Hệ thống đang báo hỏng – Chương 16


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 16 – Thánh Mary Sue 11

Đường Du là bởi vì thấy tên cầm đầu chưa nghe nói qua bán hàng đa cấp, nên mới giải thích qua loa cho gã biết, bây giờ nghe gã nói muốn biết tỉ mỉ, mới phát giác ra không đúng, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không thể nói cho ông biết, việc này là lừa đảo.”

“Sao có thể là lừa đảo chứ?” Tên cầm đầu không hổ là thiên tài phạm tội, mau chóng nhìn ra nghề này có triển vọng rất to lớn, mà còn suy một ra ba, ngay cả luận điệu cũng giống với một số tổ chức khác thường mà Đường Du biết trong thế giới cũ.

“Tao không gạt lấy tiền cũng không gạt lấy đồ, chỉ là dành mấy ngày giới thiệu cho họ biết có một nghề tuyệt vời, có làm hay không là tùy họ, coi họ có muốn kiếm tiền hay không thôi.” Gã nói xong sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của gã, cảm thấy bản thân mình nói thiệt là hợp lý, vẻ mặt tươi cười nhìn cậu: “Đúng không người đẹp?”

Đường Du: “…”

Ân Triển: “…”

“Còn về sản phẩm công ty… thiệt ra có hay không cũng chả quan trọng, nếu không thì tìm một ít thuốc bắc tới bảo là nước thánh.” Tên cầm đầu càng nghĩ càng hưng phấn, cười càng thêm rạng rỡ: “Thế nào, anh nói đúng không?”

Đường Du nói: “… Tôi không nói cho ông đâu.”

Đầy não tên cầm đầu đều là nghĩ sắp trở thành ông chủ lớn, tâm trạng vô cùng tốt: “Cưng như vậy là hông được, ngoan, nói anh nghe để bọn họ quản lý nhân viên bằng cách nào nè.”

Đường Du ngậm chặt miệng, không nói chữ nào.

Tên cầm đầu rất kiên nhẫn, ha hả cười to, lấy dao găm định cắt đứt dây trói cho Ân Triển, bắt bọn họ mang theo, thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp, nhưng vừa mới đi được một bước, thì thấy một tên đàn em cầm notebook chạy lại, vẻ mặt hoảng hốt.

“Đại ca, đây là hình chụp được truyền từ một trong các máy camera siêu nhỏ của chúng ta, chỉ mới chụp được một tấm là bị phát hiện phá hủy rồi.” Đàn em run rẩy nói nhỏ: “Hiện tại bọn chúng cách tụi mình chưa tới một ngàn mét, anh nhìn xem đây là tấm cuối, hình như là đặc công!”

Ánh mắt tên cầm đầu khẽ thay đổi, lập tức nói: “Đi nhanh lên!”

Đàn em hỏi: “Vậy còn tụi nó?”

Tên cầm đầu đang tính buộc miệng nói giết chết Ân Triển mang người đẹp theo, nhưng sau đó nhớ lại hai người này là anh em, bản thân lại có việc muốn hỏi người đẹp, kềm chế ý muốn giết người, nắm chặt cổ tay Đường Du đang định chạy, lại thấy cậu nghiêng ngã lảo đảo, đau đớn ngã quỵ trên mặt đất rên lên, khó chịu nheo mắt: “Người đẹp, tính anh không tốt đâu, cưng tốt nhất đừng có giả vờ.”

Đàn em không đợi Đường Du mở miệng, đã nhanh chóng giải thích: “Không phải đâu đại ca, chân của cậu ta đã bị thương từ lúc nãy, không phải giả vờ đâu.”

Tên cầm đầu nhíu mày, biết rõ mang cậu theo nhất định là phiền toái, nhưng nhìn Ân Triển, khứu giác đối với nguy hiển khiến gã cảm thấy thằng nhãi này không đơn giản, nếu mang theo thật sự sẽ có rắc rối, không nhịn được thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ dùng giỏ trúc để múc nước đúng là công dã tràng, không bằng giết hết.

Ân Triển tuy rằng không nhĩn rõ vẻ mặt của gã, nhưng ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của gã, bèn nói: “Có nhiều bạn bè thì thêm nhiều trợ giúp nha, hôm nay tụi này không có cách nào đến làm khách nhà các người, biết đâu về sau sẽ có cơ hội.”

Tên cầm đầu liếc nhìn hắn, lại quay sang nhìn người đẹp, cũng cảm thấy tương lai có thể gặp lại bọn họ, huống chi trong trường hợp không cần thiết, kỳ thật cũng không nên giết thêm hai người… Nghĩ xong, hiếm khi gã áp chế ý muốn giết người, mang đàn em bỏ chạy.

Gánh nặng trong lòng Ân Triển được thả xuống, nghe tiếng bước chân của bọn chúng xa dần, nhìn về Đường Du cách đó không xa: “Ta không phải đã bảo ngươi chạy rồi sao, sao lại bị bắt lại thế?”

Đường Du vẫn nằm trên mặt đất không đứng dậy.

Lúc nãy cậu bị ngã, đầu óc vốn đã choáng váng, giờ lại té thêm lần nữa càng thêm chóng mặt vô cùng, quay cuồng một hồi mới nói thành tiếng: “Em trượt chân ngã xuống dốc núi, vừa bò lên đã bị người phát hiện.”

Ân Triển hỏi: “Bọn Mặc Lam không giúp ngươi à?”

Hai tay Đường Du bị trói, cố gắng ngồi dậy: “Chắc bọn họ không biết em té xuống.”

Ân Triển im lặng một hồi: “Lúc ngươi té xuống không biết kêu hả?”

“… Em có kêu mà.” Đường Du cảm thấy trước mặt tối sầm, ngay cả nhánh cây gần đó cũng không thấy rõ: “Khi đó có người quát lên, chắc vì thế họ mới không nghe thấy.”

Ân Triển sắc bén hỏi: “Ai?”

Đường Du không chắc chắn lắm: “Hình như… Là Nguyệt Giản.”

Ân Triển phỏng đoán Đường Du xảy ra chuyện chắc chắn Nguyệt Giản không thoát khỏi liên quan, áp chế ý nghĩ đen tối, hỏi cậu có thể đứng lên không. Đường Du thử một chút, bi thảm cực kỳ ngã trở lại, càng thêm chóng mặt. Ân Triển hỏi mới biết được chân của cậu lại bị trật nặng hơn, bèn bảo cậu chớ động đậy, bắt đầu mài mài dây thừng, đồng thời chờ đặc công lại đây cứu người.

Đường Du ngoan ngoãn đáp ứng, mơ mơ màng màng nằm một lúc chợt giật mình nghe Ân Triển đang gọi cậu, cố gắng tỉnh táo ngẩng đầu: “Sao vậy ca?”

Ân Triển trầm giọng nói: “Cháy rồi, ngươi cố gắng lại đây tháo dây trói cho ta.”

Đường Du nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện phía trước có ánh lửa, nhất thời ngớ người: “Sao lại cháy rồi?”

“Có thể do bọn họ ném tàn thuốc gây cháy.” Ân Triển đơn giản giải thích, ánh mắt lạnh như băng, lần thứ hai cảm nhận được sự ác ý của thế giới này.

Đường Du vừa nãy nghỉ ngơi một tí, tình huống chẳng những không khá lên mà còn tệ hơn nữa, không có chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể nhích từ từ.

Ân Triển nói: “… Ngươi lăn qua đây đi.”

Đường Du cảm thấy có lý, nhìn qua rồi lăn hai vòng về phía hắn, cả người choáng váng, mắt nổ đom đóm, nằm yên không động đậy.

Ân Triển: “…”

Ân Triển nhìn ra trạng thái cậu thật không tốt, thở dài nói: “Bỏ đi, ngươi cứ nằm nghỉ thì hơn.”

Trong tiềm thức Đường Du biết nếu mình còn không đứng dậy, bọn họ đều phải chết, nhưng mí mắt lại giống như treo quả cân, nặng nề không cách nào mở lên được, âm thanh từ bên ngoài truyền vào cứ như bị ngăn cách bởi tầng nước biển sâu, chẳng nghe rõ gì cả. Ý thức của cậu tựa hồ biến mất, chờ đến lúc mở mắt ra lần nữa, lửa đã lan dần tới đây, chung quanh là làn khói dày đặc, xông đến sặc cả người, cậu ho khan vài tiếng: “… Ca?”

Ân Triển vẫn đang mài dây thừng, dây thừng này quá chắc, đến giờ vẫn chưa tháo ra được, nghe vậy lên tiếng trả lời: “Tỉnh rồi hả? Có sức không?”

Đường Du cố gắng cử động, cảm giác lạnh vô cùng, khàn giọng lên tiếng: “Hình như em sốt rồi.”

Ân Triển không nghe thấy cậu nói, thấy cậu đang chậm chạp di chuyển về phía mình, bèn kiên nhẫn chờ đợi. Đường Du tốn hết nửa ngày mới lết qua tới, giờ phút này hai người cách nhau hai thước, ngọn lửa đang thiêu đốt chừng mười mấy mét phía sau họ. Trong ánh lửa Đường Du thấy rõ vai trái của Ân Triển toàn là máu, giãy dụa muốn đứng lên, lại vẫn uổng công vô ích.

Cậu nghẹn ngào: “Ca, em xin lỗi.”

Tiếng nói của cậu vẫn rất nhỏ, nhưng lần này Ân Triển lại nghe được, nói: “Không phải lỗi của ngươi, là ca hại ngươi.”

Đường Du không hiểu lắm những lời này nghĩa là sao, hít sâu một hơi thử lại lần nữa, kết quả vừa mới chống lên, cánh tay lập tức mềm nhũn ngã trở về, lúc này làn khói dày xông tới, cậu bị sặc ho khù khụ, khóe mắt ầng ậc nước: “Ca, em cảm thấy lần này có thể sẽ chết…”

Ân Triển đánh gãy: “Câm miệng.”

Đường Du suy yếu lắc đầu: “Kỳ thật có chuyện…”

Ân Triển gầm lên: “Ta bảo ngươi câm miệng!”

Từ khi Đường Du quen biết hắn đến nay chưa từng thấy hắn tức giận bao giờ, ngoan ngoãn nghe lời im lặng. Lúc này cậu chẳng còn chút sức lực nào, lại bị sặc khói, không được bao lâu thì hôn mê. Ân Triển rũ mắt nhìn khuôn mặt cậu, hai tay dùng sức dự định bức đứt dây thừng.

Hiện nay kính Bồ Đề đã xảy ra sự cố, không cách nào giúp bọn họ, trừ phi vừa hay bọn họ ở cùng một chỗ, bởi vậy hắn suy đoán mỗi lần hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, kính Bồ Đề không thể làm gì chỉ có thể tìm mọi cách đưa Đường Du đến cạnh hắn, để đồng thời hút linh hồn họ ra đưa vào thế giới kế tiếp, cho nên Đường Du bị thương, toàn là do hắn làm hại.

Hiện tại có kẻ trốn trong gương muốn hắn phải chết, khẳng định sẽ nỗ lực tìm cơ hội giết hắn, như vậy sau này mỗi một thế giới, mỗi một kiếp, Đường Du đều sẽ vì hắn mà bị thương rồi chết.

— Dựa vào cái gì chứ?

“Tư Nam…” Tiếng nói của hắn rít qua kẽ răng: “Ngươi chờ đó cho ông, ta đã giết ngươi một lần, thì vẫn có thể giết ngươi lần nữa.”

Hắn lại nhìn Đường Du, mạnh mẽ gia tăng sức nơi cổ tay, cuối cùng cũng cảm thấy dây thừng buông lỏng, bị hắn bứt đứt hoàn toàn. Hắn vội vàng tiến lên ôm lấy Đường Du, xác định phương hướng, vọt vào trong rừng rậm.

Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu hỏa không ngừng vang vọng trong đêm tối, nơi bọn họ đã từng cắm trại đã chìm vào biển lửa, Long Yến Tây xa xa mà nhìn lều trại bị thiêu hủy, ánh mắt nhìn về rừng cây nơi Ân Triển rời đi, nơi đó từ lâu đã bị ngọn lửa cắn nuốt.

“Thiếu gia.” Người phía sau tiến đến: “Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta ra ngoài trước đi.”

Long Yến Tây không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia.

Người họ Long cơ hồ đều ở trong thành phố này, lúc cậu chạy thoát thì lập tức thông báo với người nhà, những người ở gần không chút chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi, mà còn báo cảnh sát. Cục trưởng cục cảnh sát trong trấn đích thân đến đây, gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, nghe vậy phụ họa: “Đúng vậy đi mau lên, nghe nói bên trong còn có một băng đảng liều mạng, trên tay họ đều có súng.”

Long Yến Tây vẫn không nhúc nhích, lớp phó với hai cô nữ sinh cũng đứng gần đấy, ôm nhau nhìn biển lửa, khóc không thành tiếng.

Cục trưởng không thể làm gì, gấp đến mức lại toát cả mồ hôi, lúc này nghe thấy phía sau kêu vang một tiếng: “Thiếu gia, tìm thấy rồi!”

Long Yến Tây lập tức xoay người, phát hiện người nhà cậu đang đỡ Nam Cung Nhiên, mà bên cạnh lại là Mặc Lam đang bị thương, mọi người nhanh chân chạy về phía họ, thấy họ không bị thương nặng, thở phào nhẹ nhõm, Long Yến Tây hỏi: “Có trông thấy Đường Đường không?”

Hai người lặng lẽ lắc đầu.

Long Yến Tây thấy thế cũng yên lặng, bỗng nhớ tới một việc, nhìn về phía Nam Cung Nhiên: “Các cậu vừa đi, Nguyệt Giản cũng chạy theo tìm cậu, đến giờ vẫn không thấy đâu.”

Nam Cung Nhiên ngớ ra, vội lấy di động gửi tin nhắn.

Mặc Lam nhìn Long Yến Tây, dò hỏi tung tích Ân Triển, Long Yến Tây vừa muốn trả lời, lại nghe lớp phó kinh ngạc kêu lên, vội vàng quay đầu nhìn thấy trong rừng cây mơ hồ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh, sau khi nhìn thấy rõ bóng người, vẻ mặt mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi  lao tới.

Bọn lớp phó cũng chạy theo, thấy Ân Triển cả người đều là máu, đều sợ hãi hít sâu.

Vẻ mặt Ân Triển xơ xác tiêu điều, khiến người ta không dám tới gần, bây giờ nhìn thấy bọn họ thì vẻ mặt mới thả lỏng, lúc này cạn kiệt sức lực ngồi bệt xuống đất.

Mọi người vội vàng giúp hắn đỡ lấy Đường Du, lại thêm sợ hãi hít khí, lớp phó che miệng bật khóc, bởi vì cánh tay Ân Triển có vô số vết thương, da thịt cổ tay rách toát, có chỗ sâu đến thấy cả xương, rõ ràng là bị dây thừng thít chặt, vậy mà dưới tình huống như thế hắn vẫn có thể ôm lấy Đường Du, cần có bao nhiêu ý chí mới làm được đây?

Đường Du bị xóc nẩy có hơi tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn, thấy Ân Triển ngồi ở bên cạnh, ngơ ngác hỏi: “… Ca?”

Ân Triển lên tiếng trả lời, rũ mắt nhìn cậu: “Tỉnh rồi?”

Đường Du mờ mịt: “Tụi mình thoát ra rồi à?”

Ân Triển ừ một tiếng: “Thoát rồi, không chết, lần sau gặp việc ngoài ý muốn cũng đừng dễ dàng nói muốn chết, ta đã nói chưa… Ta ghét nhất chính là mở mắt trừng trừng nhìn một người chết trước mặt ta?”

Đường Du đang muốn trả lời, lại nhìn thấy cánh tay của hắn, nhất thời sửng sốt.

Ân Triển nhướng mày: “Sao thế?”

Đường Du há há miệng, hốc mắt ửng hồng, đột nhiên nhào vào trong lồng ngực của hắn, khóc òa.

Ân Triển im lặng một giây, nâng cánh tay thương tích chồng chất, ôm cậu vỗ về.

_Hết chương 16_

3 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 16

  1. 小旗天风流 October 15, 2016 / 2:53 pm

    Kính Bồ Đề mất rại, cứ làm hai ng bị thương ko thì chết mãi ;;;v;;;

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s