Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 14+15


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 2: Lên giường đi (5)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 14

“Um… Vấn đề này cũng không khó lắm, người mới thường sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Một người đàn ông cạo trọc đầu mặc dù giọng điệu biến đổi nhưng vẫn cố gắng duy trì bình thường.

“Anh ấy không phải người trong giới, tôi cho anh ta một cái đồ giả để chơi, anh ta lại gỡ bệ xuống đeo vào.”

Diệp Hiệp vừa nói đến đây, cả 3 người còn lại đều không nín được nữa, tiếng cười liên tiếp vang lên, một người diện mạo nhìn trung tính cười như thể bị điện giật.

Mặt Hạ Chí sắp trở nên tím tái, bi phẫn trừng Diệp Hiệp nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Đợi những người kia đi chuẩn bị, gã mới kéo Diệp Hiệp lại, thấp giọng quát: “Cậu kẹt xỉn đến thế cơ à!? Tôi đều thành ra như thế này rồi mà một thầy thuốc đứng đắn cũng không chịu cho tôi xem? Cậu có lương tâm không hả!?”

Diệp Hiệp liếc mắt, đập tay Hạ Chí đang cầm cổ áo mình, nói: “Người đeo kính và đầu trọc kia đều tốt nghiệp từ trường y có tiếng, đầu trọc tuy rằng đã thôi nhưng trước kia cũng làm bác sĩ cấp cứu, vấn đề của anh không là gì với họ cả. Người đeo kính không phải là điều giáo sư chuyên trách, nghề chính là gây mê, anh cứ đến bệnh viện nổi tiếng nhất ở đây hỏi thăm, đứng đầu gây mê chính là tên đó. Người diện mạo trung tính kia hồi trước là làm ở đội phòng cháy chữa cháy (cứu hộ), xử lý vấn đề này khá nhiều. Anh nghĩ tôi gọi những người này đến làm gì? Trong giới bình thường nếu có chuyện xảy ra mà không tiện vào bệnh viện đều sẽ xử lý như thế, phòng khám nhỏ này thường xuyên mời tên đeo kính kia đến làm phẫu thuật, có phòng phẫu thuật cũng có thể giữ bí mật.”

Nghe đến đấy, Hạ Chí mới bắt đầu an tâm hơn, gã nhìn chằm chằm cậu em của mình, chỉ trong chốc lát sau lại kinh hoảng. Nhìn trái nhìn phải, nghe thấy bên ngoài có người nói gì đó nhưng cách tường nghe không rõ, xung quanh gã chỉ biết mình Diệp Hiệp, nhất thời gã sinh ra cảm giác thê lương cô đơn. Từ nhỏ đến lớn gã đều một mình làm viêc, còn phải gánh theo sinh hoạt và chăm lo cho tinh thần của lão mẹ, thật vất vả ra ngoài tự lập cũng không có gốc rễ không người làm bạn. Giờ gặp phải chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại vô cùng nghiêm trọng, trong lòng gã chua chua, cả hai mắt đều đỏ.

“Không có việc gì.” Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu gã, tiếp theo là một cái ôm ấm áp, “Việc này chúng tôi từng xử lý rồi, sẽ không có phiền toái gì, cũng sẽ không có người biết. Người trong giới sẽ không cười anh, ai cũng gặp qua chuyện như thế này rồi.”

Hạ Chí bĩu môi, u oán nói: “Nói dối, vừa nãy bọn họ còn cười lên.”

“Bởi vì anh là bạn trai tôi chứ sao.” Diệp Hiệp xoa tay Hạ Chí, lấy đầu gối lên vai, chậm rãi xoa lưng gã, “Từ giờ trở đi tôi sẽ thành trò cười trong giới, nô lệ không làm ra chuyện này cuối cùng lại để cho bạn trai làm ra.”

Khóe miệng của Hạ Chí khẽ nâng lên, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn trước. Nhưng mà, khi vào phòng giải phẫu, phát hiện một cái giường hình dáng kì lạ, gã liền cảm giác có chút không đúng.

“Đây là… giường cho sản phụ à?”

“Đúng vậy.” Kính mắt giờ bịt khẩu trang, mặc đồ phẫu thuật, “Anh chỉ cần ngồi thẳng là được, nhanh lên đi.”

“Đừng đừng, người ta còn đang đợi bạn trai ôm cơ mà.” Đầu trọc cũng đổi sang đồ giải phẫu chỉ hở ra hai mắt: “Chủ công, mau, biểu diễn cho bọn tôi một chút!”

Những người khác cũng bắt đầu gọi, Diệp Hiệp bình tĩnh nói với Hạ Chí: “Đừng để ý đến bọn họ, ngồi lên giường bên cạnh đi!”

Hạ Chí ngoan ngoãn trèo lên giường.

Cả phòng đều kêu la, Cứu hỏa cảm thán nói: “Chậc chậc, Chủ công bao che khuyết điểm ghê.”

“Cút đi!”

Tiếng cười đùa vang lên không ngừng, Hạ Chí không dám nhìn nửa người dưới của mình, chỉ cảm thấy lạnh lạnh. Cậu em hoàn toàn không có cảm giác gì, hình như có người đang sờ sờ, cảm xúc cũng không quá rõ.

“Mỏi eo rồi đúng không.” Là tiếng của Kính mắt, “Nằm nghiêng người lại.”

Hạ Chí cảm giác có người xoay nghiêng người mình lại, chân trước gập lên, vùng dưới thắt lưng lộ ra bên ngoài lạnh lẽo, còn có một bàn tay sờ sờ rồi bôi gì đó lên, đến khi cả người gã nổi da gà đột nhiên cơn đau lan ra.

“Mẹ kiếp!”

Hạ Chí nhịn không được chửi ầm lên, thấy Diệp Hiệp đi đến trước mắt, sờ đầu gã: “Chịu khó một chút.”

Bên dưới vẫn còn đang đau, lát sau liền nghe thấy Kính mắt nói: “Được rồi, xoay người mở ra làm đi.”

Tuy rằng không phải là nghĩa kia, nhưng Hạ Chí vẫn vẫn rùng mình ớn lạnh. Vừa nằm xuống liền có một cặp kính mắt xán lại gần, vừa nãy không có khẩu trang nên không có cảm giác, giờ mới phát hiện cặp mắt của Kính mắt cong cong, nhìn như đang cười, nhất là khi nói chuyện có cảm giác rất thân thiết.

“Không có việc gì, chỉ một lát là được, Vương ca của chúng ta xử lý chuyện này rất có kinh nghiệm.” Kính mắt có giọng vùng Đông Bắc, vừa nói vừa sờ đầu Hạ Chí, cánh tay đặt trên trán khiến gã rất thoải mái, “Lần trước có người cậu nhỏ sắp đứt đến nơi, Lâm ca chỉ cần dùng một cái kính hiển vi để nhìn liền khâu nó lại, kĩ thuật này mà đi đến khoa ngoại bệnh viện tôi nổi tiếng là cái chắc! Tình huống của cậu mặc dù có chút khác biệt… khụ khụ, thời gian không dài, không thành vấn đề.”

“Nói bậy à bố, lần trước khâu đúng là khâu được, nhưng về sau cương lên liền cong thành vòng mà còn khoe.” Đây là giọng của Cứu hỏa.

“Đấy là lão Lâm quá nóng vội.” Là giọng của Diệp Hiệp.

“Mấy cậu không thể không nói mấy cái chuyện chim chóc đấy được sao?” Giọng nói của Đầu trọc khó chịu thở hổn hển, “Giúp tôi một tay, ở đây không có y tá! Chủ công, nếu cậu lại dám huyên thuyên tôi sẽ khiến nhóc bạn trai của cậu biến thành thái giám ngay bây giờ! Còn cậu, gọi cứu hỏa đến là để giúp đỡ chứ không phải để cậu đến khoanh tay xem kịch! Mau đến giúp tôi!”

Sau đó là một trận cười vang cùng với tiếng đồ dùng kim loại va chạm lẫn nhau, rồi tiếp theo là một loạt tiếng động kì lạ khác, Hạ Chí nghe tiếng kinh hoảng, cả người căng thẳng. Đến khi có tiếng “Được rồi” vang lên, gã lập tức muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng mà trán bị đè lại, Kính mắt ấn gã xuống giường: “Đừng nhúc nhích.”

Cậu em vẫn không cảm giác rõ lắm, nhưng mà dần cảm giác nóng lên, cay cay, hẳn là máu tuần hoàn trở lại. Hạ Chí lúc này mới an tâm, còn chưa được bao lâu đã nghe thấy Đầu trọc nói: “Chủ công, cậu xem, chỗ này có phải bị hỏng không?”

Đậu ── má!

Tim Hạ Chí nổi trống ầm ầm, cảm giác có người sờ cậu em mình, sau đó là giọng của Diệp Hiệp: “Có lẽ là tụ huyết?”

“Ứ thành thế không phải hỏng sao?”

“Đến lúc đó tôi sẽ cắt của anh đi đổi.”

“Tôi không cần kê kê của người khác!” Hạ Chí đột nhiên thốt ra, kế tiếp cả phòng liền cười ồ lên, ngay cả Diệp Hiệp cũng run rẩy khóe môi.

“Được rồi, đứng dậy.”

Hạ Chí ngồi dậy rồi đứng lên liền kêu rên, cậu em không có cảm giác gì, nhưng dưới thắt lưng lại rất đau. Kính mắt nhìn nhìn đột nhiên cười: “Tôi càng nhìn càng thấy tên này giống như vừa mới đẻ mổ vậy.”

Tất cả mọi người đều cười theo, Diệp Hiệp cũng không ngoại lệ, Hạ Chí đen mặt, níu lấy vai Diệp Hiệp thật vất vả mới có thể đứng thẳng, cảm thấy cả người khó chịu, nghiêm mặt nói cảm ơn với mấy người đang ôm bụng cười, vội vàng chạy trốn ra bên ngoài.

Diệp Hiệp lấy quần áo ra cho gã mặc, đưa lên xe, lại đi xuống nói chuyện với bọn họ vài câu, sau khi trở lại liền mang theo một đống thuốc: “Được rồi, không có việc gì, về nhà thôi.”

Trong nháy mắt, đôi mắt của Hạ Chí đỏ lên.

Có người đưa về nhà thật tốt ── nhưng mà sau này tốt nhất vẫn là không lấy lý do này đến bệnh viện.

_______

Tập 2: Lên giường đi (6)

Chương 15

Trên đường về nhà, thuốc tê dần hết tác dụng, Hạ Chí bắt đầu nhấp nhổm trên ghế, ngồi như thế nào cũng không thoải mái. Lúc Diệp Hiệp vươn tay ra đè chân gã lại thiếu chút nữa làm gã nhảy dựng lên, dù trên thực tế Diệp Hiệp không hề đụng đến vết thương nhưng vẫn có cảm giác bị đau.

“Đừng nhúc nhích, anh càng ngọ nguậy lại càng khó chịu, nhẫn nại một chút.”

Hạ Chí nhẫn nại, nhưng chỉ cần một chút xíu chấn động trên xe cũng khiến gã kêu lên, cuối cùng gã đành phải tìm việc khác để phân tán sự chú ý.

“Mấy người kia đều là điều giáo sư chuyên nghiệp à?”

“Um, trừ Ảo thuật gia, tên đó chỉ là nghề tay trái, thỉnh thoảng chơi thôi.”

“Ai?”

“Người đeo kính, bác sĩ gây mê ấy.” Diệp Hiệp cố gắng đi xe chậm nhất có thể, mặc kệ cả hàng dài xe đằng sau bấm loa inh ỏi, “Đây là biệt hiệu của mấy người quen chúng tôi, người ngoài không biết được, đến cả nô lệ cũng không biết.”

Hạ Chí lúc này mới nghĩ đến, lập tức đầy hứng thú hỏi: “Vì sao bọn họ lại gọi anh là Chủ công?”

“Kĩ thuật SM của Ảo thuật gia không tốt lắm, nhưng gã nghiên cứu thuốc rất nhiều, hơn nữa lại làm việc trong lĩnh vực gây mê, biết nhiều, có chừng mực. Gã có thể khiến nô lệ của mình như đang nằm mơ, cho nên mọi người gọi gã là Ảo thuật gia.”

Hạ Chí ngừng một lát, liền cười lên: “Tôi đang hỏi cậu cơ mà, đừng có nói sang chuyện khác. Kể đi, vì sao bọn họ lại gọi cậu là Chủ công!?”

Diệp Hiệp trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Tôi từng tiếp một khách hàng, rất thích thời đại Tam quốc, mỗi lần biểu diễn trong giới đều sắm vai nhân vật trong thời Tam quốc. Nếu không phải Triệu Tử Long liền sẽ là Quách Gia, Chu Du, còn tôi, chỉ có thể làm Chủ Công. Bọn họ nói tôi trang điểm cổ đại rất hợp nên liền gọi như thế.”

Diệp Hiệp chưa nói xong, mặc dù Hạ Chí đau muốn chết nhưng vẫn thở hổn hển cười cười, đập xuống ghế xe hô lớn: “Cậu không thể chọn nhân vật khác sao? Không phải nói chủ nhân nắm giữ mọi thứ sao?”

“Nếu là quan hệ khế ước thật sự thì đương nhiên là thế, dù sao tôi cũng cần phải lấy tiền, dù khách hàng không nói ra thì tôi cũng sẽ tự mình điều tra sở thích của họ để duy trì khách hàng.”

“Lại còn duy trì khách hàng, tôi không được nữa!” Hạ Chí cười run rẩy cả người, “Thế những người khác gọi là gì?”

“Cứu hỏa gọi là Nữ vương, bởi vì gã làm điều giáo sư nhưng lại mặc đồ nữ.”

Hạ Chí nghẹn họng, trong đầu lập tức nghĩ đến bộ dạng trung tính của Cứu hỏa: “Lúc SM đều mặc đồ nữ?”

Diệp Hiệp gật đầu: “Khách hàng tên đó phần lớn là nữ. Thực ra phái nữ yêu cầu về kĩ thuật không lớn, chủ yếu là về tinh thần, điều này khiến gã chiếm được rất nhiều tiện nghi.”

Hạ Chí ngẩn ra: “Làm sao?”

“Thì con gái nhẹ, ôm đến ôm đi thoải mái chứ sao.”

Hạ Chí tò mò: “Nữ tìm nam không sợ nguy hiểm sao?”

“Điều giáo sư rất ít nữ, đại đa số lại đều thích nô lệ nam, nữ điều giáo sư đi ra bán lại càng ít.”

Hạ Chí nhíu mày: “Sao lại đi ra bán, làm gì phải nói khó nghe như thế.”

Diệp Hiệp liếc mắt nhìn về phía Hạ Chí, nụ cười mang theo chút hơi ấm: “Đấy là sự thật, tôi nói chuyện với anh không cần phải kiêng dè gì. Nữ tìm nữ chỉ có thể dùng dụng cụ, huống hồ, phái nữ ảo tưởng trong SM phần lớn đều liên quan đến nam giới, les lại rất ít người thích SM. Nữ vương rất muốn kiếm tiền, nam nữ đều nhận, nhưng chúng tôi cũng khuyên gã sớm rửa tay lên bờ không cần bán mình từ lâu rồi, anh xem, mặt đã trắng bệch giờ còn tím tái, sớm hay muộn có ngày tinh tẫn thân vong.”

Hạ Chí nghe mà ngũ vị tạp trần, chuyển đề tài hỏi: “Người đầu trọc kia thì sao?”

“Đầu trọc là thầy giáo của tôi, trước kia…”

“Chờ một chút.” Hạ Chí ngắt lời, “Ý của cậu là, Đầu trọc là… chủ nhân của cậu?”

“Trước kia mà thôi.” Diệp Hiệp không thèm để ý đáp lời.

“Không phải cậu chưa từng làm bot sao?”

Diệp Hiệp lần này liền trợn trắng mắt nhìn về phía gã: “Đầu trọc được chúng tôi gọi là Thao Thiết, bot top đều ăn hết. Anh ta là một trong số ít những người làm bot mà vẫn có thể là chủ nhân, kĩ thuật cực kì tốt. Anh ấy chính là người đưa tôi vào giới BDSM, rất nhiều kĩ xảo cũng là do anh ấy dạy.”

Hạ Chí bỗng chốc có cảm giác phát hiện bạn trai cùng bạn trai cũ cùng nhau làm việc trắng đêm đầy kì quái.

Diệp Hiệp dường như nhận ra ý nghĩ của Hạ Chí, giọng nói lãnh đạm: “Chẳng lẽ anh cho rằng kĩ thuật của điều giáo sư là từ trên trời rơi xuống sao? Chúng tôi cũng cần phải tập luyện. Lúc đầu có thể luyện tập với khách hàng, tìm tư liệu xem video, nhưng về sau thân phận của khách hàng ngày một lớn hơn, chỉ có thể đổi sang dùng búp bê, nhưng búp bê dù sao không biết nói cũng không có phản ứng, mấy điều giáo sư có hiểu biết cùng luyện với nhau là bình thường.”

Sắc mặt Hạ Chí vẫn rất kì quái: “Mấy người làm với nhau sao?”

Diệp Hiệp lườm: “Không được sao?”

“Ờm, cũng không phải không được.” Nghĩ đến trong giới gay thường xuyên xảy ra cảnh “Tiểu tam và Tiểu tứ phát hiện bọn họ từng ngủ với nhau cùng cùng chơi 3P”, gã cố gắng trấn an bản thân, nhưng kết quả vẫn không được tốt cho lắm, “Bây giờ mấy người vẫn làm vậy?”

Diệp Hiệp liền đưa ra khuôn mặt “Kiểu gì anh cũng sẽ hỏi như thế” nói: “Không, bởi vì bốn người chúng tôi chỉ còn Nữ vương bán thân, những người khác đều cố gắng tránh cho tiếp xúc thân thể, kể cả Thao Thiết cũng chỉ lên giường với một nô lệ cố định. Thứ nhất là để nâng lên thân phận, thứ nữa cũng là đối với thân thể rất giày xéo, thực sự nếu muốn thử cũng có thể thử trên người bạn trai hoặc bạn lữ cố định của mình.”

“Vậy thì tốt!” Hạ Chí lập tức lên tinh thần, “Cứ việc thử trên người tôi đi!”

“…. Tóm lại, bốn người chúng tôi quan hệ khá là tốt, bọn họ còn thường nói muốn bạo cúc của tôi, hiểu rõ nhau nên không cần lo việc này sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài.” Diệp Hiệp tạm ngừng, nhìn về phía Hạ Chí, lại chậm rì rì nói: “Cũng không cần lo tôi lên giường với bọn họ.”

Hạ Chí bị chọc trúng tâm sự liền ngượng ngùng cười cười, cố gắng lấy can đảm nói: “Sau này tôi cũng có thể cùng cậu thử làm mấy kĩ xảo kia, yên tâm, tôi rất giỏi nhẫn nại!”

“Đúng vậy, nhẫn nại quả thật rất giỏi.” Diệp Hiệp nhìn nhìn giữa hai chân Hạ Chí, cười lên: “Đây chính là anh nói, đến lúc đó đừng có mà hối hận.”

Nụ cười trên môi Hạ Chí cứng lại, lập tức khôi phùng bình thường: Chuyện sau này để sau này nói. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ đi theo việc cậu em của gã khôi phục cảm giác đau đến mức gã đứng ngồi không yên liền nhanh chóng biến mất, gã không ngừng xuýt xoa, nửa ngày cũng không có biện pháp trấn định, cơn tức giận cũng đi theo, bắt đầu công kích loạn cả lên trước bia ngắm trước mắt mình.

“Nói đến cùng, vẫn là do cậu không chịu lên giường với tôi!” Vừa xoay lưng gã vừa lạnh lùng nói, “Nếu anh chịu lên giường với tôi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Tôi cũng không phải là loại người tinh trùng xông lên đầu, một tháng cùng lắm 2 – 3 lần, có cái gì không đúng!? Có phải là anh làm nhiều quá nên liệt dương không!?”

Xe đột nhiên phanh gấp, Hạ Chí nhào về phía trước, ôm đũng quần kêu rên, đến khi gã ngừng kêu Diệp Hiệp mới nhẹ nhàng nói: “Muốn biết vì sao tôi không lên giường với anh không?”

Hạ Chí đau đến môi cũng run lên, lập tức mắng: “Chính là do cậu không được!”

Diệp Hiệp chưa nói gì, chỉ là dùng một ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Hạ Chí một lát. Đến cửa nhà, anh nhìn Hạ Chí chật vật cố gắng xuống xe, nhàn nhã hỏi: “Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng giường, sáng hôm sau anh nói gì không?”

Hạ Chí sửng sốt, cẩn thận nhớ lại.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s