Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 3+4


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 1: Ở Chung Đi (3)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 3

“Chắc chắn là do tay nghề cậu rất tốt.” Vào bữa tối Hạ Chí nói. Gã không có tâm trạng nấu cơm, Diệp Hiệp nấu gì liền ăn nấy, cho nên cơm chiều chính là một túi khoai lang.

Ngón tay thon dài của Diệp Hiệp tối hôm qua vừa làm cho người ta dục tiên dục tử hiện giờ đang bóc vỏ khoai lang, nghe Hạ Chí nói vậy liền nhìn về phía gã, bâng quơ nói: “Tay nghề kiếm cơm đương nhiên là tốt.”

Tay nghề….. kiếm cơm.

Hạ Chí có cảm giác chuyện tối hôm qua nên gọi là “Huấn luyện viên thể hình” hoặc là “Kỹ thuật viên mát xa” làm cho mới đúng, gã cảm thấy rất buồn bực, thế nhưng cũng không thể trách Diệp Hiệp. Người ta đã nói ngay từ đầu, gã cũng đã nhận, lại nói gã cũng không phải người tốt đẹp gì, nói đánh liền đánh, chỉ vì chút việc nhỏ liền đen mặt gầm rống, người ta cũng đâu có so đo gì.

Sống chung không phải là nhẫn nhịn lẫn nhau như thế sao?

Ngẫm lại quả thật gã cũng rất thích, mà đấy mới chỉ là ngón tay thôi, nếu làm nguyên bộ chẳng phải sẽ thích muốn lên trời?

Đến ngày thứ ba Hạ Chí đã nghĩ thông suốt, quanh co lòng vòng hỏi Diệp Hiệp liệu có thể lại cho gã đến một phát nữa không, tốt nhất là hàng thật giá thật làm nguyên bộ.

Diệp Hiệp mở miệng nghe không rõ tức giận hay không: “Tôi nhớ rõ anh từng nói không có quá lớn nhu cầu ở phương diện này nhỉ?”

“Tôi đúng là có nói thế.” Hạ Chí lau nữa miếng, dứt khoát nói, “Không phải là ngày đó rất thư thái sao?”

“Trách tôi?”

“Cũng không phải trách cậu……”

Hạ Chí cuối cùng lùi bước trước ánh mắt lãnh đạm của Diệp Hiệp, chuyện này không ai nhắc đến nữa. Huống hồ, thời gian ở chung còn ngắn, gã tin tưởng vững chắc chỉ cần bọn họ không chia tay rồi sẽ có ngày gã nếm được trọn bộ.

Giống Diệp Hiệp kinh nghiệm phong phú, trẻ tuổi cường tráng, mặt mũi không tệ, là top, cho dù có một chút bệnh con con nhưng chỉ cần gã dám nói chia tay lập tức sẽ có vô số người giẫm đạp chen chúc lên để cầu thế chỗ. Bọn họ sống chung sau gã cũng không dám đem Diệp Hiệp vào gặp đám bạn bè cùng giới của mình, sợ bị người khác đoạt mất, ở chung càng lâu gã càng cảm giác lúc trước mình đúng là dính phải vận cứt chó, tùy tay nhặt mà cũng kiếm được cực phẩm như thế.

Gã không cảm thấy chính mình có bất cứ tư cách gì chiếm ưu thế trong quan hệ này, nếu vậy thì điệu thấp một chút, chậm rãi mài mòn, biết đâu lại mài ra cảm tình?

Ôm ý nghĩ như thế, Hạ Chí liền bình tĩnh hơn, ánh mắt cũng không cả ngày đảo đi đảo lại xung quanh ba vòng của Diệp Hiệp. Diệp Hiệp chưa từng có kiêng dè gì, trái lại bản thân gã lại có chút xin lỗi, lắp bắp hỏi: “Thời gian trước cậu có cảm giác có gì không?”

“Cậu là nói ánh mắt thị gian của anh cả ngày đảo qua tôi ấy hả?”

“……..”

Đại ca ngài cảm giác được thì ngài liền nói đi! Ngài không nói mà làm gì hả ngài!?

Sau lần đó có vài ngày Hạ Chí không dám nhìn Diệp Hiệp, kì lạ là, quý ngài bị thị gian kia không nói gì, thật giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Về sau, bản thân Hạ Chí nghĩ thông suốt. Làm công việc như Diệp Hiệp những chuyện kì lạ gặp nhiều, tựa như có vị mọc bông hoa cúc giữa đóa cúc hoa kia, người bình thường đâu thể gặp được? Còn có vị mập mạp trần truồng 300 cân kia, nhìn như thế mà mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi tiếp tục làm việc, chuyện của gã nào đã là gì?

“Cậu làm nghề này đến bây giờ, ấn tượng sâu sắc nhất là cái gì?”

Một buổi tối nhàm chán nọ, Hạ Chí không sợ chết hỏi, trong trí tưởng tượng nghèo nàn của gã, nhiều lắm là cứt đái gì đấy. Không nghĩ tới, Diệp Hiệp trầm tư một lát lại cho gã một đáp án khác hẳn với bình thường.

“Tôi có một khách hàng đã lâu đột nhiên liền không đến chỗ tôi, cách một tháng sau, người đó lại đến, còn có điều giáo sư mới. Khách hàng nửa chết nửa sống, còn điều giáo sư vừa nhìn thấy tôi liền quỳ xuống.” Nói đến đây Diệp Hiệp tạm dừng mới nói tiếp, “Hiện trường tôi sẽ không tả cho anh, dù sao đến bệnh viện sau, thầy thuốc nói khách hàng kia đằng trước với đằng sau đều xong, trực tràng cũng cắt, may vá tái tạo một chút có lẽ nửa đời còn lại vẫn qua được, nhưng nếu muốn sinh con thì cũng chỉ có thể thụ tinh trong ống nghiệm, còn có xác xuất.”

Hạ Chí nghe xong trợn mắt há hốc mồm, cúc hoa nhói đau, tuy rằng không miêu tả chi tiết như gã không cảm giác nó có gì đáng tiếc, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã run hết người. Nghĩ đến công việc của Diệp Hiệp phải đối mặt với những việc này là chuyện bình thường, gã không khỏi sinh ra sự kính nể thật lớn với người mình đang ở chung này.

Uống một ngụm trà, Diệp Hiệp đột nhiên lại mở miệng nói: “Chuyện này xem như là một trong những chuyện ấn tượng khắc sâu nhất đi, còn có…..”

Hạ Chí không nghe tiếp mà lập tức lủi đi. Gã không nghĩ tới, qua một thời gian sau gã lại có thể nhìn thấy vị mọc bông hoa cũc giữa đóa cúc hoa kia.

Ở hành lang nhìn thấy người nọ, Hạ Chí âm thầm cảm thán: Trên đời này thì ra thực sự có người được Thượng Đế Như Lại Quan Âm các vị thần tiên cưng chiều. Người này làn da không chỉ trắng mà còn nhẵn mịn, cảm giác trong trẻo sáng bóng tựa như ‘dương chi bạch ngọc’. Mũi cao mắt sâu, lại vừa đúng mà không khoa trương, đôi mắt hạnh nhân rất lớn như muốn hút người đối diện vào, đôi môi hồng hào khỏe mạnh, tạo cảm giác cho người ta muốn đến gần. Khuôn mặt như thế cùng với dáng người cao to hoàn mĩ, nửa người trên là dáng tam giác ngược tiêu chuẩn, hai đùi như đôi đũa thẳng tắp khiến cho người thô chân như gã vừa nhìn liền không dời mắt được.

Khi người này đến hỏi đường, trong lòng Hạ Chí vô cùng vui vẻ ý dâm một lát, ân cần chỉ đường, không ngại phiền toái.

Vừa tiếc nuối lại làm cho người ta vui vẻ là, vị này hình như cảm giác phương hướng không tốt lắm, Hạ Chí nói nửa ngày đối phương vẫn không hiểu, dứt khoát lấy di động xem tin nhắn địa chỉ, vừa nhìn thấy nụ cười của gã liền cương lại.

Tin nhắn viết rõ địa chỉ là nơi gã ở.

Hạ Chí nhìn kĩ khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông này, tin tưởng mình không quen biết, sau đó hắn hiểu ra: Tên này tám phần là khách hàng của Diệp Hiệp.

Lúc trước chuyển nhà Hạ Chí vốn muốn chuyển đến nhà của Diệp Hiệp, bởi vì chỗ ở của Diệp Hiệp rất gần chỗ làm của gã, nhưng đề nghị này bị Diệp Hiệp phủ quyết.

“Khách hàng sẽ đến nhà tìm tôi, tốt nhất là chỗ của tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng, ngày nghỉ và cuối tuần tôi sẽ đến chỗ anh, bình thường nếu không có việc gì buổi tối tôi sẽ đến.”

Lần này đến phiên Hạ Chí lập tức phản đối.

“Tôi cũng không phải nhân tình, cậu làm như thế gọi gì là ở chung?”

“Vậy anh bảo phải làm sao bây giờ?”

“Cậu đến ở chỗ tôi?”

“Anh không ngại việc khách hàng của tôi tìm đến cửa?”

Hạ Chí đầu óc nóng lên đồng ý, kết quả Diệp Hiệp vừa thấy nhà trọ của gã liền không chịu.

“Quá nhỏ.”

Cuối cùng kết quả là hai người lựa chọn trả lại phòng của mình, thuê một căn phòng mới, địa điểm gần công ty của Hạ Chí, bởi vậy gã phải chi 2/3 tiền nhà. Đây là lần đầu tiên gã biết được Diệp Hiệp khôn khéo và tính toán chi li tới mức nào, lúc ấy gã không hề nghĩ mình bị chiếm tiện nghi, chỉ có thể nói Diệp Hiệp rất am hiểu đàm phán, luôn có cơ hội để người ta vào tròng mà không biết vì sao.

Nhìn người đẹp trai trước mắt mình, Hạ Chí do dự, nhiệt tình tiếp đón người ta vào hay là chỉ đường ngược lại. Mặc kệ thế nào, người đàn ông này đẹp trai vô cùng, là siêu cực phẩm khó gặp được, xem xem cũng đẹp mắt, hơn nữa giáo dưỡng cũng khá tốt, gã phát ngốc như thế mà đối phương cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn.

Giờ phút này, Hạ Chí trong lòng đang phức tạp vì một sự kiện: Diệp Hiệp từng dặn, nếu có khách hàng tìm đến cửa, gã nhất định phải giả làm nô lệ, sẽ không yêu cầu gã làm chuyện gì quá mức, nhưng phải làm bộ làm dáng.

“Tôi nếu đột nhiên có bạn trai thì sẽ mất giá.” Diệp Hiệp nói đầy hợp lý, “Một là tôi thuê phòng chỗ khác, hai là anh tuân thủ điều kiện này.”

Hạ Chí đắn đo không ngừng, Diệp Hiệp nói qua sẽ cố gắng chấm dứt công tác vào ban ngày để buổi tối về nhà, sau khi ở chung quả thật là làm như thế, nhưng gã vẫn không thích Diệp Hiệp có hang ổ ở chỗ khác. Lúc ấy gã liền đồng ý với yêu cầu giả làm nô lệ, nhưng đến lúc này thật sự đối mặt với hiện thực, gã bỗng cảm thấy rất khó nhận.

Khi trong lòng gã vô cùng mâu thuẫn, một giọng nói trầm thấp kết thúc sự do dự của gã: “Lý tiên sinh?”

_____

Tập 1: Ở Chung Đi (4)

Chương 4

Hạ Chí quay đầu liền nhìn thấy Diệp Hiệp đang xách túi đồ từ siêu thị đứng ở đó, vị Lý tiên sinh kia thì giống như cún con tìm đến chủ nhân mà vọt đến, đầu gối mềm nhũn chuẩn bị khuỵu xuống lại bị Diệp Hiệp quát lớn: “Đứng thẳng, đây là ở bên ngoài.”

Cả người Lý tiên sinh run lên, một lần nữa đứng thẳng, nghe lời đứng cạnh Diệp Hiệp, khiến Hạ Chí nhìn há hốc mồm. Bộ dáng không đổi nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt, đây vẫn là lần đầu tiên gã nhìn thấy Diệp Hiệp lúc đang làm việc.

Diệp Hiệp đi đến gần gã, tùy tiện ném túi đồ thiếu chút nữa khiến Hạ Chí té ngã ── mẹ, trong túi có hai bịch sữa chua siêu lớn cùng với một hộp cà phê cookie to đùng! Mấy hôm nay siêu thị gần nhà có khuyến mại, gã vừa mới đi càn quét một lần, hai bịch sữa chua đều là bịch gồm 14 hộp nhỏ, cân nặng không cần phải nói!

Câu chửi vừa muốn xổ ra đã bị ánh mắt cảnh cáo của Diệp Hiệp đẩy lại, Hạ Chí kéo gói to đến bên người Diệp Hiệp, nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu: “Chủ nhân.”

Diệp Hiệp không nói gì liền xoay người đi, thấy Lý tiên sinh đuổi theo, Hạ Chí cũng nhanh chóng bước vào, chẳng qua chậm hơn hai người vài bước, ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Hiệp mà thầm oán. Người kia vốn rất mẫn cảm lần này lại không có phản ứng gì, thẳng đến lúc đến cửa mới thừa dịp mở khóa cửa mới nghiêng người hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái.

Hạ Chí cố gắng đem phẫn nộ và tủi thân nuốt vào trong bụng, vừa vào nhà liền đi vào phòng bếp, đây cũng là do Diệp Hiệp dặn trước, đồng thời cũng dặn dò không được phép vào WC. Gã đóng cửa lại, lỗ tai dán chặt lấy ván cửa, nghe thấy bên ngoài Lý tiên sinh nịnh nọt nói chuyện.

“Chủ nhân, tôi đi đâu cũng không tìm thấy ngài.”

“Vì sao lại tìm ta?”

“Tôi cảm giác rất thống khổ….”

Sau đó chính là một chuỗi dài thao thao bất tuyệt việc người này thống khổ như thế nào, khổ sở ra làm sao, cuối cùng tổng kết lại một câu.

“Chủ nhân, thỉnh cầu ngài đừng bỏ xuống nô lệ đáng thương của ngài!”

Trong lòng Hạ Chí đột nhiên dậy sóng, tuy rằng biết đây là công việc của Diệp Hiệp, nhưng nghe thấy một người đàn ông siêu đẹp trai ‘thổ lộ’ với bạn trai của mình như thế, gã không có cảm giác gì mới gọi là kì quái!

Qua một lúc lâu, Diệp Hiệp mới nói: “Thầy thuốc bảo ngươi xuất viện sao?”

Hạ Chí sửng sốt, đầu nổ tung: Mẹ, Lý tiên sinh chẳng lẽ là vị mọc bông hoa cúc giữa đóa cúc hoa !? Ông trời mù mắt sao? Người đàn ông bề ngoài hoàn mỹ như thế lại mọc thứ này? Đáng tiếc là đối thoại tiếp theo chứng thực suy đoán bất hạnh của gã.

“Mông tôi đau.” Lý tiên sinh nói những điều này vô cùng oan khuất, “Tôi muốn gặp ngài.”

Mẹ nó!

Sau đó hai người nói gì Hạ Chí đã không quá rõ, gã bị sự thật này làm cho kinh sợ, vừa nghĩ đến khuôn mặt hoàn mỹ kia xứng với đóa hoa trĩ dưới mông gã liền cảm giác trong dạ dày thắt lại.

Cửa phòng bếp đột nhiên bị kéo ra, Hạ Chí không kịp phòng bị liền ngã ra ngoài, rơi vào một lồng ngực ấm áp. Gã ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Diệp Hiệp, giống như bị rơi vào một nơi đầy lạnh lẽo, vừa muốn ngồi xuống lại bị kéo lại.

“Người đi rồi, không phải giả vờ.”

Hạ Chí thò đầu ra ngoài, đẩy tay Diệp Hiệp ra đi vào phòng bếp.

“Mẹ nó, người kia sao có thể mọc ra khuôn mặt như thế được!?” Hạ Chí sắp nói năng lộn xộn, “Có phải đi phẫu thuật thẩm mỹ không vậy? Khuôn mặt kia cũng quá hoàn mỹ, cứ như đồ giả vậy! Đó là mặt người sao? Hơn nữa dáng người cũng quá tốt đi? Mông có phải nhét thêm gì vào không, vừa tròn vừa to, tôi còn chưa nhìn thấy cái mông thật nào như thế cả! Còn cái chân kia nữa! Sao lại là m vậy trời? Sao lại yêu thích thứ đó chứ? Tên kia muốn thằng nào con nào cũng được, việc gì phải đi làm cái này…”

Hạ Chí đột nhiên ngậm miệng, bởi vì Diệp Hiệp đang cúi người nhặt gói đồ dưới sàn. Vừa rồi trong lòng gã nghẹn nhiều quá nên vừa vào bếp liền ném đồ xuống, cũng may trong phòng có cách âm, ngay cả kho chứa lẫn WC đều có. Đồ đạc rơi lung tung hết cả, sữa chua bị vỡ một, dưới sàn nhà màu đen ngập tràn chất lỏng đặc sệt màu trắng.

Để thưởng thức mà nói quả thật rất đẹp mắt, nhưng gã biết đây không phải là lúc nói chuyện này.

“Tôi….”

Diệp Hiệp đứng lên, cầm hộp sữa chua vị xoài, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Anh thu dọn?”

“Tôi, để tôi.”

Đến khi Diệp Hiệp ra ngoài Hạ Chí mới cảm giác vừa nãy gã nói có chút lấy lòng, tức giận tát nhẹ vào mặt mình một cái, lại mắng một câu mới cúi đầu thở dài dọn dẹp.

Cả đêm Diệp Hiệp không nói gì, giống như mọi ngày, ăn ăn ngủ ngủ như thường.

Trong lòng lo lắng cũng dần dịu đi, thẳng đến ngày hôm sau Hạ Chí đi làm về, Diệp Hiệp đưa cho gã một xâu chìa khóa.

“Chìa khóa ở đâu thế?”

“Tôi thuê phòng ở mới, sau này sẽ gọi khách hàng sang bên đó.” Diệp Hiệp vẫn nói chuyện như thường, “Lấy chìa khóa cho anh là đề phòng ngoài ý muốn xảy ra, không phải cho anh đi, tốt nhất là anh ít đi, cũng đừng đến gần đó kẻo bị người ta để ý.”

Hạ Chí từ đầu sững sờ, nghe xong liền tức giận không chịu nổi, ném mạnh chìa khóa xuống, gào lên: “Cậu nói thế là có ý gì?” Không đợi Diệp Hiệp nói xong gã liền quát lên, “Cậu dám chia tay tôi làm chết mẹ cậu cậu có tin không!”

Vừa nói ra Hạ Chí liền hối hận, hơi chút bất an nhìn Diệp Hiệp, lại không nói nên lời.

Tương phản, Diệp Hiệp bình tĩnh như không phải người sống, “Vậy anh nói phải làm sao đây?”

“Cậu không thể không đem công việc về nhà sao?” Hạ Chí khó chịu nói, “Nếu cậu có thể sáng 9h đi làm, chiều 5h về nhà, không để những người đó đến nhà không phải được sao! Gọi điện thoại hẹn ở bên ngoài cũng được!”

“Đây là một phần của dịch vụ.” Diệp Hiệp như chước chậm rì rì đáp lời, “Khách hàng ra giá cao đều phục vụ 24/24, tôi có thể làm cho bọn họ tới tìm tôi đã là rất đặc biệt.”

“Tôi mặc kệ!” Hạ Chí đập phá đồ đạc, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, “Kiếm tiền quan trọng như thế sao!?”

“Không kiếm tiền anh nuôi tôi?”

Thiếu chút nữa gã thốt lên “Được rồi tôi nuôi cậu”, Hạ Chí nháy mắt còn tưởng rằng Diệp Hiệp đang xuống nước, thế nhưng, nhìn đến đôi mắt lạnh lẽo kia, gã hiểu rằng đây không phải là lời nói đùa. Khí thế mất hết, gã bỗng không biết phải làm sao, lắp bắp nói: “Cậu, cậu suốt ngày mang đàn ông lạ đến nhà cũng không phải là cách hay!”

“Không phải tôi mang đến, là bọn họ tìm đến.” Diệp Hiệp nói như thường, “Hơn nữa, khách hàng của tôi phần lớn là hợp tác lâu dài, hiện giờ tôi đã rất ít tiếp khách mới, không phải là người lạ.”

Hạ Chí biết Diệp Hiệp đang giải thích, nhưng lửa giận trong lòng không thoát ra được càng áp chế lại càng bùng lên mạnh mẽ. Đây là tật xấu mà gã tự biết nhưng không thay đổi được, huống hồ, chẳng phải vì thế mà anh mới tìm Diệp Hiệp sao?

Cho nên gã không chút do dự liền ra tay, miệng nói không được thì trực tiếp dùng thân thể cho xong chuyện!

Hạ Chí chỉ nhìn thấy Diệp Hiệp nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên tránh khói nắm đấm của gã, sau đó chuyển sang đằng sau của gã, trước mắt tối sầm lại, gã không còn biết gì nữa.

Một lần nữa mở to mắt, Hạ Chí lập tức tức giận nhảy dựng lên, còn chưa kịp chửi bới gì đã phải ôm đầu rên rỉ nằm xuống sàn ── chính là sàn lát gạch men trong phòng bếp.

Gã chật vật đứng dậy, dựa theo bức tường mà dịch đến phòng khách, ngoài cửa sổ tối đen, đồng hồ chỉ 5h. Diệp Hiệp đang ngồi trên sô pha giữa phòng khách, pha tách trà, dùng một tư thế lười nhác hoàn toàn khác biệt với lúc gặp Lý tiên sinh.

Hạ Chí đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển một lát, chà xát gáy nhỏ giọng nói thầm: “Bạn trai trước kia của cậu làm cách nào xử lý việc này?”

“Sẽ tiến vào trong giới.”

Hạ Chí nghi ngờ thính giác của mình: “Cái gì?”

Diệp Hiệp vẻ mặt bình tĩnh như thường: “Đại đa số đều thành M, tôi không chịu làm S của bọn họ nên chia tay. Có một người thành điều giáo sư, có lẽ giờ chết rồi, tên đó high liền sẽ xem nhẹ tín hiệu an toàn của nô lệ, có mấy lần có khách hàng tuyên bố muốn giết tên đó.”

Hạ Chí nghẹn họng: “Không có ai là người bình thường sao?”

Diệp Hiệp ngẩng đầu lên, nói: “Anh cảm giác người như tôi có thể tìm được người bình thường?”

Hạ Chí ngẩn ra, còn chưa kịp cân nhắc nên nói gì Diệp Hiệp đã đứng dậy đi tắm rửa.

 

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s