Hệ thống đang báo hỏng – Chương 17


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 17 – Thánh Mary Sue 12

Công tử của tứ đại gia độc gặp nạn, toàn thành phố đều chấn động, xe cảnh sát xe cứu hỏa cứu thương giống như không lấy tiền, từng chiếc từng chiếc lao về bên đó, các phương tiện truyền thông nghe được tin tức, ào ạt nhào tới, khiến người ta xem mà líu lưỡi, còn bọn Đường Du đã sớm được nâng lên xe, chuyển đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố.

Đường Du ôm Ân Triển khóc một lúc thì hôn mê, sáng hôm sau mới tỉnh lại. Quản gia đang trông nom cậu, thấy thế nhanh chóng bước đến: “Thiếu gia cậu tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”

Đường Du hơi mịt mờ, ngay sau đó nhớ tới chuyện tối qua, giãy dụa muốn ngồi dậy: “Đây là nơi nào? Ca tôi đâu?”

“Túc thiếu gia ở phòng bệnh kế bên.” Quản gia ngăn cậu lại, bảo cậu nằm nghỉ.

Tiếp xúc mấy tháng nay, ông dần dần không còn ghét Ân Triển như ban đầu nữa, hiện giờ nghe kể mọi việc xảy ra, lại xem qua vết thương của Ân Triển, ông đột nhiên cảm thấy Ân Triển là một chàng trai tốt đáng giá phó thác cả đời, đặc biệt xứng đôi với thiếu gia nhà họ! Ông nâng giường cao lên một chút: “Bác sĩ nói não của cậu chấn động nhẹ, bị nứt xương chân trái, dây chằng kéo căng, phần xương mềm trên người nhiều nơi bị dập , cần phải tĩnh dưỡng, các thiếu gia cũng đã biết tin, đang quay trở về.”

Đường Du ừ một tiếng, lại hỏi: “Ca tôi sao rồi ?”

Quản gia nói: “Không sao, cũng đã tỉnh.”

Đường Du lo lắng hỏi: “Ca ấy không có việc gì chứ?”

Quản gia gật đầu: “Xương không bị tổn thương, nhưng vết thương rất sâu, phải khâu, hơn nữa mất máu quá nhiều, cũng phải tịnh dưỡng.”

Đường Du muốn đi thăm hắn, nhưng quản gia kiên nhẫn khuyên nhủ, đành phải ăn một ít, uống thêm bát canh nấm hương hầm xương, xong xuôi mới ngồi lên xe lăn, được đẩy đến phòng bên.

Bọn Long Yến Tây với Mặc Lam đã đến từ sớm, nhìn thấy cậu đều ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nhường chỗ cho cậu, Đường Du đi đến bên giường yên lặng nhìn ca cậu, Ân Triển đang tựa vào đầu giường, khóe miệng mang theo ý cười, vẻ mặt vẫn giống như mọi ngày, hai tay hắn đều quấn băng vải, cổ áo khép hờ, từ nơi này có thể nhìn thấy một góc băng gạc, phỏng chừng là vai trái bị thương rất nghiêm trọng, thật không hiểu hắn làm sao có thể gượng chống ôm cậu ra ngoài.

Cậu há há miệng: “… Ca.”

Ân Triển thấy dáng vẻ cậu y hệt đời trước ngốc nghếch ỷ lại vào chim lớn, mỉm cười nói: “Đỡ hơn chưa?”

Đường Du ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy Mặc Lam cũng ngồi trên xe lăn, ánh mắt tò mò.

“Ngươi ngã xuống sườn núi, cậu ta với thằng nhóc nhà Nam Cung không thấy ngươi bèn quay trở về tìm ngươi, nhưng do đi quá vội nên cũng bị té.” Ân Triển thấy cậu nghi hoặc bèn giải thích cho cậu biết.

Đường Du sửng sốt, vội vàng hỏi tình trạng thương tích của  Mặc Lam, biết được chỉ là bị trật chân, cậu lại hỏi thăm tình huống của những người khác. Về vấn đề này Long Yến Tây biết rõ ràng nhất, đưa cho cậu quả táo đã rửa sạch, chậm rãi kể lại.

Khi tiếng súng vừa vang lên, tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, lúc đó là buổi tối, còn ở trên đường núi, nghĩ cũng biết sẽ dễ bị té ngã hoặc va phải cành cây, bởi vậy đều bị thương, có một bạn hoảng quá không lựa đường chui vào rừng cây còn bị sâu cắn, may mà không có độc, nếu không thì phiền phức.

Khi tiếng súng chấm dứt, Long Yến Tây cẩn thận dẫn các bạn lớp phó đi ra ngoài, trên đường gặp được người do nhà họ Long phái tới, cảnh sát cũng ở cạnh, vì thế bọn họ quay trở lại, khi đó bọn họ trông thấy ánh lửa nên lần lượt tìm được những người khác, mang người bị thương xuống dưới chân núi, cuối cùng chỉ còn năm người Đường Du là không có tin tức.

Đường Du hỏi: “Năm người?”

Long Yến Tây nói: “Cậu, ca, Mặc Lam, Nam Cung Nhiên và Nguyệt Giản.”

Đường Du lập tức hỏi: “Cuối cùng có tìm được hết không?”

“Nam Cung Nhiên không có chuyện gì, có sao chính là Nguyệt Giản.” Long Yến Tây cười lạnh.

Bọn họ phân tích tình huống khi đó, chỉ sợ Đường Du ngã xuống dốc núi có thể là do Nguyệt Giản đẩy, khẳng định là lúc ấy cậu ta còn cố ý la to lên, huống chi nếu không phải cậu ta cãi nhau với tên to con, thì bọn họ cũng không thảm đến mức này, nếu không phải bây giờ cái thằng đó đang bị thương, bọn họ thật sự muốn đánh hội đồng nó.

Đường Du không rõ lí do: “Cậu ấy làm sao vậy?”

Ân Triển xen mồm: “Tối qua sau khi đám người kia rời khỏi thì bắt gặp Nguyệt Giản, bắt cậu ta làm con tin.”

Đường Du kinh ngạc kêu: “Vậy có cứu được không?”

“Cứu thì cứu được, nhưng cậu ta bị bắn trúng, phải dưỡng thương.” Ân Triển cười thở dài: “Quá đáng thương, thật làm người ta đau lòng mà, ê, đưa bó hoa kia cho ta, ta đi thăm nó.”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

Ân Triển không nhiều lời, ra hiệu cho bọn họ ở đây chờ hắn, thật sự muốn xuống giường. Mọi người hoảng sợ, vội vàng ngăn hắn, nhưng hắn vẫn đòi đi cho bằng được, cuối cùng chỉ có thể để hắn ngồi xe lăn, bảo Long Yến Tây đẩy hắn đi qua.

Tên ngốc nào đó vẻ mặt tò mò: “Ca, ca muốn làm gì vậy?”

Ân Triển cười nói: “Lát xem thì biết, đúng rồi, ngươi có biết cái đám tối qua là ai không?”

“Biết, bọn chúng buôn lậu vũ khí.” Long Yến Tây nói xong mới nhớ, cười rộ lên: “Hai người mà chúng ta gặp lại là hacker đó nha, lợi hại lắm í!”

Ân Triển ngạc nhiên: “Bọn họ là hacker?”

Long Yến Tây gật đầu, nói cho hắn biết hai người kia tuy rằng dáng vẻ vạm vỡ, nhưng chỉ là nhân viên kỹ thuật, không có sức uy hiếp, cũng chỉ có thể đánh được Nguyệt Giản thôi, bọn họ nắm trong tay toàn bộ tư liệu của tổ chức, không biết xảy ra mâu thuẫn gì, cho nên mới bị đuổi giết. Ân Triển nhớ lại chuyện tối qua, mới hiểu rõ, thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, dữ liệu chính là tiền bạc, cũng khó trách dưới tình huống đó tên cầm đầu còn cố bắt người lại.

“Nhưng mà toàn bộ bọn chúng đều bị sa lưới cả, bị bắt lúc nửa đêm, sáng nay em mới lấy được tin tức.” Long Yến Tây nói: “Ngoài tên cầm đầu bị bắn chết tại chỗ ra thì còn lại đều bị bắt hết.”

Hai người rất nhanh đã đến phòng bệnh của Nguyệt Giản.

Nguyệt Giản bị bắn trúng bắp chân, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nằm trên giường. Nam Cung Nhiên ngồi ở cạnh cậu ta, hai người không biết đang nói gì, nghe thấy tiếng mở cửa mới quay sang nhìn, sắc mặt Nguyệt Giản cứng đờ, lại nhanh chóng khôi phục như thường, Nam Cung Nhiên đứng dậy chào hỏi: “Sao cậu lại xuống giường thế?”

“Ta nghe nói cậu ta cũng bị trúng đạn nên đến thăm.” Ân Triển đưa hoa cho Nguyệt Giản, thấy cậu ta cầm lấy yếu ớt nói lời cảm ơn, thuận miệng hỏi: “Ta nghe nói lúc Đường Đường ngã xuống ngươi cũng xém chút bị kéo theo, nguy hiểm thật.”

Nguyệt Giản ở trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ trò trẻ con, chỉ vậy đã muốn đổ tội cho cậu, quá ngây thơ rồi. Cậu ra vẻ ngạc nhiên: “Cậu ấy ngã xuống? Vậy mà tôi không biết, hèn chi sau đó không nhìn thấy cậu ấy đâu.”

Ân Triển nói: “Có thể là do ngươi kêu quá lớn, nên người khác không chú ý.”

“Cậu muốn nói là tôi cố ý hả?” Nguyệt Giản rất tủi thân: “Phải, tôi không thích cậu ấy, nhưng lúc ấy tự thân tôi cũng khó bảo toàn, làm sao có thể hại ai được chứ?”

“Nhìn cậu kìa, ta đã nói gì đâu, sao cậu lại đổ oan cho ta?” Ân Triển cười tủm tỉm: “Đừng để trong lòng, ta không nói chuyện này nữa là được chứ gì, à, ta còn nghe nói khi ngươi bị bắt đi ngươi rất phối hợp, nhưng Nam Cung Nhiên vừa đến ngươi lại giãy dụa chống cự, sau đó các ngươi lăn xuống sườn núi, tên cầm đầu không vội bỏ chạy ngược lại còn bắn ngươi một phát, ngươi cũng hên thiệt, gần như vậy mà không bắn trúng điểm yếu.”

Long Yến Tây chớp chớp mắt, bắt đầu nghiền ngẫm ẩn ý mấy câu này. Mặt Nam Cung Nhiên không đổi sắc, liếc nhìn Nguyệt Giản. Tay Nguyệt Giản giấu trong chăn siết chặt lại, mặt tái nhợt mỉm cười: “Không phải hoàn toàn do may mắn, lúc ấy tôi thấy gã móc súng ra, bèn né sang một bên.”

Ân Triển cười gật đầu: “Thật hả, ta còn tưởng ngươi tự bắn đó chớ.”

Long Yến Tây giật mình kinh ngạc, sợ hãi nhìn chằm chằm Nguyệt Giản.

Nguyệt Giản nóng nảy: “Không có chuyện đó, tôi là bị tên côn đồ đó bắt sợ muốn chết rồi, làm gì dám nổ súng?”

“Bình tĩnh đừng kích động, chỉ đùa một chút thôi mà.” Ân Triển dịu dàng: “Điều ta muốn nói chính là về sau có gặp chuyện cũng đừng có vừa thấy Nam Cung Nhiên liền xúc động, tránh cho lại bị thương.”

Nguyệt Giản nén giận ừ một tiếng, hận không thể bảo hắn nhanh chóng cút đi.

“À đúng rồi.” Ân Triển nhìn về phía Nam Cung Nhiên: “Đường Đường tỉnh rồi đấy, Mặc Lam cũng qua thăm, đang trò chuyện ở trong phòng ta.”

Nam Cung Nhiên nhìn hắn, xoay người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.

Nguyệt Giản tuy rằng muốn kêu hai tên kia cút đi, nhưng dù là việc bỏ thuốc hay bỏ trốn đêm qua, đều khiến cậu biết Ân Triển là một kẻ tàn nhẫn, không thể làm quá mức, liền hỏi: “Cậu vẫn cảm thấy tôi cố ý bị thương, để Nhiên chăm sóc tôi?”

Ân Triển cười nói: “Không, ta không quan tâm vết thương của ngươi từ đâu mà có.”

Nguyệt Giản nhìn hắn: “Vậy cậu còn muốn nói gì với tôi nữa?”

“Không có, chẳng qua ca muốn hãm hại ngươi thôi.” Ân Triển tươi cười rạng rỡ: “Nếu ngày nào đó ngươi triệt để chọc giận ta, buộc ta phải đâm sau lưng ngươi, ta sẽ khiến ngươi ngay cả muốn khóc cũng không khóc được.”

Hắn thân thiết vỗ cánh tay cậu ta, ra hiệu cho Long Yến Tây đẩy hắn đi ra ngoài. Nam Cung Nhiên đang đứng ngoài cửa, thấy bọn họ ra liền dõi mắt nhìn qua. Ân Triển nhìn cậu: “Ngươi đợi một lát hẵng vào, ngoài ra, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày thôi.”

Nam Cung Nhiên không nói gì, làm theo chờ một lúc mới bước vào, nhìn thấy bó hoa kia bị ném xuống đất, Nguyệt Giản ngồi đó tức giận, vẻ mặt dữ tợn.

Nguyệt Giản không nghĩ đến hắn lại trở về nhanh như vậy, ngây người ra, vội vàng ra vẻ oan ức: “Cậu ta bắt nạt em, nên em mới tức giận, nhưng thương thế của em thật sự…”

“Nguyệt Giản.” Nam Cung Nhiên lạnh lùng ngắt lời: “Giữa chúng ta là không thể nào, cậu hiểu rồi chứ?”

Nguyệt Giản cứng người, lập tức hét lên: “Tại sao? Em có chỗ nào không bằng tên khốn đó? Vì anh em có thể chết mà!”

“Bởi vì cậu quá độc ác.” Nam Cung Nhiên nói xong không để ý tới cậu ta nữa, ra cửa sai trợ lý ngay hôm nay tống Nguyệt Giản về nước.

Trợ lý nhớ tới câu cuối cùng của  Ân Triển, lại nghĩ đến thiếu gia còn muốn đến nước Hoa học tập, mà Nguyệt thiếu gia lần này đã đắc tội tứ đại gia tộc của nước Hoa, thiếu gia nhà mình nếu còn bao che chỉ sợ cũng xui xẻo theo… Trợ lý nhanh chóng phân tích lợi hại, vội vàng vâng lời, xế chiều hôm đó liền cưỡng ép Nguyệt Giản lên máy bay.

Nguyệt Giản dĩ nhiên không cam lòng, muốn quay lại, nhưng Nam Cung Nhiên đã gọi điện cho Nguyệt gia, dặn bọn họ canh chừng người cho kỹ lưỡng đừng có tùy tiện thả ra ngoài. Nguyệt gia không hiểu chuyện gì, phái người điều tra, chẳng mấy chốc đã tra được Nguyệt Giản đắc tội kẻ khác, nhất thời sợ hãi. Nguyệt gia vẫn luôn có làm ăn qua lại với nước Hoa, trong đó Túc gia chiếm phần lớn, gia chủ tức giận vô cùng, nếu không phải vợ ông ngăn cản thì ông đã ra tay đánh Nguyệt Giản rồi, nhưng mà ông không phải chờ lâu, bởi vì Túc gia đã nhanh chóng giảm bớt buôn bán với Nguyệt gia.

Gia chủ Túc gia chỉ có một đứa con trai là Ân Triển, sau này Ân Triển làm người kế thừa gia chủ đã là việc định trước, nói gì cũng có trọng lượng, chỉ gọi một cú điện thoại, Túc gia liền chuẩn bị tại nước R tìm kiếm người hợp tác khác.

Nguyệt gia chủ nghe được tin này rốt cuộc nhịn không được, đập cho Nguyệt Giản một trận, ngay cả kế hoạch đến nước Hoa học tập cũng đều bị hủy bỏ, mặc kệ cậu ta làm ầm ĩ thế nào cũng không đồng ý.

Những chuyện này Đường Du hoàn toàn không biết, bắt đầu ngoan ngoãn dưỡng thương, thỉnh thoảng đến phòng Ân Triển trò chuyện với hắn, thuận tiện chơi bài, sau đó bị dán giấy đầy trán trở về.

Cha mẹ và anh đều đến thăm cậu, nhưng bọn họ rất bận rộn, đến thăm vài ngày rồi trở về. Bọn họ đã nghe mọi việc, vô cùng trông mong hai nhà Túc Đường có thể đám hỏi, trước khi đi còn giao Đường Đường cho Ân Triển chăm sóc.

Túc gia chủ cũng có mặt, nhìn Ân Triển: “Cha nghe Đường Đường gọi con là ca, con rốt cuộc nghĩ ra sao?”

Ân Triển chỉ cười, qua loa đáp rồi bỏ đi.

Túc gia chủ thăm dò mãi không được gì, thấy hắn đề phòng quá cẩn thận, vừa bực mình vừa buồn cười, còn có mấy phần thưởng thức, đành phải từ bỏ. Phòng bệnh bắt đầu yên tĩnh, Ân Triển nhìn vết thương trên tay, yên lặng không nói.

Hắn đang suy nghĩ một việc khác. Đó là nếu như kính Bồ Đề có thể đồng thời hút linh hồn bọn họ ra, khẳng định cũng có thể làm cho linh hồn họ trở về vị trí cũ, vậy cớ sao không đưa bọn họ trở về chứ?

Hắn chậm rãi híp mắt, cố chấp buộc họ lần lượt trải nghiệm qua nhiều thế giới… Rốt cuộc là có mục đích gì đây?

_Hết chương 17_

 

3 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 17

  1. minhthu00141 October 15, 2016 / 4:29 pm

    =3= có chương mới r. hị hị khổ thân 2 chú ghê . cứ bị ăn hành suốt

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s