Thuốc lá của Ngài – Chương 58


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Trans: Cá Mèo – Beta: Yến Phi Ly

Phiên ngoại 12

Khi Gia Nhạc vừa mới đến gia tộc White ở nước Y đã từng nghĩ ngày nào đó tỉnh giấc phát hiện Bạch Thần Mộ không ở bên cạnh mình, sau vài năm trôi quá sẽ nhìn thấy tin tức qua đời của kẻ từng là sát thủ thiên tài trên một tạp chí nào đó, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến sau khi phát hiện không thấy Bạch Thần Mộ, sẽ là như thế này…

Một con hamster béo tròn mềm mại như tơ nghiêm túc nhìn Gia Nhạc.

Gia Nhạc: “…”

Bé Hamster nâng bàn chân nhỏ bé của mình, ôm chặt lấy quần áo Gia Nhạc.

Gia Nhạc: “…”

Bé Hamster ngẩng cái đầu nho nhỏ của mình, mở to đôi mắt nhìn Gia Nhạc.

Gia Nhạc: “…”

Gia Nhạc che mặt, nội tâm bị cái vẻ moe này giày vò, nói: “Thần Mộ, sao anh lại biến thành như  thế hả ?”

Bé Hamster cuối cùng cũng lên tiếng, dùng giọng nói không phù hợp với gương mặt đáng yêu của hắn: “Nhạc Nhạc sao em biết là anh?”

Gia Nhạc chảy mồ hồi, lật chăn mền ra, chỉ vào đống quần áo chồng chất vừa rồi bé Hamster chui ra nói: “Không thấy Thần Mộ đâu, sau đó anh đột nhiên xuất hiện nên em thuận miệng hỏi thử, sau đó liền…” Cậu nhún nhún vai: “Xem ra anh nhất định là Thần Mộ rồi, được rồi giờ anh nói cho em biết, sao đột nhiên anh lại biến thành như vậy?”

Bạch Thần Mộ gãi gãi đầu, nói: “Anh cũng không biết.”

“Xin anh đừng có làm động tác này!” Gia Nhạc vội vã ngăn cản, thế là Bạch Thần Mộ khó hiểu ngẩng đầu mờ mịt nhìn cậu, Gia Nhạc bụm lấy cái mũi phun máu chạy vào trong WC.

Sức kháng cự với những loài động vật có lông mềm như thế này thật sự là con số 0.

Bạch Thần Mộ hoàn toàn không hiểu Gia Nhạc bị cái gì nữa, cố dùng cái chân ngắn ngủn của mình muốn nhảy ra khỏi giường để đi tìm cậu, khi Gia Nhạc lau sạch sẽ nước trên mặt xong ra khỏi cửa thì nhìn thấy một nhúm bông nho nhỏ treo lơ lửng trên drap giường muốn trượt xuống.

A a a!

Gia Nhạc phun ba lít máu.

Cậu nên nói cái gì đây? Nói Thần Mộ cho dù đã bị biến thành một con chuột nhỏ tư thế vẫn mạnh mẽ như cũ, hay là nói anh thân là một con hamster có cần xinh đẹp đáng yêu thế hay không?

Cuối cùng, Gia Nhạc chạy tới trước mặt Bạch Thần Mộ, nhấc bé hamster đặt vào lòng bàn tay mình, sau đó làm ra làm một việc mà trước giờ vẫn vô cùng muốn làm ——

Vùi mặt vào lưng của bé hamster không ngừng dụi dụi.

Wow ~ cảm thấy rất thoải mái..

Bạch Thần Mộ vừa mừng vừa sợ, cho tới bây giờ Gia Nhạc đều chưa từng biểu lộ ra hành động yêu mến mình rõ như thế này cũng chưa từng thân mật như thế, nói thật, với thái độ của Gia Nhạc dành cho mình như vậy, trong nội tâm Bạch Thần Mộ âm thầm nghĩ: Tht ra biến thành hình dng như thế cũng không t, đúng không?

Ông quản gia như thường ngày bắt đầu đến gõ cửa, trước đây ông là người ở bên tổ trạch, sau khi chuyển đến đây thì từ công việc trước đó biến thành mỗi ngày để ý hai vị tiểu chủ nhân, để tránh bọn họ lại làm ra chuyện gì đó hối tiếc khiến ông bà chủ phiền não, bản thân mình cũng khó ăn nói, đương nhiên, về việc che dấu nơi ở của Bạch Thần Mộ cũng coi như là công việc quan trọng, nhưng so với công việc hằng ngày thì nó cũng sánh kịp.

“Cốc cốc.”

“Cậu chủ, tiên sinh hai người đã tỉnh chưa?” Ngài quản gia hỏi.

Thật ra bây giờ mở cửa rồi kể cho quản gia nghe tình trạng hiện nay của Bạch Thần Mộ cũng không sao, người đàn ông ngoài kia cống hiển cả cuộc đời mình cho nhà họ White rất đáng tin cậy, hơn nữa Gia Nhạc cũng tin tưởng cho dù là Bạch Thần Mộ ngày hôm sau biến thành siêu nhân muốn nổ tung Lầu Năm Góc thi chắc chắn người đàn ông trung niên luôn kiệm lời chỉ biết tìm nữ hầu gái trẻ tuổi qua đêm này cũng sẽ ôm bao thuốc nổ trợ giúp Bạch Thần Mộ thực hiện lý tưởng vỹ đại này, chứ không phải gọi điện thoại cho 119.

Nhưng mà…

Gia Nhạc quay đầu nhìn Bạch Thần Mộ tuy ngớ ngẩn nhưng lại rất rất rất rất moe, bình tĩnh nhét hắn vào trong túi sách của mình, sau đó mở cửa, nói: “Chào buổi sáng, ngài quản gia.”

“Chào buổi sáng.” Ngài quản gia mỉm cười với Gia Nhạc, sau đó hỏi: “Cậu chủ đâu?”

“À.. anh ấy ra ngoài rồi.” Gia Nhạc nói dối không chớp mắt: “Ông cũng biết, anh ấy thỉnh thoảng  hay như thế.”

Ông quản gia gật đầu, thứ nhất là vì ông tin tưởng Bạch Thần Mộ lúc nào cũng có kỹ xảo mất tích vô cùng kì diệu, thứ hai là ông cũng vô cùng tín nhiệm Gia Nhạc, cho nên ông chỉ hỏi: “Không có nguy hiểm gì chứ?”

Gia Nhạc vuốt ve cục bông mềm mại ấm áp trong túi áo, gật đầu: “Không có nguy hiểm chút nào.”

Ngài quản gia không nói thêm nữa, mang bữa sáng đặt lên bàn bên cạnh, khẽ gật đầu rời đi.

Bạch Thần Mộ ở trong túi áo vẫn không nói gì, đợi đến lúc Gia Nhạc đặt hắn ở trên mặt bàn mới hỏi: “Em không muốn nói cho người khác biết?”

“Đương nhiên. ” Gia Nhạc lộ vẻ mặt si mê “moe muốn chết”, dùng ngón tay vuốt ve cái đầu be bé của hamster, trên trán hamster có lớp lông tơ mềm mại, kế đó là cái đầu ấm áp, tiếp theo mới cảm nhận được một lớp thịt mong mỏng.

Bé hamster đỏ ửng mặt, sau đó duỗi đầu lưỡi liếm đầu ngón tay Gia Nhạc một chút.

Gia Nhạc bỗng nhiên rút ngón tay về, tiếp đó vừa chảy máu mũi vừa dùng hay tay bưng bé hamster lên, dưới ánh mặt trời ngắm nghía mãi cũng không đã ghiền.

“Thần Mộ em rất thích anh a a a!” Gia Nhạc nói.

Hai móng vuốt nho nhỏ của Bạch Thần Mộ ôm lấy cái mặt đỏ bừng của mình, nhỏ giọng thì thầm: “Anh cũng vậy, rất thích em.”

Gia Nhạc chảy máu mũi càng dữ dội hơn.

Bạch Thần Mộ lo lắng máu chảy đầy trên mặt đất, hỏi: “Nhạc Nhạc em bị sao thế? Tại sao lại chảy máu mũi? Gọi bác sĩ đến kiểm tra thử xem, không thì chút nữa sẽ bị choáng!”

Gia Nhạc chùi máu mũi, tựa như tráng sĩ chịu chết hùng dũng nói: “Không sao đâu, đây là bình thường thôi, anh không cần lo lắng, đúng rồi anh có đói không? Ăn một chút gì nha?”

Bạch Thần Mộ sờ cái bụng của mình, cũng cảm thấy hơi đói rồi bèn nói: “Nhưng mà hamster nên ăn cái gì đây?”

“Để em lo!” Gia Nhạc ôm hamster nhà mình không muốn buông tay mở Laptop ra bắt đầu đánh chữ tạch tạch, sau đó cậu nheo mắt nhìn chăm chú những thông tin trên đó, lại cẩn thận nhìn Bạch Thần Mộ đằng sau: “Thần Mộ hình như anh không có đuôi.”

Bạch Thần Mộ xoay vòng vòng tìm cái đuôi của mình nhưng lại phát hiện cổ của mình quá ngắn, móng vuốt cũng không đủ dài, làm thế nào cũng không nhìn thấy cái đuôi của mình ở nơi nào, vì vậy cong cái mông nho nhỏ lên hỏi Gia Nhạc: “Em nhìn kỹ xem, không có thật à?”

Hai lỗ mũi của Gia Nhạc hiện tại đã đầy máu rồi, cho tới bây giờ cậu cũng không biết sinh vật lông xù thì ra dễ thương như thế, nhất là phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Thần Mộ, OMG! Gia Nhạc cảm thấy dù cho giây tiếp theo có chết đi, cuộc đời này cũng không uổng.

“Không có ” Gia Nhạc hít hít máu mũi, duỗi ngón út vuốt ve mông nhỏ của Bạch Thần Mộ lại khẳng định: “Thật sự không có.”

Bạch Thần Mộ hơi nghi ngờ hỏi lại: “Loài nào mà không có đuôi nhỉ? Hay là anh nghĩ sai rồi?”

“Chắc là không phải.” Gia Nhạc nhìn máy vi tính, nói ra: “Chắc anh là guinea pig, con này không có  đuôi.”

 “Hả?” Bạch Thần Mộ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác hơn nữa chỉ số thông minh phi thường cao hỏi: “Guinea pig là con gì? Anh chắc là một loài chuột rồi, có liên quan gì với heo.”

Gia Nhạc nói: “Đợi chút, để em tra thử…”

“Bỏ đi, không cần tra nữa.” Bạch Thần Mộ vuốt cái bụng mềm nhũn của mình nói: “Anh đói bụng, em tìm coi anh có thể ăn cái gì.”

“Vâng.” Gia Nhạc quét một vòng tròn trên màn hình, sau đó đó dừng lại ở hai loại hạt trong  các món ăn trên xe thức ăn, nói: “Cái này anh có thể ăn.”

Bạch Thần Mộ ghét bỏ: “Mới sáng sớm đã ăn cái này?”

Gia Nhạc nhớ tới Bạch Thần Mộ hình như có ác cảm với một số đồ vật, ví dụ như hắn cảm thấy ăn beefsteak giống như ăn thịt thối, ví dụ như hắn còn cảm thấy ăn rau dưa là đang ăn vi khuẩn bla bla, có đôi khi Gia Nhạc nghe thấy lý do của đối phương đều cảm thấy thức ăn trước mặt nhạt nhẽo vô vị.

“Đây là tốt cho cơ thể của anh.” Gia Nhạc ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này có chút không đúng, vì vậy nói: “Bây giờ anh chỉ có thể ăn mấy cái này, đây là những thực phẩm của anh, nếu anh không ăn thì anh sẽ chết đói.”

“Lẽ nào không còn món khác à?” Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc nói: “Chẳng lẽ món khác thì anh ăn được? Anh nhìn món nào cũng y như thế thôi.”

Bạch Thần Mộ mang dáng vẻ của một con guinea pig loạng choạng đứng lên, sau đó nhún nhún bả vai nhỏ vốn không nhìn thấy được, nói: “Được rồi đều nghe em.”

Gia Nhạc lấy một ít quả hạch đặt ở trước mặt Bạch Thần Mộ, nhìn hắn ăn không chớp mắt.

Bạch Thần Mộ vừa cầm lấy một quả hạch, trông thấy ánh mắtchuyên chú của Gia Nhạc hơi ngại ngùng hỏi: “Em nhìn cái gì thế?”

“Nhìn anh ăn như thế nào.” Gia Nhạc rất thành thực.

“Có gì hay mà xem!” Bạch Thần Mộ thẹn quá hoá giận, nhưng mà đối với Gia Nhạc hắn đều không giận nổi, cho nên hắn chỉ đành xoay người qua, đem quả hạch nhét vào trong miệng nhỏ của mình.

Bạch Thần Mộ vừa ăn vừa phát hiện thân thể của mình không giống với con người, nói thí dụ như hắn ăn một hồi thì phát hiện khoang miệng của mình hình như vô cùng lớn, bỏ nguyên quả hạch vô hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là ánh mắt của hắn sẽ nhìn thấy được khuôn mặt của mình mà thôi.

Bạch Thần Mộ: “…”

=-=.

Đột nhiên cảm thấy mặt của mình thật lớn là xảy ra chuyện gì.

Bởi vì Bạch Thần Mộ rất chuyên chú ăn, cho nên hắn hoàn toàn không có chú ý tới bởi vì thân thể mình quá nhỏ, cho nên cho dù là xoay người qua vẫn bị Gia Nhạc ở sau lưng nhìn toàn bộ quá trình ăn uống của hắn.

Gia Nhạc cảm giác mình hẳn là nên ăn chút gì đó để bình tĩnh lại, ít nhất để cho trái tim đang không ngừng đập bùm bùm  dịu xuống, chứ không cứ thế này hoài, lúc Bạch Thần Mộ biến trở về thành người thì cậu đã nhập viện vì mất máu quá nhiều.

Bịt kín hai mắt, Gia Nhạc ngồi ở trên bàn cơm, vừa nghĩ Guneia pig Thần Mộ ăn bằng cách nào vừa nhanh chóng giải quyết hết bữa sáng.

Tất cả mọi người trong nhà White đều không tò mò đối với sự mất tích của Bạch Thần Mộ, trong mắt bọn họ, Bạch Thần Mộ rời đi là một chuyện rất bình thường, nếu như không phải Gia Nhạc còn ở đây thì họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời đều nhìn không thấy tân nhậm Gia chủ của nhà White.

Gia Nhạc cùng Bạch Thần Mộ vui vẻ chơi đùa ở trong phòng cho tới trưa, trong đó trò chơi có nội dung chủ yếu là Bạch Thần Mộ xấu hổ trốn tránh Gia Nhạc không để cho cậu tìm được hắn, sau đó Gia Nhạc mang vẻ mặt nhộn nhạo ở trong phòng chơi trốn tìm, bị tìm được thẹn quá hoá giận vung hai tiểu móng vuốt liều mạng muốn trốn ra, sau đó Gia Nhạc cẩn thận che chở không để cho hắn bị thương đồng thời đặt ở lòng bàn tay của mình chơi trò chim ưng bắt gà con.

Giằng co cho tới trưa, Guniea pig Bạch Thần Mộ đều bơ phờ, lông rối tung lên.

Gia Nhạc vuốt ve lông của hắn, cố gắng chải cho lông của hắn mượt trở lại, hỏi: “Hình như anh mệt rồi?”

“Không phải hình như. ” Guniea pig Bạch Thần Mộ khều mớ lông rối tung, cố gắng tìm kiếm lỗ tai nhỏ của mình, nói: “Anh vô cùng mệt mỏi, lẽ nào em không nhìn được à?”

“Vậy anh mau đi nghỉ.” Gia Nhạc chân chó đem Bạch Thần Mộ đặt ở trên đùi của mình, còn nắn nắn bắt bờ vai cùng cái cổ be bé của hắn, tuy nhiên hai chỗ này cậu tìm hoài cũng không thấy… lông quá nhiều.

Bạch Thần Mộ nằm ở trên đùi Gia Nhạc thoải mái thì thầm, vươn móng vuốt nho nhỏ của mình, nói: “Xoa bóp cánh tay.”

“Được được.” Lòng yêu thú cưng quỷ dị nào đó được thỏa mãn, Gia Nhạc thật sự bị sai cái gì sẽ làm cái đó, không chỉ nhẹ nhàng xoa cánh tay nhỏ của Bạch Thần Mộ, còn tiện thể hầu hạ thật tốt toàn bộ chân, đầu, lông, bụng của đối phương.

Sau khi Bạch Thần Mộ biến thành guniea pig tựa hồ cũng có một bộ phận nào đó giống như con người, nói thí dụ như hắn làm guniea pig đều vô cùng sạch sẽ, không giống với mấy con guniea pig bình thường, hơn nữa thơm ngào ngạt, có hương vị dầu gội đầu khi tắm tối hôm qua, cuối cùng hắn còn dựa theo khuôn mặt vốn đã tuyệt đẹp của Bạch Thần Mộ, biến thành một con guniea pig ngoại hình rất đẹp, thanh lịch, đáng yêu.

“Thần Mộ.” Gia Nhạc gãi gãi bụng nhỏ của Bạch Thần Mộ, nói : “Cả đời này anh không biến trở về thành người thì tốt biết bao nhiêu.”

“Nói ngu ngốc gì thế.” Bạch Thần Mộ vẫn đang kiên nhẫn cố gắng tìm lỗ tai của mình giấu ở dưới lớp lông mềm, hắn cảm thấy loại sinh vật này chắc là phải có lỗ tai chứ nhỉ, bằng không Gia Nhạc nói sao hắn lại nghe được, nhưng mà lỗ tai ở nơi nào đâu? Sao mà tìm hết cái đầu rồi vẫn tìm không thấy?

Móng vuốt cứ tìm tới tìm lui trên đầu, không chịu tìm thử ở bên cạnh đôi mắt, làm cho bạn nhỏ lỗ tai lo lắng không thôi: …

Lỗ tai: Mọe! Anh ở bên cạnh anh đó! Ở bên cạnh a, em gái anh!

Gia Nhạc nói: “Sao lại nói là ngốc, anh biến thành guniea pig không tốt à? Mỗi ngày có ăn có uống, còn không cần anh phải làm gì cả, mỗi ngày em đề hầu hạ anh, mặc đồ be bé cho anh, mang giầy đáng yêu cho anh, còn có thể tắm rửa cho anh, đút anh ăn.”

Kỳ thật Bạch Thần Mộ nghe Gia Nhạc nói cũng cảm thấy tương lai rạng rỡ, đáng tiếc hắn thông minh quá mức, lập tức phát hiện được sai lầm trong đó, khẽ hừ một tiếng, hỏi: “Còn xxx thì sao? Em nhìn anh rồi tự DIY?”

Gia Nhạc: “…”

Máu mũi: “…”

Gia Nhạc vẻ mặt đờ đẫn tỏ vẻ: “Như thế hình như cũng rất moe.”

Bạch Thần Mộ hối hận ghê gớm, mình lúc trước thật sự là trẻ người non dạ, sao lại mắt mù mà yêu thích tên ngốc này chứ?

Hắn cũng tưởng tượng cảnh mình đau khổ nhai quả hạch, sau đó Gia Nhạc nhìn mình DIY, đột nhiên trong lòng cảm thấy hoảng sợ.

Hình ảnh đó đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Hắn cũng cảm thấy say.

Một người một chuột vẫn đang mặc sức tưởng tượng tương lai, đột nhiên Gia Nhạc cảm thấy trên đùi của mình nặng nặng, không đợi hắn thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Bạch Thần Mộ tay dài chân dài, gương mặt ưu tú đã đứng trước mặt Gia Nhạc.

Có điều… Hắn không mặc quần áo.

Gia Nhạc muốn bật khóc.

Cậu vẫn chưa chơi đủ đâu sao lại không ra bài theo lẽ thường thế này? Không phải ít nhất 10 ngày hay nửa tháng à?

Bạch Thần Mộ nghiêm túc nhìn thân thể của mình, sau khi khôi phục chuyện đầu tiên chính là sờ lên lỗ tai của mình, sau đó vô cùng khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc lỗ tai của chuột ở đâu?”

Vừa nhắc tới bé chuột, Gia Nhạc lập tức mất hết tinh thần, tựa như bong bóng màu hồng  lúc nãy chưa bao giờ xuất hiện, hỏi hắn: “Sao anh biến lại rồi?”

“Không biết.” Bạch Thần Mộ còn mơ hồ hơn cả Gia Nhạc.

“Anh… ” Gia Nhạc quay đầu nhìn quả hạch trên bàn, lại nhìn gương mặt đó của Bạch Thần Mộ, cuối cùng liếc qua bắp đùi của mình, cảm xúc lẫn lộn thở dài: “Haiz…”

Bạch Thần Mộ thấy thế thì mất hứng, tuy con guniea pig đó cũng là mình, nhưng mà thân thể không giống, hắn thân là một người IQ cao, lòng tự trọng cơ bản của loài linh trưởng đương nhiên cũng phải có, Gia Nhạc không hài lòng hắn như bây giờ sao? Thật vất vả mới biến trở về, Gia Nhạc còn dám than thở! ?

Vì vậy, Bạch Thần Mộ lòng tự trọng siêu cấp cao lãnh nói: “Em thích guniea pig chứ gì? Ngày mai mua cho em một đám! Em muốn mua loại nào thì mua loại đó! Bảo đảm là con guniea pig độc nhất vô nhị.”

Phút chốc hai mắt Gia Nhạc phát sáng.

Sau đó hai người tay nắm đi xuống lầu phơi nắng.

_Hết chương 58_

 

One thought on “Thuốc lá của Ngài – Chương 58

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s