Giáp Phương Ất Phương | 09+10


GIÁP PHƯƠNG ẤT PHƯƠNG

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 9

Khuê mật chính là người gánh vác trọng trách cùng đối phương thì thầm trao đổi kinh nghiệm đại loại như lúc xếp hình nửa kia liệu có thực hiện đầy đủ sứ mệnh quanh vinh và thần thánh hay không, vậy nên người phù hợp nhất không ngoài ai khác chính là đồng chí Tố Tố.

Tố Tố mang theo nhiệm vụ vinh quanh trong người, phổ cập cho Hoa Nam việc top cần phải chuẩn bị trước sau như thế nào, tiếp theo kết hợp với kinh nghiệm của bản thân nêu lên hậu quả nếu không làm tốt chuẩn bị, một khi chưa chuẩn bị tốt thì cần phải cứu chữa ra làm sau, vân vân mây mây. Hoa Nam nghe được đầy sửng sốt, chỉ biết liên tục gật đầu, Tố Tố hỏi cậu còn câu hỏi gì nữa không lại liên tục lắc đầu, thầm nghĩ mình quả thật là da dày thịt béo, lần đầu tiên cả người bầm dập cũng không có cảm giác bị tội gì, nếu mà đổi thành Hàn Tố có khi còn phải nằm nửa tháng.

Hàn Tố phổ cập giáo dục xong lại phụng mệnh nói chuyện hỏi dò. Hai người nói từ mì thịt bò đi nói đến thứ gì ăn ngon lại tiện lợi, khi đi ra ngoài ăn cái gì là tốt nhất, cơm nước ăn xong lại muốn chơi tiếp những gì.

Trò chuyện trò chuyện, hai người liền có chút không thích hợp.

Hàn Tố tuy rằng là nửa mụ mụ của xx nhân gian nhưng anh cũng đồng thời là một nghiên cứu sinh từ trường đại học mà ra, trong nhà tuy rằng không có tiền nhưng vẫn tốt hơn gia đình của Hoa Nam rất nhiều. Hoa Nam lại là người tiết kiệm kiếm tiền quen, cậu biết đi chợ mua rau chỗ nào rẻ nhất cửa hàng nào đến thu tiền bảo hộ có thể mang thêm đồ gì đó về, lại không biết hát karaoke có gì vui, giá cả ở khách sạn như thế nào, hàng hiệu này nọ là cái gì.

Hàn Tố chỉ đành phải xuống tay từ một mặt khác, xách túi đem cậu đi ra ngoài mua quần áo giày dép, ăn cơm tây uống rượu vang. Hoa Nam chỉ phát biểu ý kiến với đồ ăn, quần áo trên người thì cho gì mặc đấy, không xem đắt cũng không muốn chiếm tiện nghi.

Hàn Tố báo cáo với Lương Sênh nói cậu ta là người thành thật, cũng kiến thức hạn hẹp, chỉ có thứ gì thực sự thuộc về chính mình, người khác không tài nào lấy đi được cậu ta mới để ý đến. Nếu ví dụ mà nói, chính là thức ăn ăn vào trong bụng không phun ra được nữa.

Hàn Tố nói, muốn thay đổi thì phải bắt đầu thay đổi từ tầm nhìn. Mà thứ thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt, chắc chắn là internet.

Hoa Nam hồi xưa trông tiệm net cũng từng lên mạng, biết phải làm ra sao, nhưng mà trên mạng tin tức hôm nay ngày mai lập tức sẽ bị chôn vùi, từ lúc không trông quán net cậu liền hoàn toàn rời xa máy tính, nhiều năm như thế giờ cũng không khác gì gà mờ.

Hàn Tố từ lúc hỏi Hoa Nam địa chỉ hòm thư điện tử liền biết được cậu kém cỏi như thế nào, tên này lúc đó chỉ ậm ừ một lúc lâu sau mới báo cho anh một dãy QQ 7 chữ số* để gửi thư điện tử, tìm tòi còn thấy tên thân mật là Cậu Bé Thủy Tinh. Hàn Tố nhìn vui vẻ, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới kết luận tên này quả thực là nông dân chứ không phải đang đùa mình.

* QQ miễn phí hiện giờ đều là 11 chữ số, nếu muốn QQ 8 chữ số cũng đã vô cùng khó khăn, về phần QQ 7 chữ số xuống thì phải thắng một số hoạt động của Đằng tấn. Cho nên nói, 1 là QQ của Hoa Nam vô cùng cũ hoặc là Hoa Nam cho QQ giả.

Biệt thự từng nghênh đón khá nhiều vị bạn giường cho nên cái gì cũng có sẵn, laptop đương nhiên cũng không thể thiếu được. Hàn Tố tay cầm tay hướng dẫn Hoa Nam khởi động máy lên mạng, xin hòm thư đăng kí trang web, làm thế nào để tải phần mềm diệt virus, thậm chí còn tải vài game online mà nam sinh thích chơi đưa cho Hoa Nam.

Hoa Nam không thích trò chơi cho lắm, loại game chiến đấu bình thường cậu đã đánh đủ ở bên ngoài rồi, game chiến thuật thì đầu óc cậu lại không theo được. Đi một vòng cậu liền dừng ở mấy diễn đàn Thiên nhai (tianya.cn), Miêu phác (mop.com), Thảo lưu (caoliudz.info) nghe người ta nói chuyện phiếm thảo luận về tình hình đất nước. Cũng phải nói, nhìn nhiều hơn giác ngộ của cậu cũng cao hơn trước không ít.

Hàn Tố dạy người nông dân cách câu cá xong khối lượng công việc cũng giảm bớt, dù sao anh cũng phải trực ca đêm, bởi vậy đành phải chọn buổi khác để đến tán gẫu với Hoa Nam. Hai người hàng ngày ngồi trên tầng cao nhất, có khi cùng ở trong thư phòng một người lên mạng một người đọc sách, có lúc một người ở thư phòng đọc sách người kia ở phòng tập thể thao đánh bao cát. Hàn Tố rất vừa lòng với tính cách của Hoa Nam, chững chạc thẳng thắn lại không phải không biết phân biệt, bình thường Hoa Nam hỏi gì anh cũng sẵn sàng trả lời giải thích, cứ thế sau 1 – 2 thang, tri thức của Hoa Nam thực sự đã rộng hơn trước rất nhiều.

Hai khuê mật chơi với nhau rất vui vẻ, Lương Sênh lại không thoải mái.

Anh đi theo chiến lược có thể phát triển liên tục, biết bẻ thẳng thành cong rất khó khăn cho nên vẫn kiềm chế tính tình. Quy luật trước mắt là cách ngày đến một lần, mỗi lần nhiều nhất 2 phát, mà phần lớn đều là nhẹ nhàng chậm rãi, đợi Hoa Nam xong việc anh mới mạnh mẽ làm chục cái rồi dừng lại. Bởi thế anh chưa có lần nào được ăn no, mỗi lần xong việc nhìn mông Hoa Nam, bên dưới lại cứng đến phát đau.

Lương Sênh cũng biết chỉ cần mình muốn Hoa Nam chắc chắn sẽ không nói gì mà nâng mông cho anh làm. Nhưng mà anh lại cảm giác làm như thế không hay chút nào, kế hoạch của anh là để ăn cả đời, bằng không anh cũng sẽ không chịu đựng cơn khó chịu để cho Hàn Tố ngày ngày đến cùng Hoa Nam, dùng đủ loại phương pháp để đưa thứ này thứ kia cho cậu, thuận lợi mà buộc chặt được người ta.

Bắp thịt không thể ăn thoải mái, cũng chỉ có thể phát tiết đến mấy người tình khác. Đối với vấn đề này Lương Sênh ngược lại không có áp lực gì, anh và Hoa Nam vốn cũng chẳng phải quan hệ tình cảm đứng đắn, cảm giác mình đã đủ chịu khó, ngoại trừ ôn nhu săn sóc con mắt lâu dài ra thì không còn từ gì khác để nói về mình.

Nhưng là lần nào cũng nghẹn kiểu gì cũng sẽ có lúc không nhịn được nữa.

Gần đây trong thành phố siết chặt an ninh, mấy cơ sở dưới tay Lương Sênh vì tránh nơi đầu sóng ngọn gió nên phải tạm dừng buôn bán. Công việc trên đầu bớt đi phân nửa, dù sao cũng nhàn rỗi nên vừa đến buổi trưa liền chạy đến biệt thự, trèo lên tầng cao nhất, liền nhìn thấy Hoa Nam đang ở phòng tập, đưa lưng về anh đánh bao cát.

Sắp sửa vào hạ, trên người Hoa Nam chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen, một chiếc quần chơi bóng rổ, cả hai chiếc đều ngắn đều mỏng, mỗi lần đấm vào bao cát cái mông căng tròn lại hiện ra rõ rệt. Lương Sênh nhìn vài lần, miệng khô lưỡi khô, mang theo giày đẩy cửa đi vào, vừa cởi cúc tay áo vừa cười nói với Hoa Nam: “Tôi từng nói với cậu sẽ dạy cho cậu mấy chiêu chính thống đúng không?”

Hoa Nam nghe thấy tiếng động, xoay người liền nhìn thấy là Lương Sênh, cậu nhanh chóng chào hỏi, lại có chút ngoài ý muốn vì Lương Sênh đến sớm hơn mọi khi. Khi nghe thấy Lương Sênh muốn dạy vài chiêu, cậu liền cười thầm, nghĩ rằng người này nhất định là muốn tìm cớ để làm mình.

Hai người ở cùng được 3 tháng, Hoa Nam cũng tìm hiểu được đại khái tính nết của Lương Sênh. Người này có thường có những trò tình thú mới lạ, lâu lâu lại tìm tiết mục mới. Vài lần đầu cậu còn không hiểu, không đợi Lương Sênh trải đường xong đã hỏi trắng ra muốn làm hay không, sau này tiếp xúc trên mạng nhiều mới hiểu được thứ này cũng giống như là xuân dược, nếu làm tốt đến khi thực chiến có thể phát huy vượt xa lúc bình thường, đại sát tứ phương.

Hoa Nam hiểu ra liền sẽ không làm hỏng hưng trí của Lương Sênh, lần nào cũng kiên nhẫn chờ anh làm nóng không khí xong mới cởi quần cởi áo. Có lẽ tình thú này là một loại thuốc thần kì không phân biệt chủng tộc giống loài, tuy rằng Hoa Nam cảm giác hơi giống trò mèo vờn chuột nhưng cảnh cả hai đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra khá là hay ho. Huống chi Lương Sênh bộ dạng đẹp trai, nhíu mày mím môi đều là phong tình, cố ý làm ra lại càng khiến người ngoài không ngăn chặn nổi.

Nhưng Hoa Nam vẫn là thích nhất lúc nhìn Lương Sênh vừa đi vừa nâng cổ tay cởi cúc tay áo, không chút để ý lại tràn ngập sức mạnh. Sở thích này không liên quan đến tình yêu, chỉ là bản tính con người yêu thích những thứ xinh đẹp.

Cậu chống eo đứng nguyên tại chỗ, cười cười nhìn Lương Sênh xắn tay áo đứng trước mặt mình, giữ tư thế đó nói với cậu: “Đánh một lần trước đi.”

Hoa Nam ừ một tiếng, vung nhẹ nắm đấm, trong lòng tính toán khi nào Lương Sênh sẽ lòi.

Lương Sênh lại nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của cậu kéo đi, thừa dịp cậu mất trọng tâm liền đạp vào cẳng chân cậu, ép cậu nửa quỳ xuống sàn, làm ra tư thế nửa quỳ chịu tội.

Knock out ngay chiêu đầu tiên.

Hoa Nam nằm trên sàn không nhịn được, lập tức bật mình dậy, chính thức nghiêm túc, nắm đấm cũng mạnh hơn rất nhiều.

Lương Sênh vô cùng linh hoạt tránh né cú đấm của Hoa Nam, sau đó thấp người xuống khống chế gót chân cậu, đồng thời bả vai lại hướng về phía ngực cậu, rầm một cái, Hoa Nam một lần nữa nằm xuống sàn.

Lương Sênh nhếch miệng cười kéo cậu lên, lùi ra sau một bước lại làm tư thế chuẩn bị, ánh mắt khiêu khích: “Đánh nhau như đàn bà vậy, sao lúc trước cậu chưa bị người ta đánh chết hả? Cứ việc lôi hết mấy chiêu cậu học được trên đường ra đây!”

Hoa Nam nào chịu được bị Lương Sênh nói như vậy, lập tức quên người nọ là lão đại là chủ nợ của mình, thét lên vung nắm đấm, tay kia kéo lấy caravat bị nới lỏng của Lương Sênh xuống, nâng đầu gối lên người Lương Sênh.

Chương 10

Từ lúc bị tiểu lưu manh đuổi đi, Lương Sênh liền ý thức sâu sắc được sức mạnh chuyên chế của nắm đấm, sau khi về nhà liền lăn lộn trong đám bảo vệ chuyên nghiệp của cha anh học tập võ thuật, thiếu chút nữa còn bị bọn họ đánh chết. Bởi vậy những chiêu thức anh học được đều mang theo mồ hôi xương máu thực sự, nào để vào mắt mấy chiêu mèo cào của Hoa Nam. Anh cởi bỏ cravat sau đó quấn quanh cổ tay Hoa Nam, thừa dịp một chân cậu nâng lên khỏi sàn liền đạp vào chân trụ của cậu.

Rầm một tiếng, Hoa Nam một lần nữa bị đánh xuống đệm.

Lương Sênh kéo cravat xách người lên, nghiêm mặt răn rạy: “Đừng có giống như con bò tót cứ đâm loạn lên như thế, học cho cẩn thận vào, đỡ phải sau này đi ra ngoài làm xấu mặt tôi!” Nói xong một làm mẫu cho cậu làm như thế nào để đánh ngã đối thủ, sau vài lần tập luyện, lại thuận miệng trách mắng một câu, “Cứ việc cười trộm đi, nhớ năm xưa lão tử học chiêu này với người ta làm gì có đãi ngộ này, đều là sàn bê tông, thiếu chút nữa liền phá tướng!”

Hoa Nam bật cười. Cậu không phải trời sinh liền biết đánh nhau, lúc mới làm du côn đánh nhau cũng chỉ có thể làm đệm thịt chắn đòn cho người ta, sau này bị đánh nhiều mới dần học được làm sao để đánh. Câu oán giận của Lương Sênh cậu hoàn toàn đồng cảm, nhịn không được kể cậu bị người ta đánh ra làm sao, về sau đánh lại họ như thế nào.

Lương Sênh ban đầu chỉ mím môi nghe, sau này nghe nghe cũng nổi lên hứng thú, bắt đầu kể lại những chuyện bi thảm của mình, hai người nói đến cuối cùng không tập nữa, mặt đối mặt đứng nói chuyện, anh một câu tôi một câu, so xem ai thảm hơn.

Nói không thông lại đánh tiếp, Hoa Nam bị ngã rầm rầm xuống sàn, nhưng thời gian đứng càng lúc càng dài. Cuối cùng, có lẽ là Lương Sênh mệt mỏi, Hoa Nam rốt cục tìm được cơ hội, ôm chặt lấy cổ chân của anh vật đổ người xuống. Áp đảo được rồi còn không đứng lên, cả người đè lên Lương Sênh, mặt đắc ý hỏi: “Tôi học mau không?”

Lương Sênh sờ đầu Hoa Nam, khen Hoa Nam như khen cún cưng của mình: “Ừ, rất nhanh!” Rồi lại đột nhiên cười, “Hai chúng ta thi đấu đi, thua một ván cởi một món đồ, tôi cho cậu trước 5 ván.”

Hoa Nam chớp chớp mắt, đứng lên, xoa eo nhếch miệng cười: “Được thôi.”

Lương Sênh đứng lên, cởi bỏ đồng hồ trên tay, chớp mắt nhìn Hoa Nam: “Một.”

Sau đó là thắt lưng: “Hai.”, “Quần âu, “Ba”, tất chân trái, “Bốn”, tất chân phải, “Năm.”

Cởi bỏ hết 5 món đồ, trên người Lương Sênh chỉ còn lại 1 chiếc áo sơ mi và một cái quần lót, sơ mi cởi bỏ 3 hàng cúc đầu, lộ ra lồng ngực, quần lót màu xám bạc ở bên dưới như ẩn như hiện đằng sau áo sơ mi. Hoa Nam thầm nói người này thật là đểu giả, mặc nhiều vậy rồi còn chơi trò sắc dụ.

Đừng bắt nạt cậu không có kiến thức, trong phim ảnh người ta đều là mỹ nữ chân dài ngực lớn bị làm xong mới mặc mỗi cái áo sơ mi chạy tung tăng thôi.

Hoa Nam khởi động khớp xương, lùi lại phía sau vài bước làm chuẩn bị, bắt chước động tác của Lý Tiểu Long dùng ngón cái lau chóp mũi, cười hì hì ngoắc Lương Sênh: “Đến đây!”

Lương Sênh không để ý đến cậu, trực tiếp xông lên móc chân đẩy người xuống: “Cởi đi.”

Hoa Nam kinh ngạc nói: “Không phải cho tôi trước 5 ván sao?”

Lương Sênh hỏi lại: “Không phải tôi đã cởi 5 món đồ rồi sao?”

Hoa Nam giảo hoạt: “Ai biết được đấy là anh nhường tôi chứ, tôi cứ tưởng anh nóng nên cởi vài đồ cho mát mẻ!”

Lương Sênh vui vẻ, xoa đầu kéo người lên, nói: “Được rồi, anh lại nhường cậu 5 ván, không phản đối chứ?”

Hoa Nam cười hì hì nhảy dựng lên: “Không! Như thế mới là phong phạm của đại ca chứ!”

Lương Sênh cười: “Đừng vô nghĩa, tôi đến!”

Hoa Nam đứng tại chỗ nhảy nhót vài cái, lại bắt chước Lý Tiểu Long hô lên, đá Lương Sênh.

Lương Sênh cúi người giữ lấy chân cậu, rồi lại gạt cậu xuống: “2 lần.”

Hoa Nam tức giận, thầm nghĩ quá không cho người ta mặt mũi, không phải là muốn lão tử cởi từng cái từng cái một rồi làm lão tử sao, cứ phiên phiến là được rồi, cần phải chơi thật vậy sao?

Đánh nhau chính là như thế, một người chuyên chú người kia liền sẽ càng chuyên chú hơn, nếu không sẽ bị đánh. Hoa Nam mắng một câu mới đứng lên, ngoài miệng còn không quên lấy cớ cho mình: “Tôi kính anh là đại ca mới nhường anh 2 lần, giờ mới là đánh thật!”

Sau đó liền bắt đầu chạy vòng quanh phòng tập.

Lúc đầu đánh cùng Lương Sênh cậu đã nhìn ra, sức bật của Lương Sênh rất tốt, nhưng sức bền lại không tốt lắm, chỉ cần đánh lâu một chút, sức mạnh tốc độ và sự tập trung liền sẽ kém hơi chút một so với ban đầu. Hoa Nam thầm nói không phải cổ vũ cậu chơi xấu sao, địch tiến ta lùi địch mệt mỏi ta liền đánh lên, lão tử chính là người nối nghiệp vĩ đại của ĐCS!

Ỷ vào thể lực của mình, cậu chạy vòng quanh Lương Sênh lúc xa lúc gần, tìm được chỗ hở liền chạy lên đánh một cái, dù đánh được hay không đều nhanh chóng rút về. Cứ thế được mấy lần, Lương Sênh liền có chút phân tâm, Hoa Nam tìm được cơ hội liền xuất chiêu, đem người xoay ngã xuống sàn, đắc ý nói: “Cởi!”

Lương Sênh xoa xoa đầu cậu, khen: “Không tồi, biết dùng chiêu đánh lén, ván này tôi thua.”

Sau đó nhấc chân, thản nhiên cởi quần lót.

Hoa Nam trong lòng hô to “Đậu má”, lúc này, thực sự mặc giống hệt như đại mỹ nữ.

 

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s