Hệ thống đang báo hỏng – Chương 12


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 12 – Thánh Mary Sue 7

Thiếu niên lạnh lùng tên là Nam Cung Nhiên.

Ân Triển vừa nghe đã nghĩ đến một gia tộc đứng đầu nước R.

Gia tộc này có quan hệ cả hắc đạo lẫn bạch đạo, thế lực rất to lớn, đứa con trai út mà gia chủ hiện nay yêu thương nhất cũng khoảng mười mấy tuổi, xem ra chính là Nam Cung Nhiên. Nghe nói cách thức huấn luyện con cháu của gia tộc này rất tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận là thực sự có hiệu quả, rõ ràng Nam Cung Nhiên càng thêm chín chắn bình tĩnh hơn so với bạn cùng lứa.

Nhưng trước mặt Ân Triển một chút tâm trí này chả đáng là bao.

Cứ việc người nào đó luôn miệng chối quà không phải là do gã tặng, nhưng vẫn không thể thay đổi phán đoán của Ân Triển, bởi vì bạn học trong trường đều biết Đường Du không nhận hoa, người tặng chắc chắn là người ngoài trường, bọn họ quen biết đoạn thời gian gần đây chỉ có mỗi Nam Cung Nhiên, muốn nghi ngờ kẻ khác cũng khó lòng làm được.

Mà vô luận từ sắc mặt của Nam Cung Nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Du, hay là một câu về sau sẽ gặp được thiếu gia của bọn họ mà cậu bạn đưa quà từng nói với Đường Du, đều có thể khiến người ta đoán ra Nam Cung Nhiên sẽ sớm xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng kết quả lâu như vậy không thấy người đâu cả, suy nghĩ của Ân Triển thoáng chốc thay đổi, dễ dàng đoán được lần tặng sách kia có lẽ do nhầm lẫn, khó trách tên này có thể chịu đựng đến bây giờ mới tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ.

Hắn bắt đầu cảm thấy có chút thú vị.

Lần du lịch này, đám người Long Yến Tây và Mặc Lam trước đó đã lén lút bàn bạc lộ trình, chia phòng xong vội vã đến tìm Đường Du, ai biết lại không thấy người đâu, vội vàng lấy di động gọi cho hai người kia, sau đó cùng nhau xuống quầy bar dưới lầu.

Lúc bọn họ đến, Nam Cung Nhiên đang bình tĩnh nói đến việc sau khi bị thương thì về nhà luôn, chưa từng tặng quà gì cả. Long Yến Tây hơi ngốc, lại hỏi quá trình bọn họ quen biết nhìn gã đánh giá, rồi gật đầu nói: “Tôi tin cậu.”

Nam Cung Nhiên khẽ gật đầu.

Ngay sau đó Long ngốc nói: “Bởi vì tôi thấy cậu không phải là người có chỉ số IQ thấp, cậu có biết tên kia tặng gì không, gã vậy mà lại tặng sách ôn thi cho Đường Đường của tụi tui, có phải là ngốc lắm không, quá ‘ngọt ngào’ luôn ha ha ha!”

Ân Triển không thèm nể mặt cười “Phì” một tiếng.

“…” Nam Cung Nhiên nén xuống xúc động muốn đập chết hắn, bình tĩnh nói: “Người nào nghĩ ra ý kiến này đúng là rất ngu.”

“Còn gì nữa, lúc ấy tụi tui cười mém xỉu luôn nè.” Long Yến Tây vừa nói xong thì phát hiện Mặc Lam đang khều mình, lập tức nhớ tới chuyện chính, bèn lôi kéo Ân Triển với Đường Du đi ra ngoài chơi. Từ nơi này lái xe hai mươi phút là có thể đến bờ biển, trấn nhỏ gần đó có chợ đêm, bọn họ có thể chơi đến tối luôn, sau đó đến một nhà hàng có tiếng để ăn hải sản.

Đường Du chỉ cần được chơi là vui rồi, lễ phép tạm biệt Nam Cung Nhiên, đứng dậy rời đi với bọn họ.

Nam Cung Nhiên nhanh chóng ngăn cậu lại, thản nhiên nói: “Nửa năm nữa tôi sẽ chuyển đến trường Alice, đến lúc đó mọi người đều là bạn học, tôi cũng muốn đi chơi, không bằng chúng ta cùng đi nhé.”

Đường Du còn chưa lên tiếng, Mặc Lam đã nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà xe của chúng tôi đã đủ người rồi, không thể nhét thêm được nữa.”

“Không có gì.” Nam Cung Nhiên nói: “Tôi cũng lái xe tới.”

Mặc Lam mỉm cười nhìn gã, giọng điệu không thay đổi: “Thật à, vậy cùng đi thôi.”

Lúc này Long Yến Tây cũng nhận thấy có vấn đề, tìm cơ hội đến bên cạnh Mặc Lam thấp giọng hỏi: “Cậu ta thích Đường Đường ? Vậy sao cậu còn cho cậu ta đi theo làm chi?”

Mặc Lam nói: “Có gì khác nhau ? Chân mọc trên người cậu ta, tôi nói không cho, cậu ta vẫn đi theo thôi.”

Long Yến Tây ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bèn chạy vội đến bên cạnh Đường Du tán gẫu với cậu, cố gắng bồi dưỡng tình cảm.

“Nhiên?”

Đoàn người đang đi ra ngoài, bỗng nhiên cạnh cầu thang xuất hiện một cậu thiếu niên tóc bạc xinh đẹp. Nguyệt Giản tươi cười bước đến, nhìn đám người Đường Du, hỏi ý Nam Cung Nhiên: “Mấy bạn này là?”

Nam Cung Nhiên nói là bạn bè, giới thiệu bọn họ với nhau. Nửa năm sau Nguyệt Giản cũng sẽ chuyển đến chung trường, thật ngạc nhiên biết sắp tới mọi người đều là bạn học, cảm thấy đây là duyên phận, vô cùng tự nhiên muốn tham gia. Mặc Lam nhìn ra cậu ta có ý với Nam Cung Nhiên, dĩ nhiên rất hoan nghênh, lúc này lại bắt đầu xuất phát.

Đang là mùa du lịch, bờ biển vô cùng náo nhiệt, bọn họ chọn một bãi trống, thay đồ bơi xuống biển.

Đường Du cũng chẳng có yêu thích bơi lội gì cho lắm, sau khi xuống nước phát hiện bọn người Long Yến Tây luôn bám lấy mình, nên tìm cớ quay trở lên bờ, cậu cũng không quên mấy người đó thầm mến mình, tuy rằng ở chung rất vui vẻ, nhưng cũng không thể quá tùy tiện.

Mấy tháng này, bọn Long Yến Tây chưa từng làm ra động tác gì quá khác người, nếu không phải bọn họ luôn bảo vệ và vây quanh cậu, thì cậu đã cho rằng Ân Triển đoán sai mất rồi. Thật ra cậu từng nghĩ nói rõ với họ, nhưng lại sợ do mình nghĩ quá nhiều sẽ thành trò cười, chỉ có thể trưng cầu ý kiến của Ân Triển.

Ân Triển không khỏi cười: “Ngươi tưởng bọn họ ngốc hả, biết tại sao họ vẫn chưa bày tỏ không? Bởi vì nếu bọn họ tỏ tình, lỡ như ngươi phán bọn họ tử hình, thì bọn họ về sau sẽ không thể tự nhiên vây quanh ngươi nữa, chẳng thà cứ mập mờ như bây giờ, hiểu chưa?”

Đường Du xoắn xuýt: “Vậy em phải làm sao bây giờ?”

“Hết cách rồi.” Ân Triển lười biếng nói: “Hoặc là ngươi chọn một người, để những kẻ khác bỏ cuộc, hoặc là cứ để vậy, chờ bọn họ tự bỏ cuộc.”

Thế là Đường Du im lặng.

Lớp phó và mấy nữ sinh lần này cũng cùng đi, lớp phó và một nữ sinh bởi vì đến kỳ sinh lý, nên không thể xuống biển, vậy là mua một vài dụng cụ đào cát, hiện giờ thấy Đường Du ngơ ngác ngồi đó, vẫy tay: “Đường Đường, qua đây chơi không?”

Đường Du lấy lại tinh thần quay qua nhìn các cô, sau đó lại nhìn thêm mấy lần, cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ, đứng dậy chạy tới, nhận lấy xẻng nhỏ các cô đưa bắt đầu đào.

Lớp phó tò mò hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Đường Du không chút nghĩ ngợi nói: “Xây tòa thành.”

Khi còn nhỏ, mỗi lần xem TV nhìn thấy các bạn nhỏ được cha mẹ dẫn đến bờ cát đắp tòa thành, cậu đều hâm mộ ước ao, âm thầm quyết định sau này nhất định phải thử một lần, nhưng sau khi trưởng thành rồi, cậu phải bôn ba vì cuộc sống, không còn tâm trí nghĩ đến nữa.

Đây là điều cậu tiếc nuối.

Các nữ sinh lúc bé đều từng chơi qua, nhưng thấy biểu tình Đường Du nghiêm túc giống như đang làm chuyện rất quan trọng, đều bị moe không chịu nổi, lập tức vây quanh cùng cậu chơi.

Lúc này Nguyệt Giản đã mua xong nước trái cây trở về, liếc nhìn Đường Du, trong lòng thầm mắng: Thiểu năng.

Cậu ta tao nhã ngồi xuống, đang định tìm Nam Cung Nhiên, thì thấy đám người kia đều dán mắt lên người Đường Du, cả người toàn bong bóng màu hồng tung bay phấp phới, ngay cả Nam Cung Nhiên luôn luôn lạnh lùng cũng không ngoại lệ.

Nguyệt Giản: “…”

Tui phắc!

Đám người Nam Cung Nhiên tiếp tục ngắm, cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nếu như việc này là do một thiếu niên mười mấy tuổi khác làm, có lẽ bọn họ cũng sẽ khinh thường mà mắng một tiếng nhược trí, nhưng nhìn Đường Du thành thành thật thật cầm xẻng đào hầm, thỉnh thoảng còn vỗ mấy cái, đều bị moe hết cỡ. Long Yến Tây là người đầu tiên chạy lên bờ, những kẻ khác lập tức theo sau, ào ào vây quanh Đường Du.

Nguyệt Giản toàn thân đều không khỏe, run rẩy nắm chặt ống hút nước trái cây, thầm nghĩ cái gì não tàn, cái gì nhan khống, cái gì hoa si, tất cả đều đi chết hết đi cho ông!

Mất nữa buổi cậu ta mới nén giận, lại thấy Nam Cung Nhiên thế nhưng cũng bắt đầu phụ giúp, không khỏi híp mắt, thầm nghĩ Nam Cung Nhiên đều đã làm đến như vậy, xem ra không phải chỉ là nhất thời tìm cảm giác mới mẻ, mà là thật sự yêu thích. Ánh mắt cậu ta chuyển đến Đường Du ở trong đám người, vốn dĩ trước khi đến  cậu ta đã sai người gài bẫy Đường Du, nhưng hôm nay xem ra…

Kẻ này…. không thể giữ lại.

Cảm xúc trong mắt cậu ta chợt lóe rồi biến mất, đặt nước trái cây xuống, đeo lên nụ cười ngọt ngào cũng theo qua.

Mọi người chơi mãi đến tối mới trở về khách sạn, tán gẫu một hồi, từng người trở về phòng nghỉ ngơi.

Ân Triển tắm rửa xong, cầm lấy ly nước Đường Du rót uống một hơi, ngay sau đó hơi khựng lại. Tuy rằng linh hồn hắn bị hút ra nguyên thân, nhưng giác quan vẫn khác hẳn người thường, có thể nhạy bén nếm ra trong ly nước có chút vị ngọt, hơn nữa mùi vị rất nhạt, người bình thường sẽ không nhận ra.

Hắn nhìn về phía Đường Du: “Ngươi uống nước chưa?”

Đường Du đang lau tóc, nghe vậy trả lời: “Chưa uống.”

“Ừ, khoan hãy uống, không sạch sẽ.” Ân Triển nói xong cẩn thận kiểm tra ly và ấm nước, nghĩ ra cách trực tiếp nếm thử nước trong ấm, cảm giác hương vị lần này rất bình thường, liền xác định vị ngọt là từ trong ly mà ra, chỉ là không rõ là do ly rửa không sạch, hay là thật bị người bỏ thuốc.

Nếu thực sự bỏ thuốc, thì sẽ là thuốc gì?

Hắn im lặng một lát, nói với Đường Du muốn chơi đánh bài, sau đó gọi Mặc Lam cùng Long Yến Tây đến đây, dù sao bây giờ cũng chưa biết có phải bị bỏ thuốc hay không, cho nên vẫn có người ở cạnh bênh thì tốt hơn, lỡ như chút nữa hắn xảy ra chuyện thật, chỉ cần Mặc Lam ở trong này, tất cả cũng dễ tính.

Sau khi mọi người bàn bạc, quyết định chơi Đấu Địa Chủ, Đường Du không biết chơi lắm, nên Mặc Lam dịu dàng ngồi cạnh giúp cậu nhìn bài, còn Long Yến Tây và Ân Triển chơi cùng cậu. Hai lượt qua đi, Ân Triển chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có một luồng khí khô nóng, nhất thời cứng đờ.

Ôi mẹ nó, là xuân dược!

Trong nháy mắt hắn lập tức biết được hung thủ, bởi vì trong đám người này chỉ có một người gấp gáp hy vọng Đường Du phát sinh quan hệ với kẻ khác, thì chính là Nguyệt Giản.

Đường Du thấy hắn nửa ngày không động đậy, mới nhắc nhở: “Ca, ván này ca là địa chủ.”

Ân Triển nhìn cậu, rút mấy lá bài tẩy vứt ra: “… Tam tam tứ.”

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường —

Không ổn rồi, nóng quá… Ân Triển nhìn bài: “Đôi 5.”

Má nó ông đây muốn nổ … Ân Triển nói: “Đôi K.”

CMN dám tính kế Ân Ngũ gia ta, trở lại liền giết chết ngươi… Ân Triển nói: “Tiếp không nổi.”

Sao ván bài vẫn chưa chấm dứt! Ân Triển vứt ra hai lá bài tẩy: “Đôi Joker!”

_Hết chương 12_

5 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 12

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm September 21, 2016 / 11:00 pm

    Ha ha xuân dược…

    Liked by 2 people

  2. Yami Ryu September 22, 2016 / 4:37 am

    Anh ấy đúng là quýt làm cam chịu, thật tội há há

    Liked by 2 people

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s