Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 7+8


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 1: Ở Chung Đi (7)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 7

Cả ngày đi làm Hạ Chí đều không yên lòng, tan tầm về nhà, gã thất vọng phát hiện Diệp Hiệp còn chưa trở về. Hôm nay Diệp Hiệp có lẽ có việc cho nên gã không thể gọi điện thoại được, chỉ có thể gửi tin nhắn, cũng không cần trông cậy vào việc lập tức trả lời, mà chưa chắc đã có tin nhắn gửi lại, có khi nhanh có khi chậm.

Có đôi khi gã cũng sẽ tưởng tượng một chút Diệp Hiệp đi làm sẽ trông như thế nào, theo lẽ thường mà nói, vừa nhắc đến SM, mọi người đều sẽ nghĩ đến roi, áo da, hoặc là khuyên môi khuyên người gì đấy. Diệp Hiệp mặc dù có một đôi mắt xếch hẹp dài nhưng hình tượng tổng thể lại khá hung hãn, để hình dung mà nói thì giống “một đại ca vừa ra tù” là chuẩn xác nhất.

Người như thế, mặc vào áo da cầm roi da… biến thái sát nhân cuồng sao?

Hạ Chí nghĩ đến đây thì đầu óc đứng hình, vẻ mặt vặn vèo đi vào bếp nấu ăn. Đang nấu mì thì bên ngoài có tiếng mở cửa, gã thò đầu ra liền thấy Diệp Hiệp mang theo một túi thịt dê đi vào, nhìn thấy gã liền giơ lên, nói: “Ăn chưa?”

“Chưa, tôi đang nấu mì.”

Diệp Hiệp chuyển gói to sang, “Tôi cũng chưa ăn, cho vào nấu luôn đi.”

Đến khi Hạ Chí bưng mì ra, Diệp Hiệp đã đổi một chiếc áo bông vừa cũ vừa xấu, dưới chân đi một đôi dép hình gấu bông, đi đến bàn bắt đầu ăn. Gã cố gắng nhớ lại, Diệp Hiệp đi ra ngoài cũng chỉ mặc một bộ áo lông bình thường với quần bò, nhìn giống một quả cầu ôm lấy người, không có chỗ nào đặc biệt.

“Cậu khi làm việc thì như thế nào?”

Diệp Hiệp húp mì, không ngẩng đầu lên, “Như thế nào như thế nào?”

“Trang điểm ăn mặc gì đó.” Hạ Chí nghĩ đến mấy tư liệu mình từng xem, “Có phải mặc áo da…”

Không ngoài dự kiến, Diệp Hiệp thuận miệng dùng mấy chữ để gạt đề tài này đi, “Ăn mì của anh đi.”

Hạ Chí đã quen với điều này, vừa nghĩ lung tung vừa ăn mì. Sau khi buông bát, Diệp Hiệp mới khịt mũi nói, “Dù sao đến thứ 7 anh cũng sẽ thấy, còn hỏi cái gì.”

Cũng phải.

Hạ Chí gạt chuyện này ra sau đầu, hỏi: “Hôm đó tôi phải chú ý những gì không?”

“Không có.” Diệp Hiệp trả lời rất quyết đoán, dường như đã suy nghĩ kĩ, “Anh chỉ cần làm được hai việc, một câm miệng, hai nghe lời, cái khác để cho tôi.”

Hạ Chí lập tức đắc ý cười nói: “Tôi biết, có phải nó là huấn luyện phục tùng không?”

Diệp Hiệp ngừng việc thu dọn bát đĩa lại một chút, chậm rãi gằn từng tiếng một: “Ngu ngốc.”

“……”

Đây là lần đầu tiên Diệp Hiệp mắng Hạ Chí.

Hạ Chí từ đầu đến cuối đều không cảm giác được sự quyền uy của Diệp Hiệp, trong văn chương đều nói S là đại biểu của quyền uy, mà một điều giáo sư càng cần phải thể hiện nó ra bên ngoài? Nhưng mà, gã chưa bao giờ cảm nhận được điều ấy trên người Diệp Hiệp, nhiều lắm chỉ là sự khinh bỉ nghiêm trọng mà thôi.

Không may, thứ 6 Hạ Chí tăng ca đến hơn 11h, về đến nhà cũng gần 12h, mệt mỏi lê lết vào phòng ngủ, gì cũng chưa nói nằm ngay đơ xuống giường, ngủ thẳng đến khi chăn bị xốc lên. Gã nhắm mắt xoay người, cảm giác bản thân bị kéo xuống giường, một đường gập ghềnh vào phòng tắm, sau đó, có một thứ bị nhét vào trong tay, giọng nói của Diệp Hiệp vang lên: “Tắm mau.”

Gã giãy dụa cố gắng mở hai mắt nhìn về phía tay mình, là vòi hoa sen.

Sự thống khổ này quả thực không lời nào có thể diễn tả được!

Hạ Chí giãy dụa cởi quần áo, vặn mở nước ấm qua loa tắm rửa, vừa đi ra lập tức bị lôi đi. Bước chân ra ngoài gã liền run lẩy bẩy, cả người cứng nhắc khó khăn lắm mới vào được xe, mông ngồi lên ghế da thật mới phát hiện không thích hợp.

“Cậu đổi xe?”

“Không phải.” Diệp Hiệp nói, “Đây là xe dùng khi làm việc.”

Hạ Chí rất muốn mua xe, nhưng mua được lại không nuôi được, đến bây giờ vẫn chạy xe điện. Cho nên, Diệp Hiệp tuy rằng bình thường chỉ đi một chiếc xe second-hand cũ nát, nhìn đậm mùi nghèo khổ và đồng bóng, gã vẫn vô cùng hâm mộ, dù có kẹt xe đi chăng nữa, tốt xấu cũng không phải lo ướt giày.

Gã cẩn thận quan sát, càng xem càng kinh ngạc: “Đù, đây làPorsche Cayenne à?”

“Khách hàng cho.”

Hạ Chí nghiên cứu rất nhiều về xe, nhìn nửa ngày, ghen tị đến sưng đỏ hai mắt: “Cái xe này của cậu ít nhất phải 100 ngàn đô trở lên.” Sau đó oán hận nói: “Cậu cũng quá keo kẹt đi, có xe tốt như thế cũng không cho tôi dùng cùng!”

Diệp Hiệp rất nhanh nói: “Đâm xe anh đền?”

“Cậu không mua bảo hiểm à?”

“Không biết, chiếc xe này lúc đến trong tay tôi có lẽ hẳn là có bảo hiểm, nhưng mà từ sau đó tiền bảo hiểm cao quá nên tôi không mua thêm nữa.”

Có nghĩa là, dù tai nạn xảy ra dù không phải lỗi của mình đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chia đều tiền mà bồi thường, theo giá của loại xe này, một chiếc kính hậu cũng lên đến mấy ngàn mà nói, chỉ cần va quệt một chút cũng đủ táng gia bại sản.

Hạ Chí quyết đoán đổi đề tài, “Ờm, chạy xe điện kì thật cũng không tệ, thoáng khí.” Ngừng lại một chút, gã vẫn không cam lòng nói, “Nhưng mà cậu cũng kẹt quá, bình thường đi xe này cũng cho thấy một loại thân phận, cẩn thận một chút chắc gì đã bị đâm.”

“Xe cũng không phải đăng kí dưới tên tôi, tôi chỉ dùng nó mà thôi.” Diệp Hiệp lúc này mới nhìn về phía Hạ Chí, “Khách hàng đưa nó cho tôi rất bủn xỉn, chỉ cần đổi điều giáo sư thì cũng lấy lại xe luôn.”

“Vậy à?” Hạ Chí bật thốt lên, “Hai người thật đúng là xứng đôi.”

Diệp Hiệp trợn trắng mắt.

Mấy chục phút sau, Hạ Chí rốt cục hiểu rõ vì sao Diệp Hiệp phải đi xe này, Lý tiên sinh đang đứng ở một góc đường xa lạ nào đó nhìn xung quanh. Vừa lên xe, cậu ta liền bám lấy ghế điều khiển nhẹ nhàng nói: “Chủ nhân.”

“Ngồi vững.”

Vào lúc ấy, Hạ Chí phát hiện khí thế của Diệp Hiệp thay đổi, rõ ràng mặc một chiếc quần bò áo sơ mi trắng bình thường ── cùng lắm là quần bò hơi bó sát tí. Hết thảy đều rất phổ thông, nhưng lại khiến người khác cảm giác không thể bỏ qua, cảm giác rất áp bách.

Sự uy hiếp, có đôi khi cũng không cần phải có một hành động cụ thể nào, mà là một khí chất.

Dọc đường Hạ Chí đều rất vâng lời ── là đàn ông đương nhiên phải giữ mặt mũi cho bạn trai chứ ── huống chi, Lý tiên sinh còn đang ngồi ở phía sau, gã cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của Diệp Hiệp. Đến “phòng làm việc”, vừa nhìn thấy gã liền vui vẻ, đây chính là một khu nhà ở trung tâm một khu ở hạng trung, bảo vệ rất tốt, giá cả xa xỉ, gã từng đến qua, mỗi lần đều có thêm kỉ niệm rất khó chịu, từng thề nếu đến đây một lần nữa chính là bị điên.

“Người điên” xám xịt đi theo Diệp Hiệp vào tầng 21, vào phòng sau nhanh chóng nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện trong này không giống như trong tưởng tượng khắp nơi là gông cùm dây trói bàn thẩm vấn mà là một căn phòng được trang trí rất bình thường, đồ đạc ngược lại rất đắt tiền, nhưng so sánh với đồ cao cấp thì vẫn không bằng, có lẽ là thượng tầng của giai cấp trung sản.

Vào phòng, Hạ Chí liền vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm Diệp Hiệp, sợ mình bỏ sót gì đó. Lý tiên sinh cũng không khác biệt là bao, chẳng qua khẩn trương còn có chút hưng phấn, giống như là hẹn được nam thần đến ăn cơm cùng vậy.

_______

Tập 1: Ở Chung Đi (8)

Chương 8

“Lại đây.”

Diệp Hiệp vừa lên tiếng, Hạ Chí và Lý tiên sinh tựa như chó con chạy theo đến, chẳng qua, Hạ Chí là Husky, Lý tiên sinh là Golden Retriever, biểu hiện khác biệt không nhiều nhưng bên trong lại cách biệt một trời một vực.

Kết quả, Diệp Hiệp thế nhưng sai sử bọn họ chạy tới chạy lui, lúc thì quét dọn, lúc thì nấu cơm, lúc lại dọn tủ quần áo. Thật vất vả đợi đến buổi chiều, ngủ trưa một giấc, sau khi dậy, Hạ Chí phát hiện, Diệp Hiệp cởi cúc áo, xắn tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cơ ngực rắn chắc, trong tay còn có một cái roi.

Thay đổi chỉ một chút nhưng cảm giác thật sự là hoàn toàn bất đồng, Hạ Chí cảm thán nói.

Diệp Hiệp cao 1m86, dáng người rất tốt, là rèn luyện ra được. Hạ Chí từng chê cười Diệp Hiệp là con bò có 4 dạ dày, sức ăn như thể thùng cơm. Đến sau khi gã đi rèn luyện cùng Diệp Hiệp một lần, trở về liền ăn gấp đôi lượng cơm bình thường, tuy rằng nửa đêm nôn ra nhưng ấn tượng lưu lại vô cùng sâu sắc.

Giờ phút này, Hạ Chí nhìn hai mảnh cơ ngực liền bắt đầu chảy nước miếng, quay đầu nhìn Lý tiên sinh, kinh, hai mắt sáng như bóng đèn, chẳng qua nhìn không phải là nhìn vào cơ ngực mà là roi.

Roi màu đen, làm bằng da, trên cơ bản nó được tạo thành từ rất nhiều sợ da nhỏ, hai đầu thắt lại, dài hơn 1m, tay cầm có kim tuyến, không biết là vàng thật hay vàng giả, trên đỉnh khắc chữ Y đầy hoa lệ. Nhìn nó nên nói là một đám dây thừng buộc lại cùng một chỗ thì đúng hơn.

Diệp Hiệp không nói chuyện, chỉ có ngón tay thon dài hơi nhúc nhích. Hạ Chí thấp thỏm bất an đi theo liền bị đẩy vào một phòng, về phần Lý tiên sinh thì chủ động đi theo. Căn phòng này cả buổi sáng gã vẫn chưa có cơ hội đi vào, lúc này đi vào liền thấy bên trong trống rống, mặt tường dán đầy các mảnh gỗ, cũng không biết để làm gì, trên mặt sàn lại trải đầy các hạt cao su nổi lên, nhìn ra là một khối được dán kín kẽ, chắc chắn là đặt làm riêng.

Gã thử bước vào, rất cứng, tuy rằng các hạt tròn tròn không nhọn nhưng da thịt chạm vào vẫn là khổ hình.

“Quỳ xuống.”

Lý tiên sinh mừng rỡ như điên quỳ xuống, Hạ Chí lại hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hiệp, chỉ được một ánh mắt cảnh cáo.

Hạ Chí càng lúc càng không hiểu nổi M là gì, nếu là người xa lạ dám đối xử với gã như thế, trong lòng gã nhất định chính là “chiến luôn” chứ không phải “thích ghê”. Huống hồ, hình tượng hiện tại của Diệp Hiệp rất dọa người, ít nhất là gã cảm giác như thế, không thì lúc trước gã cũng sẽ không chọn Diệp Hiệp là người ở chung với mình ── đánh nhau đối phương chắc chắn sẽ không chịu thiệt.

Hạ Chí thở sâu, mếu máo quỳ xuống, vừa tiếp xúc đến mặt sàn gã liền cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đâm vào người, chậm rãi bò về phía trước, gã thầm nghĩ muốn tìm ra cái người làm ra loại sàn này tiên gian hậu sát. Bò bò, gã đột nhiên cảm giác đầu gối lún xuống, Diệp Hiệp vừa vặn nói: “Dừng, đầu đặt xuống sàn.”

Dưới đầu gối…. là mềm mại?

Hạ Chí vụng trộm ngắm nhìn Lý tiên sinh bên cạnh đầy mặt đau đớn lại nở nụ cười kì dị, đầu gối ấn ấn, quả nhiên, chỗ gã quỳ xuống rất mềm. Nhìn về phía chỗ Lý tiên sinh quỳ, từ góc nhìn của gã tuyệt đối chính là cứng rắn có thể giết người, chỗ Diệp Hiệp đứng cũng thế, chỉ có chỗ quỳ của gã là khác biệt.

“Chủ nhân…… Chủ nhân, trừng phạt tôi đi!” Lý tiên sinh tựa hồ có chút vội vàng, giọng nói run rẩy.

Hạ Chí còn chưa kịp vui vẻ vì đầu gối được cứu giúp, một tiếng vang đột ngột vang lên khiến gã run hết người, nhìn video không cảm thấy gì, chính tai nghe mới phát hiện tiếng roi quất vang lớn tới cỡ nào, khiến tai gã ù cả lên. Đầu của gã đặt dưới mặt sàn, muốn liếc nhìn xem chuyện gì xảy ra, vừa động đậy liền cảm giác sau gáy có thêm một vật nặng đè lên, dựa vào diện tích tiếp xúc cùng với độ mềm của nó, có thể xác định đấy là chân của Diệp Hiệp.

Bởi vì khi vào phòng tất cả đều cởi giày, Diệp Hiệp lại không thối chân hoặc là nấm móng, hơn nữa chỉ đặt một chút rồi thu chân lại cho nên sự phẫn nộ trong lòng gã giảm bớt đại khái một phần mười, chín phần còn lại vẫn không có biện pháp biến mất.

Cho nên mới nói, M đều là những sinh vật khó có thể hiểu được, bị đánh thì có gì mà hưng phấn!

Tiếp theo, Hạ Chí đột ngột nhận ra mình hẳn là cũng phải bị đánh một roi.

Mẹ kiếp!

Gã nhảy dựng lên, vừa lúc thấy nút thắt ở đầu roi da quất lên lưng Lý tiên sinh, để lại một vết roi da đỏ lừ, nháy mắt liền sưng lên. Không biết Lý tiên sinh cởi quần áo từ lúc nào, da thịt lộ ra bên ngoài có thể nói là băng thanh ngọc khiết, giữa vết roi càng thể hiện được vẻ đẹp hoàn mỹ của nó.

Gã vừa muốn nói chuyện liền thấy Diệp Hiệp đặt ngón tay lên môi ra dấu không nói chuyện, gã nhanh chóng che miệng lại, chỉ chỉ roi lại chỉ chỉ vào mình.

Diệp Hiệp không phản ứng lại, chỉ là ra hiệu bảo gã nằm xuống. Gã liền hoảng sợ, xoay người muốn bò đi, không nghĩ tới chóp mũi đau xót, roi da xẹt qua mặt gã. Gã rất hoảng, cả người cương lại không di chuyển được, lại nhìn Diệp Hiệp cầm roi trong tay, sự sợ hãi dâng trào.

Trong nháy mắt, gã dường như lại về đến trước đây, thân ảnh cao lớn của cha gã, tiếng bàn tay đánh xuống da thịt, tiếng mẹ gã thét chói tai cùng với cảm giác cuộn mình trong tủ quần áo không có chỗ nào trốn, tuyệt vọng sợ hãi, gã hỗn loạn không phân biệt được bóng người cao lớn trước mặt mình là ai, liệu gã có phải còn đang ở trong cơn ác mộng đấy không.

“Ai cho ngươi động!”

Tiếng khiển trách của Diệp Hiệp đột nhiên kéo gã trở về hiện thực, còn chưa phản ứng lại đầu đã bị ấn xuống sàn. Gã bất an cuộn mình lại, không dám động đậy, thân thể không tự giác run rẩy theo tiếng roi vang.

Không biết qua bao lâu, khi mà tiếng roi đã ngừng lại, giọng nói của Diệp Hiệp vang lên: “Lý, đi ra ngoài.”

Có tiếng động vang lên, sau khi cửa đóng lại, Hạ Chí bị kéo dậy, thấy được một khuôn mặt với thần sắc phức tạp. Gã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một câu cũng không nói nên lời, hai tay vẫn phòng vệ giữ trước ngực, thẳng đến có hai bàn tay ấm áp chà xát hai má của gã.

Nhiệt độ lan ra, cơ thể buộc chặt của Hạ Chí chậm rãi thả lỏng lại, nhào vào trong lòng Diệp Hiệp ngồi bệt xuống sàn. Diệp Hiệp sờ đầu gã an ủi, không nói gì. Bọn họ cứ ngồi như thế, có lẽ khoảng 10 phút sau, Diệp Hiệp nói: “Ra ngoài đi.”

“Cậu không đánh tôi?” Vừa nói xong, Hạ Chí liền cảm giác những lời này rất mất tự nhiên.

“Không cần.” Diệp Hiệp vỗ vỗ đỉnh đầu của gã, “Vừa rồi anh di động cho nên tôi không đánh, mặt mũi đau khổ một chút, đừng tỏ ra vui vẻ.”

Đây là cái gì vậy?

Hạ Chí còn chưa hiểu mô tê gì đã bị Diệp Hiệp kéo dậy, đạp đến mặt sàn không thăng bằng mới nhớ ra, đến gần bên tai Diệp Hiệp nói thầm: “Chỗ tôi quỳ là mềm đấy.”

Diệp Hiệp không hề có chút bất ngờ nào, “Tôi biết.”

Hạ Chí hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra, nhịn không được nở nụ cười, bị Diệp Hiệp trừng cho mới ngậm miệng, giả bộ khổ sở đi ra ngoài. Quả nhiên, Lý tiên sinh đầy mặt tự đắc, quỳ gối trước mặt Diệp Hiệp, lúc bị nâng cằm lên sự hưng phấn đều không che lấp nổi.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s