Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 41+42


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 5: Áp đảo vs Đả đảo

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 41

Diệp Hiệp gọi điện thoại cho bạn bè xong vẫn rất lo lắng, anh muốn đánh Hạ Chí một trận, lại cũng biết nó không giải quyết được gì. Mặc dù anh biết Hạ Chí không phải thực sự muốn giết người nhưng thẩm phán cũng sẽ không quan tâm lúc đó anh cố ý hay không, bởi lẽ, khi đó White hai bàn tay trần hơn nữa không có địch ý.

Tôi đồng ý bình thường cậu phát giận rồi sau đó vẻ mặt tội nghiệp sám hối rất thú vị, nhưng không thể lúc nào cũng như vậy được!

Diệp Hiệp vừa nghĩ cách giáo huấn Hạ Chí vừa đi thẳng vào nhà của White. Nhìn vết máu trên cửa và trên hành lang, anh vô cùng lo sợ sau khi đi vào sẽ phải nhìn thấy một thi thể. Mấy tháng trước vừa nhìn Nữ vương, anh không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sẽ được nhìn thấy một thi thể khác.

Hạ Chí lúc nào cũng cho rằng lá gan anh rất lớn, cái gì cũng dám làm, hơn nữa từ trước đến nay không hề có sai lầm. Kì thật gan lớn của anh chỉ dựa vào vô số lần thực hành cùng với sự cẩn thận mà thôi. Anh biết rõ cơ thể con người yếu ớt đến cỡ nào, cũng gặp rất nhiều người chỉ là vì một sự đụng chạm ngẫu nhiên nho nhỏ mà về chầu trời. Với anh, càng lớn mật đồng nghĩa với càng cẩn thận, thoạt nhìn mạnh mẽ làm việc trên thực tế lại là tính toán kĩ càng.

“White?” Anh nhẹ giọng gọi, không nghe thấy đáp lại, anh có chút lo lắng, “Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Một người cao lớn đi ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lông quấn đầu, nở một nụ cười kì dị, “Muốn gặp mặt thầy thật không dễ dàng.”

“Cậu không cần phải gọi tôi bằng thầy.” Diệp Hiệp nhìn khuôn mặt tái nhợt của White, xoay người mở cửa, làm ra động tác mời, “Đi thôi, tôi dẫn cậu đến bệnh viện.”

“Đi gặp Ảo thuật gia sao? Tôi cũng quý mến anh ấy đã lâu, không biết lần này đến anh ấy có thể mang đến cảm nhận gì cho tôi nhỉ?”

Diệp Hiệp mím môi, lại thả lỏng xuống, đứng ở cửa cố chấp nhìn chằm chằm White. Vài phút nhìn nhau, White buông tay, nhún vai nói: “Được rối, nếu như ngài đã kiên trì như vậy.”

Trên đường đi, White vẫn tỏ vẻ vô cùng an phận, ngồi ở bên cạnh Diệp Hiệp, một tay giữ khăn mặt, lại bình tĩnh như thể mình không phải đang bịt miệng vết thương trên đầu. Xe dừng lại, anh đột nhiên nói: “Thầy cảm giác tôi không tốt sao?”

“Không phải.”

“Tôi sai ở chỗ nào sao?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao thầy lại lãnh đạm với tôi như vậy?”

“White tiên sinh, hiện giờ tôi và ngài hình như không có quan hệ khế ước gì đúng không?”

“Chúng ta không phải bạn bè sao?” Đôi mắt màu lam nhạt của White hiện lên một tầng hơi nước, tội nghiệp nói: “Vì sao ngài lại không nhiệt tình với tôi chứ?”

Một bàn tay của Diệp Hiệp đặt ở cửa xe, trầm mặc hồi lâu anh mới nhẹ giọng nói: “Nếu tôi nhiệt tình với cậu, cậu sẽ muốn làm cái gì?”

“Đương nhiên là điều giáo nóng bỏng.” Cặp mắt của White như bốc lên ngọn lửa, “Thủ pháp của ngài là tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp! Oa, tôi đã vô cùng mong chờ!”

Cho nên đây chính là lý do mà tôi không nhiệt tình với cậu, cũng không phải là người máy điều giáo, cậu từng quan tâm đến bản thân tôi sao?

“Xin lỗi, tôi không phải là chủ nhân của cậu.” Diệp Hiệp dùng giọng điệu giải quyết việc công, “Xuống xe đi thôi, mặt của cậu trắng bệch như tờ giấy cả rồi, cậu muốn vị mẹ kế xinh đẹp của cậu đến nhận xác sao?”

Mẹ kế của White trẻ tuổi và vô cùng xinh đẹp, cả người lại ngoan độc như một con bọ cạp, người đàn bà này khiến cho White cả người điên đảo lại run rẩy vì sợ. Đây chính là bí mật đen tối nhất của anh, mà Diệp Hiệp là người duy nhất biết đến.

Có đôi khi, điều giáo sư cũng cần có thủ đoạn để bảo vệ tính mạng.

Lời này hiển nhiên khiến cho White vô cùng sợ hãi, anh ta lập tức ngồi thẳng lên, cứ thế đầu đập vào nóc xe, gào lên một tiếng, cuộn người lại, đau đớn mắng ra một câu mắng chửi tiếng ngoại quốc, hít mấy hơi lạnh bò ra khỏi xe rồi mới nhịn không được oán giận nói: “Xe của thầy rất không xong, để tôi đưa cho thầy một chiếc mới đi.”

“Cám ơn, không cần.” Diệp Hiệp kéo cánh tay White, dùng sức “nâng” gã vào trong bệnh viện. Vừa thấy Ảo thuật gia, anh liềm thầm thở ra ── dù sao, nơi này cũng có người chịu vì anh chia sẻ phiền toái.

“Giao cho anh.” Diệp Hiệp đẩy White về phía trước, xoay người đi, trước khi chia tay còn dùng tiếng địa phương nói với Ảo thuật gia, “Cứ chữa tùy tiện.”

Lúc này, Hạ Chí đang ở trong nhà hoảng loạn, gã không biết chuyện này sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào: Nghiêm trọng nhất chính là White chết, gã vào tù; nhẹ nhất, coi như là cố ý gây thương tích?

Tiếng khóa cửa vang lên, Hạ Chí giống như một con Husky vọt đến ôm chặt Diệp Hiệp, than thở khóc gào: “Tôi không muốn ngồi tù!” Diệp Hiệp liếc mắt nhìn gã, tim gã nhảy lên thình thịch, nghẹn một hơi mới nói: “Hắn ta chết không?”

“Không chết.” Diệp Hiệp không có hứng trí mà trêu đùa Hạ Chí, loại chuyện này cũng không nên lấy ra trêu đùa, “Cậu có thể an tâm, lúc tôi đưa hắn ta đến bệnh viện thì vẫn trông vui vẻ lắm, nếu chết cũng là trách nhiệm của Ảo thuật gia.”

Hạ Chí thở hắt ra, đặt mông ngồi phịch xuống sàn, một hồi lâu sau gã mới có chút tiếc nuối nói: “Đáng tiếc không chém chết được.”

“Cái gì?”

“Không có gì!” Hạ Chí vừa muốn nói vào lời hay, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Diệp Hiệp cuối cùng chỉ nói ra một câu, “Vất vả rồi.”

Diệp Hiệp cởi áo khoác, ngón tay ngoắc ngoắc gã: “Lại đây, tôi nhìn đằng sau của cậu.”

“Không sao rồi.” Hạ Chí càng thêm áy náy, xoay người sang chỗ khác, kéo áo lên lộ ra sau lưng xanh tím, “Người da trắng quả nhiên là da dày thịt béo, tóc vừa dày lại vừa cứng, thật không biết sao anh có thể chịu được bọn họ làm này làm nọ… a!” Gã cúi người bò vài bước, đau đớn rên rỉ: “Làm gì đi đánh tôi?”

“Đây là trừng phạt vì cậu gây phiền toái cho tôi.” Diệp Hiệp ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau, khóe mắt run run lại để lộ cảm xúc của anh, “Bây giờ còn thấy tiền này kiếm dễ nữa không?”

“Tôi…” Hạ Chí thấp giọng, nói, “Lúc làm việc anh đều gặp người như vậy sao?”

“White xem như khá tốt.” Diệp Hiệp gõ bàn, “Cùng lắm đánh mỏi tay mà thôi, chung quy người kia không sai.” Hơn nữa là luyến mẫu cuồng.

Hạ Chí chậm rãi xoay người, dịch đến trước mặt Diệp Hiệp, kéo quần của anh, nói: “Kì thật White cũng chưa nói gì khó nghe cả, nhưng mà có cảm giác… tôi không biết nói sao cả, chính là rất nghẹn khuất.”

Diệp Hiệp cắt ngang lời gã: “Khách hàng chưa bao giờ coi điều giáo sư như người cả, lòng tự trọng của cậu rất cao, không có khả năng chịu được.”

Hạ Chí há miệng thở dốc, chỉ nói ra một câu: “Tôi biết là anh tốt với tôi.”

Diệp Hiệp không nói cái gì, Hạ Chí tự mình hiểu, bởi vì quá trình trưởng thành của mình khiến cho gã vô cùng chán ghét bạo lực, nhưng lại bất giác dùng bạo lực để tự vệ, điều này khiến cho gã có một lòng tự trọng cao lại khó có thể cân bằng bản thân.

Diệp Hiệp bao dung gã, xử lý tất cả mọi vấn đề của gã.

Bọn họ gặp nhau vào đúng lúc, đúng người, ờm, địa điểm có chút không ổn nhưng mà không quan trọng.

Tối ngày hôm đó, Hạ Chí chui vào ổ chăn của Diệp Hiệp, nửa đêm bị Diệp Hiệp nóng đạp xuống giường.

Ngày hôm sau, Thao Thiết gọi điện thoại cho Hạ Chí: “Chúc mừng, White muốn chính thức kí kết khế ước chủ – nô với cậu.”

________

Tập 5: Áp đảo vs Đả đảo

Chương 42

Hạ Chí nghe được tin tức này vào lúc đang ăn bánh quy cho trẻ em, nghe vậy liền phun bánh ra khỏi miệng, chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của Diệp Hiệp gào lên với đầu kia của điện thoại: “Tìm tôi? Anh có chắc chắn là tìm tôi không vậy?”

“Đương nhiên.” Giọng nói của Thao Thiết mang theo vài phần trêu chọc, “Làm sao? Vui vẻ đến mức không tin được sao?”

“Không phải.” Hạ Chí “cân nhắc suy nghĩ” trong một lát mới nói, “Để tôi gọi điện cho hắn ta cái đã.”

Điện thoại rất nhanh được White nhận, khác với dự kiến của gã là, White ta không quá mức ép buộc gã mà còn có vài phần cẩn thận: “Buổi sáng tốt lành, Hạ tiên sinh.”

“Vì sao cậu lại muốn tôi làm điều giáo sư của cậu? Cậu biết rõ tôi là người mới mà.” Hạ Chí nói thẳng, “Cậu có tính toán gì hả?”

“Tôi thích sự thẳng thắn và dũng cảm của ngài, khác với thầy, tuy kém hơn rất nhiều nhưng ngài lại có thứ mà thầy không có, tôi thực thích điều đó.”

“Nhưng là tôi không thích cậu thì biết phải làm sao?”

“Ngài có thể ra giá tùy thích.”

“Bao nhiêu?”

“100 ngàn.”

“Đô la mĩ?”

“Có thể.”

“Trong 1 phút?”

“Oh, darling, nononono, điều này không thể được, trước khi chúng ta tiếp xúc chính thức tôi không thể ra giá này cho ngài được, nhưng mà chúng ta có thể dần dần tăng giá trong quá trình tiếp xúc.” White cười rộ lên, “Mỗi ngày 100 ngàn, sẽ thay đổi theo tình hình, ngài cảm giác như thế nào?”

“Tôi kệ.” Hạ Chí nói xong câu đó tự cười lên, rồi lập tức nghiêm mặt, “Tôi không biết vì sao cậu lại muốn làm như thế, nhưng tôi không có hứng thú.” Ngừng một lát, gã ác ý học theo kiểu nói tiếng Trung nửa sống nửa chín của White mà nói, “Oh, tôi xin lỗi, ý của tôi là tôi học nghệ không tinh, chỉ sợ không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngài.”

White trầm mặc vài giây, đổi giọng điệu: “Vì sao?”

Hạ Chí vờ vô tội nói: “Vì sao vì sao?”

“Vì sao lại từ chối tôi.”

“Không có lí do gì cả.”

“Anh cần phải cho tôi một lý do, tôi không thể nhận câu trả lời như thế được.”

Hạ Chí dừng dừng, nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc ở đầu kia, đột nhiên hỏi: “Có phải cậu cảm giác rất khó chịu đúng không?”

“Đương nhiên.”

“Um, đó chính là nguyên nhân.” Hạ Chí vui vẻ cúp điện thoại, đổi đổi vẻ mặt, tội nghiệp nhìn về phía Diệp Hiệp, “Làm sao bây giờ, hình như tôi đắc tội hắn ta rồi.”

Từ đầu đến cuối yên lặng nhìn giờ phút này Diệp Hiệp đã không biết nên nói gì, anh gấp tờ báo lại, gãi gãi mớ tóc lộn xộn của mình, bất đắc dĩ nói: “Cậu cố ý đúng không?”

“Chắc chắn là không.” Hạ Chí bình tĩnh trả lời, “Tôi không cố ý làm như vậy, không có một tí tẹo nào cả.”

Diệp Hiệp nhìn vẻ mặt của Hạ Chí, đầy mặt nghi ngờ: “Có phải là có người nói gì với cậu không hả? Thao Thiết? Hay là Ảo thuật gia? Bọn họ nói gì với cậu hả?”

“Không, tuyệt đối không.” Hạ Chí nhìn trần nhà, vẻ mặt bình tĩnh như thường, “Nào có ai gọi điện cho tôi cơ chứ, anh có thể đi hỏi Thao Thiết và Ảo thuật gia mà xem.”

“Tôi tin tưởng bọn họ sẽ đến cười nhạo việc anh đánh vỡ đầu White…”

Hạ Chí ngẩn ra, ngắt lời Diệp Hiệp: “Chờ một chút, bọn họ nói “làm tốt lắm” là đang cười nhạo tôi?”

“Không cần phải so đo mấy chi tiết nhỏ đấy cả.” Diệp Hiệp chuyển lời, nói: “Tóm lại, cậu cần phải biết rõ, đắc tội White không phải là chuyện tốt.”

Lúc này Hạ Chí mới đầy mặt khẩn trương nói: “Có ảnh hưởng đến anh không?”

Diệp Hiệp ngừng một chút mới mở miệng, giọng điệu mềm mại hơn: “Hắn ta sẽ bị người trong giới cười nhạo, đây không phải là chuyện gì hay ho cả. Dù cho ở đây hắn ta không có quyền lợi gì nhưng hắn có tiền, tiền có thể giúp con người ta làm rất nhiều chuyện.”

“Tôi mặc kệ.” Hạ Chí nhún vai, “Cứ thả ngựa đến đây, bố không để ý, tóm lại chỉ cần không ảnh hưởng đến anh là được.”

Diệp Hiệp đột nhiên bày ra vẻ mặt đầy thần bí: “Tôi có thể có chuyện gì được, chỉ cần chia tay cậu là xong, tôi tin chắc White sẽ rất vui vẻ.”

Hạ Chí lập tức đau khổ ôm mặt, vội vàng nói: “Anh sẽ chia tay tôi vì hắn ta?”

“Ai biết được.” Diệp Hiệp bĩu môi, “Chung quy bát cơm của tôi còn liên quan đến hắn ta nữa, cậu nghĩ xem, đây chính là việc lớn của cả đời tôi mà.”

“Tôi nghe Ảo thuật gia nói White rất không tôn trọng anh, hôm đó trở vẻ vẻ mặt của anh cũng không được tốt lắm, quan trọng nhất là tôi cảm giác tên White này rất đáng con mẹ nó ghét, cho nên tôi muốn cho hắn ta tức chết.” Hạ Chí quyết đoán nói, không những thế còn muốn kéo thêm thật nhiều người xuống nước, “Anh không thể chia tay cho tôi, chuyện này trên cơ bản chính là do anh gây ra, nếu anh dám vỗ mông rời đi tôi sẽ không xong với anh đâu! Lại nói, tôi làm như thế cũng đã nói trước với Thao Thiết và Ảo thuật gia, bọn họ cũng không phản đối!”

Hai người trừng mắt nhìn nhau vài phút, sau đó, Diệp Hiệp nhếch miệng, nói: “Cậu vẫn cứ ngốc như thế, nói một chút liền lòi.”

Hạ Chí cứng người trong chốc lát, cuối cùng cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi… Chỉ là làm bộ lòi ra cho anh xem mà thôi.”

“Thật sao?”

Hạ Chí đầy mặt cao quý lãnh diễm nâng cằm: “Đương nhiên là thật.”

Diệp Hiệp mỉm cười, không nói thêm gì nữa, Hạ Chí cả người nghẹn muốn hỏng, cuối cùng vẫn là khùng lên, cãi lộn một hồi. Cuối cùng cơn tức của gã biến mất sau một cái hôn của Diệp Hiệp. Nụ hôn giống như Socola đen, nếm qua vị đắng bên ngoài chính là ngọt ngào để người ta nhớ mãi.

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Chí vẫn lo lắng không ngừng, sợ White thuê sát thủ đến giết gã, nhốt gã vào phòng kín, làm thế này rồi lại làm thế kia.

“Không phải anh giỏi trói người lắm sao? Dạy tôi làm cách nào mà cả người bị trói vẫn trốn ra được đi mà.”

Diệp Hiệp trả lời vô cùng ngắn gọn: “Gọi cho cảnh sát.”

“Tay tôi không động đậy được thì gọi kiểu gì?”

“Cho nên cậu cần phải luyện tập gọi điện thoại khi bị trói.”

“Thật sao?”

Hạ Chí bán tín bán nghi luyện tập, gã để cho Diệp Hiệp buộc gã thành một quả bóng, lăn lăn trong phòng ngủ hồi lâu cũng không có cách nào thoát thân. Gã há mồm gào lên, vài giây sau, trước mắt gã xuất hiện một đôi dép lê, rồi sau đó là mẩu vụn khoai tây chiên rơi xuống chóp mũi gã. Gã cố sức lăn sang một bên, đem mặt chuyển về phía trên, nhìn thấy Diệp Hiệp ôm một bát khoai tây chiên cười cười nhìn mình.

“Không phải là anh nói muốn giảm béo sao?”

“Cho nên hôm nay tôi không ăn tối.”

Hạ Chí càng nhìn Diệp Hiệp cười càng thấy khó chịu: “Anh cười cái gì?”

“Tôi đưa clip vừa nãy quay anh giãy dụa gửi cho Thao Thiết mấy người kia.”

“Ờ thì?”

Diệp Hiệp mở di động, tiếng cười sặc sụa liên tiếp vang lên ngập tràn toàn bộ phòng ngủ.

Thao Thiết: “Ha ha ha ha!”

Ảo thuật gia :“A a a a!”

“……”

Suốt 3 ngày liền Hạ Chí không thèm để ý đến Diệp Hiệp, Diệp Hiệp không thể không dùng một đêm “hầu hạ ân cần” để đổi lấy sự tha thứ.

Sau khi xong xuôi, Diệp Hiệp mệt mỏi chui vào ổ chăn, Hạ Chí dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, đầy mặt tự đắc nói: “Kì thật tôi đã sớm tha thứ cho anh, chẳng qua là thử một chút.”

“……”

Một tuần tiếp theo đó, Hạ Chí bị Diệp Hiệp “chỉnh” đến dục tử dục tiên, đến cuối tuần mạnh mẽ phản kháng, từ chối quét dọn nấu cơm. Diệp Hiệp kiên trì đến chủ nhật liền “bỏ mình”. Giữa khoảng thời gian “ấm áp” ấy, tin tức White về nước truyền đến, Hạ Chí biết được tin này qua Thao Thiết, cũng biết được White trước kia từng bị người khác từ chối, căn bản sẽ không vì chút mặt mũi ấy mà giết người đốt nhà, cả tháng qua gã lo lắng suông.

Trước khi đi, White gọi điện cho Hạ Chí: “Đến tiễn đưa tôi đi.”

“Không.”

“Một ngàn đô la mĩ tiền mặt ngay tại chỗ.”

“Máy bay chuyến mấy giờ?”

Một lần nữa anh lại quỳ gối trước đồng tiền =))

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s