Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 29+30


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 29

Hạ Chí thường xuyên giao tiếp với tầng lớp quyền quý ── tuy rằng đều là những người quyền quý nghèo túng ── nhưng những chuyện xấu xa gã vẫn được thấy không ít. Trong một giới toàn những người xấu thì sẽ chẳng ai nói gì nếu như có một người làm việc xấu, thế nhưng nếu trong giới ấy có người làm việc tốt, người ấy nhất định phải chết, “Ta không sạch sẽ ngươi cũng đừng hòng giữ mình trong sạch.”

Nếu thân phận ngoài giới BDSM của gã bị chứng thực, dù gã có nói rõ ràng nguyên do hay không, những người quyền quý kia đều sẽ không vui, mà người quyền quý sở dĩ được gọi như vậy không phải do xe của họ, số tiền cho một bữa cơm một bộ đồ của họ là bao nhiêu mà là do họ có thể gây phiền toái cho người khác tới mức nào, gây phiền toái tới mức người khác không thể phản kháng.

Hạ Chí có chút đau đầu, gã choáng váng trong chốc lát rồi đột nhiên nhớ đến lúc mở đầu câu chuyện: “Đúng rồi, cậu nói cậu không dùng nước hoa à?”

Diệp Hiệp dừng như hơi lạ khi thấy gã rời đề tài đi, thuận miệng trả lời: “Ừ.”

Gã lại gần, ngửi thật mạnh, lập tức liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng, như có như không, ngửi một lần lại muốn ngửi thêm lần nữa, xác định xem có phải thật hay không. Gã nhíu mày, nói: “Nhưng đúng là người cậu có mùi thơm mà.”

“Ngâm tinh dầu.” Diệp Hiệp nhướn mày, gõ trán Hạ Chí khiến cho gã phải ôm đầu kêu đau, “Anh có gặp người bình thường nào có mùi thơm tự nhiên của cơ thể không hả? Có mà hôi nách ấy.”

Hạ Chí tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hiệp, “Cậu ngâm nó làm cái gì chứ?”

“Đương nhiên là để nâng cao chất lượng cho bản thân chứ sao, cả người tôi chính là một thứ hàng hóa, càng tốt thì lợi ích thu được sẽ càng nhiều.” Diệp Hiệp cười, “Mùi hương này có sự kết hợp giữa mùi xạ hương và mùi mồ hôi, lại không quá nồng nên rất thích hợp để ngâm tắm. Muốn có hiệu quả thì phải dùng trong thời gian dài.”

Hạ Chí buồn bực, bởi vì mùi hương này rất nhạt, bình thường gã không để ý, thỉnh thoảng ngửi thấy đều cho là mùi nước hoa, lúc này mới tạo cơ hội cho tên sàm sỡ kia chui vào. Gã bĩu môi, nói: “Thảo nào cậu cứ đòi phải thuê phòng có bồn tắm lớn.”

“Tôi chưa bao giờ tiêu tiền cho những thứ không cần thiết.” Diệp Hiệp thấp giọng nói đồng thời đi đến gần Diệp Hiệp, đẩy Hạ Chí xuống giường, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào mà lâu dài, sau khi dừng lại mới nhẹ giọng nói, “Hôm nay tôi không nên đưa anh đi.”

“Dù sao cũng đi rồi.” Hạ Chí còn đang nhấm nháp dư vị của nụ hôn vừa rồi, “Dù sao sau này tôi cũng không có cơ hội gì tiếp xúc với tên kia cả.”

“Tên đó gọi là White.” Diệp Hiệp chậm rãi vuốt ve hai má của gã, dường như không chút nào để ý nói, “Tiện thể nói cho anh biết, nếu sau này tôi bắt gặp anh cùng cậu ta ở cùng nhau, tôi sẽ không khoan dung như hôm nay nữa, anh hiểu chưa?”

Không khí ái muội nhất thời ngưng trệ lại, Hạ Chí trợn mắt trừng Diệp Hiệp, mấp máy môi, nghẹn mất mấy giây mới nói: “Cậu trách tôi chuyện ngày hôm nay?”

Diệp Hiệp ngẩn ra, dường như không đoán trước được Hạ Chí sẽ có phản ứng như vậy, do dự một chút mới nói: “Anh cũng có chỗ sai.”

“Tôi làm quái gì có chỗ nào sai!” Hạ Chí đập mạnh vào đệm tức giận đùng đùng nói, “Rõ ràng là vì mùi của hai người giống nhau mới khiến tôi nhầm! Mị lực của tôi tốt thì nào có gì sao? Cậu muốn đi con mẹ nó… U um!”

Những lời tiếp theo đều bị môi của Diệp Hiệp nuốt vào, nụ hôn này hiển nhiên là dùng hết toàn bộ sức lực, Hạ Chí cảm thấy cả người hoảng hốt, đầu như thể như một cái ấm được đun nóng dần lên, chỉ trong chốc lát não bộ liền bị treo, hồn phách như bị hút ra khỏi cơ thể, hai đùi nhũn ra, chân thứ ba thì cứng rắn.

Môi hai người tách ra, gã thở hổn hển nói: “Cậu cố ý đúng không?”

Diệp Hiệp thở ra một hơi, nói: “Không có.”

“Cậu cố ý!” Hạ Chí tức giận nói, “Cậu chỉ biết bắt nạt điểm yếu của tôi mà thôi!”

“Anh cũng có cả ưu điểm.” Ngón tay Diệp Hiệp dính lấy nước miếng của Hạ Chí, di chuyển từ bờ môi của gã xuống đến ngực, lướt qua rồi lướt lại, “Chẳng hạn như, mông của anh rất cong, tôi nghe nói anh nói với White rằng tôi từng khen mông của anh? Tên đó còn nói muốn nếm thử xem sao.”

Hạ Chí vừa nghe, ngậm miệng lại, xấu hổ nhìn trần nhà. Dù sao, nếu có một gã đàn ông nào đó dùng những từ như thế để nói về Diệp Hiệp, gã cũng sẽ khó chịu. Đến lúc Diệp Hiệp cắn nhẹ trên ngực của gã, cuối cùng gã vỗ đầu Diệp Hiệp, nói: “Thôi.”

Diệp Hiệp ngừng động tác, bò lên trên, từ trên cao nhìn xuống dưới hỏi Hạ Chí, “Hết giận?”

“Hết.”

“Anh tức tôi hay là tức chuyện này?”

“Cả hai.”

“Tôi chỉ là… không biết xử lý vấn đề này như thế nào.” Diệp Hiệp chần chờ một lúc mới thẳng thắn nói, “Trước kia tôi thường sẽ không quá để ý đến bạn trai có liên quan gì đến những người khác, giới gay vốn đã khá loạn, trong giới của chúng tôi lạm giao chơi thuốc lại càng là chuyện bình thường, mấy người bạn trai cũ của tôi cũng không phải là người bình thường gì.”

Hạ Chí ngẩn ra, tầm mắt vừa nãy cố ý nhìn sang nơi khác giờ nhìn về phía Diệp Hiệp nói: “Thật sự?”

“Là thật.”

Gã không nói gì, chỉ là xem xét khuôn mặt cương nghị của Diệp Hiệp. Lời nói này đối với Diệp Hiệp mà nói quả thực không dễ dàng thốt ra, trải qua thời gian ở chung này, gã biết rõ Diệp Hiệp muộn tao tới mức nào, dù có là quan tâm thì cũng phải quanh co lòng vòng hồi lâu. Chẳng hạn như, gã kiên trì cho rằng “chịu ra tiền trang trí nhà cửa” là một loại bồi thường của Diệp Hiệp cho việc Hạ Chí phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Hạ Chí nhịn không được lẩm bẩm: “Kì thật cậu cứ thừa nhận luôn là tôi không nói dối thì đâu phải bỏ tiền trang trí nữa?”

Diệp Hiệp đang đứng lên, nghe vậy liền ngẩn ra: “Trang trí cái gì?”

Hạ Chí vừa bò vào ổ chăn của mình vừa nói: “Trang trí phòng khách ấy.”

“Tôi thừa nhận anh không nói dối chuyện gì?”

“Thì là chuyện tôi uống say ấy.”

Diệp Hiệp lúc này mới hiểu ra, bình tĩnh nói: “Ồ, tôi vẫn cho rằng chuyện này là anh nói dối, trừ phi sau này anh có thể vào trong lúc uống say cương và bắn tinh, tôi mới tin tưởng anh.”

Hạ Chí không phục hỏi lại: “Thật sự?”

“Đương nhiên.”

“Nếu tôi làm được thì sao?”

“Tôi cho anh ngắt đóa cúc dại của tôi.”

Hai mắt Hạ Chí sáng rực lên: “Thật?”

Diệp Hiệp tà mắt nhìn gã: “Còn cần tôi viết hợp đồng không?”

“Đã nói rồi đấy.”

Diệp Hiệp gật gật đầu, ngồi vào ổ chăn mở tablet. Hạ Chí nằm vào ổ chăn của mình, một bàn tay bò lên đùi Diệp Hiệp, không thèm làm che dấu, sờ soạng mấy cái mới vui vẻ đi vào mộng đẹp.

Đương nhiên, đối với người nào đó mà nói, mộng đẹp mãi mãi chỉ là mộng đẹp, nhưng người nào đó còn chưa nhận ra được.

“Nghi thức tà giáo” lần này tổ chức sau vài ngày, tết âm lịch liền tiến đến. Hạ Chí đã nghỉ từ lâu, cả ngày chỉ ăn và ngủ, Diệp Hiệp cũng vào ngày 25 âm lịch tuyên bố nghỉ ngơi. Kể từ lúc này, hai chồng – chồng cả ngày dính lấy nhau, cái gì cũng không làm chỉ khoác áo ngủ lượn lờ quanh nhà.

“Tôi bảo này.” Sáng sớm, Hạ Chí liền không an phận chui vào chăn của Diệp Hiệp, “Kĩ năng dùng miệng của cậu như thế nào?”

“Tàm tạm.”

“Cho tôi một lần được không.”

Diệp Hiệp còn buồn ngủ híp mắt xoa xoa mặt, vài giây sau mới nói: “Hôm nay hai mấy rồi?”

“27 âm.”

“Tết cậu phải về nhà không?”

Nghe thấy những lời này, Hạ Chí liền mất hết hứng trí.

Lời của tác giả:

Tôi muốn viết thịt!! Thịt ! Thịt !! Thịt !!

______

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Chương 30

Quan hệ của Hạ Chí cùng với người nhà không phải tốt cũng không đến mức xấu, quan hệ giữa “Con trai xuất quỹ chưa thành công” và “Bà mẹ hình như phát hiện ra nhưng cái gì cũng không nói” khiến cho gã không dám dùng từ tốt để nói về quan hệ với trong nhà của mình.

“Không về nhà.”

“Hàng năm đều không về nhà?”

“Có thể không về liền sẽ không về.” Hạ Chí lăn mình trên giường, “Nếu thật sự gọi nhiều lần quá thì sẽ về nhà lộ lộ mặt một chút.”

Diệp Hiệp không trả lời.

Hạ Chí cảm giác có chút không đúng, nghiêng người hỏi: “Cậu thì sao?”

“Cha mẹ đều mất.” Diệp Hiệp đặt hai tay trước ngực, ngủ vô cùng ngay ngắn, “Tôi lớn lên ở nhà cha mẹ nuôi.”

“… Vậy cha mẹ nuôi của cậu đâu?”

Diệp Hiệp cười cười: “Vào lúc như thế này chẳng phải anh nên tỏ vẻ sự đồng cảm một chút sao? Chẳng hạn như nói thực xin lỗi gì đó.”

Hạ Chí chớp chớp mắt, hơi nâng người hôn nhẹ lên môi Diệp Hiệp, nằm trở về sau liền nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Diệp Hiệp.

“Cha mẹ nuôi tôi là người tốt, bọn họ vẫn cho rằng tôi làm việc ở công ty, tiền lương cao không phải lo lắng gì, bởi vì rất bận rộn nên không thường trở về.”

“Quả thật là cậu tiền lương cao không phải lo lắng gì còn gì.” Hạ Chí lớn tiếng nói.

“Thế nhưng chung quy không phải đẹp đẽ gì.”

“Cũng không phải là cậu bán mình!” Hạ Chí tức giận nói, “Rất nhiều người nếu biết cậu có số liền lương này chắc chắn sẽ chen chúc đi vào.”

“Vào đến cũng chỉ là lính tôm lính tép mà thôi.” Diệp Hiệp ngừng một chút mới nói tiếp, “Đừng hỏi tôi kiếm được bao nhiêu, quan hệ chúng ta còn chưa tới mức này.”

Hạ Chí bĩu môi, rõ rệt không cam tâm, quyết định lần sau không ngừng cố gắng tìm kiếm cơ hội.

“Thế năm nay như thế nào?”

“Cái gì?”

“Cậu không quay về, tôi cũng không về, năm mới sẽ làm gì?”

Diệp Hiệp quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Chí trong chốc lát, nói: “Tôi cảm giác cứ như vậy cũng rất tốt, hai chúng ta hai người ở nhà, ai cũng không cần quan tâm… chỉ cần hai chúng ta mà thôi.”

Lúc đó ánh mặt trời theo lụa trắng chiếu vào, như là một nét vẽ tinh tế miêu tả ra hình dáng cương nghị của Diệp Hiệp.

Hạ Chí cảm giác giờ khắc này vô cùng tốt đẹp, nhưng mà, sau khi lại nằm ở nhà một ngày, lúc ăn cơm thì gọi đồ ăn bên ngoài đến, gã bắt đầu cảm giác không thích hợp: Đây đâu phải là lánh đời, căn bản chính là tội phạm truy nã đang trốn chạy!

Vì ý tưởng đó thúc giục, gã vụng trộm dùng điện thoại gọi điện cho Thao Thiết ngoài ý muốn biết được một chuyện ngoài ý muốn.

“Sao cậu không nói cho tôi biết cái tên sàm sỡ kia vẫn đang tìm tôi?”

Diệp Hiệp dừng động tác ăn cơm lại, bỏ thìa xuống, ngậm miệng, có vẻ không vui nhìn về phía người ở chung với mình.

“Tôi biết mà!” Hạ Chí lập tức xù lông, nôn nóng đi tới đi lui, “Hai ngày nay nhìn cậu rất không thích hợp!”

“Có gì không thích hợp?”

Gã gào lên: “Cậu rất ôn nhu!”

Diệp Hiệp ngược lại khôi phục thái độ bình tĩnh: “Ôn nhu không tốt sao?”

Hạ Chí oán hận tà mắt nhìn anh: “Ôn nhu đến mức hoàn toàn không giống cậu!”

“Vậy anh muốn tôi ôn nhu hay là muốn tôi chân thật?”

“Đương nhiên là chân thật!” Hạ Chí thốt ra sau liền nghĩ nghĩ vài giây nói, “Nhưng nếu cậu ôn nhu một chút tôi cũng không có vấn đề gì cả.”

Diệp Hiệp trừng mắt nhìn gã, chậm rãi nói ra ngọn nguồn: “Kỳ thật tên đó chỉ là hứng thú nhất thời muốn thành lập quan hệ một thời gian với anh.”

“Quan hệ gì?”

“Đương nhiên là quan hệ chủ nhân nô lệ chứ sao.”

Hạ Chí lập tức nổi giận: “Ai phải làm nô con mẹ nó lệ của…”

“Tên đó muốn làm nô lệ của cậu?”

Hạ Chí lập tức hóa đá, há miệng, ngây ngốc nói: “Tên đó, tên sàm sỡ đó muốnlàm nô lệ của tôi?”

Diệp Hiệp gật đầu: “Trong giới cũng không có giới hạn rõ rệt về chủ nhân và nô lệ, cũng có rất nhiều tổ hợp khác nhau. Quan hệ chủ – nô tư nhân khá phức tạp, nếu giống quan hệ giao dịch tiền bạc như chúng tôi đại đa số đều là mua chủ nhân, rất ít khi mua nô lệ. Một chủ nhân chân chính chung quy muốn phí sức lao động hơn, nô lệ hưởng thụ khá nhiều, ở tầng dưới ngược lại là nô lệ cầu xin bao dưỡng khá nhiều.”

Nghe đến đó, Hạ Chí nhịn không được nói thầm: “Nô lệ thế nhưng còn hưởng thụ…”

“Đây là những người đặc biệt”, Diệp Hiệp cầm chén uống nốt ngụm nước chanh, “White vốn là khách hàng của tôi, về sau lại trở thành học trò, nghe nói sau khi về nước cũng chuyển giữa chủ nhân và nô lệ khá lâu, cũng không có quan hệ lâu dài với bất kì ai. Cho nên, tên đó trở về là muốn tìm một người châu Á, tạo lập một quan hệ lâu dài ổn định.”

“Vì sao lại là người châu Á?”

“Tên đó cho rằng nam giới châu Á tình cảm lâu dài hơn.”

“Ai nói thế?” Nghĩ đến vô số lần bị cắm sừng Hạ Chí tức giận nói, sau mới nghĩ ra, “Mẹ nó sao cậu biết rõ vậy hả?”

“Sau lần gặp mặt trước tên đó vẫn luôn muốn tìm anh, tìm khắp trong giới nên tôi phải chuẩn bị một chút.” Diệp Hiệp đầy mặt đương nhiên, “Có lẽ tên đó đã hỏi thăm biết được anh là bạn trai của tôi, chung quy, tôi cũng không quá mức giấu diếm chuyện này, muốn biết cũng không khó.

Hạ Chí đột nhiên trầm tĩnh xuống, một lát sau mới nói: “Cậu không từng quá mức giấu diếm chuyện này sao?”

“Không.” Diệp Hiệp đầy mặt đương nhiên hỏi lại, “Vì sao tôi lại phải giấu diếm?”

Người nào đó không dám nói về Diệp Hiệp cùng với bất kì ai nháy mắt cảm thấy chột dạ, hắng giọng nói lảng đi chuyện khác: “Vậy giờ phải làm sao đây?”

“Kì thật, nếu thực sự anh là người trong giới, cứ việc cho anh cự tuyệt thẳng thừng là được.” Diệp Hiệp nói, “Chuyện này không thể bắt buộc nhau được, chỉ là anh không phải người trong giới, nếu như bị người ta nhìn ra được thì phải làm gì?”

“Làm gì mà nhìn ra dễ như vậy chứ!” Hạ Chí không phục nói, “Nhìn cậu cũng đâu có giống như người chơi trò BDSM đâu!”

“Có phải anh từng hỏi tên đó muốn ước pháo đúng không?”

Hạ Chí ngẩn ra, bất mãn nói: “Sao cái gì cậu cũng biết vậy hả?”

“Có hay không?”

“Đúng vậy, làm sao?”

“Trong giới không có từ ước pháo.” Diệp Hiệp mím chặt môi, “Bởi vì người chơi BDSM chủ yếu không quá chú trọng đến ham muốn tình dục.”

Hạ Chí lúc này mới biết vì sao lúc ấy White lại tỏ vẻ kịnh ngạc đến vậy, gã gãi đầu, có chút ấm ức nói: “Vậy giờ phải làm sao?”

“White có thể tham gia lần gặp mặt này anh cũng nên biết tên đó không phải là người thường, muốn nói đến đem anh đóng xi măng ném xuống sông cũng không đến mức nhưng vẫn rất phiền phức.” Diệp Hiệp càng nói càng thấp giọng, cuối cùng trầm tư không nói gì.

Hạ Chí nhìn vẻ mặt của Diệp Hiệp, cảm giác có chút suy sụp, lại gần gõ gõ bàn, ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi, chọc phiền toái cho cậu.”

Nghe vậy, Diệp Hiệp dường như có chút ngoài ý muốn, ngừng một lát, chậm rãi giãn mày ra. Khuôn mặt “đại ca trong tù” cười lên đột nhiên trở nên ôn nhu và mềm mại hơn, anh đứng lên hôn Hạ Chí một chút, nói: “Vừa lúc cuối năm không có việc gì, anh chuẩn bị đặc huấn một chút đi.”

“Đặc huấn?”

“Tôi đã nói trước với Thao Thiết, chuẩn bị huấn luyện anh một chút, ít nhất không phạm phải sai lầm cấp thấp như ước pháo lần trước, rồi mới để anh từ chối White là xong.”

Nghe Diệp Hiệp nói xong, bỗng dưng Hạ Chí rùng mình một cái.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s