Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 16+17


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 2: Lên giường đi (7)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 16

Sau khi thổ lộ, ngày hôm sau Hạ Chí liền gọi điện thoại cho Diệp Hiệp, tranh luận xem ai chuyển đến chỗ ai ở mất 2 ngày, chính thức chuyển nhà là vào 1 tuần sau, lại đợi 2 ngày nữa đến cuối tuần hai người mới lục tục dọn đồ chuyển vào xong. Đêm đó, hai người ăn một bữa tối dưới ánh nến, Diệp Hiệp mua đồ ăn, Hạ Chí mang theo quà, hai người nhấm nháp, không khí vô cùng lãng mạn.

Cho nên, sáng ngày hôm sau Hạ Chí phát hiện bọn họ thế nhưng cái gì cũng không làm mà chỉ ngủ cùng giường với nhau một đêm khiến gã vô cùng mất mát, quả thật không đủ diễn tả thành lời.

Dù lịch sự với nhau thì cũng đến một phát đi chứ! Trên mạng hẹn 419 gặp mặt phát hiện đối phương vừa xấu bên dưới lại bé thì tỏ vẻ lịch sự người ta vẫn sờ sờ cho nhau cơ mà! Ngủ cùng giường với nhau như thế rồi mà còn không làm một phát!? Rõ ràng là kì thị nhau!

“Hình như tôi đâu có nói cái gì.” Hạ Chí nghĩ mãi, “Chỉ bảo ‘tàm tạm’ thôi mà nhỉ?”

“Không sai.” Diệp Hiệp mở cửa, xách thuốc vào trong, “Đấy chính là nguyên nhân tôi không lên giường với anh.”

Hạ Chí hoàn toàn không hiểu gì cả, hỏi rất nhiều lần cũng chỉ được một câu “Tự nghĩ đi”. Cả ngày trừ việc thỉnh thoảng nhìn cậu em mình hồi phục đến đâu Hạ Chí dành phần còn lại hết cho việc suy nghĩ này, mãi cho đến buổi tối mới hơi nhớ ra thêm: “Hình như buổi sáng dậy cậu có hỏi ‘thế nào’ thì phải?”

Diệp Hiệp gọi đồ ăn bên ngoài đến, gọi xong mới chậm rãi nói: “Ờ.”

Hạ Chí đợi nửa ngày cũng không nghe được câu tiếp theo, nhịn không được liền hỏi: “Cậu không thể gợi ý gì thêm cho tôi sao?”

“Gợi ý là, câu đấy là câu tôi hỏi về buổi tối hôm trước.”

“Đúng vậy, tàm tạm mà.” Hạ Chí càng nghe càng không hiểu ra làm sao, “Tửu lượng của tôi đâu có tệ lắm, chút rượu hôm đó uống tôi làm sao mà say được.”

Thốt ra lời này, vẻ mặt Diệp Hiệp liền trở nên vô cùng nghiêm nghị, dọa Hạ Chí một hồi lâu mới nói: “Ý của anh là, cả tối hôm đó anh không uống say đúng không?”

“Đương nhiên, tôi…”

Hạ Chí đột nhiên nhớ ra một chuyện, vừa muốn giải thích, Diệp Hiệp liền thả xuống một quả bom: “Nếu anh không uống say, làm sao lại không nhớ rõ tối hôm đó chúng ta có lên giường hả?”

Hở?

Hạ Chí mờ mịt trong chốc lát, nói: “Tối hôm đấy chúng ta lên giường?”

Diệp Hiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm gã trong chốc lát, nói: “Tôi nghĩ cũng phải, nhìn anh không hề có dấu hiệu say xỉn nào cả. Không chỉ phối hợp rất khá, còn khóc kêu muốn thêm một lần nữa, đè tôi xuống giường không cho tôi đứng lên. Buổi tối hôm đấy tôi làm 3 lần, đã rất nhiều năm tôi không làm nhiều lần trong cùng một đêm anh biết không hả.” Ngừng một chút anh mới tỏ vẻ kì quái, “Cũng không có gì, anh biểu hiện rất được, tôi cũng được hưởng lạc thú, rất tốt. Kết quả, ngày hôm sau, tôi vốn muốn hỏi xem tối hôm qua anh cảm giác như thế nào, thế nhưng anh lại chỉ trả lời tôi là ‘tàm tạm’.”

Nghe đến đó, Hạ Chí hoàn toàn choáng váng. Gã hoàn toàn có thể lý giải cảm giác của Diệp Hiệp, nếu đổi lại gã cố gắng lấy lòng một bạn trai mới ── căn cứ vào kinh nghiệm ở trung trong khoảng thời gian này, một đêm 3 lần đối với Diệp Hiệp mà nói chính là biểu hiện rất thiện ý ── rồi đổi lại chỉ được một câu ‘tàm tạm’ của bạn trai mới, có lẽ gã sẽ nổ tung mất.

Vấn đề của chuyện này chính là ở câu ‘tàm tạm’, gã cho rằng Diệp Hiệp hỏi tối hôm qua uống như thế nào mà thôi.

Tửu lượng của Hạ Chí quả thật không sai, thế nhưng, một khi uống say liền sẽ say khướt, đập đồ đánh chửi người, quả thực là không chuyện ác nào không làm, cố tình sau khi tỉnh rượu lại hoàn toàn không nhớ gì cả.

Bi kịch ở chỗ, công việc của gã đòi hỏi phải uống rượu xã giao nhiều. Không nên xem nhẹ người đòi nợ, hiện giờ người nợ chính là đại gia, người đòi nợ phải không ngừng tiếp xúc, mời cơm là chuyện bình thường. Cứ như thế, say khướt chính là tử huyệt của gã, vì thế, gã liền luyện một tuyệt kĩ, chỉ cần uống say liền sẽ giống hệt như người bình thường, hỏi gì đáp nấy muốn gì làm nấy, còn có thể tắm rửa đánh răng thay quần áo lên giường ngủ, nếu không phải người quen căn bản không biết được là gã say.

Nghe Diệp Hiệp nói như thế, Hạ Chí nóng nảy hỏi: “Rượu hôm đó cậu mua không phải rượu vang sao?”

“Đúng vậy.”

“Bao nhiêu độ?”

“40.”

Đậu má!

“Không có khả năng, cậu lấy rượu vang nặng như thế từ đâu ra!?”

“Tôi tự ủ.”

Đậu má!

Hạ Chí sắp phải khóc: “Cậu ủ kiểu gì hả?”

“Trước khi uống cho thêm rượu đế vào.”

Đậu má!

Hạ Chí sắp phá vỡ: “Vì cái gì hả!?”

“Sợ anh lên giường với tôi quá khẩn trương cho nên cho thêm để anh thả lỏng, không nghĩ tới tửu lượng của anh tốt như vậy, uống nhiều thế mà không say.” Đây cũng là điều khiến Diệp Hiệp cảm giác rất lạ lùng, “Lúc ấy tôi chỉ sợ anh bị xuất huyết dạ dày thôi.”

“Là rượu vang đương nhiên là tôi phải uống nhiều chứ còn gì!” Hạ Chí khóc không ra nước mắt nói, “Nghe tôi giải thích, chuyện không phải như cậu tưởng tượng đâu.”

Sau khi Hạ Chí giải thích rõ ràng, vẻ mặt Diệp Hiệp vô cùng kì quái, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Anh muốn tôi tin rằng, anh uống say còn có thể bôi kem đánh răng chải răng lại dùng nước súc miệng, cởi từng cái quần cái áo một đi lên giường, tỏ vẻ dụ hoặc tôi bằng cách ngoắc ngón tay?”

“Đậu má, tôi biểu hiện tốt đến vậy!?” Hạ Chí thốt lên, lập tức lại suy sụp xuống, “Thật sự, là thật, tôi thật sự là uống say không nhớ rõ, cậu phải tin tôi.”

“Anh còn cứng.”

“Tôi thật sự là uống say!”

“Còn bắn.”

“Tôi thật sự là…”

“……”

“Hãy nghe tôi giải thích!”

Hạ Chí cứ thế giải thích mãi cho đến tận ban đêm, hai người lên giường, mỗi người ngủ một bên, Diệp Hiệp vẫn là vẻ mặt bình thản nhưng lại không hề tin tưởng. Hạ Chí cũng biết chuyện này rất khó tin, chỉ có thể khóc ròng nói thầm: “Thật sự, cậu phải tin tôi, tôi thật sự không có ý kiến gì với kĩ thuật trên giường của cậu. Nếu tôi có ý kiến, làm gì phải mặt dày lên cầu xin cậu được lên giường chứ!?”

“Tôi mặt dày cũng không lên giường cùng anh.” Diệp Hiệp đột nhiên buông tablet, lần đầu tiên tỏ vẻ phản ứng mãnh liệt, “Mặt dày là vì điều giáo, không phải lên giường. Đơn giản mà nói, anh cảm giác kĩ thuật trên giường của tôi không bằng kĩ thuật điều giáo.”

Hạ Chí trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Hiệp, sau một lúc lâu đột nhiên bật cười, nhìn thấy mặt Diệp Hiệp càng lúc càng đen gã mới vội nói: “Không đúng không đúng, cậu đừng có mà nghĩ lung tung, tôi thật sự không nghĩ như vậy!”

Nói nửa ngày, Diệp Hiệp vẫn không thèm để ý đến mình, Hạ Chí cũng bất đắc dĩ, vừa nói thầm vừa nằm xuống, nhắm mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Sao hôm nay cậu không đi làm?”

Diệp Hiệp nhìn chằm chằm vào video chơi bài trên tablet, không thèm quay đầu nhìn, hỏi: “Làm sao? Anh muốn tôi đi làm?”

Hạ Chí nhếch miệng, vội vàng nói: “Không nghĩ không nghĩ, tôi ngủ đâu.”

“Ừ.”

Nhắm mắt lại vờ ngủ một lát, Hạ Chí dịch đầu, đụng đến mông Diệp Hiệp mới đầy đáng khinh đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra bên người đã không còn ai, gã đi vòng quanh nhà, phát hiện trên bàn có một tờ giấy nhắn: Cuối tuần lại trở về, tự chăm sóc bản thân.

Hạ Chí lấy tờ giấy thở dài, lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải làm sáng tỏ hiểu lầm này.

Vào cuối tuần hai ngày sau, Diệp Hiệp vừa vào phòng, liền thấy Hạ Chí ngồi bên cạnh bàn, trên bàn là một đống chai rượu. Vừa thấy anh đi vào, Hạ Chí liền mạnh mẽ gào lên: “Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi uống say sẽ như thế nào!”

“……”

______

Tập 2: Lên giường đi (8)

Chương 17

Hạ Chí hoàn toàn có thể lý giải được Diệp Hiệp tổn thương như thế nào.

Đàn ông vốn mẫn cảm với vấn đề này, nếu người đàn ông nào mà bị mắng là liệt dương, đó chính là chuyện còn đáng sợ hơn cả bị cắm sừng. Cắm sừng còn có thể đẩy trách nhiệm đến nửa kia, nếu là gay lại càng tiện lợi, một gay mà chưa từng bị cắm sừng thì chỉ có thể chứng minh gay đó yêu nữ giới ── Lời này tuy có hơi chút võ đoán nhưng cũng có thể cho thấy một cách nhìn về chuyện này. Hơn nữa nghề nghiệp của Diệp Hiệp lại đặc biệt là thế, nếu nói kĩ thuật trên giường không được, điều này chẳng khác nào sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông cùng với tôn nghiêm nghề nghiệp nghề nghiệp của anh.

Cho nên, Hạ Chí mới kiên trì chứng minh đây chỉ là hiểu lầm.

“Đây thật sự là một hiểu lầm!” Không đợi Diệp Hiệp phản ứng lại, Hạ Chí liền mở một chai rượu vang kêu lên, “Cậu xem tôi uống say rồi sẽ rõ!”

Diệp Hiệp vô cùng phối hợp, đặt đồ trên tay xuống bàn, kéo ghế ra ngồi, khoanh tay trước ngực nhìn Hạ Chí.

Buổi tối hôm đó, Hạ Chí một mình uống 2 chai rượu vang, 1 bình nhỏ rượu trắng, 5 chai bia, đương nhiên là không nhớ gì về chuyện tiếp theo. Tỉnh lại là sáng hôm sau, gã phát hiện mình đang nằm trên sô pha, trên người chỉ phủ một cái chăn mỏng, gối đầu cũng không có.

Gã đứng lên, nghe theo tiếng gọi của dòng nước vọt vào toilet trong phòng ngủ, thấy Diệp Hiệp chống má nhắm mắt ngồi trên bồn cầu.

“Thế nào!?” Hạ Chí rống lên, lập tức cảm giác trên đầu như có chỗ nào đó sưng lên, gã đau đớn ôm đầu, yếu ớt nói: “Cậu đã tin chưa?”

Diệp Hiệp chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt không chút thay đổi nào nói: “Anh có để ý đến sự thay đổi của phòng khách không?”

Hạ Chí sửng sốt: “Gì cơ?”

“Quay lại nhìn kĩ xem.”

Hạ Chí không hiểu ra sao, đi vào phòng khách nhìn ngó, kinh ngạc phát hiện huyền quan bằng thủy tinh giờ chỉ còn lại mảnh nhỏ.

Diệp Hiệp chậm rì rì từ phòng ngủ đi ra, nói: “Tối hôm qua sau khi uống say, đầu tiên là anh cởi hết quần áo học theo tinh tinh đấm ngực, lấy bình rượu đập thủy tinh ở huyền quan, trèo lên bàn vừa múa vừa khóc gọi mẹ, cuối cùng chạy đến giường trong phòng ngủ nôn thốc nôn tháo, tôi chỉ có thể ném chăn của anh đi. Đây chính là cái mà anh bảo say rượu sẽ im lặng?”

Hạ Chí khó khăn nuốt khan, vừa há miệng, Diệp Hiệp liền giành lấy nói trước: “Nếu anh dám nói một chữ nào, sau này đừng hòng mà vào phòng ngủ.”

Đối mặt với sự uy hiếp, Hạ Chí do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn can đảm nói: “… Cậu hãy nghe tôi giải thích, kì thật, có đôi khi tôi cũng không phải thực im lặng, chẳng hạn như lúc tôi cảm giác an toàn, có khi sẽ làm xằng bậy. Thật sự, cậu phải tin tôi.”

Diệp Hiệp cứ thế nghe Hạ Chí lải nhải, từ đầu đến cuối làm một bức tường đứng đấy, rời khỏi nhà cũng không nói câu nào, tiếng đóng cửa vang vọng khắp hành lang.

Đêm hôm đó Diệp Hiệp không trở về, Hạ Chí xám xịt đi mua chăn ga mới về ngủ. Ngày hôm sau, gã vẫn không chịu bỏ cuộc mà muốn tiếp tục thí nghiệm, dựng máy quay, lại mua một đống rượu.

Lần này trong nhà không có ai, cảm giác an toàn hẳn là sẽ không có đúng không?

Uống bao nhiêu Hạ Chí không nhớ rõ, chỉ là nửa đêm bị lạnh tỉnh, sàn lát đá cẩm thạch tuy rằng rất đẹp mắt nhưng thực sự không phải là chỗ thích hợp để ngủ vào mùa đông. Gã rên rỉ đứng dậy, vừa nhìn thoáng qua liền ngây người ── không cần nhìn máy quay, toàn bộ phòng khách không có chỗ nào nguyên vẹn, một chiếc xe điện nằm dài dưới sàn, dính đầy máu và nước mắt đau đớn của các đồ vật trong phòng khách.

Càng đáng sợ là, lúc này khóa cửa vang lên, rồi sau đó, Diệp Hiệp đi vào.

Hạ Chí hoàn toàn không biết nên nói gì, gã quỳ rạp xuống đất, giống như một con thằn lằn vươn đầu lưỡi ra trước mặt Diệp Hiệp: “Cậu hãy nghe tôi giải thích…”

Diệp Hiệp bình tĩnh nghe, rồi sau đó anh ném chăn đệm mới mua ra khỏi phòng ngủ. Càng khiến cho gã đau khổ là, ngày hôm sau thức dậy, cậu em hình như sưng lên nhiều hơn so với ngày hôm trước, còn rất đau, hình như phát sốt. Gã ỉu xỉu muốn gõ cửa vào phòng ngủ lấy thuốc, nhưng chỉ đứng trước cửa giơ tay lên, lại yên lặng buông xuống.

Gã đi như thế này liệu có giống như cầu xin sự mủi lòng không?

Con người khi bị bệnh sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, Hạ Chí đứng trước cửa phòng ngủ một lúc lâu vẫn không biết phải làm sao. Đang lúc do dự, cửa đột ngột bị mở ra, một túi thuốc được ném ra ngoài.

Hạ Chí vui vẻ nói: “Sao cậu biết tôi bị ốm?”

“Uống rượu nhiều như vậy lại ngủ dưới sàn, thuốc cũng không uống, anh không bị ốm mới là kì lạ.”

“Nếu vậy….”

Cửa lập tức đóng sầm lại trước mũi Hạ Chí.

“…..”

Hạ Chí uống thuốc nửa tháng thì cậu em mới trở lại bình thường, trong khoảng thời gian này, gã cùng với Diệp Hiệp vẫn ở trong tình trạng chiến tranh lạnh, tuy nói thời kì trăng mật của gay khá là ngắn nhưng ngắn tới mức như của hai người vẫn không khỏi khiến người ta thổn thức. Gã rất buồn bực, lại không tìm ra được điểm đột phá, đến lúc phát hiện cậu em mình ‘có chuyện’, gã vô cùng khiếp sợ đồng thời lại có chút mừng rỡ.

“Diệp Hiệp.”

Trong thời gian này Diệp Hiệp dường như không bận rộn cho lắm, thời gian ở nhà cũng nhiều hơn, ở nhà đọc sách, xem phim, ăn cơm, đi ngủ, chuyện gì cũng không quản, chỉ để ý đến tiền. Nghe thấy Hạ Chí gọi, anh tiếp tục xem báo, lông mày cũng không di chuyển mảy may, chỉ ậm ừ có lệ xem như đã nghe thấy.

“Hình như tôi không được.”

Diệp Hiệp lật báo, lười nhác nói: “Yên tâm, kiểu gì anh cũng sẽ chết dưới người tôi.”

Hạ Chí nghẹn một chút, lại cẩn thận nói: “Ý của tôi là, cậu em của tôi không được?”

Diệp Hiệp chậm rãi ngẩng đầu, đầy mặt nghi ngờ hỏi: “Anh không cứng lên được?”

Câu này đối với Hạ Chí mà nói rất không dám nhìn thẳng, thế nhưng vì an ổn gia đình, làm đàn ông cần phải nhẫn tâm với bản thân một chút!

“Đúng vậy.” Gã dày mặt nói, “Không đứng lên nổi.”

Diệp Hiệp nhìn nhìn Hạ Chí trong chốc lát, suy nghĩ một lúc lâu mới đặt tờ báo xuống, nói: “Để tôi xem xem.”

Oh yeah! Hạ Chí thầm hô trong lòng.

Trong nhà không có ai khác, cũng không cần phải dời đến phòng ngủ, Hạ Chí lập tức tụt quần xuống trước mặt Diệp Hiệp không chút ngại ngùng. Vừa tiếp xúc với không khí rét lạnh bên ngoài, cậu em càng ỉu xìu buồn bã, hình dạng này khiến gã vô cùng vừa lòng.

Diệp Hiệp nhìn cậu em của Hạ Chí một lát, còn dùng tay cọ mấy cái, cậu em vẫn nằm im bất động, mềm nhũn ở chỗ cũ.

Diệp Hiệp nhíu mày, nói: “Có phải là anh đang nghĩ đến đàn bà không hả?”

“Làm sao có khả năng.” Hạ Chí đầy mặt tủi thân, “Tôi dù nghĩ đến phụ nữ cũng được, tôi là song mà.”

Diệp Hiệp ồ lên, cầm lấy báo nói: “Vậy anh mặc quần vào đi.”

Hạ Chí ngẩn ra, hỏi: “Làm gì?”

“Đi bệnh viện.”

Hạ Chí càng ngây người: “Đi bệnh viện?”

Diệp Hiệp đầy mặt khinh bỉ nói: “Không đi bệnh viện thì anh tính làm sao được?”

Hạ Chí cũng phát hiện không đúng, lúng ta lúng túng nói: “Thì không phải là, ờ thì, cậu chữa cho tôi ấy…”

“Tôi cũng không phải là bác sĩ nam khoa.”

“Không phải cậu có nhiều kinh nghiệm sao?”

“Tôi không có kinh nghiệm với vấn đề không cứng lên được.”

“……”

Hạ Chí cuối cùng nhận ra được sách lược lần này của mình sai lầm nghiêm trọng, so với hai lần trước uống rượu còn kém cỏi hơn.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s