Giáp Phương Ất Phương-PN 1


Giáp Phương Ất Phương

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Phiên ngoại: Chuyện nam chuyện bắc của đôi cẩu nam nam ①

Trên đời này lúc nào cũng có vài người kì lạ, bọn họ giống như chiếc nam chậm bị uốn thành hình chữ B, tuy rằng cũng có hai cực N, S. Nhưng cái bọn họ bày cho người khác xem vĩnh viễn là mặt NB, mà chỉ có người thân cận mới biết được, người này căn bản là SB.

Cực N

Vào lúc vợ chồng Kane cắm biển bán đi căn nhà của mình, bà Taylor thậm chí khóc đi ra.

Bà quá yêu căn nhà này, hàng rào con con màu trắng, thảm cỏ chỉn chu cùng với bức tường đầy hoa hồng nở rộ rực rỡ mê người. Chỉ cần nghĩ đến không lâu nữa, sân vườn xinh đẹp này sẽ dần dần suy tàn, ngực bà Taylor liền cảm giác như bị nện vào.

Bà lo lắng nhìn mỗi vị khách đến qua cửa sổ phòng mình, cầu nguyện sẽ có một vị chủ nhân có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc căn nhà này.

Bà không cầu nguyện bao lâu, khi những đóa hồng nở rộ lần thứ hai, căn nhà này liền chào đón chủ nhân mới của mình.

Gia đình mới là một cặp đôi đồng tính người Châu Á. Hai người chỉ lái một chiếc xe dán tấm biểm “just married” chuyển vào, ngày hôm sau mới ra khỏi cửa mang về vài thùng sơn cùng rất nhiều công cụ khác.

Bà Taylor hơi lo lắng, bà quyết định biểu đạt thiện ý của mình đối với hàng xóm mới, tiện thể nhờ bọn họ chăm sóc vườn hoa.

Bà nướng bánh ngọt mang đến, ấn chuông cửa 3 lần.

Chàng trai nhìn có vẻ tao nhã hơn mở cửa cho bà: “Mời vào!” Chàng trai nhiệt tình đón tiếp, “Xin lỗi, nếu là vì chúng tôi trang trí lại nhà gây ra tiếng động quá lớn, chúng tôi sẽ chú ý thời gian.” Trong lúc nói chuyện, người yêu của chàng trai đã đi tới, đứng phía sau mỉm cười gật đầu với bà.

“Không, không phải như vậy.” Bà Taylor vội vã phủ nhận, bưng bánh ngọt lên, “Đây là quà mừng hai cậu đến đây.”

“Oh, thật là tuyệt vời.” Chàng trai nhận lấy bánh ngọt, thành khẩn ca ngợi và cảm ơn thành ý của bà, lại cười nói, “Người yêu của tôi là đầu bếp làm đồ Trung Quốc, nhưng cậu ấy cũng không biết làm bánh ngọt như thế này, nếu có thời gian mong bà có thể dạy cho cậu ấy.”

Bà Taylor kinh ngạc cùng anh chuyện trò, hỏi người yêu của anh làm việc ở đâu, lại tiếc nuối nói, tuy rằng bà rất yêu thích đồ ăn Trung Quốc, nhưng quanh đây lại không có nhà hàng nào ngon cả.

Chàng trai cười: “Thật là may quá, chúng tôi chuẩn bị mở một tiệm cơm Trung Quốc ở quảng trường, giờ mới đang chuẩn bị, đến lúc hoàn thành chúng tôi nhất định mời bà đến dự.

Bà Taylor liên tục cười nói nhất định, chàng trai lại kéo vị người yêu cũng điển trai không kém của mình lên một bước, dạy cậu nói cảm ơn bằng tiếng Anh đối với bà.

Bà Taylor lại trò chuyện vài câu rồi mới về nhà, đến khi cửa đóng lại mới ảo não phát hiện, bà quên nhắc nhở họ chuyện khu vườn.

Bà kéo bức màn ra một góc, vụng trộm quan sát sân của bọn họ.

Thẳng đến buổi chiều hai người mới ra khỏi nhà, phối màu sơn, bắt đầu sơn lại nhà.

Bọn họ chọn màu vàng nhạt. Hai người rõ ràng có thể mỗi người sơn một bên nhưng lại lựa chọn đứng song song với nhau, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng người kia, hoặc là dùng mông nhẹ nhàng chạm vào đối phương. Sau vài lần đụng chạm, động tác của hai người trở nên khoa trương hơn, một lát sau liền ném chổi quét sơn, đuổi nhau trong sân.

Đến khi chàng trai trò chuyện với bà rốt cục ấn người yêu xuống đất, xoa tóc người yêu, bà Taylor đỏ mặt khép màn lại, mỉm cười nghĩ, hai người yêu nhau như vậy, nhất định sẽ khiến cho sân vườn càng thêm đẹp nhỉ?

Cực S

Lương Sênh đặt bánh ngọt lên bàn cơm, phết bơ lên nếm thử: “Bánh ngon ra phết.”

Hoa Nam lấy hai cái thìa ra: “Giữa trưa không kịp nấu cơm nên là ăn tạm bánh này đi, buổi tối em làm mì thịt bò cho.”

Lương Sênh nhướn mày nhìn cậu, đột nhiên anh cười: “Chỉ ăn ngọt không rất ngấy, lại đây.” Anh kéo người đến, lau bơ lên người Tiểu Hoa, “Xúc xích ăn với bơ. Món Đức nổi tiếng đấy.” Rồi ngậm vào miệng.

Hoa Nam hít vào một hơi, tựa vào bàn bếp sau lưng: “Đừng ngậm, làm việc đứng đắn cái đã nào!”

Lương Sênh ậm ừ đồng ý, lại dùng sức hút vài cái mới nhả ra. Anh bắt đầu bôi bơ vào phía sau Hoa Nam, làm trơn vài cái rồi tiến thẳng vào, vừa làm vừa hỏi: “Xúc xích của anh ăn ngon không?”

Đáng tiếc là trong mặt này, Lương Sênh là phái hành động, còn Hoa Nam là phái ca hát, xúc xích vừa đi vào cậu cũng chỉ còn biết hát pavarotti, nào còn để ý đến anh nói gì. Lương Sênh cũng không đòi hỏi nhiều, đè nặng người ta hát hết khúc này đến khúc khác, đánh dấu hết nhà mới rồi mới miễn cưỡng dừng lại, cùng Hoa Nam chia nhau bánh ngọt, lại cùng nhau tắm rửa một cái rồi mới vui vẻ ra ngoài sơn tường.

Khi sơn tường, Lương Sênh lại không nhịn được lăn vài cái dấu sơn lên mông Hoa Nam, Hoa Nam cũng không khách khí, bị lăn bao nhiêu liền lau lại gấp bội. Chơi đùa liền không dừng được, hai người liền ném chổi quét sơn chạy đuổi nhau quanh sân, cuối cùng vẫn là Lương Sênh ỷ vào vũ lực cao hơn trấn áp Hoa Nam dưới mặt cỏ, cúi đầu muốn cắn người, hai bàn tay bắt đầu không thành thật.

Hoa Nam ho khan một tiếng: “Trước công chúng, anh chú ý đến ảnh hưởng quốc tế xem nào!”

Lương Sênh xoa đầu cậu, khí thế lão đại một lần nữa trở lại giang hồ: “Địa bàn của lão tử, lão tử muốn làm gì thì làm, bọn họ không nhìn được thì tự đi mà rửa mắt mình!”

Có thể đoán được, những hộ gia đình của con phố này trong vài thập niên tới đều sẽ dựa vào thuốc rửa mắt, làm ra cống hiến to lớn cho ngành công nghiệp nước rửa mắt của nước Mĩ!

-TBC-

* SB: Shabi: ngu ngốc, xuẩn ngốc

Phiên ngoại: Chuyện nam chuyện bắc của đôi cẩu nam nam 

Trên đời này lúc nào cũng có vài người kì lạ, bọn họ giống như chiếc nam chậm bị uốn thành hình chữ B, tuy rằng cũng có hai cực N, S. Nhưng cái bọn họ bày cho người khác xem vĩnh viễn là mặt NB, mà chỉ có người thân cận mới biết được, người này căn bản là SB.

Cực N

A Nhạc dạo này mới xin vào làm việc ở một nhà hàng kiểu Trung mới khai trương.

Nhà hàng có phong cách khác hẳn với nhà hàng khác, bởi vì ông chủ mở một bàn nấu ăn ngay giữa phòng ăn. Mỗi khi đến cao điểm của bữa trưa hoặc bữa tối, bếp trưởng điển trai sẽ đến bàn bếp đó, ngay trực tiếp chế biến thức ăn cho khách hàng.

Động tác của anh nhẹ nhàng tiêu sái như một hiệp khách, còn có thể thuận tay điêu khắc một vật nho nhỏ trang trí thêm cho đĩa ăn, có khi là hoa cỏ, có khi là động vật thỏ, mèo…

Đương nhiên, nhà hàng này rất nổi tiếng, có khi cần phải đặt chỗ trước 1 tuần mới có thể đặt được một bàn với tầm nhìn tốt.

Mà mặc kệ hàng người chờ đợi có dài bao nhiêu, vị trí tốt nhất bên tay trái bếp trưởng lại vẫn thuộc về ông chủ cửa hàng, nếu ai không cẩn thận ngồi liền phải chịu đựng áp lực từ hai cặp mắt giết người đầy khủng bố.

Nói thật ra, thực sự không có mấy vị khách có trái tim và con mắt đủ mạnh để chịu đựng được.

Nhưng là, cùng với danh tiếng của nhà hàng càng càng lúc càng lớn, khách hàng mới đến không biết cũng ngày càng nhiều. Có lẽ bếp trưởng cảm giác trừng người khác nhiều quá rất hại mắt cho nên liền khắc một tấm thẻ, đặt ở giữa mặt bàn.

Trên bàn khắc chữ “Chỗ V.I.P” bằng tiếng anh, phía dưới là chữ Trung được khắc: Chỉ yêu mình P.

A Nhạc không ngừng nhắc nhở bản thân mình không được hiểu sai. Cậu vẫn tin chắc rằng, ông chủ tuy rằng thoạt nhìn kém hơn bếp trưởng một chút, nhưng ông chủ chắc chắn là người ở trên! Cậu dám lấy tính mạng của Togashi (Yoshihiro) làm tiền đặt cược!

Ông chủ nhìn cười cười, một ngày nọ, chữ P bị đổi thành chữ H.

Chỉ yêu mình H? Nhìn đến đây, suy nghĩ của A Nhạc càng lúc càng chạy xa.

Cậu ôm ngực lảo đảo chạy trốn khỏi tầm mắt ngọt chết người của hai người kia, cắn khăn tay ai điếu cho phán đoán sai lầm của mình, cùng với tiền đặt cược quá mức vội vàng thả đi.

Cực S

Buông cửa sắt xuống, Lương Sênh đặt Hoa Nam lên bàn bếp đã được chà lau sạch sẽ, cắn cắn lỗ tai cậu: “Biết lúc anh nhìn em nấu ăn, anh vẫn nghĩ gì không?”

Hoa Nam nhìn Lương Sênh, cởi bỏ tạp dề, hai tay chống bàn hỏi anh: “Cái này đúng không?”

Lương Sênh kêu lên một tiếng, vội vã thả Tiểu Lương ra ngoài, cố gắng nhẫn nại giúp Hoa Nam chuẩn bị vài cái rồi luống cuống bôi dầu tiến thẳng vào cấm địa: “Hôm nay anh phải chết trên người em một lần!”

Hoa Nam ưm một tiếng, nâng eo nhìn anh.

Lương Sênh biết ý, thả người nằm xuống bàn, chính mình đứng giữa hai chân của Hoa Nam, mỗi tay giữ lấy một chân của cậu, cúi đầu theo từng nhịp mà hôn lên chân cậu, vừa hôn vừa nói: “Xem đi, mặc kệ vẻ mặt anh như thế nào thì đều bị em làm hỏng hết!”

Hoa Nam ôm lấy cổ anh, hung tợn ngậm lấy môi anh.

Khi bọn họ rốt cục xong việc, bàn bếp đã bị họ làm cho bừa bộn không chịu nổi.

Hai người lười biếng nằm xuống sàn hút thuốc, Lương Sênh thuận tay nhặt lên tấm bảng “Chỉ yêu mình P” xem, anh xoa đầu Hoa Nam: “Tấm bảng này khắc không đúng, không thể vì tiểu tiết mà làm hỏng hết được, đổi thành H, chỉ yêu mình Hoa. Mông (P) em anh yêu, chỗ khác của em anh cũng yêu muốn chết.”

Hoa Nam lắc đầu: “H không được, P đi, em không ngại.” Tiếng anh của cậu đã học được kha khá, lúc này cũng có thể lý luận một chút.

Lương Sênh hôn cậu một cái: “Human cũng là người đấy thôi, đừng có mà kì thị chủng tộc! Sửa đi.”

Sau này, tấm bảng một lần nữa vứt bỏ tiểu tiết, có thêm người anh em là “Chỉ yêu mình L”, chuyển sang tiếng Anh chính là Lord, xem như vinh danh những năm tháng làm lão đại của Sênh ca.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s