Hệ thống đang báo hỏng – Chương 14


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 14 – Thánh Mary Sue 9

“Nè… tớ muốn nói…”

Long Yến Tây nhìn bọn họ, nhỏ giọng đề nghị: “Tớ mới nhớ ra sáng nay có đưa tin, gần đây có một tổ chức buôn người đang bỏ trốn, không biết chạy đến chỗ nào, ở bên ngoài ngủ chỉ sợ không an toàn, hay là tụi mình đưa các bạn nữ về trước, sau đó báo cảnh sát, rồi cùng đi tìm Nguyệt Giản, miễn cho tụi mình vừa đi, các bạn nữ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có được không?”

Địa điểm cắm trại cách khu nhà nghỉ cũng không xa, đi bộ chỉ cần nửa giờ, những người khác lập tức gật đầu.

Bọn họ vừa mới xem phim ma xong, một người trong nhóm lại mất tích khó hiểu, còn nghe được tiếng kêu thảm thiết, giống y chang như trong phim, các nữ sinh sợ hãi đến mất hồn mất vía, tụm lại ngồi cùng một chỗ. Các nam sinh cũng thấy sợ, sợ có chuyện kì quái xảy ra, chỉ muốn lập tức rời khỏi.

Hai nhà Nam Cung Nhiên và Nguyệt Giản quan hệ nhiều đời, hai người lại là trúc mã, dĩ nhiên không thể bỏ mặc, bình tĩnh nói: “Vậy mọi người đi trước đi, tôi đi tìm thử.”

“Mọi người ngoan ngoãn chờ ở đây.” Ân Triển dặn dò bọn Mặc Lam một lát, cầm lấy đèn pin: “Đi, ta với ngươi cùng đi vào.”

Nam Cung Nhiên có chút ngoài ý muốn: “Cậu?”

Ân Triển lười nhác ừ một tiếng, dẫn đầu đi về hướng rừng cây. Nam Cung Nhiên nhìn hắn một lát cũng nhanh chân đuổi theo hắn. Đường Du vốn dĩ cũng muốn đi theo, lại bị Mặc Lam với lớp phó nhanh tay lẹ mắt giữ lại, chỉ có thể nhìn theo bóng bọn họ biến mất trong tầm mắt, lo lắng hỏi: “Sẽ không có việc gì chứ?”

“Không đâu Đường Đường.” Long Yến Tây vội vàng an ủi: “Ca chúng ta rất lợi hại, chuyện gì đến trước mặt ca cũng đều thành không có chuyện.”

Mặc Lam cũng gật gật đầu, trong khoảng thời gian ở chung, tuy rằng gã không cách nào hiểu rõ toàn bộ về Ân Triển, nhưng có thể cảm thấy được Ân Triển rất mạnh mẽ — Học kỳ này bọn họ trải qua rất thoải mái thuận lợi, giống như không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ cần khi gặp chuyện được Ân Triển đồng ý giúp đỡ, thì mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng, đây đã thành nhận định chung của họ.

Đường Du cũng yên tâm hơn, ngồi xuống chờ bọn họ về, kết quả chỉ mới chờ năm phút đồng hồ đã thấy hai người kia trở lại, Nguyệt Giản vẫn như cũ không thấy tăm hơi đâu, Long Yến Tây lo sợ bất an hỏi: “Không… Không tìm thấy cậu ta à?”

“Tìm được rồi.” Ân Triển cười tủm tỉm: “Chỉ là bị con thỏ dọa sợ mà thôi, không có chuyện gì hết.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm: “Sao cậu ta còn chưa trở lại?”

“Còn đang đi vệ sinh.” Ân Triển tiếp tục mỉm cười.

Thật ra bọn họ không có gặp được cậu ta, nhưng chút trình độ đó của Nguyệt Giản không đủ hắn nhét kẽ răng.

Cùng Nam Cung Nhiên dò định vị tìm được di động Nguyệt Giản bỏ lại, tìm kiếm một hồi, hắn mới nói với Nam Cung Nhiên ba câu. Câu đầu tiên là: Có biết rõ bản tính của Nguyệt Giản hay không, câu thứ hai: Ngày hôm qua có người bỏ thuốc Đường Đường, hôm nay hắn trả đũa, câu thứ ba là: Xung quanh đều không có vết tích lôi kéo giãy giụa, ngay cả một nhành cây nhỏ cũng không bị gãy.

Nam Cung Nhiên cũng không phải kẻ ngốc, vừa nghe liền đoán ra e rằng Nguyệt Giản cố ý, lập tức theo hắn trở về.

Ân Triển mỉm cười bảo bọn họ xếp thành một vòng tròn: “Dù sao cũng còn sớm, nào chơi một trò đi, trò Truth or Dare.”

Mọi người lập tức trở nên phấn khởi, vội vàng đồng ý, sau khi thương lượng bỏ đề nghị xoay chai, quyết định rút bài so lớn nhỏ, người rút được số lớn nhất có quyền hỏi số nhỏ nhất. Bọn Long Yến Tây hầu như đều dán mắt lên người Đường Du: “Đường Đường, rút được lá gì?”

Đường Du liếc mắt nhìn: “K cơ.”

“…” Mọi người nhất thời im lặng, nhao nhao nhìn bài của mình, kết quả Ân Triển rút được là lá A, là lá nhỏ nhất.

Đường Du hỏi: “Ca, ca chọn Truth hay Dare?”

“Truth.” Ân Triển nói không chút nghĩ ngợi, mới nãy hắn nghe đám nhóc này nói gì mà cởi sạch sẽ trèo lên cây, gì mà ngẩng đầu nhìn trăng hú, hơn nữa tên ngốc Đường Du rất nghe lời, chưa biết chừng sẽ nghe theo người khác bẫy hắn, hắn không có ngu vậy.

Ánh mắt của Đường Du và hắn đồng thời giao nhau, cậu vô thức hỏi: “Tiểu Hoằng… là ai?”

Ân Triển có chút ngoài ý muốn, nháy mắt im lặng, nhẹ giọng trả lời: “Là người yêu của ta.”

Đáy lòng Đường Du khẽ run. Bọn người Long Yến Tây cùng nhau hò hét, không ngờ mới câu đầu tiên đã kích thích như thế, vội hỏi hắn chị dâu đang ở đâu, lúc nào thì cho bọn họ gặp mặt, vì sao trước giờ không nghe hắn nhắc đến bla bla. Ân Triển mỉm cười, không muốn nói thật để tránh mất hứng, tùy tiện lấy cớ qua loa cho xong. Đường Du bị bọn họ ngắt lời, cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện ban nãy đã nhanh chóng biến mất, cậu gãi đầu, lần thứ hai bốc bài.

Liên tiếp năm ván, bài của Đường Du đều không lớn không nhỏ, cái gì cũng không đến phiên cậu. Ván thứ sáu Nam Cung Nhiên nhận nhiệm vụ chia bài, vì thế cứ cách hai ván Đường Du sẽ chọn phải lá bài nhỏ nhất, cậu đều chọn Truth.

Nam Cung Nhiên thản nhiên hỏi: “Cậu có thích ai chưa?”

Đường Du thành thật lắc đầu.

Mọi người cùng lúc thở phào, tiếp tục chơi. Mặc Lam hiền hòa hỏi: “Đường Đường thích mẫu người như thế nào?”

Đường Du nói: “Không biết.”

Mặc Lam cười nói: “Không thể nói không biết.”

Đường Du cố gắng suy nghĩ: “Đối xử với tớ thật tốt.”

Mọi người miễn cưỡng buông tha cậu, lại chơi ván khác, một lát sau, Long Yến Tây lấy được lá bài lớn nhất, hỏi: “Đường Đường, cậu có mong muốn hay ước mơ gì không?”

“Có.” Đường Du nghiêm túc nói: “Tớ hy vọng lúc về đến nhà vẫn chưa tới ba giờ chiều.”

Mọi người không hiểu: “Tại sao? Có việc à?”

Đường Du ừ một tiếng, không muốn nói thêm. Ân Triển nghe thấy thế thì buồn cười, cậu nhóc này vẫn luôn nhớ việc đưa chuyển phát nhanh, nói về nhà nhất định là chỉ nhà ở thế giới chính của cậu.

“Vậy hôm đó tụi mình về sớm.” Long Yến Tây không hỏi nhiều, đưa bài cho Nam Cung Nhiên.

Mọi người chơi thêm hai ván nữa bắt đầu cảm thấy nhàm chán, bởi vì ai cũng chọn Truth không đủ kích thích, cho nên đề nghị bỏ Truth, chỉ chọn Dare, sau đó tiếp tục chơi. Nam Cung Nhiên bình tĩnh chống lại ánh mắt của Mặc Lam, chia bài nhỏ nhất cho Đường Du, còn mình thì lấy lá lớn nhất, thấy Đường Du nhìn anh, bộ dáng mặc anh xâu xé, yết hầu ngứa ngáy, muốn nói cậu lại đây hôn tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, khụ khụ nói: “Cậu chọn một người, đi qua ôm cậu ta một cái.”

Đường Du gật đầu, xoay người về phía Ân Triển bên cạnh, duỗi móng vuốt ôm hắn.

Mọi người: “…”

Bọn Long Yến Tây lập tức khó chịu nhìn chằm chằm Ân Triển, mặc dù người này đã nói có người yêu rồi, nhưng bọn họ vẫn muốn đánh hội đồng hắn. Ân Triển lười biếng kéo dài giọng: “Tất cả nhìn ta làm gì, ta là ca nó, các ngươi thông minh chút được không, nghĩ cũng biết nó không thể nào chọn người khác.”

Vì thế bọn họ chỉ còn biết tức giận quay đi, Nam Cung Nhiên vô cùng hối hận vì sao lúc nãy không bảo cậu ôm mình, anh đang muốn chơi ván khác cứu vãn lại, thì bị Mặc Lam giật lấy bộ bài, đưa cho lớp phó bảo nàng xào bài.

Lớp phó nhìn mà khinh bỉ, bắt đầu xào bài, lúc này trong rừng lại vang lên tiếng kêu, nghe còn rùng rợn hơn hồi nãy, tay cô run lên. Những người khác cũng ồn ào quay đầu nhìn: “Lần này cũng là thỏ hả? Mà Nguyệt Giản đi hơi lâu rồi đấy?”

Nam Cung Nhiên khẽ nhíu mày, đợi một lúc, chỉ nghe trong rừng truyền đến tiếng kêu cứu của Nguyệt Giản, càng ngày càng gần, lập tức đứng lên, sau đó thấy Nguyệt Giản chạy ra lảo đảo ngã xuống đất, đằng sau có hai tên to con đuổi theo, vừa đánh vừa đá cậu ta.

Lần này mọi người đều xông qua. Nam Cung Nhiên ngăn cản họ: “Làm gì vậy?”

“Làm gì? Bọn bây hỏi nó!” Hai kẻ này rất vạm vỡ, dùng khẩu âm nơi khác, nổi giận đùng đùng nói: “Tụi tao đang lẩn trốn, nó ở gần đó đột nhiên hét to một tiếng, thiếu chút nữa dọa ông đây hết cả hồn, mẹ nó trời tối thui còn phát điên gì không biết!”

Ân Triển cười tủm tỉm: “Thật ngại quá, chắc cậu ta quên uống thuốc.”

Gương mặt của Nguyệt Giản nhăn nhó, không thèm giả vờ nữa, đứng lên căm hận nói: “Biết tao là ai không mà bọn mày cũng dám đánh tao, tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu!”

Tên to con còn chưa hết giận, giơ chân đạp cậu ta ngã xuống đất: “Còn không tha cho tao, tao đánh chết mày đồ khốn kiếp!”

Nói xong gã định xông lên, lại bị Nam Cung Nhiên giữ chặt cổ tay, thế công bị giảm, cùng lúc đó, dưới chân núi truyền đến tiếng còi hú của xe cảnh sát, trong phút chốc sắc mặt hai tên to con biến đổi.

Ân Triển dùng tay ra hiệu với đám người đứng sau, ý bảo lớp phó dẫn các bạn nữ lui lại, cười híp mắt: “Các ngươi đang trốn ai đó?”

“Dù sao cũng không phải trốn tụi mày.” Hai tên to con xoay người muốn chạy, do dự một chút nhìn bọn họ: “Đám ranh con, tụi bây cũng mau chạy đi, nói thiệt cho tụi bây biết, kẻ đuổi bắt tụi tao là một đám liều mạng, bây giờ cảnh sát đến, lỡ như đám kia thấy bọn bây, coi chừng bị bắt làm con tin.”

Bọn Ân Triển đơ người một lúc, sau đó đồng loạt nhìn về phía Long Yến Tây.

Long Yến Tây há hốc miệng: “Các cậu… nhìn tớ làm gì?”

Ân Triển thành khẩn mà vỗ vỗ vai gã: “Em trai, nghe lời ca, sau này ngươi có xem được tin tức gì ngàn vạn lần đừng nói cho tụi này nghe.”

Long Yến Tây: “…”

Long Yến Tây giật mình phản đối: “Liên quan gì tớ chứ? Chưa chắc đám đó là bọn buôn người, nếu không tụi mình hỏi thử hai ông anh kia xem!”

Nhưng mà hai tên kia đã chạy mất bóng, Ân Triển dạy dỗ gã: “Còn hỏi cái gì mà hỏi, nhìn cũng biết bọn họ cùng băng đảng, xảy ra mâu thuẫn mới bỏ trốn, nếu không sao nghe được tiếng cảnh sát tới lại phản ứng như thế, vậy nên sao có thể nói cho ngươi biết bọn họ đang làm gì ấy chứ?”

Long Yến Tây cứng họng.

Ân Triển đang muốn nói tiếp, lại nhạy bén mà nghe được tiếng động, giật mình nhận ra chỗ bọn họ đèn đuốc sáng trưng, quả thực là sao dẫn đường trong đêm tối, khỏi phải nhắc vừa rồi Nguyệt Giản còn hét to một tiếng… Hắn kiềm giọng nói: “Bỏ lại đồ đạc, chúng ta đi nhanh lên.”

Hắn vừa dứt lời, âm thanh kia lại đến gần hơn, Ân Triển quyết định nhanh chóng cầm đèn pin, bảo bọn họ trở về khu nhà nghỉ, bản thân hắn thì đi về hướng ngược lại.

Đường Du giữ chặt lấy hắn: “Ca muốn đi đâu?”

“Ta dụ bọn họ đi nơi khác, sau đó sẽ cùng các ngươi hội hợp.” Ân Triển xoa đầu cậu: “Đi thôi, không có việc gì.”

Hắn không chờ Đường Du mở miệng, ra hiệu bọn Mặc Lam dẫn mọi người đi, dặn dò họ cẩn thận đừng phát ra tiếng động, nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới chạy vào rừng cây, không bao lâu nghe được cách đó không xa có kẻ nói: “Bên kia có đèn!”

Hắn lập tức ném đèn pin, trốn vào một chỗ, lẳng lặng quan sát.

Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, băng nhóm kia nhặt được đèn pin, tên cầm đầu xem xét bốn phía: “Vừa đi vừa tìm, bây giờ không biết cảnh sát đến bao nhiêu người, cố gắng bắt người sống.”

“Dạ.”

Ân Triển hừ lạnh ở trong lòng, kiên nhẫn ẩn núp.

Hắn có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, tránh né những kẻ này cũng chỉ xem như một bữa ăn sáng, vốn nghĩ dễ dàng trốn đến khi đám người kia rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một con vật từ bụi cỏ bên cạnh lao ra. Tên cầm đầu đang rất căng thẳng, không nghĩ ngợi nhiều bắn ra một phát.

Đùng!

Trong đêm tối chợt vang lên tiếng súng.

Bọn người Mặc Lam dừng chân, Đường Du đột ngột xoay người lại.

_Hết chương 14_

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s