Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 44+45


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa thứ hai: Mùa Xuân

Tập 6: Vật họp theo loài

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 44

“Đến mùa xuân rồi.” Hạ Chí đứng ở ban công, chỉ mặc một chiếc quần đùi, vui vẻ nói, “Tôi muốn ra ngoài chơi.”

Diệp Hiệp vừa rời giường, hai chân trần, đầu tóc bù xù bẩn thỉu đi ra. Bởi vì hôm qua ‘sinh hoạt’, sắc mặt anh rất giống như một người hút thuốc phiện đầy tiều tụy, qua vài phút sau mới chậm chạp nói: “Cậu không đi làm à?”

“Hôm nay là cuối tuần mà.” Hạ Chí nói, “Thế nào? Đi chơi ngoại thành là được, anh cảm thấy chỗ nào thì tốt?”

Qua hồi lâu, Diệp Hiệp mới chậm rì rì nói: “Tôi biết một chỗ, hẳn là rất hợp khẩu vị của cậu.”

Cả người Hạ Chí run lên, nói: “Đi, đi chỗ đó!”

Thế là, vào một ngày thứ 7 ấm áp đẹp đẽ, gió mát thổi phất phơ, thời tiết sáng sủa, Hạ Chí mang theo vô hạn chờ mong cùng Diệp Hiệp đi vào một tòa biệt thự nghỉ phép, nghe nói là một khách hàng đưa, nằm ở một khu dân cư vùng ngoại thành, hoàn cảnh bên ngoài nhìn rất bình thường, nhưng mà, bên trong liền không “bình thường” như vậy. Gã trợn mắt há hốc mồm nhìn cả căn nhà toàn là d**ng v** giả, trần nhà, mặt tường, ngay cả dưới sàn cũng có tới mấy thùng, quả thực là căn phòng “đinh đinh”! (丁丁 – Giống không)

“Đây là cái gì?” Hạ Chí hỏi.

“Phòng đồ chơi.” Tinh thần Diệp Hiệp giờ tốt hơn, tuy rằng còn mang theo vài phần lười nhác, “Cậu cũng có thể gọi là phòng giả điểu.”

Trong lòng Hạ Chí dần dần tụ tập mây đen: “Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”

Diệp Hiệp cười rộ lên: “Không phải cậu muốn chơi sao? Đủ mới mẻ chứ?”

“Mới mẻ thì đúng là có…” Hạ Chí không biết nên miêu tả như thế nào, “Sao tôi cảm giác anh dẫn tôi đến không có gì hay ho là sao nhỉ? À mà, nếu anh muốn lấy mấy thứ này làm mông tôi nở hoa thì đấy là chuyện tốt, trừ đó ra đều không được.”

Diệp Hiệp trầm mặc một lát, thở dài, nói: “Ở đây đã có 1 tuần chưa được tổng vệ sinh.”

“So?” Hạ Chí ngạc nhiên hỏi, “Trong nhà chúng ta cũng nửa tháng rồi chưa tổng vệ sinh đấy thôi.”

“Đồ đạc trong nhà chúng ta sẽ không nhét vào cúc hoa.”

Hạ Chí nghĩ nghĩ, nở một nụ cười đáng khinh: “Cũng không chắc.”

“……”

Diệp Hiệp tức giận đưa cho Hạ Chí một miếng vải bông: “Bắt đầu đi, nước rửa chuyên dụng, thuốc sát trùng, hộp thuốc tiêu độc cùng với đồ bảo dưỡng, cầm lấy, giữa trưa tôi sẽ quay lại mở cửa.”

“Chờ, chờ đã, cái gì gọi là giữa trưa mở cửa? Anh chờ…” Hạ Chí còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Diệp Hiệp dùng tốc độ nhanh nhẹn gã chưa từng thấy chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đến khi gã tiến lên, cửa đã bị khóa, “Diệp Hiệp, anh chờ! Chờ đấy ──!”

Cái này nhìn hơi thô, nhưng mà trên này mạch máu nhìn đẹp thật, uầy, mạch máu hóa ra còn mềm mềm, bên trong không biết cho cái gì nhỉ? Công nghệ cao khiếp!

A, đường cong này đẹp quá, ồ, hẳn là chọc vào tuyến tiền liệt rất dễ, chắc là thích lắm.

Uầy uầy, cái này là để người dùng sao? Cho ngựa đúng không? A? Thật đúng là để cho ngựa…

Mẹ nó, thật muốn dùng cái này, trông y hệt như của Diệp Hiệp, chờ đã, sẽ không phải là làm theo đi nhỉ?

Vào lúc Hạ Chí đang muốn dùng dụng cụ cậy đám kim tuyến từ một cái cũng lấp lánh không kém ra thì loa trong phòng vang lên: “Lau xong chưa?”

Gã ngẩng đầu, dáo dác nhìn bốn phía, nói: “Diệp Hiệp?”

“Ừ.”

Diệp Hiệp chỉ nói thế liền trầm mặc, từ loa truyền đến tiếng sột soạt nho nhỏ, Hạ Chí nghe một lát, đột nhiên tức giận mắng: “Mẹ kiếp, anh lại ăn khoai tây chiên hả? Không phải vị của anh ăn hết rồi sao? Lấy đâu ra hả?”

“…Của cậu.”

“Không được ăn vị nước sốt Tây Ban Nha của tôi!” Hạ Chí tức giận ném khăn, hô to, “Còn mỗi một bao thôi đấy!”

Diệp Hiệp đột nhiên hỏi: “Vừa nãy có phải cậu cạo kim tuyến ra không?”

“……”

Hạ Chí yên lặng cúi đầu tiếp tục dùng sức chà lau, đến khi cả người đầy mồ hôi làm xong xuôi, giọng nói của Diệp Hiệp lại đúng lúc vang lên: “Làm xong? Đến ăn cơm trưa đi, cửa mở đấy.”

Hạ Chí mệt mỏi đứng dậy, vượt qua một đống “đồ chơi” đủ loại kiểu dáng, đẩy cửa, quả nhiên mở được. Gã đi đến phòng khách ở trên lầu, thấy Diệp Hiệp đang chơi Kim cương (Bejeweled), giữa chiếc bàn gỗ xa hoa của phòng ăn đặt một bát mì tôm, tuy rằng tỏa ra mùi hương thơm nức mũi, nhưng cực kì không phù hợp với khung cảnh hoành tráng ở xung quanh.

Gã ngồi xuống dùng đũa đảo đảo, nói: “Trong phòng kia anh cài máy quay à?”

“Trong biệt thự này chỗ nào cũng có máy quay cả.”

“Cả WC?”

“Dưới bồn cầu có lắp máy quay đối diện về phía mông.”

“…Tôi muốn đi WC thì phải làm sao đây?”

“Trên người cậu còn chỗ nào tôi chưa thấy không?”

Hạ Chí bĩu môi, bắt đầu ăn mì tôm, vừa ăn vừa nói: “Ngày mai anh rảnh không?”

“Làm gì?”

“Tôi gặp đám bạn, anh đến không?”

Diệp Hiệp tạm dừng tay lại, thời gian vốn còn rất ít lập tức biến thành Game over. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hạ Chí nói: “Chúng ta mới quen nhau hơn 5 tháng, cậu cảm giác nó thích hợp sao?”

Hạ Chí nhún nhún vai: “Rất thích hợp, không phải anh cũng mang tôi đến biệt thự này sao?”

Diệp Hiệp hơi nhướn mày, hiểu được lời nói của Hạ Chí liền cười nói: “Đi, tôi có thể gác lại công việc ngày mai.”

“Có đắt không?”

“Tàm tạm.”

“Vậy được rồi, anh cũng nên quen bạn bè tôi một chút.”

Hạ Chí quả thật có ý như vậy, gã cho rằng đây là lúc mà quan hệ giữa hai người nên tiến thêm một bước. Bởi lẽ gã vẫn luôn bài xích Diệp Hiệp ra ngoài quan hệ khác của mình nên giờ chủ động một chút thì tốt hơn. Vì ngày này, gã đã suy xét rất lâu.

Cuối tuần, Hạ Chí vốn định dậy sớm để gọi Diệp Hiệp, trang điểm làm đẹp một chút, người đẹp vì lụa cũng không phải là nói suông. Không nghĩ tới, gã vừa mở mắt liền thấy bên người trống không, gã đứng dậy, đi vào toilet mới phát hiện Diệp Hiệp đã đứng trước gương cạo râu.

“Sao anh dậy sớm thế?”

Diệp Hiệp nghiêng người, trên mặt đều là kem cạo râu, hai mắt tỉnh táo: “Cũng không thể lôi thôi luộn thuộm cùng cậu đi gặp người đúng không?”

Hạ Chí ngừng ngừng một lát, sau đó hưng phấn tự đắc cười nói: “Cũng không có gì, kì thật anh không cần phải trang điểm, bạn bè tôi không phải người trông mặt mà bắt hình dong…”

“Vậy sao?” Diệp Hiệp liền đi lấy khăn mặt, “Vậy thì tôi tùy tiện một chút.”

“Đừng!” Hạ Chí kêu to, thấy ánh mắt Diệp Hiệp trêu tức nhìn mình, chỉ có thể ậm ừ nói: “Ờm, tôi thấy, anh, anh không cần phải… Dù sao, tóm lại, anh như bây giờ rất tốt, tôi cảm thấy anh, anh vốn cũng rất tốt. Dù anh như thế nào tôi cũng rất thích!”

Diệp Hiệp trả khăn mặt về chỗ cũ, gật đầu: “Cám ơn.”

Hạ Chí hẹn bạn mình ở một quán cà phê Board Games* bởi gã là người đam mê những trò chơi trên bàn gỗ đấy, thời gian dài kiên trì cũng khiến bạn bè gã mê phải. Đi vào trong, gã chỉ vào một đống đàn ông ở chỗ nọ: “Đằng kia, đi thôi.”

Những trò chơi nhóm từ 2 người trở lên yêu cầu sự tương tác, may rủi, tính xác xuất như Rút gỗ, Rút khỉ, Monopoly…

__________

Tập 6: Vật họp theo loài

Chương 45

Hạ Chí nhìn về phía Diệp Hiệp, phát hiện ánh mắt đối phương có chút mơ hồ, môi mím chặt cho thấy sự khẩn trương. Gã nhìn về đám hồ bằng cẩu hữu của mình, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Trong số bạn bè của cậu có khách hàng của tôi.”

Hạ Chí tức thì mở to hai mắt nhìn, đầy hào hứng kéo Diệp Hiệp đến một góc, hỏi: “Đâu? Là ai?”

“Người mặc đồ đen.”

Hạ Chí rướn cổ nhìn, phát hiện chỉ có một người duy nhất mặc đồ đen, chính là người bạn mà gã quen biết lâu nhất, Cổ Gia. Hồi chưa tốt nghiệp, gã từng dùng chút “tư sắc” của mình muốn chạy đến quán bar để “làm việc lương cao”, giảm bớt một chút khó khăn kinh tế, bị người phỏng vấn lúc ấy là Cổ Gia cười nhạo một trận, hai người đánh đấm túi bụi. Sau đó, gã thành thật tìm việc trong siêu thị, buồn cười là, không bao lâu sau gã được phỏng vấn một người mới, chính là Cổ Gia, hai người lại đánh nhau một trận.

Không đánh nhau không quen chính là như thế, giờ tính lại bọn họ đã quen biết nhau gần 10 năm, gã làm thế nào cũng không nghĩ tới, Cổ Gia thế nhưng có sở thích ấy.

“Anh ta giờ là khách hàng của anh?”

“Không phải, từ rất lâu rồi.”

“Anh chắc không?”

“Cậu muốn tôi nói ra chứng cứ gì?”

“…Thôi, anh đừng nói nữa.” Hạ Chí sờ sờ da gà trên tay mình.

Diệp Hiệp trợn trắng mắt, nói: “Cậu còn muốn tôi đi sao?”

Sau chuyện của White, Hạ Chí đã có thể hiểu được Diệp Hiệp coi trọng công việc của mình tới mức nào, lập tức không chút do dự nói: “Đi, vì sao lại không đi!? Tôi có bạn trai hot như vậy, không khoe ra còn chờ gì nữa?”

Diệp Hiệp cười cười, cầm tay Hạ Chí đi vào.

Hạ Chí ngoài mặt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng quả thật có vài phần thấp thỏm, gã ngược lại không để ý đối phương nghĩ gì về nghề nghiệp của Diệp Hiệp, thế nhưng gã sợ Cổ Gia sẽ nói ra điều gì đó không thích hợp, đến lúc đó đầu óc nóng lên, khó tránh khỏi động tay động chân. Gã không muốn mất đi Diệp Hiệp, cũng không muốn mất đi người bạn lâu năm của mình, thế nhưng nếu hai người xảy ra xung đột… Chậc, có lẽ gã vẫn là hướng về phía Diệp Hiệp.

“Bọn khốn nạn, bố đến đây!” Hạ Chí cố ý hô, “Dạo này thế nào?”

Gã vừa kêu liền cảm giác Diệp Hiệp siết chặt tay mình, giống như nhận được tín hiệu, gã tức thì ưỡn ngực, nhìn chằm chằm về phía Cổ Gia, chuẩn bị sẵn sàng để xử lý mọi việc có thể xảy ra.

“Mày đến từ lúc nào hả?”

“Đụ má, tìm được bạn trai hót thế này từ khi nào hả!?”

“Ông trời mù mắt hay sao mà mày tìm được bạn trai vậy?”

Tất cả mọi người cười nói chào hỏi, Hạ Chí phát hiện Cổ Gia ban đầu ngừng một chút sau đó thì vẻ mặt giật mình, tiếp nữa là đứng ngồi không yên. Phản ứng này khiến cho gã yên lòng, làm bộ như không có việc gì chào hỏi với Cổ Gia: “Thằng kia, giờ làm ăn ở đâu rồi?”

“Vẫn như cũ.” Nụ cười của Cổ Gia có chút mất tự nhiên, ánh mắt đảo qua người Diệp Hiệp, dưới mông như có gai.

Hạ Chí cười thầm, đột nhiên kéo Diệp Hiệp xuống hôn lên mặt một cái, đón nhận những ánh mắt khinh bỉ hâm mộ ghen tị của đám bạn mà cười to: “Làm sao, không phục à? Bố may mắn đấy, muốn gì!”

Diệp Hiệp làm tròn trách nhiệm ‘làm cảnh’ của mình, nụ cười hơi nhẹ, động tác có chừng mực đúng chỗ, kết hợp với diện mạo của mình khiến cho anh trở thành tâm điểm của sự chú ý, cứ việc anh không nói một câu nào.

“Được rồi, làm một bàn Cảnh sát và tội phạm trước đã.” Có một người đứng lên, “Bàn đầu tiên để tôi làm chủ xị, đến đến, chia bài!”

Hạ Chí cũng không can ngăn, đây là thủ đoạn đùa người mới của bọn họ, chủ xị sẽ cố ý để Diệp Hiệp bốc được Cảnh sát, lại để cho Hạ Chí rút được sát thủ, chiêu trò này là vì thí nghiệm sự ăn ý giữa cặp đôi, gã cảm thấy việc này rất thú vị, không nói lời nào yên lặng bàng quan.

Chia bài xong, quan tòa nói “Trời tối mọi người nhắm mắt lại” gã liền vụng trộm hé mắt, quả nhiên thấy Diệp Hiệp đang quan sát xung quanh, cuối cùng, tầm mắt của Diệp Hiệp đặt lên người gã.

Mẹ, chuyện xấu!

Đến một lần nữa “Trời tối”, Hạ Chí vội vàng mở to mắt, không chút do dự chỉ về phía Diệp Hiệp, mặc kệ cho chủ xị đầy mặt kinh ngạc, tức giận khoa tay múa chân “Anh ta là sát thủ”. Bình thường sẽ không chơi như thế, bởi vì là gã biết đáp án, nói ra liền mất vui.

Đợi mọi người mở to mắt, liền thấy chủ xị đầy mặt kì dị nói: “Nghiêm khắc mà nói, sát thủ và cảnh sát đồng quy vu tận. Diệp Hiệp giết Hạ Chí, Hạ Chí lúc ‘sắp chết’ lại chỉ điểm Diệp Hiệp, hai người quả thực là một đôi trời sinh.”

Trên bàn mọi người cười ồ lên, Diệp Hiệp chậm rì rì nói: “Vẻ mặt của mọi người rất dễ đoán.”

Có người ồn ào gọi Hạ Chí hôn lưỡi, gã cũng không ngại ngần, kéo Diệp Hiệp hôn sâu, đến tận khi xung quanh không còn tạp âm gã mới tách ra cười tủm tỉm nói: “Phục hay chưa?”

Tất cả mọi người mặt đỏ tai hồng, còn có người bất an vặn vẹo người, hiển nhiên là có phản ứng. Hạ Chí vừa định cười nhạo, một tờ khăn giấy ném vào mặt gã, giọng nói của Diệp Hiệp ghé vào lỗ tai: “Lau nước miếng đi.”

“……”

Hạ Chí xấu hổ lau miệng, trên bàn cũng khôi phục lại không khí náo nhiệt. Hạ Chí vừa định nói chuyện, Cổ Gia đột nhiên đứng lên, nhấc cổ áo gã nói: “Cùng đi WC với tôi!”

“Cái gì? Đợi đã… ê!”

Cổ Gia kéo Hạ Chí vào một phòng toilet, túm cổ áo gã dựng thẳng lên, thấp giọng tức giận nói: “Mày biết rõ thân phận của cái người Diệp Hiệp kia sao?”

“Tao…”

“Mày chắc chắn không biết đúng không?”

“Kì thật…”

“Tôi nói cho ông, tên đó là xã hội đen!”

“Tao… Gì?” Hạ Chí trợn tròn xoe mắt, “Mày bảo làm gì cơ?”

“Tên kia là đại ca xã hội đen, rất hung ác, hắn ta không nói với mày đúng không, hắn ta giết người không chớp mắt, dọa chết người!” Môi Cổ Gia trắng bệch, “Mày không biết tên đó đáng sợ đến cỡ nào đâu, chia tay! Chia tay nó ngay lập tức!”

“Chờ chờ một chút!” Hạ Chí cố gắng tránh thoát khỏi tay của Cổ Gia, thở hổn hển, nói: “Mày đang nói cái gì thế? Xã hội đen? Ha ha, không phải đâu, anh ấy không phải…”

“Có phải nó nói với này nó là điều giáo sư BDSM đúng không?”

Hạ Chí ngẩn ra, nhíu mày nói: “Ừ…”

“Kì thật nó là xã hội đen, mày nhất định phải chia tay hắn!”

“Hai người đang làm cái gì?” Cửa đột nhiên bị mở ra, Diệp Hiệp đứng ngoài cửa, chậm rì rì rút chân vừa đá cửa, ánh mắt lạnh lùng nói: “Hai người cùng ngồi một gian không chật sao?”

“Mày đừng lại đây!” Cổ Gia đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm đấm nhào lên, “Đừng động vào bạn của tao, có chuyện gì cứ tìm tao!”

Diệp Hiệp đầy mặt khó hiểu: “Anh nói cái gì?”

“Tao biết mày là xã hội đen!” Mặt Cổ Gia đỏ bừng lên, trầm mặc vài giây anh đột nhiên hét lớn một tiếng, “Tao liều mạng với mày!”

Không đợi Diệp Hiệp ra tay, Hạ Chí lập tức đánh lén bạn tốt. Trước mắt Cổ Gia tối đen, ngã bụp xuống sàn.

Cổ Gia tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, mở mắt ra, thấy Diệp Hiệp và Hạ Chí đứng nói chuyện ở cửa toilet. Anh rên rỉ thành tiếng, Hạ Chí lập tức quay đầu lại, nói: “Thì ra Diệp Hiệp là xã hội đen!”

Không biết vì sao, trong lòng Cổ Gia đột nhiên có chuông báo động kêu ầm ỹ.

2 thoughts on “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 44+45

    • Thiên Hoàng Quý Nữ January 15, 2017 / 9:07 pm

      Lâu rồi quên mất luôn 😂

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s