THANH THANH MẠN – Chương 36


Edit: Miêu Nhi

Beta: Suriel

Ba mươi sáu.

“Ngọc Đường. . . .”

Nghe thấy Triển Chiêu nhắc tới Bạch Ngọc Đường, Tiết tiểu Hầu gia có một khắc ngẩn ngơ. Vẻ mặt dần dần nhu hòa khác thường, nụ cười yếu ớt mang cho người ta một loại cảm giác thân thiết cưng chiều, đắm đuối:

“Ngọc Đường phải chăng là người duy nhất trên thế gian này hiện giờ còn lại bên ta. . . . . Ngươi biết không, trước đây hắn thực sự rất đáng yêu, trắng hồng như được chạm bằng ngọc . . . . . Ta vẫn luôn yêu thương hắn như đệ đệ ruột. . . . . Sau này hắn trưởng thành, lại chói mắt như mặt trời ban trưa, hào quang tỏa tứ phía. . . . . Tính tình nóng nảy, lại  tiêu sái bất kham. . . . Tình cảm của ta đối với hắn cũng dần dần thay đổi. . . Nhưng vì hào quang của hắn quá chói mắt, khiến người ta tự thấy mình thấp kém, ta không dám thể hiện ra ngoài. . .  Ta vốn muốn cả đời cứ như vậy đứng từ xa nhìn hắn. . .  Nhưng mà ngươi, Triển Chiêu, lại là ngươi cướp đi ánh mắt của hắn. . .  Triệu Trinh đã như vậy, hiện tại Ngọc Đường cũng như vậy nốt. . .”

Hắn từ trên ghế bật dậy gầm lên, trong tay nắm một vật sáng loáng sắc nhọn đâm về phía Triển Chiêu: “Ta quyết không cho phép hắn nảy sinh loại tình cảm này với ngươi, quyết không cho phép ngươi làm tổn thương hắn! Cho nên ngươi nhất định phải chết!”

Triển Chiêu nhẹ nhàng né tránh, Tiết tiểu Hầu gia đâm vào khoảng không, rồi ngã ngồi ghế trên ghế, đoản kiếm tẩm độc keng một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra ánh sáng lấp loáng màu xanh ngọc, hai người không ai đi nhặt lại. Nhìn thấy tiểu Hầu gia trong tình trạng kích động nửa điên nửa khùng, Triển Chiêu chợt thương hại:

“Ngươi lầm rồi. Bạch Ngọc Đường cậu ấy cũng không yêu ta, cậu ấy chẳng qua là nhất thời si mê, cuồng nhiệt, và còn nghĩ phải chịu trách nhiệm mà thôi. Ái tình cũng như một vì sao, tuy lặng lẽ mà vĩnh hằng, si mê lại giống như ngọn lửa, tuy mãnh liệt mà ngắn ngủi; cậu ấy rất nhanh sẽ thức tỉnh mà chán ghét. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta không làm tổn thương hắn được.”

Tiết tiểu Hầu gia té một cái đã thật sự tỉnh táo, và trở lại bình thường. Hắn ngồi dựa vào ghế, vừa xoa bóp huyệt Thái Dương đang phát đau, đồng thời khôi phục vẻ hung ác tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:

“Triển Chiêu, ta nên nói là ngươi thật sự ngu ngốc hay là giả ngu vậy? Trong chuyện tình cảm ngươi đúng là một tên đần! Với cá tính kiêu ngạo của Bạch Ngọc Đường, nếu không phải yêu sâu sắc đến tận xương tủy, huyết mạch, thì hắn sẽ không cam tâm tình nguyện lấy bản thân mình đi giải độc? Ngươi cho rằng hắn là thánh nhân, là người tốt? Là Quan Thế Âm chuyển thế cứu khổ cứu nạn? Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết tuyệt, vô tình, không phải người từng kinh qua thì không có cách nào hiểu được. Bao nhiêu hồng nhan nữ tử vì hắn mà si tình, bao nhiêu người dành trái tim ngưỡng mộ cho hắn, hắn lại chẳng mảy may cho người ta một cơ hội, chẳng mảy may dư thừa chút tình cảm nào? Đây mới chân chính là đi giữa vạn bụi hoa mà không để một phiến lá dính vào người.”

Hắn dừng một chút, rồi quay qua mắng to: “Bàng Ngọc thật đúng là đồ ngu! Lại có thể để ngươi chạy thoát, đúng là việc thành không đủ, việc bại thì có thừa, lòng dạ mềm yếu như đàn bà! Nếu ngươi không trở về, thì Bạch Ngọc Đường đương nhiên là của ta; nếu ngươi trở về, sự việc trong tờ giấy kia một khi được tiết lộ, Ngọc Đường lâm vào đường cùng, tất nhiên sẽ cá chết lưới rách. Cho dù hắn giết được hay không giết được Triệu Trinh thì cũng đều không có đường lui, không chỗ dung thân. Đến lúc đó, ta có thể giấu hắn trong phủ Hầu gia, giấu trong mật thất này, tuyệt đối bí mật. Nhưng xem ra ta đã coi thường ngươi rồi, ngươi đương nhiên còn có thể an toàn thoát ra, hơn nữa còn có thể tín nhiệm hắn, cùng hắn cởi bỏ hết hiềm khích trước kia. Triển Chiêu ơi Triển Chiêu, ta thật sự bội phục ngươi! Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi còn có thể không hận hắn, còn có thể tha thứ cho hắn, tin tưởng hắn!”

Triển Chiêu lạnh lùng nhìn hắn:

“Ta hận hay không hận hắn, đó là chuyện riêng giữa ta và hắn, không liên quan gì tới ngươi; nhưng bất kể ta hận hắn cỡ nào, cũng không muốn thừa cơ giết chết hắn. Hắn đúng là có khuyết điểm. Nhưng ngọc có vết xước cũng vẫn là mỹ ngọc; kiếm có sứt mẻ cũng vẫn là bảo kiếm. Người như ngươi, cho dù có được mài sáng bóng cũng vẫn chỉ là viên đá cuội âm thầm ngáng chân người mà thôi!”

Tra Cự Khuyết vào vỏ, Triển Chiêu cảnh cáo hắn: “Ta khuyên ngươi vẫn là nên an phận hưởng sự tôn vinh thì hơn, đừng đi sinh sự, gây thêm sóng gió gì nữa. Nhân lúc Bạch Ngọc Đường còn chưa biết gì, còn gọi ngươi một tiếng đại ca thì nên dừng cương trước bờ vực, rút tay về đúng lúc. Nếu không cho dù hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Trước khi đi, Triển Chiêu còn ngoảnh lại nói: “Ngươi nghĩ rằng ta thoát hiểm trở về nhất định sẽ nghi ngờ hắn. Ta làm sao có thể không tin hắn chứ? Nếu ngươi biết khi chúng ta cùng nhau phá án bên ngoài, hắn vì ta ngăn cản không ít đao kiếm, giúp ta ít nhiều khi bị thương thì sẽ không tính kế ngu xuẩn như vậy! Chúng ta có thể phó thác tính mạng mình cho nhau… cái này không liên quan gì đến yêu hay hận, mà chính là nguyên tắc làm người… ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được.”

Hết chương 36.

P/s: Thực sự là quá bận. Mấy chương tiếp theo lại rất khó edit, chắc sẽ không thể ra đều mỗi tuần 1 chương được. 

 

2 thoughts on “THANH THANH MẠN – Chương 36

  1. jiyongphuong August 26, 2016 / 9:13 pm

    Hự…t có beta chương này rồi sao??? 😂 giờ đầu óc lú lẫn rồi

    Like

    • Miêu Nhi August 29, 2016 / 7:43 am

      À, chương 35 + 36 cũng ko có gì phải beta nên tôi post luôn,cô đọc thấy chỗ nào chưa ổn thì cứ sửa 🙂

      Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s