Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 1+2


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 1: Ở Chung Đi (1)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 1

Bạn trai của Hạ Chí là điều giáo sư.

Lúc trước mới gặp nhau chưa đến 1 phút gã đã có ý tưởng muốn kết giao với người này. Không vì cái gì, chính là do Diệp Hiệp không phù hợp với không khí hỗn loạn điên cuồng xung quanh anh, lại vừa lúc gã mới chia tay với một người bạn trai, tuổi cũng lớn, chán ghét việc mỗi đêm đến quán bar tìm người xa lạ qua đêm, hy vọng có thể ổn định mà bồi dưỡng cảm tình.

Quan sát chừng 10 phút, Hạ Chí kéo Diệp Hiệp đến toilet, nghiêm túc thổ lộ: “Anh đồng ý kết giao với tôi chứ? Ý của tôi là quan hệ ở chung như vợ chồng ấy, không phải chơi đùa.”

Diệp Hiệp đánh giá Hạ Chí từ trên xuống dưới vài phút, tựa như dùng x quang xem xét giống nhau, mãi cho đến khi gã muốn nổ tung đối phương mới mở miệng: “Công việc của tôi là điều giáo sư.”

Hạ Chí ngốc ngốc vài giây, phun ra một chữ: “A?”

“BDSM Điều giáo sư.” Diệp Hiệp nói lời này mặt không chút thay đổi. “Nếu anh không ngại mà nói.”

Hạ Chí lúc này mới có phản ứng trở lại, nở nụ cười: “Không có vấn đề gì, tôi có khuynh hướng bạo hành gia đình, nếu anh không ngại mà nói…”

Cứ như thế, Diệp Hiệp và Hạ Chí trở thành bạn trai của nhau, mở ra một cuộc sống hạnh phúc ── mới là lạ.

Hạ Chí xuất thân từ một gia đình thuộc phần tử trí thức tiêu chuẩn, trước mặt người bên ngoài, gia đình gã ngăn nắp đẹp đẽ, vợ chồng hòa thuận, trai tài gái sắc, tóm lại dùng tất cả những từ ngữ khiến mọi người hâm hộ để nói ra cũng không hết.

Bên trong, gã thường xuyên nghe được tiếng thét chói tai của mẹ xuyên qua phòng ngủ, còn có vết bầm thường xuất hiện trên người bà, một lần nghiêm trọng nhất, gã đi vào phát hiện nửa người dưới của mẹ là một vũng máu, bà ôm chân cha vẻ mặt chết lặng.

Ngày đó Hạ Chí mất đi em trai còn chưa ra đời, đồng thời, hình tượng người cha hòa ái dễ gần, kiến thức uyên bác ầm ầm sụp đổ xuống.

Vào năm Hạ Chí 15 tuổi, mẹ cuối cùng thoát khỏi cha, vì thế mà phải rời khỏi nhà không được mang theo bất kì thứ gì. Hai mẹ con thuê một cái chòi nhỏ chịu khổ sống qua ngày, mãi cho đến khi gã có việc làm cuộc sống của hai mẹ con mới trở lại quỹ đạo.

Sau khi Hạ Chí nhắc đến việc được nữ đồng nghiệp tỏ tình, mẹ bỗng nhiên túm chặt áo gã, điên cuồng kêu lên: “Con đáp ứng mẹ, sau này tuyệt đối không đánh vợ con!”

Vừa nghe lời này gã bất giác nhẹ nhàng thở ra, vỗ bả vai mẹ nói: “Yên tâm đi mẹ, con là đồng tính luyến ái, dù có bạo hành cũng chưa chắc đánh thắng được đối phương.”

Hạ Chí có thể cảm nhận được con quái vật khát máu trong lòng gã, có đôi khi, tranh chấp với mẹ, gã đều có ý muốn dùng bạo lực để giải quyết. Đối phương dù sao cũng là mẹ mình nên gã có thể nhẫn nại, nhưng nếu đối phương là người vợ ngang hàng với mình thì sao? Gã không tin mình có thể mãi đè nén nó. Chuyện này có một rồi sẽ có hai, chỉ cần mở đầu liền không có khả năng lại trở về, gã biết rõ.

Đây là một trong các nguyên nhân gã coi trọng Diệp Hiệp: Cơ bắp rắn chắc, chiều cao 1m86, tóc húi cua, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đàn ông như thế vừa thấy chính là không dễ chọc, đánh nhau thật còn không biết ai đánh ai đâu.

Hạ Chí không nhìn lầm, vào lúc chuyển nhà vì bỗng không tìm thấy bình hoa mình yêu quý, gã lập tức trở nên khó chịu, bất giác vung nắm đấm lên.

Diệp Hiệp thoải mái tiếp nhận nó, chỉ kéo một ngón tay gã liền bị xoay lại ra sau, thê thảm kêu lên cuối cùng bị áp vào tường. Nhưng sau đó, Diệp Hiệp không tiếp tục làm gì mà chỉ nói vào tai gã: “Im lặng.”

Kì diệu là, tâm trạng tức tối của Hạ Chí bình tĩnh trở lại.

Giọng nói của Diệp Hiệp rất trầm thấp, là tiếng nói nếu ghi âm lại phát ở loa công cộng sẽ phát ra tiếng chấn động, Hạ Chí từng trêu ghẹo anh: “Chỉ cần giọng nói của mình cậu liền có thể khiến khách hàng cao trào nhỉ?”

Ánh mắt Diệp Hiệp chưa rời khỏi trang báo: “Khách hàng của tôi cũng không phải là người chỉ cần giọng nói liền có thể thỏa mãn, không giống anh.”

Hạ Chí không phục nói: “Tôi nhìn yếu ớt lắm sao?”

“Cả thân thể và tâm lý đều rất yếu.”

Bị đánh giá như thế Hạ Chí không khách khí nói: “Yếu chỗ nào?”

Diệp Hiệp lúc này mới dời tầm mắt khỏi tờ báo, lãnh đạm nhìn Hạ Chí một lát, nói: “Kì thật việc anh muốn làm nhất là giết cha anh, anh thậm chí từng chuẩn bị cho việc đó, có đúng không?”

Hạ Chí sững sờ, bởi vì Diệp Hiệp nói hoàn toàn chính xác.

“Đây không phải là sai lầm của anh.” Diệp Hiệp lật tờ báo sang trang khác, chậm rãi nói, “Dù cho anh có làm thật đi chăng nữa, cũng không phải sai lầm của anh.”

Hạ Chí lập tức rơi nước mắt, ôm đầu gối ngồi xổm góc tường gào khóc, cho tới khi Diệp Hiệp đi đến sờ sờ đầu gã, hôn trên trán gã một cái mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, đáy lòng gã sinh ra một tia sợ hãi đối với Diệp Hiệp, đồng thời cũng có chút tò mò: “Làm sao cậu biết, tôi chưa bao giờ nói về chuyện cha mẹ tôi.”

“Anh có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa nằm sấp dưới một người đồng tính, lại đối với một người thoạt nhìn như đại ca mới ra khỏi tù gặp mặt chưa đến 10 phút liền thổ lộ yêu cầu ở chung, điều này đã nói lên rất nhiều.”

“Tôi thấy chẳng có gì logic cả.”

“Cũng không có gì, chỉ là tôi gặp nhiều mà thôi.”

“…..”

Diệp Hiệp luôn mang theo dáng vẻ lười nhác, bình thường ở nhà cả vẻ mặt cũng sẽ không thay đổi, rất tốt nuôi, cho gì ăn nấy, quần áo cũng không kén chọn. Khi nghỉ ngơi cả ngày chỉ mặc một cái quần lót, vẫn là loại đồ lót đi biển thoải mái rộng rãi, ngồi xuống liền có thể nhìn thấy cả bộ sậu bên dưới, khiến người xem không biết phải nói gì.

Ngay từ đầu không biết, về sau Hạ Chí cố gắng tìm hiểu mới biết được Diệp Hiệp vô cùng nổi tiếng trong giới BDSM, khách đặt hàng còn kéo dài cho đến 2 năm sau, mà chưa chắc anh đã nhận, “Phải xem mắt duyên.”

“Cậu dùng mắt duyên gì đi chọn người?”

“Đẹp trai, thoạt nhìn dễ làm, còn có làm ít tiền nhiều.”

“Vậy khác nào làm công?”

“Chính là làm công.”

“….Tôi cứ tưởng cậu đem nó trở thành sự nghiệp trọn đời gì đấy để làm.”

Hạ Chí tức thì thu được một cái nhìn trợn trắng mắt.

Gã rất tò mò với việc làm của Diệp Hiệp, thường xuyên hỏi này nọ, chuyện trong giới, trừ thân phận của khách hàng ra Diệp Hiệp cũng sẽ không quá kiêng dè, hỏi gì đáp nấy. Ở chung một đoạn thời gian gã liền biết đám đồng nghiệp trước kia của Diệp Hiệp đều chết gần hết, có hít thuốc phiện chết, bị khách đánh chết, bị làm chết, bị AIDS chết, có người là tinh tẫn nhân vong, làm được một nửa bị động kinh khách hàng không chịu đưa đi cấp cứu liền chết.

Sau khi chăm sóc trước lúc lâm chung cho người bạn tốt nhất của mình, Diệp Hiệp hạ quyết tâm, từ trước không chọn khách hàng biến thành cực chọn khách hàng. Nói cũng kì quái, làm như thế lại khiến việc làm ăn phát đạt hẳn lên, không đến một năm anh liền nổi tiếng trong toàn giới, đến nay đã biến thành điều giáo sư trong truyền thuyết, nếu không có người giới thiệu căn bản không tiếp khách lạ, hứng lên liền nghỉ 10 ngày nửa tháng, dài nhất một lần là nửa năm không tiếp khách.

Nghe đến đó Hạ Chí không biết phải bình luận gì: “Tôi nghĩ cậu sẽ hạ quyết tâm rời khỏi giới này.”

“Vậy tôi lấy cái gì kiếm ăn.”

“Khuân vác cũng được mà.”

Diệp Hiệp lại trợn trắng mắt: “Anh cho rằng tiến vào nghề này tôi liền làm khuân vác được sao? Làm nghề này đều là bởi vì hết ăn lại nằm, không có tài cán gì. Hiện tại tôi trừ nghề này ra liền sẽ không biết làm cái khác, đổi nghề chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm.”

“Vốn cậu cũng kiếm đủ dùng một đời rồi đi?”

Diệp Hiệp không lên tiếng, liếc xéo về phía Hạ Chí, gã run lên, giơ tay đầu hàng: “Tôi chính là thuận miệng hỏi hỏi, không phải hỏi thăm cậu có bao nhiêu tiền!”

Hai người ở chung liền nói trước, vấn đề kinh tế sẽ không hỏi nhau.

Nhưng là, chi phí sinh hoạt đại bộ phận đều là Hạ Chí ra, cuối tuần đầu tiên sau khi ở chung gã liền thử oán giận vấn đề này, Diệp Hiệp dùng cặp mắt có chút giống mắt phượng nhìn chằm chằm gã một hồi mới chậm rì rì mở miệng: “Trong giới bot nhiều top thiếu, giống top như tôi anh cảm giác có bao nhiêu?”

Đáp án không cần phải nói.

Hạ Chí thẹn quá thành giận giơ chân đạp, Diệp Hiệp cũng không chống cự vặn vẹo thân mình trực tiếp chạy vào khóa cửa phòng, thẳng đến gã đập cửa đến sức cùng lực kiệt mở mở cửa. Đi ra ngoài sau gã cũng không còn sức làm ầm ĩ, dù sao thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để nuôi sống, Diệp Hiệp cũng không làm mình mẩy, liền cứ thế mà qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Chí phát hiện trên bàn ở phòng khách có tiền cho một bữa ăn sáng, về sau mỗi ngày đều như thế. Diệp Hiệp không cần quẹt thẻ, buổi sáng căn bản không ăn cơm cho nên tiền này cho ai không cần phải nói cũng biết, gã từ đó cũng liền không nói đến chuyện chi tiêu.

Trong nhà vẫn là Hạ Chí ra tiền nhiều, nhưng đôi khi đi siêu thị trên người không có tiền, nếu gã mở miệng nói Diệp Hiệp cũng sẽ không từ chối. Mua đồ đắt tiền thì của ai người nấy mua, ai cũng không mua hộ ai. Còn đồ lớn trong nhà nếu gã bỏ tiền túi ra, Diệp Hiệp cũng sẽ nghiêm túc hưởng thụ, nếu gã hỏi Diệp Hiệp thì Diệp Hiệp sẽ đưa cho một nửa tiền, không hơn.

Có đôi khi Hạ Chí cảm giác Diệp Hiệp chính là một con quỷ keo kiệt, tình nguyện mặc tám mười lớp quần áo cũng sẽ không chịu mua điều hòa, nhưng khi gã mua điều hòa Diệp Hiệp lại mở hàng ngày, tiền điện còn chưa chắc đã trả, đầy vẻ ‘có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngu xuẩn’. Ở vấn đề Diệp Hiệp xấu hay không, gã cân nhắc rất khó khăn, nhưng hai người ở chung còn ngắn, chỉ có thể nhìn nhìn rồi sau này nói sau.

Ít nhất, Diệp Hiệp có một điểm rất hợp khẩu vị của Hạ Chí: Hứng thú lên giường không lớn.

“Có phải là đi làm cậu làm nhiều quá không?”

“Tôi không làm tình với khách hàng, anh hỏi thăm nhiều như vậy còn không biết?”

Bị nói toạc ra chuyện lén tìm hiểu, Hạ Chí cũng không dám nhìn ánh mắt của Diệp Hiệp, mặt đỏ bừng, nhưng mặc kệ như thế nào đây đều là chuyện tốt, bởi vì gã cũng không có hứng thú lên giường quá lớn.

“Khách hàng cũng chịu?”

“Muốn hay không tùy họ.”

Hạ Chí lập tức cảm giác Diệp Hiệp rất khí phách, làm đàn ông đồng thời bạn trai, tâm trạng của gã vô cùng phức tạp.

“Vậy vì sao cậu không có hứng thú?”

“Trước kia làm nhiều quá.”

“……”

Mẹ, đây chẳng phải là vì làm nhiều quá sao?!

Hạ Chí nghẹn trong chốc lát hỏi: “Là 1 hay là làm 0?”

“Tôi không làm 0.”

Hạ Chí liền có chút mất mát, không phải vấn đề xử nam gì đó mà là hiện tại Diệp Hiệp thoạt nhìn thành công sáng sủa tốt đẹp nhưng trước kia cũng chỉ là đồ chơi khách hàng muốn làm gì liền làm như thế mà thôi.

“Sẽ không phải là anh cho rằng công việc của tôi rất tốt đẹp đi?” Diệp Hiệp đột nhiên hỏi, không đợi Hạ Chí tìm cách che lấp liền tiếp tục nói, “Làm nghề này ban đầu chẳng có kĩ thuật gì cả, bán chính là thân thể và tôn nghiêm, dù cho cậu không làm, tôn nghiêm cũng không thể tìm trở lại. Ban đầu nói rõ ràng mặc lại quần áo trước kia cởi trở về thế nhưng người ta muốn nhìn anh khỏa thân còn không phải vẫn cho xem? Loại này nói chính là lừa mình dối người, giống như khách hàng trước kia của tôi, nhắc đến tên tôi liền nhớ đến cậu nhỏ của tôi. May mắn duy nhất của tôi là không làm 0, tình nguyện không kiếm tiền cũng phải mang bảo hiểm, không hít thuốc phiện, nếu không tôi đã sớm biến thành tro cốt như đồng nghiệp của mình.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người sống với nhau Diệp Hiệp nói dài như vậy, Hạ Chí nghe mà miệng đắng ngắt, không biết phải nói gì, chỉ có thể làm bộ như không có việc gì chuyển đề tài. Sau lần đó có một thời gian dài ai cũng không nhắc đến công việc của Diệp Hiệp, cho tới khi Hạ Chí thật sự không nhịn được.

“Tôi muốn lên giường.”

Hạ Chí hưng trí không lớn nhưng không có nghĩa là không có hưng trí, sau một tháng dùng năm ngón tay âu yếm hỗ trợ, gã muốn ăn thịt.

Diệp Hiệp lúc đấy đang sửa bồn cảnh, lấy kéo xoay người nhìn nửa người dưới của Hạ Chí, lại quay đầu nói: “Không tự xử lý được sao?”

“Tôi có bạn trai vì sao lại muốn tự xử!” Hạ Chí căm giận bất bình rống lên.

Diệp Hiệp lúc này mới xoay người lại, lấy kéo tiến dần lại gần, thẳng đến hai chân Hạ Chí cứng rắn, ‘chân’ thứ ba như nhũn ra anh mới chậm rì rì nói: “Trước kia tôi tiếp một khách hàng lớn, có lẽ chừng 300 cân (~150kg), thịt mỡ trên bụng như thể nham thạch, tôi chỉ cần chạm nhẹ một cái nó liền sẽ lắc lư qua lại, thế nhưng bởi vì rất nhiều mỡ, lỗ chân lông rậm rạp như da lợn. Tôi ôm không nổi hắn, chỉ có thể kéo, lấy tay còn không được vì không có chỗ túm, cho nên chỉ học theo đô vật sumo của Nhật Bản dùng vải bố buộc…”

Hạ Chí trong nháy mắt tính thú biến mất, mặt xanh mét đấm Diệp Hiệp xoay người chạy, bình tĩnh trở lại gã liền hỏi: “Làm gì đi nói mấy thứ này với tôi! Ghê tởm bỏ mẹ?”

Diệp Hiệp chậm rì rì sửa bồn cảnh nói: “Không thể để tôi một người ghê tởm chứ sao, nếu anh nghe xong còn có tính thú tôi liền sẽ làm cùng anh.”

Hạ Chí tức giận đến không biết phải làm sao, nhưng quả thật không có tính thú, chỉ có thể bỏ qua.

Hai người ở chung gần 1 tháng, có ngày nọ, Diệp Hiệp hơn nửa đêm trở về, Hạ Chí đang nằm trên giường an ủi đột nhiên bị đèn bật lên làm cho hoảng sợ, không biết vì cái gì cứng rắn liền không mềm xuống, qua chừng nửa giờ vẫn hiên ngang đứng thẳng, gã đang chuẩn bị đi WC tắm nước lạnh lại bị Diệp Hiệp kéo lại: “Trời rất lạnh, để tôi đến giúp.”

—-

Tập 1: Ở Chung Đi (2)

Chương 2

Hạ Chí không hề mừng rỡ như điên mà là nhìn chằm chằm Diệp Hiệp đầy nghi ngờ.

Nghề nghiệp đặt ở đó, ở phương diện tình dục, Hạ Chí đương nhiên coi Diệp Hiệp là tiêu chuẩn. Ngay từ đầu gã còn rất chờ mong vào nó, sau một tuần ở chung, gã vô cùng hưng phấn về nhà sớm, quét tước phòng, chờ Diệp Hiệp về cơm nước xong xuôi liền đưa ra yêu cầu lên giường.

Nhấn mạnh một lần nữa, Hạ Chí tuy không quá có hứng trí nhưng không có nghĩa là gã đối với vấn đề này qua loa cho xong, huống chi nghề nghiệp của Diệp Hiệp không giống bình thường như vậy, có ảo tưởng là rất bình thường.

Diệp Hiệp lúc ấy mặc một chiếc áo lót già nua che từ đầu đến mông cùng với áo lông thủng lỗ, nửa người dưới mặc một chiếc quần bông dày rộng thoải mái, muốn bao nhiêu lôi thôi liền có bấy nhiêu lôi thôi. Nghe Hạ Chí nói, anh quay sang, vẻ mặt hơi chút do dự.

“Làm sao?” Có Diệp Hiệp ở phía trước, Hạ Chí hiển nhiên rất không tự tin trong vấn đề tình dục, bất an hỏi, “Cậu không thoải mái?”

“Cũng không phải.”

Diệp Hiệp trầm mặc chừng 1 phút rồi uyển chuyển cự tuyệt Hạ Chí cầu hoan. Sau vài ngày gã mới biết được Diệp Hiệp hôm đó tiếp một khách hàng mới, bị trĩ sang nghiêm trọng, vừa cởi quần liền nhìn thấy mấy vòng thịt thừa con con bảo vệ một bông thịt thừa to lớn dưới cúc hoa.

Nghe xong lý do của Diệp Hiệp, Hạ Chí đầy mặt táo bón: “Không phải là cậu chọn khách hàng sao?”

“Khách hàng rất đẹp trai, tuổi trẻ có tiền, nhìn bề ngoài tuyệt đối là cao phú soái.” Vẻ mặt Diệp Hiệp rất lạnh nhạt, có lẽ là gặp quá nhiều sự kiện tương tự, huống chi, bệnh trĩ sang cũng không phải quá hiếm hoi, “Ai biết cởi quần ra lại như vậy.”

“Vậy sau đó anh làm gì?”

“Quát lớn hắn ta, rồi đem hắn vào bệnh viện làm phẫu thuật.”

Hạ Chí vẻ mặt càng đau khổ: “Làm thế cũng được?”

“Hắn nghiện đau đớn nghiêm trọng, làm phẫu thuật này chính xác hợp khẩu vị của hắn,” Diệp Hiệp xa xăm nói, “Trước kia hắn không dám đi, lần này bị tôi ép đi coi như là cầu gì được nấy đi, tiện thể tôi không phải làm gì vẫn kiếm được phí phục vụ.”

“…..”

Cái chó má cầu gì được nấy! Loại công việc tốt đẹp này sao tôi tìm không được!?

Hạ Chí trong nháy mắt có chút dao động tín niệm ‘cố gắng làm việc sẽ có tiền về’.

Sau sự kiện lần này, trong đầu Hạ Chí liền toát ra một ý tưởng: Phải chăng đối với Diệp Hiệp mà nói, chỉ cần có liên quan đến tình dục đều là ‘công việc’, cho nên mới không muốn cùng gã lên giường?

Hạ Chí còn từng cẩn thận hỏi, Diệp Hiệp nói không có hứng thú là không có hứng thú, thế nhưng chỉ giới hạn trong việc không chủ động đi làm, bạn trai trước kia nếu có nhu cầu đều sẽ thỏa mãn đối phương. Nói như thế khiến gã hoài nghi cũng là khó tránh khỏi.

“Cậu giúp tôi làm?” Hạ Chí xác nhận lại một lần nữa, “Cùng lên giường với tôi?”

Diệp Hiệp nhướn mày: “Làm sao? Không muốn?”

“Không phải không muốn….” Hạ Chí nói thầm một câu, đột nhiên hỏi: “Có phải cậu muốn mua gì không đấy?”

 “Không có.”

“Trong nhà muốn mua thêm đồ đắt tiền nào sao?”

Nói đến đây sắc mặt Diệp Hiệp đã thay đổi: “Không có.”

Hạ Chí lại suy nghĩ một lát, đầu óc cứng rắn quá cũng không tốt lắm, giải toán cộng trừ nhân chia còn phải đếm tới đếm lui, thật vất vả mới nghĩ ra một chuyện, còn chưa kịp mở miệng mông đã bị đánh một bàn tay!

Bàn tay vừa nhanh vừa mạnh, lúc đánh gã còn chưa có cảm giác, khi tiếng động vang lên bàn tay rời đi gã mới phát hiện mông mình nóng bừng, “A” một tiếng gã thiếu chút nữa thì nhảy dựng khỏi giường!

“Cậu làm cái gì vậy?”

“Xoay người.” Diệp Hiệp không biết xốc chăn lên từ lúc nào, ngồi chồm hỗm dưới chân gã, sắc mặt lãnh đạm, “Quỳ, nâng mông lên.”

“Vì sao tôi lại phải….” Nhìn đến mắt Diệp Hiệp, Hạ Chí nháy mắt dừng lại, cố gắng kéo chăn về cuộn thành một đống.

Người mắt xếch bình thường đều thoạt nhìn quyến rũ hơn người khác, nhất là dưới ánh mặt trời hoặc là khi đang ngủ, tràn ngập cảm giác mềm mại dụ hoặc, phối hợp với khuôn mặt góc cạnh phóng khoáng của Diệp Hiệp tạo ra một phong vị mới khác lạ. Dưới bóng đen của ngọn đèn, cùng với vẻ mặt hung dữ mãnh liệt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, Hạ Chí chỉ cảm thấy lá gan phát run, ngọn lửa giận trong lòng bùng lên muốn đánh người.

Giữa sự mâu thuẫn ấy, Hạ Chí liền nằm trên giường trừng mắt nhìn Diệp Hiệp, không ai nói lời nào.

Dường như Diệp Hiệp cảm giác được gì đó, nhanh chóng vươn tay kéo lấy tóc Hạ Chí. Bị tập kích gã sửng sốt, vừa muốn đá chân Diệp Hiệp thế nhưng dùng một tay lôi gã lên, da đầu đau muốn chết, cộng thêm rời khỏi ổ chăn ấm áp rét lạnh ùa vào khiến gã run rẩy, tay chân cứng đờ mất đi cơ hội phản kích.

Chỉ trong vài giây, Diệp Hiệp liền xoay mặt gã lại khiến gã nằm úp sấp xuống giường, ấn hông gã, ngón tay lạnh lẽo nhét vào trong mông gã. Ngón tay rất cứng rất lạnh, hình như còn có cả dầu bôi trơn, tiếng nước dính nị vang lên ở phía sau, cơ hồ không để cho gã có chút cơ hội thở dốc liền đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của gã!

Lần này, Hạ Chí quả thật là bị ấn nhảy dựng lên, động tác chính xác lại mang theo thô bạo vừa lúc ùa vào, khoái cảm mạnh mẽ đánh tới nháy mắt nuốt trọn lý trí của gã, cảm giác tê ngứa và trướng đau cùng xuất hiện chiếm cứ lấy giác quan của gã, khiến gã kêu to không kìm lại được.

Hạ Chí cảm giác chỉ qua vài giây đầu óc gã trống rỗng, gã ngửa đầu, há to miệng, buồng phổi lại giống như hít thở không thông không tìm được không khí, cuối cùng biến thành kịch liệt thở dốc. Dục vọng được giải thoát gã nằm ghé vào trên giường như một vũng nước, chậm rãi cong chân lại, mỗi chuyển động ở vùng hông đều cảm thấy đau nhức.

“Lau.”

Một cái khăn mặt ném xuống đầu Hạ Chí, gã kéo khăn mặt xuống, hai mắt dại ra nhìn Diệp Hiệp.

“Còn chưa xong?” Diệp Hiệp cảm nhận được ánh mắt của gã, nhìn lại: “Không phải anh bắn rồi sao?”

Hạ Chí không biết nên nói gì, gã còn chưa từng bị người đàn ông nào sáp bắn, cuối cùng lần nào cũng phải tự xử một chút, hôm nay chính là lần đầu. Gã vẫn cho rằng mình là 0 chỉ là về tâm lý, trên sinh lý hẳn là bi bởi vì gã từng ngủ với đàn bà, không dám cùng đàn bà duy trì quan hệ lâu dài chỉ là do nguyên nhân về tâm lý.

“Bao lâu?”

Hạ Chí hỏi không đầu không đuôi, Diệp Hiệp lại hiểu được nói: “Hình như là hơn 10s.”

“…..”

Có lẽ là vẻ mặt Hạ Chí rất quái dị, Diệp Hiệp mới tốt bụng nói: “Dù sao anh cũng lâu chưa làm rồi, vừa nãy lại cứng hơn nửa giờ, lần đầu tiên tuyến tiền liệt liền cao trào, bình thường.”

Hạ Chí không nói gì, qua loa xoa bên dưới, kéo chăn trùm đầu tắt đèn đi ngủ.

Diệp Hiệp đương nhiên cũng sẽ không lại lắm miệng, nửa đêm mùa đông đương nhiên ngủ là tốt nhất, còn vấn đề tinh dịch dính ở trong chăn cả đêm, việc nhỏ đấy tính gì đâu.

Ngày hôm sau quanh Hạ Chí đều là áp suất thấp, huyết áp ngược lại rất cao, gã cảm giác có gì đó không đúng, cuối cùng gã đổ tội là vì Diệp Hiệp.

One thought on “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 1+2

  1. Rượu Nếp October 7, 2016 / 10:39 pm

    Tôi thực sự cưng hai thằng dở hơi này muốn chết ಠ,ಥ hôm nay đi lội tính quote thì page editor khóa mất tiêu, may mà có các vị reup ಠ,ಥ cảm ơn các vị lắm lắm

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s