Giáp Phương Ất Phương | 15+16


GIÁP PHƯƠNG ẤT PHƯƠNG

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 15

Chuyện liên quan đến mạng người, Hoa Nam vừa cúp điện thoại liền vội vàng mặc quần áo ra khỏi nhà. Sải bước đến gara mới nhớ ra gọi điện thoại cho Lương Sênh, cậu vừa đeo tai nghe vừa lái xe. Tiếng chuông vang lên lần thứ 2 Lương Sênh mới nghe máy, vừa mở miệng anh liền nở nụ cười đùa giỡn: “Nhóc con, nhớ tôi sao?”

Hoa Nam ừ một tiếng liền vội vàng hỏi: “Sênh ca, Đêm Trắng là địa bàn của anh à?” (QT biểu là Dạ Không Mị nên đổi luôn là Đêm Trắng cho xịn :v )

Cậu chỉ biết địa bàn cũ của Lương Sênh, địa bàn mới còn chưa thu về hết. Nếu vũ trường này thực sự là của Lương Sênh cậu cũng liền không phải mất công.

Đầu kia Lương Sênh tạm dừng một chút, giọng điệu có chút kì quái: “Không phải, em hỏi cái này làm gì? Định đi vũ trường à?”

Hoa Nam lập tức phủ nhận, sau đó lớn tiếng nói để không bị tiếng động cơ xe mô tô át mất, nói địa chỉ đại khái cùng với chuyện của A Hòa cho Lương Sênh nghe. Lúc A Hòa gọi đến thần chí đã không rõ, Hoa Nam nghĩ không phải bị ép uống rượu chính là uống thuốc, hoặc là cả hai. Cậu sợ đi chậm sẽ thực sự xảy ra chuyện, lập tức rồ ga lên, nói thêm cho Sênh ca tìm cho cậu vài anh em giúp một tay liền cúp điện thoại.

Tốt xấu cũng học tập với nhau gần 2 tháng, cậu cũng được A Hòa giúp đỡ gần 1 tháng, bạn bè gặp nạn còn có thể không giúp sao.

Hoa Nam chạy xe mới nhớ ra trên điện thoại A Hòa chỉ báo ra tên vũ trường, vốn cậu sợ không tìm thấy, không ngờ còn chưa đến nơi đã thấy một tấm biển neon to đùng chỉ dẫn đường, rõ ràng là mới được sửa lại. Gã vội vã chạy xe đến cửa chính, đỗ xe, rút chìa khóa ra, vẻ mặt dữ tợn chỉ vào một tên trông xe nói: “Mày, lại đây trông xe cho tao! Chỉ cần xước một ly trên xe tao sẽ cạo người mày luôn! Lát nữa tao quay lại mà không thấy mày tao cũng sẽ cạo!”

Tên trông xe bị Hoa Nam quát làm cho hoảng sợ, lại nhìn vẻ mặt dữ tợn của cậu, ăn mặc cũng không tệ, xe quả thật là xe xịn, nghĩ rằng đây là công tử nhà nào đến đây tìm việc nên vội vã đến dắt xe vào bãi, sau đó bản thân đứng ngay ngắn bên cạnh trông xe.

Bảo vệ trông cửa cũng tưởng rằng lai lịch của Hoa Nam không nhỏ, còn chưa đợi Hoa Nam mở miệng đã nhanh chóng mời cậu vào trong.

Hoa Nam xông vào vũ trường lập tức sững người: Trên trần nhà có hàng loạt ngọn đèn đủ màu sắc chiếu sáng khắp nơi, giữa vũ trường đều là người, có những vũ công nhảy trên bàn, lại có những vũ công đang uốn éo trong lồng sắt, phần lớn là để trần nửa người trên.

Tất cả đều là vũ công ngực phẳng – nam giới.

Hoa Nam liếc mắt nhìn một vũ công, thầm nghĩ, có phải sư huynh đến đây tìm tổ chức không vậy?

Chỉ liếc nhìn vài lần Hoa Nam cũng liền trấn định trở lại, thò tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá, ngậm một điếu thuốc bên miệng, lắc lư đi vào bên trong, tìm một bảo vệ hỏi chuyện.

Cậu chọn một người thoạt nhìn nói nhiều, đưa cho tên đó một điếu thuốc: “Chú em, chỗ này không tệ nhỉ!”

Người nọ nhận lấy điếu thuốc, chỉ nói: “Nhờ phúc nhờ phúc.” Lại xem Hoa Nam một cái mới nói, “Chú em làm nhà ai thế?”

“Siêu ca bên Thành Nam biết chứ. Hôm nay tôi rảnh nên đến đây kiếm chút việc vui – chú em biết đấy, đi đường này chỗ chơi không nhiều, vừa biết tin có chỗ mới thì phải đến ngay chứ.” Hoa Nam châm lửa cho cả hai người, hút một hơi lại hỏi, “Tôi thấy chỗ này nhiều người có danh vào phết, như cái người mới vào phòng 3 kia kìa, nhìn qua liền thấy quen mắt.”

A Hòa tuy rằng nói cho cậu biết mình ở phòng nào, nhưng Hoa Nam làm đầu gấu nhiều năm như vậy cũng không phải làm không, muốn tìm người trước hết phải biết rõ tình hình, đỡ phải ăn mệt.

Người nọ tiếp lời: “Ai cơ? Chỗ tôi nhiều người có danh lắm.”

“Vừa mới cái người mang theo một người cao cao mà trắng nõn ấy. Tên kia cũng lọt vào mắt tôi, vừa định hỏi chuyện lại bị chen ngang. Chú em cho nhau biết tí đi, người kia tôi có thể đọ được không?” Hoa Nam cũng không biết đi đường này có thuật ngữ gì không, cậu chỉ có thể cố gắng nói mơ hồ đi một chút, chỉ mong người đối diện có thể hiểu được.

Người kia lập tức giật mình vỗ đùi: “À, là công tử con trai vị kia chứ gì.” Gã nói tên một vị quan trong vùng, lại chậc chậc vài tiếng, “Chú em tốt nhất là tìm người khác đi thôi, người nọ ngược lại là không có vấn đề gì lớn, nhưng lại thích dùng thuốc, đợi người ta high rồi chơi tiếp. Người hắn ta chơi đều mất nửa cái mạng chú em còn tiếp quản được gì nữa! Tìm người khác đi thôi!”

Hoa Nam ồ à mấy tiếng, cảm ơn người đó rồi lại chen vào giữa sàn nhảy. Mặc dù vị công tử kia cậu từng nghe nói qua, địa vị chỉ cao hơn Siêu ca một chút mà thôi, không phải là nhân vật to lớn không thể trêu vào gì cả, hoàn toàn có thể xông vào cứu người.

Cậu dụi tàn thuốc, đi đến cửa phòng số 3, trước hết gõ gõ cửa.

Không có người đến, cậu liền gõ mạnh hơn.

Cửa phòng rốt cục mở một khe nhỏ, một khuôn mặt ngựa thò ra hỏi: “Chuyện gì?”

Hoa Nam cười cười: “Xin lỗi, tôi tìm Dương ca một chút – tôi là đàn em của Sênh ca.”

Tên của Lương Sênh đương nhiên là dùng được, Mặt ngựa lập tức lắc mình cho cậu đi vào, Hoa Nam đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng. Trên bàn đặt một đống rượu tây, vị công tử gọi Dương ca đang ngồi trên sô pha da chậm rì rì uống whisky, đằng sau sô pha dường như có thể nhìn được một khúc chân trắng nõn.

Dương ca nâng chén rượu liếc mắt nhìn Hoa Nam: “Đàn em của Sênh ca? Hay là đàn em của đàn em của Sênh ca hả?”

Hoa Nam cười: “Dương ca đúng là mắt sắc. Không phải là Sênh ca mới nhận địa bàn mới sao, anh ấy nâng lên rất nhiều người đến giúp, em xem như là người mới vào đảng.”

Dương ca gật gật đầu, không nói gì.

Hoa Nam tiếp tục cười: “Chuyện là, người mà anh vừa mới mang vào… Hình như là Sênh ca chúng em mới coi trong… Chẳng qua là dạo này bận rộn khiến chúng em chưa kịp thu xem cho vị kia, làm người ra ngoài chạy loạn đụng chạm đến anh, là chúng em sơ sẩy. Anh xem, liệu anh có thể giơ cao đánh khẽ…” Vừa nói cậu vừa liếc nhìn khúc chân lộ ra.

Dương ca ừ một tiếng, sau đó vói tay về phía sau sô pha kéo một cái đuôi ra, cười nhìn cậu: “Vốn tưởng rằng chỉ có mình tôi thích món này thôi, thì ra Sênh ca cũng thích phong cách này sao? – Tôi thấy món hàng này cũng rất bình thường, ở đây trong chốc lát cũng tìm không được người khác, chi bằng tôi dùng thứ này trước, để sau tôi tìm cho Sênh ca vài món tốt hơn đi.”

A Hòa bị Dương ca kéo đuôi đi ra, toàn bộ thân thể trắng nõn đều lộ ra bên ngoài, cả người chỉ mặc một chiếc quần lót màu da báo, sau mông còn nhét một chiếc đuôi báo. Trên mặt vốn dĩ được vẽ màu phản quang lúc này đều loang lổ hết cả.

Hoa Nam giật giật thái dương, đi vào tổ chức nào cần hy sinh lớn như vậy? Mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng mặt ngoài vẫn đầy bình tĩnh nói bậy: “Sênh ca nghĩ như thế nào chúng em nào dám đoán, có lẽ là vì mới mẻ mà thôi. Nhưng đại ca không nói ra, em cũng không dám tự mình tùy tiện quyết định, Dương ca cũng đừng khó xử tiểu đệ chúng em…”

Dương ca hừ hừ cười lạnh vài tiếng, lấy ra điện thoại gọi: “Vậy đi, không làm khó dễ cậu, tôi hỏi thẳng Sênh ca lấy người luôn cho tiện, Sênh ca hẳn là cho tôi chút mặt mũi này đi?”

Lương Sênh vừa nghe đến tên gọi của vũ trường liền có chút đứng ngồi không yên.

Gay bar cũng có rất nhiều loại, có im lặng có ầm ĩ, có cao cấp có thấp cấp, có nhẹ nhàng có trọng khẩu, gay bar này trên cơ bản là một công viên mang theo chủ đề trọng khẩu vị.

Lương Sênh rống vào đầu kia điện thoại bảo Hoa Nam đừng đi để anh tự đi tìm, thế nhưng đầu kia xe mô tô hoạt động ầm ĩ, Hoa Nam nói xong điều muốn nói liền cúp máy. Lương Sênh mắng to mấy tiếng, cuối cùng vẫn không yên lòng, chỉ sợ miếng thịt nướng nấu lâu ngày nếu như bị người chạm vào chỉ một đầu ngón tay thôi cũng sẽ ghê tởm mà chết. Anh vội vã gọi vài đàn em đắc lực nắm đấm cũng rắn chắc đi đến vũ trường tìm người.

Lúc này đã là nửa đêm, vì trên đường không có người, lái xe dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển xe hơi, chỉ dùng một nửa thời gian bình thường liền đến nơi. Lương Sênh vừa xuống xe liền thấy trước cửa đặt chiếc mô tô bảo bối của Hoa Nam, bên cạnh là một cậu trông xe mặt đầy đau khổ cảnh giác nhìn xung quanh, anh lập tức phì cười, con chó con nhà anh cũng chỉ có thể bị anh đè, gặp người khác liền sẽ há mồm cắn không ngừng, đây mới là điều mà anh thích!

Khóe miệng Lương Sênh hơi nâng lên, mang theo đàn em vây quanh rảo bước đi vào vũ trường, vừa muốn kéo người đến hỏi thì di động vang lên.

Anh nhìn điện thoại, nghe máy: “Như thế nào?”

“Muốn ai?”

“Số phòng là bao nhiêu?”

Dương ca ngốc ngốc trả lời xong ba câu hỏi của Lương Sênh liền bị cúp máy, gã nhìn điện thoại suy nghĩ hồi lâu, đây là vì bên Sênh ca tín hiệu kém hay là Sênh ca có chuyện nên mới như vậy?

Mặc kệ là như thế nào, hiện giờ gã cũng không dám đụng vào con báo con dưới sàn kia. Đang lúc cân nhắc liệu có nên gọi lại không, cửa phòng liền bị người đẩy ra, Lương Sênh mang theo đám đàn em đứng sau lưng mình, quần âu dày da lóe sáng: “Tôi cảm giác vấn đề cậu muốn người này tốt nhất vẫn là nói chuyện trực tiếp cái đã.”

Dương ca vội vã đứng bật dậy chào hỏi, nhìn theo Lương Sênh ngồi xuống đối diện không chớp mắt, lại tự cho là kín đáo chặn lại tầm nhìn của mọi người về phía A Hòa.

Lương Sênh không để ý đến gã, anh liếc mắt nhìn Hoa Nam một chút rồi lại liếc mắt nhìn xuống cổ chân dưới sàn, trong lòng nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy, Hoa Nam nói bừa cái gì tự nhiên liền biết được. Lương Sênh sửa sang lại tay áo, chậm rãi mở miệng: “A Dương ơi là A Dương, tuy rằng tôi không phải là người truyền thống cho lắm, nhưng khi mà người còn là người của tôi, bị người khác đụng đến, không phải là khiến cho anh em trên đường chê cười tôi mọc sừng sao? Cậu cho tôi mặt mũi, tôi đem người đi, hôm nay tiêu phí của anh em tính lên đầu tôi, thế nào?”

Dương ca vội vã nói không dám không dám, nhanh chóng nâng người đứng dậy, lại móc ra chiếc khăn tay hàng hiệu trong người, luống cuống lau mặt cho A Hòa: “Em nào dám để Sênh ca tốn kém! Chuyện hôm nay là do em không đúng, em chỉ cảm giác cậu ta xoay eo đẹp mắt, muốn đưa người trò chuyện, không nghĩ tới là người của Sênh ca…” Rồi lại gọi đàn em của mình, “Mau đem chai lafite còn chưa mở cho Sênh ca!”

Lương Sênh cúi đầu liếc nhìn A Hòa, trong lòng thầm mắng một câu thô tục, chuyện này liên quan đến chất lượng hậu cung của anh, anh không thể nhận!

Chương 16

Lương Sênh từ nhỏ đã đẹp trai, người theo đuổi có thể xếp vào toa xe lửa mà đếm, điều này dẫn đến ánh mắt anh lúc nào cũng cao hơn đỉnh Everest. Sau khi nếm được mùi vị của tình ái, giường bạn của anh dù nam hay nữ, tất cả đều là thân thể nhỏ nhắn mềm mại làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn sáng chói như vì sao trên trời. Dù cho là Hoa Nam, mặc dù không phải loại hình nhỏ nhắn mềm mại thì cũng là mắt sâu mũi thẳng cả người cứng cáp khỏe mạnh, không kém gì người mẫu nội y của Châu Âu.

Đương nhiên, đã nếm qua thịt cá, tiểu lưu manh mà anh nhớ mãi không quên cũng có diện mạo không thể chê vào đâu được. Mà sau khi đã trải qua nhiều năm lắng đọng, ấn tượng của anh về tiểu lưu manh lại càng như được phủ thêm một lớp vàng ròng, cứ theo tiêu chuẩn ấy lại tìm người tốt hơn, so bản chính còn đẹp đẽ hơn vài phần là điều chẳng có gì lạ.

Còn A Hòa thì sao, mắt bé ti hí, điểm cộng duy nhất chỉ là trắng nõn, đối với Sênh ca mà nói còn chưa đủ để đến được ngưỡng đạt tiêu chuẩn. Lương Sênh nhíu mày, nếu anh thực sự nhận người này, bị người ngoài chê cười rằng sống chín ăn hết là một chuyện, nếu về sau loại hàng nào cũng dám bám lên người anh thì anh còn sống qua ngày gì?

Vốn đang buồn bực, đàn em của Dương công tử đã mang chai Lafite vào, Dương công tử vội vàng ân cần rút nắp bình ra, rót rượu cho hai người, kinh sợ nâng ly: “Sênh ca, hôm nay là em không có ánh mắt, có chỗ nào đắc tội mong anh thông cảm.”

Lương Sênh không nói chuyện, cầm ly rượu, một tay vẫy Hoa Nam đến.

Hoa Nam lập tức đi đến bên cạnh Lương Sênh, cúi đầu chờ anh phân phó: “Sênh ca.”

Lương Sênh kéo cậu ngồi bên người mình, ôm chặt lấy eo cậu, rồi mới nhìn về phía Dương công tử nói: “Anh nói thật cho cậu đi, dạo gần đây anh cũng chỉ có đứa nhỏ này thôi. Đứa nhỏ này luôn thành thật, chưa từng đòi hỏi anh cái gì, hôm nay mới là lần đầu tiên mở miệng, chính là cầu anh mang sư huynh ra ngoài. Anh cũng không cần cậu cho anh mặt mũi quá lớn, hôm nay cậu thả ra người kia, lần sau đến vũ trường cậu còn gặp lại, muốn kéo thì kéo muốn rót thuốc thì rót, anh tuyệt đối không ngăn cản.”

Lương Sênh nhấn mạnh địa điểm “vũ trường”, lại niết lưng Hoa Nam một cái, xem như nhấn mạnh thêm một lần. Dương công tử không phải ngu ngốc, lập tức gật đầu liên tục tỏ vẻ Sênh ca nói quá lời, Hoa Nam cũng chưa nói gì, mọi việc kết thúc.

Lương Sênh và Dương công tử cụng ly, lúc gần đi Dương công tử lại nhiều lần mời Lương Sênh mang rượu vang đi, Lương Sênh cầm rượu vang, rồi lại đưa cho một đàn em, chỉ vào A Hòa nói: “Mang người này đi bệnh viện rửa ruột, thanh toán tiền thuốc men, rồi nói lại lời của anh hôm nay cho người này nghe một lần.”

Đàn em vâng dạ một tiếng rồi mới đi vào khiêng A Hòa đi, còn lại Lương Sênh kéo Hoa Nam đưa ra vũ trường, thuận tay ném cho người nãy giờ trông xe mấy tờ tiền, gọi một đàn em của mình nói: “Lái mô tô theo sau xe.”

Hoa Nam hơi giãy dụa một chút, Lương Sênh quay đầu, híp mắt chậm rãi mở miệng: “Nguyên tắc của tôi là bên ngoài bàn chuyện bên ngoài, bên trong bàn chuyện bên trong, em muốn tôi làm ra ngoại lệ?”

Hoa Nam lập tức cúi đầu, tỏ vẻ hoàn toàn nghe theo tổ chức.

Lương Sênh lên xe xong lại gọi điện cho lão đại của Đêm Trắng, nói vắn tắt chuyện xảy ra tối hôm nay xem như nói tiếng xin lỗi, lại hẹn có thời gian cùng nhau đi ăn cơm. Anh thấp giọng hừ hừ ha ha hơn nửa ngày mới cất điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ.

Cửa kính xe là phản quang, cứ một lát Hoa Nam lại vụng trộm liếc nhìn anh một cái, Lương Sênh làm bộ như không phát hiện, trong lòng lại mắng tên nhóc này chân tay nhanh hơn đầu óc, tuy rằng sau này coi như cũng có mắt mũi nhưng đã làm sai từ đầu thì giờ có ích lợi gì? Kiểu gì lão tử cũng phải chỉnh lý người này từ đầu đến chân mới được!

Lương Sênh không lên tiếng, những người khác trên xe cũng không dám lên tiếng, trên xe tuy rằng mở radio nhưng hiệu quả không khác gì đóng.

Ban đêm xe ít, lái xe rất nhanh đem đại ôn thần Lương Sênh về biệt thự, sau khi cất cả mô tô về gara liền lên một chiếc xe khác nhanh chóng rời khỏi.

Lương Sênh không thèm nhìn Hoa Nam, anh tìm chìa khóa, mở khóa, vào nhà. Hoa Nam yên lặng theo sau, không dám ho he câu nào lên lầu cùng.

Lương Sênh đi thẳng đến phòng trên đỉnh. Anh đẩy cửa phòng tập thể thao, cởi áo vest, nâng tay cởi khóa khuy áo: “Cởi quần áo.”

Hoa Nam lập tức nghe theo. Lương Sênh chưa nói xong cậu cũng không dám dừng lại, mãi cho đến cởi sạch sẽ mới lại đứng thẳng ngóng trông nhìn Lương Sênh.

Lương Sênh cởi thắt lưng cầm trên tay, nghĩ nghĩ lại cầm hai đầu nạm kim loại vào tay, nâng nâng cằm về phía Hoa Nam: “Xoay lại đây nâng mông lên, hai tay ôm đầu gối.”

Hoa Nam chần chờ một chút, cuối cùng vẫn xoay người, nhanh chóng làm theo tư thế anh nói.

Lương Sênh cầm thắt lưng vỗ bên tay để thử cường độ, nhìn cặp mông trắng hồng của Hoa Nam cười lạnh: Dám chần chờ với lão tử? Còn ám chần chờ trước lão tử! Lão tử hôm nay sẽ dạy cho nhóc thế nào là kỉ luật!

Anh giơ tay lên cao, quất vào mông Hoa Nam một cái, Hoa Nam gào lên, mông run run, nhưng tư thế vẫn giữ nguyên.

Lương Sênh lạnh lùng: “Biết đau? Biết vì sao tôi đánh em không?”

Hỏi xong lại sợ đứa ngốc này cho anh một đáp án dở khóc dở cười khiến mình không thể tiếp tục tức giận được, anh lập tức nói tiếp: “Biết Đêm Trắng không phải địa bàn của tôi mà em còn dám tự mình đi lấy người! Hả? May mà trong phòng là đồ vô dụng, nếu người khác em chẳng lẽ muốn rơi vào đấy cùng sao? Hả? Em với sư huynh của em thân thiết cỡ nào mà em dám ra mặt, nhìn tên đó ăn mặc không biết là tên đó tự tìm sao, hả? Ăn no dửng mỡ nhiệt huyết thừa hãi à? Em cũng lăn lộn với xã hội đen, không biết quy củ làm đại ca không thể dễ dàng bước vào địa bàn người khác sao? Hả? Hôm nay vì em mà tôi làm chuyện này, ngày mai người khác liền lấy chuyện này đi phá địa bàn của tôi, tôi biết quả như thế nào hả?”

Mỗi lần nói “Hả?” Anh lại quất vào mông Hoa Nam một cái, quất bên trái rồi lại bên phải, Hoa Nam lắc lư liên tục, tư thế cũng ngày càng xiêu vẹo. Lương Sênh càng mắng càng tức, không để ý tới mình đánh chỗ nào, lại quất một phát: “Em không tin tôi chút nào sao, hả?”

Hoa Nam đột nhiên kêu to một cái rồi ngồi xổm xuống, một lát sau lắc lắc dạng chân ra, một lần nữa chổng mông về phía anh.

Lương Sênh vội ném thắt lưng xuống, đờ, quất phải trứng.

Anh vội an ủi hỏi: “Thế nào?”

Dưới sự giúp đỡ của Lương Sênh, Hoa Nam xoa chân quỳ xuống sàn, nhe răng xuýt xoa: “Không… không sao cả.”

Lương Sênh thầm nghĩ mặt đều không thành hình mà còn nói không có việc gì, lại thầm oán bản thân không biết bật đèn rồi hẵng quất, sau đó mới nghĩ đến vừa rồi mình không bật đến là vì sợ Hoa Nam nhìn rõ rồi sẽ hiểu sai, hoặc là bản thân mềm lòng không hạ thủ được.

Lương Sênh bật đèn ngồi xổm xuống trước mặt Hoa Nam, nhìn thấy một tầng hơi nước lúc ẩn lúc hiện trong mắt cậu, ngực lúc này như bị đè nặng, bất giác thấp giọng nhẹ nhàng an ủi: “Để tôi giúp em xoa xoa?”

Hoa Nam vẫn xuýt xoa: “Không… không cần, chạm lại… càng đau.”

Lương Sênh nhíu mày, nghĩ rằng mình cũng là đại ca, cậu gọi một tiếng liền chạy theo cả đêm cùng cậu, hiện tại trước mặt cậu chịu thua mà cậu làm dám không nể nang gì? Nghĩ lại đánh cũng đánh rồi, tên nhóc này cũng sắp rớt nước mắt, coi như đã giáo huấn xong, đóng cửa lại ai cúi đầu trước ai mà chẳng giống nhau. Vì thế lại hỏi: “Thế thổi thổi?”

Hoa Nam bật cười, cúi đầu cầm ngón tay anh, vừa thở hổn hển vừa nói: “Em… trước khi vào đã hỏi người ta, biết là Lưu Dương… mới gõ cửa. Em… Em cũng không nghĩ đến anh có thể tự mình đến, em cứ nghĩ… anh gọi điện thoại, tìm vài người đến giúp em… là cùng.”

Lương Sênh vừa nhíu mày Hoa Nam lại xoa bóp đầu ngón tay anh: “Nhưng mà… sau này em nghĩ lại, nếu chỉ có mỗi mình em… chắc chắn cũng không dám đi vào. Em… còn ỷ vào có anh, cảm giác em đến đâu anh cũng sẽ không mặc kệ em, mới dám dùng tên anh đi lấy người. Anh đánh em là đúng, em sai rồi Sênh ca.”

Lương Sênh thở dài một hơi, ôm lấy cậu vào trong ngực: “Em nói đúng, em ở đâu tôi đều sẽ liều chết tìm đường sống cứu em ra.”

Anh lại vỗ mông cậu: “Sau đó lại đánh cho em chết đi sống lại.”

Hoa Nam ngượng ngùng cười vài tiếng, Lương Sênh lại bóp mông cho đến khi cậu cam đoan về sau nếu lại có chuyện này phải gọi điện cho anh, chính mình không làm phiền, sau đó mới hỏi: “Còn đau không?”

Hoa Nam nghĩ nghĩ, ngồi xuống sàn dang rộng hai chân, ngóng trông nhìn anh: “Còn đau, thổi thổi?”

Mặc dù trong lòng bình luận diễn rất giả rối, nhưng Lương Sênh vẫn mở hai đùi của cậu, cúi người sát vào Tiểu Hoa nhẹ nhàng thổi mấy cái.

Tiểu Hoa được gió xuân thổi qua lập tức kiêu ngạo trưởng thành.

Lương Sênh nhướn mày, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đỉnh lắc lắc nó, cười: “Nhóc lưu manh!”

Hoa Nam xì một tiếng, đáp lễ: “Anh chính là đại ca của lưu manh!”

Sau chuyện này hai người coi như bỏ qua, nhưng mông không thể nói câu xin lỗi xong liền khỏi. Lương Sênh cầm lấy đá từ trong tủ lạnh ra, bọc trong khăn mặt, lại nằm trên giường cho Hoa Nam nằm trên người mình, chườm lên mông cho cậu.

Hoa Nam xem như thỏa mãn, gã nằm lên ngực Lương Sênh, mắt khép hờ, đầy mặt hưởng thụ, một lát sau đột nhiên cảm thán: “Toàn là anh không chịu bỏ qua cho mông em. Không vui liền đánh, vui cũng đánh, có lúc càng vui còn căn, anh không thể chia sẻ với chỗ khác được sao? Lần sau anh đánh mặt em à?”

Lương Sênh lại biết người này lên cơn ngốc, thuận miệng nói: “Thế sao được, không biết đánh người phải tránh mặt sao?”

Hoa Nam đắc ý cười: “Đấy là anh không hiểu. Trên mặt mà có vết thương thì sẽ rất rõ, anh là người sĩ diện, chắc chắn chỉ đánh một chút liền ngừng, sao có thể giống hôm nay hết đánh bên trái lại đánh bên phải. Hơn nữa anh mà đánh làm cho em bị thương, em mang đi cho em trai với ông già em nhìn xem, để cho bọn họ biết mình thiếu em như thế nào, đỡ cho sau này hai người bọn họ lên mặt.”

Lương Sênh gật gật đầu, nghĩ rằng khó trách cậu chỉ gọi điện thoại lại không đi gặp người, thì ra còn có băn khoan ấy, có thể thấy được hai người kia trước kia tính kế cậu không ít. Miệng lại nói: “Chuyện này dễ thôi, em muốn tím chỗ nào? Má phải hay má trái?”

Hoa Nam cười ha ha, hai tay chống lên người anh đứng thẳng, lấy cái mông lạnh lẽo của mình cọ vào cây xúc xích nóng bỏng của Lương Sênh: “Đừng đánh, chọc thôi nha.”

Hoa Nam vẫn nằm lên người Lương Sênh, lười biếng xoa chân, nước đá trên tay Lương Sênh biến thành dầu bôi trơn. Ngón tay anh chậm rì rì ra vào trong cơ thể cậu, mãi mới thêm vào một cái. Hai người chưa bao giờ thử tiết tấu chậm như vậy, nhưng ngoài ý muốn cảm giác khá là thích hợp.

Lương Sênh cho rằng làm tình chính là muốn từ quá trình sinh ra thỏa mãn, khi kéo dài quá trình này, thỏa mãn đương nhiên cũng kéo dài theo, lúc này dục vọng chỉ là thứ yếu.

Anh cảm giác thời trung học mình học môn sinh đến nay cũng không thành môn vô dụng.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s