Giáp Phương Ất Phương | 27+28


GIÁP PHƯƠNG ẤT PHƯƠNG

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 27

Qua gần 1 tuần, vết sưng trên mặt Hoa Nam đã xẹp xuống gần hết, vết xước cũng đã kết vảy, nhưng cả người vẫn tím bầm. Bởi vì sức lực khác nhau, thời gian khôi phục cũng khác nhau, điều này khiến cho trên mặt cậu đủ loại màu sắc.

Hoa Nam nhìn gương mừng rỡ không thôi, than thở bỏ qua cơ hội này liền sẽ mất hẳn, cần phải nhanh chóng lên lịch đi thăm hai tai họa nhà mình mà khoe ra vết thương.

Lương Sênh nghe chưa nói cái gì, đáp ứng lời mời giúp cậu ngậm ra hai vết đỏ giả vờ làm vết thương, vỗ vỗ đầu cậu dặn đừng đùa quá trớn rồi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Hoa Nam lại vẫn cảm giác như vậy không đủ, trước khi đi lại chạy vào toilet, dính kem đánh răng vào khóe miệng, dùng keo xịt xịt vào mắt, cuối cùng còn phun thuốc giảm đau sực nức như phun nước hoa.

Trang điểm xong, mặt cậu giống như củ khoai lang, khóe miệng nổi mẩn, hai mắt đỏ bừng, cả người đều là vị thuốc, nhìn thê thảm vô cùng.

Hoa Nam rất hài lòng với hình tượng này, soi gương chớp mắt, cưỡi mô tô mới mà Lương Sênh mua cho ra cửa.

Ai ngờ vừa đến bệnh viện tâm thần, bác sĩ chủ nhiệm của cha cậu liền khách khách khí khí mời cậu đi ra ngoài. Nói là đang làm tâm lý trị liệu cho cụ, cần phải tránh mọi kích thích tâm lý từ bên ngoài, nói rằng khuôn mặt của cậu rất kích thích, sợ sẽ xảy ra ảnh hưởng gì đó không thể đánh giá được, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hoa Nam vừa mới lên chiến trường đã bất lợi, chỉ phải chuyển sang trung tâm cai nghiện.

Trung tâm cai nghiện Lương Sênh tìm cho em cậu là của tư nhân, bên trong phần lớn là những cậu công tử nhà giàu trượt chân sa ngã, trang trí không khác gì viện an dưỡng, sau phòng ở có một khoảnh sân rộng, phòng nghỉ chung còn có đàn dương cầm, giá sách, sô pha.

Vì Hoa Nam lần đầu tiên đến nên nhân viên phải dẫn cậu đến phòng, vừa đi vừa giới thiệu tình huống. Hoa Nam ngoài miệng hừ hừ ha ha cùng, trong bụng lại mắng thầm: Tên chết tiệt này sống được quá thoải mãi! Lão tử biết thế liền không xin Lương Sênh! Lão tử nên ném mày vào cùng một đống người mới đúng!

Cậu mắng thầm từ cổng lớn đến cửa phòng ngủ, Hoa Nam vẫn cảm thấy không đủ, gã nhăn mặt miễn cưỡng cảm ơn nhân viên, đẩy cửa vào, liền thấy được thằng em nhà mình ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, hai tay ôm đầu gối cuộn tròn trong sô pha, nghiêng đầu, im lặng nghe người ta đọc sách.

Người đọc sách ước chừng 20 tuổi, mặc áo caro quần bò, nhìn như thể học sinh. Đọc xong một đoạn lại nâng tay sờ tóc thằng em cậu, trong mắt hiền lành có thể vắt ra được sữa bò.

Hoa Nam nhịn không được khụ khụ mấy cái.

Cậu rất tức giận, tức giận đến mức hận không thể lập tức phun lửa thiêu cháy hai thằng oắt này.

Mẹ nó lão tử bán mông cứu mày mà mày còn ở đây dễ chịu tới mức sắm được cả tình nhân?

Càng nghĩ càng giận, cậu lại hừ một tiếng, mang theo sát khí vọt vào phòng ngủ, dựa người vào giá sách không nói lời nào.

Đáng tiếc trên mặt cậu có quá nhiều màu sắc, tuy rằng vẻ mặt dữ tợn nhưng cũng chỉ làm cho củ khoai lang thêm chút màu mè mà thôi.

Hai người ngồi trên sô pha vội vã đứng dậy, thằng em cậu có lẽ là vì vẫn thường xuyên dùng thuốc nên phản ứng và động tác đều có chút chậm. Cậu chậm rãi đứng dậy, hai mắt mờ mịt nhìn Hoa Nam, sau đó nước mắt chậm rãi trào ra: “Đại ca…”

Nước mắt cậu ngược lại không chảy chậm, chỉ vài giây khuôn mặt liền giàn dụa nước mắt, lại giang tay, dùng một động tác quay chậm nhào vào Hoa Nam: “Em xin lỗi…” Còn chưa kịp nói nốt tiếng anh đã bị Hoa Nam đạp vào bụng, mông một lần nữa ịn vào sô pha.

Cậu thanh niên kia nhịn xuống tiếng hô kinh ngạc, cười vươn tay về phía Hoa Nam: “Anh là Hoa Nam có phải không? Tôi là Mạc Thanh, bạn của Hoa Dương.”

Hoa Nam nheo mắt nhìn người đối diện: “Bạn kiểu chọc cúc hoa nhau chứ gì?”

Mạc Thanh hơi hơi xấu hổi: “Tuy rằng hai chúng em còn chưa đến giai đoạn đó, nhưng… đúng là kiểu bạn này.”

Hoa Nam lại nhanh chóng đá một cước, đem Hoa Dương vốn đang lặng lẽ đứng dậy chậm rãi phác tới được một lần nữa trở về sô pha, cậu cau mày mắng to: “Đại ca đưa mày đến trại cai nghiện là để cai nghiện, như thế nào lại nảy nòi ra cái thói thấy đàn ông liền nhào vào hả? Có phải người ở đây có vấn đề không?” Vừa mắng vừa liếc nhìn Mạc Thanh.

Trước ngực Mạc Thanh cũng mang thẻ nhân viên.

Mạc Thanh quay đầu nhìn Hoa Dương, thấy cậu không có việc gì mới nhẹ giọng giải thích với Hoa Nam: “Hoa Dương vừa đổi thuốc mới, cảm xúc không ổn định, tác dụng phụ phải sau 1 – 2 tuần mới biến mất. Trước đây cậu ấy vẫn thường nói chính mình làm hại đến đại ca, cảm giác có lỗi với anh, hiện tại thấy anh đến thăm mới khó tránh khỏi kích động một chút.” Vừa nói anh hơi nghiêng người về phía cửa, “Lát nữa sẽ đến giờ Hoa Dương uống thuốc, chờ cậu ấy uống thuốc xong sẽ bình tĩnh một chút. Nếu đại ca không vội, chi bằng ra ngoài khuôn viên nói chuyện với em một chút?”

Hoa Nam nhướn mày, thằng oắt con này nhận người thân nhanh ra phết, lại ghét bỏ liếc nhìn mặt Hoa Dương nước mắt ngập ngụa, do dự một chút, gật đầu cùng Mạc Thanh ra khỏi cửa.

Mạc Thanh vừa đi vừa giới thiệu bản thân.

Cậu nói mình là đàn anh trên một khóa với Hoa Dương thời trung học, hai người lúc trưởng thành từng có một thời gian mối tình đầu ái muội, sau này Mạc Thanh đỗ đại học liền không liên hệ nữa. Lúc Hàn Tố đưa Hoa Dương đến đây tìm trong di động của Hoa Dương có rất nhiều tin nhắn nháp định gửi cho Mạc Thanh, vì vậy liền gọi điện cho cậu hỏi có đồng ý đến chăm sóc Hoa Dương không. Nghe được tình hình của Hoa Dương cậu liền nghỉ việc, bay đến đây xin làm nhân viên tạm thời, vừa lúc chăm sóc cho Hoa Dương.

Sau này hai người liền một lần nữa nối lại tình xưa, cùng nhau hướng về tương lai tốt đẹp.

Hoa Nam nghĩ nghĩ mới nhớ ra Hàn Tố từng gọi điện thoại nói cho cậu biết việc này, hóa ra là có cả lịch sử với nhau, lại buồn bực thằng oắt con này thoạt nhìn đâu có ngốc, làm sao lại đâm đầu vào cái tai họa này?

Hoa Nam nói thẳng: “Em tôi dính phải thuốc phiện từ 5 năm trước, tôi đưa nó đi cai nghiện 3 lần, nó tái nghiện 3 lượt. Vì chút bột trắng này cái gì nó cũng từng làm, còn bán mông cho bọn buôn thuốc, uống nước tiểu. Cho nên dù bây giờ cậu nhìn nó hiện giờ trông giống người tốt, đến khi ra ngoài không đến 3 tháng liền sẽ lại dính phải. Cậu ở chung với nó sớm muộn gì có một ngày so với tôi còn thảm.” Nói xong cậu liền chỉ mặt mình.

Mạc Thanh mỉm cười: “Đại ca yên tâm, em cũng không phải anh hùng gì, nếu em quyết định chung sống với Hoa Dương thì trước đó cũng đã suy xét mọi khó khăn cả rồi. Em có thể cam đoan với anh, chỉ cần có em ở đây, Hoa Dương tuyệt đối sẽ không tái nghiện.”

Hoa Nam xì một tiếng, không cho là đúng.

Mạc Thanh lấy di động ra, mở một phần mềm cho Hoa Nam xem.

Trên màn hình là một chuỗi con số và bảng tính nhìn hoa cả mắt, con số phần lớn trên dưới 70, bảng chia theo 24 giờ.

Mạc Thanh nói: “Em làm ngành kĩ thuật số, trên cổ tay Hoa Nam có thiết bị đo lường nhịp tim, số liệu sẽ được gửi trực tiếp đến di động của em để phân tích. Đến khi em ấy ra ngoài, em sẽ thêm vào phần mềm định vị và thuốc mê, hoặc là điện giật.”

Hoa Nam tưởng tượng cảnh thằng em mình bị điện giật nằm bẹp xuống đất run rẩy, không nhịn được cười lên, cầm điện thoại trả cho cậu ta: “Được rồi, em tôi là của cậu. Nhưng tôi nói trước cho cậu biết, nếu nó gặp phải chuyện không may, cậu phải phụ trách tất cả, nếu nó chết, cậu phải chôn cùng nó. Tôi nói được làm được.”

Mạc Thanh lập tức gật đầu: “Vâng.”

Hoa Nam thấy cậu ta đồng ý quá nhanh, trong bụng lại không nhịn được nói thầm, lập tức lôi hết chuyện xấu của hai vị nhà cậu ra hỏi xem cậu ta giải quyết như thế nào. Mạc Thanh trả lời trôi chảy như thể Doraemon nhập vapf người, mỗi lần nói ra đều có một thiết bị công nghệ cao làm đối sách, giống như là máy vạn năng. Hoa Nam nghĩ nghĩ khoa học kĩ thuật quả nhiên là đi đầu mọi ngành nghề, dùng nắm đấm không thể thắng được mưu mô, người này hẳn là biết trị hai vị kia hơn cậu.

Hoa Nam lại đột nhiên hỏi: “Tính tình của em tôi cậu còn muốn sống cả đời với nó? Cậu thấy nó tốt chỗ nào chứ?”

Mạc Thanh suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời đầy ý thơ: “Em thấy, khi thích một người, còn có thể nói ra thích người ấy chỗ nào, thích người ấy xinh đẹp, thích người ấy dịu dàng, thích người ấy tài hoa. Nhưng khi yêu phải một người, tuy rằng cũng có thể nói ra người ấy tốt chỗ nào, nhưng trong lòng ta biết, dù cho người ấy không có những ưu điểm đó ta vẫn sẽ yêu người ấy. Hai người ở với nhau chắc chắn sẽ có đau khổ, nhưng nếu khiến em phải rời bỏ Hoa Dương, em sống cũng sẽ chỉ như một cái xác không hồn. Cảm giác này em đã từng trải qua, Hoa Dương cũng từng trải qua, cho nên sau này dù cho có nhiều khó khăn đi chăng nữa, hai chúng em vẫn có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì luôn có hi vọng.”

Hoa Nam xì một tiếng: “Thật đúng là buồn nôn. Cậu không biết nói gì thực tế hơn được sao!”

Mạc Thanh nheo mắt cười: “Thực dụng nhất, chính là em xem Hoa Dương liền kiên định, em muốn ở cùng Hoa Dương cả đời, muốn đối tốt với cậu ấy, muốn mỗi tối đều cùng cậu ấy ngủ, buổi sáng cùng cậu ấy tỉnh, chờ hai chúng em chết, phần mộ cũng cùng một chỗ.”

Hoa Nam không nói lời nào, một lúc sau cậu đứng lên duỗi eo, đi bộ ra ngoài.

Mạc Thanh ở phía sau gọi: “Đại ca, lại vào xem Hoa Dương đi!”

Hoa Nam chỉ khoát tay không quay đầu lại: “Của cậu cả đấy! Lão tử từ nay về sau không quan hệ gì đến nó nữa! Khi nào hai cậu chết thì gọi tôi một tiếng, tôi xây mộ chung cho hai cậu!”

Mạc Thanh ở phía sau cười nói vâng, lại gọi: “Cám ơn đại ca!”

Hoa Nam bước vội về phía trước, trèo lên mô tô, cậu trừng mắt nhìn đám mây trên trời thở dài một hơi, hai cục nợ rốt cục cũng vứt được một, ai lại đến rước ông già nhà cậu? Gọi mẹ kế cha kế cũng không có vấn đề gì, chỉ cần trị được lão già là được.

Mở chìa khóa nổ máy, lại híp mắt nghĩ, liệu vấn đề của lão tử cũng nên cân nhắc ra đáp án không nhỉ?

Chương tới có tình tiết phản công, tuy nhiên là hy vọng các bạn sẽ đọc nó, bởi vì thực sự rất cảm động

Chương 28

Lương Sênh cảm giác Hoa Nam từ sau khi nhìn em trai về cả người liền có vẻ dở dở ương ương.

Cậu bắt đầu cố ý mà tỏ vẻ vô tình nhìn anh, 10 lần thì có đến 9 lượt vẻ mặt đăm chiêu. Hỏi làm sao cậu liền lấy cớ có lệ anh, hoặc là nói đầu bếp yêu cầu rất cao, hoặc là nói đang học thực đơn.

Lương Sênh bị có lệ nhiều liền cảm giác không thoải mái. Đến nói dối cũng không nói cho tốt, chẳng lẽ trên mặt anh treo biển Mãn Hán toàn tịch sao? Nhưng anh lại không muốn tìm người điều tra, chỉ có thể nhìn chằm chằm sau mông Hoa Nam yên lặng vận khí: Nhóc con đừng làm cho lão tử bắt được, nếu để lão tử biết em đang làm cái gì thì sẽ có chỗ trên người em gặp hạn lớn đấy.

Hoa Nam đương nhiên không biết mông mình lại bị theo dõi, vẫn tiếp tục vụng trộm nhìn anh. Lương Sênh mắt lạnh nhìn, cũng không hỏi lại, chờ chính cậu thẳng thắn xin khoan.

Cũng vì Lương Sênh biết rõ tính cách con chó con nhà mình, Hoa Nam nghẹn 4 – 5 ngày rốt cục chuẩn bị xong cảm xúc, ngồi xổm trước mặt Lương Sênh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh: “Sênh ca, mô tô em mới mua còn chưa đánh dấu đâu.”

Lương Sênh liếc nhìn cậu: “Muốn đánh dấu?”

Hoa Nam gật đầu, ánh mắt ngoài dục vọng ra dường như còn mang theo vài phần tính kế.

Lương Sênh thở dài, trong lòng không quan tâm con chó con này muốn gì, chẳng lẽ lão tử có thể không cho sao? Anh kéo Hoa Nam lại gần, vừa cắn vừa ôm người vào gara. Hai người gập ghềnh xuống cầu thang, sau đó bắt đầu vật lộn, quần áo lột xuống ném vương vãi khắp nơi, thật vất vả đến được gara thì cũng chỉ mình Lương Sênh còn lại caravat trên cổ.

Hai người vội vã lật vải che mô tô ra, dọn ra tư thế, làm lên với nhau một lần lại một lần.

Sau khi xong việc, Hoa Nam nằm lên mô tô, quay đầu nhìn Lương Sênh: “Sênh ca, anh từng nói anh đánh dấu chính là của người đấy đúng không?”

Lương Sênh nhìn cậu gật gật đầu, cảm giác cậu muốn nói gì.

Cậu dính lên thứ của mình vẽ loạn lên thân xe: “Xe này em đánh dấu, là của em.” Lại kéo tay Lương Sênh, ấn về phía sau mình, “Chỗ này anh cũng đánh dấu nhiều lắm rồi, về sau liền là của anh.”

Cậu nhìn Lương Sênh: “Sênh ca, anh có thể để em cũng đánh dấu được không?”

Lương Sênh nhìn cậu trong chốc lát, nhảy xuống mô tô, một mình lên lầu.

Hoa Nam đợi một trong chốc lát mới lau mặt nhảy xuống xe, vừa đi theo bậc thang vừa nhặt quần áo của hai người lên.

Nhặt quần áo đến tận phòng ngủ, cậu liền nhìn thấy được Lương Sênh đứng bên cửa sổ hút thuốc. Anh cũng không mặc lại quần áo, chỉ có chiêc caravat trên cổ, nghe thấy tiếng động liền xoay người lại nhìn cậu, vẫy tay: “Lại đây.”

Hoa Nam ném quần áo chạy theo.

Lương Sênh xoa đầu cậu: “Muốn làm anh?”

Hoa Nam do dự, cuối cùng gật đầu.

Lương Sênh vứt điếu thuốc, kéo tay Hoa Nam lại cùng một chỗ, tháo caravat xuống buộc vào cổ tay cậu, sau đó cầm một đầu kéo cậu lên giường: “Lão tử trước kia chưa từng dùng đến, về sau cũng không muốn khai phá công năng mới. Vị trí hiện tại của hai ta đều rất thích, không cần phải đổi lại, khiến cả hai đều mất tự nhiên.” Anh đẩy người xuống giường, nhìn Hoa Nam, “Nhưng nếu em muốn, lão tử liền cho em.”

Nói xong liền kéo tay Hoa Nam lên đỉnh đầu, buộc lại trên đầu giường: “Nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất, về sau liền đừng nghĩ. Em không kinh nghiệm, tất cả để cho lão tử làm giúp, nắm chặt thời gian mà hưởng thụ đi.”

Lại búng cổ tay cậu: “Đừng lộn xộn, nếu nút thắt này mà bị thả ra, lão tử liền trở mặt.”

Hoa Nam liên tục gật đầu. Cậu cố gắng nhăn mặt, nhưng trong mắt đã hiện ra ánh sáng. Lương Sênh nhìn cặp mắt kia liền tức giận cười lạnh, con chó con có ngoan cỡ nào cũng là một con sói thuần hóa được, thấy mặt trăng to to liền phải hú mấy cái, thấy cột điện liền muốn thả chút nước. Bản năng là không thể ngăn lại được, thay vì mất công ngăn đón còn không bằng sớm thuận theo.

Anh cúi đầu đánh dấu lên ngực Hoa Nam, lại vỗ vỗ mặt cậu, cầm dầu bôi trơn đi vào phòng tắm.

Bởi vì Sênh ca vẫn ở phía trên, khí thế cũng không thay đổi cho nên nói phản công thì có chút chột dạ, nhưng Tiểu Hoa quả thật muốn lên chiến trường một lần! Thật sự!

Lương Sênh một tay đỡ bồn tắm, một tay làm trơn cho mình.

Phòng ngủ và phòng tắm chỉ cách một tấm kính mờ, Lương Sênh có thể thấy được Hoa Nam nằm dài trên giường. Anh cố gắng đưa vào từ một ngón tay, hai ngón tay đến ba ngón tay, bóng dáng kia giống như được vẻ trên thủy tinh, không nhúc nhích một chút nào.

Lương Sênh không khỏi cười, nhóc con này đúng là ngốc, không cho lộn xộn liền thật sự không động đậy. Như vậy hiện giờ nói muốn đánh dấu anh có phải thật sự đã nghĩ thông không?

Động tác trên tay anh lại nhanh hơn một chút, cảm thấy đủ rồi mới ra khỏi bồn tắm, cầm theo dầu bôi trơn đẩy cửa đi ra.

Hoa Nam lập tức ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt giống như hai ngọn đèn pha công suất lớn, mang theo ánh sáng và độ nóng tập trung trên người Lương Sênh, Tiểu Hoa đứng thẳng lên chào lãnh đạo, lò xo cũng không nhanh bằng nó.

Lương Sênh không nhiều lời, anh trèo lên giường, nhấc chân hơi khóa lên người Hoa Nam, lại nặn ra thêm một chút dầm bôi trơn, bôi hờ lên Tiểu Hoa vài cái rồi đỡ nó chậm rãi ngồi xuống.

Cả người Hoa Nam căng thẳng, ánh mắt khép hờ rên rỉ một tiếng.

Tuy rằng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi bắt đầu vẫn là không thể tránh khỏi hơi chặt. Lương Sênh chịu đựng, chậm rãi ngồi xuống đến cùng, duy trì tư thế này trong chốc lát mới thử co lại cơ vong.

Hoa Nam căng bụng lên hừ hừ vài tiếng, âm điệu so bình thường còn hay hơn.

Lương Sênh bị Hoa Nam hừ ra cảm giác, anh xoa xoa phía trước, một tay chống lên ngực Hoa Nam, bắt đầu chậm rãi đứng lên ngồi xuống.

Hoa Nam nghển cổ hít thở, khó chịu cọ cọ vài cái, híp mắt nhìn Lương Sênh đầy khát vọng.

Lương Sênh cắn răng tăng nhanh tốc độ.

Hoa Nam lúc này chuyển sang âm cao. Lương Sênh nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, trong lòng chửi bậy, đây không phải là tiếng lão tử làm cậu sao!

Nghĩ như vậy, phía dưới lập tức tiến vào trạng thái sung sức nhất. Lương Sênh vươn người thả tay Hoa Nam xuống, đặt vào phía trước của mình ra lệnh: “Giúp lão tử!” Bản thân kẹp lấy hai điểm đỏ trước ngực Hoa Nam, vừa động đậy vừa kẹp.

Hoa Nam hừ càng lớn, cả người kéo căng ra hết cỡ, nóng bừng. Trên tay cậu sờ loạn lên người Tiểu Lương, sờ soạng trong chốc lát lại đi xoa eo Lương Sênh, sau đó tiếp tục sờ lên trên. Khi cậu sờ đến mặt anh, đột nhiên quát to một tiếng như phát điên lên, Tiểu Hoa cũng lớn thêm một vòng.

Lương Sênh phối hợp ngồi lên xuống hết cỡ hai lần, sau đó yên lặng chờ Hoa Nam giao hàng.

Thẳng đến Tiểu Hoa mềm nhũn đi ra Lương Sênh mới nằm đè lên người Hoa Nam, vỗ nhẹ vào mặt cậu, cười hỏi: “Thích không?”

Hoa Nam mờ mịt gật đầu.

Lương Sênh giữ chặt đầu cậu hôn sâu, một lúc lâu mới ngẩng đầu cười: “Thích là được, anh đi tắm rửa.”

Nói rồi anh bò xuống giường, bước chậm vào phòng tắm.

Lương Sênh qua loa móc dị vật ra khỏi người, ngồi vào bồn tắm, mở vòi nước ra.

Hoa Nam gõ nhẹ cửa phòng tắm, thò đầu vào nhìn anh, thấy anh không nói chuyện liền đi vào ngồi xổm bên chân anh, tách đầu gối anh ra, cầm Tiểu Lương nhìn nhìn, sau đó chậm rãi ngậm vào.

Mặc kệ là vì phía trước phía sau hay là vì không khí, Lương Sênh vừa rồi vẫn có cảm giác. Hiện tại Hoa Nam vừa ngậm vừa giương mắt nhìn anh, trong ánh mắt còn mang theo gì đó khó tả, ngực Lương Sênh căng lên, không vài cái liền bắn ra.

Hoa Nam nuốt trọn vào bụng, cũng ngậm đến khi Tiểu Lương mềm hẳn mới buông ra, cậu nâng tay sờ lên mặt Lương Sênh, nói như mộng du: “Sênh ca…”

Cậu quỳ gối trước mặt Lương Sênh, vươn tay ôm lấy cổ anh, hôn lên lông mi, lên trán, lên khóe mắt, miệng, vừa hôn vừa nhỏ giọng gọi: “Sênh ca, Sênh ca…”

Lương Sênh không khỏi cười: “Ừ, anh đây.”

Nước đã đầy bồn tắm, Hoa Nam giúp anh xoay người ngồi vào, bản thân ngồi đằng sau anh, ôm Lương Sênh không buông tay. Hôn xong mặt cậu lại bắt đầu hôn vành tai, xương quai xanh, hôn một cái liền gọi Sênh ca một tiếng, Lương Sênh cũng đáp lại một câu, trên người bị hôn vừa ấm vừa ngứa, trong lòng cũng vừa ngứa vừa ấm.

Hai người ngồi trong bồn tắm cằn nhằn nửa ngày mới bò ra lau người, trở lại giường nằm.

Hoa Nam nắm chặt lấy tay Lương Sênh không buông, sau một lúc lâu mới xoay người, tựa cằm lên ngực Lương Sênh, nhìn anh: “Sênh ca, em đánh dấu anh rồi.”

Lương Sênh xoa xoa đầu cậu, ừ một tiếng, chờ cậu nói tiếp.

Hoa Nam nói: “Mấy ngày nay em nghĩ rất nhiều, em thấy, em rất thích sống qua cả đời này với anh, nhưng trong lòng em lại thấy chột dạ, sợ ngày nào đó anh chán, đi tìm người khác.”

Cậu giật giật: “Em biết mình khác người, em cũng biết nếu em không thay đổi, về sau hai ta chắc chắn sẽ gặp chuyện không may, nhưng em không qua được. Hai ta đều là nam, không đăng kí kết hôn được, cho nên em mới muốn cũng đánh dấu anh. Có cái dấu này, anh chính là của mình em. Về sau hai ta sống với nhau, anh đi đâu em theo đấy, chết cũng chết cùng một chỗ.”

Lương Sênh kéo cậu lên, xoay người đè lấy cậu, hung hăng hôn lên môi cậu, một lúc lâu sau mới thở hổn hển buông ra, giọng nói khàn khàn: “Ừ, anh đi đâu em theo đấy, em dám bỏ anh chạy anh liền bắt em về đánh một trận, buộc vào thắt lưng giắt lên người.” Rồi anh lại cười, “Anh chạy cũng làm như vậy.”

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s