Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 27+28


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 27

Hạ Chí không thích ngoại tình, bởi vì gã từng bị cắm sừng quá nhiều lần. Tình huống lúc này đương nhiên gã cho rằng hoàn toàn không phải là lỗi của mình, nhưng mà bị bắt tại trận như vậy, khó tránh khỏi có chút chột dạ.

“Tôi… Cậu… Chuyện này…”

Còn không đợi Hạ Chí tìm từ nói xong, Diệp Hiệp đã nhìn về phía người kia: “Từ lúc nào trở về?”

Là sao?

“Ngày hôm qua.” Người kia cười đầy sáng lạn, tiếng Trung lại nói lơ lớ cực kì khó nghe, “Tôi rất nhớ thầy.”

Gì cơ!? Thầy!?

Hạ Chí ngây người, cả bụng là câu hỏi nhưng không có cách nào mở miệng ra nói, khuôn mặt Diệp Hiệp rất lãnh đạm, lúc này quay đầu đến, ánh mắt thản nhiên như chưa từng phát hiện ra cái gì, nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa lại trò chuyện đi.”

Ba người cứ thế tách ra, Hạ Chí ngốc ngốc nhìn Diệp Hiệp rời đi, người kia lúc sắp đi còn vươn tay ngửi ngửi tỏ vẻ ‘anh biết đấy’, khiến cho cả người gã cả người nổi da gà. Trong tiếng roi vang dội, gã càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Mẹ nó, Diệp Hiệp thế nhưng lại bình tĩnh như vậy? Đến cả lý do cũng không hỏi? Chẳng lẽ chắc chắn tôi sẽ không cắm sừng cậu sao?

Hành động của Diệp Hiệp khiến cho Hạ Chí vô cùng khó chịu, về tình về lý thì đều nên phải tỏ vẻ một chút chứ? Gã liếc mắt nhìn về phía Diệp Hiệp, ánh mắt sắp nổi lửa đến nơi, đối phương vẫn đầy mặt bình tĩnh, chăm chú nhìn cuộc “hành hình” ở giữa sân, như thể hoàn toàn không nhận ra được. Gã chắc chắn Diệp Hiệp là đang giả vờ, bởi vì anh rất mẫn cảm với cái nhìn của người khác, đôi khi người đằng sau nhìn cũng có thể gợi ra sự chú ý của anh, gã cũng không tin ánh mắt mình có thể xem nhẹ được!

Hạ Chí liều mạng sử dụng kĩ năng ‘lấy mắt giết người’, trừng trừng, đột nhiên cảm giác trong sân có chút im lặng, Chỉ chớp mắt gã liền phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn về gã, cách đó không xa Thao Thiết cũng đang nhìn chằm chằm gã. Một lát sau Hạ Chí mới phản ứng lại, nhanh chóng đi lên nhận lấy roi, lại nâng dậy nô lệ không biết đã bị đánh bao nhiêu roi, chỉ tiếc, gã đã quá mức xem nhẹ yêu cầu của công việc làm điều giáo sư này.

Trước mắt mọi người, dựa theo chỉ thị từ trước của Thao Thiết, gã dùng toàn bộ sức lực của mình để ôm ── nô lệ không đứng lên, gã ngược lại nằm sấp xuống. Dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, chẳng sợ dáng người hơi gầy nhưng chỉ cần xương cũng đủ nặng để người ta không dễ dàng ôm lên được.

Lúc này gã mới hiểu sự chua xót khi Diệp Hiệp nói “Khách hàng nữ rất tốt”.

Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Hạ Chí hít một hơi thật sâu, vận khí xuống đan điền, thầm quát một tiếng, cuối cùng cũng đem nô lệ ôm lên, từng bước một đi vào trong phòng nghỉ!

Khi gã đi qua được chặng được ngắn ngủi hơn 100m, đi vào phòng, cả tay chân đều run rẩy, trán đầy mồ hôi, thở hổn hển như bò, mặt sắp biến thành màu gan lợn. Đến khi gần buông nô lệ xuống, gã cảm giác như chuẩn bị đã đến gần cổng thiên đường, mà khi nô lệ đột nhiên nôn ra, trước khi gã chuẩn bị bỏ nô lệ xuống, thiên đường liền biến mất.

… Gã cảm giác chuyện xảy ra ngày hôm nay đủ để được viết vào thảm họa của cuộc đời gã.

Điều duy nhất may mắn là vải vóc trên người ít ỏi, tẩy rửa nhanh chóng, gã chuyển người đi chỉ cần tắm rửa một cái là xong. Bình thường nghe đủ loại chuyện xảy ra khi Diệp Hiệp làm việc chỉ coi như là chuyện cười, giờ hiểu được hơn gã mới cảm giác được sự thống khổ của nó.

Thật vất vả làm sạch sẽ, lại nhìn một đống bác sĩ đến vây quanh hỏi han ân cần, lại nhìn “nô lệ” đầy mặt bình tĩnh, Hạ Chí liền có cảm giác không biết đến cùng ai mới là “nô lệ”. Gã yên lặng đứng ở một bên, chờ bác sĩ khám xong, nô lệ điều chỉnh tốt trạng thái gã mới dắt người ra cửa.

Lúc này, mọi người đã di chuyển đến sân cỏ, Thao Thiết vừa thấy gã liền hơi thở nhẹ ra, nhận lấy dây dắt nô lệ. Không biết vì sao, nô lệ vừa nãy còn lạnh như băng từ lúc được Thao Thiết cầm dây xích liền thả lỏng xuống, gã có thể phát hiện được đến sự thay đổi ấy, tự như một thân cây sắp đổ có được điểm tựa vậy. Đến lúc chủ nhân hơi cúi người, hôn lên thái dương của nô lệ, các vị khách đều vỗ tay, mà khóe mắt của nô lệ cũng nổi lên nước mắt.

Cái này là thú vui tao nhã của BDSM sao?

Lúc Hạ Chí đang suy nghĩ, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Cảm giác hôm nay như thế nào?”

“Đây không phải là nghi thức tà giáo sao?” Gã thốt ra sau mới đột nhiên tỉnh ngộ xoay người, chỉ thấy mặt Diệp Hiệp đen kịt lại.

Gã xấu hổ cười cười, rồi sau đó lập tức hung tợn nói: “Cậu dám lừa tôi, đến khi về tôi sẽ tính sổ!”

“Thế sao?” Diệp Hiệp cầm ra một cái đĩa, bên trên là beefsteak đã được cắt.

Hạ Chí ngậm miệng, yên lặng cầm đĩa ăn, ăn xong không khỏi buồn bực: Há miệng mắc quai, bắt người tay ngắn, lúc này muốn nói gì cũng chậm. Nhìn mọi người trên sân cỏ, gã hỏi: “Bao giờ thì xong?”

“Nhanh thôi.”

“Nó hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi chút nào!”

“Anh tưởng tượng như thế nào?”

“Thì đồ da, roi, mông cong, cơ bắp, điểu lớn, đồ ăn ngon cùng với rượu uống không hết, âm nhạc sôi động, rồi thì hiện trưởng biểu diễn gì đấy.”

“Loại này quả thật là có.” Diệp Hiệp chậm rì rì nói, “Nhưng tôi sẽ không mang anh đi.”

“……”

Trước khi Hạ Chí kịp nổi giận, Diệp Hiệp lại nói tiếp: “Vào một buổi lễ kí kết nghiêm túc như thế này anh còn có thể câu dẫn đàn ông, nếu đi nơi như thế thì anh không phải sẽ lên giường với người ta luôn sao?”

Hạ Chí nghe vậy liền nóng vội muốn giải thích, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Hiệp, trong lòng gã không khỏi run lên.

Mẹ, sợ chết!

Khuôn mặt Diệp Hiệp cũng không thay đổi gì, chỉ là đôi mắt phượng kia chỉ cần tà mắt nhìn, gã liền có cảm giác như mình là một con chuột bị mèo rình bắt, đến khi tay Diệp Hiệp chạm vào vai mình như thể là bị vuốt mèo giữ lấy, không dám nhúc nhích.

“Tôi tưởng nhầm tên đó là cậu thôi, hoàn toàn không có ý gì cả, ai bảo hai người dùng nước hoa mùi như nhau chứ!” Gã cảm giác cả đời mình đây là lần đầu tiên gã ăn nói rõ ràng như thế, “Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi!”

Diệp Hiệp hơi nhướn mày, nhẹ nhàng nói: “Thế sao?”

“Làm sao mà không phải, cậu nhất định phải tin tôi… Không đúng, người kia không phải gọi cậu là thầy sao?” Hạ Chí dần lấy lại bình tĩnh, “Hai người quan hệ là gì hả?”

“Thì là thầy trò.” Diệp Hiệp nói, “Cậu ta từng là một khách hàng của tôi, về sau cảm giác kĩ thuật của tôi tốt nên nhận tôi làm thầy.”

“Thảo nào hai người đều dùng cùng loại nước hoa! Đều là lỗi của cậu!”

Diệp Hiệp một lần nữa quay đầu, trầm mặc nhìn Hạ Chí vài giây, nói: “Tôi không cần nước hoa.”

Hạ Chí ngẩn người: “Không thể nào, rõ ràng tôi ngửi được mùi hương trên người cậu, đến cả lúc lên giường…”

“Hi!” Bả vai bị đập mạnh một cái, cả người Hạ Chí run lên, nghe được sau đầu mình có một giọng nói nửa tây nửa ta, “Thầy giáo, thầy có khỏe không?”

Hạ Chí lúc này mới phát hiện “nghi thức tà giáo” đã kết thúc, mọi người đang tản ra trò chuyện, nhiệm vụ của gã ngày hôm nay cũng kết thúc. Nhưng mà, gã cảm giác chuyện lớn vẫn còn ở phía sau, chẳng hạn như, vì sao Diệp Hiệp cùng với tên này đều cùng nhau khoát lên bả vai của gã vậy?

________

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Chương 28

“Tôi rất tốt.” Vẻ mặt của Diệp Hiệp khác hẳn với bình thường, khiến cho người ta phát lạnh, nhưng Hạ Chí cho rằng Diệp Hiệp chỉ tỏ vẻ không mà thôi, trong lòng nào ai biết được là đang nghĩ gì, “Buông tay ra.”

Người kia ha ha cười, nhẹ nhàng giơ tay lên đầu hàng. Hạ Chí chỉ cảm thấy Diệp Hiệp dùng sức kéo lấy tay mình khiến gã không khỏi đâm mạnh về trước, đập vào lòng anh. Theo bình thường mà nói, Diệp Hiệp cũng không phải là người quá cường tráng, bị đâm mạnh là vậy nhưng chỉ hơi rung một chút còn vẫn đứng vững như thường.

“Thầy giáo, anh ta là nô lệ của thầy à?”

“Tôi nghĩ cậu chắc chắn đã nhìn thấy hôm nay là anh ta dắt nô lệ của chủ nhân ngày hôm nay.”

“Như vậy anh ta là nô lệ của chủ nhân ngày hôm nay?”

Diệp Hiệp kéo tay Hạ Chí, bỏ lại câu “Cậu còn phải học nhiều lắm” liền xoay người rời đi. Người kia cũng không đuổi theo, chỉ là mỉm cười phất tay chào.

Hạ Chí vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phía sau suy nghĩ, đến nơi ít người lại yên lặng, gã lập tức bá lấy vai Diệp Hiệp vội vàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì cả.” Vẻ mặt Diệp Hiệp vẫn như thường nhưng Hạ Chí rõ ràng có thể cảm nhận được anh không muốn nói cho lắm, “Anh đi lấy đồ ăn đi, Thao Thiết cũng sẽ không chuẩn bị cho anh đâu.”

“Này!” Hạ Chí giữ chặt lấy Diệp Hiệp, túm chặt lấy chiếc áo đắt tiền của anh nói: “Tôi có phải là bạn trai của cậu không hả?”

Diệp Hiệp do dự vài giây rồi mới thấp giọng nói: “Phải.”

“Vậy hiện tại cái người kia có quan hệ với cậu đều đụng đến mông tôi rồi, cậu còn dám nói với tôi là không có chuyện gì?” Nói đến đây, Hạ Chí lại cảm giác mông mình lạnh lạnh, mặc quần dây chẳng khác nào không mặc gì, có thể nói là gió thổi trứng lạnh, “Cậu có nói không hả!”

“Không nói.”

“……”

Những lời khách sáo tiếp theo Hạ Chí chuẩn bị nói tức thì bị nghẹn lại, một chữ cũng không nói nên lời.

Không đúng! Dựa theo logic mà nói, chẳng phải lúc này nên là lúc thổ lộ chân tình, kể lại chuyện cũ đầy xót xa sao?

“Cậu….”

“Đây là nơi nào anh cũng không để ý sao!” Diệp Hiệp hơi có chút tức giận gạt tay Hạ Chí ra, “Đến khi về lại nói!”

À, ra là vì nguyên nhân này.

Hạ Chí lúc này mới yên lòng, thả tay Diệp Hiệp đi kiếm ăn. Ánh mắt gã nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng lại không gặp được ai nhìn quen mắt, đến mấy ngôi sao người mẫu cũng không có bóng dáng, rất là kì quái. Theo lý thuyết, vào những dịp như thế này, có vài ngôi sao đến cổ động là chuyện bình thường mới đúng, chẳng lẽ là giới này không tiếp xúc nhiều với ngôi sao?

“Hi.”

Vừa nghe đến giọng này, Hạ Chí liền nhịn không được muốn mắng người, thuận miệng nói: “Còn chưa xong hả?”

“Why?” Tên kia cười tủm tỉm hỏi. “Vì sao lại muốn xong?”

“Tôi không biết cậu.” Vốn muốn nói ra quan hệ với Diệp Hiệp, suy xét nhiều lần sau, Hạ Chí vẫn quyết định không nói, “Vì sao cậu cứ cuốn lấy tôi vậy?”

“Hình dáng mông của anh rất tốt.” Tên kia nhún nhún vai đầy nhẹ nhàng, bộ dáng người này khá tốt, mũi cao mắt sâu, trang điểm trang điểm liền sẽ rất hấp dẫn người khác, thấy Hạ Chí có vẻ không vui liền cười nói, “Mới sờ mấy cái, đừng kẹt xỉn thế chứ?”

Nói đùa, mông bố đương nhiên là cong! Đến cả Diệp Hiệp còn khen nữa là!

Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn đầy lạnh lùng, nếu không phải ở trong này không thích hợp đánh người thì gã nhất định sẽ ra tay. Nhớ lại vừa rồi tay người này sờ mó lung tung giữa hai chân mình, tuy rằng gã không phải loại người sờ không được chạm không được, nhưng việc còn chưa có sự đồng ý của gã mà đã thực hiện vẫn là rất khó chịu, gã cười lạnh: “Nếu tôi sờ cậu mấy cái cậu sẽ không để ý đâu nhỉ?”

Không nghĩ tới, tên kia lập tức nói: “My pleasure.”

“… Tôi không nói chuyện với lưu manh.”

Tên kia cười phá lên, cầm một ly champagne dính lấy Hạ Chí. Hơn 10 phút sau, gã cuối cùng bất đắc dĩ chịu thua dừng bước, nói: “Cậu làm gì hả?”

“Tôi chỉ là muốn làm quen thôi.”

“Tôi không có hứng thú với ước pháo.”

“Ước pháo?” Tên kia sửng sốt, “Trong giới giờ có ước pháo sao?”

Chẳng lẽ trong giới BDSM không có ước pháo?

Hạ Chí chớp chớp mắt, nghiêm mặt nói: “Tóm lại, cậu đừng đến làm phiền tôi.”

“Ồ, tiểu mỹ nhân tức giận!”

Xưng hô này khiến Hạ Chí rùng mình, gã hung hăng trừng mắt nhìn tên kia, dứ dứ nắm đấm, lại nhìn về phía Diệp Hiệp mấy lần, cuối cùng đành phải nuốt cơn giận lại.

Diệp Hiệp, nhìn xem tôi suy nghĩ cho cậu đến mức nào! Trở về nhất định phải bồi thường cho tôi!

Cắt được cái đuôi bên người, Hạ Chí đi chào hỏi với Thao Thiết, cầm đồ ăn và quà ra khỏi hội trường, tự có lái xe đưa gã trở về, quần áo đã được giặt sạch bỏ vào túi, đổi đồ ở trên xe, không cần phải cởi trần về nhà, huống hồ, cái vòng bằng vàng ròng kia cũng không thể đưa luôn cho gã được.

Vào phòng, ngâm nước nóng, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, một ngày liền kết thúc, gã nằm trên giường, nghĩ lại liền cảm giác hoảng hốt. Buổi gặp mặt này nói chính xác hơn là một nghi thức nào đó, có lẽ là tựa như nghi thức gia nhập vào một giáo phái tà giáo. Có nghĩa là không có DJ, không có trai đẹp, không có đèn đuốc nhấp nháy cùng với những vũ điệu sôi động, chỉ có một đống đàn ông mặc tây trang giày da dắt theo những người đàn ông mặc tây trang giày da khác, tụ tập với nhau nhìn Thao Thiết đánh một người đàn ông và đọc diễn văn, quả nhiên là vô cùng nhàm chán.

Thở dài, Hạ Chí xoay người, chơi tablet của Diệp Hiệp, chơi chơi không biết ngủ lúc nào. Khi gã tỉnh dậy liền thấy mặt của Diệp Hiệp cách mặt mình chưa đầy 5cm.

Cả người gã cứng nhắc, nắm đấm nắm chặt vài giây, bỗng dưng cảm giác Diệp Hiệp dịch lại gần, dùng chóp mũi cọ gã một chút, hơi thở ấm áp phả vào làn da gã mới khiến gã chậm rãi trầm tĩnh lại: “Cậu trở lại?”

“Ừ.” Giọng nói của Diệp Hiệp hơi có chút mệt mỏi, “Tắc đường nên hơi muộn.”

Hạ Chí lúc này mới phát hiện Diệp Hiệp đã thay quần áo, tóc còn mang hơi ẩm, hiển nhiên vừa mới trở về. Câu hỏi gã nghẹn thật lâu trong bụng giờ mới được nói ra: “Hôm nay cái người kia là chuyện gì vậy?”

“Không phải tôi đã nói sao, cậu ta…”

Gã cắt ngang lời nói: “Sao tên đó cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?”

Diệp Hiệp mím môi, vài giây sau mới nói: “Hôm nay tên đó nói chuyện với Thao Thiết.”

“Làm sao?”

“Tên đó muốn cậu làm nô lệ của mình.”

“Đờ mẹ nó!” Hạ Chí ngẩn ra, nhảy dựng lên: “Tên đó là cái đếch gì chứ!?”

“Thao Thiết đã thay anh từ chối rồi, nói anh là điều giáo sư.”

Hạ Chí lại ngẩn ra, nghĩ nghĩ mới nói: “Vì sao lại nói tôi là điều giáo sư? Nói thẳng ra không phải được sao? Chẳng lẽ trong giới các cậu nô lệ không có nhân quyền?”

“Đương nhiên không phải, chơi thì chơi, nếu vượt qua pháp luật vẫn rất phiền toái.” Diệp Hiệp thở dài, “Tình huống của anh hơi rắc rối một chút, chúng tôi không hy vọng anh có quá nhiều tiếp xúc với tên đó, tên đó là người trong giới, lập tức có thể nhìn ra được chi tiết của anh.”

“Nhìn ra thì nhìn ra, có cái gì giỏi đâu!”

“Hôm nay anh tham gia vào nghi thức ký kết quan hệ giữa chủ nhân và nô lệ, sở dĩ long trọng như vậy là vì thân phận của nô lệ rất cao. Anh hiểu chưa, nếu sau này truyền ra, chủ nhân Thao Thiết lại đi tìm một người ngoài giới làm trợ lý, anh cảm giác kết quả sẽ ra sao ko?”

Hạ Chí không biết nên nói như thế nào.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s