Hệ thống đang báo hỏng – Chương 6


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 6 – Thánh Mary Sue 1

_________Tư Nam

Đường Du thấy trong lòng đau xót, ý thức nhanh chóng mơ hồ, kế đến bị mồ hôi lạnh đầm đìa làm tỉnh táo.

Lần đầu xuyên thành cây, khi chết không có cảm giác gì, lần này thì trực tiếp cảm nhận rõ sự đau đớn của cái chết, lòng cậu còn sợ hãi thở hổn hển một lúc, không đợi rời khỏi máy xuyên việt, lại hôn mê tiếp.

Lần thứ hai mở mắt nhìn thấy trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng, có âm thanh vang lên bên tai: “Thiếu gia, cậu tỉnh rồi.”

Đường Du ngẩn người, thở hắt ra ngồi bật dậy quan sát hai tay mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Cậu rốt cuộc cũng xuyên thành người!

Đây là một gian phòng ngủ.

Căn phòng này rất lớn, ánh sáng tốt hơn nhiều so với căn phòng trọ nho nhỏ của cậu. Trong khi cậu đánh  giá, người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen ấn nút ở đầu giường, rèm cửa từ từ kéo lên, nắng sớm rực rỡ chiếu vào, gió nhẹ quyện mùi hoa, mang theo hương vị của mùa xuân.

Đường Du lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía ông.

Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Thiếu gia, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Đường Du nén xuống cảm giác lo lắng khi đến thế giới mới, cố gắng bình tĩnh trả lời, nghe ông ta bảo phải ăn sáng, liền ngoan ngoãn đi rửa mặt, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn rõ mình trong gương, thì nháy mắt khiếp sợ.

Đây là là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt hoàn hảo khiến người khác không kềm lòng được mà thốt ra vô số lời ca ngợi, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là con ngươi của cậu ta một xanh một tím, đột ngột nhìn thấy không tránh khỏi giật mình. Cậu ta có mái tóc dài, tổng thể là màu kem rồi từ tai bắt đầu đổi màu, màu đổi rất nhạt cũng không làm người khác cảm thấy đột ngột, chỉ là quá nhiều màu sắc, đếm thử có tận bảy màu.

Cái từ “Tóc dài bảy sắc cầu vồng”  bất ngờ hiện ra trong đầu, Đường Du dại ra, qua hơn mười giây mới hoàn hồn, thầm nghĩ có thể là kiểu tóc thịnh hành gần đây, sau đó đi đến trước gương cẩn thận xem xét, phát hiện không có đeo kính sát tròng, thì hiểu rõ đây là màu mắt tự nhiên, vì thế yên lặng rửa mặt, thay quần áo được chuẩn bị cho cậu, chần chừ bước ra ngoài.

Đây là căn biệt thự.

Cậu đứng ở hành lang, nhìn cầu thang ở đằng xa mà kết luận, trong lòng không có vui sướng khi trong một đêm trở nên giàu có, ngược lại cảm thấy lo lắng, mặt cứng ngắc bước xuống lầu, nhìn thấy hai cô gái ăn mặc như người hầu đang dọn thức ăn lên bàn, đi qua ngồi xuống.

Cậu chờ chốc lát, phát hiện trên bàn ăn chỉ có phần cơm của cậu, xem ra cả phòng chỉ có mình cậu, không dám nói gì, bắt đầu yên lặng dùng cơm, ồ, ăn thật ngon.

Người đàn ông trung niên từ đầu đến cuối đều đứng ở bên cạnh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt, lẳng lặng đứng cạnh cậu.

Trong lòng Đường Du có tâm sự, đồng thời cũng sợ một ít động tác nhỏ của mình bị lộ tẩy, bởi vậy chỉ đơn giản ăn một chút, uống hết sữa xong, liền cầm khăn ăn lau miệng.

Người đàn ông dịu dàng hỏi: “Thiếu gia ăn no rồi chứ?”

Đường Du nói: “Ừm.”

Người đàn ông ra hiệu cho hầu gái thu dọn bàn, lấy ra một tấm thẻ: “Thiếu gia, thẻ giao thông đã nạp thêm ba triệu.”

Trong nháy mắt Đường Du chỉ cảm thấy một sợi dây thần kinh bị hung hăng va đập vào, bất ngờ đến không kịp đề phòng: “… Cái gì?”

Người đàn ông lặng im không tiếng động, cho rằng cậu nghe không rõ, kiên nhẫn lặp lại: “Dựa theo lần trước ngài dặn dò, thẻ giao thông đã nạp thêm ba triệu, đưa cho ngài.”

“…” Đường Du yên lặng tiếp nhận, suy nghĩ trong lòng dâng trào mãnh liệt.

Ba triệu dùng để đón xe buýt hoặc tàu điện ngầm, ngồi đến kiếp sau cũng xài không hết á? Lấy số tiền này mua xe không phải tốt hơn hả? Cho dù không mua xe thể thao, mua xe điện ba bánh cũng được mà, vì cái gì phải khổ sở đi xe buýt chứ?

Cậu nắm chặt thẻ, quyết định lát nữa tìm cách thu tiền về.

Người đàn ông lại lấy ra một tấm thẻ nữa, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi chút nào: “Thiếu gia, thẻ cơm đã nạp năm triệu.”

Đường Du: “…”

Thẻ.. thẻ … thẻ cơm năm triệu, có thể trả lại không? Lỡ như không trả lại được thì làm sao đây? Đường Du lần thứ hai nắm chặt thẻ, biểu tình cứng đờ ừ một tiếng, cảm giác toàn thân đều không khỏe.

Lúc này người đàn ông lấy ra tấm thẻ thứ ba: “Thiếu gia, thẻ phòng Gym đã nạp thêm mười triệu.”

Đường Du: “…”

Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư không? Tập Gym thôi làm gì mà tốn tới mười triệu? Vô trong đó đập thiết bị hả? Đường Du hoảng hốt nhìn ông, cơ hồ chết lặng mà vươn tay cầm, chờ ông lấy tấm thẻ thứ tư ra.

Nhưng mà không có tấm thẻ thứ tư nào hết, sau khi đưa toàn bộ thẻ cho cậu, người đàn ông nhận lấy áo khoác đồng phục và túi xách trong tay hầu gái, chờ cậu đứng dậy. Đường Du lại liếc nhìn ông một cái, mặc áo khoác vào, chạm đến ví tiền trong túi áo, liền móc ra định cất ba tấm thẻ làm người ta điên cuồng này vào, kết quả vừa mới mở ra thoáng nhìn giấy căn cước bên trong.

Nhìn thấy trong mục tên họ viết: Đường? Lam Phách? Archers? Tử? Elvis? Mộ Triết.

Điều này ép vụn cọng rơm cuối cùng của cậu, tay cậu run rẩy đóng ví tiền lại, sâu sắc cảm nhận cứ như vầy thật không ổn, cậu ngay cả trường học ở đâu cũng chẳng biết, huống chi là lớp học, nhưng quan trọng nhất là: Đây rốt cuộc là thế giới quái quỷ gì vậy?

Cậu nhìn người đàn ông, yếu ớt nói: “Tôi hơi khó chịu, ông giúp tôi xin nghỉ nha, hôm nay tôi không đi học.”

Người đàn ông lên tiếng trả lời, lo lắng nhìn cậu: “Vậy tôi đi gọi bác sĩ đến.”

“Không, không cần, tôi ngủ một giấc là ổn.” Đường Du từ chối ý tốt của ông, thẫn thờ đi lên lầu, dựa theo ký ức về tới phòng ngủ.

Trên máy xuyên việt đã nói thân thể tìm đến đều không muốn sống nữa, vậy nguyên thân vì sao lại muốn chết, tuyệt vọng với cuộc sống? Cậu tự hỏi trong lòng, nằm lên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Có lẽ là do mới trải qua sống chết không có một giây một phút nào được nghỉ ngơi, cũng có lẽ là thân thể vốn dĩ quá mỏi mệt, cậu mau chóng thiếp đi. Trong mộng vẫn là cánh đồng hoang vu lúc trước, khác biệt là cậu và người thiếu niên tên Tư Nam ngồi trên một tảng đá, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, chỉ thấy đất đai đỏ sẫm không một ngọn cỏ, kéo dài tới đường chân trời, dường như không có điểm cuối.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, hỏi: “Đây là nơi nào?”

Giọng nói của Tư Nam rất êm tai, cười nói: “Đây là cấm địa Du Li, không phải người bình thường nào cũng có thể đi vào đâu.”

“Cấm địa Du Li.” Đường Du thì thào một câu, lại hỏi: “Vậy sao anh lại ở đây?”

“Ta…” Tư Nam vừa mới nói được một chữ liền vội vàng nhìn lên bầu trời, Đường Du vô ý thức muốn nhìn theo, lại phát hiện mình đang bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, tựa hồ muốn mang cậu ra khỏi nơi này, cùng lúc đó cậu phát hiện cổ tay mình bị nắm thật chặt, một mảnh lạnh buốt.

Cậu không khỏi quay đầu nhìn Tư Nam.

Trong khoảnh khắc cảm xúc nơi đáy mắt của Tư Nam vô cùng nóng bỏng, nhưng nhanh chóng trở nên bình lặng, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng quên ta, ta ở trong này một mình… rất cô đơn.”

Cảm xúc nào đó đang gào thét dâng lên, Đường Du cơ hồ thốt ra: “Nhưng anh không nên ở đây, Tư Nam Thượng Tiên.”

Tư Nam nhất thời ngẩn ra, mỉm cười, chậm rãi buông tay cậu.

Trong giây phút đó Đường Du tựa như nhớ lại rất nhiều điều, nhưng khi cẩn thận ngẫm nghĩ thì như không nhớ được gì cả.

Cậu gắng gượng một hồi, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất đỏ sẫm, tiếp sau đó vô số hình ảnh thi nhau kéo đến, cậu biết đây là ký ức của nguyên chủ cậu vừa xuyên đến, điều chỉnh lại trạng thái tập trung xem.

Nguyên chủ cùng cậu đều họ Đường, cha mẹ đều là con lai của hai quốc gia, hơn nữa hai quốc gia hoàn toàn khác nhau, bởi vậy cậu là con lai bốn quốc gia, trong đó còn có huyết thống hoàng thất của nước E. Elvis trong tên của cậu chính là họ hoàng gia, mà Archers lại là họ nhà mẹ đẻ của bà ngoại, cũng là một đại gia tộc quyền quý.

Đường Du mới biết đến chỗ này thì nhịn không được muốn che mặt.

Dù rằng cậu không đọc được bao nhiêu tiểu thuyết, nhưng cũng biết có một từ gọi là Mary Sue, ban đầu còn tự an ủi mình không cần nghĩ nhiều, giờ phút này cậu hoàn toàn xác định mình xuyên đến thế giới Mary Sue, mà còn thành nhân vật chính — tập hợp hàng nghìn hàng vạn sủng ái trong truyền thuyết, người gặp người yêu, cùng N vai phụ có quan hệ ái muội mờ ám.

Mặc cho Đường Du hết sức kháng cự thân phận này, nhưng không có biện pháp ngăn cản ký ức không ngừng vọt tới, chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp tục xem.

Cha mẹ nguyên chủ đều là người giàu có hàng đầu thế giới, hiện nay không ở trong nước, ngoài ra cậu còn có ba người anh trai, cũng đều ở nước ngoài, hiện giờ chỉ có bản thân cậu ở trong nước, học trường quý tộc.

Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển cao, đã tiến nhập thời đại dữ liệu.

Đường Du thế mới biết thẻ giao thông kỳ thật không chỉ dùng để ngồi xe buýt và tàu điện ngầm, còn có thể ngồi máy bay. Tấm thẻ này có thể trực tiếp quét thẻ tiến vào cửa kiểm tra, lúc quét hệ thống sẽ tự động nối với hệ thống bán vé, đồng thời xuất hiện một giao diện trong suốt để hành khách lựa chọn chỗ ngồi, chờ đến khi chọn xong chỉ cần quét thẻ lần nữa là hoàn thành giao dịch, căn bản không cần mua vé, rất nhanh gọn và tiện lợi.

Con người nơi đây đã đi sâu vào vũ trụ, du hành vũ trụ trở thành thuật ngữ mới, tấm thẻ này còn có thể quét vé tàu vũ trụ, tính ra như thế thì nạp vào ba triệu cũng không phải khiến người ta khó chấp nhận.

Về phần thẻ cơm cũng tương tự, học viện quý tộc hợp tác với rất nhiều nhà hàng cao cấp nổi danh thế giới, có thẻ này có thể thoải mái quét — tuy rằng Đường Du cảm thấy kết hợp luôn với thẻ giao thông thành một tấm thẻ càng tiện dụng hơn, nhưng thế giới này chính là thế, cậu cũng không thể nói gì hơn.

Thẻ phòng Gym còn là một tấm thẻ hội viên, dựa vào tấm thẻ này là có thể đi vào một trong năm câu lạc bộ thể dục và giải trí cao cấp trên thế giới. Nơi đây chỉ nhìn thẻ, không nhìn tiền, tất cả tiêu phí đều trả bằng cách quét thẻ, có khi một lần tụ hội tiêu tốn cũng khoảng một đến hai triệu.

Đường Du hiểu rõ tình hình, cảm thấy trái tim bé nhỏ hồi nãy bị đả kích được an ủi chút ít, nhìn những hình ảnh này, rốt cục thấy được nguyên nhân khiến nguyên chủ tự sát.

Trong trường học của nguyên chủ, các nam nữ sinh nhỏ gầy đều ghen tị cậu ta, nam sinh cao lớn đẹp trai thì đều thích cậu ta — Đường Du đột nhiên phát giác hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được, vậy nên tiếp tục xem tiếp.

Gần đây trong lớp có một nam sinh vừa chuyển đến, rất đẹp trai, lại chướng mắt cậu ta, điều này làm cho cậu ta hoàn toàn không chấp nhận được, bắt đầu quấn lấy nam sinh kia, ở phòng mỹ thuật chắn đường người ta, kết quả trong lúc lôi kéo bị hụt chân, sợ tới mức vươn tay muốn nắm cái  gì đó, lại ngoài ý muốn kéo quần nam sinh, hai người cùng lúc ngã sấp xuống, cả khuôn mặt của cậu ta đều vùi vào đũng quần đối phương, cùng lúc đó các bạn học sôi nổi vào cửa, đồng loạt khiếp sợ, những người ghen ghét cậu ta tranh thủ chụp ảnh, đăng bài nặc danh trên diễn đàn, bắt đầu nói cậu ta hèn mọn.

Nguyên chủ vốn còn hy vọng nam sinh kia sẽ nói gì đó, kết quả người ta vẫn không để ý tới cậu ấy, cậu ấy lại giận dữ tìm đến, không ngừng hỏi vì sao không thích cậu ấy.

Nam sinh nói: “Bởi vì cậu quá xấu y như quái vật, cách xa tôi ra, cám ơn.”

Nguyên chủ bị đả kích nặng nề, ngẩn ngơ đi trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy một tiệm thuốc, bèn lợi dụng sắc đẹp nhờ vô số người mua giúp vỉ thuốc ngủ, đến tối uống sạch tất cả thuốc.

— Chỉ vì việc vớ vẩn này mà tự sát?

Sau khi thức dậy Đường Du vẫn ngẩn ngơ làm tổ trên giường, quả thực không biết nên nói gì cho phải đây.

Có lẽ là nằm mơ nhiều, cậu hơi choáng váng, nằm cả ngày trong phòng ngủ mới đỡ hơn. Sáng hôm sau ăn cơm xong, mang theo túi xách chậm rãi đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến đem cái đầu tóc dài bảy sắc cầu vòng này ra cửa sẽ bị vây xem, làm sao cũng không chịu nhấc chân.

Cậu giãy dụa nửa ngày, ôm túi xách chần chừ trước cửa: “Tôi muốn làm cục bông…”

Quản gia đứng phía sau cậu, không nghe rõ, vội vàng ngồi xổm xuống: “Thiếu gia làm sao vậy, vẫn khó chịu à?”

Đường Du nghẹn trong chốc lát, hỏi: “Tôi không đi học được không?”

_Hết chương 6_

3 thoughts on “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 6

  1. tettocxoan January 8, 2017 / 12:26 am

    Cuối cùng cũng được tiến hóa thành người, cơ mà anh Triển đâu rồi????

    Liked by 1 person

  2. Đoàn Thu Hằng September 29, 2019 / 2:39 pm

    =]]] ẻm muốn làm cục bông và mị yêu cục bông nhất

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s