh truy nã toàn quốc.”

Cố cha:

“…”

Chẳng lẽ con dâu là phần tử khủng bố!

Ân Triển tìm nửa ngày cũng không tìm được gì, suy nghĩ một lúc, đến phòng sách vẽ nhanh một bức tranh:

“Cho ngươi, chụp lại đi, dặn người thường xuyên xem tin tức, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, lập tức nói cho ta biết.”

Cố cha im lặng cầm lấy nhìn thử, cảm thấy rất thanh tú , không giống kẻ xấu, ông hỏi:

“Còn mày?”

Ân Triển híp lại mắt:

“Ta đi liên hệ mấy nhà truyền thông, lên mạng phát tin tức.”

Cha Cố hỏi:

“Phát tin gì?”

Ân Triển nói:

“Phú nhị đại gặp được người nhất kiến chung tình, bằng lòng bỏ ra ngàn vạn tiềm kiếm người trong lòng, ngươi cảm thấy đề tài này được không?”

Cha Cố:

 “…”

 _Hết chương 41_

5 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 41

  1. 小旗天风流 January 28, 2017 / 8:07 am

    Anh mới ra “trại” mà làm ăn xốc nổi quá =))))))) còn Giang thiếu kia, mi chết chắc rồi, dám động vào vk anh Triển =)))))

    Liked by 4 people

    • Thiên Hoàng Quý Nữ January 28, 2017 / 12:36 pm

      HAPPY NEW YEAR 😚

      Like

  2. tieunuongtu61 January 29, 2017 / 9:20 am

    chúc nhà năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, phát tài, phát lộc nha

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s