Hệ thống đang báo hỏng – Chương 84


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 84 – CP chính (Phiên ngoại 1)

Đường Du còn tưởng là Ân Triển mới trở về Minh giới thì phải bận rộn trong một thời gian, sẽ không dây dưa lâu lắm, nhưng khi bị đè ra gặm hết một đêm rồi lại thêm nguyên buổi sáng vẫn chưa thấy người nào đó có dấu hiệu ngừng lại, cậu mới cảm thấy bản thân mình quá ngây thơ.

Cậu hoàn hồn lại từ trong vòng dồn dập mới, thở dốc vươn tay đẩy đẩy:

“Ca, đủ…”

“Thế đã chịu không nổi rồi?”

Ân Triển nắm chặt tay tức phụ đặt lên môi hôn, khàn khàn trêu chọc:

“Ngươi chọn nơi này không phải là muốn cùng ta thân thiết à? Hầu hạ ngươi chưa tốt ư?”

Đường Du nói:

 “Em biết ca nhất định sẽ dẫn em đến đây nên mới đến trước.”

Ân Triển hạnh phúc ôm người vào trong ngực:

 “Điều này chứng tỏ ngươi muốn cùng ta làm, nếu không đã sớm chuồn mất rồi.”

Đường Du chỉ hơi phản ứng, lại không biết phải nói gì mới đúng. Ân Triển cười hôn cậu một cái, thay đổi tư thế tiếp tục ăn. Đường Du không còn tâm tư nghĩ gì được nữa, chỉ có thể vô lực ôm chặt lấy hắn, hơi nóng không ngừng tăng lên, khuôn mặt tinh xảo nhiễm hồng tình dục, càng trở nên xinh đẹp.

Ân Triển đã lâu chưa nhìn thấy gương mặt này, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu không rời, đến gần cười nhẹ bên tai cậu:

“Ta thích nhất nhìn dáng vẻ ngươi bị ta làm đến mềm nhũn.”

Đường Du cùng hắn ở chung qua nhiều đời, đối với tính trêu ghẹo của hắn cũng có thể chống chọi được một ít, chui vào trong ngực hắn, không thèm để ý tới hắn nữa. Ân Triển cười hôn lên vành tai cậu, lai thấp giọng thì thầm mấy câu lưu manh, cuối cùng Đường Du không nhịn được nữa dùng miệng chặn lại, giữa răng môi quấn quýt tràn ra một tiếng cười khe khẽ, nụ hôn nóng bỏng say mê.

Ân Triển còn có công việc phải làm, ăn xong bữa liền ôm cậu trở về Lạc Hồn điện.

Đường Du không muốn rời khỏi hắn, nên biến thành Bạch Trạch nhảy vào trong ổ đặt trên bàn ngủ, sau khi tỉnh dậy thì nằm nhoài bên cạnh nhìn hắn, cái đuôi vung vẩy qua lại.

Ân Triển thích thú, nhào nặn móng vuốt:

“Biến thành người, chừa lỗ tai và đuôi cho ta nhìn xem.”

Đường Du giả vờ nghe không hiểu, mở to mắt ngây thơ nhìn hắn.

Ân Triển gãi gãi cằm cậu, tạm thời buông tha cậu, chờ buổi tối trở về phòng ngủ lại ấn cậu lên giường ăn thêm một lần, lần này cuối cùng cũng được thỏa mãn nhìn thấy hình người còn giữ đuôi và tai của cậu.

Cuộc sống dường như trở về thời gian trăm năm trước, mỗi ngày đều trôi qua trong ngọt ngào.

Trong hai trăm năm này,mỹ thực nổi tiếng ở Minh giới tăng thêm không ít món ngon, Ân Triển đều đưa tức phụ đến nếm thử, thỉnh thoảng đi dạo chung quanh, đi chủ thành nhìn trò vui của tử hồn đến từ các thế giới khác nhau, sau đó tay trong tay dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của chủ quán hoành thánh và mấy nhà khác trở về Ân gia ở vài ngày, rồi lại đến Du Li chi cảnh dạo chơi.

Vết thương của Bạch Trạch ngày càng tốt hơn, sau một thời gian nữa có thể ngừng tu dưỡng, Ân Triển muốn cưới tức phụ về nhà, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn, chờ Bạch Trạch đi ra, là vừa lúc có thể tổ chức.

Quân chủ sớm biết ngày này sẽ tới, lạnh lùng gật đầu đồng ý, chẳng chút bất ngờ. Kể từ đó Ân Triển bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, thấy tức phụ rất hào hứng tham gia, biết điều này có liên quan đến tiếc nuối trước đây của cậu, kéo người ôm vào lòng:

“Mua một cái giường đặt trong Cửu Xuyên nhé?”

Đường Du:

“Ừm.”

Ân Triển suy nghĩ:

 “Chọn một cái thật to vào, chúng ta rời đi mấy năm nay, hiện nay ngày nghỉ phép kết hôn ở Minh giới dài lắm.”

Ý tứ trong những lời này quá rõ ràng, Đường Du im lặng một chút, nghiêm túc nhìn hắn:

“Để em chọn giường, đêm động phòng hoa chúc phải ngủ trên giường đó, ca mà không đồng ý, em sẽ không đi.”

Ân Triển lập tức biết tức phụ không muốn bị mình dằn vặt quá nhiều, cố ý chọn kiểu giường bẫy hắn, nhướng mày cười:

“Ồ, muốn chọn giường thế nào?”

Đường Du:

“Võng.”

Ân Triển:

 “…”

Vài giây sau, Ân Triển mới từ từ thoát ra khỏi cảnh trong tưởng tượng, ôm cậu đứng lên, xấu xa cười nói:

“Được thôi, để ta tìm võng thử trước đã.”

Đường Du: “…”

Ân Triển cuối cùng cũng không thành công, bởi vì Đường Du cảm thấy như thế quá điên cuồng, biến thành tiểu Bạch Trạch, yên lặng cuộn thành cục tròn không để ý đến hắn. Ân Triển luôn có ảo giác về sau mỗi lần muốn rụng tiết tháo tức phụ đều sẽ làm như thế, nhìn cậu một cái, ôm tiểu bach trạch đặt lên người, cùng cậu ngủ trưa, sau khi ngủ dậy thì dành thời gian đến Du Li chi cảnh tiếp tục cùng anh vợ bàn bạc chuyện hôn lễ.

Lúc này Nhạc Chính Tiêu đang chăm chú xem cầm phổ trong thư phòng, thấy hắn vào cửa, hơi dời ánh nhìn sang, hỏi:

“Đệ đệ ta đâu?”

Ân Triển nói:

“Ở bên ngoài chơi với Bạch nhung thú.”

Nhạc Chính Tiêu ừ một tiếng, ra hiệu cho hắn chờ một lát, hắn ta phải xem xong cuốn cầm phổ này đã.

Ân Triển tùy ý hắn ta, đi đến ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy một lá thư đặt ở trên bàn, trên đó có dấu ấn của Minh giới, tò mò cầm lên hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Thiên giới gửi đến, muốn thông qua pháp trận hồi thiên đến Hư Không chi địa, cho nên trước tiên chào hỏi với chúng ta.”

 Nhạc Chính Tiêu nói, qua vài giây mới nhận ra vấn đề không đúng, giật mình ngẩng đầu lên.

Ân Triển không là đứa ngốc, suy nghĩ một hồi liền hiểu rõ hồn phách của Tư Nam trở về Thiên giới rồi, âm u nheo mắt.

“…”

Nhạc Chính Tiêu vươn tay lấy thư lại:

 “Lần trước chúng ta nói đến đâu rồi ? Đến việc chọn ngày?”

Ân Triển biết hồi thiên pháp trận do tộc Ác long trông giữ, cho dù là Thiên giới muốn dùng cũng phải hỏi qua ý kiến của bọn họ, bỗng nhiên cười thực xinh đẹp:

“Đại ca.”

Nhạc Chính Tiêu nói:

 “… Hử.”

Ân Triển nói:

“Ta phá hủy pháp trận hồi thiên cũng đã hai trăm năm rồi nhỉ?”

Phản ứng đầu tiên của Nhạc Chính Tiêu là đệ phu lại muốn phá hoại pháp trận, nhưng nghĩ lại dù sao đệ đệ của hắn ta cũng đã quay về, đệ phu đâu thể lại muốn đi vô lao ngồi, gạt bỏ suy nghĩ ấy, nhìn hắn:

 “Vậy thì sao?”

“Ta cảm thấy pháp trận hồi thiên cần được tu sửa định kỳ mới tốt, hơn nữa nó còn từng bị phá hỏng.”

Ân Triển nói:

“Lỡ như lúc Thiên giới đang dùng nửa chừng xảy ra vấn đề gì, sẽ là lỗi của chúng ta, vì suy nghĩ cho an toàn của bọn họ hẳn là nên tu sửa mấy trăm năm, đại ca ngươi thấy ta nói có đúng không?”

Nhạc Chính Tiêu:

“…”

Nói nghe chu đáo như thế, thật ra là ngươi muốn kéo dài thời gian!

Nhạc Chính Tiêu mắt đối mắt với hắn, thấy đệ phu cười càng lúc càng tươi, đem thư tùy tiện nhét đâu đó, quyết định nghe hắn.

Ân Triển sờ sờ cằm:

“Khi nào các ngươi tu sửa thì nói cho ta biết trước, ta vứt một thứ vào đó.”

“…”

Nhạc Chính Tiêu nhịn nhịn nhịn, nhịn không được nữa:

 “Tư Nam là Thượng tiên, mãnh thú thông thường cho dù có vào cũng không dám ăn thân thể của y.”

Ân Triển cười tủm tỉm hỏi:

 “Còn những ma thú trong Địa ma đạo?”

Nhạc Chính Tiêu:

“… … …”

Ân Triển nhướng nhướng mày.

Nhạc Chính Tiêu nhắc nhở nói:

 “Thân phận của Tư Nam rất đặc biệt, ngươi có thể kéo dài thời gian, nhưng cái khác sợ là không được.”

Ân Triển hỏi:

“Đặc biệt cỡ nào chứ?”

Nhạc Chính Tiêu nói:

 “Ta không thể nói.”

Ân Triển nói:

 “Ta nhớ rõ đã từng đi qua một thế giới, nơi đó là đất nước âm nhạc, chúng ta đã từng nghe qua màn diễn tấu của nhạc sư bậc thầy, ngay cả linh hồn cũng có thể thăng hoa, chắc là đại ca sẽ có hứng thú ha.”

Nhạc Chính Tiêu há há miệng, lại há há miệng:

“… Ngươi để ta suy nghĩ thêm đã.”

Ân Triển hài lòng.

Đường Du đang ôm Bạch nhung thú vào cửa, nhìn bọn hắn, cứ cảm thấy đại ca hình như hơi cứng ngắc, tò mò hỏi bọn hỏi đang nói chuyện gì. Vẻ mặt Ân Triển không lộ chút sơ hở nào, kéo tức phụ đến hôn một hơi:

“Đang chọn ngày lành, đại ca thấy ngươi sắp gả đi, nên hơi đau lòng.”

Đường Du ồ một tiếng:

“Không cần để ý đến hắn ta.”

“…”

Cả người Nhạc Chính Tiêu đều không khỏe, không muốn nói chuyện nữa, vùi đầu xem cầm phổ, một lát sau chợt nhớ tới một việc, nói:

“Gần đây nhân gian phát hiện được một động phủ, các ngươi muốn đi xem không?”

Ân Triển hỏi:

 “Có gì hay mà xem?”

Tu sĩ ở nhân gian tuy rằng có đạo hạnh, nhưng đến cũng cũng không thể thành thần, cho dù đồ vật bên trong động phủ có lợi hại đến mấy, chẳng qua cũng chỉ là một ít pháp khí và đan dược, bọn họ lấy cũng chả có ích gì.

Nhạc Chính Tiêu nói:

“Hình như là động phủ của quái thai.”

Ân Triển hỏi:

 “Chắc chắn?”

Nhạc Chính Tiêu nói:

 “Tám phần.”

Lúc này Ân Triển mới có chút hứng thú.

Đường Du hỏi:

 “Quái thai là ai?”

“Là một người ở Thiên giới, trước kia là một tán tu ở nhân gian, là một thiên tài luyện khí.”

Ân Triển giải thích đơn giản cho cậu biết.

Tư duy của tên quái đản không giống người thường, làm đủ chuyện kỳ lạ, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ kỳ quặc, nhưng những pháp khí lợi hại đó tùy tiện lấy ra một thôi cũng đủ khiến cho người khác ngạc nhiên tán thưởng. Thiên giới đã chú ý đến gã, đáng tiếc tên đó tu vi không cao, kẹt mãi tại kỳ trúc cơ không tiến triển, ngay cả kim đan đều không kết thành, thiếu chút nữa làm đám người ở thiên giới vội chết vội sống.

Đường Du hỏi:

“Sau đó thế nào?”

Ân Triển cười nói:

“Sau đó thái tử đích thân xuống đó, ẩn thân đem tiên đan nghiền nát thả vào trong trà của tên quái thái, tên kia uống xong trực tiếp thăng thiên, ngay cả lôi kiếp đều không cần hứng.”

Đường Du:

 “…”

Ân Triển nói:

“Nhưng mà người nọ cũng không phải thằng ngốc, đến thiên giới liền hiểu rõ, chết sống không bằng lòng, cuối cùng bị thái tử đè ra đập một trận, mới chịu ngoan ngoãn.”

Đường Du:

 “…”

Nhạc Chính Tiêu ở bên cạnh bổ sung:

“Cho đến thời điểm gã thăng thiên, Tu Chân giới cũng không biết có một thiên tài như thế tồn tại, hoàn toàn không biết động phủ đó là của gã, lại càng không biết rõ bên trong có bao nhiêu bảo bối, các ngươi đi không?”

Người ở Thiên giới không thể tùy tiện hạ phàm, tên quái thai sau khi phi thăng không xuống được nữa, những đồ trong động phủ đương nhiên là không lấy lại được rồi.

Nhạc Chính Tiêu lúc ấy từng nghe nói tên quái thai kia tàng trữ được hai cây cổ cầm, liền dò hỏi vị trí động phủ, nhưng người nào đó luôn mồm nói phải nghe ông trời an bài, còn nói cái gì mà tùy duyên, chết sống không chịu nói cho hắn biết, mà người thiên giới khó lắm mới dỗ được gã ta, cũng không nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể sai người hỏi thăm tin tức, hiện giờ vừa mới phát hiện ngoài động phủ có ký hiệu của tên quái thai đó, nếu không có gì bất ngờ, thì đấy hẳn là ổ của tên khốn kia.

Hắn vốn định tự mình đi, nhưng hôm nay nếu muốn kéo dài thời gian của người Thiên giới, thì không thể đi được.

Hắn ta nhìn chằm chằm Ân Triển:

“Đi không?”

Ân Triển tỏ vẻ hiểu rõ, cười nói:

“Đi.”

Đường Du bị bọn họ khơi gợi lòng hiếu kỳ, cũng đồng ý.

Vì thế Nhạc Chính Tiêu lục lọi tìm ra mấy bình dược, che dấu khí tức của họ, cũng ngụy trang thành tu sĩ nhân gian có chút ít tu vi, âm thầm dặn dò đệ phu nhất định phải mang hai cây cổ cầm trở về cho hắn ta, tiễn bọn họ ra đến tận cửa, nhìn bọn họ rời đi.

Lần này bọn Ân Triển cần đi đến chủ giới ở nhân gian.

Thứ tự các thế giới từ thấp đến cao đều là Thiên, Nhân, Minh, ngoài ra bên cạnh Nhân giới còn có Yêu giới và Ma giới.

Thật ra như thế không cân bằng, bởi vậy người Thiên giới lại tạo ra Tiên giới, cùng hai giới Ma Yêu lấy Nhân giới làm trung tâm tạo thành một hình tam giác vững chắc, vì cùng tồn tại trên một mặt không gian, thế nên Nhân giới thường xuyên có Ma cùng Yêu chen lẫn. Mà vô số các thế giới khác thì đều cùng Minh giới chính diện giao nhau, song song tồn tại.

Thế giới lúc trước Đường Du đưa chuyển phát nhanh là ở mặt chính diện, hiện nay trăm năm trôi qua, khoa học kỹ thuật và kinh tế đều phát triển rất nhiều, nhưng dù vậy, tu sĩ vẫn tồn tại như cũ.

Lúc hai người Ân Triển đến từ xa đã thấy một đám người đang đứng, trên không trung thỉnh thoảng hiện lên vài vệt sáng, tu sĩ đạp lên đủ loại pháp khí, ngoại trừ các kiểu kiếm truyền thống, cây quạt, hồ lô, còn thấy cả chuột máy tính với bàn phím bla bla. Trong lúc họ đi qua, một chiếc xe việt dã từ không trung lao đến, hiên ngang đáp xuống bãi đất trống bên cạnh.

Đám người sôi nổi bàn tán:

 “Người Đoàn gia cũng tới !”

“Dĩ nhiên rồi, mấy người đến trước đều bị nhốt ở bên trong, chứng tỏ động phủ này rất lợi hại, bọn họ đương nhiên phải đến xem.”

“Nếu chút nữa có thể đi cùng bọn họ thì tốt rồi.”

“Lén đi theo.”

“Được đó!”

Đường Du nhìn ca cậu:

 “Đoàn gia rất nổi tiếng hả?”

Ân Triển nói:

“Chắc thế, một gia tộc tu tiên, nghe nói toàn gia đều là thê nô.”

Đường Du gật đầu, an tĩnh đứng trong đám người.

Những tông phái phụ trách tổ chức hoạt động lần này đã châu đầu lại bàn bạc, đệ tử của họ thì bắt đầu phân công, ra hiệu mọi người tổ chức thành đội. Bọn họ nhìn Ân Triển và Đường Du, hai người này một là luyện khí tầng thứ hai, một là luyện khí tầng thứ ba, cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút, chắc là chỉ tới góp cho đủ số, bèn chỉ đám người đứng cuối bảo họ đi theo, đừng chạy lung tung, mắc công xảy ra chuyện.

Ân Triển cười đồng ý, tốt tính dẫn tức phụ đi tới đó.

_Hết chương 84_

_______________

MERRY X’MAS

3 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 84

  1. tieunuongtu61 December 25, 2016 / 8:22 am

    Thấy số chương hết hồn
    Ai ngờ vào mục lục vẫn còn chương 33
    Chủ nhà cứ làm ta tưởng bở

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s