Hệ thống đang báo hỏng – Chương 19


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: CHƯA BETA

ψ 19 – Thánh Mary Sue 14

Vật này vô cùng vô cùng quan trọng với cậu

Đại sảnh rối loạn ồn ào, bên tai đều là tiếng la hét, mấy lần Đường Du  thiếu chút nữa bị đám người lao ra ngoài xô ngã, bước chân cậu lảo đảo, liều lĩnh đi ngược lại về hướng ghế sô pha.

Sau khi nổ,  các bảo tiêu là người đầu tiên tỉnh táo lại, kế đến là mấy người anh của cậu, mọi người nhanh chóng che chở nhóm người lớn rời đi, ai cũng không có tâm trạng chú ý cái khác, mà cậu thì bị Ân Triển tóm lấy, lôi kéo đi ra ngoài.

Nhưng cậu không thể đi.

Bởi vì lúc đỡ bà nội cái hộp bị văng xuống đất, tuy rằng cậu không rõ bên trong  là cái gì, nhưng cậu có trực giác —— vật này vô cùng vô cùng quan trọng với cậu.

“Khụ khụ…” Cậu lập tức bị sặc khói, xác định phương hướng cậu che mũi lao vào trong đại sảnh nồng nặc khói, tốn không ít sức lực mới quay về bên ghế sôpha.

Ân Triển đuổi theo đến, giờ phút này lửa đã lan tới đại sảnh, cũng không biết có phát nổ nữa hay không. Hắn vọt tớibên cạnh Đường Du: “Ngươi muốn tìm cái gì?”

Đường Du không đáp, lo lắng tìm kiếm xung quanh, dưới đất toàn là mảnh ly vỡ, cậu bị cắt trúng tay, máu chảy đầm đìa .

Ân Triển cao giọng nói: “Rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì?”

“Cái hộp…” Đường Du đáp vội một câu, sau đó tìm thấy đồ vật mình muốn dưới đáy sôpha, vội vã chộp vào trong tay.

Cùng lúc đó, khách sạn lại vang lên một tiếng nổ cực lớn, trần nhà không ngừng rơi xuống, Ân Triển nhìn lên, phát hiện lối ra toàn là khói đen, không còn nhìn thấy gì nữa . Hắn nhìn thoáng qua cửa sổ cách đó không xa, lập tức cầm lấy ghế đập vỡ cửa kính, lôi kéo Đường Du leo lên cửa sổ, ôm người vào lòng, không nói một lời nhảy xuống.

Đây là lầu ba, hai người nện thẳng vảo xe hơi ở dưới lầu, chuông báo động vẫn không ngừng vang lên.

Ân Triển dừng một lát, chống người nhìn Đường Du, thấy cậu hai mắt mơ màng, còn đang choáng váng, xoa xoa đầu cậu: “Đứa nhỏ ngốc…”

Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương ầm ĩ lao tới, người bệnh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Ân Triển chỉ bị trầy xước, thấy phòng cấp cứu hỗn loạn, bèn tự mình dùng nước khử trùng lau qua loa, đi đến bên cạnh Đường Du, tay cậu toàn là vết cắt, nhất là tay phải, bởi vì trên hộp có mảnh thủy tinh vỡ , cậu lại cầm lấy luôn còn dùng sức rất mạnh, mảnh vỡ đã chui sâu vào lòng bàn tay, khiến cho máu thịt lẫn lộn, bác sĩ đang cẩn thận gắp ra.

Đường Du lẳng lặng rũ mắt, nhìn không ra biểu tình gì.

Ân Triển hỏi: “Đau không?”

Đường Du nói: “Không đau.”

Ân Triển nhướng mày: “Hửm?”

“…” Đường Du thành thật nói, “Hơi hơi đau.”

“Biết đau, lần sau đừng có mà lại tìm đường chết.” Ân Triển nói xong đánh giá chuỗi ngọc trên cổ tay cậu.

Sau khi hai người được dìu xuống xe, hắn giúp Đường Du lấy vòng từ trong hộp ra đeo , nổi bật bên trên mặt là một viên ngọc nửa đen nửa trằn, nghe nói là bà nội Đường lúc tuổi còn trẻ mua được trong buổi đấu giá , lúc trước vẫn luôn đặt két bảo hiểm , lần này Đường Du sinh nhật, bà nội Đường mới chọn ra các loại ngọc thạch khác nhau, tự tay xâu thành một chuỗi ngọc thích hợp cho nam sinh đeo, làm quà tặng cho cháu trai.

Hắn kiên nhẫn chờ Đường Du xử lý xong vết thương, kéo cánh tay cậu đến gần quan sát chuỗi ngọc, ngoài việc quý giá, xinh đẹp ra còn lại cũng không có gì đặc biệt , hỏi: “Cái này đáng giá ngươi mạo hiểm tánh mạng quay về tìm?”

Đường Du cũng không hiểu là tại sao, yên lặng suy nghĩ, cho ra một lý do hợp lý: “Đây là quà người lớn tặng .”

Ân Triển không lời gì để nói, đột nhiên hỏi: “Cho ta được không?”

Đường Du lắc đầu.

Ân Triển nhìn cậu: “Tại sao không được? Bây giờ đã là đồ của ngươi rồi .”

Đường Du nghiêm túc nói: “Đây là quà của bà nội , lần sau em mua cho ca cái khác được không?”

Ân Triển lại chăm chú nhìn cậu, thấy bọn Mặc Lam đến , mới buông cánh tay cậu ra.

Vụ nổ xảy ra long trời lở đất, bữa tiệc đương nhiên bị hủy bỏ, cha và anh của Đường Du đều đi xử lý việc này , mẹ thì cùng các người lớn trò chuyện, bọn họ đều canh giữ ở ngoài phòng cấp cứu, kỳ thật bọn họ muốn ở cùng Đường Du , nhưng mà người rất nhiều, rất hỗn loạn , viện trưởng đành phải thuyết phục bọn họ và quản gia đi ra ngoài, giờ phút này thấy Đường Du hai tay quấn đầy băng vải, bà nội Đường nhịn không được rơi lệ, đau lòng ôm lấy cậu: “Đứa nhỏ này, lần sau cháu  tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch thế nữa .”

Đường Du cảm nhận được sự ấm áp  của người thân, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng.

Bà nội Đường yêu thương xoa xoa mặt cậu, rồi quay qua phía Ân Triển cùng Mặc Lam, bảo bọn họ cùng nhau về nhà, tuy rằng khách sạn bị nổ, nhưng không thể vì như vậy mà ảnh hưởng đến tâm tình, bà định xuống bếptự tay nấu cho cháu trai bát mì trường thọ. Bọn Ân Triển lập tức đồng ý, cùng nhau rời đi.

Mọi người nói cười nói vui vẻ, không khí lại trở nên náo nhiệt. Nhóm người lớn ăn cơm xong liền đi nghỉ ngơi , bảo Đường Du cùng bọn họ đi chơi. Đường Du ngoan ngoãn vâng lời, cùng bọn họ thương lượng kéo đến câu lạc bộ cao cấp, vui chơi thác loạn đến thâu đêm, cuối cùng mơ mơ màng màng được dìu vào phòngkhách.

Ân Triển cũng giả vờ uống say, và cũng được đỡ vào trong, yên lặng chờ bọn họ đi ra ngoài hết, xoay người nhìn Đường Du, tháo chuỗi ngọc của cậu ra.

Đường Du mơ hồ lẩm bẩm, nhúc nhích người, lăn vào trong ngực của hắn.

Ân Triển: “…”

Đường Du duỗi móng vuốt níu lấy hắn cọ cọ, tiếp tục ngủ.

Ân Triển nắm cổ áo kéo cậu ra, thấy cậu vẫn ráng bám lấy mình cọ, bèn mặc kệ cậu, vươn tay mở đèn ở đầu giường, nghiêm túc kiểm tra chuỗi vòng ngọc, cuối cùng cũng không tìm được thêm được manh mối gì khác ban ngày, đành phải đeo trả lại cho cậu.

Hắn rơi vào trầm tư.

Dẫu sao đây cũng là thế giới thật sự, kính bồ đề can thiệp cũng có hạn, nếu thật sự linh hồn của Tư Nam ở trong gương, năng lực hẳn là cũng có hạn, cho nên việc hôm nay xảy ra đến cùng có phải do Tư Nam làm không? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?

Nhưng xác thực biểu hiện của Đường Du lại có vấn đề… Hắn không khỏi quay sang nhìn người bên cạnh, lúc này Đường Du không biết mơ thấy chuyện gì thú vị, ha ha cười nhỏ, cuộn cuộn người về phía hắn, Ân Triển lại không còn gì để nói.

Cơn phong ba mau chóng lắng xuống, cuộc sống trở lại quy luật như thường.

Cả kỳ nghỉ hè bọn họ tha hồ chơi bời, sau đó nghênh đón cuộc sống đại học tốt đẹp.

Không hề nghi ngờ Đường Du lại trở thành nhân vật nổi bật, mọi người thấy cậu luôncùng Ân Triển một chỗ, cho rằng bọn họ là một đôi, cho nên cũng không có tâm tư gì, tuy rằng sau đó biết được đây là hiểu lầm mà theo đuổi cậu, nhưng Đường Du chẳng có hứng thú với ai cả, trực tiếp từ chối hết, nếu như vẫn cố chấp, sẽ bị Ân Triển thu thập, đành phải xa xa mà nhìn cậu.

Nam Cung Nhiên cùng Mặc Lam cuối cùng cũng thành một đôi, nữa đường Nguyệt Giản muốn chen chân vô, bị ngược cho một trận, hết hy vọng trở về nước . Đường Du thì vẫn luôn nhớ rõ ca cậu thích vòng chuỗi ngọc, cho nên sinh nhật  năm đó của Ân Triển, cậu làm một chuỗi giống y chang tặng cho hắn, làm cho Ân Triển phải dở khóc dở cười.

Nhoáng một cái thời gian đã trôi qua, bọn họ háo hức tốt nghiệp, có người chọn học chuyên sâu, có người tiến vào xã hội tìm được công việc yêu thích, nhưng chỉ cần có thời gian bọn họ lại lại cùng nhau tụ tập.

Đường Du cùng Ân Triển vẫn duy trì tình trạng như cũ —— đến Nam Cung Nhiên cùng Mặc Lam kết hôn, đến ngu ngốc Long Yến Tây sau khi trải qua vô số lần theo đuổi Đường Du không có kết quả cũng hết hy vọng, đến hắn tìm một cô bạn gái xinh đẹp, lại đến khi hắn cùng với bạn gái kết hôn —— quan hệ hai người vẫn như cũ không thay đổi.

Người thân hai bên sốt ruột vô cùng, anh cả nhà họ đường Đường Tư Triết không quản ngàn dặm xa xôi trở về nước, gọi em trai vào phòng khách hỏi cậu nghĩ như thế nào, cùng Ân Triển không rõ ràng như  vậy là xảy ra chuyện gì. Đường Du trợn to hai mắt, giống như nghe được chuyện gì đáng sợ lắm: “Anh ấy là anh của em mà!”

Đường Tư Triết nhắc nhở: “Không có quan hệ huyết thống.”

Đường Du nói không thèm nghĩ: “Nhưng còn thân hơn anh ruột nữa.”

“…” Đường Tư Triết nói, “Không có cảm giác tim đập loạn hả?”

Đường Du nói: “Không có.”

Đường Tư Triết hỏi: “Vậy em có thích ai không?”

Đường Du nói: “Cũng không có.”

Đường Tư Triết lại hỏi: “Em thích trai hay gái ?”

Đường Du nói: “Em không biết.”

“…” Đường Tư Triết suy nghĩ về khả năng em trai mình và Ân Triển từ tình bạn chuyển sang tình yêu, âm thầm chịu thua, anhđi tìm người nhà họ Túc, hỏi kết quả của bọn họ.

Vẻ mặt của người nhà họ Túc  vô cùng thê thảm, mặc dù lúc này Ân Triển vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền, nhưng cũng đã là một nửa chủ nhân , quả thực trò giỏi hơn thầy hậu sinh khả úy, luôn khiến người khác cảm thấy thâm sâu khó dò, nếu bọn họ có thể hỏi được cái gì từ hắn mới giỏi đó.

Đường Tư Triết cảm thấy đây cũng không phải cách, cùng bọn họ tính toán nghĩ ra một cách:cưới trước yêu sau.

Có điều lý do của bọn họ là thế này: người nhà họ Đường luôn bận rộn, không thể lúc nào cũng ở cạnh Đường Du, mà gia chủ nhà họ Túc cùng vợ quyết định đi du lịch, cũng không thường ở bên con trai, lỡ như có việc cần chữ ký của người thân thì làm thế nào? Cho nên không bằng kết hôn, về sau nếu tìm được người mình thíchlại ly hôn.

Ân Triển cười như không cười: “Thật là hiểu ý mà.”

Người nhà họ Túc bị hắn cười khiến toàn thân đều run sợ, liên tục nhấn mạnh nói đều là suy nghĩ cho bọn họ. Ân Triển không nói gì, lén lút tìm Đường Du, thăm dò ý của cậu. Đường Du cao hứng nói: “Em cảm thấy như thế rất tốt mà, mắc công các anh của em chạy qua chạy lại.”

Ân Triển vừa nghe liền biết Đường gia đã tẩy não cậu trước rồi,đang định nhắc nhở cậu, nhưng lời nói đến bên miệng chợt dừng, nói: “Tùy ý ngươi.”

Vì thế hai người kết hôn, tổ chức bữa tiệc, buổi tối nằm trên chiếc giường cưới đỏ thẫm nói chuyện phiếm.

Lúc ban ngày Đường Du bị một đám người ồn ào bắt bọn họ hôn nhau mới cảm thấy không ổn, hỏi: “Ca, vạn nhất ngươi tìm được người mình thích, người ấy cũng thích ca, nhưng tưởng ca đã kết hôn liền rời xa ca , vậy thì phải làm sao?”

Ân Triển nói: “Không đâu.”

Đường Du không hiểu: “Sao lại không?”

Ân Triển nói: “Chắc là ta sẽ không tìm được người mình thích.”

Đường Du kinh ngạc: “Tại sao?”

Ân Triển cười cười: “Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi ngủ đi, về sau nếu gặp được người mình thích nói cho ta biết.”

Đường Du gật đầu đồng ý, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ân Triển lẳng lặng nằm bên cạnh nhìn cậu.

Vì sao?

Bởi vì vết thương vẫn chưa lành.

Khi đó nhìn người yêu chết đi, thân thể dường như bị băm ra thành thịt nát, đau đớn vô cùng , cho đến bây giờ hắn đều không thể quên nỗi đau như đem người sống tra tấn đến chết.Hắn vốn định cùng đi, sau suy nghĩ lại cảm thấy không cam lòng, hắn muốn chứng minh bản thân mình là đúng, bởi vậy cùng thiên đạo đối nghịch trở thành thú vui lớn nhất của hắn hiện nay.

Chỉ tiếc người nào đó vẫn luôn không hiểu.

Hắn nhéo nhéo mặt Đường Du, nhắm mắt lại, đên nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được.

Hắn vốn định thử xem kính bồ đề thấy bọn họ kết hôn có thể thả người trở vềhay không, kết quả ngày hôm sau mở mắt vẫn còn ở nơi này, trong lòng thở dài, bắt đầu thành thành thật thật trải qua cuộc sồng.

Sinh hoạt sau khi kết hôn cùng trước kia không có nửa điểm khác nhau, Ân Triển biết Đường Du là cô nhi, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh sẽ cùng cậu đi ra ngoài chơi, dạy cậu rất nhiều điều, đôi khi ngẫu nhiên thấy cậu ngốc ngốc làm ra việc gì sai lầm, thì không thèm nể mặt cười lớn tiếng.

Mười năm, hai mươi năm… Quan hệ của bọn họ vẫn như thế.

Người nhà hai bên đều chưa thấy qua chuyện kỳ lạ như thế, đều chết lặng .

Ân Triển cũng kỳ quái, hắn thậm chí còn nghi ngờ không biết Đường Du có thích mình hay không, còn cố ý thăm dò, nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào. Hắn lặng yên nhìn Đường Du, nghĩ thầm cho dù nhóc này chưa từng yêu đương nên chậm tiêu, nhưng lâu như vậy cũng hẳn là nên cảm thấy hứng thú với ai đó, như bây giờ thật giống như… Trong lòng hắn khẽ động, đây quả thực giống như là không có sợi dây tình cảm.

Đường Du không rõ hắn đang nghĩ gì, mua đồ ăn vặt, vui vẻ đi qua tìm hắn.

Ân Triển thấy cậu ăn đến vẻ mặt đầy thỏa mãn, bất đắc dĩ xoa đầu cậu: “Lớn vậy rồi, có chút tiền đồ đi.”

Đường Du mỉm cười, nhắm mắt theo đuôi cùng hắn rời đi.

Điểm tốt của y học phát triễn là con người có thể sống rất thọ, bọn họ sống cùng nhau vài thập niên,so với trước đây Ân Triển ở cùng người yêu còn lâu hơn, hai người tuy rằng không có cảm giác đỏ mặt tim đập, nhưng vẫn rất ấm áp, có lúc Ân Triển thậm chí cảm thấy cứ như vậy cũng tốt lắm, nhưng suy nghĩ vừa dâng lên đã bị hắn áp chế .

Hôm nay Ân Triển xách bình nước tưới hoa, bỗng nhiên cảm thấy tim đập liên hồi, dường như có việc gì đó sắp xảy ra, hắn vội vàng đi tìm Đường Du, từ xa xa thấy cậu đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài đặt ở hành lang, hai mắt nhắm chặt, hình như đã ngủ.

Hắn vội bước tới, thấy tay cậu để trên đùi chậm rãi rủ xuống, con ngươi chợt co rút, bình nước trên tay rơi xuống đất.

Cảm giác quen thuộc khi linh hồn bị rút ra rốt cục truyền đến, trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn nhìn thấy chuỗi ngọc của Đường Du đang phát sáng, nhưng cũng rất mờ nhạt , tựa hồ chỉ là ảo giác, nhưng cũng đã muộn để xem xét cẩn thận, ngay sau đó hắn chìm vào trong vực sâu của ý thức.

 _Hết chương 19_

5 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 19

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm November 3, 2016 / 8:42 pm

    Xem ra… Cái vòng đó rất quan trọng… có lẽ liên quan tới kiếp trước của em nó… ký ức hoặc gì đó

    Like

  2. 小旗天风流 November 3, 2016 / 11:02 pm

    Cứ thế mà đi đó hả =0=!
    Cơ mà em Du thiệt quá ngây thơ, anh Triển mà yêu rồi thì có vẻ đương tình hơi bị gian nan đây 😂😂😂

    Like

  3. tettocxoan January 8, 2017 / 11:09 am

    Chả lẽ em mất sợi dây tình cảm thật 😂

    Liked by 2 people

  4. phamthithuyhang September 8, 2017 / 1:29 am

    Giống như Đường Du là 1 trong những hồn phách của người yêu anh Triển á . Con người có đủ hồn phách thì mới có đủ sắc thái tình cảm mờ

    Liked by 1 person

  5. dothingocchi September 16, 2017 / 7:47 pm

    ta cũng nghi em này kiểu như 1 phần linh hồn k hoàn chỉnh ấy

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s