Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 37+38


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 5: Áp đảo vs Đả đảo

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 37

Hạ Chí nằm yên vài phút mới bình tĩnh lại, chớp mắt nằm bất động trên giường. Trong phòng yên tĩnh, gã nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Diệp Hiệp bên cạnh mình, Diệp Hiệp nhắm mắt lại không nhúc nhích. Gã lấy mũi chân gẩy gẩy Diệp Hiệp, nhỏ giọng nói: “Tắm rửa đi.”

“Anh đi đi, tôi không muốn động đậy, mệt mỏi quá.” Cổ họng Diệp Hiệp khàn khàn, “Trên mông của anh còn dịch nhầy với kẹo đường đấy.”

“……”

Hạ Chí hít hít mũi, ngửi được một hỗn hợp mùi kì quái, mùi xạ hương cùng với một mùi ngọt ngọt, nhớ đến hương vị vừa nãy nếm được, tức thì gã ghê tởm nhăn mặt. Nằm vài phút, rốt cục không chịu đựng được, đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong mới đi ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy Diệp Hiệp nằm thẳng tắp trên giường, ánh mắt nhắm lại dường như ngủ rất ngon.

Gã vỗ vào cơ bụng của Diệp Hiệp, sờ mấy cái, thích đủ mới nói: “Dậy.”

“Um…”

“Nhanh lên.” Hạ Chí tức giận nói, kéo ga đệm đã rách lên, “Tôi muốn đổi ga đệm.”

“Anh thực sự là có sức sống, tôi lớn tuổi rồi.” Diệp Hiệp lẩm bẩm, lười biếng xoay người, “Đừng phiền tôi.”

Hạ Chí chưa từng thấy bất cứ giấy tờ gì của Diệp Hiệp.

Được rồi, gã thừa nhận là muốn tìm giấy ghi tiền lương hoặc là phiếu thu thuế để biết rõ Diệp Hiệp đến cùng kiếm bao nhiêu tiền, dù sao chăng nữa, gã chỉ biết là Diệp Hiệp chừng trên dưới 30 tuổi, cha mẹ nuôi khỏe mạnh, gót chân có một vết sẹo, trong đùi phải có một nốt ruồi, tuổi bao nhiêu gã không biết rõ ── gay không phải đều là vậy sao?

“Đến cùng là cậu bao nhiêu tuổi?!”

“Ba mươi ba.”

Hạ Chí kinh ngạc: “Đậu má, cậu, anh lớn hơn tôi những 4 tuổi!? Nhìn không ra được luôn!”

“Đấy là vì mặt anh già.”

“……”

Gã thở hắt ra, quyết định kiểm tra thành quả tập luyện trong thời gian gần đây, gã khụy gối xuống, dồn khí đan điền, hai tay dùng sức, ôm Diệp Hiệp vững vàng đứng lên! Gã đắc ý dạo qua một vòng rồi mới ôm người trong lòng ra ngoài, nhìn Diệp Hiệp nằm dưới sàn thoải mái lăn vào vòng, gã hừ hừ khúc hát rồi bắt đầu dọn dẹp chăn đệm.

Mới 8h rưỡi, thời gian ban đêm tốt đẹp còn chưa chấm dứt… trên thực tế, kết thúc.

Chờ gã đổi đệm chăn sạch sẽ, ném đồ bẩn vào máy giặt, phát hiện Diệp Hiệp đã trèo lên giường, tiến vào trong ổ chăn thở đều đặn.

Hạ Chí tiến lên gẩy Diệp Hiệp mấy cái, tay bị quăng đi liền kêu lên: “Anh không thể biểu hiện chút ga lăng với bot sao?”

Diệp Hiệp lầu bầu nói: “Vừa nãy thích không?”

Gã lập tức vui vẻ hô to: “Quá thích.”

“Vậy đó, anh đã hưởng thụ ga lăng của tôi rồi đấy.”

Hạ Chí ngừng một lát mới phản ứng lại, thở dài, nằm xuống, suy nghĩ một lát gã lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng, gã lăn mình kề sát cạnh Diệp Hiệp, gãi gãi lưng ── ô, gã yêu cơ bắp của Diệp Hiệp đến chết mất ── nhỏ giọng nói:“Anh còn bảo sẽ ngủ cùng tôi.”

Diệp Hiệp trầm mặc kéo chăn ra.

Hạ Chí liền nhanh chóng chui vào ổ chăn, dán vào bờ lưng ấm áp của Diệp Hiệp. Qua một lát, đến khi người ấm hơn gã vươn tay ôm lấy eo Diệp Hiệp ── thuận tiện sờ sờ cơ bụng ── thở dài một tiếng, đi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau tâm trạng Hạ Chí vô cùng tốt, đến cả ông quản lý đầu hói cũng phải chủ động hỏi có phải tối hôm qua có chuyện tốt gì không, gã cười cười không nói, trong lòng sớm đã sướng lên tiên.

Bọn họ đã lên giường với nhau, ừ thì, khi mà gã tỉnh táo, không bị quấy nhiễu, làm một phát đến cùng, cả hai còn rất thích!

Chúng ta thực sự là một đôi trời sinh!

Gác quản lý đầu hói sang một bên, gã hưng phấn lấy ra điện thoại di động, mở ra phát hiện một tin nhắn, người gửi là Thao Thiết:Cậu chuẩn bị tốt chưa? Bao giờ thì hẹn White?

Hạ Chí đứng trên hành lang, giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân.

Mẹ nó bố quên xừ mất chuyện này!

Bởi vậy, sau khi tan tầm, Diệp Hiệp liền thấy người ở chung với mình đen mặt, anh có chút kì quái hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?”

“Không có.” Hạ Chí thở dài, “Tối hôm nay chúng ta đi quán bar chứ?”

Diệp Hiệp hơi nhướn mày: “Sao hôm nay cậu tích cực vậy?”

Hạ Chí đưa tin nhắn cho Diệp Hiệp xem, anh trầm mặc vài giây, rồi nói: “Thay quần áo đi, tối hôm nay chúng ta ăn cơm bên ngoài luôn.”

Gã gật gật đầu, đi vài bước lại xoay người lại, hôn chớp nhoáng Diệp Hiệp một cái, nói: “Tối hôm qua thích chết, cám ơn.”

Diệp Hiệp ngẩn ra, cười cười: “Tôi cũng rất thích.”

Hạ Chí có chút ngượng ngùng, lập tức chui vào trong phòng, đổi xong quần áo mới phát hiện hôm nay Diệp Hiệp ăn mặc một bộ suit với nơ vô cùng tiêu chuẩn. Gã ngẩn ra, hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”

“Là một nhà hàng.”

Một giờ sau, Hạ Chí đứng ở ngoài cửa, nghển cổ nhìn tòa nhà cao tầng mãi không thấy đỉnh, hỏi: “Chúng ta đến đây?”

Gã cũng từng đến nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất của tòa nhà này, là đến chặn một con nợ. Lúc đó gã lén lút trốn bảo vệ đi vào, bởi vì thang máy có nhân viên phục vụ bên trong nên nếu không có “bồi bàn riêng” thì sẽ không đi thang máy được, vì thế gã phải bò lên gần 30 tầng lầu, cuối cùng dạt vào trong như người chết.

“Chỗ này có bóng ma đối với tôi.”

“Thế sao? Bóng ma như thế nào?”

“Về tâm lý.”

“Không sao, tôi có cách.”

“Cách gì?”

“Đêm nay tiền đặt bàn ở đây tôi dùng thẻ của cậu.”

“……”

Hạ Chí hùng hổ đi vào, đen mặt, nhìn ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là lúc nhìn thấy “bồi bàn riêng” là mỹ nữ càng thêm chán ghét. Diệp Hiệp hiển nhiên đến nhiều lần, nói chuyện với bồi bàn đầy quen thuộc, nho nhã lễ độ vào bàn ăn, khác hẳn một trời một vực với tư thế lười nhác lúc bình thường.

“Mục tiêu là ai?”

“Không vội, ăn cơm trước.”

Hạ Chí cảm thấy kì quái, nhưng vẫn thành thật gọi món, Diệp Hiệp đồng ý ra tiền cho nên không có gì lại không ăn cả. Trong lúc đợi đồ ăn, Diệp Hiệp chỉ về một phía nói: “Người kia thế nào?”

Hạ Chí quay đầu nhìn, là một thiếu niên người nước ngoài, dáng người cao lớn, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, mặt mũi lại rất thô kệch, mu bàn tay lông còn nhiều hơn cả tóc trên đầu.

“… Anh có chắc là muốn chọn người kia không?” Hạ Chí chột dạ nói, “Chắc gì người ta đã là gay.”

“Chắc chắn.”

“Chứng cớ?”

“Gaydar của tôi không nhầm được.”

“Ý của anh là để tôi dùng mắt của anh đi đánh bạc sao?”

“Ý của cậu là cậu chuẩn bị đánh nhau sao?”

Hạ Chí nghẹn không nói ra lời, thở sâu, đứng lên đi về phía thiếu niên. Diệp Hiệp từ xa nhìn theo, vài phút sau, anh thấy Hạ Chí cầm lấy chén nước trên bàn tạt vào mặt thiếu niên, không khỏi bưng kín mặt.

Thở dài, anh đứng lên chuẩn bị đi thu thập tàn cục. Đi đến trước mặt hai người, vừa lúc anh nghe thiếu niên nói: “Anh nhìn rất thú vị, lát nữa chúng ta đi đâu đây?”

Diệp Hiệp sửng sốt, liền thấy Hạ Chí đang đắc chí âm thầm giơ ngón tay với mình, anh cũng nhịn không được cười lên.

Được rồi, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ có gió đông.

_________

Tập 5: Áp đảo vs Đả đảo

Chương 38

Đối với việc gặp White, Hạ Chí vẫn là có chút khẩn trương. Thời gian được xếp vào cuối tuần, gã bị Diệp Hiệp “điều giáo” cả ngày, trang điểm một giờ, lại đi trước nhà Thao Thiết để nghe giới thiệu về White.

“White sinh ra trong một gia đình quý tộc Anh quốc bảo thủ, cậu biết đấy, chính là cái loại đồ cổ lẽ ra thời này đã bị đào thải rồi, may mắn là, gia tộc này khi đặt trên tay hắn ta lại một lần nữa giàu có trở lại.” Thao Thiết ngồi trên sô pha, “nô lệ” uy nghiêm lần trước nửa người trên để trần, trên người buộc như cái bánh chưng quỳ ở bên cạnh, một bàn tay cầm khay bạc để Thao Thiết tiện uống trà.

Hạ Chí cảm giác rất xấu hổ, nhưng Diệp Hiệp đã nói trước với gã, đây là một loại quan hệ “xem như anh là người của tôi”, gã cần phải quen với nó. Người đàn ông này chính là bạn lữ trọn đời của Thao Thiết, bọn họ đã tiến hành nghi thức đánh dấu lẫn nhau ở trong giới, cho thấy tâm ý của nhau.

Hạ Chí vụng trộm nhìn, không thấy trên người anh ta có dấu vết gì, hiển nhiên là ở một nơi khá bí ẩn. Tiện thể, phải nói dáng người của anh ta rất tốt, tuổi không còn trẻ nhưng cơ bắp lại không có bất cứ dấu hiệu thoái hóa, cũng không biết là bảo trì như thế nào…

“Cậu có nghe tôi nói không?” Thao Thiết hỏi.

Hạ Chí ngẩn ra, há miệng ậm ừ nói: “Ờ, thì, tôi nghe, nghe mà.”

Thao Thiết mỉm cười nói: “Vậy cậu cảm giác như thế nào?”

“Tôi cảm thấy rất tốt.”

Thao Thiết cười càng ôn hòa hơn: “Tôi là hỏi cậu cảm giác như thế nào đối với việc cậu và White tiến hành tiếp xúc về tình dục?”

“……”

Hạ Chí cứng họng nhìn về phía Diệp Hiệp, chỉ thấy mặt anh không có thay đổi gì, con mắt như mắt cá chết kia liệu có che giấu sự bất mãn hay không, gã không tài nào đoán ra được, bởi vì gã căn bản không nghe thấy Thao Thiết nói gì.

Làm điều giáo sư đều xấu như vậy sao? Đùa giỡn người khác là thói quen?

“Cậu cảm giác như thế nào?” Thao Thiết cười đầy sáng lạn, “Cậu đồng ý có tiếp xúc như thế với White chứ?”

“Ờm, hình như chúng ta đang thảo luận làm thế nào để từ chối White đúng không?” Hạ Chí cuối cùng cũng tìm về cách suy nghĩ bình thường, “Vì sao lại có tiếp xúc tình dục ở đây?”

“White bề ngoài nhìn như một quý ông, nhưng thực tế rất dã man. Hắn ta có sự kiêu ngạo của một kẻ đứng trên tất thảy, không nhận thua, căm ghét việc người khác từ chối hắn, cho nên, chúng ta phải làm tính toán xấu nhất.”

Hạ Chí nhớ lại vẻ bề ngoài của White, cười cười: “Tính toán xấu nhất chính là cùng một gã đẹp trai lên giường, tôi chắc chắn… không làm như vậy!” Diệp Hiệp vừa quay đầu đến 0,1s gã liền dứt khoát nói: “Làm sao có thể như vậy! Tôi chắc chắn sẽ không phản bội bạn trai của tôi!”

Thao Thiết dường như đang nghẹn cười, đến cả cái “khay người” kia cũng đung đưa. Hạ Chí đỏ mặt, không biết phải nói gì. Diệp Hiệp thì rất bình tĩnh, để người ta nhìn không ra được anh đang nghĩ gì, chỉ nhìn sang Thao Thiết nói: “Đang nói chuyện nghiêm túc, đừng đùa anh ta.”

“Được rồi.” Thao Thiết gật đầu “Tối hôm nay cậu không cần phải lo lắng gì cả, điều duy nhất cần phải chú ý là, lúc ăn cơm không được để dây thức ăn ra áo sơ mi, Chủ công rất thích cái áo này bởi vì nó là mối tình đầu đưa cho Chủ công.”

“Này ──” Đây là Diệp Hiệp nói.

“Cái gì?” Đây là Hạ Chí, “Mối tình đầu? Anh đưa áo của mối tình đầu cho anh cho tôi mặc!? Anh có lương tâm không vậy? Quần áo từ đời nào, lại còn là hàng rởm!? Vào thời khắc quan trọng như thế này?”

Diệp Hiệp trầm mặc xuống, giọng âm trầm: “Cậu chỉ quan tâm đến giá tiền?”

Hạ Chí đầy mặt khó hiểu: “Chẳng lẽ tôi nên quan tâm đến mối tình đầu của anh sao? Tôi cũng có mối tình đầu của mình, lúc trốn học đi ra ngoài gặp phải một anh đầu gấu, đẹp trai cực!” Gã hít hơi, dùng sức quát Thao Thiết, “Có thể dừng chơi đùa được không hả? Tôi muốn xuất phát!”

Hai phu phu Thao Thiết nghẹn cười nhanh chóng đi ra, Hạ Chí nhìn Diệp Hiệp hai tay đút túi, lại gần, nhỏ giọng nói: “Mấy người vẫn hay phá đám nhau thế à?”

“Thỉnh thoảng.”

“Thỉnh thoảng là vào lúc nào?”

“Lúc có người mới gia nhập vào nhóm người chúng tôi.” Diệp Hiệp thả lỏng xuống, “Vì cậu không sợ hãi hay khẩn trương nên Thao Thiết cảm thấy khó chịu.”

Hạ Chí vừa nghe liền biết Diệp Hiệp đã trầm tĩnh lại, cũng có vài phần đắc ý, “Yên tâm, bọn họ không chỉnh tôi được.”

Diệp Hiệp cho Hạ Chí một ánh mắt yên tâm: “Được rồi, đi thôi.”

Hạ Chí lần đầu tiên được ngồi xe hơi chống đạn, cảm giác vô cùng mới mẻ, gã dán vào cửa sổ thủy tinh, lấy tiền xu ra cố gắng cào, đương nhiên không có hiệu quả, hơn nữa còn thu được một ánh mắt trợn trắng của Diệp Hiệp.

Xe dừng lại, tâm trạng bình tĩnh của gã cuối cùng cũng dao động. Gã xuống xe, nhìn nhà hàng được trang trí xa hoa, không khỏi chột dạ.

Dù sao, nhất định phải từ chối!

Mang theo ý nghĩ như thế, Hạ Chí tạm biệt “người thân”, một thân một mình đi vào theo bồi bàn, liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông đẹp trai kia ngồi bên cửa sổ. White so với lần trước thoạt nhìn còn gây chú ý hơn, dưới ngọn đèn, ánh mắt của anh ta hiện ra màu lam nhạt, thần bí mê ly, khiến người ta không thể dời mắt khỏi mình.

Vừa thấy Hạ Chí xuất hiện, White liền lễ độ đứng lên, một bàn tay đặt ở bụng, mỉm cười dùng tiếng Trung nửa sống nửa chín của mình nói: “Cuối cùng anh cũng đã xuất hiện, bảo bối thân ái của tôi, muốn hẹn gặp anh quả thực là không dễ dàng gì.”

“Dạo này tôi khá bận rộn.”

Đây là những lời trước đó gã đã tập luyện với Diệp Hiệp, không thể tỏ vẻ cứng rắn mà phải mềm dẻo, vác một nắm đấm lên rồi quát “Cút” là không thể thực hiện được ── đó chính là kế hoạch ban đầu của Hạ Chí.

“Vậy sao? Có lẽ là công việc của một người đòi nợ khá bận rộn nhỉ, tôi chưa thiếu tiền bao giờ nên không hiểu cho lắm.”

Hạ Chí run lên: Đây chính là kiểu của người có tiền sao? Cái gì ta cũng biết, cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nghe lời đầu ngươi!

“Nếu có người nợ tiền cậu mà không trả lại, tôi có thể đòi giúp, khuyến mãi giảm giá cho cậu luôn.” Nhe răng cười, Hạ Chí cố gắng sao cho bản thân lễ độ nhất có thể, “Nhìn cậu có vẻ bận rộn, không biết tìm tôi là có việc gì?”

“Giống như anh nói vậy.” White nhích lại gần, con mắt màu lam nhạt tựa như một động vật họ mèo nào đó, khiến Hạ Chí không khỏi lui lại về sau: “Tôi nghĩ có một cuộc làm ăn với anh.”

Bên ngoài nhà hàng, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy cương ngạnh của Hạ Chí, Diệp Hiệp nhìn không dời mắt. Anh có chút không yên lòng, lại không có biện pháp, chỉ có thể nhìn lại từ xa xa.

“Cậu nhìn như thế có thể nhìn ra được cái gì?” Thao Thiết đang muốn đốt một điếu thuốc, gió thổi khiến cho anh không mở mắt ra được, “Sớm biết rằng cậu để bụng như vậy, lúc trước hẳn là không nên cho tôi mượn.”

Diệp Hiệp thở dài: “Thế sự khó lường.”

“Ý của cậu là trong thời gian ngắn như vậy mà đã yêu phải tên kia?”

“Còn không đến mức đó.”

“Có cảm tình?”

Diệp Hiệp không trả lời, Thao Thiết cười rộ lên, bất ngờ bị bạn trai cướp rượu đi. Anh nhún vai, quay đầu nói với bạn thân của mình: “Mặc kệ nói như thế nào, vấn đề bây giờ còn chưa lớn, không cần lo lắng, thoạt nhìn cậu ta cũng không phải đứa trẻ dễ bị bắt nạt, hẳn là có thể giải quyết…”

Thao Thiết đột nhiên dừng lại, bọn họ kinh ngạc phát hiện Hạ Chí lúc này đã đi ra, đồ ăn còn trên bàn ăn, mà người đã chạy đến trước mặt bọn họ.

Diệp Hiệp nhăn mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Tôi… um, không từ chối.”

Thao Thiết lúc này cũng cất đi vẻ mặt cười cợt của mình, nói: “Cậu nói cái gì?”

“Tên đó nói muốn tôi làm chủ nhân của mình.” Hạ Chí nói có chút run rẩy, “Mỗi phút là 100 đồng, tùy tiện tôi muốn kéo dài bao lâu cũng được.”

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s