THANH THANH MẠN – Chương 35


Edit: Miêu Nhi

Beta: Suriel

 

Ba mươi lăm.

Đêm đã khuya, một người tiếp đãi một người khiến con mèo bắt đầu ngáp ngủ. Con chuột không hài lòng liền nói:

“Được rồi được rồi, gia đi bây giờ, không cần phải ngáp nhiều như vậy, gia nhìn thấy rồi!”

Vừa đứng dậy, vừa nói thầm:

“Ngồi lâu một chút cũng không được, con mèo nhỏ mọn này! Ngồi với gia sao lại đi ngủ gật chứ?”

Lại nhỏ giọng càu nhàu:  “Gia ở trước mặt cậu, một chút mị lực cũng không có!”

Triển Chiêu buồn ngủ mờ mịt : “Bạch Ngọc Đường, cậu vừa nói cái gì?”

Con chuột vội vàng lê cái đuôi chạy:

“Không có gì. Mau ngủ đi. Ngày mai lại tới tìm cậu. Nhớ đóng chặt cửa sổ, coi chừng. . . . lửa nến”. Vốn định nói coi chừng hái hoa tặc, rốt cuộc không dám, mắt hoa đào liếc nhìn con mèo một lần nữa, áo trắng liền nhoáng cái chạy mất.

Triển Chiêu xác định hắn đi rồi, mới cẩn thận cài cửa, vừa thay y phục vừa hầm hừ:

“Chuột chết, tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì sao. Coi chừng lửa nến? Phải coi chừng con chuột nhà cậu đào hang mới đúng!”

Thay y phục xong, thổi tắt đèn, ngồi trong bóng tối một lúc, ghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh gì, mới nhẹ nhàng lần trèo cửa sổ ra ngoài, nhảy lên nóc nhà. Thi triển Yến Tử Phi, không một tiếng động xuyên qua khoảng không, hòa vào bóng đêm mà đi.

Phía sau, bóng trắng khẽ động, gót chân chạm nhẹ như một làn khói bay theo.

“Mèo chết, nửa đêm canh ba không ngủ, lại chạy đi đâu? Căng mắt ra nhìn cũng không thấy, thật đúng là tiết kiệm dầu đèn! Cậu chạy đi lung tung, dù sao Bạch gia gia của cậu cũng sẽ không để cậu bị lạc mất.”

Nghĩ lại lần trước mà sợ, Bạch Ngũ gia thực sự còn nhớ mãi, không thể để cho con mèo một lần nữa rời khỏi  tầm mắt. Đương nhiên, phải im hơi lặng tiếng, cách xa một chút, không thể để con mèo cẩn trọng kia phát hiện được, để con mèo kia biết hắn ngầm đi theo bảo vệ, nhất định sẽ tức giận xù lông dương móng.

Xa xa theo chân con mèo đi vào một nơi, nhìn thấy là phủ đệ quen thuộc, trong lòng Bạch Ngọc Đường ảo não: “Con mèo này sao lại đến đây?”

Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy bóng dáng con mèo kia nhoáng lên một cái rồi hạ xuống, biến mất không thấy. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ một chút, quyết định không bám theo sau nữa, mà lần theo con đường quen thuộc bên cạnh đi vào, tức thì cũng biến mất trong bóng đêm.

Cánh cửa mật thất két một tiếng mở ra, một người đi vào rồi lại lập tức khép lại không một tiếng động. Bước chân người nọ chậm chạp, hình như có vẻ uể oải, nặng nề tiến gần tới trước văn kiện ngồi xuống, ngửa đầu ra sau nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi. Tiếp sau đó một lúc liền cảnh giác ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào năm ngón tay mờ ảo trong bóng tối, lớn tiếng quát hỏi: “Ai?”

“Là ta. Nam hiệp Triển Chiêu.”

Giọng nói ôn hòa trong trẻo vang lên trong bóng đêm, giống như suối nguồn róc rách chảy qua. Tiếp theo ngọn lửa được thắp lên, toàn bộ thư phòng lập tực hiện ra mờ ảo nhu hòa dưới ánh nến. Mà chìm trong ánh sáng, chính là một thân y phục dạ hành màu đen, khuôn mặt được một mảnh vải đen che lại. Tư văn tao nhã, không chút hoang mang mà gỡ vải  che mặt màu đen xuống, quả nhiên lộ ra  chính là gương mặt nổi tiếng kinh thành khiến người ta gặp một lần cả đời khó quên!

. . .

Tiết tiểu Hầu gia nhanh như tia chớp, nhưng Nam hiệp còn nhanh hơn hắn, không để tay hắn kịp chạm tới cơ quan, Cự Khuyết đã kề trên cổ hắn, nhắm ngay chỗ hiểm là yếu hầu.

Tiết tiểu Hầu gia thất bại đành nhẫn nhịn, giả vờ bình tĩnh:

“Triển Chiêu, ngươi dám nửa đêm tự ý xông vào nhà dân, uy hiếp bản tước, tri pháp phạm pháp.”

Triển Chiêu cong khóe miệng:

“Ngươi không nghe thấy ta tự xưng Nam hiệp sao? Đêm nay, ta đã chuẩn bị dùng thủ đoạn giang hồ để giải quyết vấn đề. Tối nay ta là Nam hiệp Triển Chiêu, không phải là Ngự tiền tứ phẩm đới Đao hộ vệ.”

Cự Khuyết hơi cứa nhẹ vào da thịt. Sắc mặt Tiết tiểu Hầu gia đều biến:

“Triển Chiêu, ngươi thật to gan! Ngươi không sợ ta sẽ tố giác với Hoàng Thượng?”

Triển Chiêu khẽ cười một tiếng:

“Ai sẽ tin? Ai nhìn thấy? Nhân chứng, vật chứng đâu? Giờ phút này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, ta sẽ không thừa nhận.”

Tiết tiểu Hầu gia tức giận đến mặt mày tái xanh, nghiến răng nghiến lợi:

“Không ngờ được, miệng nói quân tử, khiêm khiêm như ngọc, trọng tín nghĩa như núi, cũng sẽ vô lại như thế!”

Triển Chiêu nghiêm túc nói:

“Ngươi không biết gần đây ta và Bạch Ngọc Đường rất thân cận sao? Gần rồng sinh lân, gần kỳ lân sừng sẽ dài, gần con chuột tự nhiên ta sẽ học được chút bản lĩnh tàn nhẫn của hắn. Ngươi có muốn thử một lần không?”

Tiết tiểu Hầu gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, cắn răng không nói. Triển Chiêu tăng thêm chút lực dưới cánh tay:

“Đêm nay nếu ta không có được câu trả lời, sẽ có người sống không bằng chết.”

Tiết Tĩnh đột nhiên cười lạnh, chăm chú nhìn anh:

“Triển Chiêu, ngươi dám sao? Ngươi sẽ dùng tư hình?”

Ánh mắt Triển Chiêu như nước:

“Ta đương nhiên phải tàn nhẫn, mới có lương thiện; đối mặt với lang sói, ta sẽ không làm Bồ Tát. Ngươi nên biết, ta rốt cuộc đến từ giang hồ tinh phong huyết vũ, danh Nam hiệp cũng không phải ăn chay niệm phật mà có.”

Trong khoảnh khắc Tiết tiểu Hầu gia chăm chú nhìn anh, từ đôi mắt kia nhìn không thấy nửa điểm dao động, bất giác nhụt chí, suy sụp ngồi trở lại ghế:

“Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi!”

Trong mắt triển Triển Chiêu lóe lên sắc bén:

“Tại sao lại muốn hãm hại Bạch Ngọc Đường? Ngươi hận ta, hại ta, ta có thể hiểu, Bạch Ngọc Đường và ngươi tình như ruột thịt, thân hơn huynh đệ, tại sao ngươi muốn hại hắn, kéo hắn xuống nước? Ngươi có biết, nếu tờ giấy kia  rơi vào tay Hoàng Thượng, hắn có trăm miệng cũng không thể biện bạch được, bản thân hắn chỉ có thể nhận thêm hình phạt! Với cá tính kiêu ngạo của hắn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ liều mạng lưới rách cá chết! Đây là mong muốn của ngươi? Ta biết ngươi hận Hoàng Thượng, hận hắn nhìn Thái hậu bức tử mẫu thân ngươi mà không cứu, hận hắn lạnh nhạt với tỷ tỷ Vân Phi của ngươi, khiến cho Vân Phi thất sủng tự sát. Ngươi biết ngươi không giết được Hoàng Thượng, cho nên ngươi liền lợi dụng Bạch Ngọc Đường? Ngươi có biết cho dù Bạch Ngọc Đường thực sự giết được Hoàng Thượng, như vậy thì đại họa ngập trời, tội chu di tam tộc, sao có thể tính toán rút lui trọn vẹn, lưới trời tuy thưa, nhưng có thể đi đâu lẩn trốn? Ngươi ra vẻ quân tử, nhưng lòng như rắn rết, giết vua bán rẻ bạn bè, bất trung bất nghĩa. Giữ người như ngươi sống trên đời, thật là đạo trời khó dung!”

Tiết Tĩnh chằm chằm nhìn Triển Chiêu một lần nữa, rồi lầu bầu tự nói:

“Quả nhiên ta không có nhìn lầm.”

Ánh mắt hắn đột nhiên oán độc, hung dữ nhìn Triển Chiêu, nhưng giọng nói ra lại rất nhẹ:

“Triển Chiêu, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thì liền hận ngươi, chỉ biết ngươi đúng là họa thủy. Tại sao ngươi không yên ổn sống tại giang hồ, vì lý do gì lại chạy đến lầu Diệu Vũ hiến nghệ? Ngươi khiến cho con mắt của hắn từ đó về sau không còn có người khác. Ta yêu hắn mười tám năm, thanh mai trúc mã mười tám năm nhưng lại không bằng ngươi quyến rũ trong nháy mắt.”

Ánh mắt Triển Chiêu xẹt qua một tia khiếp sợ: “Thì ra ngươi . . . . .”

Nhắm chặt mắt, bình tĩnh lại rồi mở mắt: “Hắn có biết không?”

Tiết Tĩnh oán độc nói:

“Hắn không cần biết! Đã là quá khứ rồi! Kể từ ngày hắn coi khinh tỷ tỷ của ta, khiến cho tỷ tỷ của ta ôm hận mà chết, ta đã biết trong lòng hắn không có ta. Tỷ tỷ của ta và ta bộ dạng giống nhau như đúc, chúng ta là chị em song sinh. Kể từ ngày đó, ta đối với hắn cũng chỉ có hận, trong đầu chỉ có một ý niệm là trả thù cho mẹ và chị gái!”

Triển Chiêu thực sự kinh sợ, khó tin:

“Ngươi như vậy chính là vì yêu một người sao, yêu hắn yêu đến muốn giết chết hắn? Không chiếm được thì hủy diệt? Các ngươi gọi đây là yêu sao? Thế còn Bạch Ngọc Đường đâu?”

Hết chương 35.

 

 

2 thoughts on “THANH THANH MẠN – Chương 35

  1. xiaotakara March 16, 2017 / 10:18 pm

    Tời ơi từ tháng 8 năm ngoái =]]]]]]]

    Like

    • Miêu Nhi March 16, 2017 / 10:24 pm

      =]]]]]
      Còn 3 chương đăng nháp nữa mà mẹ Su ko chịu beta nên tui cũng mặc kệ. Thực sự là đang edit bon thì vấp phải chương 39, 40, 41 toàn văn cổ, tả cảnh hoàng cung các loại, mình tui đuối quá ko kham đc 😊

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s