Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 46+47


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa thứ hai: Mùa Xuân

Tập 6: Vật họp theo loài

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 46

Sau khi Cổ Gia ngất đi, Hạ Chí liền phát mộng, nhìn Diệp Hiệp vài giây, nói: “Nếu như anh thực sự là xã hội đen thì có muốn đến làm ở công ty tôi không?”

Diệp Hiệp ngẩn ra, rồi phì cười, lắc lắc đầu nói: “Cậu bình tĩnh nhỉ, không sợ tôi bán à?”

Hạ Chí bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Đều quen như vậy rồi, còn có gì bán gì nữa đâu.”

Ánh mắt Diệp Hiệp chậm rãi mềm xuống, hít một hơi, nói: “Hồi tôi nhận người bạn này của cậu, tôi mới vào trong giới chưa lâu, kinh nghiệm không đủ nên chỉ nhận một số đơn đặt hàng trên mạng, bạn cậu chính là một trong số đó. Vì muốn để lại ấn tượng tốt nên tôi đã hỏi xem cậu ta thích gì, cậu ta bảo thích chơi kiểu cưỡng bức. Bởi vậy tôi thuê mấy người làm bộ bắt cóc.” Ngừng lại một chút anh mới nói tiếp, mang theo chút bất đắc dĩ cùng với buồn cười, “Khi đó tôi còn không hiểu chuyện, muốn làm thật một chút nên không báo trước, còn tạo ra một câu chuyện rằng tôi là xã hội đen đóng giả làm điều giáo sư để tiếp cận cậu ta, bởi vì cậu ta từng đắc tội một lão đại và giờ người ta tìm đến…”

Diệp hiệp kể không nôi nữa bởi vì Hạ Chí đã vịn vào cửa WC, cười như điên như dại, vừa cười vừa đập cửa, cả người run rẩy như bị điện giật: “Tôi, tôi không được… Ha ha ha, tôi nói cho anh biết, tên này cực kì sợ xã hội đen, ha ha ha, đi ở trên đường, nếu gặp, người có hình xăm đều sẽ trốn càng xa càng tốt, không dám hé mắt nhìn. Tôi còn cười nhạo anh ta, thì ra là vì chuyện này, ha ha ha! Rất buồn cười!”

Diệp Hiệp khó được lộ ra vẻ mặt xấu hổ: “Lúc ấy cậu ta phản kháng rất kịch liệt, tôi lại cho rằng đấy là phối hợp, kiên trì làm xong. Cuối cùng sau khi cởi trói cậu ta liền chạy vội đi. Từ đó về sau tôi không còn gặp lại cậu ta nữa, số điện thoại cũng đổi, lại nói tiếp, cậu ta giờ vẫn còn nợ tiền tôi.”

Hạ Chí cười cười đột nhiên nghẹn họng, ngẩn đầu lên nói: “Anh từng lên giường với anh ta?”

Diệp Hiệp bắt đầu tà mắt: “Nếu có thì sao?”

“Nếu có cũng không có gì!” Hạ Chí lập tức liền tỏ vẻ mình không quan tâm, “Lên giường thì lên giường, tôi cùng anh ta còn thiếu chút nữa lên giường cơ mà!”

“Vậy sao?” Diệp Hiệp nhíu mày, “Chuyện như thế nào?”

“Cũng không có gì, hai chúng tôi say khướt, đến khi tỉnh dậy phát hiện cả hai đều trần truồng, nhưng mà theo cảm giác mà nói hẳn là không làm gì.”

“Có nghĩa là, cậu cũng không chắc là mình có làm hay không?”

“Cảm giác sẽ không sai… Chờ một chút, không phải tôi đang hỏi anh là anh có lên giường cùng với bạn tôi không sao?”

“Không có.” Diệp Hiệp trợn trắng mắt, “Ai cũng không làm cậu ta, bởi vì là ‘thẩm vấn’ chứ không phải ước pháo.”

Hạ Chí thầm thở nhẹ ra một hơi, đối mặt Cổ Gia khi tỉnh lại, trong lòng mang theo vài phần thương tiếc.

“Vất vả cho mày, nhiều năm như thế đều phải tránh né xã hội đen đuổi giết… Ha ha ha!” Hạ Chí che miệng lại, run rẩy nói, “Điều này, kì thật cũng không sao hết, mày nghĩ lại, không phải vì việc này mà mày học không ít thứ tốt sao? Thì ra mày chăm chỉ tập võ là vì việc này! Làm tao cứ nghĩ sao mày có nghị lực siêu vậy, không có việc gì cũng cứ tập.”

Cổ Gia nghe xong câu chuyện, cả người ngốc ngốc ngồi ở bồn cầu nửa ngày không nói gì. Với anh mà nói, chuyện phát triển đã hoàn toàn vượt qua mong muốn của anh, chuyện nhiều năm như vậy thế nhưng lại giải quyết bằng cách này, thực sự là ngoài ý muốn. Sau một hồi khiếp sợ, anh chậm rãi hồi phục lại tinh thần.

“Tao @#$#%%^&%Y!” Cổ Gia tức giận gào lên, từ trên bồn cầu mạnh mẽ đứng dậy, chửi ầm, “Tao giết chết mày!”

Hạ Chí đột nhiên che trước người Diệp Hiệp, hai tay ngăn lại nắm đấm của Cổ Gia, lớn tiếng nói: “Đừng kích động, đừng kích động! Nhiều năm như thế mày cũng đâu có tổn thất gì? Xem, dáng người mày tốt như vậy, công việc cũng không tệ…”

“Mẹ kiếp, tao cả ngày phải trốn tránh mà mày bảo là tốt à!” Cổ Gia hai mắt rưng rưng, “Nào có ai chơi nhau như vậy!”

“Chuyện năm đó tôi quả thật có một phần trách nhiệm.” Nói đến đây, Diệp Hiệp tạm dừng, “Nhưng mà, Cổ tiên sinh, tôi phải nhắc nhở cậu một chút, cậu từng gửi cho tôi một bản kế hoạch.”

Cổ Gia sửng sốt, hỏi: “Kế hoạch gì?”

“Là kế hoạch viết ở trong tờ giấy ăn của nhà hàng, viết ra kế hoạch chi tiết mà cậu muốn sử dụng cách bắt cóc cùng với động tác cưỡng bức.” Diệp Hiệp nhìn vẻ mặt của Cổ Gia, có chút ngoài ý muốn hỏi, “Sẽ không phải là cậu quên đấy chứ?”

Cổ Gia nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu mới nói, “Tôi không nhớ là có việc này.”

Diệp Hiệp nhướn cao lông mày: “Tôi có giữ lại, có thể để cho cậu xem.”

Nãy giờ vẫn im lặng nhìn, Hạ Chí rốt cục nhịn không được, xen mồm nói: “Anh còn giữ nó?”

“Phần lớn, chủ yếu là để phòng ngừa những tranh chấp về pháp luật, giống như trường hợp của Cổ tiên sinh ở đây.” Diệp Hiệp nhún vai, “Đấy là để bảo hộ bản thân.”

Hạ Chí hỏi: “Anh ta là khách hàng từ bao giờ thế?”

“Ước chừng 7 – 8 năm trước.”

“Anh còn giữ tờ giấy ăn từ 7 – 8 năm trước?” Hạ Chí mở to hai mắt nhìn, bắt đầu động não nghĩ nghĩ, “Anh còn giữ những thứ khác không?”

“Cậu muốn xem?”

Diệp Hiệp nói một cách bình tĩnh, Hạ Chí ngược lại có chút chột dạ: “Cũng không phải là muốn nhìn như vậy…”

“Có thể xem được, nhưng mà xem rồi nôn ra đừng bắt tôi chịu trách nhiệm.”

Hạ Chí mặt trắng bệch, nhớ đến người mập mạp hồi mới quen Diệp Hiệp từng kể, cuối cùng quyết định không nhìn nó nữa.

Vẫn là an phận một chút đi, muốn hiểu nhau cũng không nhất thiết phải nóng lòng lúc này.

Ba người trở lại bàn chơi mỗi người một ý nghĩ khách nhau. Diệp Hiệp là bình tĩnh nhất, Hạ Chí vẫn còn suy nghĩ miên man, Cổ Gia lại giống như vừa tỉnh mộng, cả người hoảng hốt.

Buổi gặp mặt vô cùng thành công, Hạ Chí lại càng thỏa mãn, sau khi về đến nhà, gã trở nên cực kì nhiệt tình với Diệp Hiệp, thuận tiện còn xem một chút kế hoạch của Cổ Gia, trên tờ giấy nhăn nhúm vẫn có thể nhìn rõ chữ viết trong đó, khiến cho gã mở rộng tầm mắt.

“Anh giữ nó tốt ghê!”

“Không phải còn dùng tới sao?”

“Có thứ nào hay hay không?”

“Um, tôi có một đoạn đinh đinh được cắt ra…”

“Được rồi, tôi không thích nghe!”

Chụp lại “Bản kế hoạch” gửi ảnh cho Cổ Gia, sau đó nhận được trả lời “Chuyện hồi xưa coi như cho qua”, Hạ Chí cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vậy, khi Cổ Gia gọi điện thoại đến, giọng nói của Hạ Chí mang theo vô hạn cảm thông: “Thế nào, gần đây ý?”

“Rất tốt!”

Giọng nói Cổ Gia nghe rất tốt, bạn bè cuối cùng cũng thoát khỏi “Ác mộng” trong quá khứ, tuy rằng là “Ác mộng giả”, nhưng Hạ Chí cũng rất vui vẻ, “Có chuyện gì?”

“Mày nợ tao một phần tình.”

“Cái gì?”

“Mày đánh tao hôn mê!”

“Cút đi!”

“Được rồi, trầm mặc một chút, Cổ Gia lí nhí nói, “Kì thật tao có một chuyện muốn nhờ mày giúp.”

“Gì?”

“Giúp tôi giới thiệu một bạn trai.”

“Đù má, tao còn chưa giới thiệu đủ cho mày à?”

“Ý tao là.” Cổ Gia thấp giọng, như là ăn trộm, “Bạn trai giống như là Diệp Hiệp ý.”

Hạ Chí ngẩn ra, rồi cười lên, “Mày hiểu lầm rồi, tao không phải là người thích BDSM! Tao và Diệp Hiệp là quan hệ nam nam bình thường mà thôi.”

“A, thế à?” Cổ Gia dường như có chút thất vọng, một lát sau, lại lắp bắp nói, “Thế, Diệp Hiệp hẳn là quen mấy người cùng nghề đúng không?”

Hạ Chí chớp mắt, lập tức hiểu được: “Mày muốn một bạn trai là S?”

Giọng Cổ Gia nhỏ như tiếng muỗi: “….Ờ.”

__________

Tập 6: Vật họp theo loài

Chương 47

Bỏ điện thoại xuống, Hạ Chí lại do dự không biết nên giúp việc này hay không, yêu cầu này cũng không quá mức, gã cũng nhiều lần từng làm ‘ông tơ’, chung quy gay là tiểu chúng, nếu không có quen biết mà chỉ bằng vào bản thân tự tìm thì không biết phải đến năm nào mới tìm được nửa kia cho mình.

Cổ Gia là bạn tốt nhiều năm của gã, giới thiệu bạn trai căn bản không có vấn đề gì, nhưng mà Cổ Gia lại muốn một bạn trai S, vấn đề này gã không thể không nhờ đến Diệp Hiệp. Không phải là gã sợ nợ Diệp Hiệp ── dù sao thiếu bao nhiêu đều có thể đòi lại từ phía Cổ Gia bấy nhiêu ── nhưng mà, gã cứ cảm giác chuyện này không tin được.

“Không có khả năng.”

Quả nhiên, nghe Hạ Chí nói xong, Diệp Hiệp không chút do dự liền nói, một lần nữa cúi đầu xuống hầu hạ bồn cây cảnh.

Hạ Chí bĩu môi, quyết định cố gắng lần cuối: “Vì sao? Tôi cũng không tin trong giới của anh không có đàn ông độc thân.”

“Đương nhiên là có.” Diệp Hiệp không thèm nhìn về phía Hạ Chí, “Cái loại có khuynh hướng bạo lực tinh thần biến thái cậu muốn không?”

Hạ Chí giật giật mí mắt, nói: “Tôi hiểu, ý của anh là người cao cấp giống như anh thì không có, đúng không?”

“Cậu nói thế tôi cũng không phản đối.”

“Phản đối em anh ấy!” Hạ Chí tức giận nói, “Anh thử nghĩ lại xem, ở giữa tầng lớp các anh cùng với lớp biến thái kiểu gì cũng có một đoạn hơi bình thường đúng không? Hơi nửa vời, xem như bình thường như cũng không phải bình thường cho lắm, dáng người thuộc kiểu ‘coi như qua được’, không có sao?”

Diệp Hiệp tạm dừng tỉa cây, vẻ mặt trầm tư hồi lâu mới gật gật đầu: “A, tôi quên mất còn có nhóm người này.”

Hạ Chí vò đầu, bất đắc dĩ nói: “Anh đùa tôi à?”

“Đúng vậy.”

“…Kì thật anh không đùa đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tóm lại anh nghĩ cách cho tôi.” Hạ Chí nhìn đến hy vọng, làm sao có thể buông tay, “Yêu cầu của tôi cũng không cao, có được hay không không quan trọng, có người để giao cho là được. Một lần, không, hai lần hẹn là được, ước pháo không hạn chế, cuối cùng có được hay không cũng không sao cả.”

Một lần nữa Diệp Hiệp chuyển sự chú ý về bồn cây cảnh: “Biết, tôi sẽ để ý.”

Hạ Chí nói xong chuyện này rất nhanh liền ném ra sau đầu, gã vốn không phải là người luôn chú ý những việc như vậy, công việc bận rộn, mùa xuân lại là mùa phát tình, cứ thế gã chẳng còn nhớ gì nữa đến chuyện của Cổ Gia. Thẳng đến đêm trước ngày Cá tháng tư, gã đang cố gắng nghĩ cách ngày mai ‘chỉnh’ đám đồng nghiệp đầu óc ngu si tứ chi phát triển của mình, Diệp Hiệp ngồi trên giường nói: “Tối mai đi ra ngoài ăn cơm.”

Hạ Chí không để ý, thuận miệng nói: “Đi đâu?”

“Nặc Kì, biết không?”

“À, cái nhà hàng cực kì tệ mới mở đúng không, nghe nói là làm đồ Thái Lan?”

“Ừ, còn rất đắt, sớm muộn gì cũng đóng cửa.”

“Mấy nhà thuê chỗ đấy đều sập tiệm sớm, nhà này có khi cũng không lâu, hình như là phong thủy không tốt. Nghe nói nhà ăn này đang phát phiếu ưu đãi, chúng ta không nhanh có khi sẽ không có nhà hàng để mà dùng nữa.”

“Quán trước ở chỗ đấy không tệ, ông chủ khá là điển trai.”

Hạ Chí nghĩ nghĩ, tỏ vẻ đồng ý: “Đúng là không tệ, thế nhưng tôi nhìn luôn cảm giác trên giường sẽ không được tốt lắm.”

Diệp Hiệp cười: “Sao cậu biết?”

“Kinh nghiệm.”

“Kinh nghiệm của cậu có thể bằng tôi được sao?”

Hạ Chí vừa nghe, tức thì hưng phấn nói: “Đến thử xem nào, lại đây lại đây, tự mình dạy tôi đi!”

Diệp Hiệp cầm tablet vỗ mặt gã một cái, trợn mắt nói: “Đừng có nói sang chuyện khác với tôi, lúc đầu tôi nói cái gì hả?”

Hạ Chí sửng sốt, một hồi lâu sau mới nghĩ đến: “Ờm, anh bảo ngày mai đi Nặc Kì ăn cơm. Sao lại đi chỗ đấy, khó ăn lắm, tôi biết một nhà hàng ăn ngon…”

“Đừng nói nhiều.” Diệp Hiệp lại gõ đầu Hạ Chí, “Ngày mai là chuyện của cậu, quên rồi à?”

Hạ Chí lúc này quả thực không hiểu mô tê gì, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, thử nói: “Ngày mai anh chuẩn bị cùng tôi cùng lừa người ta, đặt một bàn vô cùng khó ăn đến mời họ? Tôi nói cho anh biết, mấy đồng nghiệp của tôi sức ăn không phải của người bình thường đâu, anh chắc chắn sẽ tốn một khoản… A!”

Diệp Hiệp dùng tablet chặn lấy miệng Hạ Chí, tên này càng ngày càng lắm mồm. Hai người thường nói chuyện phiếm với nhau, đề tài từ đầu này đến đầu kia cách nhau cả ngàn vạn dặm, đến cuối cùng ai cũng không biết là đang nói về cái gì. Tật xấu này càng trở nên bực mình khi mà bọn họ nói việc quan trọng, tuy rằng việc này không xấu, nhưng anh cũng không muốn sống cả đời mà cứ ăn nói huyên thuyên.

“Người bạn kia của cậu, Cổ Gia, còn nhớ không?”

Nhắc đến đấy Hạ Chí mới ồ lên: “Ồ, anh tìm đến giai giới thiệu cho tên đó rồi à?”

“Đúng vậy.” Diệp Hiệp gật đầu, “Có người, thu nhập hàng năm…” Anh nhìn về phía Hạ Chí đang tập trung tinh thần nghe, nói: “Dù sao cũng nhiều hơn cậu, cậu nói Cổ Gia chỉ là viên chức quèn, hẳn là cũng cao hơn cậu ta. Tính cách tàm tạm, tôi tiếp xúc không nhiều, không nhìn ra cái gì không thích hợp. Về phía BDSM thì kĩ thuật cũng không tệ, trong giới không nổi tiếng cho lắm, nhưng mà dùng cho bạn cậu tôi cảm giác đủ rồi.”

“Nghe không tồi.” Hạ Chí nằm sấp xuống đùi Diệp Hiệp, lười biếng duỗi eo, “Có thể thử xem, dù sao được hay không tôi không quan tâm.”

Diệp Hiệp thì thầm tự nói: “…Được có mà lạ.”

Hạ Chí lăn đến trước mặt Diệp Hiệp, ôm cái eo xinh đẹp của anh, nghiêm túc hỏi: “Vì sao lại không được?”

“Không vì cái gì cả.”

Gã dúi dúi vào Diệp Hiệp, đem mặt dính vào cơ bụng của anh, cọ cọ mấy cái, lại hỏi: “Phải có lý do chứ.”

Diệp Hiệp bỏ tablet xuống, do dự một lát, nói: “Rất nhiều nguyên nhân, phức tạp lắm. Không phải ai cũng may mắn như chúng ta, dù là chúng ta cũng không phải có mấy lần thiếu chút nữa chia tay sao?”

Hạ Chí đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói: “Chúng ta từng suýt chia tay sao?”

“….Đi ra chỗ khác chơi.”

Nhìn Diệp Hiệp một lần nữa cầm lấy tablet, Hạ Chí không chịu thua giằng lấy máy tính, quát: “Anh dám nghĩ đến việc chia con mẹ nó tay với tôi?”

Diệp Hiệp bình tĩnh trả lời: “Không.”

“Anh chắc chắn có!” Hạ Chí gào lên, “Anh chắc chắn có! Anh có! Anh có! Nếu không anh chắc chắn sẽ không nói như vậy!”

“Không có.”

“Anh có!”

“Thực sự không có.”

“Anh chắc chắn có!”

“Tôi không có.”

“Anh chắc chắn có!” Ngừng một chút, Hạ Chí nở một nụ cười đáng khinh: “Thế nhưng, nếu anh chịu lấy ngón tay làm một lần cho tôi tôi liền sẽ chắc chắn tin tưởng anh!”

“…Cậu là con mèo phát tình sao?”

Hạ Chí như được tiếp thêm sức mạnh, nhào lên: “Đúng vậy! Đến cầm đuôi tôi đi nào, meooo──!”

“Cút!”

Ngày 1 tháng 4, Hạ Chí đi làm liền nhận không thiếu cuộc đuổi giết của mấy anh vai u thịt bắp, hạnh phúc rời phòng làm việc trong một vòng bắp thịt, đuổi đến Nặc Kì liền phát hiện Diệp Hiệp đang nói chuyện với một người đàn ông. Ấn tượng đầu tiên thực sự khiến cho gã rất ngoài ý muốn, người đàn ông này vô cùng đẹp trai, mang theo khí chất nho nhã, hơn nữa, nhìn rất quen mắt.

Gã đi lên, chào hỏi.

“Xin chào, tôi là Hạ Chí.”

“Chào anh.” Người đàn ông đứng lên mỉm cười, “Tôi là Trình Gia Vinh.”

“Trình Gia Vinh… Anh là người Hongkong à?”

Trình Gia Vinh cười rộ lên: “Nghe được giọng tôi sao?”

“Đù, tôi nhớ ra rồi, anh thiếu 10 triệu tiền nợ đánh bạc!”

 

One thought on “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 46+47

  1. jiyongphuong January 17, 2017 / 8:38 pm

    vãi =))))))
    gì mà nhớ dai voãi. thiếu nợ có 10tr. thôi mà 😂😂

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s