Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 33+34


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 5: Áp đảo vs Đả đảo

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 33

Kì nghỉ tết nhanh chóng trôi qua, eo Hạ Chí hơi tốt hơn một chút liền bị Diệp Hiệp lấy roi đuổi ra máy chạy bộ. Theo lời của Diệp Hiệp, lực ở phần thân trên là quan trọng nhất, cho nên Hạ Chí phần lớn đều là vừa chạy bộ vừa đẩy tạ, cứ thế chừng một tháng, một lần nữa trở lại làm việc, mỗi ngày tan tầm sau liên tục tập luyện liền trở thành một nhiệm vụ hầu như không thể nào hoàn thành được.

“Không ai có thể làm được!” Cầm khăn mặt dính đầy mồ hôi và nước hoa ném xuống sàn, gã tức giận hô to, “Cậu đang tra tấn tôi thì có!”

“Tôi là đang giải quyết vấn đề.” Diệp Hiệp trả lời vô cùng bình tĩnh, “Anh cũng muốn mau chóng giải quyết đúng không?”

“Đương nhiên!” Gã hô, “Nhưng vấn đề không nằm ở việc liệu tôi có ôm nổi người đàn ông khác hay không!”

“Vậy sao? Đến ôm tôi xem nào.”

Hạ Chí tức giận đi đến, động tác giống như một vận động viên cử tạ cúi lưng xuống, thoải mái dùng tư thế ôm công chúa nâng Diệp Hiệp lên. Gã dừng một lát, cảm nhận được da thịt ở trên tay mình, trên cổ mình là tay Diệp Hiệp vòng lấy, ngực kề sát ngực, vài giây sau, gã ném Diệp Hiệp xuống, chạy xuống máy chèo thuyền kéo liền một lúc mấy trăm lần.

“Cảm giác như thế nào?” Trong phòng khách, Diệp Hiệp nằm trên sàn hỏi.

“Quá tuyệt vời!” Mặt Hạ Chí đỏ bừng, lỗ mũi như có hơi nóng phả ra phì phì, “Tôi cảm giác chính mình như là một người đàn ông vậy!”

“Thế trước kia không phải?”

“… Cảm giác càng giống đàn ông!”

“Vậy trước kia không giống đàn ông lắm sao?”

“Vô cùng giống đàn ông!” Hạ Chí gào lên rồi lại kêu to, “Câm miệng!”

Việc tập luyện của Hạ Chí mang đến hiểu quả rất rõ ràng, chỉ trong một tháng gã có thể nhìn đến được núi thịt trên bắp tay mình, cùng với một chút cơ bụng đang dần hiện hình, Diệp Hiệp chỉ có 6 múi mà gã có tới 8 múi.

“Ha ha ha, cơ bụng của tôi nhiều hơn cậu 2 múi.”

“Chẳng qua là cấu tạo khác nhau thôi.” (Cái này tìm hiểu mãi mà không rõ nên là thôi =V=)

Hạ Chí cái hiểu cái không nhưng với gã mà nói cũng không ảnh hưởng gì đến ước nguyện ban đầu của mình cả. Với gã mà nói, có thể có được kết quả như vậy là nằm ngoài dự đoán, vốn cho rằng phải mất thật lâu mới có hiệu quả, lúc này đây, cũng không biết là do dụng cụ của Thao Thiết tốt hay là kế hoạch tập của Diệp Hiệp, cuối cùng gã cũng đã có cơ bắp khiến cho người ta hâm mộ.

“Thế nào?” Hết giờ làm về nhà, đầu tiên là ngồi lên máy chèo thuyền chèo chừng 100 cái rồi mới bắt đầu mặc quần áo vận động khoe dáng như lực sĩ, Hạ Chí dương dương tự đắc hỏi Diệp Hiệp, “Nhìn tôi hấp dẫn không?”

Diệp Hiệp đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nghe vậy nhìn gã một cái: “Tàm tạm.”

Dáng người của Diệp Hiệp vô cùng tốt, từ vai xuống eo hình thành một hình tam giác ngược vô cùng hoàn mỹ, mông lại càng không có một chút thịt thừa nào, mỗi lần tắm Hạ Chí đều thích chậm rãi thưởng thức, còn thường ra sờ sờ một cái, nhất là lúc nhìn Diệp Hiệp ngồi trên bồn cầu cạo lông, cả người trần trụi tựa như một bức tượng điêu khắc của La Mã cổ đại, lúc này, không hiểu vì sao gã cảm giác cậu em bên dưới cũng trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều.

Đối với câu trả lời này của Diệp Hiệp, Hạ Chí đương nhiên là không hài lòng, đi qua giữ lại cửa tủ quần áo, cười tủm tỉm nói: “Thì cậu xem xem… Làm gì hả?”

Diệp Hiệp cầm lấy một chiếc áo ướm thử lên người Hạ Chí, đổi vài cái, cuối cùng chọn một chiếc sơ mi trắng thủ công nhìn vô cùng tinh xảo, theo đó là một chiếc áo vest mang theo nhãn hiệu Hạ Chí hoàn toàn không biết, kết hợp với một cái caravat vô cùng tinh xảo và chiếc quần âu.

“Cậu làm gì thế?”

“Chọn quần áo cho anh.”

Hạ Chí cúi đầu nhìn nhìn: “Đây là quần áo của cậu cơ mà.”

“Của anh rất rẻ mạt.”

“Ồ, xin lỗi, tôi chỉ là một tiểu thị dân mà thôi.” Hạ Chí không hề đau lòng nói, Diệp Hiệp nói vậy chắc chắn là có nguyên nhân của nó, sau đó gã nghĩ nghĩ, “Đêm nay chúng ta phải đi đâu à?”

“Đúng.” Diệp Hiệp chọn xong, ngẩng đầu lên mỉm cười: “Đã đến lúc chúng ta đi vào thực tiễn.”

Hạ Chí trong lòng liền dâng lên cảm giác không tốt.

Diệp Hiệp đưa Hạ Chí vào một quán bar ồn ào, mở tiếng nhạc vô cùng đáng sợ, trên vũ đài nhỏ hẹp cũ nát là những drag queens* vặn vẹo vòng eo thô to của mình, trang điểm vụng về, gần quầy bar và trên sàn nhảy chen chúc một đống người, bốc lên mùi cồn thấp kém, ưu điểm duy nhất ở đây chính là – dạt dào không khí của tuổi trẻ.

Drag Queen (Nữ hoàng hóa trang, hóa trang phụ nữ) là người nam đồng tính (gay) hoặc nam chuyển đổi giới tính (transgender) nhưng luôn thích ăn mặc đồ của phụ nữ. Từ này có hai cách gọi: dragqueen hoặc queen .Queen là hình thức rút gọn của drag queen.

Đây là một quán bar dành cho người trẻ tuổi, giá rẻ, không khí nóng bỏng, nhìn một vòng đều là những thanh niên trên mặt gần như viết thẳng hai chữ “cầu làm”. Loại nơi như vậy Hạ Chí đã không còn đến từ 5 – 6 năm trước, gã cho rằng Diệp Hiệp cũng không có khả năng sẽ đến, huống hồ, lấy tuổi của bọn họ mà nói thì đến đây có phần cũ kĩ, từ lúc vừa mới bước vào cửa đã có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ tìm tòi nhìn về phía hai người.

“Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?” Hạ Chí gào lên, “Cậu muốn ước pháo? À, không đúng, tìm nô lệ?”

“Không phải tôi, là anh.” Diệp Hiệp không có gào lên mà là đến gần bên tai Hạ Chí, dùng thái độ ái muội nói, “Trong vòng 5 phút phải đem người đàn ông ngồi trên quầy bar ở góc bên phải kia câu đến.”

Hạ Chí nhìn theo hướng Diệp Hiệp nói, là một thanh niên, dưới ngọn đèn mờ nhạt có vẻ tuấn mỹ mà trang bức, kiểu tóc hơi loạn nhưng sạch sẽ, dáng người thon dài mạnh mẽ cùng với ngón tay và trên vành tai phản chiếu ra tia sáng mỏng manh.

“Cậu nói đùa à?” Hạ Chí cũng học lại gần nói chuyện, đầu lưỡi gần như vói vào lỗ tai của Diệp Hiệp, “Cậu cũng không phải không biết, người như thế câu đến khó nhất, trên cơ bản chính là Hoàng hậu của quán bar này, có tiền, trẻ tuổi, đẹp trai, không phải ai cũng đủ sức câu được!”

“Loại hàng này anh mà không câu được, còn muốn đè được White?”

“Tôi không cần phải đè được White…” Hạ Chí lẩm bẩm, sau đó lập tức tỉnh ngộ, “Vấn đề không phải chỗ này.”

“Anh có lên không hả?”

“5 phút là không có khả năng!”

“Vậy anh muốn bao lâu?”

“Thì, bữa tối lần thứ 2 cùng với một lần mát xa may ra có thể ước pháo được 1 lần.”

“……”

Hạ Chí thấy Diệp Hiệp trợn trắng mắt với mình, gã không chút do dự lật lại, “Cậu đi mà thử đi!”

“Tôi có thể đến 3p còn đồng ý làm top.”

Hạ Chí xoay người, đầy mặt khinh thường, “Đừng có mà nhìn không nổi người thường, huống chi chưa chắc người ta đã là người thường!”

Diệp Hiệp nhướn mi: “Nếu tôi làm được thì sao?”

“Tôi làm mát xa hàng ngày cho cậu.”

“Kĩ thuật mát xa của anh căn bản là rác rưởi…”

“Tôi cắt móng tay cho cậu!”

“Lần trước anh cắt móng tay làm cho tôi bị chảy máu, kĩ thuật còn không bằng nô lệ của tôi.”

“Vậy tôi, tôi nấu cơm cho cậu.”

“… Ăn không ngon.”

Diệp Hiệp đầy mặt buồn khổ, Hạ Chí nghẹn đỏ mặt, khóe mắt giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu muốn như thế nào?”

“Được rồi, không đùa anh nữa.”

“Kì thật không phải cậu đang đùa tôi đúng không?”

“Việc gì anh phải nói ra chứ?”

“……”

Diệp Hiệp cười cười đi về phía hoàng hậu của quán bar, Hạ Chí gọi một chén rượu, từ xa xa nhìn hai người nói chuyện, khẽ cười, đụng chạm, cười to, rồi mang theo sự ăn ý không cần nói cũng biết đi tới.

“Hi, chào anh, anh có thể gọi em là Jack, thật vui vì có thể đi cùng các anh, em ra tiền mua bcs cùng với tiền phòng, thế nào? Giờ đi luôn chứ?”

Hạ Chí rớt cằm.

Đương nhiên, Diệp Hiệp cuối cùng uyển chuyển từ chối, hơn nữa còn khiến cho vị “hoàng hậu của quán bar” mang theo ánh mắt lưu luyến chủ động rời đi. Hạ Chí trầm tư suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Đây chỉ là mị lực của cá nhân cậu mà thôi!”

“Anh cũng có thể làm được.”

Hạ Chí chần chờ một chút, nói: “Tôi sao?”

“Bất kì ai cũng có thể.” Diệp Hiệp chỉ chỉ một đám thiếu niên trên sàn nhảy, “Đi thử xem, chọn tùy ý.”

Hạ Chí lấy hết dũng khí đi thử, vài phút sau, gã đánh nhau túi bụi với đám thiếu niên kia.

_______

Tập 5: Áp đảo vs Đả đảo

Chương 34

Kì thật ngay từ đầu không có vấn đề gì, cả hai bên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Hạ Chí thích một thiếu niên mắt to, cũng nhìn ra được đối phương rất vừa lòng. Vì thể hiện, trước khi lên sân khấu gã còn nới lỏng caravat và cổ áo, lộ ra xương quai xanh, vốn đang muốn xắn tay áo lên đến khuỷu tay lại bị ánh mắt khinh bỉ của Diệp Hiệp ngăn lại.

Cuộc trò chuyện mang đầy tính ám chỉ hạ lưu vẫn liên tục cho đến khi một người bạn của thiếu niên kia nói: “Lão già, ông ở chỗ mẹ nào ra đây thế?”

Những lời này liền khiến Hạ Chí “Nhiệt huyết” sôi trào, gã trừng mắt nhìn lại, khinh miệt nói: “Nhóc con, phía dưới mọc đủ lông chưa?”

Một giây sau, thông đồng liền biến thành hỗn chiến.

Diệp Hiệp ở xa xa vừa nhìn thấy Hạ Chí mân môi lại liền cảm giác không ổn, anh giờ đã quen thuộc mọi động tác của Hạ Chí, nhiều lần đang thân thiết nhau phải nhanh chóng tránh né bàn tay hoặc khuỷu tay thình lình xuất hiện, hơn nữa, cũng không biết có phải là do ảo giác không, anh cảm giác mỗi khi ở cùng nhau Hạ Chí càng ngày càng “thả lỏng”, điều này dẫn đến cảm xúc của Hạ Chí càng lúc càng khó đoán, may mắn là cảm xúc này đến nhanh đi cũng nhanh, hơn nữa, sau mõi lần anh tránh thoát được, Hạ Chí sẽ hậm hực hồi lâu rồi làm ra vô số hành động lấy lòng để tỏ vẻ xin lỗi.

Cho nên, anh vẫn chịu đựng được, mặt khác, trình độ này so với công việc của anh mà nói thì không là gì cả, ngược lại anh còn cảm giác thích thú.

Nhìn thấy Hạ Chí bắt đầu đánh nhau với đám nhóc choai choai kia, Diệp Hiệp thầm than một tiếng, xoay người tìm bảo vệ.

Hạ Chí toàn tâm toàn ý cho trận chiến này, loại cảm giác nhiệt huyết bừng bừng, đánh cho máu mũi tung bay đã thật lâu không xuất hiện, từng tế bào đều đang rít gào hưng phấn. Gã cảm giác có mấy đấm dừng ở bụng mình, lại hoàn toàn không để ý, chỉ là chuyên chọn thằng nhóc khiêu khích mình vừa nãy, giống như một con chó một khi đã chọn khúc xương nào thì sẽ không buông ra vậy.

Trong giây lát, gã cảm giác mí mắt đau xót, sau đó là thứ gì đó lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, gã dừng lại, con mắt tức giận nhìn xung quanh, mới phát hiện Diệp Hiệp đang cầm một thùng đá rỗng tuếch đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt.

“Mẹ thằng già…”

Mấy thanh niên đang đánh hăng tiết trừng mắt nhìn Diệp Hiệp nói nửa câu lại như bị bóp nghẹt lấy cổ họng không nói nên lời. Ánh mắt Diệp Hiệp khá đáng sợ, dù cho lúc này anh đang đút túi đứng một cách tùy ý cũng không ngăn trở được khí thế của anh ướp lạnh bọn họ.

“Đánh đủ?”

Lại thêm với giọng nói này, đủ để cho người ta cao trào, Hạ Chí thấy có vài thiếu niên đã lộ ra ánh mắt say mê. Gã tức giận gạt đám thiếu niên kia đứng bên cạnh Diệp Hiệp, giống như con chó biết lỗi cụp đuôi: “Tôi không nghĩ làm như vậy.”

“Thích sao?” Diệp Hiệp lãnh đạm nói, “Năm nay anh mấy tuổi? 15 à?”

Hạ Chí lại tức giận chỉ một thiếu niên nói: “Là nó khơi mào ra trước!”

“Lão già dám nói câu nữa không!”

“Giỏi thì đến đây!”

“Đủ!” Diệp Hiệp nhíu chặt mày, ném thùng đá vào thiếu niên vừa nói chuyện, thiếu niên bị đập lại chỉ ôm lấy thùng, ánh mắt trốn tránh, “Dọn dẹp chỗ này, Hạ Chí, đi theo tôi.”

Hạ Chí cúi đầu đi đến quầy bar cùng Diệp Hiệp, quan sát sắc mặt của người ở chung, thật cẩn thận nói: “Tôi chỉ là nhất thời không khống chế được.”

“Được rồi, đây mới là ngày đầu tiên.”

Diệp Hiệp dường như có chút mỏi mệt, không nói gì thêm, sau khi trả tiền rượu liền kéo Hạ Chí rời đi. Không biết vì sao gã cảm giác chuyện này có chút khác thường, Diệp Hiệp không phê bình, cười nhạo, hay châm chọc…

Chờ một chút, gã thành m từ bao giờ vậy?

Vài ngày sau, Hạ Chí lại bị mang đi “thám hiểm” khắp các quán bar, đáng tiếc là, phần lớn đều có kết cục bi kịch. Vết thương trên người gã tăng lên nhanh chóng, thẳng đến một ngày, gã nghe tiếng chuông báo thức gọi dậy, mở mắt nhìn nhìn: “Hôm nay trời mưa à? Sao trời còn chưa sáng?”

“Mắt của anh sưng chỉ còn mỗi một khe hở bé tí, anh không cảm giác gì à?”

“…Không có cảm giác gì.”

Hạ Chí chịu không nổi, lại nhìn thấy Diệp Hiệp chọn quần áo, gã tức giận nói: “Cậu chỉ dẫn tôi đến mấy quán bar thấp kém, đi đắt tiền một chút chắc chắn sẽ không có đánh nhau!”

Diệp Hiệp liếc xéo về phía gã.

“Chẳng lẽ cậu không quan tâm tôi chút nào sao!?” Hạ Chí tức giận chỉ vào khuôn mặt sưng thành cái bánh bao của mình, “Tôi đều đã thành thế này rồi mà anh không có tí cảm thông gì với nhau sao?”

Diệp Hiệp cuối cùng chấp nhận, nuôi Hạ Chí một thời gian, vết thương lành lặn rồi đổi một quán bar có phong cách mới. Đây là một quán bar theo phong cách quý tộc, có chút tư tưởng, tiết tấu chậm rãi, chi phí hiển nhiên cũng cao hơn.

“Kì thật cậu dẫn tôi đến mấy quán bar lần trước là để tiết kiệm tiền đúng không?” Nhìn giá rượu, Hạ Chí nghi ngờ hỏi.

“Đừng nói vớ vẩn.” Diệp Hiệp trấn định nói, “Bắt đầu đi, anh chọn xem.”

Sau một đêm, Hạ Chí chọn được 5 đối tượng, không có ai thành công, may mắn là, gã không đánh ai.

“Thế nào? Tôi đã bảo không phải do vấn đề của tôi rồi!”

Ngày hôm sau, ở một quán bar khác, Hạ Chí đánh nhau với 3 người đàn ông, đập ước chừng 200 ngàn tiền rượu.

“Vì cái gì lúc nào anh cũng kéo bè kéo lũ đánh nhau vậy?” Diệp Hiệp bồi thường giờ về đến nhà liền hỏi, “Tốt xấu gì đánh một người không được sao? Tiết kiệm tiền cho tôi một tí!”

Hạ Chí giống như một con chó đực thua trận đi vào nhà, hừ hừ trèo vào bồn tắm, sau đó cả người ướt đẫm hơn nữa đầy mặt hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, khóc kể ngón tay phải không gập lại được. Nửa đêm Diệp Hiệp cùng Hạ Chí đi bệnh viện, kết quả kiểm tra là đốt ngón tay thứ hai bị rạn, bó thành giò heo về nhà.

Diệp Hiệp cảm giác cứ như vậy mãi không được, anh cho rằng Hạ Chí có chút vấn đề, nói là đánh nhau phổ thông đi, anh lại cảm giác hẳn là có quy luật nào đó. Cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như anh bắt được điều gì đó.

“Vì sao anh toàn đánh nhau với bọn trẻ con vậy?”

Hạ Chí đang tập dùng đũa bằng tay trái, dường như không có việc gì nói: “Trẻ con nào?”

“Những người anh đánh đều là dưới 20 tuổi, lớn nhất cũng là 20 tuổi đi 2 ngày.” Diệp Hiệp đầy mặt buồn cười, “Thế nhưng lúc nói chuyện với người trưởng thành anh rất bình thường, nhất là tuổi càng lớn.” Anh ngừng một lát, bừng tỉnh nói: “Anh là luyến lão phích?”

“Làm sao có thể!” Hạ Chí quát to một tiếng, rồi lại nhỏ giọng nói, “Dù sao cũng không phải, cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn.”

“Được rồi, luyến lão phích không có gì kì quái cả.” Diệp Hiệp an ủi nói, “Tôi sẽ không cười anh, đàn ông lớn tuổi quả thực có mị lực riêng, tôi cũng gặp vài người. Nếu như anh có yêu cầu đặc biệt thì tôi cũng có thể trang điểm cho chín chắn một chút…”

“Mấy đứa ngu ngốc kia rất giống quá khứ của tôi!” Hạ Chí bật dậy gào lên, “Tôi trước kia không chỉ ngu ngốc mà còn không biết cái gì là quan trọng nhất! Nhìn cái gì không vừa mắt liền khùng lên! Tôi không khống chế được!”

Diệp Hiệp cầm tách trà, bình tĩnh nhìn gã.

Vẻ mặt này khiến cho Hạ Chí nháy mắt hết giận, dùng đũa chọc chọc bát cơm, nhẹ giọng nói: “Tôi chán ghét tôi của quá khứ.”

Diệp Hiệp thở dài, buông tách trà, đến gần ôm lấy đầu Hạ Chí, nói: “Hiện giờ là 7 rưỡi tối.”

“Ừ.”

“Tối hôm nay tôi không xếp lịch huấn luyện cho anh.”

“Ừm.”

“Muốn có một buổi tối hoang dâm vô độ không? Tôi có mang dụng cụ về nhà?”

“Có dùng đến cậu nhỏ của cậu không?”

“Dùng, nhưng không được quá một lần, mai tôi còn phải làm việc.”

“Thế có làm nguyên bộ không?

“Thân thể anh khỏe chưa? Còn liệt dương còn viêm tuyến tiền liệt không?”

“Lần này dù cho tôi bị lên cơn đau tim cậu cũng phải làm đến cùng.”

“Tôi biết sơ cứu CPR.”

“Vậy làm đi.”

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s