Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 52


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa thứ hai: Mùa Xuân

Tập 6: Vật họp theo loài

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 52

Thịnh Nhạc vẻ mặt tươi cười gật đầu nói với Diệp Hiệp, “Không sai, liền chọn anh ta.”

Cứ việc biết bởi vì là BDSM nhưng Hạ Chí vẫn không nhịn được mà nhíu mày khi nghe Thịnh Nhạc nói như thể đang “mua đồ”. Thừa dịp Thịnh Nhạc còn đang nói chuyện với Diệp Hiệp, gã vụng trộm đi vào phòng bệnh, đến gần trước giường, phát hiện Cổ Gia đã ngủ, mang theo vẻ mặt thỏa mãn.

Có lẽ, đối với M mà nói, S chính là người cứu vớt cho bọn họ.

Hạ Chí có chút khó chịu, đi ra ngoài phát hiện Thịnh Nhạc không thấy, gã thầm thở ra, hỏi Diệp Hiệp: “Hắn đi rồi?”

“Đi.” Diệp Hiệp nói, “Cổ gia thế nào?”

Hạ Chí suy sụp nói: “Rất… rất thỏa mãn? Tôi cũng không biết, anh ta đang ngủ.”

Diệp Hiệp không nói tiếp, nhìn Hạ Chí một lát, nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi.”

Hai người trầm mặc xấu hổ vài giây, Diệp Hiệp nói: “Về nhà đi?”

“Ừ.” Hạ Chí cúi đầu, theo thói quen đi đến bên cạnh Diệp Hiệp, sóng vai ra khỏi bệnh viện.

Bệnh viện thật sự không phải là một nơi tốt đẹp, lúc vắng vẻ cảm giác như nơi nơi đều là u hồn, lúc nhộn nhịp lại ngập tràn những tiếng kêu rên đau đớn. Hạ Chí cảm giác có lẽ là do hiện giờ tâm trạng của mình không quá tốt, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nhưng dù sao gã đều rất muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Ngồi lên xe, Hạ Chí có chút lười biếng nằm xuống ghế không nói gì, hai mắt dại ra nhìn ngoài cửa sổ. Rõ ràng là nắng ấm, thời tiết sáng sủa, tâm trạng của gã lại như là một ngày mưa dầm khó chịu.

“Hạ Chí.”

“Ừ.”

“Tiểu Chí?”

“Ừ.”

Xe dừng lại, Hạ Chí ngốc ngốc vài giây mới xoay người, phát hiện bọn họ đã đỗ ở ven đường, nhìn bên ngoài, không có siêu thị cũng không có nơi nào quen thuộc, gã không hiểu sao hỏi Diệp Hiệp: “Dừng ở đây làm gì?”

“Vừa nãy tôi gọi cậu.”

Hạ Chí càng không hiểu gì cả: “Sao?”

“Tôi gọi cậu là Tiểu Chí.”

Gã lập tức nổi da gà: “Anh bệnh à? Nói kiểu này ác bỏ mẹ.”

“Vậy tôi gọi cậu Tiểu Hạ?”

Gã làm vẻ mặt muốn nôn ra: “Ông quản lý cũng gọi tôi kiểu đấy, đừng!”

“Vậy cậu bảo, tôi ngoài gọi cậu là Hạ Chí ra thì còn có cách nào?”

Nghe vậy khiến Hạ Chí lập tức nhớ ra, há miệng thở dốc, lại ngậm vào, dường như dỗi không nói lời nào. Một lát sau, gã cũng hiểu được việc này rất trẻ con, bất đắc dĩ nói: “Tôi không phải so đo việc nhỏ này…”

“Trong số những bạn trai của tôi cậu không phải là người đẹp trai nhất, không phải nhiều tiền nhất, cậu đứng nhất có lẽ là tính nóng nảy của mình. Cậu không phải là người chính trực cũng không ôn nhu, không biết kiếm tiền, làm việc nhà rất tệ, ngược lại là tính dục rất mạnh mẽ, đáng tiếc điều này không hợp khẩu vị của tôi.” Diệp Hiệp càng nói Hạ Chí càng nhíu chặt mày, khóe mắt giật giật, nghe đến cuối, gã yên lặng nuốt cơn giận vào bụng, “Thế nhưng, cậu là lựa chọn của tôi. Tôi nếu muốn tìm người đẹp trai, có tiền, trên giường giỏi, sớm đã có không biết bao nhiêu.”

Hạ Chí không phục hỏi lại: “Vậy sao anh chọn tôi?”

“Thế còn cậu vì sao lại chọn tôi?”

“Bởi vì… nhìn anh rất hung dữ.” Hạ Chí cứng họng, sau một lúc lâu lại cao giọng, “Thế nhưng về sau tôi phát hiện anh rất khác, mọi người ban đầu chọn nửa kia đều sẽ có đủ loại lý do, thế nhưng ở chung theo thời gian mới chậm rãi phát hiện ưu điểm!”

Diệp Hiệp gật gật đầu, “Đúng là như vậy.”

“Nhưng là, nếu tôi không phải đặc biệt, vì sao anh vẫn tiếp tục với tôi?” Hạ Chí không cam lòng nói, “Anh nói như vậy, còn làm sao khiến tôi tin tưởng có thể cùng anh đi tiếp?”

Diệp Hiệp nhìn chằm chằm Hạ Chí hồi lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng, “Xin lỗi.” Nghe Diệp Hiệp nói những lời này Hạ Chí lập tức liền dịu lại, vừa định nói vài lời hay, lại nghe thấy Diệp Hiệp nói tiếp, “Tôi không nghĩ tới cậu lại yếu ớt như thế.”

“Mẹ kiếp!” Hạ Chí tức thì phát hỏa, “Vì sao tôi lại phải làm rẻ rách chứ! Tôi không thể trở thành ngọc quý được sao? Tôi có chỗ nào không giống ngọc? Anh bảo tôi chỗ mẹ nào không giống ngọc!? Tôi cũng không phải từ nhỏ cho anh phang! Anh nghĩ rằng phang tôi trăm lần không vỡ sao?”

Diệp Hiệp bị Hạ Chí lắc đến lắc đi lại cười trộm, Hạ Chí càng nhìn càng tức giận, giơ tay đấm một cái. Ngạc nhiên là, nắm đấm này gã đấm trúng, Diệp Hiệp kêu lên, che mắt xoay người.

Gã choáng váng, ngốc vài giây mới run rẩy lại gần, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Diệp Hiệp hít mấy hơi mới chậm rãi quay đầu lại, một con mắt đã tím bầm, tròng mắt còn có tơ máu, nhìn vô cùng thê thảm. Hạ Chí lập tức áy náy, thật cẩn thận nghẹn ra: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Đúng, lần nào cậu cũng không cố ý.”

Hạ Chí chau mày, vẻ mặt không biết phải làm sao. Nhìn Diệp Hiệp lấy khăn tay ra lau nước mắt, gã vội vàng sờ soạng trên người, lại chỉ lấy ra được một tờ tiền lẻ nhăn nhúm. Gã niết nó trong tay, tới khi Diệp Hiệp lau hết nước mắt mới cúi đầu, uể oải nói: “Tôi khống chế không tốt, tôi cảm giác tôi thực sự cần phải gặp bác sĩ tâm lý.”

“Có lẽ thế.” Diệp Hiệp chậm rãi nói, “Hoặc là tiếp tục sống với tôi, chậm rãi quen thuộc lẫn nhau.”

Hạ Chí thở hắt ra, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ánh nắng mặt trời dần dần rời đi.

“Nói khó nghe thì tôi chính là nam kĩ, dễ nghe chút chính là người làm công, mốt hơn là điều giáo sư. Cậu là người bị hại cũng là người bạo lực, không dám xuất quỹ. Công việc của chúng ta đều không phải công việc đứng đắn, lại là gay, dù cho bề ngoài ngăn nắp gọn gàng cũng không có cách nào ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói muốn bình đẳng nhưng thế giới là vậy, không thể có sự công bằng tuyệt đối được.” Diệp Hiệp chậm rãi nói, “Chúng ta đều có khuyết điểm của riêng mình, không phải thánh mẫu cũng không phải nhân vật phản diện, đời này việc làm chính xác nhất của chúng ta chính là tìm được lẫn nhau.”

Cả người Hạ Chí rơi đến đáy vực sâu lúc này nghe được Diệp Hiệp nói đến câu cuối lập tức mở to hai mắt. Ngừng vài giây, gã nghiêm túc nói: “Là tôi tìm đến anh.”

“… Được rồi, là cậu tìm đến tôi.” Diệp Hiệp trợn mắt, nói, “Nếu cậu lại còn rối rắm việc ‘tôi coi trọng cậu chỗ nào’ thì chính là việc không có ý nghĩa gì cả.”

Hạ Chí nghĩ nghĩ một lát, nói: “Kì thật, anh tha một vòng lớn như thế là vì, căn bản không biết vì sao ở cùng với tôi đúng không?”

“…..”

Thấy Diệp Hiệp yên lặng xoay người, Hạ Chí lập tức kêu to: “Tôi đoán đúng!? Ngay cả một ưu điểm của tôi anh cũng không tìm ra nổi!?”

Diệp Hiệp bình tĩnh nhìn đằng trước, khởi động xe: “Về nhà.”

“Anh nói rõ ràng!” Hạ Chí nhào sang siết cổ Diệp Hiệp, “Đến cùng thì anh coi trọng tôi chỗ nào hả?”

Diệp Hiệp vừa giãy dụa vừa tức giận nói: “Không có, tránh ra!”

“Không tránh! Anh nói ngay, đối với anh tôi có phải bạn trai duy nhất của anh không hả?”

“Nếu cậu không buông tay liền sẽ trở thành bạn trai duy nhất bị tôi bạo điểu!”

Hạ Chí sửng sốt: “Bạo điểu là cái gì?”

“Cậu buông mẹ tay ra!”

“Không buông! Có giỏi thì đến bạo điểu tôi đi!”

“……”

Hạ Chí biết “bạo điểu” là cái gì cũng đã là chuyện rất lâu về sau, hơn nữa ngàn vạn hối hận lúc ấy vì sao gã lại thối miệng nói ra. Thế nhưng, cũng có một mặt khiến người ta vui vẻ, bởi vì gã giành được một hạng mục “duy nhất” của Diệp Hiệp.

-Hết tập 6-

Sờ poi lờ tập 7:

Luật sư tuyên bố: “… Di sản của Vương Miện (Nữ vương) tiên sinh tổng cộng 53 triệu… toàn bộ do Hạ Chí kế thừa.”

“Ông là nói, tôi hiện giờ có 53 triệu? Ha ha, tôi có tiền uống cà phê! Có tiền ăn thịt!”

….

“Ái chà chà, cơ lão ngủ trên giường, tỉnh rồi?”

(Đây là sờ poi lờ cho cả tập, mọi chi tiết khác với sự tưởng tượng or não bổ của các bạn tớ sẽ không chịu trách nhiệm ( ︶︿︶)_)

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s