Hệ thống đang báo hỏng – Chương 11


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 11 – Thánh Mary Sue 6

Đường Du chưa từng được tặng hoa.

Ngược lại nguyên chủ từng nhận được rất nhiều, khi đó vừa mới lên trung học, ít nhất mỗi ngày cậu ta đều nhận được hai bó, sau đó mấy cậu bạn có tiền tranh nhau tặng, thiếu chút nữa nhét đầy cả phòng học, khiến cho mọi người than thở không thôi, giáo viên đành phải tìm cậu ta nói chuyện, từ nay về sau cậu ta mới từ chối nhận, còn Đường Du là lần đầu tiên được tặng hoa.

Cậu vươn tay nhận lấy bó hoa tươi, dặn cậu bạn ấy sau này đừng tặng nữa, tiếp theo trở về chỗ ngồi xuống, theo thói quen nhìn về phía bạn cùng bàn.

Ân Triển nhướng mày: “Sao thế?”

Không gian chỗ ngồi nhỏ hẹp, Đường Du ôm một bó hoa to khó khăn xê dịch: “To quá, để đâu bây giờ?”

“Còn để làm gì, vứt đi.” Ân Triển nói xong mới nhớ cậu nhóc này luôn mềm lòng, khẳng định sẽ để ý đến tâm tình người tặng, cho dù muốn ném cũng phải đợi tan học, liền lười biếng nâng cằm chỉ về phía lớp phó: “Hôm qua chúng ta chuồn trước, giờ tặng mỗi người một đóa đi.”

Hắn vừa dứt lời, thì trông thấy Đường Du muốn nhét bó hoa vào lòng mình, lập tức híp mắt: “Đừng đưa cho ta, tự mình tặng đi chứ.”

Đường Du yên lặng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đổi ý.

Ân Triển tàn nhẫn phũ phàng, xoa đầu cậu: “Đừng sợ, đi đi.”

Đường Du: “…”

Lớp phó đứng bên cạnh, thấy Đường Du im lặng một lát sau đưa nguyên bó hồng cho cô, dường như muốn nhờ cô chia ra tặng dùm, nhưng mặt cứ xụ xuống không chịu mở miệng, thật là moe muốn chết luôn, không khỏi nắm tay thành quyền, mẹ nó muốn nựng quá hà, bà đây sắp nhịn hết nổi rồi !

Cô nhẫn nhịn khống chế máu dê sôi trào, cười nói: “Đẹp quá đi ,để tớ tìm lọ cắm vào.”

Đường Du phút chốc thở phào: “Được.”

Lớp phó mang bó hoa ném cho người khác, lại mò đến bên cạnh cậu, khuôn mặt tươi cười cùng cậu bàn chuyện diễn tập, cũng cam đoan không bắt cậu chụp hình nữa. Đường Du tuy rằng muốn từ chối, nhưng dù sao trước đó đã lỡ hứa với họ rồi nên đành đồng ý, thế là buổi tối lại cùng họ đến phòng tập, thay trang phục biểu diễn.

Cậu lo lắng huơ huơ găng tay vuốt mèo: “Có kịch bản không? Lời kịch của tớ là gì?”

Lớp phó ho khan, ra vẻ nghiêm trang nói: “Cậu vừa lên sân khấu thì kêu một tiếng meo.”

Đường Du nói: “Hở?”

Lớp phó khéo léo dụ dỗ: “Nào, thử meo một tiếng, cố bắt chước cho giống thật chút nào.”

Thái độ của Đường Du rất nghiêm túc: “Meow~.”

Tui phắc a a a! Dây thần kinh ngón tay của các nữ sinh giật giật, vô cùng muốn nhào lên sờ nắn. Long Yến Tây đang đứng ở ngoài quan sát lại lần nữa ôm mũi quay đầu, Mặc Lam ngẩn ngơ, nhìn cậu chằm chằm. Ân Triển thầm mắng một tiếng cậu nhóc ngốc, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục hào hứng nhìn.

Đường Du meo xong thì thấy các nữ sinh hai mắt phát sáng, sợ hãi thụt lùi về sau, móng vuốt run rẩy nơm nớp lo sợ cùng các cô diễn tập, cuối cùng được nhét cho một đống đồ ăn, như trút được gánh nặng trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, cậu bạn tặng đồ lại xuất hiện ở ngay cửa phòng học, lần này gã nghe lời không tặng hoa nữa, mà là mang theo một cái hộp, được gói rất là  xinh đẹp. Đường Du liếc nhìn, lần này quyết định không nhận.

“Đừng hiểu lầm, không phải là đồ vật quý giá gì đâu, thật đó.” Cậu bạn vội vàng giải thích: “Ở trong là sách, đây là tấm lòng của thiếu gia nhà chúng tôi, cậu nhận đi mà.”

Đường Du không khỏi hỏi: “Thiếu gia nhà cậu là ai?”

“Cậu ấy không cho nói, mấy ngày nữa thì cậu sẽ biết.” Cậu chàng lấy lòng nói: “Cậu Đường, cậu nhận món quà… ?”

Đường Du lắc đầu: “Tớ không nhận đâu, cậu mang về đi.”

“Đừng mà!” Cậu bạn năn nỉ hoài không được, thấy sắp đến giờ vào học, bèn nhanh chóng dúi hộp quà cho cậu, quay đầu bỏ chạy.

Đường Du: “…”

Đường Du chưa từng gặp qua tình huống này, im lặng hồi lâu, đành ôm trở về, chờ sau này gặp được vị thiếu gia kia sẽ trả lại.

Ân Triển nhìn cậu: “Thật sự là sách hả?”

Đường Du ướm chừng: “Không biết, cảm giác hơi nặng.”

“Mở ra nhìn thử xem.” Ân Triển cảm thấy tò mò, thấy Đường Du không muốn mở ra, bảo rằng mở ra coi rồi mua giấy gói giống vậy gói lại, nhìn không ra đâu. Đường Du hơi do dự, vẫn nghe lời bóc lớp giấy gói phía ngoài ra, thấy trên hộp viết mấy chữ to đùng — 5 năm thi thố, 3 năm mô phỏng.[4]

.

Đường Du: “…”

Ân Triển: “…”

Bầu không khí yên tĩnh lạ kỳ, ngay sau đó Ân Triển không nể nang cười ầm lên: “Ha ha ha ha ha buồn cười muốn chết luôn, cậu ta thế mà tặng ngươi cái này, phục cậu ta quá ha ha ha ha hôm nay ông đây có chuyện để cười cả ngày rồi.”

Phản ứng của bọn Mặc Lam và Long Yến Tây cũng giống hắn, đều là điệu bộ không nhịn được cười. Hôm nay bọn họ nhìn thấy cậu chàng kia đến, vốn muốn âm thầm quan sát đối phương, nhưng lúc này đã bỏ qua ý nghĩ đó, cảm thấy chỉ số thông minh của vị thiếu gia kia chẳng cao bao nhiêu, không có tạo thành uy hiếp gì.

Lúc này thiếu niên bị mọi người chê cười đang dưỡng thương trong bệnh viện, thấy đàn em trở về, lãnh đạm nhìn qua hỏi: “Tặng quà chưa?”

“Dạ, tặng rồi.” Tên đàn em ở trước mặt gã không dám qua loa, đem mọi việc kể lại từ đầu đến đuôi.

Thiếu niên gật gật đầu, thuận miệng hỏi: “Tặng sách gì?”

Đàn em kiêu ngạo ưỡn ngực: “5 năm thi thố, 3 năm mô phỏng.”

Thiếu niên im lặng hết mấy giây: “… Mày tặng cái gì?”

Tên đàn em mơ hồ phát hiện giọng điệu của gã có hơi lạnh lẽo, nhỏ giọng ngập ngừng lặp lại lần nữa.

Thiếu niên bẻ ngón tay, lạnh lùng quay sang nhìn trợ lý.

Gã phải dưỡng thương, còn phải xử lý việc trong gia tộc, không thể rời đi, nên mới nghĩ đến việc tặng quà, hôm qua đối phương nói không thích hoa gã cũng biết, nhưng khi đó gã quá bận rộn, nên giao mọi việc cho trợ lý, dặn bọn họ đừng tặng quà quý giá, đơn giản mới lạ là tốt nhất, tóm lại có thể khiến thiếu niên kia ghi nhớ là được.

Kết quả chỉ mới một ngày đã bị bọn họ làm hỏng hết.

Trợ lý đổ mồ hôi lạnh: “Tôi tôi tôi và Nguyệt thiếu gia thương lượng, vốn dĩ muốn tặng tập thơ, tác phẩm nổi tiếng …” Gã vội vàng nhìn về phía đàn em: “Sao mày mua sách đó!”

Khuôn mặt của tên đàn em trắng bệch: “Đường thiếu gia là học sinh trung học, Nguyệt thiếu gia nói mua cái gì thực tế thì tốt hơn, bộ sách đó rất nổi tiếng, thật sự, hồi đó đi học tụi tui ai cũng mua…”

Đần độn! Trợ lý trừng mắt, Đường thiếu gia học ở trường quý tộc, những người trong đó còn cần rầu rĩ việc lên đại học hả? Làm như giống tụi mày vậy! Huống hồ cho dù người ta thật sự phiền não chuyện đại học cũng không thể tặng sách đó! Có ai theo đuổi lại tặng sách tham khảo! Ôi mẹ ơi tao chẳng qua nhất thời không để ý như thế nào liền… Không đúng, Nguyệt thiếu gia nói sẽ theo sát mà!

“Được rồi, đều ra ngoài cả đi.” Thiếu niên lạnh nhạt mở miệng, ra hiệu bọn họ cút.

Trợ lý lấy can đảm hỏi: “Vậy… quà ngày mai…”

Thiếu niên nói: “Không cần tặng.”

“… Dạ.”

Phòng bệnh lại chìm vào yên lặng, thiếu niên tưởng tượng phản ứng của đám người trong lớp khi nhìn thấy món quà, âm thầm quyết định đày thủ hạ đến nơi hoang vu hẻo lánh khai thác quặng mỏ, sau đó bắt buộc bản thân quên việc này đi. Lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở, một cậu nam sinh tóc bạc đi vào. Thiếu niên liếc nhìn cậu ta, hỏi: “Nguyệt Giản, hôm nay tặng quà có phải do cậu giở trò quỷ gì không?”

“Liên quan gì đến em chứ?” Vẻ mặt nam sinh đầy vô tội.

Món quà ngoài ý muốn này cũng không quấy nhiễu đến Đường Du nhiều lắm, cậu mua giấy gói giống vậy bọc lại kỹ càng, tiếp tục hò dô ta trải qua cuộc sống trung học, mặc kệ gió mưa.

Nữ sinh trong lớp càng ngày càng yêu mến cậu, tuy rằng cả ngày cậu vẫn luôn nâng cằm, xụ mặt không để ý tới người khác, nhưng chả hiểu tại sao lại không có cảm giác phách lối, ngược lại càng thêm ngốc moe, khiến người ta càng nhìn càng muốn xoa véo, thế nên cứ có cơ hội là đến tìm cậu đùa giỡn.

Đối với việc các cô thân thiết, vừa mới bắt đầu Đường Du còn rất lo sợ, vô cùng nhớ nhung lúc họ không thèm để ý mình, sau đó chơi chung một khoảng thời gian, cậu phát hiện các cô đối với cậu rất tốt, cũng không trêu ghẹo cậu, mới an tâm  — thật ra do cậu không biết các nữ sinh vẫn luôn muốn ra tay, đáng tiếc có Ân Triển cùng bọn Mặc Lam ở bên cạnh canh chừng, các cô chỉ có thể nhìn lại không thể sờ, kiềm nén đến nỗi mém chút nữa nội thương.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã qua nửa tháng, người bí ẩn tặng sách tham khảo vẫn chưa thấy xuất hiện, lễ hội văn hóa của trường đã tới trước.

Đường Du thay quần áo mèo, nghiêm túc đứng diễn kịch trên sân khấu được dựng tạm. Đám người đông nghẹt dưới sân khấu chủ yếu đều vì cậu mà đến, mọi người bị moe đến run rẩy tâm can, vừa nghe cậu meo một tiếng, rốt cục chịu không nổi phun máu, thậm chí có người chạy vô hậu trường, muốn đợi cậu xuống sờ soạng mấy cái, kết quả bị mấy cậu nam sinh trong lớp nâng cả người ném ra ngoài.

Ở dãy phòng học cách sân khấu không xa, thiếu niên nghiêm trang bỏ ống nhòm xuống: “Sai người đi chụp hình chưa?”

Một vị trợ lý khác đứng bên cạnh gã, gật đầu nói: “Người của chúng ta đang chụp.”

Thiếu niên lấy khăn tay ra lau lau mũi: “Chụp nhiều một chút.”

Trợ lý dạ một tiếng, lại ngập ngừng hỏi gã vì sao không chuyển luôn đến trường này học. Thiếu niên im lặng, vốn dĩ gã cũng có ý đó, nhưng đã bị đàn em làm rối tung lên rồi, nếu mà bây giờ gã chuyển đến, thì ai cũng đoán ra được quà là do gã tặng, gã cũng đâu có ngốc.

Thiếu niên nói: “Tôi tự biết tính toán, đi thôi.”

“Dạ.”

Nguyệt Giản đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía sân khấu, bấy giờ mới cùng bọn họ rời đi.

Sau khi diễn kịch xong, Đường Du lại càng thêm nổi tiếng, tấm hình đeo tai mèo trong group “Hậu cung của viên kẹo ngọt[5]” bị spam nhiều nhất, khiến một đám người thét chói tai.

Nhóm này lúc trước vốn là “Liên minh chống bảy sắc cầu vòng”, do đám người không ưa Đường Du tạo ra, bởi vì các bạn cùng lớp với cậu càng có quyền lên tiếng hơn, bởi vậy lớp phó được bầu làm trưởng nhóm, rất có uy tín, sau đó các cô dẫn đầu phản chiến, ở trong nhóm khen Đường Đường không ngớt, những người khác cũng dần dần thay đổi theo, nhưng các nam sinh trong nhóm không hiểu được điểm moe của các cô, vẫn rất ghét Đường Du, kết quả bị đá ra khỏi nhóm, không làm được gì hết.

Lễ hội văn hóa vừa chấm dứt thì cũng đến cuộc thi cuối kỳ, tuy rằng mọi người học tập cũng không quá áp lực, nhưng vẫn liều mạng ôn tập chừng mấy ngày, hôm nay rốt cục giải thoát.

Long Yến Tây vội vàng chạy đến mời Đường Du và Ân Triển đến khu nghỉ mát trên núi chơi vài ngày.

Ân Triển ở trong trường đã sớm phát chán, nghe thế hào hứng hỏi: “Khu nghỉ mát trên núi? Chỗ vừa mới mở đó hả?”

Long Yến Tây gật đầu: “Chúng ta có thể đốt lửa trại, leo núi, cắm trại dã ngoại, rất hấp dẫn.”

Ân Triển thấy gã nhìn mình chằm chằm, cười nói : “Được thôi, đi thì đi.”

Long Yến Tây lại nhìn về phía Đường Du: “Đường Đường cùng đi nha?”

Trước kia Đường Du luôn vì cuộc sống mà mưu sinh khắp nơi, vẫn không có dịp đi đâu chơi, mà học kỳ này cậu cũng đã thân thiết với bọn họ, cũng gật đầu đồng ý: “Được.”

Hai mắt Long Yến Tây sáng ngời, chạy đi thông báo tin tức tốt.

Mọi người nghỉ ngơi một đêm, tám giờ rưỡi ngày hôm sau tập hợp cùng đi, trước buổi trưa đã đến khu nghỉ mát, sau đó lại nảy sinh vấn đề chia phòng ngủ, bởi vì có một đoàn du lịch vừa đến, do đó phòng trống không còn nhiều, bọn họ chỉ có thể hai người cùng ở một phòng.

Ân Triển thấy ánh mắt Long Yến Tây cùng Mặc Lam cứ phiêu đến trên người Đường Du, cũng nhìn về phía người nào đó: “Nè, ngươi chọn trước đi.”

Đường Du nói: “Em ngủ chung phòng với ca.”

Ân Triển không có ý kiến, bỏ lại đám người khóc không ra nước mắt, dẫn đầu mang Đường Du lên lầu hai, hai người vừa rẽ đến chỗ ngoặt, thì thấy một cậu thiếu niên lạnh lùng đi tới. Thiếu niên vốn dĩ nhìn thẳng phía trước, nhưng khi sắp đi vượt qua họ bỗng dưng ngừng lại, nhìn về phía Đường Du: “Là cậu?”

Đường Du hỏi: “Chúng ta quen nhau à?”

Thiếu niên nói: “Lần trước cậu đã cứu tôi, còn nhớ không?”

Đường Du ngẫm nghĩ, thành thật lắc đầu.

Thiếu niên kiên nhẫn kể lại quá trình, Đường Du nghe gã nhắc tới tên tâm thần mới nhớ ra, kêu lên: “Thì ra là cậu.”

“Ừm, sau chuyện đó tôi phải về quê, vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu.” Thiếu niên nói: “Tôi mời cậu uống ly nước trái cây nhé?”

Đường Du nói: “Thôi khỏi.”

Thiếu niên nói: “Cần chứ, đi thôi.”

Từ đầu đến cuối Ân Triển đều không được chú ý, vốn cũng chẳng muốn xen vào làm gì, nhưng thấy kẻ này có vẻ muốn ném hết hành lý cho hắn, rồi lôi kéo Đường Du rời đi, rốt cục bật cười: “Đi đi, nhớ hỏi cách liên lạc nữa nhá.”

Đường Du không hiểu: “Chi vậy?”

Ân Triển nói: “Để còn trả lại bộ sách ‘5 năm thi thố, 3 năm mô phỏng’ cho người ta chứ sao.”

Thiếu niên: “…”

Đờ mờ nhà mày !

_Hết chương 11_

…………………….

[4] 5 năm thi thố, 3 năm mô phỏng: Sách luyện thi đại học bên Trung.

download

[5] Hậu cung của viên kẹo ngọt: “Kẹo” = “Đường” trong tên Đường Du. Nghĩa bóng: Hậu cung của Đường Đường nhà ta.

5 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 11

  1. 小旗天风流 September 15, 2016 / 12:07 am

    Mị cũng muốn được gia nhập vào hậu cung của viên kẹo ngọt xD ~~
    Bợn đàn em cũng ghê thật, theo đuổi ngta mà tặng sách ôn thi đh 😂😂😂

    Liked by 6 people

  2. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm September 18, 2016 / 10:09 am

    Ân Triển à ~ Anh là nam chính mà… Đừng đả kích bông hoa bên lề thế nữa. ==

    Liked by 7 people

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s