Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 19+20


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 3: Đây chính là cuộc sống sinh hoạt

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 19

Sau khi về đến nhà, Hạ Chí rửa mặt, ăn một bữa cơm, lại gọi điện thoại thông báo cho ông chủ, đến khi xong xuôi mọi việc, nghe thấy tiếng Diệp Hiệp thay quần áo, gã quay lại nhìn, hỏi: “Làm gì thế?”

“Đi nói với bọn họ chuyện của Nữ vương.”

Đây cũng là điều bình thường, vào lúc Diệp Hiệp đi ra ngoài cửa, tại 0,1s cuối cùng, Hạ Chí đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, vắt chân lên đuổi theo giữ chặt góc áo của Diệp Hiệp: “Tiền thuê nhà!”

Hình như Diệp Hiệp thở dài, Hạ Chí cũng không biết nó có phải là ảo giác của mình hay không, mặc dù vậy, lần này gã thực sự thấy tiền. Chẳng qua, Diệp Hiệp lật một phong thư từ dưới nệm trong phòng ngủ, bên trong có chứa vừa đủ tiền nhà khiến gã cảm giác có chút kì lạ.

Chờ Diệp Hiệp đi hẳn, gã lập tức tìm kiếm từng ngóc ngách, xốc lên nệm, đèm bàn, ngăn kéo, ngoại trừ tìm ra một đồng xu, không còn thu hoạch được gì khác.

Chẳng lẽ Diệp Hiệp đã sớm cầm tiền giấu ở dưới nệm chờ gã hỏi đến? Một khi đã như vậy cần gì phải trốn trốn tránh tránh như thế, dù sao sớm hay muộn cũng phải đưa ra, để lâu thêm làm giống à?

Hạ Chí suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ được, chỉ có thể ném ra sau đầu, đối với gã mà nói, tiền nào có quan trọng bằng bảo bối của mình. Gã không hiểu vì sao từ sau khi ở chung với Diệp Hiệp, bảo bối của gã mới bị hại. Trước kia nhiều năm như thế vẫn luôn bình thường, đến loại chuyện biến thái như việc 7 ngày liên tục ngủ cùng những người khác nhau thu thập áo mưa cũng đã làm rồi, chẳng phải vẫn bình thường sao? Vì sao sau khi ở cùng Diệp Hiệp thể xác và tinh thần của gã lại thường xuyên tàn phá, mà hết thảy đều nhằm vào bảo bối của gã là sao?

Có phải là bị vận rủi cuốn lên người không? Hay là số má gã với Diệp Hiệp không hợp?

Làm gì, lẽ ra nghề nghiệp của Diệp Hiệp thì phải là thuốc bổ đối với mấy thứ bảo bối này mới đúng chứ.

Hạ Chí mang theo một đống suy nghĩ linh ta linh tinh đi làm. Gần đến giờ tan tầm, Diệp Hiệp nhắn tin nói muốn ăn vịt nướng, còn ghi chú rõ muốn ức vịt không cần chân vịt. Gã thấy thế liền rất không bằng lòng, bởi vì phần ức vịt thường có đầu vịt, nhưng gã lại thích phao câu, muốn ăn phao câu thì phải mua chân vịt.

Vì chuyện này gã và Diệp Hiệp nhắn qua lại cho nhau 3 tin nhắn, cuối cùng được kết quả là mua nửa con, như vậy cả đầu lẫn phao câu đều có. Lúc mua gã đột nhiên nhớ đến cậu em đáng thương phải chịu tiếng xấu của mình, tức thì cơn giận dâng lên, dặn ông chủ muốn mông vịt thật béo, đầu phải nhó, cuối cùng ông chủ cắt cho gã một con vịt phần đầu không có óc cùng với hai cái mông vịt.

Đi vào nhà, Hạ Chí liền thấy Diệp Hiệp ôm di động ngồi nấu cháo điện thoại.

Diệp Hiệp chưa bao giờ nấu cháo điện thoại với bạn bè, nói chuyện với bọn người Thao Thiết đều là hẹn gặp ở quán trà tiệm cơm mấy chỗ như thế. Nếu nấu cháo điện thoại bình thường là cùng với khách hàng.

Hạ Chí dỏng tai lên nghe, quả nhiên Diệp Hiệp đều là nói mấy chuyện như là “Sờ sờ của mình”, “mở hai chân ra”, “ngươi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên trong ngươi sao”, giống như đang chat s3x vậy, giọng nói trầm thấp, từ tính và đầy cuốn hút. Gã vừa nghe vừa tưởng tượng, nếu để gã nghe cẩn thận, tự sờ một lần high không thành vấn đề.

Nhưng điều kiện tất yếu là không nhìn thấy người thật.

Lúc này, trong mắt gã là hình ảnh Diệp Hiệp ngồi trên sô pha, trên người mặc một bộ đồ cotton vô cùng lôi thôi, chân trần gác lên sô pha bên cạnh, vừa cắt móng chân khuôn mặt đầy nhàm chán, thấy gã tiến vào Diệp Hiệp liền chỉ chỉ vịt nướng, chờ gã đặt vịt nướng lên bàn, Diệp Hiệp nói “làm sạch bên trong của ngươi”, ấn phím tắt âm trong điện thoại, nhanh nhẹn mở túi nilon cầm đầu vịt ra.

“Óc vịt đâu rồi?”

Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Diệp Hiệp, Hạ Chí bĩu môi, nói: “Sao tôi biết được.”

Diệp Hiệp trừng mắt nhìn gã, quay lại tiếp tục chuyện trò với điện thoại đầy thâm tình: “Có cảm thấy được độ ấm không?” Nói xong lại quay đầu, tức giận nói với Hạ Chí: “Anh đi mua ở đâu vậy? Dám chặt một con vịt không có não ra bán? Vịt này ai mà ăn được?”

Hạ Chí thực sự không đành lòng lại nhìn cuộc chat s3x này nữa, đặt đồ ăn xuống bàn tức giận nói: “Không thích ăn thì thôi.”

Diệp Hiệp hừ hừ một tiếng, cũng không lại nói gì, vừa ăn vịt vừa tiếp tục gọi điện thoại. Hạ Chí nghe mà có chút bội phục, đầu lưỡi nhai nuốt thịt vịt vậy mà vẫn có thể truyền đạt đầy đủ giọng nói rõ ràng trầm thấp sang đầu kia.

Cuộc gọi được nửa giờ, Hạ Chí dùng tiêu chuẩn thu nhập của Nữ vương tính toán một chút, cảm giác ít nhất phải có 100 ngàn. Nghĩ đến đó, gã càng càm giác Diệp Hiệp thò đầu nằm sấp trên bàn ăn vịt nướng thực sự vô cùng kì lạ.

Chia nhau với Nữ vương được một chút tốt biết bao. Nhưng mà nếu quả thực chia được với Nữ vương cũng chỉ sợ chướng mắt với gã nhỉ?

Nghĩ thế, Hạ Chí liền an tâm trở lại, trên mặt cũng mang theo nụ cười, hỏi: “Đói à?”

“Giữa trưa ăn không nhiều.” Cất điện thoại, Diệp Hiệp cũng không thèm ăn nói rõ ràng nữa. “Thao Thiết và Ma thuật sư đều đang giảm béo, không chịu gọi món.”

“Cậu không thể tự gọi sao?”

“Ăn aa, tôi gọi bọn họ cũng sẽ ăn, không cần thiết.”

Tôi chịu rồi đấy, gã thầm lẩm bẩm, miệng lại hỏi: “Giảm béo làm gì?”

“Rất hiếm có người thích Hùng*, cởi quần áo không có dáng người thì kiếm tiền thế nào được?”

Hùng chính là thể loại “bear” trong gay, dùng để chỉ những người đàn ông đồng tính sở hữu một cơ thể đầy lông lá và một khuôn mặt đầy râu ria.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bear_(gay_culture)

Hạ Chí ngẩn ra: Không phải nói các cậu đều không tiếp xúc thân thể sao?”

“Ít nhất phải cho người ta nhìn no mắt chứ.” Diệp Hiệp nhìn gã, “Không cho khách hàng hưởng ngon ngọt mà còn muốn kiếm tiền? Bỏ ra một bó lớn tiền để mời một ông già trung niên hói đầu thực hiện SM cho mình, anh nghĩ rằng bọn có tiền đều là người ngốc sao? Nghề này luôn có sóng sau chờ đè sóng trước, nếu người đẹp mắt dáng người lại tốt làm việc quy củ nghe lời mà chào giá thấp thì kỹ thuật dù kém cũng có người chịu thuê.”

Hạ Chí cảm thán nói: “Các cậu quả thực không dễ dàng gì.”

“Đương nhiên.” Diệp Hiệp vùi đầu ăn thức ăn, giống như hổ đói vồ mồi, “Nếu nói mấy người chúng tôi thì ai nấy đều từng dùng dao kéo cả.”

Hạ Chí còn chưa kịp hiểu được: “Dao kéo gì?”

Diệp Hiệp chỉ chỉ mặt: “Phẫu thuật thẩm mĩ.”

Gã mở to hai mắt nhìn: “Mắt của cậu thì ra là phẫu thuật à?”

Diệp Hiệp trợn trừng mắt: “Không phải là sửa mắt, sửa lông mi thôi.”

Gã vội hỏi tiếp: “Không phải nói chỉnh sửa đều có thể nhìn ra được sao? Còn sửa chỗ nào nữa?”

“Đấy là hàng rẻ tiền thôi.” Diệp Hiệp kéo bát canh, “Anh đoán xem tôi còn chỉnh chỗ nào?”

Gã nhìn từ trên xuống dưới một lượt, đến cả sợi tóc cũng phải vạch ra xem, Diệp Hiệp cũng mặc kệ, tiếp tục ăn cơm, tỏ vẻ không sợ hãi chút nào. Phẫu thuật thẩm mĩ của nam giới khác với nữ giới, thường là mấy chỗ kì cục như kéo dài cậu nhỏ gì đấy. Vào lúc gã chuẩn bị tụt quần của Diệp Hiệp xuống, người bị sờ loạn rốt cục không nhịn được, đẩy tay gã ra, tức giận nói: “Xem cái gì hả?”

“Thì xem xem liệu có phải anh sửa…”

Diệp Hiệp giật giật khóe mắt, nói: “Được rồi, tôi nói luôn cho nhanh, là sửa lông mi.”

Hạ Chí đợi một lát, không nghe thấy nói gì tiếp, kinh ngạc hỏi: “Không có nữa à?”

“Không có.”

Nói xong Diệp Hiệp liền đứng lên đi phòng khách mở TV, Hạ Chí ngồi nghĩ một lát, cám giác có chút gì đó không thích hợp. Đến lúc chuẩn bị ăn cơm, cúi đầu nhìn bàn ăn, phát hiện 4 món chỉ còn lại 3, vịt nướng giờ còn mỗi cái mông vịt và xương.

“Mẹ nó, Diệp Hiệp cậu là cái thùng cơm!”

_______

Tập 3: Đây chính là cuộc sống sinh hoạt

Chương 20

Mùa đông trời lạnh, hai người đến 10h đều sẽ trèo lên giường mở đệm sưởi, Hạ Chí vẫn còn lải nhải chuyện nửa con vịt nướng kia, tức giận vô cùng. Diệp Hiệp ngồi bên cạnh, sau khi báo điện tử hỏng, anh liền đổi sang tablet, vừa chơi vừa nghe Hạ Chí lải nhải, chơi chơi, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, bao giờ mới trang trí lại phòng khách đây?”

“Cậu chọn thời gian đi, không phải gần đây cậu rảnh lắm sao?” Nhắc đến đề tài này Hạ Chí liền chột dạ, dù sao đến cả chân gỗ của huyền quan cũng là do gã lột xuống, sàn đá cẩm thạch cũng bị đập vỡ, nếu chủ nhà đến xem không biết sẽ phạt như thế nào, “Tôi còn phải đi làm.”

Diệp Hiệp buông tablet xuống, xoay người nghiêm túc nói: “Không có thời gian hay là không có tiền?”

“Không có thời gian!” Hạ Chí hô to, rồi lại nhỏ giọng nói tiếp, “Cũng không có tiền.”

Diệp Hiệp nhìn chằm chằm gã mấy giây, lại cúi đầu xem tablet.

Hạ Chí cẩn thận nói: “Cậu chuẩn bị làm gì bây giờ?”

“Cái gì là làm gì?”

“Phòng khách ấy.”

“Tôi tự lo, anh đừng có làm phiền.”

Hạ Chí ngẩn ra: Oa, mặt trời mọc đằng tây à?

Suy nghĩ đến tính cách của Diệp Hiệp, gã tính toán một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được lắm mồm: “Là cậu ra tiền à?”

Diệp Hiệp cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Nếu anh muốn bỏ tiền ra cũng được.”

“Tôi muốn cũng không ra được, dạo này tiêu nhiều tiền quá.” Hơn nữa việc này rõ ràng người phải chịu trách nhiệm là cậu, những lời này Hạ Chí đương nhiên sẽ không nói ra, yên lặng tự hỏi một lát, gã mới nói, “Thế nhưng tiền này tôi tự dưng bỏ ra như thế cũng cảm giác có chút bất an.”

Hạ Chí càng nói giọng càng nhỏ, bởi vì Diệp Hiệp quay đầu lại, nhìn gã chằm chằm rồi dần dần nở một nụ cười kì dị, toàn bộ quá trình như thể lão đại trong xã hội đen đang thẩm vấn ai là nằm vùng, khiến cho gã lòng đầy sợ hãi.

“Anh không muốn tôi cũng không bắt buộc anh.”

“Không không không, không phải tôi không muốn, tôi vô cùng vui mừng được anh bắt buộc!” Hạ Chí nhanh chóng tỏ thái độ, chần chờ một chút, gã cắn chặt răng đá chăn, “Sau này tôi nhất định sẽ bù tiền lại, nhưng mà cậu đừng có ôm nhiều mong chờ quá, tôi chỉ cam đoan sẽ cố gắng hết sức mà thôi.”

Hạ Chí cằn nhằn một hồi, Diệp Hiệp chỉ nói “Biết.” Trái tim gã cứ như mọc gai, nhổ không nhổ được vô cùng khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên bóng đèn trong đầu gã lóe sáng: Chẳng lẽ đây là bồi thường cho gã phải chịu tiếng xấu?

Gã càng nghĩ càng thấy có lý, trong lòng bỗng chốc vui vẻ, xoay người đem tay đặt lên đùi Diệp Hiệp một cách đầy đáng khinh. Đặt lên rồi dịch dịch sờ soạng vào trong, thẳng đến sờ một nơi nào đó mới nghe đỉnh đầu có người hỏi: “Anh cứng được sao?”

“……”

Hạ Chí yên lặng xoay người cuộn tròn chui vào trong ổ chăn, trái tim kiên cường của gã bị tấn công nghiêm trọng. Một lát sau, có bàn tay mò vào đầu gã, Diệp Hiệp lười biếng nói: “Đang ngủ?”

Gã trầm mặc một lúc, mới lí nhí nói: “Không.”

“Được rồi, đừng giận.” Giọng Diệp Hiệp mang theo cười, “Lần này chỉ là vấn đề về tâm lý mà thôi, không bao lâu nữa sẽ khỏe.”

Hạ Chí xoay người lại, nhìn khuôn mặt mờ nhạt của Diệp Hiệp dưới bóng đèn, hỏi: “Trước kia cậu từng gặp trường hợp này chưa?”

“Không nhiều, còn có mấy cái không gặp đau không cứng được, có cái còn phải đánh vùng kín mới có cảm giác.”

Hạ Chí rùng mình, nhưng vẫn đầy hứng thú hỏi: “Cậu từng gặp phải khách hàng nào nhớ kĩ nhất? Cấm nói cho tôi cái loại mập mạp ghê tởm!”

Diệp Hiệp nghĩ nghĩ, nói: “Có người đàn ông mọc nốt ruồi trên mông, nhìn rất giống con bướm, thích đóng vai bướm để cho tôi dùng dây thừng buộc lại, vờ như mình đang bay.”

Hạ Chí lập tức phì cười, cười xong gã nhớ tới một chuyện, nhăm mày hỏi: “Người đó trông như thế nào?”

“Một mũi hai mắt.”

“Cậu cố ý hả?”

“Tôi không thể tiết lộ tư liệu của khách hàng.”

“Khách hàng này có quay lại tìm cậu không?”

“Không.”

“Thế thì không tính là khách hàng.” Hạ Chí nhõng nhẽo nài nỉ nói, “Kể kể một tí thôi! Một tí thôi mà!”

Dù gã có làm nũng lăn lộn uy hiếp làm mặt đáng yêu như thế nào, Diệp Hiệp vẫn đứng vững như tượng, bình tĩnh không nhìn. Gã bò về phía Diệp Hiệp, ghé lên đùi anh, một tay che lại tablet, nghiêm khắc nói: “Cậu còn muốn dùng cái tablet này nữa không?”

“Nếu tablet này hỏng, anh có thể tưởng tượng một chút xem sẽ có hình phạt gì, tôi rất am hiểu lĩnh vực này, anh có muốn thử xem không?”

Hạ Chí tưởng tượng, tức thì yên lặng nằm về chỗ cũ.

Diệp Hiệp vừa chơi trò chơi vừa hỏi: “Vì sao anh chú ý người này như thế?”

“Hình như tôi quen.”

“Thì có gì lạ đâu?”

“Tôi từng ngủ với tên đó.”

“Thì có cái gì lạ đâu?”

Hạ Chí nghẹn họng, nghĩ lại cũng đúng, bọn họ cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì cho can, lớn tuổi cả rồi, đều từng trải qua vài cuộc tình nghiêm túc hoặc là “mẹ nó vì sao lúc trước tôi không thiến hắn rồi mới cầm tiền chia tay”. Gã nằm trên giường, nghĩ nghĩ quá khứ, mặc sức tưởng tượng tương lai, rồi lại nghĩ đến nan đề đau đầu ngay trước mắt.

“Này, cậu không thể dùng thủ pháp cao siêu của cậu để khôi phục cho tôi được sao?”

Diệp Hiệp cuối cùng cũng ngừng chơi trò chơi, quay đầu nhìn Hạ Chí, dường như đang tính toán gì đó. Có một cơ hội tốt như vậy làm sao gã có thể buông tay, lập tức quay đầu, nằm nghiêng khoe dáng người.

Vài giây sau, Diệp Hiệp nói: “Nữ vương bày tư thế này đẹp hơn anh nhiều.”

Hạ Chí lại suy sụp nằm xuống: “Cậu từng làm Nữ vương đúng không?”

“Đã từng.”

Mặt Hạ Chí càng đen: “Thích không?”

“Không, thích nhất là Theo Thiết.” Diệp Hiệp lại đầy mặt chán nản nhìn tablet, “Anh ta…”

Còn không đợi Diệp Hiệp nói tiếp, Hạ Chí liền thò người ra khỏi chăn, hai chân ngồi lên đùi Diệp Hiệp. Hai tay cầm lấy tablet, dưới ánh mắt uy hiếp của Diệp Hiệp, nhẹ nhàng lấy ra, đặt ở bên cạnh.

“Chúng ta thảo luận vài chuyện đứng đắn đi.”

“Chẳng hạn?”

“Lần nào cậu làm thích nhất?” Không đợi Diệp Hiệp mở miệng, Hạ Chí đã nói tiếp, “Tôi cảm giác làm một cặp tình lữ ở chung với nhau, đây là chuyện tất yếu phải trao đổi, đúng không? Chẳng hạn như, nếu gặp phải một người chúng ta đều từng làm qua, có thể dùng người đó làm vật đối chiếu so sánh gì đó.”

Diệp Hiệp thở dài, đổi một tư thế thoải mái hơn, nói: “Anh từng ngủ với bao nhiêu người?”

“Ước pháo có tính không?”

“Tính.”

“18, cậu thì sao?”

“Không nhớ rõ.”

“……”

“Cho nên, tôi cũng không thể nhớ rõ lần nào là thích nhất cả.”

Hạ Chí siết chặt nắm đấm, nở một nụ cười khô cằn, nói: “Vậy cậu cảm giác cách làm nào thích nhất?”

“Ví dụ?”

“Xe chấn thế nào?”

“Làm xong cả bot lẫn top đều sẽ eo mỏi lưng đau.” Vẻ mặt Diệp Hiệp đầy rối rắm, “Đáng ghét nhất là trong xe sẽ có mùi rất khỏ ngửi, hơn nữa dễ bị đụng đầu.”

“Sẽ không chọn xe lớn hơn được sao?”

“Xe bus à?”

“… Xe thương mại chẳng hạn.”

“Ngoại trừ xe bus và xe tải ra thì bất cứ xe nào cũng có vấn đề ấy.”

Chẳng lẽ cậu từng làm ở trong xe bus và xe tải à?

Vấn đề này Hạ Chí nuốt vào trong bụng, tưởng tượng một chút, đáng tiếc là cậu em của mình không có cảm giác gì. Gã có chút không cam lòng, không ngừng cố gắng nói: “Giường tròn thì sao?”

“Dễ ngã xuống, loại giường tự động xoay tròn còn rất dễ choáng đầu.”

“…Còn có loại xoay tròn?”

“Kiến thức của anh còn thiếu, tôi còn gặp giường ngũ giác nữa cơ.”

Hạ Chí quyết định đổi đề tài: “Thế còn phòng tắm thì sao?”

“Rất cứng rất trơn hơn nữa ướt sũng.”

“Dã chiến?”

“Mất vệ sinh, có khách hàng của tôi làm xong trên người bị đốt chục nốt, về sau da bị hỏng mất một mảng lớn.”

“… Lò sưởi thì sao?”

“Thảm không thoải mái hơn nữa rất nóng.”

Nói đến đây Hạ Chí rốt cục hết cách, bò lên túm cổ áo Diệp Hiệp, trợn hai mắt nói: “Đến cùng thì cậu thích loại nào?”

“Chỉ cần ở trên một chiếc giường lớn mềm mại đàn hồi,” Diệp Hiệp vươn tay giữ bả vai Hạ Chí, chậm rãi ấn gã xuống, nhẹ giọng nói, “Trơn đầy đủ, hai bên thân thể khỏe mạnh, phối hợp ăn ý, muốn làm thế nào thì làm thế nấy.”

Hạ Chí sửng sốt, đột nhiên cảm giác nơi Diệp Hiệp đặt giữa hai chân gã có thêm một thứ nào đó ── mẹ nó, Diệp Hiệp chào cờ!

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s